Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi
Chương 25: Ai tính kế ai

Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Chương 25: Ai tính kế ai

Vừa về tới ngự thư phòng, Hoàng đế liền cốc đầu Phá Lỗ một cái, cốc hơi mạnh, phát ra tiếng vang nặng nề.

Phá Lỗ ôm đầu, tủi thân nhìn Hoàng đế, “Đại cữu, cậu tin con đi, con thật sự không làm ra chuyện như vậy. Trường Bình cũng sẽ không, thật sự! Cậu nhất định phải điều tra rõ ràng, ngàn vạn lần đừng xử oan hắn."

Thấy Phá Lỗ như vậy, Hoàng đế thật sự hận đến mức không thể cốc y tiếp vài cái, đã đến nước này mà còn tâm tư lo nghĩ thay người khác, “Con biết không, nếu hôm nay không phải trẫm quyết tâm muốn bảo vệ thì bây giờ con đã ở trong phòng giam rồi không hả?" Đứa nhỏ này, lúc ông ta cưng chiều cảm thấy khờ dại đơn thuần mắt không có tâm nhãn như vậy cũng rất tốt, rất yên lòng. Nhưng bây giờ mới phát hiện, bộ dạng hồ đồ ngu ngốc như thế này, quả thật muốn đâm nát trái tim ông ta.

Hoàng đế vuốt vuốt mi tâm, ra hiệu tiểu thái giám kia kể một lần từ đầu tới cuối cho Phá Lỗ nghe, cũng để chuẩn bị tâm lý. Đứa nhỏ này khờ dại mềm lòng lại rất nặng tình nghĩa, nếu thật sự điều tra ra là lão thất đã hạ thủ, mình không nói tiếng nào mà đưa lão thất đi chém, sợ là đứa nhỏ này sẽ sinh ra ngăn cách với mình.

“Sẽ không, đại cữu, cậu tin con đi! Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó, Trường Bình không phải là người như vậy! Hắn thấy con bị đánh bị thương đã khóc đến muốn chết đi sống lại, càng đừng nói hạ độc người khác, muốn hại chết người khác. Đại cữu, cậu điều tra thêm nữa đi ạ, nói không chừng có người muốn hãm hại Trường Bình đấy!" Phá Lỗ đột nhiên nhớ tới Owl thường nói trong cung đình giết người không thấy máu gì đó, lập tức nhào qua ôm chân Hoàng đế, “Đại cữu, cậu cho con gặp Trường Bình đi, đầu óc con thông minh, nói không chừng có thể phát hiện ra manh mối gì đó, bắt được hung phạm, cũng tìm được thuốc giải cho Phu nhi, cứu mạng nó!"

“A, con thông mình, con rất thông minh ! Con thông minh hơn cả trẫm và thuộc hạ Đại lý tự cùng mấy quan viên Hình hộ sao?" Hoàng đế quả thật cũng bị y chọc tức nở nụ cười, hôm nay ông ta phải nghĩ cách giũ sạch rồi kéo đứa nhỏ lên khỏi vũng bùn.

Nhưng tiểu tử này lại cứ muốn cột vào thang dưới vũng nước đục này, kéo cũng kéo không được.

Thấy hồi lâu mà Hoàng đế không nói gì, Phá lỗ liếm khóe miệng cười cười, nhưng sau đó liền xoay người chạy ra ngoài, “Đại cữu, cậu không nói gì thì con xem như cậu đồng ý đó." Mình có thể nhờ Đa Thọ giúp, tên kia đầu óc vô cùng thông minh, nhất định có thể giúp y điều tra ra ít manh mối.

Điện Hàm Anh.

Hứa Hà liếc bọn thị vệ vây quanh điện không một kẽ hở, lại nhìn chủ tử bình chân như vại uống trà, không nhịn được lo lắng thấp giọng hỏi: “Chủ tử, nếu không nô nghĩ cách tiết lộ tin tức qua cho vị kia, để nàng tìm cách trì hoãn giúp ngài?"

Cơ Ẩn hớp một ngụm trà nóng, thoải mái thở ra một hơi, híp mắt mỉm cười. “Không sao, bây giờ đừng làm chuyện gì cả, tự nhiên sẽ có người thay ta rửa sạch hiềm nghi." Hắn liếc qua hầu phòng, thời gian Tiểu Mễ Tử này nấu nước nóng hơi dài, chuyện mình muốn Hoàng đế biết sợ là đã xuất hiện trên ngự án của ông ta rồi.

Nghĩ tới Hoàng đế vui mừng thấy ông ta đã thành công, thậm chí sẽ tiện tay đẩy mình một cái, quấy hồ nước này đục thêm một tý, để nhiều người cùng xuống.

Không biết đứa cháu nhỏ kia có thích phần đại lễ mà mình tặng nó hay không!

“Nhưng chủ tử…. Lần này còn liên lụy đến Chung tam công tử, ngộ nhỡ…." Hứa Hà nhớ tới thiếu niên từ khi biết được mẹ hắn ta có bệnh phải tiêu tiền như nước, thỉnh thoảng không dựa vào thứ gì giúp đỡ leo lên cây tìm tổ chim, nhặt củi… Lấy cớ quan tâm nhét bạc cho hắn ta thì không nhịn được có chút lo lắng.

Ồ, sức quyến rũ của Chung Phá Lỗ ngươi quả thật tuyệt, hơn một tháng ngắn ngủi mà ngay cả tâm phúc của ta cũng có thể ôm tới bên cạnh mình rồi?

Nhưng nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt Cơ Ẩn rất rõ ràng biến mất, hắn vuốt ve cái chén trong tay, trầm ngâm hồi lâu mới khàn giọng trả lời: “Không sao, trong lòng phụ hoàng ta Phá Lỗ còn quan trọng hơn đám hoàng tử bọn ta nhiều, y không việc gì đâu." Lần này sở dĩ liên lụy tới Phá Lỗ vào chính là đoán chắc Hoàng đế nhất định sẽ bảo vệ y, chỉ cần Hoàng đế muốn bảo vệ Phá Lỗ thì sẽ không ném hắn ra ngoài ngay, như vậy mình liền tranh thủ thời gian bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Tuy trong đầu Cơ Ẩn biết không việc gì, nhưng vẫn có chút khó chịu.

Không phải đã sớm quyết định muốn lợi dụng người ta rồi sao, bây giờ làm ra vẻ gì nữa chứ.

Trong lòng Cơ Ẩn phỉ nhổ mình một hồi, vẻ mặt lại treo lên nụ cười ôn hòa, nhưng chén trà trong tay không thể nào uống trôi.

