Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 78: Nàng chủ động, hắn chạy trối chết!

Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 78: Nàng chủ động, hắn chạy trối chết!

Thời gian không nhiều lắm, dường như độc trên người A Ly càng ngày càng thêm nghiêm trọng, vốn nhìn giống như người đang có bầu ba tháng, hiện tại đã không còn phân biệt được rõ ràng. Lúc rời khỏi Bách Lý Sơn trang, Bách Lý Hàn Thiên từng lặng lẽ nói với nàng, hiện tượng thân thể tự nhiên biến mất như thế chứng tỏ rõ độc càng ngày càng ngấm sâu rồi.

Cái chết của Bạch Vũ đã kích thích nỗi sợ hãi trong lòng nàng, tuy cố ý coi thường, cố ý trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.

"A Ly, chàng mau nói cho ta biết, có phải độc đã xâm nhập vào máu hay không?". Đường Mẫn ôm lấy Quân Mạc Ly thật chặt, trong lòng thầm mong đợi nhưng rồi lại sợ nghe được đáp án.

Tay Quân Mạc Ly bỗng khựng lại, không nghĩ đến Đường Mẫn sẽ hỏi đến vấn đề này. Độc, ngấm sâu vào sao?

Hắn không biết được, hoặc là đã đại khái đoán được. Sợ rằng, thật sự đã không thể cứu vãn.

"A Ly?", đợi một lúc, lại không nghe được đáp án mình mong muốn, nàng tò mò ngẩng đầu lên, đập vào mắt là con ngươi ngày càng thâm trầm của Quân Mạc Ly.

"Vô ngại!"

"Xâm nhập máu, nọc độc cùng máu hòa thành một thể. Mọi hiện tượng trên thân thể dần dần biến mất, cuối cùng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, tận trong tâm mạch!". Hai hàng lệ không tiếng động chảy ra, thậm chí nàng còn thấy thống hận bản thân, tại sao lại biết nhiều như vậy. Nếu là cái gì cũng không hiểu thì tốt biết bao nhiêu.

"Mẫn nhi?", Quân Mạc Ly cực kỳ luống cuống, hắn không ngờ Đường Mẫn lại biết tường tận đến thế, ngay cả suy nghĩ muốn giấu giếm cũng lộ cả ra ngoài.

Dùng sức ôm chặt lấy nhau, Quân Mạc Ly có thể cảm thụ được nhịp tim không ngừng gia tốc của Đường Mẫn, trước ngực hình như đã ướt đẫm một mảng, nhưng lại không dám hành động.

"Thình thình ——"

Vô Âm ôm hỏa diễm hồ đứng ở ngoài cửa, mặt đầy rối rắm, rốt cuộc vẫn phải đập xuống. Hắn cần phải nghiêm túc thảo luận với chủ nhân của con hồ ly này về chức vụ "Bảo mẫu" tạm thời.

Quân Mạc Ly đen mặt ra mở cửa, hai mắt đỏ bừng tức giận đùng đùng nhìn người tới. Vô Âm sững sờ, trong lòng lập tức hoảng hốt. Xong rồi, đã quấy rầy đến Cung chủ rồi!

"Cung, Cung chủ! Ha ha, ngài cũng ở đây ạ!"

"Ta không nên ở đây sao?"

"Không, không phải. Thuộc hạ muốn tìm phu nhân!". Vô Âm lắp ba lắp bắp nói, hắn vô cùng buồn bực, đến lúc nào không đến lại đến vào lúc này, hắn nào nghĩ đến ban ngày ban mặt Cung chủ sẽ ở bên trong.

"Vô Âm hả?", tiếng Đường Mẫn từ trong phòng truyền ra, Vô Âm lập tức cao giọng đáp lời, trong lòng thở phào một hơi. Cũng may, có phu nhân giải vây.

Vô Âm thận trọng ôm hỏa diễm hồ, vòng qua Quân Mạc Ly, rón rén đi vào. Giờ phút này trong lòng hắn Quân Mạc Ly chính là Diêm vương mặt đen, có thể tránh được liền tránh.

Bên trong phòng vô cùng yên lặng, mành trướng bay tán loạn quanh giường, khiến người ta không khỏi liên tưởng viển vông. Vô Âm chỉ thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó liền không quan tâm, ôm hỏa diễm hồ vui vẻ đến gần.

"Phu nhân, hồ ly này phải làm thế nào?"

Đường Mẫn liếc nhìn hỏa diễm hồ, lúc này đang ngủ say trên tay người nào đó, dịch dịch chuyển thân hình vào trong ngực Vô Âm, rồi không thoải mái khẽ hừ một tiếng. Nhìn hình ảnh một người một hồ vô cùng hài hòa trước mắt, lòng bỗng cảm thấy  thoải mái hơn hẳn.

"Vô Âm, hồ ly này sẽ do ngươi quản."

"Đùng?", đầu óc Vô Âm trong nháy mắt nổ tung, hắn quản lý, lại để hắn trông nom, khó trách, đôi phu thê này ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau.

"Nhưng?"

"Hồ ly vốn không thích thân cận người, chuyện này rất hiếm có, ngươi xem,…", Đường Mẫn chỉ chỉ hỏa diễm hồ đang ngủ rất an ổn trong ngực hắn, nói tiếp: "Nó có vẻ không bài xích ngươi, cho nên ngươi có thể chiếu cố tốt cho nó!".

Vô Âm 囧 rồi, hắn thật không có duyên phận gì với con hồ ly này đâu chứ, mới ngày đầu tiên gặp mặt, có cần phải thân cận như vậy không?!

Lại còn muốn vì mình tranh thủ cái gì nữa chứ, Quân Mạc Ly từ phía sau tiến vào, cũng lên tiếng hoà theo.

"Vô Âm, vì vậy lúc này, ngươi mang nó ra ngoài đi!"

Vô Âm vô lực há miệng, hít thở vài hơi cho không khí, sau đó yên lặng rời đi. Vừa ra tới cửa, lại cực kỳ ai oán quay đầu lại liếc nhìn đôi phu thê nào đó, cuối cùng cũng cất bước.

Đường Mẫn bình tĩnh nhìn Quân Mạc Ly, chờ hắn mở lời, đưa hỏa diễm hồ đi, không phải là chủ ý của hắn.

"Mẫn nhi, ta không dùng đến!", trong lòng Quân Mạc Ly cực kỳ bi thương, độc ở trong người phát tác quá nhanh, tuyết lan hoa ở Thương Lan còn chưa tìm được,nên công dụng của hỏa diễm hồ lại càng không biết đợi tới bao giờ.

"Thì ra là, chàng cũng biết."

"Hỏa diễm hồ là do sư phụ đưa tới. Ban đầu mượn tay người khác đưa kèm theo Tử Tâm Lan đến tay chúng ta, chỉ sợ là phải cô phụ hy vọng của ông rồi!". Quân Mạc Ly nhớ tới Bách Lý Hàn Băng, sư phụ của hắn, trước mắt lại phủ một tầng sương mù.

Sư Phụ A Ly cho? Nàng thoáng giật mình, ngoại công của nàng, vừa đưa Tử Tâm Lan lại vừa tặng hỏa diễm hồ, chẳng lẽ tình huống của bọn họ, ông đều rõ như lòng bàn tay?

Vậy vì sao, lại không chịu hiện thân?

"A Ly, bản y thư kia, không ghi phương pháp trì hoãn chất độc trong người chàng sao?". Mỗi ngày nàng đều xem sách thuốc, tìm kiếm thật cẩn thận, nhưng có nhiều chữ nàng thật sự không hiểu, cho nên mới hỏi hắn.

Sách thuốc, sách thuốc mà hắn cho nàng là của sư phụ trước khi đi để lại. Nói thật, chính bản thân hắn cũng không thể hiểu hoàn toàn tuy nhiên nội dung bên trong cũng đã thuộc nằm lòng, trong đó thực sự có phương pháp trì hoãn, nhưng hắn lại không biết sử dụng.

Lần đó, Cảnh Tu nhắc đến chuyện viên phòng làm hắn nhớ lại nội dung trong cuốn sách. Quả thật, trong đó có ghi đến việc dùng tấm thân xử nữ có thể tạm hoãn độc tố. Nhưng sao hắn có thể làm thế với Mẫn nhi được!

Độc này sẽ bị truyền đi, hơn nữa, một khi truyền chỉ có một kết quả chính là chết. Nữ tử không giống với nam nhân, độc này ở trên thân nữ tử sẽ nhanh chóng truyền đi khắp nơi, không quá ba ngày, sẽ chết.

Nếu chỉ vì bản thân mình mà tổn thương đến Mẫn nhi, hắn tình nguyện cứ thế rời đi.

"Không có."

"Chàng nói dối!".

Đường Mẫn cắn chặt không buông, giờ khắc này, mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Ly. Thậm chí còn có cả chút bi thương lẫn bất đắc dĩ.

"A Ly, rõ ràng có, không phải sao."

"Mẫn nhi!"

Quân Mạc Ly không nhịn được gọi ra tiếng, chẳng lẽ, nàng…!

"Cảnh Tu, đã tới."

Chỉ một câu nói đơn giản, đã vạch rõ chân tướng. Cảnh Tu, đã tới nói cho nàng, Quân Mạc Ly chưa từng nghĩ tới điều này, tên kia một mặt cảnh cáo hắn không được viên phòng với Đường Mẫn, mặt kia lại nói cho nàng biết phương phương có thể tạm thời trì hoãn độc tố trong cơ thể hắn. Chuyện mâu thuẫn như thế mà người này lại làm thật kín kẽ không hề có chút tiếng gió nào.

Mục đích của hắn ta gì, xem bọn họ lựa chọn như thế nào sao!

"Mẫn nhi, không thể. Ta tình nguyện rời đi!", Quân Mạc Ly nói như chém đinh chặt sắt, cho dù hắn phải chết, cũng sẽ không để thê tử của mình phải chịu thua thiệt.

"Ta sẽ không chết, thật đó!". Đường Mẫn liên tục bảo đảm, chân thành vô cùng."Còn nhớ lúc rời đi, Bách Lý Dạ Hành đã tiễn ta một đoạn không, lão ấy đã đưa cho ta một vật mà chàng tuyệt đối không ngờ tới!".

Nói xong, Đường Mẫn móc từ trong lòng ngực ra một cái hộp được làm bằng gỗ tử đàn, khiêm tốn lại lộ ra hoa lệ. Quân Mạc Ly đã mơ hồ đoán được trong đó đang đặt vật gì. Chỉ có một thứ thật đặc biệt mới được đặt trong một chiếc hộp như vậy, đó chính là, Tuyết Liên Thương Lan.

"Tuyết Liên Thương Lan, chính là lễ vật mà Bách Lý Dạ Hành đưa cho ta!"

Mới đầu, nàng chỉ sợ hãi than thầm, hai huynh đệ này, một người nói cho nàng biết về triệu chứng phát tác độc tố của A Ly, một người lại cho nàng Tuyết Liên Thương Lan, chẳng lẽ chỉ là lễ vật lúc chia tay?

Hiện tại mới hiểu được, có lẽ là sư phụ A Ly, lão nhân kia, mượn tay và miệng của bọn họ, nói cho nàng biết những thứ này. Thật quá trùng hợp

"Trong sách thuốc có viết, Tuyết Liên Thương Lan, có công hiệu giải bách độc, mà độc của chàng tuy không thể giải, nhưng có thể khiến cho nó ngủ say trong cơ thể, không phát tác nữa. Mà ta chính là người được truyền lại dược vật này!".

Vốn là có Liệt Diễm xích tàm hòa cũng Tuyết Liên Thương Lan, hai thứ kết hợp với nhau, liền có thể phát huy công hiệu. Mà giờ khắc này, không có xích tàm, nhưng tấm thân xử nữ lại có thể tạm thời thay thế.

"Cho nên, không phải như chàng nghĩ đâu. Ta sẽ không chết, ta đã nói rồi, ta muốn ở bên cạnh chàng đến già, chẳng qua chỉ là truyền lại Tuyết Liên thôi, thật đấy!".

Nàng nỗ lực muốn cho mình càng thêm chân thành, nếu A Ly không tin hoặc có một tia do dự, như vậy thì càng không thể làm gì.

Ngón tay Quân Mạc Ly khẽ run rẩy, đứng ở trong phòng không thốt lên nổi một câu nào. Hắn không biết có nên tin những lời này của nàng không, nếu như sau đó phát sinh nguy hiểm thì chỉ có hối hận cả đời.

Hắn không thể để cho nàng mạo hiểm, cho dù là có Tuyết Liên Thương Lan, nhưng nàng mới vừa khôi phục, thân thể như làm sao chịu nổi áp lực mạnh mẽ như vậy.

"Ta không đồng ý."

Xoay người, nhanh chóng rời đi, động tác nhanh đến như bắn.

Đường Mẫn há hốc mồm, nhìn cánh cửa mở toang trước mắt cùng người đã biến mất như cơn lốc, vai rũ hẳn xuống. Hắn, sao không tự suy nghĩ một chút, nàng không thể có chuyện, mặc dù sẽ có ảnh hưởng nhưng cũng không chết được.

Chẳng lẽ, thật sự phải đợi đến khi hắn đã chết, lưu lại một mình nàng, mới là kết quả tốt nhất sao!

××××××

Bóng đêm, lặng lẽ phủ xuống.

Trong chính điện Huyết Lan cung, có một nữ tử ngồi ôm gối, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa, tiếp đến liền ảm đạm cúi đầu, tiếp tục nhìn xuống đất.

Quân Mạc Ly lao ra ngoài, liền rời khỏi Huyết Lan cung, Đường Mẫn nghe Vô Âm thông báo lại mới biết được.

Nàng không  đi đâu cả, chỉ chờ ở chỗ này, chờ hắn trở về.

Ẩn mình sau khe cửa, Vô Âm cùng mấy người Hoa Ảnh nhìn chăm chú vào Đường Mẫn, thân hình cô liêu kéo dài dưới ánh nến, bóng dáng mảnh khảnh trông cực kỳ mỏng manh vô lực. Bọn họ đứng rất xa nhưng vẫn cảm nhận được không khí tiêu điều ở nơi đó.

Hoa Ảnh không biết xảy ra chuyện gì, nàng ta nhìn thấy Cung chủ vội vã rời đi, trên mặt lại tràn đầy ẩn nhẫn lẫn bất đắc dĩ, tiếp đến lại thấy Vô Âm ôm hồ ly ai oán xuất hiện ở phía sau.

Cho đến khi Đường Mẫn đi ra, hỏi bọn họ, biết được Cung chủ đã rời đi, nàng liền ngồi ở trên thềm đá, không nhúc nhích.

Hoa Ảnh nhìn mà không kìm được xót xa, vội lên tiếng: "Nhìn Phu nhân thật đáng thương, Cung chủ sao còn chưa trở lại, bọn họ đang cãi nhau sao?".

"Chuyện như vậy, chúng ta không có quyền, cũng không cần hỏi tới!". Lộng Nguyệt lạnh lùng mở miệng, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ. Nhìn Đường Mẫn ngồi nguyên như vậy cả một ngày, không hề động đậy, màn đêm dần buông, trong lòng hắn ta thầm khinh bỉ hành động này của nàng, nhưng vẫn không vui mà cau mày.

Nữ tử này, không biết yêu thương bản thân mình thì làm sao có thể là bến đỗ cho Cung chủ?

Thanh Phong cũng khẽ cười châm biếm, hắn ta cũng không cho rằng vì gây gổ hay bị Cung Chủ vứt bỏ mà ánh mắt của Đường Mẫn mới ân cần xen lẫn lo lắng đến thế. Mà ngược lại, hắn cảm thấy, giữa bọn họ, Cung chủ mới chính là người không thể làm gì nên mới phải tránh né rời đi.

"Tới, tới rồi!", Phiêu Tuyết âm thầm chọc chọc mấy người kia, khẽ hạ thấp giọng xuống: "Cung chủ đã trở lại, mau nhìn đi!".

Một nhóm người đồng loạt thò đầu ra ngoài, nhìn vào chính điện, Quân Mạc Ly một thân toàn mồ hôi, đứng ở chính đường, sững sờ nhìn người đang ôm gối, khẽ run run ngồi trên đại điện đằng kia.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại