Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi
Chương 38: Ta che chở cho ngươi
Cơ Ẩn đứng bên ngoài sân nhỏ nơi Phá Lỗ ở nhìn rất lâu, sau đó mới cất bước đi vào. Từ sau hôm lấy được bài thuốc, hắn chưa từng tới chỗ này, cũng không đi gặp Phá Lỗ, mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng nói mình bận việc cứu nạn, nhưng trên thực tế là hắn sợ, hắn sợ mình không thu liễm được tính tình, khi nhìn thấy Phá Lỗ nằm thoi thóp trên giường bệnh, sẽ không thể nào khống chế muốn nhốt Phá Lỗ vào một nơi an toàn, ngăn cách không một ai biết đến.
Mấy ngày hôm nay, mỗi lúc trời về khuya hắn thường mơ thấy ác mộng, trong mộng không có gì ngoài tái diễn những đau đớn mấy năm nay Phá Lỗ đã phải trải qua vì hắn, từ lúc bắt đầu mộng cảnh đến lúc kết thúc ngập tràn máu me. Giày vò những ngày qua, rốt cuộc Cơ Ẩn cũng nghĩ thông suốt, hắn quyết định để Phá Lỗ tự do.
Sau khi kìm nén nỗi đau rối bời trong lòng, Cơ Ẩn lại treo nụ cười dịu dàng đẩy cửa phòng Phá Lỗ, hắn cho rằng sẽ thấy một Phá Lỗ bệnh nặng tái nhợt hoặc là cảm thấy kích động khi thấy hắn tới, nào ngờ trong phòng trống trơn.
“Bay đâu bay đâu!" Cơ Ẩn luống cuống, chẳng lẽ vì hắn trốn tránh bị Phá Lỗ nhìn ra cho nên người này không chào mà biệt rồi ư? “Người đâu, đi đâu hết rồi? Người bảo vệ Chung công tử đâu rồi?"
Kim thương vệ theo sát một bên đưa mắt nhìn nhau, Thất hoàng tử đây là thế nào, sắc mặt tái nhợt như ma. Vị thủ lĩnh kia dù hơi mờ mịt nhưng dầu gì cũng là người thường theo hầu long liễn, biết chủ tử mà hỏi thì phải mau chóng trả lời, hắn ta tiến lên trước nói: “Bẩm Thất hoàng tử…. Nếu ngài muốn tìm Chung công tử thì phải tới giáo trường Bắc Viện. Mấy hôm nay ngào nào y cũng ở đó."(Giáo trường là sàn vật; sàn đấu võ; thao trường; võ đài nơi quân sĩ thời xưa tập luyện)
Nghe thấy Phá Lỗ không phải không chào mà biệt, “Giáo trường? Y tới giáo trường làm gì?"
Vị thủ lĩnh theo bản năng sờ sờ bờ vai đau nhức lâm râm của mình, cười khổ nói: “Ngài không biết đó thôi, năm ngày trước, Chung công tử không biết bị làm sao, muốn dạy bọn thần học võ. Khụ khụ…. Bọn thần là người học nghề không giỏi, không phải là đối thủ của Chung công tử, nên có thể điều đó khiến y tức giận, sau ngày học đấy Chung công tử có lệnh, phàm là bọn thị vệ không phải thay phiên làm việc không ở bên cạnh ngài, hàng ngày đều phải tới giáo trường báo cáo, y muốn huấn luyện binh lính gì đó."
Nâng mắt lên, Cơ Ẩn nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, tiện tay chỉ vào một người, “Từ giờ trở đi, ngươi chính là thủ lĩnh của đội kim thương vệ này." Nói xong ném lại cả đám kim thương vệ không hiểu gì, xoay người rời đi.
Khi Cơ Ẩn tới giáo trường, còn chưa bước vào trong đã nghe tiếng tiếng kêu chấn động, thỉnh thoảng còn có một vài tiếng gào thét của Phá Lỗ, “Chưa ăn cơm hả? Đều chưa ăn cơm cả sao? Đã nói giữ vững đội hình trận chiến, các ngươi bảy tám mươi người đánh ta, đánh bậy bạ cũng đã có thể đánh chết lão sư phụ rồi, xem thử các ngươi ra dạng gì! Ta một mình một ngựa xông tới mà cả đám đều như gặp quỷ, hận không thể ném giáo bỏ chạy, ta là quỷ dạ xoa à?"
Vừa mới đi vào, chỉ thấy một đám thị vệ tay cầm gậy dài, trên gậy có buộc mảnh vải nhúng màu đỏ, bảu tám chục người đứng tán loạn, Phá Lỗ thì cưỡi một con ngựa già, một người một gậy đánh cho đám người kia tan tác, nhìn qua quả thật là thê thảm không nỡ nhìn. copy ngoài LEQUYDON là chó
Phá Lỗ dạy xong lại cầm cây gậy lên, đánh túi bụi lần lượt từng người không đánh mà chạy, lúc này mới giục ngựa chạy tới, “Ha ha, Trường Bình, đệ hết bận rồi à?"
Cơ Ẩn hơi nghẹn lại, cười gật đầu một cái, “Ừ, hết bận rồi, ghé thăm ca một chút. Vết thương của ca sao rồi?"
Phá Lỗ nhảy xuống ngựa, vén vạt áo lên lau mồ hôi, cười lộ ra hàm răng trắng như vôi, “Hi, thuốc của sư phụ ta rất hữu hiệu, đã sớm khỏi hết rồi." Trên vạt áo toàn là đất, vừa quẹt một cái thì trở nên giống như chú mèo hóa trang.
Cơ Ẩn không đành lòng nhìn dáng vẻ lôi thôi này của Phá Lỗ, hắn lấy khăn thấm nước rồi cẩn thận lau mặt cho Phá Lỗ, “Ca đây là đang làm gì vậy?" Thấy bọn thị vệ sợ hãi rụt rè đứng bên kia, lại nghĩ Phá Lỗ vừa rồi tiến xuất anh dũng, “Phá Lỗ ca, ca rất lợi hại."
Phá Lỗ nhìn Cơ Ẩn cười hắc hắc rồi quay mặt về phía bên kia quát: “Làm gì vậy, nguyên một đám như chim cút! Không được lười biếng, tiếp tục luyện tập cho ta, nếu hôm nay không thể luyện tập tốt đội hình trận chiến thì hủy cơm tối, đều nhịn đói hết cho ta!" Nói xong vội kéo Cơ Ẩn đi tới dưới bóng cây, ân cần bưng chậu băng để xuống bên cạnh hắn.
“Khụ khụ, cái đó ta xin nhận sai trước." Phá Lỗ gãi cằm, “Luyện tập thị vị vốn không phải là việc của ta, ta lại ôm nhiều việc, quá phận rồi, Trường Bình đệ đừng giận."
Cơ Ẩn nghe y nói vậy, trong lòng có suy đoán lờ mờ đối với việc làm lần này của Phá Lỗ, “Phá Lỗ ca, bất kể ca làm gì cũng không cần nói xin lỗi với ta, vĩnh viễn không cần."
Phá Lỗ lụm một miếng băng vụn tròng chậu bỏ vào miệng, trầm ngâm một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi hắn. “Thái tử sẽ ra tay với đệ?"
Cơ Ẩn đột nhiên đứng lên, cắn răng nói: “Hứa công công nói với ca?" Hôm nay hắn tới chính là để đuổi Phá Lỗ đi, phải để y hồi kinh trước tránh chuyện này.
Phá Lỗ vội đè Cơ Ẩn xuống, “Đệ đừng nóng vội, sao đang tốt đẹp lại tức giận ngay được. Không phải Hứa quản sự nói với ta, là Tố Vi tỷ."
“Đinh Tố Vi?"
“Ừ, Tố Vi tỷ truyền tin cho ta, nói mấy hôm trước nàng và Tú Nhi ra khỏi thành dâng hương, hơn nửa đêm không ngủ được nên đi ra ngoài một lát, vừa lúc thấy trên đỉnh núi có một đội người áo đen băng qua Vô Lâu Tự đi về hướng Giang Nam. Sau khi về nhà nàng cảm thấy bất thường, nên tìm Cơ Huyên nói chuyện." Phá Lỗ bĩu môi, “Mặc dù Cơ Huyên hết sức giấu diếm, nhưng Tố Vi tỷ vẫn đoán ra, bọn người áo đen này sợ là Thái tử phái tới, tính nửa đường giết ngươi."
À, Đinh Tố Vi một cô nương ở nhà mà cũng có thể biết chuyện, sao Hoàng đế có thể không biết? Cơ Ẩn khẳng định, không phải thuốc có vấn đề mà là Hoàng đế tính toán lợi dụng người của Thái tử cho hắn một lời cảnh cáo mạnh mạnh mẽ mẽ.
Hắn sờ sờ tiểu hồ lô nơi cổ tay, do dự một hồi rồi gật đầu với Phá Lỗ, “Ừ, chuyện này ta cũng biết rồi. Phá Lỗ ca…."
Phá Lỗ vẫy tay áo cắt ngang lời hắn, móc một tờ giấy bằng da dê từ trong ngực ra trải lên bàn đá, chỉ vào một chỗ trong đó, hạ giọng nói: “Mấy hôm nay ta vẫn cứ suy nghĩ tuyến đường từ Giang Nam về kinh, nếu đường đi bộ thì nhất định không thể không vòng qua chỗ này, núi Thanh Dương! Vùng núi Thanh Dương thế hiểm trở, từ trước tới giờ là thổ phỉ chiếm cứ đất đai, những năm gần đây thổ phỉ núi Thanh Dương chặn đường đánh biết bao nhiêu khách thương lui tới, lúc đệ tới là Hoàng tử nhận thánh chỉ, bọn họ không dám động tới đệ. Nhưng nếu lúc đệ về, có người mua chuộc mấy thổ phỉ này, hoặc là người ta tiêu diệt đám thổ phỉ này rồi cải trang thành bọn chúng thì sao?"
Từ hôm nhận được tin biểu tỷ đưa tới, Phá Lỗ luôn suy nghĩ tới chuyện này, thậm chí liên tục giục Owl tính toán hệ số an toàn của tất cả các tuyến đường hồi kinh. Làm gì được khi thời đại này quá lạc hậu, từ Giang Nam về kinh chỉ có một đường lớn, còn lại đường hẹp quanh co không dễ đi thì thôi, lại còn đều là vượt núi băng đèo. Lần này họ hồi kinh còn phải áp giải theo người nhà họ Hồ nữa, mấy đường đi người đi còn vất vả, chớ nói chi là xe chở tù.
“Cho nên ta cảm thấy chúng ta nên đi đường thủy." Phá Lỗ tìm trên bản đồ, “Giang Nam tuy nhiều hải tặc, nhưng đường thủy từ trước tới giờ là địa bàn của Tào bang, chỉ cần chúng ta cho đủ tiền bạc thì có thể nhờ Tào bang dẫn chúng ta đi cùng. Có Tào bang mở đường, mấy hải tặc kia tất nhiên sẽ vô cùng an phận. Cho dù sẽ có một vài người không có mắt, chúng ta có Tào bang che chở, ta lại huấn luyện xong bọn thị vệ, có đánh nhau phần thắng cũng rất lớn."
Nhìn ánh mắt Phá Lỗ sáng lấp lánh, đến nỗi Cơ Ẩn không đánh lòng phá vỡ mong đợi này của y, “Phá Lỗ ca, ba tháng trước Thái tử mới nạp mộ thị thiếp, họ Hà."
Thái tử mới nạp thiếp họ Hà? Sao đề tài….
Phá Lỗ đập bàn một cái nhảy lên, “Bang chủ Tào bang cũng họ Hà, giữa hai người này?" Không không không, ngàn vạn lần không phải, đi đường thủy dựa vào Tào bang chính là tuyến đường Owl tính có hệ số an toàn cao nhất!
Cơ Ẩn gật đầu một cái, giọng khó khăn nói, “Vị Hà thị thiếp này chính là con gái bang chủ Tào bang yêu thương nhất, con gái một." Nhìn bộ dạng Phá Lỗ như đưa đám, trong lòng Cơ Ẩn ngược lại thả lỏng không ít, hắn đưa tay sờ đầu Phá Lỗ, “Phá Lỗ ca, khiến ca lo lắng, cám ơn ca."
Phá Lỗ cúi đầu, giọng buồn bực khó chịu nói, “Lo lắng thì làm được gì chứ, có chút việc cũng không giúp nổi." Tại sao nó lại như vậy, nếu Thái tử đã làm thế, điều này khiến đường an toàn nhất ngược lại thành nguy hiểm nhất. Nếu Trường Bình không tra ra mờ ám trong đó, chờ đến lúc họ ngây ngô lên thuyền, đến địa bàn của người ta, vậy chẳng phải là cá nằm trên thớt à?
Chẳng lẽ, thật sự phải đi đường bộ, đi đường núi Thanh Dương cứng rắn mặt đối mặt với đám người kia, liều mạng thực lực? Phá Lỗ đảo mắt nhìn đám thị vệ huấn luyện thôi mà cũng ỉu xìu, chút đức hạnh này mà muốn cứng rắn đối mặt với người ta? Quả thực chính là tới làm thức ăn!
Cơ Ẩn thầm tự nhủ, có phần tâm này của ca là ta đã rất thỏa mãn. Hắn cầm tay Phá Lỗ nhẹ nhàng vuốt ve, “Nếu Phá Lỗ ca thật sự muốn giúp ta vậy thì phiền ca cưỡi khoái mã hồi kinh, tới một gia đình trong ngõ Nguyên, tìm một người tên là Chương Kỳ Hào, bảo hắn ta dẫn người đứng gần chỗ núi Thanh Dương tiếp ứng ta."
Phá Lỗ yên lặng nhìn Cơ Ẩn một hồi lâu, mặc dù vẻ mặt Cơ Ấn trịnh trọng hiếm thấy, không mang theo chút giả vờ, nhưng y suy nghĩ hồi lâu vẫn lắc đầu một cái, “Đệ lại tính lừa ta rời đi?" Tựa như lần đó ở điện Hàm Anh, giả vờ tức giận đuổi ta đi, “Chiêu này dùng nhiều, cũng không mới lạ nữa."
Bị Phá Lỗ nói như thế, Cơ Ẩn hơi chột dạ. Hắn gượng cười vỗ đầu Cơ Ẩn một cái, “Phá Lỗ ca, chừng nào ca trở nên đa nghi như vậy hả? Hơn nữa, ta lừa ca lúc nào chứ?"
“À, đệ không thừa nhận thì thôi." Phá Lỗ lật người nằm dưới bóng cây, gối lên hai cánh tay, hai chân vắt chéo nhau, bộ dạng thật sự không nghe thấy gì, “Dù sao ta tuyệt đối không ném đệ lại một mình mà đi về trước đâu."
Nghe được câu này, trong nháy mắt vành mắt Cơ Ẩn đỏ hoe, hắn quay đầu sang chỗ khác giả vờ nhìn về ngọn núi nơi xa xa, dùng chuyện này che giấu luống cuống của mình.
Không khí dường như cũng đông cứng.
Yên lặng một hồi, Phá Lỗ mới lẩm bẩm nói: “Ít nhất lần này đừng lừa ta đi, Trường Bình, đệ biết không, lần này sau khi ta đưa đệ về kinh an toàn sẽ phải lên đường đi Bắc Cương."
Cơ Ẩn bất chấp mình luống cuống, cầm lấy tay Phá Lỗ luôn miệng chất vấn, “Ca nói gì? Ca muốn đi Bắc Cương? Đi Bắc Cương làm gì?"
Phá Lỗ dùng sức kéo Cơ Ẩn nằm xuống đất, lật người ôm hắn, đôi mắt yên lặng nhìn hắn, “Ta muốn đi Bắc Cương đánh giặc, đây là số mệnh của người họ Chung ta." Sờ sờ mái tóc mềm mại của Cơ Ẩn, Phá Lỗ thở dài một tiếng, “Đây có thể là lần cuối cùng ta bảo vệ đệ, sau này chúng ta cách xa vạn dặm, có lẽ mấy năm không gặp, đệ phải trưởng thành!"
Cơ Ẩn mới không tin gì mà số mệnh, nhất là lời này từ trong miệng Phá Lỗ nói ra lại càng không có chút tin tưởng nào. Hắn nhớ tới câu mình than thở trong xe ngựa mấy hôm trước, đối với cách làm của Phá Lỗ mơ hồ suy đoán được bảy tám phần, hắn đưa tay túm cổ áo Cơ Ẩn, giọng chua xót hỏi: “Phá Lỗ ca, lại là vì ta sao?"
Phá Lỗ nhìn bộ dạng Cơ Ẩn lã chã chực khóc, làm sao dám nói ra sự thật, y dùng sức vuốt ve tóc Cơ Ẩn, cười vang nói: “Haizzz, tự mình đa tình, cái gì mà vì đệ chứ? Haizzz, mấy năm nay cha ta Nam chinh Bắc chiến vì Đại Lương mà toàn thân đầy vết thương, hơn nữa lớn tuổi rồi cũng nên lui về. Đại ca ta nữa, thân thể thì như vậy, còn nhị ca của ta, Tứ thư ngũ kinh thì đọc làu làu, bảo hắn cưỡi lừa còn khó chứ đừng nói cưỡi ngựa. Nhà họ Chung bọn ta chỉ có một mình ta là trai tráng có thể thúc ngựa có thể múa thương, ta không đi Bắc Cương thì ai đi?"
Mấy năm trước đây, dượng vì bảo ca vào quân đội, chờ giờ cơm đánh ca, sao không thấy ca lên tiếng đồng ý?
Ban đầu Cơ Ẩn muốn để Phá Lỗ bước vào quân đội, thay hắn nắm giữ một phần binh quyền. Nhưng kể từ sau khi phát hiện tâm ý của mình, phần suy nghĩ này của hắn đã sớm ném lên chín tầng mây. Hắn muốn Phá Lỗ rời khỏi mình, cho y tự do, nhưng đâu phải tự do theo cách như vậy?
Bắc Cương là nơi như thế nào chứ, là phòng tuyến quan trọng nhất của Đại Lương để đối phó với các bộ lạc Bắc Hồ, những người Bắc Hồ ăn lông ở lỗ, sống dựa vào nguồn nước và đồng cỏ, ai cũng giỏi cung tên cưỡi ngựa, lúc nước đầy cỏ um tùm dê bò béo khỏe còn dễ nói, một khi gặp phải nạn tuyết rơi cỏ khô héo, các hán tử thường ngày sống bằng nghề chăn thả lại lên ngựa mang theo đao, có thể lắc mình một cái trở thành tên đồ tể lạnh lùng tàn ác nhất. Mùa đông hàng năm, mấy bộ lạc Bắc Hồ này thường ngày đánh nhau sống chết liền trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết, vì có thể lấp đầy bụng, liều mạng đánh thẳng vào phòng tuyến Bắc Cương.
Nghĩ đến mấy năm qua, vì chống lại Bắc Hồ, binh lính Bắc Cương chết trận đếm không hết, người nhà họ Chung lại càng phải xung phong đi đầu, đánh vài chục năm, ngoảnh đầu lại thế mà chỉ còn sót nhất mạch nhà Chung Phái, qua đó có thể thấy được chiến sự nguy hiểm đáng sợ ở Bắc Cương. Hơn nữa nếu hắn nhớ không nhầm, mùa đông năm nay vô số dê bò chết rét vì miền Bắc quá lạnh. Bắc Hồ sẽ triển khai một đợt xâm chiếm biên quan quy mô lớn nhất từ trước đến nay, toàn bộ sáu quan ải thất thủ không nói, người chết quả thật như biển, sao Cơ Ẩn có thể cho phép Phá Lỗ đi tới một nơi như vậy!
Cơ Ẩn nắm cổ áo Phá Lỗ, kinh hãi đến mức nói không được mạch lạc, “Phá Lỗ ca, Bắc Cương, ca, ca đừng đi. Không thể, không thể đi tới chỗ ấy."
Phá Lỗ cho rằng Cơ Ẩn sẽ ầm ĩ bảo y không được đi, nhưng nhìn thấy Cơ Ẩn như vậy, nhất là ánh mắt đăm đăm, con ngươi cũng co rút thành một điểm nhỏ, rất rõ ràng là bị dọa sợ. Y vội vươn tay vỗ vỗ lưng Cơ Ẩn liên tục, dùng giọng mềm mại dỗ hắn, “Đừng sợ đừng sợ, Trường Bình đừng sợ."
Biện pháp dụ dỗ trăm lần thử trúng cả trăm lần này lại mất tác dụng, chẳng biết Cơ Ẩn nghĩ tới điều gì, đưa tay giữ chặt cằm Phá Lỗ, “Đừng đi tới chỗ đó, chỗ đó rất nguy hiểm, ca không thể đi!" Nói xong nước mắt rơi xuống, sắc mặt như thay đổi, mới vừa rồi vẻ mặt còn kinh hoàng trong nháy mắt trở thành vẻ buồn bã thê lương, “Chẳng phải ca đã nói, theo ta lớn lên rồi sau đó mới bước chân vào giang hồ làm đại hiệp sao? Ta trưởng thành, ta đã mười lăm tuổi rồi, lần này sau khi hồi kinh, phụ hoàng nhất định sẽ ban tước cho ta, cho ta xuất cung lập phủ, ta trưởng thành rồi! Phá Lỗ ca, ca có thể không phải để ý tới ta nữa, ca đi làm đại hiệp đi!"
Nghĩ tới tấu chương ghi chép số binh linh chết báo về của kiếp trước, Cơ Ẩn tựa như run rẩy, hắn cúi đầu, dùng sức cọ tới cọ lui trên mặt Phá Lỗ, giống như con thú nhỏ bị dọa hoảng sợ, vừa cọ vừa khóc nói: “Ta trưởng thành rồi, ca đi đi, bước chân vào giang hồ đi, hoàn thành con đường đại hiệp mà ca tha thiết mơ ước!" Cầu xin ca, đừng đi Bắc Cương, sẽ chết, thật sự sẽ chết!
Phá Lỗ bị Cơ Ẩn cọ cọ khiến hô hấp có chút không thoải mái, y vội vàng lật người ngồi dậy, ôm Cơ Ẩn vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về: “Trường Bình, đừng sợ đừng sợ."
Cơ Ẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như ca không đi Bắc Cương nữa thì ta sẽ không sợ nữa!" Nói xong, mặt biến sắc, giọng mềm nhũn nói, “Chẳng phải lúc nào ca cũng cưng chiều ta sao, bất kể ta nói gì ca cũng đồng ý đó sao? Phá Lỗ ca, ca đồng ý với ta, đừng đi Bắc Cương."
Phá Lỗ bị thái độ vô lại này của Cơ Ẩn làm cho mờ mịt, mím môi, hồi lâu sau mới thả lỏng đầu lưỡi, có chút dở khóc dở cười hỏi: “Trường Bình đệ làm sao vậy? Bắc Cương không nguy hiểm đến vậy đâu, năm ngoái cha ta mới vừa đánh bọn họ răng rơi đầy đất, bây giờ bọn họ đang bận nội chiến vì đồng cỏ, không có gì nguy hiểm cả."
Cơ Ẩn lắc đầu như trống bỏi, “Ca không biết, ca không biết, không thể đi, rất nguy hiểm!"
“Trường Bình, có phải đệ biết chút tin tức gì đó về Bắc Cương không?"
Cơ Ẩn mở miệng, nhưng không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Cũng vì năm ngoái dượng đánh cho Bắc Cương sợ chết khiếp tử thương vô số, năm nay mùa đông phía Bắc lại có một trận thiên tai tuyết rơi trăm năm khó gặp, khiến mấy bộ lạc Bắc Hồ cùng đường, không còn chĩa dao vào nhau nữa, ngược lại liên hợp cùng hành động chiếm lấy cuộc sống phồn hoa yên vui sung sướng ở phía Nam, cho nên chiến sự biên quan lần này thật sự hung hiểm vô cùng.
Nhưng hắn nên nói thế nào đây, mấy chuyện này kiếp này còn chưa xảy ra, nếu như hắn nói, Phá Lỗ tiếp tục truy vấn nguồn gốc tin tức, hắn phải trả lời thế nào? Nói mình là người từng chết một lần rồi, biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ư? Chưa nói Phá Lỗ có thể tin hay không, hắn vốn không có can đảm nói ra chuyện này, một khi nói toạc ra, tình cảm giữa hắn và Phá Lỗ sẽ giống như kiếp trước, hoàn toàn kết thúc, không có đường vẹn toàn, không thể giữ lại.
Hắn chỉ có thể lắc đầu liên tục, rơi nước mắt cầu xin Phá Lỗ đừng đi.
Phá Lỗ thì lại thấy Cơ Ẩn không nói được câu gì, còn tưởng rằng đây lại là trò gian trá để giữ người lại của hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hai tay ôm mặt Cơ Ẩn, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Trường Bình, ta phải đi Bắc Cương. Đệ thông minh hơn ta, hiểu biết hơn ta, vậy chắc chắn đệ biết, đâu là nơi để nhà họ Chung ta ổn định cuộc sống."
Vừa nghe tới điều này, Cơ Ẩn ngây ngẩn cả người.
“Mặc dù nhìn qua thì đại cữu cưng chiều ta, cũng rất tin tưởng nhà họ Chung và cha ta. Nhưng điều này là hình thành từ việc nhà họ Chung tắm máu hăng hái chiến đấu ở biên cương để giúp Đại Lương bảo vệ đất nước. Chẳng phải đệ thường giúp ta phân tích triều chính sao, vậy đệ nói đi, nếu có một ngày quân Phá Lỗ không còn thuộc về nhà họ Chung, nhà họ Chung ta cũng không còn là một cây định hải thần châm {Giống kiểu cây gậy Như ý của Tôn Ngộ Không} của Đại Lương nữa thì đại cữu ta, phụ hoàng của đệ, ông ấy sẽ đối xử với nhà ta như thế nào?"
“Nhưng…. Nhưng Bình Hồ ca, chẳng phải là Bình Hồ ca đã được dượng và phụ hoàng ngầm cho phép chuyển võ theo văn sao? Các người…" Cơ Ẩn rất muốn thuyết phục bản thân mình, nhà họ Chung nhất định sẽ không có chuyện gì, “Chờ sau này ta, nhà họ Chung…."
Phá Lỗ nhéo mặt Cơ Ẩn, cười cực kỳ bất đắc dĩ, “Đúng vậy, nếu sau này đệ làm Hoàng đế nhất định sẽ hậu đãi nhà họ Chung, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ, tình hình của bệ hạ và Thái tử như thế nào, đệ hiểu rõ hơn cả ta, đệ cảm thấy bệ hạ có thể để người nhà họ Chung rời khỏi quân đội ngay lúc này, để ông ấy mất đi chỗ dựa lớn nhất sao?"
Nhớ tới mấy hôm trước nhận thư của cha, bên trong mấy lời lải nhải trách móc ẩn chứa tin tức, tâm trạng của Phá Lỗ càng không biết như thế nào, “Nhị ca của ta đã chuyển qua văn, nhưng ca ấy cũng chỉ đi lại trong viện Hàn Lâm thôi, bây giờ còn phải dựa vào đệ mới có thể chống đỡ Dư đảng chèn ép, hi vọng sau này có thể nổi danh."
Nghe Phá Lỗ nói như vậy, trong lòng Cơ Ẩn vụt lên một ngọn lửa độc, người nam nhân kia, lão gia hỏa kia! Nếu không phải ông ta hoa mắt ù tai không có năng lực, lại muốn mình làm trung gian cân bằng giữa bản thân và Thái tử, đối với biên quan báo nguy liên tục thì làm như không thấy, mặc kệ người của đảng Thái tử ăn bớt quân lương, thì sao có thể khiến trong quân bất ngờ làm phản, khiến sáu cửa ải ở Bắc Cương thất thủ, vì vậy 16 vạn các tướng sĩ từ trên xuống dưới thủ nơi biên cương đều an nghỉ ở biên quan!
Lần này hắn chống lũ lụt chống bệnh dịch, coi như lập được rất nhiều công lao, lại chém đứt túi tiền khổng lồ của Thái tử, chắc hẳn sau khi trở về, người nọ lại giống như kiếp trước, vừa chèn ép mình, vừa lén mặc kệ người của đảng Thái tử tùy ý bành trướng. Chuyện Bắc Hồ xâm chiếm sáu biên quan rơi vào tay giặc của kiếp tước chắc chắn tái diễn.
Hắn nhất quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nếu không cách nào cản Phá Lỗ đi Bắc Cương, vậy hắn sẽ yêu cầu Phá Lỗ nỗ lực đánh thắng trận này, hắn muốn Phá Lỗ bình an thu hoạch thắng lợi trở về!
Nghĩ tới mấy điều này, Cơ Ẩn trấn định lại, chuyện xảy ra ở kiếp trước, một khi hắn đã biết thì tuyệt đối không thể để nó xảy ra lần nữa. Hắn đưa tay vòng qua vai Phá Lỗ, mặt chôn trong ngực Phá Lỗ, hít một hơi thật sau, “Phá Lỗ ca, nếu ca muốn đi Bắc Cương thì cứ đi đi! Ta tin ca nhất định sẽ trở thành đại tướng lợi hại nhất trong lịch sử Đại Lương!" Có mình đứng phía sau, bất kể người nào cũng quyết không thể tổn thương Phá Lỗ được.
Mặc dù Phá Lỗ không biết vì sao Cơ Ẩn đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng thấy hắn có thể tiếp nhận chuyện này y vẫn rất vui vẻ, tự vỗ ngực bộp bộp, cười thấy răng không thấy mắt, “Ha ha… Yên tâm đi, Phá Lỗ ca của đệ mấy năm nay cũng không phải chỉ cao lên đâu. Đệ cứ ở kinh thành chờ nhận tấu chương ta đánh cho Bắc Hồ không thể tự lo liệu của sống của mình đi nhé!"
Cơ Ẩn thấy bộ dạng rắm thối này của Phá Lỗ, không nhịn được cũng cười theo.
Nói ra được chuyện này, tảng đá chèn trong lòng Phá Lỗ cũng rơi xuống. Y cầm bản đồ trên bàn đá, lại trải trước mặt Cơ Ẩn, “Được rồi, đệ đồng ý, trong lòng ta cũng ổn định lại. Chậc, đệ đừng nghĩ tới đuổi ta đi, lần này ta chắc chắn phải bảo vệ bên cạnh đệ. Nếu thật sự đến mức cùng đường bí lối, thì chúng ta cũng đừng quản tù nhân gì đó nữa, ta cõng đệ, chúng ta chui vào trong rừng già, ưu tiên đi đường nhỏ mà thường ngày người ta không thể đi, tốn thêm chút thời gian là có thể hồi kinh."
Cơ Ẩn vuốt vuốt mi tâm, Phá Lỗ nói đơn giản, nếu chỉ muốn mình bình an hồi kinh, vậy thì hắn hoặc là lén đi, hoặc là co đầu rụt cổ ở Giang Nam chờ Hoàng đế không chịu được nữa phái người tới đón. Nhưng tại sao hắn biết rõ Thái tử sẽ phái người chặn đánh giữa đường mà vẫn vội vàng trở về?
Có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, chuyện lần này hắn xử lý tuyệt vời, so với mấy năm nay Thái tử làm việc bộc phát cực đoan tàn ác, trong triều đình chắc chắn có không ít quan viên trung lập theo bản năng sẽ nghiêng về phía hắn. Dù sao ngoại trừ những người ngoan cố bên đảng Thái tử, thì có không ít người vì gia thế nhà họ Dư quá lớn hoặc là nguyên nhân khác, vẫn giữ thái độ mập mờ.
Những người này chính là mục tiêu hàng đầu để Cơ Ẩn giành về phe mình, dù sao những người này đều học nho gia lớn lên, chắc chắn sẽ không muốn có một người vốn là bạo quân cai trị đất nước. Sau này hắn nhất định phải tạo ra một hình tượng vì bách tính thiên hạ không sợ hãi gì cả, nếu co đầu rụt cổ ở Giang Nam vậy thì công sức của hắn bị uổng phí.
Thứ hai, dù trong lòng độc hận Hoàng đế, nhưng Cơ Ẩn phải thừa nhận bây giờ thế lực mình còn yếu kém, Hoàng đế ở kinh thành giơ cao cờ chờ mình mang theo một đống của cải trở về, nếu hắn đi về tay không, bất mãn của Hoàng đế đối với hắn nhất định sẽ tăng lên.
Lại nói tiếp, chuyến này mình đi Giang Nam, chặt đứt vây cánh đông đảo của Thái tử, trong tay cũng cầm về không ít sổ sách phạm tội của Thái tử, Hoàng đế đang chờ mình mang đủ nhân chứng vật chứng hồi kinh, để có cái bày ra trong triều đình, hung hăng chém Thái tử một đao. Nếu hắn để lại những thứ này rồi đi về một mình, đến lúc đó Hoàng đế có thể tức giận, vứt bỏ hắn chọn những đầu gỗ của ông ta để giằng co với Thái tử hay không?
Cơ Ẩn không dám đánh cuộc chuyện này.
Cho nên, lần này hắn chẳng những phải bình bình an an hồi kinh, mà còn phải dẫn cả đám tù nhân kia cùng hồi kinh, không thể thiếu dù chỉ một người.
Nghe Cơ Ẩn phân tích hết những chuyện này, chân mày Phá Lỗ gần như nhăn thành nút chết.
Y quay đầu nhìn vào bên trong giáo trường, chút dục vọng muốn nhìn cũng không có, “Chỉ trông cậy vào đám người kia, Trường Bình, đệ cảm thấy có thể sao?"
Cơ Ẩn cũng rất bất đắc dĩ, bọn thị vệ đi theo hắn từ lúc đầu thì không tồi, vì dù sao thì hắn cũng là chủ tử của đám người kia, biết tầm quan trọng của Phá Lỗ đối với hắn, nếu Phá Lỗ hạ lệnh yêu cầu bọn họ chăm chỉ luyện tập, cho dù luyện tập thế nào thì thái độ bề ngoài vẫn rất nghiêm túc.
Về phần đám kim thương vệ mới tới, người ta mặc kệ Phá Lỗ nói gì, vừa thấy Phá Lỗ không ngó tới là luyện tập mấy cái qua loa lấy lệ, rồi co đầu rụt cổ hóng mát dưới bóng cây. Dù sao bọn họ cũng chỉ là hộ vệ Hoàng đế phái tới sống cùng Cơ Ẩn một thời gian mà thôi, sau này vẫn phải hồi cung làm nghi vệ. Sợ là dù Cơ Ẩn có hạ lệnh đi nữa thì bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng lấy lệ, càng nói đừng nói Phá Lỗ người không biết là nhân vật nào.
Hai người im lặng một hồi lâu, Phá Lỗ lấy lại tinh thần trước, “Đệ tìm cách trì hoãn nửa tháng, đám người kia cứ giao cho ta, nửa tháng này ta sẽ khiến bọn họ thể nghiệm được cái gì gọi là địa ngục!" Phá Lỗ vuốt vuốt nắm đấm, nhìn đám tráng hán tâm trạng chán nản kia, cười vô cùng dữ tợn.
“Được, vừa đúng mấy ngày trước đệ kê biên tài sản nhà Thái thú Dương Châu, một khi đã đắc tội chết với Thái tử, ngại gì đắc tội sâu hơn một chút. Mấy hôm nay, đệ sẽ mang những người thuộc vây cánh Thái tử tham lam vượt qua hai ba vạn xử lý nốt, náo loạn cho Giang Nam long trời lở đất, kéo dài thêm nửa tháng nữa cũng không thành vấn đề gì."
Phá Lỗ gật đầu chỉ bản đồ, “Chờ những người này huấn luyện khá hơn, ta sẽ cải trang cưỡi khoái mã theo chạy theo đoạn đường đó điều tra trước một phen, tốt nhất có thể biết bọn chúng tính ra tay ở chỗ nào."
“Không được! Ngộ nhỡ ca bị phát hiện, bọn kia chó cùng rứt giậu, muốn giết chết ca thì làm thế nào? Đối phương người đông thế mạnh, ca không thể mạo hiểm đi trước được!" Cơ Ẩn không đồng ý, dù đám người kia có cố kỵ Chung tướng quân sẽ không ra tay với Phá Lỗ, nhưng chuyện gì cũng có ngộ nhỡ, lần này Thái tử hạ quyết tâm muốn diệt trừ hắn, nếu Phá Lỗ bị phát hiện, ai biết đám người kia có thể mất trí đến mức ngay cả Phá Lỗ cũng giết hay không.
Dù sao đến lúc đó ngay cả cái chết của y cũng bị đẩy lên trên người thổ phỉ, kể cả trong lòng Chung tướng quân biết chắc thì cũng không có cách nào ý kiến với Thái tử.
Phá Lỗ vỗ vỗ vai Cơ Ẩn, “Trường Bình, ta không thể không làm như vậy!" Y hất hàm về phía giáo trường, “Đệ nhìn xem bộ dạng như chết của mấy người kia đi, dù ta có thao luyện thế nào thì bọn họ cũng không thể trở thành binh sĩ thân kinh bách chiến trong thời gian ngắn được. Nếu đệ muốn dẫn nhân chứng vật chứng bình an hồi kinh, vậy nhất định ta phải tìm hiểu hư thực của đối phương trước, để bàn bạc sắp xếp biện pháp đối phó."
“Nhưng…"
“Không nhưng nhị gì hết, đệ tin ta không?"
Cơ Ẩn dùng sức gật đầu một cái, trên đời này chỉ có người trước mắt là hắn tin tưởng từ đầu tới cuối.
Phá Lỗ mỉm cười, cười lộ ra hàm răng trắng bóc, dùng sức vỗ vỗ chân mình. “Cũng không uổng công Phá Lỗ ca của đệ luyện tập võ nghệ mấy năm nay, mấy cái khác không nói, khinh công vẫn cực kỳ siêu đẳng." Hơn nữa y còn có Owl đại sát khí, “Đệ yên tâm, dù bị phát hiện thì một mình ta không có gánh nặng gì, muốn chạy thoát cũng không thành vấn đề."
Mặc dù Cơ Ẩn vẫn không yên lòng, nhưng nhìn thấy bộ dạng Phá Lỗ kiên trì như vậy, cũng biết dù mình không đồng ý, đến lúc đó người này vẫn sẽ lén đi làm.
Hết cách, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau khi Cơ Ẩn thể hiện ủng hộ tất cả các hành động của Phá Lỗ vô điều kiện, bất kể là đám thị vệ kia, hay là đám kim thương vệ tới sau, dưới sự uy hiếp của Phá Lỗ, bắt đầu huấn luyện đặc biệt kéo dài nửa tháng địa ngục.
Bất kể tư chất thế nào, thì nửa tháng huấn luyện đặc biệt địa ngục này vẫn có thành quả.
Tám chín mươi người từ lúc vừa mới bắt đầu cầm thương dàn trận tiến lên thì liên tục đâm vào bạn bên cạnh, trở thành đội hình trận địa chỉnh tề, di chuyển đâu vào đấy. Từ vừa mới bắt đầu bị Phá Lỗ cưỡi ngựa xông tới liền chia năm xẻ bảy, trở thành Phá Lỗ cưỡi ngựa xông tới, vẫn có thể cố gắng bảo đảo đội hình trận địa không bị loạn, còn có thể đạt tới trình độ đánh trả hết sức.
Thời gian cấp bách, có thể làm được như vậy đã là cực hạn.
Phá Lỗ thấy tương đối tạm ổn liền thu thập ít lương khô, một mình theo tuyến đường đã lên kế hoạch, đi trước thăm dò.
Núi Thanh Dương.
Mặc dù đã vào hè, nhưng trời vừa tối gió trên núi Thanh Dương vẫn thổi rất mạnh, không mặc hai áo sẽ bị thổi lạnh run.
Nhưng người đứng trên đỉnh núi kia thì tiêu sái vô cùng, mặc một chiếc áo đen mỏng manh, thưởng trăng uống rượu với gió núi lạnh thấu xương, tư thái thoải mái vô cùng.
Một tên bịt mặt người đầu máu đi tới, chào hỏi qua loa, “Đại thủ lĩnh, đã hoàn thành nhiệm vụ."
Người nọ xoay người lại, chính là nam nhân khuôn mặt bình thường không có chút cảm giác tồn tại nào ngày trước đi theo bên cạnh Cơ Huyên. Giờ phút này hắn ta cười dạt dào, khuôn mặt tuấn tú mày loan như ngọn liễu, dưới ánh trăng màu bạc, không ngờ có sức hấp dẫn khiến người ta không thể dời mắt.
“Xác định không một ai sống sót?"
Tên bịt mặt gật đầu một cái, giọng khó chịu buồn bực nói: “Xác định, ngay cả mấy đứa trẻ còn trong tã cũng chém hết."
“Làm rất tốt. Giáp Nhị, truyền lệnh xuống bảo các huynh đệ lột hết y phục của đám thổ phỉ kia ra rồi giặt sạch sẽ cho ta. Về phần thi thể của những thổ phỉ, trước tiên đừng động tới, tìm mấy gian phòng trống ném vào, ta còn muốn dùng."
“Dạ." Giáp Nhị đứng dậy muốn đi, đi vài bước lại xoay người lại, “Đại thủ lĩnh, ngài thật sự chọn người này sao?"
Đại thủ lĩnh châm một ly rượu đưa cho Giáp Nhị, cười hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Thái tử có chỗ nào không tốt?"
Giáp Nhị gạt miếng vải đen che mặt, uống một hơi cạn sạch ly rượu, “Nhưng nhà họ Cơ là kẻ thù của chúng ta, ngài làm như vậy, không sợ sau này xuống âm phủ, không cách nào ăn nói với các lão tổ tông sao?" Dứt lời, ném ly rượu trong tay xuống đất, hù doạn chim bay loạn xạ.
Thấy Giáp Nhị nhăn đôi lông mày thành như hai cây búa, đại thủ lĩnh cất tiếng cười to, “Ta đây không phải là đang giúp các lão tổ tông báo thù sao?"
“Nhưng…."
“Ngươi xem đi, trước tiên chúng ta giúp Thái tử giết hết huynh đệ của hắn ta, sau đó sẽ giúp hắn ta giết cẩu Hoàng đế, cuối cùng… Giết Thái tử." Đại thủ lĩnh khẽ nhấp một ngụm rượu, cười đắc chí vừa lòng, “Đến lúc đó khôi phục Đại Chu ta, còn sợ xuống âm phủ không mặt mũi nào lão tổ tông sao?"
Giáp Nhị vuốt vuốt mũi, bĩu môi, “Không hiểu rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì. Dù sao lần này chặn đường đánh ta cũng sẽ không động thủ, nói thế nào đi nữa thì vị kia cũng là huyết mạch của lão chủ tử, ta không ra tay được."
Đại thủ lĩnh nghe Giáp Nhị nói như vậy, không nhịn được bóp nát ly rượu trong tay, “Nhưng hắn cũng là huyết mạch nhà họ Cơ! Trên người hắn chảy máu bẩn của tên cẩu tặc Cơ Phàm kia!"
“Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chỉ biết là ban đầu vì nghiệp lớn, tiểu chủ tử vào cung làm nội ứng, nàng hi sinh nhiều như vậy, ta không thể ra tay giết con trai của nàng!"
Đại thủ lĩnh tức giận, lần này chặn đường đánh hắn ta dẫn theo 160 người, còn đặc biệt dẫn theo Giáp Nhị, là vì cái gì, cũng là vì Giáp Nhị là thuộc hạ võ nghệ cao cường nhất của hắn ta, hắn ta muốn lần này chặn đường đánh tuyệt đối không thể sai sót nhầm lần, muốn cho Thái tử biết bản lĩnh của đám người bọn họ!
Nhưng bây giờ Giáp Nhị lại nói hắn ta không muốn nhúng tay vào chuyện chặn đường đánh?
Mặc dù hắn ta là đại thủ lĩnh, nhưng vì suốt ngày lăn lộn trong cung đình, đám thuộc hạ này đối với hắn ta tôn kính có thừa tin tưởng lại không đủ. Muốn những người này liều mạng vì hắn ta, thì không thể thiếu khâu Giáp Nhị, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cùng đi trên một con đường, thái độ của Giáp Nhị đối với hắn ta không tốt nhưng hắn ta vẫn bao dung người này.
Thấy Giáp Nhị xoay người rời đi, đại thủ lĩnh bị chọc tức, không nhịn được rống lên, “Nói trắng ra là ngươi chưa dứt được tình cảm với người nọ! Ngươi không nghĩ nàng ta cũng đã vào cung hầu hạ cẩu Hoàng đế rồi, đã sớm bẩn không còn hình dạng, nữ nhân như vậy mà ngươi cần gì nhớ nàng?"
Nghe nói như vậy, Giáp Nhị ba bước thành hai vọt tới, giơ tay đấm đại thủ lĩnh một cái, “Ngươi không có tư cách nói nàng như vậy!"
“Tại sao ta không thể nói?" Đại thủ lĩnh đưa tay đẩy Giáp Nhị ra, nhổ một ngụm máu và nước bọt xuống đất, cười giễu cợt mà ác độc, “Ban đầu khi nàng ta tự xin vào cung làm nội ứng đã nói thế nào, hả? Nói thật dễ nghe, cái gì mà tuyệt đối không động lòng với cẩu Hoàng đế, cái gì mà nhất định sẽ thu thập được thứ có ích, cái gì mà một khi có cơ hội sẽ giết cẩu Hoàng đế! Ta nhổ vào!"
Đại thủ lĩnh vỗ vỗ ngực Giáp Nhị, “Ngươi tự hỏi lòng đi, mấy chuyện này nàng ta làm được không? Nàng ta không làm được! Nàng ta chẳng những đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt của cẩu Hoàng đế, không nghĩ tới chuyện phục quốc, thậm chí còn sinh cẩu tạp chủng cho ông ta! Ha ha, còn nói có cơ hội sẽ giết cẩu Hoàng đế thì sao? Người ta cũng đã kéo nàng ta lên giường làm, sao lúc đó nàng ta không giết? Còn không phải là mở rộng hai chân mặc cẩu Hoàng đế đâm sao?"
“Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!" Hai mắt Giáp Nhị đỏ bừng, nhào tới đánh cho đại thủ lĩnh một quyền.
“Khụ khụ…." Đại thủ lĩnh khạc ra một búng máu, hắn ta đưa tay lau mặt một cái, mơ mơ màng màng nói tiếp, “Nữ nhân trong thiên hạ rất nhiều, vì sao ngươi vẫn không dứt tình với tiện nhân kia? Là nàng ta hại chết lão chủ tử, ngươi quên sao?" Hắn ta hôm nay nhất định phải đánh tan phòng tuyến của Giáp Nhị, nếu Giáp Nhị thật sự thối lui thì người đi theo hắn ta rất nhiều. Đến lúc đó, hắn ta chỉ còn lại hai dưa ba táo, hắn ta thật sự không nắm chắc có thể chặn đường giết Cơ Ẩn thành công hay không.
Giáp Nhị ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, “Nàng vốn không tự nguyện vào cung! Nàng là bị đám người các ngươi ép vào cung! Nàng chỉ là một đứa con gái của tì thiếp, thân nương bị đám người các ngươi nắm trong tay làm lợi thế, nàng không khuất phục thì thế nào? Ha ha…. Rõ ràng bọn ta đã nói, đợi nàng vừa cập kê, ta sẽ cầu xin lão chủ tử, để ông ấy ban hôn cho bọn ta, bọn ta đã nói vậy rồi."
Đại thủ lĩnh nở nụ cười lạnh, “Haizzzz, lời của tiện nhân mà ngươi cũng tin? Nàng ta đã sớm quên xuất thân của mình, quên thù nước hận nhà, một lòng chạy theo vị trí Hoàng phi rồi! Ngươi không dùng đầu óc suy nghĩ thử xem, dù cho là con gái tì thiếp thì người ta cũng là huyết mạch hoàng tộc, ngươi bất quá chỉ là một ám vệ xuất thân cô nhi thôi, người ta thật sự có thể coi trọng ngươi? Nực cười!"
Giáp Nhị lấy một túi tiền cũ thêu thùa vụng về trong ngực ra, sờ soạng một hồi lâu, đưa tới bên khóe miệng khẽ hôn một cái, cười khổ nói: “Không, ta biết nàng nói nghiêm túc." Nhìn túi tiền, suy nghĩ của hắn ta quay về hai mươi năm trước.
Khi đó hắn ta chỉ là một tiểu tử ngốc nghếch miệng lưỡi kém cỏi, hàng ngày chỉ biết thô thiển luyện võ, còn nàng là tứ cô nương xinh đẹp nhất trong phủ. Hắn ta là ám vệ của nàng, ngày đêm trông chừng an nguy của nàng, giữa hai người vốn không nên có giao tập gì.
Nhưng có một lần nàng tắm, vô ý phát hiện hắn nằm trên xà nhà, sau một phen ồn ào kinh hãi, hai người đối thoại câu đầu tiên kể từ lúc sinh ra, “Ngươi có thể phi thiên độn thổ không?"
Thấy hắn gật đầu, nàng cười ánh mắt sáng lấp lánh, “Vậy ngươi có thể dẫn ta và nương rời khỏi chỗ này không?"
Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, vào lúc đó Giáp Nhị rất muốn gật đầu một cái, không nói hai lời mang theo nàng và nương nàng cùng rơi đi, đi đâu cũng được, như vậy thì nàng có thể còn sống, còn có thể cười vui vẻ. Chứ không phải ngu ngu ngơ ngơ lắc đầu, xoay mặt báo chuyện này cho lão chủ tử nghe.
Vì thế nàng bị phạt quỳ ở từ đường, nhưng không có ý trách móc hắn ta.
Từ đó về sau, hàng ngày hai người đều gặp mặt nói chuyện, mặc dù lúc nào cũng là nàng nói, mình lắng nghe như một người câm.
Cái túi tiền này, là nàng xấu hổ đỏ mặt lén đưa cho hắn ta, sau khi nhét túi tiền liền xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một tràng cười trong trẻo và một câu nói: “Chờ ta cập kê thì ngươi tới cầu hôn với cha ta đi!"
Một lần này, chính là vĩnh biệt.
Khi hắn ta làm nhiệm vụ trở về, hăng hái bừng bừng mang theo trâm vàng chọn lựa kỹ càng đi tới, trong lòng luyện tập từ ngữ để cầu hôn với lão chủ tử, nhưng lại nghe thấy nàng tự xin vào trong cung làm nội ứng.
Chỉ để lại duy nhất cho hắn ta chiếc túi tiền này.
Nghĩ đến những điều này, Giáp Nhị lau nước mắt: “Dù ngươi nói thế nào, chửi bới nàng ra sao, tâm ý của ta sẽ không thay đổi. Lần này chặn đường giết người, ta sẽ không tham dự." Hắn ta tuyệt đối sẽ không ra tay với con trai của nàng, tuyệt đối không!
Nhìn Giáp Nhị bỏ đi đầu cũng không quay lại, đại thủ lĩnh căm hận hất tung đồ vật trên bàn đá xuống đất.
“Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!"
Bên này hắn ta đang mắng mỏ, không phát hiện lùm lá cây sau lưng cách đó không xa đang rung rung khác thường.
Mấy ngày hôm nay, mỗi lúc trời về khuya hắn thường mơ thấy ác mộng, trong mộng không có gì ngoài tái diễn những đau đớn mấy năm nay Phá Lỗ đã phải trải qua vì hắn, từ lúc bắt đầu mộng cảnh đến lúc kết thúc ngập tràn máu me. Giày vò những ngày qua, rốt cuộc Cơ Ẩn cũng nghĩ thông suốt, hắn quyết định để Phá Lỗ tự do.
Sau khi kìm nén nỗi đau rối bời trong lòng, Cơ Ẩn lại treo nụ cười dịu dàng đẩy cửa phòng Phá Lỗ, hắn cho rằng sẽ thấy một Phá Lỗ bệnh nặng tái nhợt hoặc là cảm thấy kích động khi thấy hắn tới, nào ngờ trong phòng trống trơn.
“Bay đâu bay đâu!" Cơ Ẩn luống cuống, chẳng lẽ vì hắn trốn tránh bị Phá Lỗ nhìn ra cho nên người này không chào mà biệt rồi ư? “Người đâu, đi đâu hết rồi? Người bảo vệ Chung công tử đâu rồi?"
Kim thương vệ theo sát một bên đưa mắt nhìn nhau, Thất hoàng tử đây là thế nào, sắc mặt tái nhợt như ma. Vị thủ lĩnh kia dù hơi mờ mịt nhưng dầu gì cũng là người thường theo hầu long liễn, biết chủ tử mà hỏi thì phải mau chóng trả lời, hắn ta tiến lên trước nói: “Bẩm Thất hoàng tử…. Nếu ngài muốn tìm Chung công tử thì phải tới giáo trường Bắc Viện. Mấy hôm nay ngào nào y cũng ở đó."(Giáo trường là sàn vật; sàn đấu võ; thao trường; võ đài nơi quân sĩ thời xưa tập luyện)
Nghe thấy Phá Lỗ không phải không chào mà biệt, “Giáo trường? Y tới giáo trường làm gì?"
Vị thủ lĩnh theo bản năng sờ sờ bờ vai đau nhức lâm râm của mình, cười khổ nói: “Ngài không biết đó thôi, năm ngày trước, Chung công tử không biết bị làm sao, muốn dạy bọn thần học võ. Khụ khụ…. Bọn thần là người học nghề không giỏi, không phải là đối thủ của Chung công tử, nên có thể điều đó khiến y tức giận, sau ngày học đấy Chung công tử có lệnh, phàm là bọn thị vệ không phải thay phiên làm việc không ở bên cạnh ngài, hàng ngày đều phải tới giáo trường báo cáo, y muốn huấn luyện binh lính gì đó."
Nâng mắt lên, Cơ Ẩn nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, tiện tay chỉ vào một người, “Từ giờ trở đi, ngươi chính là thủ lĩnh của đội kim thương vệ này." Nói xong ném lại cả đám kim thương vệ không hiểu gì, xoay người rời đi.
Khi Cơ Ẩn tới giáo trường, còn chưa bước vào trong đã nghe tiếng tiếng kêu chấn động, thỉnh thoảng còn có một vài tiếng gào thét của Phá Lỗ, “Chưa ăn cơm hả? Đều chưa ăn cơm cả sao? Đã nói giữ vững đội hình trận chiến, các ngươi bảy tám mươi người đánh ta, đánh bậy bạ cũng đã có thể đánh chết lão sư phụ rồi, xem thử các ngươi ra dạng gì! Ta một mình một ngựa xông tới mà cả đám đều như gặp quỷ, hận không thể ném giáo bỏ chạy, ta là quỷ dạ xoa à?"
Vừa mới đi vào, chỉ thấy một đám thị vệ tay cầm gậy dài, trên gậy có buộc mảnh vải nhúng màu đỏ, bảu tám chục người đứng tán loạn, Phá Lỗ thì cưỡi một con ngựa già, một người một gậy đánh cho đám người kia tan tác, nhìn qua quả thật là thê thảm không nỡ nhìn. copy ngoài LEQUYDON là chó
Phá Lỗ dạy xong lại cầm cây gậy lên, đánh túi bụi lần lượt từng người không đánh mà chạy, lúc này mới giục ngựa chạy tới, “Ha ha, Trường Bình, đệ hết bận rồi à?"
Cơ Ẩn hơi nghẹn lại, cười gật đầu một cái, “Ừ, hết bận rồi, ghé thăm ca một chút. Vết thương của ca sao rồi?"
Phá Lỗ nhảy xuống ngựa, vén vạt áo lên lau mồ hôi, cười lộ ra hàm răng trắng như vôi, “Hi, thuốc của sư phụ ta rất hữu hiệu, đã sớm khỏi hết rồi." Trên vạt áo toàn là đất, vừa quẹt một cái thì trở nên giống như chú mèo hóa trang.
Cơ Ẩn không đành lòng nhìn dáng vẻ lôi thôi này của Phá Lỗ, hắn lấy khăn thấm nước rồi cẩn thận lau mặt cho Phá Lỗ, “Ca đây là đang làm gì vậy?" Thấy bọn thị vệ sợ hãi rụt rè đứng bên kia, lại nghĩ Phá Lỗ vừa rồi tiến xuất anh dũng, “Phá Lỗ ca, ca rất lợi hại."
Phá Lỗ nhìn Cơ Ẩn cười hắc hắc rồi quay mặt về phía bên kia quát: “Làm gì vậy, nguyên một đám như chim cút! Không được lười biếng, tiếp tục luyện tập cho ta, nếu hôm nay không thể luyện tập tốt đội hình trận chiến thì hủy cơm tối, đều nhịn đói hết cho ta!" Nói xong vội kéo Cơ Ẩn đi tới dưới bóng cây, ân cần bưng chậu băng để xuống bên cạnh hắn.
“Khụ khụ, cái đó ta xin nhận sai trước." Phá Lỗ gãi cằm, “Luyện tập thị vị vốn không phải là việc của ta, ta lại ôm nhiều việc, quá phận rồi, Trường Bình đệ đừng giận."
Cơ Ẩn nghe y nói vậy, trong lòng có suy đoán lờ mờ đối với việc làm lần này của Phá Lỗ, “Phá Lỗ ca, bất kể ca làm gì cũng không cần nói xin lỗi với ta, vĩnh viễn không cần."
Phá Lỗ lụm một miếng băng vụn tròng chậu bỏ vào miệng, trầm ngâm một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi hắn. “Thái tử sẽ ra tay với đệ?"
Cơ Ẩn đột nhiên đứng lên, cắn răng nói: “Hứa công công nói với ca?" Hôm nay hắn tới chính là để đuổi Phá Lỗ đi, phải để y hồi kinh trước tránh chuyện này.
Phá Lỗ vội đè Cơ Ẩn xuống, “Đệ đừng nóng vội, sao đang tốt đẹp lại tức giận ngay được. Không phải Hứa quản sự nói với ta, là Tố Vi tỷ."
“Đinh Tố Vi?"
“Ừ, Tố Vi tỷ truyền tin cho ta, nói mấy hôm trước nàng và Tú Nhi ra khỏi thành dâng hương, hơn nửa đêm không ngủ được nên đi ra ngoài một lát, vừa lúc thấy trên đỉnh núi có một đội người áo đen băng qua Vô Lâu Tự đi về hướng Giang Nam. Sau khi về nhà nàng cảm thấy bất thường, nên tìm Cơ Huyên nói chuyện." Phá Lỗ bĩu môi, “Mặc dù Cơ Huyên hết sức giấu diếm, nhưng Tố Vi tỷ vẫn đoán ra, bọn người áo đen này sợ là Thái tử phái tới, tính nửa đường giết ngươi."
À, Đinh Tố Vi một cô nương ở nhà mà cũng có thể biết chuyện, sao Hoàng đế có thể không biết? Cơ Ẩn khẳng định, không phải thuốc có vấn đề mà là Hoàng đế tính toán lợi dụng người của Thái tử cho hắn một lời cảnh cáo mạnh mạnh mẽ mẽ.
Hắn sờ sờ tiểu hồ lô nơi cổ tay, do dự một hồi rồi gật đầu với Phá Lỗ, “Ừ, chuyện này ta cũng biết rồi. Phá Lỗ ca…."
Phá Lỗ vẫy tay áo cắt ngang lời hắn, móc một tờ giấy bằng da dê từ trong ngực ra trải lên bàn đá, chỉ vào một chỗ trong đó, hạ giọng nói: “Mấy hôm nay ta vẫn cứ suy nghĩ tuyến đường từ Giang Nam về kinh, nếu đường đi bộ thì nhất định không thể không vòng qua chỗ này, núi Thanh Dương! Vùng núi Thanh Dương thế hiểm trở, từ trước tới giờ là thổ phỉ chiếm cứ đất đai, những năm gần đây thổ phỉ núi Thanh Dương chặn đường đánh biết bao nhiêu khách thương lui tới, lúc đệ tới là Hoàng tử nhận thánh chỉ, bọn họ không dám động tới đệ. Nhưng nếu lúc đệ về, có người mua chuộc mấy thổ phỉ này, hoặc là người ta tiêu diệt đám thổ phỉ này rồi cải trang thành bọn chúng thì sao?"
Từ hôm nhận được tin biểu tỷ đưa tới, Phá Lỗ luôn suy nghĩ tới chuyện này, thậm chí liên tục giục Owl tính toán hệ số an toàn của tất cả các tuyến đường hồi kinh. Làm gì được khi thời đại này quá lạc hậu, từ Giang Nam về kinh chỉ có một đường lớn, còn lại đường hẹp quanh co không dễ đi thì thôi, lại còn đều là vượt núi băng đèo. Lần này họ hồi kinh còn phải áp giải theo người nhà họ Hồ nữa, mấy đường đi người đi còn vất vả, chớ nói chi là xe chở tù.
“Cho nên ta cảm thấy chúng ta nên đi đường thủy." Phá Lỗ tìm trên bản đồ, “Giang Nam tuy nhiều hải tặc, nhưng đường thủy từ trước tới giờ là địa bàn của Tào bang, chỉ cần chúng ta cho đủ tiền bạc thì có thể nhờ Tào bang dẫn chúng ta đi cùng. Có Tào bang mở đường, mấy hải tặc kia tất nhiên sẽ vô cùng an phận. Cho dù sẽ có một vài người không có mắt, chúng ta có Tào bang che chở, ta lại huấn luyện xong bọn thị vệ, có đánh nhau phần thắng cũng rất lớn."
Nhìn ánh mắt Phá Lỗ sáng lấp lánh, đến nỗi Cơ Ẩn không đánh lòng phá vỡ mong đợi này của y, “Phá Lỗ ca, ba tháng trước Thái tử mới nạp mộ thị thiếp, họ Hà."
Thái tử mới nạp thiếp họ Hà? Sao đề tài….
Phá Lỗ đập bàn một cái nhảy lên, “Bang chủ Tào bang cũng họ Hà, giữa hai người này?" Không không không, ngàn vạn lần không phải, đi đường thủy dựa vào Tào bang chính là tuyến đường Owl tính có hệ số an toàn cao nhất!
Cơ Ẩn gật đầu một cái, giọng khó khăn nói, “Vị Hà thị thiếp này chính là con gái bang chủ Tào bang yêu thương nhất, con gái một." Nhìn bộ dạng Phá Lỗ như đưa đám, trong lòng Cơ Ẩn ngược lại thả lỏng không ít, hắn đưa tay sờ đầu Phá Lỗ, “Phá Lỗ ca, khiến ca lo lắng, cám ơn ca."
Phá Lỗ cúi đầu, giọng buồn bực khó chịu nói, “Lo lắng thì làm được gì chứ, có chút việc cũng không giúp nổi." Tại sao nó lại như vậy, nếu Thái tử đã làm thế, điều này khiến đường an toàn nhất ngược lại thành nguy hiểm nhất. Nếu Trường Bình không tra ra mờ ám trong đó, chờ đến lúc họ ngây ngô lên thuyền, đến địa bàn của người ta, vậy chẳng phải là cá nằm trên thớt à?
Chẳng lẽ, thật sự phải đi đường bộ, đi đường núi Thanh Dương cứng rắn mặt đối mặt với đám người kia, liều mạng thực lực? Phá Lỗ đảo mắt nhìn đám thị vệ huấn luyện thôi mà cũng ỉu xìu, chút đức hạnh này mà muốn cứng rắn đối mặt với người ta? Quả thực chính là tới làm thức ăn!
Cơ Ẩn thầm tự nhủ, có phần tâm này của ca là ta đã rất thỏa mãn. Hắn cầm tay Phá Lỗ nhẹ nhàng vuốt ve, “Nếu Phá Lỗ ca thật sự muốn giúp ta vậy thì phiền ca cưỡi khoái mã hồi kinh, tới một gia đình trong ngõ Nguyên, tìm một người tên là Chương Kỳ Hào, bảo hắn ta dẫn người đứng gần chỗ núi Thanh Dương tiếp ứng ta."
Phá Lỗ yên lặng nhìn Cơ Ẩn một hồi lâu, mặc dù vẻ mặt Cơ Ấn trịnh trọng hiếm thấy, không mang theo chút giả vờ, nhưng y suy nghĩ hồi lâu vẫn lắc đầu một cái, “Đệ lại tính lừa ta rời đi?" Tựa như lần đó ở điện Hàm Anh, giả vờ tức giận đuổi ta đi, “Chiêu này dùng nhiều, cũng không mới lạ nữa."
Bị Phá Lỗ nói như thế, Cơ Ẩn hơi chột dạ. Hắn gượng cười vỗ đầu Cơ Ẩn một cái, “Phá Lỗ ca, chừng nào ca trở nên đa nghi như vậy hả? Hơn nữa, ta lừa ca lúc nào chứ?"
“À, đệ không thừa nhận thì thôi." Phá Lỗ lật người nằm dưới bóng cây, gối lên hai cánh tay, hai chân vắt chéo nhau, bộ dạng thật sự không nghe thấy gì, “Dù sao ta tuyệt đối không ném đệ lại một mình mà đi về trước đâu."
Nghe được câu này, trong nháy mắt vành mắt Cơ Ẩn đỏ hoe, hắn quay đầu sang chỗ khác giả vờ nhìn về ngọn núi nơi xa xa, dùng chuyện này che giấu luống cuống của mình.
Không khí dường như cũng đông cứng.
Yên lặng một hồi, Phá Lỗ mới lẩm bẩm nói: “Ít nhất lần này đừng lừa ta đi, Trường Bình, đệ biết không, lần này sau khi ta đưa đệ về kinh an toàn sẽ phải lên đường đi Bắc Cương."
Cơ Ẩn bất chấp mình luống cuống, cầm lấy tay Phá Lỗ luôn miệng chất vấn, “Ca nói gì? Ca muốn đi Bắc Cương? Đi Bắc Cương làm gì?"
Phá Lỗ dùng sức kéo Cơ Ẩn nằm xuống đất, lật người ôm hắn, đôi mắt yên lặng nhìn hắn, “Ta muốn đi Bắc Cương đánh giặc, đây là số mệnh của người họ Chung ta." Sờ sờ mái tóc mềm mại của Cơ Ẩn, Phá Lỗ thở dài một tiếng, “Đây có thể là lần cuối cùng ta bảo vệ đệ, sau này chúng ta cách xa vạn dặm, có lẽ mấy năm không gặp, đệ phải trưởng thành!"
Cơ Ẩn mới không tin gì mà số mệnh, nhất là lời này từ trong miệng Phá Lỗ nói ra lại càng không có chút tin tưởng nào. Hắn nhớ tới câu mình than thở trong xe ngựa mấy hôm trước, đối với cách làm của Phá Lỗ mơ hồ suy đoán được bảy tám phần, hắn đưa tay túm cổ áo Cơ Ẩn, giọng chua xót hỏi: “Phá Lỗ ca, lại là vì ta sao?"
Phá Lỗ nhìn bộ dạng Cơ Ẩn lã chã chực khóc, làm sao dám nói ra sự thật, y dùng sức vuốt ve tóc Cơ Ẩn, cười vang nói: “Haizzz, tự mình đa tình, cái gì mà vì đệ chứ? Haizzz, mấy năm nay cha ta Nam chinh Bắc chiến vì Đại Lương mà toàn thân đầy vết thương, hơn nữa lớn tuổi rồi cũng nên lui về. Đại ca ta nữa, thân thể thì như vậy, còn nhị ca của ta, Tứ thư ngũ kinh thì đọc làu làu, bảo hắn cưỡi lừa còn khó chứ đừng nói cưỡi ngựa. Nhà họ Chung bọn ta chỉ có một mình ta là trai tráng có thể thúc ngựa có thể múa thương, ta không đi Bắc Cương thì ai đi?"
Mấy năm trước đây, dượng vì bảo ca vào quân đội, chờ giờ cơm đánh ca, sao không thấy ca lên tiếng đồng ý?
Ban đầu Cơ Ẩn muốn để Phá Lỗ bước vào quân đội, thay hắn nắm giữ một phần binh quyền. Nhưng kể từ sau khi phát hiện tâm ý của mình, phần suy nghĩ này của hắn đã sớm ném lên chín tầng mây. Hắn muốn Phá Lỗ rời khỏi mình, cho y tự do, nhưng đâu phải tự do theo cách như vậy?
Bắc Cương là nơi như thế nào chứ, là phòng tuyến quan trọng nhất của Đại Lương để đối phó với các bộ lạc Bắc Hồ, những người Bắc Hồ ăn lông ở lỗ, sống dựa vào nguồn nước và đồng cỏ, ai cũng giỏi cung tên cưỡi ngựa, lúc nước đầy cỏ um tùm dê bò béo khỏe còn dễ nói, một khi gặp phải nạn tuyết rơi cỏ khô héo, các hán tử thường ngày sống bằng nghề chăn thả lại lên ngựa mang theo đao, có thể lắc mình một cái trở thành tên đồ tể lạnh lùng tàn ác nhất. Mùa đông hàng năm, mấy bộ lạc Bắc Hồ này thường ngày đánh nhau sống chết liền trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết, vì có thể lấp đầy bụng, liều mạng đánh thẳng vào phòng tuyến Bắc Cương.
Nghĩ đến mấy năm qua, vì chống lại Bắc Hồ, binh lính Bắc Cương chết trận đếm không hết, người nhà họ Chung lại càng phải xung phong đi đầu, đánh vài chục năm, ngoảnh đầu lại thế mà chỉ còn sót nhất mạch nhà Chung Phái, qua đó có thể thấy được chiến sự nguy hiểm đáng sợ ở Bắc Cương. Hơn nữa nếu hắn nhớ không nhầm, mùa đông năm nay vô số dê bò chết rét vì miền Bắc quá lạnh. Bắc Hồ sẽ triển khai một đợt xâm chiếm biên quan quy mô lớn nhất từ trước đến nay, toàn bộ sáu quan ải thất thủ không nói, người chết quả thật như biển, sao Cơ Ẩn có thể cho phép Phá Lỗ đi tới một nơi như vậy!
Cơ Ẩn nắm cổ áo Phá Lỗ, kinh hãi đến mức nói không được mạch lạc, “Phá Lỗ ca, Bắc Cương, ca, ca đừng đi. Không thể, không thể đi tới chỗ ấy."
Phá Lỗ cho rằng Cơ Ẩn sẽ ầm ĩ bảo y không được đi, nhưng nhìn thấy Cơ Ẩn như vậy, nhất là ánh mắt đăm đăm, con ngươi cũng co rút thành một điểm nhỏ, rất rõ ràng là bị dọa sợ. Y vội vươn tay vỗ vỗ lưng Cơ Ẩn liên tục, dùng giọng mềm mại dỗ hắn, “Đừng sợ đừng sợ, Trường Bình đừng sợ."
Biện pháp dụ dỗ trăm lần thử trúng cả trăm lần này lại mất tác dụng, chẳng biết Cơ Ẩn nghĩ tới điều gì, đưa tay giữ chặt cằm Phá Lỗ, “Đừng đi tới chỗ đó, chỗ đó rất nguy hiểm, ca không thể đi!" Nói xong nước mắt rơi xuống, sắc mặt như thay đổi, mới vừa rồi vẻ mặt còn kinh hoàng trong nháy mắt trở thành vẻ buồn bã thê lương, “Chẳng phải ca đã nói, theo ta lớn lên rồi sau đó mới bước chân vào giang hồ làm đại hiệp sao? Ta trưởng thành, ta đã mười lăm tuổi rồi, lần này sau khi hồi kinh, phụ hoàng nhất định sẽ ban tước cho ta, cho ta xuất cung lập phủ, ta trưởng thành rồi! Phá Lỗ ca, ca có thể không phải để ý tới ta nữa, ca đi làm đại hiệp đi!"
Nghĩ tới tấu chương ghi chép số binh linh chết báo về của kiếp trước, Cơ Ẩn tựa như run rẩy, hắn cúi đầu, dùng sức cọ tới cọ lui trên mặt Phá Lỗ, giống như con thú nhỏ bị dọa hoảng sợ, vừa cọ vừa khóc nói: “Ta trưởng thành rồi, ca đi đi, bước chân vào giang hồ đi, hoàn thành con đường đại hiệp mà ca tha thiết mơ ước!" Cầu xin ca, đừng đi Bắc Cương, sẽ chết, thật sự sẽ chết!
Phá Lỗ bị Cơ Ẩn cọ cọ khiến hô hấp có chút không thoải mái, y vội vàng lật người ngồi dậy, ôm Cơ Ẩn vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về: “Trường Bình, đừng sợ đừng sợ."
Cơ Ẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như ca không đi Bắc Cương nữa thì ta sẽ không sợ nữa!" Nói xong, mặt biến sắc, giọng mềm nhũn nói, “Chẳng phải lúc nào ca cũng cưng chiều ta sao, bất kể ta nói gì ca cũng đồng ý đó sao? Phá Lỗ ca, ca đồng ý với ta, đừng đi Bắc Cương."
Phá Lỗ bị thái độ vô lại này của Cơ Ẩn làm cho mờ mịt, mím môi, hồi lâu sau mới thả lỏng đầu lưỡi, có chút dở khóc dở cười hỏi: “Trường Bình đệ làm sao vậy? Bắc Cương không nguy hiểm đến vậy đâu, năm ngoái cha ta mới vừa đánh bọn họ răng rơi đầy đất, bây giờ bọn họ đang bận nội chiến vì đồng cỏ, không có gì nguy hiểm cả."
Cơ Ẩn lắc đầu như trống bỏi, “Ca không biết, ca không biết, không thể đi, rất nguy hiểm!"
“Trường Bình, có phải đệ biết chút tin tức gì đó về Bắc Cương không?"
Cơ Ẩn mở miệng, nhưng không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Cũng vì năm ngoái dượng đánh cho Bắc Cương sợ chết khiếp tử thương vô số, năm nay mùa đông phía Bắc lại có một trận thiên tai tuyết rơi trăm năm khó gặp, khiến mấy bộ lạc Bắc Hồ cùng đường, không còn chĩa dao vào nhau nữa, ngược lại liên hợp cùng hành động chiếm lấy cuộc sống phồn hoa yên vui sung sướng ở phía Nam, cho nên chiến sự biên quan lần này thật sự hung hiểm vô cùng.
Nhưng hắn nên nói thế nào đây, mấy chuyện này kiếp này còn chưa xảy ra, nếu như hắn nói, Phá Lỗ tiếp tục truy vấn nguồn gốc tin tức, hắn phải trả lời thế nào? Nói mình là người từng chết một lần rồi, biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ư? Chưa nói Phá Lỗ có thể tin hay không, hắn vốn không có can đảm nói ra chuyện này, một khi nói toạc ra, tình cảm giữa hắn và Phá Lỗ sẽ giống như kiếp trước, hoàn toàn kết thúc, không có đường vẹn toàn, không thể giữ lại.
Hắn chỉ có thể lắc đầu liên tục, rơi nước mắt cầu xin Phá Lỗ đừng đi.
Phá Lỗ thì lại thấy Cơ Ẩn không nói được câu gì, còn tưởng rằng đây lại là trò gian trá để giữ người lại của hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hai tay ôm mặt Cơ Ẩn, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Trường Bình, ta phải đi Bắc Cương. Đệ thông minh hơn ta, hiểu biết hơn ta, vậy chắc chắn đệ biết, đâu là nơi để nhà họ Chung ta ổn định cuộc sống."
Vừa nghe tới điều này, Cơ Ẩn ngây ngẩn cả người.
“Mặc dù nhìn qua thì đại cữu cưng chiều ta, cũng rất tin tưởng nhà họ Chung và cha ta. Nhưng điều này là hình thành từ việc nhà họ Chung tắm máu hăng hái chiến đấu ở biên cương để giúp Đại Lương bảo vệ đất nước. Chẳng phải đệ thường giúp ta phân tích triều chính sao, vậy đệ nói đi, nếu có một ngày quân Phá Lỗ không còn thuộc về nhà họ Chung, nhà họ Chung ta cũng không còn là một cây định hải thần châm {Giống kiểu cây gậy Như ý của Tôn Ngộ Không} của Đại Lương nữa thì đại cữu ta, phụ hoàng của đệ, ông ấy sẽ đối xử với nhà ta như thế nào?"
“Nhưng…. Nhưng Bình Hồ ca, chẳng phải là Bình Hồ ca đã được dượng và phụ hoàng ngầm cho phép chuyển võ theo văn sao? Các người…" Cơ Ẩn rất muốn thuyết phục bản thân mình, nhà họ Chung nhất định sẽ không có chuyện gì, “Chờ sau này ta, nhà họ Chung…."
Phá Lỗ nhéo mặt Cơ Ẩn, cười cực kỳ bất đắc dĩ, “Đúng vậy, nếu sau này đệ làm Hoàng đế nhất định sẽ hậu đãi nhà họ Chung, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ, tình hình của bệ hạ và Thái tử như thế nào, đệ hiểu rõ hơn cả ta, đệ cảm thấy bệ hạ có thể để người nhà họ Chung rời khỏi quân đội ngay lúc này, để ông ấy mất đi chỗ dựa lớn nhất sao?"
Nhớ tới mấy hôm trước nhận thư của cha, bên trong mấy lời lải nhải trách móc ẩn chứa tin tức, tâm trạng của Phá Lỗ càng không biết như thế nào, “Nhị ca của ta đã chuyển qua văn, nhưng ca ấy cũng chỉ đi lại trong viện Hàn Lâm thôi, bây giờ còn phải dựa vào đệ mới có thể chống đỡ Dư đảng chèn ép, hi vọng sau này có thể nổi danh."
Nghe Phá Lỗ nói như vậy, trong lòng Cơ Ẩn vụt lên một ngọn lửa độc, người nam nhân kia, lão gia hỏa kia! Nếu không phải ông ta hoa mắt ù tai không có năng lực, lại muốn mình làm trung gian cân bằng giữa bản thân và Thái tử, đối với biên quan báo nguy liên tục thì làm như không thấy, mặc kệ người của đảng Thái tử ăn bớt quân lương, thì sao có thể khiến trong quân bất ngờ làm phản, khiến sáu cửa ải ở Bắc Cương thất thủ, vì vậy 16 vạn các tướng sĩ từ trên xuống dưới thủ nơi biên cương đều an nghỉ ở biên quan!
Lần này hắn chống lũ lụt chống bệnh dịch, coi như lập được rất nhiều công lao, lại chém đứt túi tiền khổng lồ của Thái tử, chắc hẳn sau khi trở về, người nọ lại giống như kiếp trước, vừa chèn ép mình, vừa lén mặc kệ người của đảng Thái tử tùy ý bành trướng. Chuyện Bắc Hồ xâm chiếm sáu biên quan rơi vào tay giặc của kiếp tước chắc chắn tái diễn.
Hắn nhất quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nếu không cách nào cản Phá Lỗ đi Bắc Cương, vậy hắn sẽ yêu cầu Phá Lỗ nỗ lực đánh thắng trận này, hắn muốn Phá Lỗ bình an thu hoạch thắng lợi trở về!
Nghĩ tới mấy điều này, Cơ Ẩn trấn định lại, chuyện xảy ra ở kiếp trước, một khi hắn đã biết thì tuyệt đối không thể để nó xảy ra lần nữa. Hắn đưa tay vòng qua vai Phá Lỗ, mặt chôn trong ngực Phá Lỗ, hít một hơi thật sau, “Phá Lỗ ca, nếu ca muốn đi Bắc Cương thì cứ đi đi! Ta tin ca nhất định sẽ trở thành đại tướng lợi hại nhất trong lịch sử Đại Lương!" Có mình đứng phía sau, bất kể người nào cũng quyết không thể tổn thương Phá Lỗ được.
Mặc dù Phá Lỗ không biết vì sao Cơ Ẩn đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng thấy hắn có thể tiếp nhận chuyện này y vẫn rất vui vẻ, tự vỗ ngực bộp bộp, cười thấy răng không thấy mắt, “Ha ha… Yên tâm đi, Phá Lỗ ca của đệ mấy năm nay cũng không phải chỉ cao lên đâu. Đệ cứ ở kinh thành chờ nhận tấu chương ta đánh cho Bắc Hồ không thể tự lo liệu của sống của mình đi nhé!"
Cơ Ẩn thấy bộ dạng rắm thối này của Phá Lỗ, không nhịn được cũng cười theo.
Nói ra được chuyện này, tảng đá chèn trong lòng Phá Lỗ cũng rơi xuống. Y cầm bản đồ trên bàn đá, lại trải trước mặt Cơ Ẩn, “Được rồi, đệ đồng ý, trong lòng ta cũng ổn định lại. Chậc, đệ đừng nghĩ tới đuổi ta đi, lần này ta chắc chắn phải bảo vệ bên cạnh đệ. Nếu thật sự đến mức cùng đường bí lối, thì chúng ta cũng đừng quản tù nhân gì đó nữa, ta cõng đệ, chúng ta chui vào trong rừng già, ưu tiên đi đường nhỏ mà thường ngày người ta không thể đi, tốn thêm chút thời gian là có thể hồi kinh."
Cơ Ẩn vuốt vuốt mi tâm, Phá Lỗ nói đơn giản, nếu chỉ muốn mình bình an hồi kinh, vậy thì hắn hoặc là lén đi, hoặc là co đầu rụt cổ ở Giang Nam chờ Hoàng đế không chịu được nữa phái người tới đón. Nhưng tại sao hắn biết rõ Thái tử sẽ phái người chặn đánh giữa đường mà vẫn vội vàng trở về?
Có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, chuyện lần này hắn xử lý tuyệt vời, so với mấy năm nay Thái tử làm việc bộc phát cực đoan tàn ác, trong triều đình chắc chắn có không ít quan viên trung lập theo bản năng sẽ nghiêng về phía hắn. Dù sao ngoại trừ những người ngoan cố bên đảng Thái tử, thì có không ít người vì gia thế nhà họ Dư quá lớn hoặc là nguyên nhân khác, vẫn giữ thái độ mập mờ.
Những người này chính là mục tiêu hàng đầu để Cơ Ẩn giành về phe mình, dù sao những người này đều học nho gia lớn lên, chắc chắn sẽ không muốn có một người vốn là bạo quân cai trị đất nước. Sau này hắn nhất định phải tạo ra một hình tượng vì bách tính thiên hạ không sợ hãi gì cả, nếu co đầu rụt cổ ở Giang Nam vậy thì công sức của hắn bị uổng phí.
Thứ hai, dù trong lòng độc hận Hoàng đế, nhưng Cơ Ẩn phải thừa nhận bây giờ thế lực mình còn yếu kém, Hoàng đế ở kinh thành giơ cao cờ chờ mình mang theo một đống của cải trở về, nếu hắn đi về tay không, bất mãn của Hoàng đế đối với hắn nhất định sẽ tăng lên.
Lại nói tiếp, chuyến này mình đi Giang Nam, chặt đứt vây cánh đông đảo của Thái tử, trong tay cũng cầm về không ít sổ sách phạm tội của Thái tử, Hoàng đế đang chờ mình mang đủ nhân chứng vật chứng hồi kinh, để có cái bày ra trong triều đình, hung hăng chém Thái tử một đao. Nếu hắn để lại những thứ này rồi đi về một mình, đến lúc đó Hoàng đế có thể tức giận, vứt bỏ hắn chọn những đầu gỗ của ông ta để giằng co với Thái tử hay không?
Cơ Ẩn không dám đánh cuộc chuyện này.
Cho nên, lần này hắn chẳng những phải bình bình an an hồi kinh, mà còn phải dẫn cả đám tù nhân kia cùng hồi kinh, không thể thiếu dù chỉ một người.
Nghe Cơ Ẩn phân tích hết những chuyện này, chân mày Phá Lỗ gần như nhăn thành nút chết.
Y quay đầu nhìn vào bên trong giáo trường, chút dục vọng muốn nhìn cũng không có, “Chỉ trông cậy vào đám người kia, Trường Bình, đệ cảm thấy có thể sao?"
Cơ Ẩn cũng rất bất đắc dĩ, bọn thị vệ đi theo hắn từ lúc đầu thì không tồi, vì dù sao thì hắn cũng là chủ tử của đám người kia, biết tầm quan trọng của Phá Lỗ đối với hắn, nếu Phá Lỗ hạ lệnh yêu cầu bọn họ chăm chỉ luyện tập, cho dù luyện tập thế nào thì thái độ bề ngoài vẫn rất nghiêm túc.
Về phần đám kim thương vệ mới tới, người ta mặc kệ Phá Lỗ nói gì, vừa thấy Phá Lỗ không ngó tới là luyện tập mấy cái qua loa lấy lệ, rồi co đầu rụt cổ hóng mát dưới bóng cây. Dù sao bọn họ cũng chỉ là hộ vệ Hoàng đế phái tới sống cùng Cơ Ẩn một thời gian mà thôi, sau này vẫn phải hồi cung làm nghi vệ. Sợ là dù Cơ Ẩn có hạ lệnh đi nữa thì bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng lấy lệ, càng nói đừng nói Phá Lỗ người không biết là nhân vật nào.
Hai người im lặng một hồi lâu, Phá Lỗ lấy lại tinh thần trước, “Đệ tìm cách trì hoãn nửa tháng, đám người kia cứ giao cho ta, nửa tháng này ta sẽ khiến bọn họ thể nghiệm được cái gì gọi là địa ngục!" Phá Lỗ vuốt vuốt nắm đấm, nhìn đám tráng hán tâm trạng chán nản kia, cười vô cùng dữ tợn.
“Được, vừa đúng mấy ngày trước đệ kê biên tài sản nhà Thái thú Dương Châu, một khi đã đắc tội chết với Thái tử, ngại gì đắc tội sâu hơn một chút. Mấy hôm nay, đệ sẽ mang những người thuộc vây cánh Thái tử tham lam vượt qua hai ba vạn xử lý nốt, náo loạn cho Giang Nam long trời lở đất, kéo dài thêm nửa tháng nữa cũng không thành vấn đề gì."
Phá Lỗ gật đầu chỉ bản đồ, “Chờ những người này huấn luyện khá hơn, ta sẽ cải trang cưỡi khoái mã theo chạy theo đoạn đường đó điều tra trước một phen, tốt nhất có thể biết bọn chúng tính ra tay ở chỗ nào."
“Không được! Ngộ nhỡ ca bị phát hiện, bọn kia chó cùng rứt giậu, muốn giết chết ca thì làm thế nào? Đối phương người đông thế mạnh, ca không thể mạo hiểm đi trước được!" Cơ Ẩn không đồng ý, dù đám người kia có cố kỵ Chung tướng quân sẽ không ra tay với Phá Lỗ, nhưng chuyện gì cũng có ngộ nhỡ, lần này Thái tử hạ quyết tâm muốn diệt trừ hắn, nếu Phá Lỗ bị phát hiện, ai biết đám người kia có thể mất trí đến mức ngay cả Phá Lỗ cũng giết hay không.
Dù sao đến lúc đó ngay cả cái chết của y cũng bị đẩy lên trên người thổ phỉ, kể cả trong lòng Chung tướng quân biết chắc thì cũng không có cách nào ý kiến với Thái tử.
Phá Lỗ vỗ vỗ vai Cơ Ẩn, “Trường Bình, ta không thể không làm như vậy!" Y hất hàm về phía giáo trường, “Đệ nhìn xem bộ dạng như chết của mấy người kia đi, dù ta có thao luyện thế nào thì bọn họ cũng không thể trở thành binh sĩ thân kinh bách chiến trong thời gian ngắn được. Nếu đệ muốn dẫn nhân chứng vật chứng bình an hồi kinh, vậy nhất định ta phải tìm hiểu hư thực của đối phương trước, để bàn bạc sắp xếp biện pháp đối phó."
“Nhưng…"
“Không nhưng nhị gì hết, đệ tin ta không?"
Cơ Ẩn dùng sức gật đầu một cái, trên đời này chỉ có người trước mắt là hắn tin tưởng từ đầu tới cuối.
Phá Lỗ mỉm cười, cười lộ ra hàm răng trắng bóc, dùng sức vỗ vỗ chân mình. “Cũng không uổng công Phá Lỗ ca của đệ luyện tập võ nghệ mấy năm nay, mấy cái khác không nói, khinh công vẫn cực kỳ siêu đẳng." Hơn nữa y còn có Owl đại sát khí, “Đệ yên tâm, dù bị phát hiện thì một mình ta không có gánh nặng gì, muốn chạy thoát cũng không thành vấn đề."
Mặc dù Cơ Ẩn vẫn không yên lòng, nhưng nhìn thấy bộ dạng Phá Lỗ kiên trì như vậy, cũng biết dù mình không đồng ý, đến lúc đó người này vẫn sẽ lén đi làm.
Hết cách, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau khi Cơ Ẩn thể hiện ủng hộ tất cả các hành động của Phá Lỗ vô điều kiện, bất kể là đám thị vệ kia, hay là đám kim thương vệ tới sau, dưới sự uy hiếp của Phá Lỗ, bắt đầu huấn luyện đặc biệt kéo dài nửa tháng địa ngục.
Bất kể tư chất thế nào, thì nửa tháng huấn luyện đặc biệt địa ngục này vẫn có thành quả.
Tám chín mươi người từ lúc vừa mới bắt đầu cầm thương dàn trận tiến lên thì liên tục đâm vào bạn bên cạnh, trở thành đội hình trận địa chỉnh tề, di chuyển đâu vào đấy. Từ vừa mới bắt đầu bị Phá Lỗ cưỡi ngựa xông tới liền chia năm xẻ bảy, trở thành Phá Lỗ cưỡi ngựa xông tới, vẫn có thể cố gắng bảo đảo đội hình trận địa không bị loạn, còn có thể đạt tới trình độ đánh trả hết sức.
Thời gian cấp bách, có thể làm được như vậy đã là cực hạn.
Phá Lỗ thấy tương đối tạm ổn liền thu thập ít lương khô, một mình theo tuyến đường đã lên kế hoạch, đi trước thăm dò.
Núi Thanh Dương.
Mặc dù đã vào hè, nhưng trời vừa tối gió trên núi Thanh Dương vẫn thổi rất mạnh, không mặc hai áo sẽ bị thổi lạnh run.
Nhưng người đứng trên đỉnh núi kia thì tiêu sái vô cùng, mặc một chiếc áo đen mỏng manh, thưởng trăng uống rượu với gió núi lạnh thấu xương, tư thái thoải mái vô cùng.
Một tên bịt mặt người đầu máu đi tới, chào hỏi qua loa, “Đại thủ lĩnh, đã hoàn thành nhiệm vụ."
Người nọ xoay người lại, chính là nam nhân khuôn mặt bình thường không có chút cảm giác tồn tại nào ngày trước đi theo bên cạnh Cơ Huyên. Giờ phút này hắn ta cười dạt dào, khuôn mặt tuấn tú mày loan như ngọn liễu, dưới ánh trăng màu bạc, không ngờ có sức hấp dẫn khiến người ta không thể dời mắt.
“Xác định không một ai sống sót?"
Tên bịt mặt gật đầu một cái, giọng khó chịu buồn bực nói: “Xác định, ngay cả mấy đứa trẻ còn trong tã cũng chém hết."
“Làm rất tốt. Giáp Nhị, truyền lệnh xuống bảo các huynh đệ lột hết y phục của đám thổ phỉ kia ra rồi giặt sạch sẽ cho ta. Về phần thi thể của những thổ phỉ, trước tiên đừng động tới, tìm mấy gian phòng trống ném vào, ta còn muốn dùng."
“Dạ." Giáp Nhị đứng dậy muốn đi, đi vài bước lại xoay người lại, “Đại thủ lĩnh, ngài thật sự chọn người này sao?"
Đại thủ lĩnh châm một ly rượu đưa cho Giáp Nhị, cười hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Thái tử có chỗ nào không tốt?"
Giáp Nhị gạt miếng vải đen che mặt, uống một hơi cạn sạch ly rượu, “Nhưng nhà họ Cơ là kẻ thù của chúng ta, ngài làm như vậy, không sợ sau này xuống âm phủ, không cách nào ăn nói với các lão tổ tông sao?" Dứt lời, ném ly rượu trong tay xuống đất, hù doạn chim bay loạn xạ.
Thấy Giáp Nhị nhăn đôi lông mày thành như hai cây búa, đại thủ lĩnh cất tiếng cười to, “Ta đây không phải là đang giúp các lão tổ tông báo thù sao?"
“Nhưng…."
“Ngươi xem đi, trước tiên chúng ta giúp Thái tử giết hết huynh đệ của hắn ta, sau đó sẽ giúp hắn ta giết cẩu Hoàng đế, cuối cùng… Giết Thái tử." Đại thủ lĩnh khẽ nhấp một ngụm rượu, cười đắc chí vừa lòng, “Đến lúc đó khôi phục Đại Chu ta, còn sợ xuống âm phủ không mặt mũi nào lão tổ tông sao?"
Giáp Nhị vuốt vuốt mũi, bĩu môi, “Không hiểu rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì. Dù sao lần này chặn đường đánh ta cũng sẽ không động thủ, nói thế nào đi nữa thì vị kia cũng là huyết mạch của lão chủ tử, ta không ra tay được."
Đại thủ lĩnh nghe Giáp Nhị nói như vậy, không nhịn được bóp nát ly rượu trong tay, “Nhưng hắn cũng là huyết mạch nhà họ Cơ! Trên người hắn chảy máu bẩn của tên cẩu tặc Cơ Phàm kia!"
“Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chỉ biết là ban đầu vì nghiệp lớn, tiểu chủ tử vào cung làm nội ứng, nàng hi sinh nhiều như vậy, ta không thể ra tay giết con trai của nàng!"
Đại thủ lĩnh tức giận, lần này chặn đường đánh hắn ta dẫn theo 160 người, còn đặc biệt dẫn theo Giáp Nhị, là vì cái gì, cũng là vì Giáp Nhị là thuộc hạ võ nghệ cao cường nhất của hắn ta, hắn ta muốn lần này chặn đường đánh tuyệt đối không thể sai sót nhầm lần, muốn cho Thái tử biết bản lĩnh của đám người bọn họ!
Nhưng bây giờ Giáp Nhị lại nói hắn ta không muốn nhúng tay vào chuyện chặn đường đánh?
Mặc dù hắn ta là đại thủ lĩnh, nhưng vì suốt ngày lăn lộn trong cung đình, đám thuộc hạ này đối với hắn ta tôn kính có thừa tin tưởng lại không đủ. Muốn những người này liều mạng vì hắn ta, thì không thể thiếu khâu Giáp Nhị, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cùng đi trên một con đường, thái độ của Giáp Nhị đối với hắn ta không tốt nhưng hắn ta vẫn bao dung người này.
Thấy Giáp Nhị xoay người rời đi, đại thủ lĩnh bị chọc tức, không nhịn được rống lên, “Nói trắng ra là ngươi chưa dứt được tình cảm với người nọ! Ngươi không nghĩ nàng ta cũng đã vào cung hầu hạ cẩu Hoàng đế rồi, đã sớm bẩn không còn hình dạng, nữ nhân như vậy mà ngươi cần gì nhớ nàng?"
Nghe nói như vậy, Giáp Nhị ba bước thành hai vọt tới, giơ tay đấm đại thủ lĩnh một cái, “Ngươi không có tư cách nói nàng như vậy!"
“Tại sao ta không thể nói?" Đại thủ lĩnh đưa tay đẩy Giáp Nhị ra, nhổ một ngụm máu và nước bọt xuống đất, cười giễu cợt mà ác độc, “Ban đầu khi nàng ta tự xin vào cung làm nội ứng đã nói thế nào, hả? Nói thật dễ nghe, cái gì mà tuyệt đối không động lòng với cẩu Hoàng đế, cái gì mà nhất định sẽ thu thập được thứ có ích, cái gì mà một khi có cơ hội sẽ giết cẩu Hoàng đế! Ta nhổ vào!"
Đại thủ lĩnh vỗ vỗ ngực Giáp Nhị, “Ngươi tự hỏi lòng đi, mấy chuyện này nàng ta làm được không? Nàng ta không làm được! Nàng ta chẳng những đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt của cẩu Hoàng đế, không nghĩ tới chuyện phục quốc, thậm chí còn sinh cẩu tạp chủng cho ông ta! Ha ha, còn nói có cơ hội sẽ giết cẩu Hoàng đế thì sao? Người ta cũng đã kéo nàng ta lên giường làm, sao lúc đó nàng ta không giết? Còn không phải là mở rộng hai chân mặc cẩu Hoàng đế đâm sao?"
“Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!" Hai mắt Giáp Nhị đỏ bừng, nhào tới đánh cho đại thủ lĩnh một quyền.
“Khụ khụ…." Đại thủ lĩnh khạc ra một búng máu, hắn ta đưa tay lau mặt một cái, mơ mơ màng màng nói tiếp, “Nữ nhân trong thiên hạ rất nhiều, vì sao ngươi vẫn không dứt tình với tiện nhân kia? Là nàng ta hại chết lão chủ tử, ngươi quên sao?" Hắn ta hôm nay nhất định phải đánh tan phòng tuyến của Giáp Nhị, nếu Giáp Nhị thật sự thối lui thì người đi theo hắn ta rất nhiều. Đến lúc đó, hắn ta chỉ còn lại hai dưa ba táo, hắn ta thật sự không nắm chắc có thể chặn đường giết Cơ Ẩn thành công hay không.
Giáp Nhị ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, “Nàng vốn không tự nguyện vào cung! Nàng là bị đám người các ngươi ép vào cung! Nàng chỉ là một đứa con gái của tì thiếp, thân nương bị đám người các ngươi nắm trong tay làm lợi thế, nàng không khuất phục thì thế nào? Ha ha…. Rõ ràng bọn ta đã nói, đợi nàng vừa cập kê, ta sẽ cầu xin lão chủ tử, để ông ấy ban hôn cho bọn ta, bọn ta đã nói vậy rồi."
Đại thủ lĩnh nở nụ cười lạnh, “Haizzzz, lời của tiện nhân mà ngươi cũng tin? Nàng ta đã sớm quên xuất thân của mình, quên thù nước hận nhà, một lòng chạy theo vị trí Hoàng phi rồi! Ngươi không dùng đầu óc suy nghĩ thử xem, dù cho là con gái tì thiếp thì người ta cũng là huyết mạch hoàng tộc, ngươi bất quá chỉ là một ám vệ xuất thân cô nhi thôi, người ta thật sự có thể coi trọng ngươi? Nực cười!"
Giáp Nhị lấy một túi tiền cũ thêu thùa vụng về trong ngực ra, sờ soạng một hồi lâu, đưa tới bên khóe miệng khẽ hôn một cái, cười khổ nói: “Không, ta biết nàng nói nghiêm túc." Nhìn túi tiền, suy nghĩ của hắn ta quay về hai mươi năm trước.
Khi đó hắn ta chỉ là một tiểu tử ngốc nghếch miệng lưỡi kém cỏi, hàng ngày chỉ biết thô thiển luyện võ, còn nàng là tứ cô nương xinh đẹp nhất trong phủ. Hắn ta là ám vệ của nàng, ngày đêm trông chừng an nguy của nàng, giữa hai người vốn không nên có giao tập gì.
Nhưng có một lần nàng tắm, vô ý phát hiện hắn nằm trên xà nhà, sau một phen ồn ào kinh hãi, hai người đối thoại câu đầu tiên kể từ lúc sinh ra, “Ngươi có thể phi thiên độn thổ không?"
Thấy hắn gật đầu, nàng cười ánh mắt sáng lấp lánh, “Vậy ngươi có thể dẫn ta và nương rời khỏi chỗ này không?"
Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, vào lúc đó Giáp Nhị rất muốn gật đầu một cái, không nói hai lời mang theo nàng và nương nàng cùng rơi đi, đi đâu cũng được, như vậy thì nàng có thể còn sống, còn có thể cười vui vẻ. Chứ không phải ngu ngu ngơ ngơ lắc đầu, xoay mặt báo chuyện này cho lão chủ tử nghe.
Vì thế nàng bị phạt quỳ ở từ đường, nhưng không có ý trách móc hắn ta.
Từ đó về sau, hàng ngày hai người đều gặp mặt nói chuyện, mặc dù lúc nào cũng là nàng nói, mình lắng nghe như một người câm.
Cái túi tiền này, là nàng xấu hổ đỏ mặt lén đưa cho hắn ta, sau khi nhét túi tiền liền xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một tràng cười trong trẻo và một câu nói: “Chờ ta cập kê thì ngươi tới cầu hôn với cha ta đi!"
Một lần này, chính là vĩnh biệt.
Khi hắn ta làm nhiệm vụ trở về, hăng hái bừng bừng mang theo trâm vàng chọn lựa kỹ càng đi tới, trong lòng luyện tập từ ngữ để cầu hôn với lão chủ tử, nhưng lại nghe thấy nàng tự xin vào trong cung làm nội ứng.
Chỉ để lại duy nhất cho hắn ta chiếc túi tiền này.
Nghĩ đến những điều này, Giáp Nhị lau nước mắt: “Dù ngươi nói thế nào, chửi bới nàng ra sao, tâm ý của ta sẽ không thay đổi. Lần này chặn đường giết người, ta sẽ không tham dự." Hắn ta tuyệt đối sẽ không ra tay với con trai của nàng, tuyệt đối không!
Nhìn Giáp Nhị bỏ đi đầu cũng không quay lại, đại thủ lĩnh căm hận hất tung đồ vật trên bàn đá xuống đất.
“Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!"
Bên này hắn ta đang mắng mỏ, không phát hiện lùm lá cây sau lưng cách đó không xa đang rung rung khác thường.
Tác giả :
Liễu Phục Vũ