Hứa Hà theo Cơ Ẩn bốn năm, bốn năm này đối với tính toán không sai sót của chủ tử đã sớm tin phục không thôi, nghe hắn nói như vậy thì thấy yên lòng. Hắn ta xoay người chạy đi xách một thùng nước nóng về, kéo tay áo muốn rửa chânCơ Ẩn, “Chủ tử, thuốc này đun ấm rồi, ta ngâm ấm chân giúp ngươi, sau đó lại đổi thuốc trên đầu gối nhé."

Nói xong cũng không quản Cơ Ẩn có đồng ý hay không, liền vén quần Cơ Ẩn lên, chỉ thấy hai chân xuất hiện màu xanh trắng không bình thường, nhất là hai đầu gối, sưng đến trong suốt, to như cái bánh bao.

Nhìn đôi chân như vậy, Hứa Hà liền rơi nước mắt, hẳn ta lẩm bẩm: “Thánh nhân cũng tàn nhẫn quá mức, chuyện này còn chưa xác định cơ mà, đã phạt ngài quỳ trong điện Phụng Tiên suốt hai ngày, không cho ngài đồ ăn thức uống, hôm nay lại lạnh, đầu gối này đã lạnh thành như vậy, vẫn không cho mời ngự y, nếu không phải nô có chút y thuật, sợ cái chân này của ngài…."

Ngược lại đối với vết thương của mình Cơ Ẩn lại có bộ dạng mây bay gió thoảng, hai kiếp cộng lại hắn có tội nào chưa từng chịu phạt đâu, vết thương này có tính là gì. Theo hắn, trên đời này không có lợi ích gì mà có thể vô duyên vô cớ nhận được, muốn được thứ gì đó, tất nhiên phải trả cái giá hơi lớn một chút mới được.

Nếu đổi lại ngày trước, Cơ Ẩn có thể sẽ muốn mượn chuyện này để lại tranh thủ Phá Lỗ đồng cảm, nhưng lần này, hắn sờ lên đầu gối sưng trong suốt, ngẩng đầu hỏi Hứa Hà, “Hứa công công, ngươi có thể tìm cách để vết thương của ta lui bớt trong vòng năm ba ngày không?"

Hứa Hà khó xử lắc đầu: “Hàn khí đã nhập vào cơ thể ngài, làm bị thương kinh mạch, có thể giữ được chân đã là vạn phần may mắn, sao có thể tốt lên trong năm ba này được chứ?"

“Không, ta là nói ngươi chỉ cần làm nhìn bên ngoài giống như người bình thường được, bên trong vết thương thì nói sau, đừng từ chối, ta biết ngươi có bản lĩnh này." Kiếp trước Hứa Hà chính là chưa tới 30 tuổi đã trở thành một người giỏi bậc nhất, người này vì để có thể chữa bệnh lâu dài cho mẫu thân, tuổi còn nhỏ đã tịnh thân vào cung, thứ nhất có thể kiếm tiền trợ cấp chữa bệnh cho mẫu thân, thứ hai thuốc tốt nhất đều ở trong cung. Ông nội đứa nhỏ này từng là thần y nổi tiếng trong vùng, tuy nói mất sớm không dạy dỗ hắn ta được nhiều, nhưng Hứa Hà lại có thiên phú về y thuật, vậy mà dựa vào tự học, đã kéo dài tính mạng mẫu thân rất nhiều năm.

Hứa Hà vừa nghe thì rất hoảng sợ, đầu lắc như trống bỏi, “Chủ tử, ngàn vạn lần không được, dùng hổ lang chi thuốc, mặc dù sẽ làm vết thương ngươi nhanh chóng bình phục như lúc ban đầu, nhưng nhất định sẽ lưu lại bệnh căn. Lần này vốn ngươi bị thương rất nặng, dù nô tỳ cẩn thận điều dưỡng cẩn thận cho ngươi vài năm, sau này gặp khi thay đổi thời tiết, cái chân này của ngươi vẫn sẽ đau. Càng đừng nói dùng loại thuốc kia, vậy bệnh căn trên đùi ngươi phải theo ngươi cả đời."

Cơ Ẩn nở nụ cười, đau đớn tính là gì, bệnh căn thì tính là gì. Kiếp trước bản thân mình cả người toàn vết thương cũ, mỗi khi ngày trời âm u mưa gió thì đau đớn ngứa ngáy như có ngàn vạn con côn trùng gặm cắn, chẳng phải vẫn cố gắng vượt qua đó sao. Hắn vỗ vai Hứa Hà, “Hứa công công, ngươi cứ dùng cho ta đi, không sao, mấy hôm nay ta sợ có chuyện phải làm, cái này mà không đứng dậy thì không thể được." Tính toán thời gian, chắc hai ngày nữa Phá Lỗ sẽ vào cung, theo tính tình của y, nhất định sẽ tìm cách tới chỗ này thăm hắn, lần này hắn không muốn Phá Lỗ thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.

“Trường Bình Trường Bình…" Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, trước cửa đại điện truyền tới tiếng quát tháo của Phá Lỗ.

Khi nghe thấy giọng nói này, Hứa Hà phát hiện chủ tử của mình từ trước tới nay một cái nhăn mày một nụ cười đều điềm đạm như Bồ Tát nhưng lại có chút cao xa, thời khắc này lại cười híp cả mắt, gương mặt dường như cũng sáng lên.

Cung Dao Hoa.

Cơ Khang ôm sách, bộ dạng chìm đắm tập trung học tập không thể nào tự thoát ra, mắt điếc tai ngơ với Phá Lỗ đang lảm nhảm.

“Đa Thọ Đa Thọ, ngươi tin ta đi, chuyện này tuyệt đối không thể do Trường Bình làm được. Chẳng phải nói thâm cung giết người không thấy máu ư, nói không chừng là hắn đắc tội với ai đó, có người tìm cách muốn chỉnh hắn. Nhất định là như vậy, ngươi xem hắn mấy hôm nay đi, ở đâu cũng có người vội vàng tìm hắn gây rắc rối." Phá Lỗ nói nhiều có chút miệng đắng lưỡi khô, bưng trà lạnh trên bàn uống một hơi cạn sạch.

“Đầu óc ngươi thông minh, đối với người trong cung cũng hiểu nhiều, ngươi suy nghĩ giúp ta, chuyện này là ai có khả năng làm nhất?"

Cơ Khang nhìn như chăm chú đọc sách, thật ra bị mấy lời này của Phá Lỗ khiến trong lòng ê ẩm, ngươi cứ như vậy tin tưởng người kia sao? Nếu ta nói, chuyện này chắc chắn chính bản thân hắn làm, không biết là vì chiếm được lợi ích gì, ngươi tin không?

Biết người này sẽ không tin, nên Cơ Khang cũng chẳng muốn nói, cũng không thể nói với y, ngươi chẳng cần làm gì, nói không chừng người ta đã sớm tính toán xong tất cả, không tới vài ngày, chẳng những có thể xuất đầu, mà từ nay về sau địa vị còn có thể nâng cao một bước.

“Khụ khụ, ta cũng muốn giúp một tay, nhưng thân thể này…."

Thấy Cơ Khang lại ho, Phá Lỗ vội vàng vừa rót nước đưa qua vừa vỗ lưng, y gãi đầu, mình cảm thấy xấu hổ quá, Đa Thọ còn bệnh đấy mà mình còn phiền hắn ta, như vậy có phải hơi quá đáng không?

“Đa Thọ, xin lỗi, ta gấp quá nên quên mất thân thể ngươi."

Cơ Khang vỗ đầu Phá Lỗ một cái, cười lắc đầu: “Không sao, thái y nói hai hôm nay ta tốt hơn nhiều."

Phá Lỗ thấy mình tới đây làm Cơ Khang không thể nghỉ ngơi thoải mái, ngại ngùng cười hai tiếng: “Vậy Đa Thọ ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ tự mình nghĩ cách vậy. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, Tố Vi tỷ nhờ ta chuyển lời cho ngươi, nói nàng cùng dượng về nhà cũ ở quê mừng năm mới, chờ về kinh sẽ lập tức tới thăm ngươi. Đi nhé, ta đi đây, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, chờ xong chuyện này rồi ta sẽ mang Trường Bình cùng qua tìm ngươi chơi."

Cơ Khảng còn chưa kịp nói gì, Phá Lỗ đã biến mất nhanh như một cơn gió, khiến trong lòng Cơ Khang vừa bất đắc dĩ vừa chua xót.

Phá Lỗ chạy nha bay một mạch tới điện Hàm Anh, thấy thị vệ đứng vây quanh một vòng lớn trước cửa, dẫn đầu chính là huynh trưởng của Sở Tú Nhi, Sở Tiếu.

Vừa nhìn thấy Phá Lỗ, Sở Tiếu liền cảm thấy đầu mình lớn thêm một vòng, hắn ta vứt mạnh trường thương trong tay xuống đất, cau mày thấp giọng quát nói: “Ngươi tới đây làm gì? Ngươi không biết….." Ngươi không biết bên trong giam giữ ai à? Trong đầu ngươi chứa tàu hũ à, ngươi có biết vì liên quan đến người bên trong này, bây giờ nhà họ Dư và nhà họ Ninh đều muốn đâm chết ngươi không hả?

Phá Lỗ cười vô cùng nịnh nọt, đi tới bên cạnh Sở Tiếu, “Khiếu ca, giúp đỡ đi mà, để ta vào xem Thất hoàng tử nhé?"

Sở Tiếu thật sự muốn dùng gậy tre đánh bay tiểu tử thối này, cha mình và Thừa Chí hôm nay bãi triều liền chạy khắp nơi, chính là để kéo tiểu tử này và Thất hoàng tử xa nhau ra, tiểu tử này lại dám chạy tới đây, còn muốn vào gặp vị kia?

Hắn ta nghiêm mặt, bộ dạng đừng ép ta đánh vào mặt ngươi, “Không được, bệ hạ có lệnh, không cho phép ngay cả một con ruồi bay ra điện Hàm Anh!" Hắn ta giảm âm thanh ghé sát bên tai Phá Lỗ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu tử thối, ngươi bớt lo lắng đừng làm ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn trở về bên cạnh bệ hạ đi, chuyện này ngươi không đụng vào được đâu!"

Theo nguyên tắc thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ trong đầu Phá Lỗ toàn hình ảnh Trường Bình bị oan uổng lại còn bị nhốt trong phòng lạnh lẽo, không chừng rất đau khổ và rất sợ hãi, mình phải đi theo hắn mới được! Hơn nữa, nếu không phải mình tặng hắn thứ đồ xui xẻo kia, sao có thể làm hại Trường Bình bị người ta xử oan, phong kiến mê tín không thể chịu được, nguồn gốc chuyện này là từ trên người y, sao y có thể trốn tránh như vậy?

“Ta mới từ chỗ đại cữu qua đây, cậu ấy ngầm đồng ý cho ta đi gặp Thất hoàng tử rồi! Hơn nữa, bệ hạ chỉ nói không cho phép ruồi bay ra khỏi điện Hàm Anh chứ đâu nói một người sống chạy vào đâu?" Phá Lỗ cảm thấy mình học võ nhiều năm cuối cùng cũng có nơi phát huy, miệng thì đang đấu võ mồm với Sở Tiếu, lòng bàn chân cũng không yên phận, sử dụng phi vân bộ, người như cá chạch chui từ khe chui ra, trong nháy mắt đã đột phá bức tường người.

Nháy mắt một cái nữa, người cũng biến mất luôn.

Sở Tiếu tức giận, khuôn mặt vừa xanh vừa tím, bọn thị vệ vừa rồi còn đứng bên cạnh xem náo nhiệt vội bu lại: “Phó thống lĩnh, chúng ta có nên đi vào bắt y ra không…."

“Bắt gì mà bắt, vừa rồi xem náo nhiệt vui thế cơ mà, bây giờ lo lắng hả? Đã muộn rồi! Tên Chung Phá Lỗ kia có bệ hạ cưng chiều, người ta dám xông vào điện Hàm Anh, ngươi thử xông vào xem? Thấy ba cân thịt trên cổ ngươi nặng quá phải không? Đều xốc lại tinh thần cho ta, y đã xông vào, bệ hạ hạ lệnh rút lui bao vây đằng trước, một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài!" Trong lòng Sở Tiếu thầm thở dài một tiếng, lúc trước trong cơn say cha nương chủ động nói chuyện hôn sự của tiểu muội và Phá Lỗ với Chung thúc, chính là nhìn trúng đứa nhỏ này phúc hậu gần gũi còn vô cùng có trách nhiệm, sau này nhất định sẽ không bạc đãi con gái bảo bối nhà mình.

Thường ngày hắn ta cũng luôn đối xử với Phá Lỗ như em rể, cũng rất chăm sóc y, nhưng hôm nay xem ra, đứa này nhỏ có quá nhiều trách nhiệm cũng không phải là chuyện tốt. Biết rõ phía trước khốn cảnh bùn lầy mà vẫn nhất tề xông về phía trước. Bây giờ còn nhỏ tuổi lại có bệ hạ che chở còn dễ nói, ngộ nhỡ sau này lại vì những người khác mà không để ý gì gây ra chuyện, bệ hạ lại không che chở được, vậy muội muội làm sao bây giờ?

Xem ra, đêm nay sau khi trở về vẫn nên nói chuyện nghiêm túc với cha, về chuyện của Phá Lỗ và muội muội, vẫn phải suy nghĩ kỹ càng mới được!

“Trường Bình Trường Bình! Ngươi sao rồi?" Phá Lỗ hô to gọi nhỏ rồi xông vào trong điện, vừa lúc nhìn thấy Cơ Ẩn đang sửa ống quần, Hứa Hà lại vừa mang theo thùng nước thuốc bỏ đi, y chạy lên trước muốn sờ sờ Cơ Ẩn, nhưng lại không biết rốt cuộc hắn có chỗ nào không ổn không, tay duỗi ra không biết nên làm gì bây giờ.

Chứng kiến bộ dạng Phá Lỗ luống cuống chân tay như vậy, Cơ Ẩn phốc bật cười một tiếng, phất tay ý bảo Hứa Hà đi ra trước, đưa tay kéo ống tay áo Phá Lỗ bảo y ngồi xuống, “Phá Lỗ ca, ta không sao, sao ca lại tới đây?"

“Ta…. Ta không yên lòng về ngươi, sợ một mình ngươi ở đây sẽ sợ hãi, nên tới ở với ngươi. Ngươi sao vậy, vừa rồi mùi thuốc nồng như vậy, là đại cữu phạt ngươi sao?" Phá Lỗ rất muốn gọi Owl quét giúp, nhưng Owl vừa mới tiêu hao quá nhiều năng lượng, bây giờ đã bị dồn vào trạng thái hôn mê, y chỉ có thể dựa vào đôi mắt thường của mình đánh giá từ trên xuống dưới xem rốt cuộc Cơ Ẩn có chỗ nào không ổn.

“Không sao, chỉ là đi nhanh quá, không cẩn thận ngã một cái, Hứa công công cứ thích làm lớn chuyện, không cần phải bôi thuốc cho ta. Vết thương nhỏ thôi, năm ba ngày là khá lên ấy mà." Cơ Ẩn cũng không hiểu tại sao mình lại vui vẻ như vậy, giống như khoảnh khắc nghe thấy giọng Phá Lỗ, cả trái tim như thể được ngâm vào bình nước ấm, cả người đều thấy ám áp hẳn, dễ chịu đến mức khiến hắn vốn không thể nào ép miệng thôi mỉm cười.

Phá Lỗ vừa nghe vậy đã muốn tiến lên vén quần người ta xem, đã phải bôi thuốc, chắc chắn té không nhẹ.

Cơ Ẩn đưa tay ngăn y lại, thả giọng mềm nhũn nói: “Phá Lỗ ca, ta ngồi hơi lạnh, ca có thể ôm đệ đi nằm trong chăn không?"

Cơ Ẩn không nói thì thôi, hắn vừa nói như vậy, Phá Lỗ mới phát hiện ngày bình thường điện Hàm Anh rất náo nhiệt hôm nay từ khi y xông vào chỉ nhìn thấy một mình cung nhân Hứa Hà, cả điện trầm tĩnh thật sự rất đáng sợ. Nhất là trong điện bây giờ, qua tháng giêng chính là thời kỳ rét tháng ba, thế mà một chậu than cũng không đốt, trong phòng lạnh như hầm băng.

Y đưa tay sờ Cơ Ẩn một cái, lạnh quá. Không nói hai lời, ôm lấy người đặt lên giường, lôi tất cả chăn mền đắp lên trên người Cơ Ẩn, lại sờ lò sưởi một cái, lạnh như băng khiến y rùng mình một cái.

“Người đâu? Người đâu hết rồi? Sao chậu than và lò sưởi chẳng đốt cái nào thế?" Phá Lỗ vô cùng kinh ngạc, trước khi y xuất cung, điện Hàm Anh này người đến người đi, trong phòng ấm áp như mùa xuân, nhưng bây giờ, vì ánh mặt trời không chiếu vào, trong phòng vậy mà còn lạnh hơn cả ở bên ngoài.

Hứa Hà bưng thùng nước nóng hổi đi tới, nghe Phá Lỗ hỏi, không nhịn được chen miệng vào phàn nàn: “Tam công tử, là ngươi không biết, từ khi xảy ra chuyện kia, từ khi thánh nhân bắt đầu hạ lệnh giam điện hạ, đám bạch nhãn lang nhân phẩm bỉ ổi kia ai cũng trở thành rùa đen rút đầu, không sai không xuất hiện. Quá đáng nhất chính là chỗ nội vụ, thế mà ngừng than cho điện Hàm Anh, mấy hôm nay cứ như vậy, dù nô tỳ dùng tiết kiệm đi nữa, than này cũng sắp dùng hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai hòn than trong phòng bếp nhỏ, hôm nay còn có thể đun chút nước ấm, rồi nấu chút cơm tạm bợ, chờ thêm hai ngày nữa, sợ là phải uống nước giếng ăn gạo sống."

Phá Lỗ có chút tức giận, tuy từ trước tới giờ y luôn tôn trọng người khác, chưa bao giờ có ý nói cung nữ thái giám sinh ra đã là người hạ đẳng, phải hầu hạ người khác, đối với tất cả nô bộc tỳ nữ bên cạnh y vẫn luôn đối xử như người làm thuê. Nhưng quy cũ thời đại này đặt ra , bản thân mình gặp Hoàng đế còn phải quỳ xuống dập đầu, công việc của những người này chính là chăm sóc Trường Bình, Hoàng thượng còn chưa định tội cho Trường Bình, sao những người này đã dám đối xử với hắn như tù nhân thế?

“Trường Bình, ngươi nằm tiếp đi, ta đi đòi đồ ăn cho ngươi!" Phá Lỗ nhận bình nước nóng trong tay Hứa Hà, nhét vào dưới chân Cơ Ẩn, bị đôi chân lạnh như băng kia kích thích khiến lỗ mũi chua xót, xoay người chạy nhanh ra ngoài.

Sau khi Phá Lỗ rời đi, cả tẩm điện lại yên tĩnh như một ngôi mộ.

Hứa Hà thấy từ lúc hắn ta nói lời kia, Cơ Ẩn vẫn nhắm chặt mắt hai hàng lông mày nhăn lại, thì biết đó là chủ tử đang tức giận. Hắn cắn môi trầm ngâm hồi lâu rồi quỳ xuống: “Chủ tử, nô tỳ lắm mồm." Nhưng hắn ta không thể không lắm mồm, đùi chủ tử bị thương nặng, thuốc một ngày ba bữa nhất định không thể gián đoạn, hôm nay chút than còn thừa dưới bếp, nhiều lắm cũng chỉ có thể sắc năm ba lần thuốc nữa là hết sạch. Không có than, thuốc trị thương của chủ tử phải làm sao bây giờ? Ăn uống phải làm sao bây giờ? Hiện nay, bên ngoài vây thế kia phải gọi là kín không kẽ hở, hắn ta hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để đi ra ngoài, nếu không xúi giục tam công tử xuất đầu, chẳng lẽ muốn hắn ta trơ mắt nhìn đôi chân của chủ tử bị phế đi, nhìn chủ tử từ từ chết đói sao?

Cơ Ẩn trợn mắt nhìn hắn ta, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời: “Hứa công công, ngươi đứng lên đi, ta biết ngươi trung tâm. Nhưng ngươi nhớ kỹ một điều, chỗ của ta không tha cho người muốn quyết định thay chủ tử, nếu như sau này ngươi còn tái phạm, bên cạnh ta sẽ không có đất cho ngươi dung thân đâu." Hắn có thể năm lần bảy lượt lợi dụng Phá Lỗ, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép ai ngoài mình lợi dụng y, xúi giục y.

Phá Lỗ bên này sau khi đi ra ngoài, nhìn vòng vây phía ngoài càng vây chặt hơn, trừ khi y và đám người kia đánh nhau, nếu không đừng hòng ra được. Không thể làm gì khác hơn là vừa liếm mép vừa đi tới bên cạnh Sở Tiếu: “Khiếu ca, đã ngừng đưa đồ tới điện Hàm Anh mấy ngày rồi, ở đó bây giờ ngay cả than nấu cháo nấu canh cũng hết, Thất hoàng tử bị lạnh bệnh rồi, tiếp tục như vậy chẳng lẽ là muốn gây tai nạn chết người? Khiếu ca, Khiếu ca tốt bụng, ngươi giúp đỡ đi mà, phái người đi tới chỗ nội vụ truyền lời, nói phiền bọn họ mau đưa đồ tới."

Sở Tiếu đưa lưng về phía Phá Lỗ, xoay qua lườm khinh khỉnh, giọng buồn bực nói: “Đừng nói chuyện vớ vẩn, người của chúng ta ở đây nào dám cả gan tự ý tạm rời khỏi nơi canh giữ, đánh bằng roi là nhẹ nhất, ngươi muốn hại ta chết?"

“Vậy… Nếu không, ngươi làm bộ không phát hiện ra ta, thả ta ra ngoài, ta cam đoan chỉ đi tới nội vụ lấy đồ về đây, tuyệt đối không chạy loạn?"

Sở Tiếu lại không để ý tới y nữa, nhưng vẫn kiểu không nhúc nhích không lên tiếng từ chối chủ ý của Phá Lỗ.

Một thị vệ trẻ tuổi bên cạnh thường ngày tiếp xúc rất nhiều với Phá Lỗ, thấy bộ dạng y ỉu xìu ủ rũ có chút không đành lòng, đi lên ghé bên tai y nói khẽ: “Tiểu tổ tông, ngươi mau dừng lại đi. Thất hoàng tử dầu gì cũng là long tử phượng tôn, tuy bây giờ nhìn giống như nghèo túng, nhưng đám người phục vụ ở chỗ nội vụ kia dù ăn tim gấu gan báo cũng không dám tự mình làm chủ, lại còn hiên ngang ngừng đưa đồ ăn cho hắn, công khai đánh công khai muốn hắn chết đói muốn hắn lạnh chết." Thị vệ nhìn thoáng qua Sở Tiếu không phản ứng gì, đưa tay chỉ về hướng đông, “Đây đều là phía trên hạ lệnh."

Phía đông?

Phá Lỗ ngẩng đầu nhìn qua, chỗ đó ngoại trừ cung Càn Nguyên và cung Khôn Ninh tọa lạc một trước một sau, cũng chỉ có hai cung này tiếp giáp Đông cung. Hôm nay đại cữu đã nói phải điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ không muốn giết chết Trường Bình sớm, vậy cũng chỉ có người trong cung Khôn Ninh và Đông Cung hạ lệnh.

Phá Lỗ cuộn chặt tay, lại quay đầu đi về. Hôm nay y xông vào đây, còn có thể nói là chui vào giữa kẽ hở mà đại cữu đồng ý, nếu y đi ra ngoài, chuyện này chắc chắn sẽ ầm ĩ. Đến lúc đó, mình thế nào thì không quan trọng nhưng sẽ liên lụy tới Sở Tiếu bị phạt đó là điều chắc chắn, y không thể làm như vậy.

Nhớ tới vừa rồi chạm phải đôi chân lạnh như băng của Trường Bình, Phá Lỗ vô cùng lo lắng, mình phải nghĩ cách sưởi ấm cho Trường Bình, nếu không, không đợi đại cữu điều tra ra chân tướng trả lại sự trong sạch cho Trường Bình, hắn sẽ bệnh chết trong lồng giam hoa lệ trước.

Đông Cung.

Hai mắt Thái tử đỏ bừng, ngồi bên cạnh giường, động tác dịu dàng lau vết thương thỉnh thoảng chảy mủ ra cho Cơ Phu, nhìn con trai thi thoảng đau đến mê sảng, thân thể nhỏ bé co quắp, trong lòng Cơ Hạo thật sự như dao cắt.

Đứa con trai này tuy bị mẫu thân và thê tử cưng chiều có chút ngang ngược kiêu ngạo, đây cũng là con đầu lòng của hắn ta, tuy hắn ta từng thường xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ nó, thậm chí không ít lần không cho nó sắc mặt tốt, nhưng không có nghĩa là hắn ta không thương đứa con trai này. Hắn ta vẫn luôn tự nhủ chính mình, thà rằng nghiêm khắc với Phu nhi một chút, chứ không thể như phụ hoàng, cưng chiều con cái từ nhỏ, chờ sau này con trai lớn lên lại nhìn không vừa mắt với đứa nào cả, thậm chí hận không thể loại trừ bớt cho thoải mái.

Văn Thu lặng lẽ đi tới, hạ giọng nói với Thái tử, “Điện hạ, nô tỳ vừa mới nhận được tin tức, thánh nhân đã hạ lệnh Hình bộ và Đại Lý tự cùng nhau điều tra rõ chuyện này. Chung tam công tử vừa mới chạy tới điện Hàm Anh, còn tranh chấp với Sở hiệu úy, nói là chỗ nội vụ ngừng đưa đồ cho Thất hoàng tử, việc này….."

Nghe Văn Thu nói như vậy, Cơ Hạo quay đầu nhìn Thái tử phi nằm một bên giường, tóc bay tán loạn sắc mặt tiều tụy, duy chỉ có đôi mắt sáng trong vô cùng, nhìn chằm chằm vào con trai.

Không cần phải nói, chuyện này không phải mẫu thân hạ lệnh thì chính là thê tử hạ lệnh.

Muốn hắn nói, lần này người hạ độc thủ với Phu n hi tuyệt đối không phải là vị thất đệ tài giỏi kia của mình. Tuy người này ẩn thân trong lãnh cung nhiều năm, mình không hiểu rõ về hắn, nhưng mỗi một chuyện xảy ra từ khi hắn xuất hiện tới giờ, Thái tử đều đưa ra cẩn thận phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận, tâm tư tính toán của người này là rất khá.

Một người như vậy, có thể đột nhiên bị tam đệ nhập vào, xuống tay với Hoàng thái tôn giống như một kẻ không có đầu óc sao?

Không thể nào!

Mới đầu hắn ta tưởng phụ hoàng đã hạ thủ sau đó ném lên người lão thất, nhất thời không có chủ ý gì, rốt cuộc có nên xin phụ hoàng điều tra rõ hay không. Sự trì hoãn này khiến phụ hoàng hạ lệnh yêu cầu hai Bộ hợp lực điều tra rõ chuyện này, điều này chứng tỏ, bất kể rốt cuộc ai làm chuyện này, phụ hoàng vẫn bảo vệ lão thất.

“Còn nữa, nô tỳ nhận được hồi báo, nói bệ hạ thương Hoàng hậu nương nương đau lòng trưởng tôn bị bệnh nên ăn uống không vào, đặc biệt bỏ lệnh cấm túc điện hạ. Một khắc trước, Hoàng hậu nương nương đã lên giá đi tới, còn phái thiếp thân Mã công công đi tới điện Hàm Anh."

Thái tử vừa nghe tin tức này, đầu liền to thêm một vòng. Mẫu thân yêu thương Phu nhi cỡ nào, nói là tâm can máu thịt còn khiêm tốn, bây giờ tình thế hỗn loạn, mẫu thân nhất định sẽ bị chuyện người ta đầu độc Phu nhi khiến đầu óc choáng váng. Phái người tới điện Hàm Anh là muốn làm gì, dùng móng chân cũng có thể nghĩ ra được, một khi phụ hoàng đã hạ lệnh điều tra rõ ràng, đây là thể hiện tư thế muốn bảo vệ lão thất, mặc kệ cuối cùng tư thế này có trụ vững chắc hay không, chỉ cần mẫu thân náo loạn một trận, với thái độ phụ hoàng đối với cả nhà mình bây giờ, dù tư thế này chỉ là làm bộ cũng sẽ biến thành chỗ dựa thật sự!

Cơ Hạo vuốt mi tâm, phụ hoàng đã hạ lệnh bỏ cấm túc mẫu thân, hắn ta thân làm con, còn có thể ép mẫu thân về lại cung Khôn Ninh rồi nhốt lại được sao?

Thấy bộ dạng Thái tử tiều tụy mệt mỏi như vậy, Văn Thu không đành lòng nói cho hắn ta biết chuyện thứ ba, “Nửa canh giờ trước, Liễu Vương thị cho người vào cung thăm Liễu trắc phi, thám tử hồi báo nói là nghe bên trong cãi nhau ầm ĩ, chữ… Thuốc gì đó, nhưng cách quá xa nên nghe không rõ."

“Văn công công, ngươi mau phái người tới điện Hàm Anh, nhìn xem có thể cản Mã Nham lại không." Thái tử dùng sức bấm mi tâm nhăn quá lâu nên hơi đau một cái, chuyện thứ ba này, rất có khả năng mới là chuyện đại sự chân chính trong tính toán.

Thuốc?

Liễu trắc phi vừa sảy thai, muốn nói dùng thuốc gì đó thì cũng là bình thường. Nhưng hôm nay thần kinh Cơ Hạo quá mẫn cảm, vừa nghe tới chuyện này, trong lòng lộp bộp. Không biết vì sao, hắn ta liền nhớ lại ngày đó vừa tới thăm Liễu thị mới sinh non, thoạt nhìn bên ngoài cả người nàng yếu ớt tái nhợt đến mức tựa như bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị một cơn gió thổi vỡ nát, trông thấy hắn ta tới, sắc mặt tuy lộ vẻ dịu dàng tủi thân vui vẻ, nước mắt rơi nhìn cũng rất thật, nhưng cặp mắt kia lại như rượu độc, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Lúc này nàng ta nói gì nhỉ?

“Điện hạ, thiếp xin lỗi chàng, thiếp vô dụng, không thể giữ được đứa nhỏ. Thái y nói đó là một nam hài, nếu sống được chừng ba bốn năm, chắc chắn thông minh tài giỏi giống như Phu nhi bây giờ, vây quanh hai người ta và chàng cọ trước cọ sau đòi ăn kẹo, giọng non nớt gọi cha nương, nhưng hôm nay đã thành bọt nước."

Phu nhi!

Nàng ta nhắc tới Phu nhi! Nàng ta nhắc tới Phu nhi với giọng điệu rất kỳ quái!

Thái tử sờ mặt con trai một cái, cũng không nhìn Thái tử phi bên cạnh, vung áo lên chân bước ra cửa, hắn ta phải tự đích thân đi hỏi Liễu thị một chút, nếu thật sự đúng như hắn ta đoán, vậy hắn ta phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách đối phó.

Đông Cung, Hựu Xuân các.

Liễu Vương thị nhìn vẻ mặt tươi cười của con gái, thật sự hận không thể hung hăng tát nàng ta một cái.

Bà ta ôm ngực, tay run run hồi lâu, mới nặn từ trong kẽ răng ra một câu: “Mấy hôm trước, con bảo đại ca con mang giúp con chính là thứ đồ hại người?"

Liễu Trúc vén sợi tóc bị rối tung, cả người gầy gò tái nhợt nhìn giống như nữ quỷ, nàng ta âm trầm cười nói: “Đúng vậy. Nương, sao nương lại như thế này, chẳng lẽ nương không đau lòng đứa cháu ngoại không thể ra đời này sao?"

Liễu vương thị nhìn bộ dáng như vậy của con gái, nước mắt liền rơi xuống ào ào, “Con của ta, vi nương biết con khó chịu, nhưng thời gian còn dài, con phải kiềm chế tức giận nhất thời, vượt qua thời điểm mấu chốt này. Đợi sau này con sinh hạ nhiều đứa con nối dõi cho Thái tử điện hạ, lúc đó lại tức giận không được sao? Con biết không, nếu chuyện này bị điều tra ra, nhà họ Liễu chúng ta đều bị gặp chuyện không may! Sao con lại kích động như vậy, không thể suy nghĩ một chút vì đại gia đình ta được sao?"

“Nhà họ Liễu! Ha ha ha ha…. Vì nhà họ Liễu! Vì nhà họ Liễu, nương và cha con thế mà chia rẽ con và Nhiên ca, đưa con vào nơi không thể tồn tại này! Vì tương lai của cha nhị ca và tiểu đệ, nương khóc cầu xin con muốn con phải khiến Thái tử yêu thích, con chịu đựng sự chán ghét để làm! Nương ơi nương, con và đại ca thật sự đều là con ruột nương sinh ra sao? Tại sao con và đại ca hi sinh vì nhà họ Liễu, còn những huynh đệ tỷ muội khác lại muốn nhờ máu và nước mắt chúng con để sống an nhàn vậy?" Đôi mắt Liễu Trúc sắc như dao, từng đao từng đao róc xương lóc thịt mẫu thân mình.

Bị con gái dùng giọng điệu cay nghiệt giễu cợt như vậy, Liễu vương thị không nhịn được thốt ra: “Đại ca con từ nhỏ đầu óc đã không được bình thường, chẳng lẽ…."

“Ha ha! Đúng rồi, đầu óc đại ca không dùng được, con phản nghịch từ nhỏ. Đại ca vô dụng, con thì không dùng được, cho nên đại ca đáng đời thay các huynh đệ khác chịu tiếng xấu, thường xuyên bị cha đánh đến chết khiếp, đáng đời con bị đưa tới nơi không thể tồn tại này! Nương ơi nương, con là máu thịt trên người nương rớt xuống, con cũng thiếu chút nữa được làm mẫu thân, con của con bị người ta hại không còn, con hận không thể giết chết cả nhà nàng ta, nhưng cháu nhỏ nương bị người ta hại, sao nương có vẻ hời hợt như vậy được?"

Liễu Trúc đập thành giường vừa khóc vừa cười: “Nương không biết, con bị tiện nhân kia bỏ thuốc làm hại từ nay về sau không thể có mang không? Nương có biết, từ nay về sau con không bao giờ có thể làm mẫu thân được nữa không? Dựa vào cái gì mà con phải nhịn, tại sao phải nhịn?" Nàng ta nhớ tới người nọ truyền lời, nói giết Cơ Phu thì sao, Thái tử phi con trẻ, đau buồn một thời gian, sớm muộn gì cũng có thể sinh tiếp mấy đứa nhỏ.

Đánh rắn đánh dập đầu, chẳng phải Thái tử phi ỷ vào mình là chính thất của Thái tử, sau này muốn làm Hoàng hậu, muốn làm Hoàng thái hậu sao? Vậy thì trực tiếp hủy hoại Cơ Phu, khiến Cơ Phu tiếp tục sống chiếm vị trí con trưởng, dù sau này Thái tử phi sinh một tá con trai, có tư cách thừa kế ngôi vị Hoàng đế nhất mãi mãi là Cơ Phu bị hủy hoại dung mạo kia.

Mấy huynh đệ phía sau nhất định không phục, muốn xuất đầu, vậy thì phải loại trừ con trưởng này. Ha ha, đến lúc đó, Quý phi, Thái tử phi, Hoàng hậu thì thế nào, còn chẳng phải trơ mắt nhìn đám con mình đấu đá hại nhau, huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau?

Đây mới thật sự là hành động khoét tim đấy!

Vừa nghĩ tới bây giờ mặt Cơ Phu đầy vết thương lở loét nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, còn tiện nhân Thái tử phi kia đau lòng ra sao, Liễu Trúc không nhịn được cất tiếng cười to.

Liễu vương thị nhìn bộ dạng con gái rõ ràng đã không còn bình thường, không nhịn được lùi hai bước, lại đụng phải một người.

“Tiện tỳ, không có mắt…." Trong lòng Liễu vương thị nghẹn lửa nóng, chẳng phải mình đã sớm đuổi tất cả cung nhân rồi sao, người này….

Vừa quay đầu thì nhìn thấy người đang đứng sau mình chính là đường kim Thái tử điện hạ sắc mặt lạnh như băng.

Liễu vương thị bị dọa sợ bộp một tiếng quỳ xuống, dập đầu liên tục nói: “Xin Thái tử điện hạ thứ tội, xin Thái tử điện hạ thứ tội!" Giờ phút này tim gan bà ta đều vỡ ra, không dám tưởng tượng rốt cuộc Thái tử tới lúc nào, và nghe được bao nhiêu.

Cơ Hạo nhìn Liễu Trúc nằm trên giường, vẻ mặt khiêu khích vui vẻ nhìn hắn ta, tay cuộn chặt lại rồi buông ra, gân xanh nổi đầy trên trán, sau một lúc lâu mới hỏi nàng ta: “Quả thật là nàng làm sao?"

Liễu Trúc nhớ tới mình máu chảy đầy giường lúc trước, người này cũng chỉ nhẹ nhàng trấn an vài câu sau đó rời đi không chút nào lưu luyến, nàng ta không tin với trí thông minh của người này mà không đoán ra là Thái tử phi ra tay với nàng ta. Nhưng người này vẫn còn giọng điệu bảo nàng ta sau này cẩn thận một chút, đừng để ngã khiến bị sinh non, tư thế thể hiện muốn bảo vệ Thái tử phi, trong lòng nàng ta liền không nhịn được phun chất độc.

Nàng ta đưa tay vuốt ve huyệt thái dương, trưng nụ cười quyến rũ xinh đẹp: “Đúng vậy đấy, đại lễ này, Điện hạ ngươi thích không?"

Liễu vương thị cả người run lẩy bẩy, bà ta hận không thể nhanh chóng chạy lên che miệng con gái lại. Nha đầu kia lần này bị phế thì cũng thôi đi, nhưng không thể để nó khiến Thái tử điện hạ tức giận, vì vậy mà giận chó đánh mèo nhà họ Liễu được.

“Mẫu thân, ngài yên tâm, vị Thái tử điện hạ này của chúng ta ấy mà, tuyệt đối sẽ không để con gái nhà họ Liễu gánh danh tiếng độc hại Thái tôn, để bệ hạ chém đứt cánh tay này của hắn ta đâu. Cùng lắm hắn ta sẽ bắt con gái chết vì huyết hư vào một ngày khác, và tuyệt đối sẽ không liên quan đến nhà họ Liễu, ai bảo nhà họ Liễu dưới trướng hắn ta, là nhà duy nhất có thể nắm giữ binh quyền chứ. Nương đó, mau nín đi, lau khô nước mắt, chờ sau khi con chết bất đắc kỳ tử thì rửa mặt ăn mặc sạch sẽ cho tiểu muội, chờ Thái tử điện hạ đón nó đi!" Xỉa xói Thái tử xong rồi, Liễu Trúc lại bắt đầu xỉa xói Liễu vương thị. Dù sao, lần này chắc chắn nàng ta phải chết, đương nhiên phải nói thế nào cho sướng miệng thì cứ nói.

Thái tử nhắm mắt lại, thở hổn hổn chốc lát mới khôi phục thái độ bình thường, cất giọng dặn dò, “Văn công công, Liễu trắc phi vì mất con, dưới tình hình tâm trạng quá mức đau thương, đêm nay đã tự tử. Vương lệnh nhân, ngươi xuất cung về nhà đi, chuyện hôm nay nếu dám lộ ra chút nào, vậy dù nhà họ Liễu ngươi có phá thiên đại thế, chắc chắn cô cũng sẽ khiến cả nhà người nghiêng sập!"

Trong lòng Cơ Hạo đau đớn, mặc dù hắn ta phẫn nộ, thực sự phải thừa nhận lời Liễu Trúc nói nện vào trong tâm khảm hắn ta. Bây giờ hắn ta thân ở khốn cảnh, nếu như lại mất đi sự giúp đỡ binh quyền của nhà họ Liễu, vậy không cần hai năm là phụ hoàng có thể vo tròn nặn dẹp hắn ta, muốn phế thì phế, muốn giết cứ giết.

Nhà họ Liễu, hắn ta đâu tách ra được!

Bây giờ, chỉ có thể nghĩ cách trùm cái mũ đầu độc Thái tôn này lên người lão thất.

Thấy vẻ mặt Liễu vương thị may mắn rút lui, tai nghe tiếng cười trào phúng chói tai của Liễu Trúc, Cơ Hạo cảm thấy nhục nhã trước nay chưa từng có.

Trở lại phòng bệnh của con trai, Cơ Hạo đi tới bên cạnh Thái tử phi, giọng mềm mại nói với nàng ta: “Văn nhi, mấy hôm nay canh giữ nàng cũng mệt rồi, xuống dưới rửa mặt, nghỉ ngơi tạm một ngày đi. Ta trông Phu nhi cho, nhất định không có cô hồn dã quỷ nào dám đến đâu."

Ninh Văn Tĩnh sững sờ hồi lâu, tròng mắt mới đảo đảo, nàng ta chậm rãi lắc đầu: “Ta muốn trông Phu nhi, nhỡ đâu nó cảm giác được ta không ở bên cạnh mà tỉnh lại thì sao?"

Cơ Hạo đưa tay sờ mặt Ninh Văn Tĩnh: “Mấy hôm nay nàng chịu đựng đau khổ tiều tụy nhiều rồi, ta thấy đau lòng, xuống dưới nghỉ tạm đi, có ta ở đây rồi, ta ở cùng Phu nhi."

Ninh Văn Tĩnh nhìn khuôn mặt như tiên giáng trần của phu quân, trong ánh mắt ướt át dập dờn có vô số đau lòng và sự dịu dàng, cả người đều thần hồn điên đảo, nàng ta vội quay đầu nhìn vào gương bên cạnh, nhìn mình trong đó quả thật vô cùng lôi thôi nhếch nhác.

Tiễn Thái tử phi đi, lại đuổi đám cung nhân ra ngoài, lúc này Cơ Hạo mới ngồi xuống bên giường, cẩn thận nhìn Cơ Phu. Chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Cơ Phu trước đó vài ngày còn trắng sạch mượt mà giờ đây hiện đầy vết thương lở loét lớn nhỏ hồng vàng đan xen, từng vết thương lở loét bốc ra mùi hôi quỷ dị, nhìn qua vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Nhìn hồi lâu, hắn ta lẩm bẩm nói: “Phu nhi, đời này là cha có lỗi với con, kiếp sau cha sẽ vì con làm trâu làm ngựa để bù đắp cho con." Nói xong liền nâng chiếc gối mềm bên cạnh áp xuống mặt Cơ Phu.

Cơ Ẩn nghe tiếng động bình bịch bình bịch ngoài cửa sổ, đưa tay mở cửa ra, chỉ thấy Phá Lỗ đang nhảy lên nhảy xuống đằng sau hậu viện, lúc leo lên cây đạp gãy mấy nhánh cây, lúc thì lại lẻn ra sau hòn non bộ bắt hai con gà cảnh, làm việc này phải nói là vô cùng vui vẻ.

Hứa Hà cúi đầu đi tới, đưa cho hắn một chiếc túi gấm, “Chủ tử, nô tỳ vừa phát hiện lỗ trên tường." Thấy Cơ Ẩn vẫn nhìn ngoài cửa sổ, Hứa Hà cũng nhìn theo, không nhịn được bật cười.

Hắn ta đi tới cho thêm hai nhánh củi vào trong chậu than, “Tam công tử đúng là có cách, thế mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Rất ấm áp, nhưng ở đây khói nhiều quá." Có điều, trên dưới cung này, có thể làm được chuyện như vậy, còn không sợ bị trách phạt thì chỉ có vị tam công tử này thôi.

Cơ Ẩn cảm thụ độ ấm từ chậu than trong phòng, khóe miệng cười tươi như hoa, “Không bị lạnh chết là vô cùng may mắn rồi, còn so đo khói với chả không khói gì nữa." Hắn vuốt túi gấm trầm ngâm hồi lâu, sau đó móc một con tò he hình thù kỳ quái từ trong hốc tối đầu giường ra đưa cho Hứa Hà, “Đi, cầm cái này vứt đi, cẩn thận một chút, tránh Phá Lỗ ra."

Hứa Hà rời đi, Cơ Ẩn lại tiếp tục trưng khuôn mặt vui vẻ tiếp tục nhìn chằm chằm bóng dáng Phá Lỗ.

Thái tử điện hạ, nếu như ngươi có thể ra tay độc ác giết Cơ Phu, cắt hết tất cả manh mối rồi chụp lên người ta, ta còn kiêng kị ngươi hai phần. Nếu chỉ giết một Liễu trắc phi thấp hèn, vậy cũng đừng trách đệ đệ hung hăng cắn ngươi một miếng.
Tác giả : Liễu Phục Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại