Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 69-2: Bị bắt làm tù binh (2)
“Quái, theo lý thì Hành Ngọc sẽ không ra khỏi u cảnh, mệnh lệnh của Thủy Tư Tĩnh, nó sẽ luôn nghe theo." Bách Lý Hàn Thiên rối rắm, không thấy Hành Ngọc đâu khiến ông bị loạn.
“Còn có một khả năng." Quân Mạc Ly nhìn về phía hai người: “Hắn bị người khác đưa ra khỏi u cảnh." Đây là cách giải thích duy nhất, nếu trong u cảnh không có bóng dáng hành Ngọc thì chỉ có bị người mang ra ngoài mới có thể giải thích được. Nhưng mà, ai sẽ có năng lực đi vào u cảnh, lại còn đưa Hành Ngọc ra ngoài. Bách Lý sơn trang, Bách Lý sơn trang...
“Không xong rồi." Quân Mạc Ly biến sách, cấp tốc chạy trở về, Bách Lý Triệt, là hắn!
Mẫn nhi ở một mình sẽ gặp nguy hiểm!
Quân Mạc Ly đứng trong phòng, nhìn căn phòng hỗn độn, trong lòng đau đơn. Bách Lý Triệt!
Bách Lý Hàn Thiên đuổi tới, nhìn thấy trong phòng thì thầm kêu không tốt. Bách Lý Triệt, là nó làm. Thằng nhóc này, rốt cuộc là vì sao chứ. Mang Mẫn nha đầu và Hành Ngọc đi, chẳng lẽ biết quan hệ của bọn chúng, dung mạo của Ưu nhi, điều này không tốt chút nào!
“Đi ra ngoài, mau chóng tìm được Bách Lý Triệt, bọn họ gặp nguy hiểm" Bách Lý Hàn Thiên vội vàng nói xong, người đã đi ra ngoài. Quân Mạc Ly và Thiên Mị nhanh chóng đuổi kịp, trong lòng lại càng lo nghĩ và tự trách.
Để bọn họ lâm vào tình cảnh như thế chính là do bọn họ ngu ngốc. Trong lòng Quân Mạc Ly vô cùng hối tiếc, hắn không nển để một mình Mẫn nhi ở lại. Trong u cảnh, chỗ nào cũng có nguy hiểm, làm sao hắn có thể để Mẫn nhi ở lại một mình chứ!
Lúc này Thiên Mị hối hận muốn chết, chết tiệt, rốt cuộc là hắn ăn nhầm thuốc gì. Nếu như Hành Ngọc có việc gì, cả đời hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
***
U cảnh được mở ra, Bách Lý Hàn Thiên cưỡng chế dùng sức mở cửa u cảnh. Lúc này bất chấp nhiều như vậy, lòng Bách Lý Hàn Thiên nóng như lửa đốt, bình thường Bách Lý Triệt không sao nhưng đụng phải chuyện của Bách Lý Ưu thì cả người như bị điên, biến thành một người khác. Tính cách phân liệt nghiêm trọng như thế, chỉ vì gương mặt đó. Hình dạng của Mẫn nha đầu, không biết Bách Lý Triệt mà thấy sẽ làm ra những thứ gì, còn cả Hành Ngọc, Bách Lý Triệt sẽ làm thế nào với hắn?
Ưu nhi, con có biết không, con rời đi đã tạo thành tổn thương lớn thế nào với Bách Lý Triệt. Mà hôm nay, tất cả nó trả lại trên người con gái con, đúng là nghiệt duyên!
Ba người ra khỏi u cảnh, Bách Lý sơn trang lập tức xuất hiện trước mắt, giống hết như trước. Bách Lý Hàn Thiên không nói hai lời, đi thẳng tới viện của Thủy Tư Tĩnh, trước mắt người Bách Lý Triệt nghe duy nhất có lẽ chỉ mình bà. Hơn nữa, tìm được Bách Lý Triệt còn phải dựa vào bà.
“Đi, đi theo ta." Bách Lý Hàn Thiên mang theo Thiên Mị và Quân Mạc Ly nhanh chóng đi tới viện của Thủy Tư Tĩnh. Bên trong lặng yên không tiếng động, giống như không người.
Chẳng biết Bách Lý Duyệt ở đâu xông ra, nhìn thấy Bách Lý Hàn Thiên thì hưng phấn không thôi: “Đại gia gia, ông ra ngoài sao, là vì nhớ Duyệt nhi sao? Duyệt nhi cũng nhớ người!" Bách Lý Duyệt kéo góc áo Bách Lý Hàn Thiên làm nũng, lúc này mới trông thấy hai người đứng bên cạnh Bách Lý Hàn Thiên.
Dáng vẻ Quân Mạc Ly và Thiên Mị là bậc nhất, tuấn dật tự nhiên. Bách Lý Duyệt đang độ tuổi mười một mười hai, là độ tuổi gặp mối tình đầu, vô cùng mông lung với tình yêu nam nữ. Thấy Quân Mạc Ly và Thiên Mị, cả khuôn mặt hồng như tôm luộc chính, lại mang vẻ tung tăng của cô bé con, ấp úng nói: “Các huynh đi cùng Đại gia gia sao? Ta tên là Bách Lý Duyệt, là đại tiểu thư của Bách Lý sơn trang. Các huynh có thể gọi ta là Duyệt nhi."
Nói xong thì e lệ đợi đáp lại, những thiếu gia anh tuấn như thế, cho dù Bách Lý Duyệt từng trải việc đời cũng không thể chống đỡ.
Quân Mạc Ly không nói, trong lòng chỉ nhớ đến Đường Mẫn, hoàn toàn chẳng nhìn đến Bách Lý Duyệt. Mà Thiên Mị thì hận Bách Lý Triệt muốn chết, Bách Lý Duyệt lại là họ Bách Lý, nhìn thì dức hạnh giống hệt như Bách Lý Triệt vậy.
“Biến, không có hứng thú." Thiên Mị nổi giận gầm lên, cảm xúc không chỗ phát tiết hướng về Bách Lý Duyệt.
Bách Lý duyệt khẽ giật mình, hốc mắt đỏ bừng: “Ngươi, ngươi..."
“Ngươi cái gì mà ngươi, õng ẹo muốn chết, gặp quỷ." Thiên Mị không vui, con nhóc này phiền phức quá.
“Oa! Đại gia gia, hắn ta bắt nạt Duyệt nhi!" Bách Lý Duyệt khóc lớn, kéo Bách Lý Hàn Thiên không chịu buông tay, trong lòng tức giân Thiên Mị. Dám nói bản tiểu thư như vậy, Bách Lý Duyệt ta nhất định khiến ngươi phải đẹp mặt! Lúc này Bách Lý Duyệt nhin kỹ Thiên Mị, thề phải nhớ kỹ người đã nhục nhã nàng.
Bách Lý Hàn Thiên lập tức nhức đầu, Bách Lý Duyệt túm chặt lấy ông không chịu buông. Mà lúc này ông lại không có thởi gian để ý nó: “Duyệt nhi, ta đi tìm bà nội con, con tự chơi đi." Bách Lý HÀn Thiên bắt đầu dụ dỗ, Bách Lý Duyệt chỉ là một đứa nhỏ, nặng không được mà nhẹ cũng không xong, cực kỳ khó.
“Gạt người, Đại gia gia, ông muốn bỏ mặc con, Duyệt nhi mặc kệ." Bách Lý Duyệt tiếp tục làm nũng, Bách Lý Duyệt nàng muôn thì nhất định phải có, bây giờ muốn bọn họ phải ở đây cùng nàng.
“Ngươi, đi cùng chúng ta." Quân Mạc Ly kéo Bách Lý Hàn Thiên theo, lưu lại Thiên Mị bị Bách Lý Duyệt túm lấy không tha. Bách Lý Duyệt ảo não, quay đầu lại đắc ý nhìn Thiên Mị, hắn đã mắng nàng, hừ, hôm nay nàng phải giáo huấn hắn!
“Nói, tên gì, bản tiểu thư hỏi ngươi đấy."
Thiên Mị nhìn Bách Lý Duyệt, ánh mắt đỏ lên, Quân Mạc Ly rời đi khiến hắn càng thêm vội vàng. Hành Ngọc...
“Biến, nếu không!" Thiên Mị lạnh lùng trừng mắt nhìn Bách Lý Duyệt, giống như rắn rết. Nhân lúc Bách Lý Duyệt sững sờ thì nhanh chóng bỏ đi, Bách Lý Duyệt tức giân kêu to: “Trở lại, ngươi không tìm thấy đâu, con mẹ nó, bọn họ cũng không tìm thấy đâu. Này này, ngươi có nghe thấy không, bà nội ở đâu, chỉ có mình ta biết..."
Bách Lý Duyệt hô lớn trong không khí, chẳng còn ai, nàng tức giận dậm chân: “Hừ, không nghe ta, nhất định khiến các ngươi không tìm thấy. Tức chết ta!"
“A, quỷ!" Bách Lý Duyệt sợ tới mức lui về phía sau, chẳng biết từ lúc nào Thiên Mị đã lại gần, u ám nhìn nàng, đi dần dần tới gần. Cho tới góc sân, Bách Lý Duyệt không còn đường lui, rúc vào một chỗ, sợ hãi nói: “Ngươi, ngươi làm gì thế?"
“Thủy Tư Tĩnh, ở đâu?"
“A?" Bách Lý Duyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thiên Mị, hắn hỏi cái gì?"
“Nói, bà nội ngươi ở đâu?" Thiên Mị xách Bách Lý Duyệt lên, chết tiệt, Quân Mạc Ly lại chẳng thấy người đâu, nghe thấy con nhóc này kêu lên, ôm một phần vạn hi vọng quay trở lại, tốt nhất nàng đừng lừa gạt hắn, nếu không!
“Ta biết rõ, thật sự biết rõ" Bách Lý Duyệt ho nhẹ, cố gắng thở gốc, Thiên Mị xách nàng lên rất mạnh, nàng chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nhất thời chẳng thể thích ứng được.
Thiên Mị hừ một tiếng, đặt người xuống, lẳng lặng chờ đợi đáp án. Bách Lý Duyệt cố gắng hô hấp, há miệng thở dốc, cho tới khi sắc mặt bình thường mới ngẩng đầu lên.
“Này, ngươi làm gì thế! Nếu như thế thì ta sẽ không nói cho ngươi, dù sao là ngươi muốn tìm, mắc mớ gì tới ta. Còn có, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì."
Bách Lý Duyệt phát tiết nhưng vẫn chưa thỏa mãn, nàng ta nhìn Thiên Mị, bộ dạng cao cao tại thường, hừ, có việc muốn cầu nàng mà còn như thế, nàng không nói cho hắn! “Ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng,Bách Lý Duyệt ta không để mình bị đẩy vòng vòng được, hừ, trận pháp trong Bách Lý sơn trang ta biết nhiều, Triệt ca ca đã cho ta xem qua hết, ta mới không sợ đâu...."
“Này này, đau, thả ta ra." Bách Lý Duyệt đột nhiên thét chói tai nhảy dựng lên, muốn đánh tay Thiên Mị. Nàng không ngờ, Thiên Mị lại nhéo tai nàng, lỗ tai nho nhỏ bị xoắn đỏ bưng. Bách Lý Duyệt chỉ cảm thấy nóng hừng hực. Làm sao hắn dám làm thế với nàng!"
“Ngươi, bại hoại." Bách Lý Duyệt nói, quay đầu nhìn Thiên Mị, lại phát hiện hắn không nhìn nàng mà lâm vào thế giới của mình.
Vụt, Bách Lý Duyệt bị đẩy ngã dựa vào góc tường, khuôn mặt Thiên Mị nháy mắt phóng đại. Hai người gần như dán vào nhau, khí tức nóng rực của Thiên Mị phả vào mặt Bách Lý Duyệt, trái tim cũng đập nhanh hơn.
“Bách Lý Triệt, ở nơi nào, mang ta đi." Thiên Mị hỏi, vừa rồi tiểu nha đầu này nói những trận pháp đó, Bách Lý Triệt mang Hành Ngọc đi, như vậy tìm Bách Lý Triệt càng trực tiếp hơn.
Bách Lý Duyệt sững sờ, gật đầu, mặc Thiên Mị kéo đi.
Gò má kiên nghị, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Nhất thời, Bách Lý Duyệt bị hoa mắt, nhìn Thiên Mị ngẩn người. Ngoài Triệt ca ca, lần đầu tiên nàng được tiếp xúc gần với nam tử như thế, hơn nữa hắn còn làm thế với nàng. Vụng trộm vươn tay xoa xoa tai mình, dường như còn mang theo chút đau nhưng lại rất nóng.
Hắn đang tìm người sao? Đại gia gia và những người này đang tìm ai? Triệt ca ca, ha ha, Duyệt nhi sẽ mang theo người này đến. Lần này, ngươi lại định làm trò gì...
“Còn có một khả năng." Quân Mạc Ly nhìn về phía hai người: “Hắn bị người khác đưa ra khỏi u cảnh." Đây là cách giải thích duy nhất, nếu trong u cảnh không có bóng dáng hành Ngọc thì chỉ có bị người mang ra ngoài mới có thể giải thích được. Nhưng mà, ai sẽ có năng lực đi vào u cảnh, lại còn đưa Hành Ngọc ra ngoài. Bách Lý sơn trang, Bách Lý sơn trang...
“Không xong rồi." Quân Mạc Ly biến sách, cấp tốc chạy trở về, Bách Lý Triệt, là hắn!
Mẫn nhi ở một mình sẽ gặp nguy hiểm!
Quân Mạc Ly đứng trong phòng, nhìn căn phòng hỗn độn, trong lòng đau đơn. Bách Lý Triệt!
Bách Lý Hàn Thiên đuổi tới, nhìn thấy trong phòng thì thầm kêu không tốt. Bách Lý Triệt, là nó làm. Thằng nhóc này, rốt cuộc là vì sao chứ. Mang Mẫn nha đầu và Hành Ngọc đi, chẳng lẽ biết quan hệ của bọn chúng, dung mạo của Ưu nhi, điều này không tốt chút nào!
“Đi ra ngoài, mau chóng tìm được Bách Lý Triệt, bọn họ gặp nguy hiểm" Bách Lý Hàn Thiên vội vàng nói xong, người đã đi ra ngoài. Quân Mạc Ly và Thiên Mị nhanh chóng đuổi kịp, trong lòng lại càng lo nghĩ và tự trách.
Để bọn họ lâm vào tình cảnh như thế chính là do bọn họ ngu ngốc. Trong lòng Quân Mạc Ly vô cùng hối tiếc, hắn không nển để một mình Mẫn nhi ở lại. Trong u cảnh, chỗ nào cũng có nguy hiểm, làm sao hắn có thể để Mẫn nhi ở lại một mình chứ!
Lúc này Thiên Mị hối hận muốn chết, chết tiệt, rốt cuộc là hắn ăn nhầm thuốc gì. Nếu như Hành Ngọc có việc gì, cả đời hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
***
U cảnh được mở ra, Bách Lý Hàn Thiên cưỡng chế dùng sức mở cửa u cảnh. Lúc này bất chấp nhiều như vậy, lòng Bách Lý Hàn Thiên nóng như lửa đốt, bình thường Bách Lý Triệt không sao nhưng đụng phải chuyện của Bách Lý Ưu thì cả người như bị điên, biến thành một người khác. Tính cách phân liệt nghiêm trọng như thế, chỉ vì gương mặt đó. Hình dạng của Mẫn nha đầu, không biết Bách Lý Triệt mà thấy sẽ làm ra những thứ gì, còn cả Hành Ngọc, Bách Lý Triệt sẽ làm thế nào với hắn?
Ưu nhi, con có biết không, con rời đi đã tạo thành tổn thương lớn thế nào với Bách Lý Triệt. Mà hôm nay, tất cả nó trả lại trên người con gái con, đúng là nghiệt duyên!
Ba người ra khỏi u cảnh, Bách Lý sơn trang lập tức xuất hiện trước mắt, giống hết như trước. Bách Lý Hàn Thiên không nói hai lời, đi thẳng tới viện của Thủy Tư Tĩnh, trước mắt người Bách Lý Triệt nghe duy nhất có lẽ chỉ mình bà. Hơn nữa, tìm được Bách Lý Triệt còn phải dựa vào bà.
“Đi, đi theo ta." Bách Lý Hàn Thiên mang theo Thiên Mị và Quân Mạc Ly nhanh chóng đi tới viện của Thủy Tư Tĩnh. Bên trong lặng yên không tiếng động, giống như không người.
Chẳng biết Bách Lý Duyệt ở đâu xông ra, nhìn thấy Bách Lý Hàn Thiên thì hưng phấn không thôi: “Đại gia gia, ông ra ngoài sao, là vì nhớ Duyệt nhi sao? Duyệt nhi cũng nhớ người!" Bách Lý Duyệt kéo góc áo Bách Lý Hàn Thiên làm nũng, lúc này mới trông thấy hai người đứng bên cạnh Bách Lý Hàn Thiên.
Dáng vẻ Quân Mạc Ly và Thiên Mị là bậc nhất, tuấn dật tự nhiên. Bách Lý Duyệt đang độ tuổi mười một mười hai, là độ tuổi gặp mối tình đầu, vô cùng mông lung với tình yêu nam nữ. Thấy Quân Mạc Ly và Thiên Mị, cả khuôn mặt hồng như tôm luộc chính, lại mang vẻ tung tăng của cô bé con, ấp úng nói: “Các huynh đi cùng Đại gia gia sao? Ta tên là Bách Lý Duyệt, là đại tiểu thư của Bách Lý sơn trang. Các huynh có thể gọi ta là Duyệt nhi."
Nói xong thì e lệ đợi đáp lại, những thiếu gia anh tuấn như thế, cho dù Bách Lý Duyệt từng trải việc đời cũng không thể chống đỡ.
Quân Mạc Ly không nói, trong lòng chỉ nhớ đến Đường Mẫn, hoàn toàn chẳng nhìn đến Bách Lý Duyệt. Mà Thiên Mị thì hận Bách Lý Triệt muốn chết, Bách Lý Duyệt lại là họ Bách Lý, nhìn thì dức hạnh giống hệt như Bách Lý Triệt vậy.
“Biến, không có hứng thú." Thiên Mị nổi giận gầm lên, cảm xúc không chỗ phát tiết hướng về Bách Lý Duyệt.
Bách Lý duyệt khẽ giật mình, hốc mắt đỏ bừng: “Ngươi, ngươi..."
“Ngươi cái gì mà ngươi, õng ẹo muốn chết, gặp quỷ." Thiên Mị không vui, con nhóc này phiền phức quá.
“Oa! Đại gia gia, hắn ta bắt nạt Duyệt nhi!" Bách Lý Duyệt khóc lớn, kéo Bách Lý Hàn Thiên không chịu buông tay, trong lòng tức giân Thiên Mị. Dám nói bản tiểu thư như vậy, Bách Lý Duyệt ta nhất định khiến ngươi phải đẹp mặt! Lúc này Bách Lý Duyệt nhin kỹ Thiên Mị, thề phải nhớ kỹ người đã nhục nhã nàng.
Bách Lý Hàn Thiên lập tức nhức đầu, Bách Lý Duyệt túm chặt lấy ông không chịu buông. Mà lúc này ông lại không có thởi gian để ý nó: “Duyệt nhi, ta đi tìm bà nội con, con tự chơi đi." Bách Lý HÀn Thiên bắt đầu dụ dỗ, Bách Lý Duyệt chỉ là một đứa nhỏ, nặng không được mà nhẹ cũng không xong, cực kỳ khó.
“Gạt người, Đại gia gia, ông muốn bỏ mặc con, Duyệt nhi mặc kệ." Bách Lý Duyệt tiếp tục làm nũng, Bách Lý Duyệt nàng muôn thì nhất định phải có, bây giờ muốn bọn họ phải ở đây cùng nàng.
“Ngươi, đi cùng chúng ta." Quân Mạc Ly kéo Bách Lý Hàn Thiên theo, lưu lại Thiên Mị bị Bách Lý Duyệt túm lấy không tha. Bách Lý Duyệt ảo não, quay đầu lại đắc ý nhìn Thiên Mị, hắn đã mắng nàng, hừ, hôm nay nàng phải giáo huấn hắn!
“Nói, tên gì, bản tiểu thư hỏi ngươi đấy."
Thiên Mị nhìn Bách Lý Duyệt, ánh mắt đỏ lên, Quân Mạc Ly rời đi khiến hắn càng thêm vội vàng. Hành Ngọc...
“Biến, nếu không!" Thiên Mị lạnh lùng trừng mắt nhìn Bách Lý Duyệt, giống như rắn rết. Nhân lúc Bách Lý Duyệt sững sờ thì nhanh chóng bỏ đi, Bách Lý Duyệt tức giân kêu to: “Trở lại, ngươi không tìm thấy đâu, con mẹ nó, bọn họ cũng không tìm thấy đâu. Này này, ngươi có nghe thấy không, bà nội ở đâu, chỉ có mình ta biết..."
Bách Lý Duyệt hô lớn trong không khí, chẳng còn ai, nàng tức giận dậm chân: “Hừ, không nghe ta, nhất định khiến các ngươi không tìm thấy. Tức chết ta!"
“A, quỷ!" Bách Lý Duyệt sợ tới mức lui về phía sau, chẳng biết từ lúc nào Thiên Mị đã lại gần, u ám nhìn nàng, đi dần dần tới gần. Cho tới góc sân, Bách Lý Duyệt không còn đường lui, rúc vào một chỗ, sợ hãi nói: “Ngươi, ngươi làm gì thế?"
“Thủy Tư Tĩnh, ở đâu?"
“A?" Bách Lý Duyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thiên Mị, hắn hỏi cái gì?"
“Nói, bà nội ngươi ở đâu?" Thiên Mị xách Bách Lý Duyệt lên, chết tiệt, Quân Mạc Ly lại chẳng thấy người đâu, nghe thấy con nhóc này kêu lên, ôm một phần vạn hi vọng quay trở lại, tốt nhất nàng đừng lừa gạt hắn, nếu không!
“Ta biết rõ, thật sự biết rõ" Bách Lý Duyệt ho nhẹ, cố gắng thở gốc, Thiên Mị xách nàng lên rất mạnh, nàng chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nhất thời chẳng thể thích ứng được.
Thiên Mị hừ một tiếng, đặt người xuống, lẳng lặng chờ đợi đáp án. Bách Lý Duyệt cố gắng hô hấp, há miệng thở dốc, cho tới khi sắc mặt bình thường mới ngẩng đầu lên.
“Này, ngươi làm gì thế! Nếu như thế thì ta sẽ không nói cho ngươi, dù sao là ngươi muốn tìm, mắc mớ gì tới ta. Còn có, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì."
Bách Lý Duyệt phát tiết nhưng vẫn chưa thỏa mãn, nàng ta nhìn Thiên Mị, bộ dạng cao cao tại thường, hừ, có việc muốn cầu nàng mà còn như thế, nàng không nói cho hắn! “Ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng,Bách Lý Duyệt ta không để mình bị đẩy vòng vòng được, hừ, trận pháp trong Bách Lý sơn trang ta biết nhiều, Triệt ca ca đã cho ta xem qua hết, ta mới không sợ đâu...."
“Này này, đau, thả ta ra." Bách Lý Duyệt đột nhiên thét chói tai nhảy dựng lên, muốn đánh tay Thiên Mị. Nàng không ngờ, Thiên Mị lại nhéo tai nàng, lỗ tai nho nhỏ bị xoắn đỏ bưng. Bách Lý Duyệt chỉ cảm thấy nóng hừng hực. Làm sao hắn dám làm thế với nàng!"
“Ngươi, bại hoại." Bách Lý Duyệt nói, quay đầu nhìn Thiên Mị, lại phát hiện hắn không nhìn nàng mà lâm vào thế giới của mình.
Vụt, Bách Lý Duyệt bị đẩy ngã dựa vào góc tường, khuôn mặt Thiên Mị nháy mắt phóng đại. Hai người gần như dán vào nhau, khí tức nóng rực của Thiên Mị phả vào mặt Bách Lý Duyệt, trái tim cũng đập nhanh hơn.
“Bách Lý Triệt, ở nơi nào, mang ta đi." Thiên Mị hỏi, vừa rồi tiểu nha đầu này nói những trận pháp đó, Bách Lý Triệt mang Hành Ngọc đi, như vậy tìm Bách Lý Triệt càng trực tiếp hơn.
Bách Lý Duyệt sững sờ, gật đầu, mặc Thiên Mị kéo đi.
Gò má kiên nghị, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Nhất thời, Bách Lý Duyệt bị hoa mắt, nhìn Thiên Mị ngẩn người. Ngoài Triệt ca ca, lần đầu tiên nàng được tiếp xúc gần với nam tử như thế, hơn nữa hắn còn làm thế với nàng. Vụng trộm vươn tay xoa xoa tai mình, dường như còn mang theo chút đau nhưng lại rất nóng.
Hắn đang tìm người sao? Đại gia gia và những người này đang tìm ai? Triệt ca ca, ha ha, Duyệt nhi sẽ mang theo người này đến. Lần này, ngươi lại định làm trò gì...
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn