Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền
Chương 5
Tướng quân kỳ thật là một người vô cùng bình dị. Ngoại trừ việc ngủ, 80% thời gian của hắn là đánh giặc và nghiên cứu đánh giặc như thế nào, 20% còn lại phân chia thành ăn cơm tắm rửa lo lắng cho đệ đệ. Lâu lâu thì len lén yết kiến Hoàng thượng, uống rượu tán dóc với Vương gia. Toàn bộ những thứ trên cơ bản chính là thú vui hưu nhàn thường ngày của hắn.
Hôm nay, thằng em ngốc nghếch của hắn giáo dục hắn câu chuyện “Đoạn tụ phân đào", đệ đệ bảo, em không lấy công chúa, em muốn cùng con trai quản gia một chỗ. Tướng quân không rõ hai thằng đàn ông thì cùng một chỗ kiểu gì? Cùng một chỗ làm gì? Giống như một nam một nữ cùng một chỗ qua ngày sao? Làm thế nào chứ? Ai lo liệu chuyện nhà ai sinh con ai trông đứa nhỏ?
[7: “Đoạn tụ" xuất phát từ chuyện Hán Ai Đế cùng sủng thần Đổng Hiền. “Phân đào" xuất phát từ chuyện Vệ Linh Công cùng nam sủng Di Tử Hà]
Đệ đệ bảo, bây giờ không còn lắm chuyện như vậy, anh xem trong thành khai mở một đống quán tiểu quan, ai ai không phải không chuộc tiểu quan từ chỗ đó về nhà sống qua ngày sao. Còn nữa, đại nhân đó đó đó với đại nhân ấy ấy ấy, không phải hai người họ vẫn tốt đẹp qua bao nhiêu năm qua đấy thôi.
Tướng quân vô cùng kinh ngạc, đại nhân đó đó đó với đại nhân ấy ấy ấy cũng chia đào mà ăn? Anh nói cho em biết, em không được nói càn đấy.
Đệ đệ đáp, trời ạ anh hai à, toàn quốc ai mà không biết, Hoàng thượng cũng biết a, năm trước còn ban một tòa nhà ở nơi nào đó cho hai người họ chung sống nữa kìa, còn tự tay tặng cho bọn họ tấm hoành phi “Thiên tác chi hợp" nữa.
Tướng quân nói, ở cùng một chỗ không phải là do phòng ở không đủ sao? Thiên chi tác hợp không phải là hình dung hai người họ phối hợp làm việc rất tốt? Thế nào… Ể? Ai muốn nghe em nói vụ này, quay về phòng ngay! Không được để anh nghe thấy tiếng động gì bên tường! Không có lệnh của anh em không được bước khỏi nhà một bước, bằng không sẽ đánh chết em.
Đệ đệ vốn buồn rầu anh cậu cứ hỏi tới hỏi lui, nếu hỏi cậu làm chuyện đó giữa đàn ông như thế nào với nhau thì trả lời làm sao bây giờ. Sau khi quay về phòng, cậu che mặt vỗ vỗ hai cái má nóng hây hẩy của mình rồi suy nghĩ, con trai quản gia đã nói việc giường chiếu không thể công khai loạn bậy khắp nơi, cho dù anh hai hỏi người ta người ta cũng sẽ không nói đâu ~
Thật ra, đệ đệ đã suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều rồi, anh của chú em ngay cả BG H kiểu gì cũng không biết, cho nên khẳng định không thể bay đến độ cao BL được, chú em cứ yên tâm.
Quản gia trước mặt Tướng quân khóc rống trào nước mắt, xin lỗi Tướng quân xin lỗi lão Tướng quân, nói thế nào cũng không chịu đi. Không thể lấy cái chết tạ tội đập đầu vô tường được, Tướng quân không biết khuyên bảo quản gia thế nào cho phải, bỗng nhiên nghe cửa truyền tới một giọng nói trong trẻo: Anh hai, cha, hai người đừng như vậy, đều là lỗi của con, có chuyện gì hãy trách con đi!
Con trai nhà quản gia sau khi trưởng thành dọn ra sống ngoài phủ Tướng quân, chuyện làm ăn khấm khá không tệ lắm. Trong những năm Tướng quân dốc sức vì quốc không trở về nhà, đệ đệ vẫn siêng năng học hỏi, con trai quản gia thì giúp cha mình bận bịu trong phủ Tướng quân mà làm nên không ít chuyện bên ngoài. Con trai quản gia trước đây học theo quản gia gọi Tướng quân đại thiếu gia, Tướng quân rất không cao hứng chê trách bảo hắn đổi giọng gọi anh hai. Nhưng đến hôm nay, Tướng quân nghe thanh “anh hai" này lại cực kỳ ứa máu, không thân chẳng quen xưng anh anh em em cái gì, ai cho ngươi bắt chước đệ đệ ta gọi anh hai! Ai là anh hai ngươi!
Tính tình con trai quản gia tu dưỡng khá tốt, đối chỉ trích của Tướng quân cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh không ồn không nóng cũng không trả lời, Tướng quân một mình phóng một cước vô duyên nhanh chóng lãnh tĩnh trở lại, hắn hỏi con trai quản gia, bộ dạng ngươi thế cũng không phải không ai không muốn, sao lại đi thích một nam tử.
Con trai quản gia trả lời, anh hai, em cũng không kiểm soát được, thích nam tử là thiên tính bẩm sinh của em.
Tướng quân nói, vậy ngươi sao cứ nhất định phải đi thích em trai của ta, ngươi thích nó điểm nào, nó tốt chỗ nào chứ, ngươi xem nó một tên nam nhân cả ngày chảy thây, ngươi là một ông chủ lớn, nó chỉ là một đứa tú tài thi rớt.
Con trai quản gia đáp, anh hai à, em thích tất cả những gì ở y, em không biết y là nam nhân dạng nào, em cảm thấy y vô cùng đáng yêu, hơn nữa, tú tài thì sao chứ, dù y là một yêu quái mọc hai đầu hay là một tên khất cái em cũng rất thích y!
Tướng quân nói, ngươi nói ai đấy, đệ đệ ngươi mới là yêu quái! Ai, ta thật sự không hiểu được các ngươi, sao cứ đi làm mấy chuyện không tốt… Lấy công chúa làm vợ, sau này nếu ta trên chiến trường không quay trở về cũng không cần phải lo nó bị đói.
Con trai quản gia nói, anh hai, thật ra lấy công chúa hay ho gì chứ, đệ đệ tính tình yếu đuối như thế cưới công chúa nhất định sẽ chịu khổ, anh bỏ được sao? Anh hai, em lấy mạng em bảo chứng với anh, em tuyệt đối sẽ không khi phụ y cũng sẽ không để y đói. Anh hai à, đừng tách em và đệ đệ anh ra, cầu anh hiểu cho cầu anh thành toàn.
Tướng quân nói, ngươi, được rồi, đừng có thừa nước làm tới gọi anh hai này anh hai nọ! Ta đã biết, để ta suy nghĩ đã, ngươi về trước đi. Ta nói cho ngươi biết, hai ngươi tạm thời không được gặp mặt, không được nửa đêm trèo tường không được lừa gạt dẫn nó trốn đi không được xúi nó thắt cổ, nếu ta biết ta sẽ đập chết ngươi, rõ chưa?
Con trai nhi tử nói, em hiện giờ có thể gặp y một lần không? Em sợ y giận dỗi anh, để em nói với y vài câu đi. Tướng quân vừa định nói không được, lại nghĩ nghĩ rồi phẩy phẩy tay, được rồi, trong thời gian một chén trà nhỏ là phải xong, nếu không là chết.
Hôm nay, thằng em ngốc nghếch của hắn giáo dục hắn câu chuyện “Đoạn tụ phân đào", đệ đệ bảo, em không lấy công chúa, em muốn cùng con trai quản gia một chỗ. Tướng quân không rõ hai thằng đàn ông thì cùng một chỗ kiểu gì? Cùng một chỗ làm gì? Giống như một nam một nữ cùng một chỗ qua ngày sao? Làm thế nào chứ? Ai lo liệu chuyện nhà ai sinh con ai trông đứa nhỏ?
[7: “Đoạn tụ" xuất phát từ chuyện Hán Ai Đế cùng sủng thần Đổng Hiền. “Phân đào" xuất phát từ chuyện Vệ Linh Công cùng nam sủng Di Tử Hà]
Đệ đệ bảo, bây giờ không còn lắm chuyện như vậy, anh xem trong thành khai mở một đống quán tiểu quan, ai ai không phải không chuộc tiểu quan từ chỗ đó về nhà sống qua ngày sao. Còn nữa, đại nhân đó đó đó với đại nhân ấy ấy ấy, không phải hai người họ vẫn tốt đẹp qua bao nhiêu năm qua đấy thôi.
Tướng quân vô cùng kinh ngạc, đại nhân đó đó đó với đại nhân ấy ấy ấy cũng chia đào mà ăn? Anh nói cho em biết, em không được nói càn đấy.
Đệ đệ đáp, trời ạ anh hai à, toàn quốc ai mà không biết, Hoàng thượng cũng biết a, năm trước còn ban một tòa nhà ở nơi nào đó cho hai người họ chung sống nữa kìa, còn tự tay tặng cho bọn họ tấm hoành phi “Thiên tác chi hợp" nữa.
Tướng quân nói, ở cùng một chỗ không phải là do phòng ở không đủ sao? Thiên chi tác hợp không phải là hình dung hai người họ phối hợp làm việc rất tốt? Thế nào… Ể? Ai muốn nghe em nói vụ này, quay về phòng ngay! Không được để anh nghe thấy tiếng động gì bên tường! Không có lệnh của anh em không được bước khỏi nhà một bước, bằng không sẽ đánh chết em.
Đệ đệ vốn buồn rầu anh cậu cứ hỏi tới hỏi lui, nếu hỏi cậu làm chuyện đó giữa đàn ông như thế nào với nhau thì trả lời làm sao bây giờ. Sau khi quay về phòng, cậu che mặt vỗ vỗ hai cái má nóng hây hẩy của mình rồi suy nghĩ, con trai quản gia đã nói việc giường chiếu không thể công khai loạn bậy khắp nơi, cho dù anh hai hỏi người ta người ta cũng sẽ không nói đâu ~
Thật ra, đệ đệ đã suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều rồi, anh của chú em ngay cả BG H kiểu gì cũng không biết, cho nên khẳng định không thể bay đến độ cao BL được, chú em cứ yên tâm.
Quản gia trước mặt Tướng quân khóc rống trào nước mắt, xin lỗi Tướng quân xin lỗi lão Tướng quân, nói thế nào cũng không chịu đi. Không thể lấy cái chết tạ tội đập đầu vô tường được, Tướng quân không biết khuyên bảo quản gia thế nào cho phải, bỗng nhiên nghe cửa truyền tới một giọng nói trong trẻo: Anh hai, cha, hai người đừng như vậy, đều là lỗi của con, có chuyện gì hãy trách con đi!
Con trai nhà quản gia sau khi trưởng thành dọn ra sống ngoài phủ Tướng quân, chuyện làm ăn khấm khá không tệ lắm. Trong những năm Tướng quân dốc sức vì quốc không trở về nhà, đệ đệ vẫn siêng năng học hỏi, con trai quản gia thì giúp cha mình bận bịu trong phủ Tướng quân mà làm nên không ít chuyện bên ngoài. Con trai quản gia trước đây học theo quản gia gọi Tướng quân đại thiếu gia, Tướng quân rất không cao hứng chê trách bảo hắn đổi giọng gọi anh hai. Nhưng đến hôm nay, Tướng quân nghe thanh “anh hai" này lại cực kỳ ứa máu, không thân chẳng quen xưng anh anh em em cái gì, ai cho ngươi bắt chước đệ đệ ta gọi anh hai! Ai là anh hai ngươi!
Tính tình con trai quản gia tu dưỡng khá tốt, đối chỉ trích của Tướng quân cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh không ồn không nóng cũng không trả lời, Tướng quân một mình phóng một cước vô duyên nhanh chóng lãnh tĩnh trở lại, hắn hỏi con trai quản gia, bộ dạng ngươi thế cũng không phải không ai không muốn, sao lại đi thích một nam tử.
Con trai quản gia trả lời, anh hai, em cũng không kiểm soát được, thích nam tử là thiên tính bẩm sinh của em.
Tướng quân nói, vậy ngươi sao cứ nhất định phải đi thích em trai của ta, ngươi thích nó điểm nào, nó tốt chỗ nào chứ, ngươi xem nó một tên nam nhân cả ngày chảy thây, ngươi là một ông chủ lớn, nó chỉ là một đứa tú tài thi rớt.
Con trai quản gia đáp, anh hai à, em thích tất cả những gì ở y, em không biết y là nam nhân dạng nào, em cảm thấy y vô cùng đáng yêu, hơn nữa, tú tài thì sao chứ, dù y là một yêu quái mọc hai đầu hay là một tên khất cái em cũng rất thích y!
Tướng quân nói, ngươi nói ai đấy, đệ đệ ngươi mới là yêu quái! Ai, ta thật sự không hiểu được các ngươi, sao cứ đi làm mấy chuyện không tốt… Lấy công chúa làm vợ, sau này nếu ta trên chiến trường không quay trở về cũng không cần phải lo nó bị đói.
Con trai quản gia nói, anh hai, thật ra lấy công chúa hay ho gì chứ, đệ đệ tính tình yếu đuối như thế cưới công chúa nhất định sẽ chịu khổ, anh bỏ được sao? Anh hai, em lấy mạng em bảo chứng với anh, em tuyệt đối sẽ không khi phụ y cũng sẽ không để y đói. Anh hai à, đừng tách em và đệ đệ anh ra, cầu anh hiểu cho cầu anh thành toàn.
Tướng quân nói, ngươi, được rồi, đừng có thừa nước làm tới gọi anh hai này anh hai nọ! Ta đã biết, để ta suy nghĩ đã, ngươi về trước đi. Ta nói cho ngươi biết, hai ngươi tạm thời không được gặp mặt, không được nửa đêm trèo tường không được lừa gạt dẫn nó trốn đi không được xúi nó thắt cổ, nếu ta biết ta sẽ đập chết ngươi, rõ chưa?
Con trai nhi tử nói, em hiện giờ có thể gặp y một lần không? Em sợ y giận dỗi anh, để em nói với y vài câu đi. Tướng quân vừa định nói không được, lại nghĩ nghĩ rồi phẩy phẩy tay, được rồi, trong thời gian một chén trà nhỏ là phải xong, nếu không là chết.
Tác giả :
Đầu Bán Dạ Thụy Bất Trứ