Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 50: Đụng độ quỷ liều lĩnh!
Từng cơn gió ấm áp nhẹ lướt qua đầu vai, khẽ khàng vén mấy lọn tóc phất phơ qua gò má. Đường Mẫn đưa tay xuống, ngăn chận nội tâm đang dâng trào, đi về phía vườn tuyết mai nở rộ. Nàng cần phải xác nhận một lần, chuyện về mẫu thân của Đường Mẫn. Nàng vẫn luôn xem nó như là chuyện của mình cần làm, người kia cứ im lặng rời khỏi, chỉ để lại đầu mối duy nhất là vườn tuyết mai mình yêu thích. Hiện tại nhìn cả biển tuyết mai phía trước, chưa bao giờ nàng cảm thấy mẫu thân của mình gần như lúc này, chỉ cần đưa tay là chạm đến đươck.
Từng cánh hoa đẹp đẽ đầy đặn, từng điểm đỏ hồng phân bố đều nhau, nhìn gần quả thật hoa có năm cánh.
Đúng rồi, chính là bọn họ!
Nút thắt trong lòng Đường Mẫn rốt cuộc cũng được giải, nàng đã tìm được tuyết mai rồi.
Tiếp đó, chính là xác nhận quan hệ giữa mẫu thân và Bách Lý Sơn trang. Nhớ lần trước nói chuyện cùng với phụ thân, trong lòng nàng vẫn có điều khó lý giải. Tuyết mai ở Hầu phủ không tính là ít, theo như A Ly và lão đầu kia đã nói, ở Thương Lan chỉ có ba nơi mới có tuyết mai, mà vườn mai ở Hầu phủ lại hết sức trân quý, năm đó phụ thân làm thế nào mà lấy được?
Lúc chia tay ở Đồng Uyển, phụ thân cũng không chịu tiết lộ thêm manh mối nào. Chỉ qua loa đại khái nói rằng mẫu thân nàng có khả năng vẫn chưa chết, bây giờ nghĩ lại, trong lòng càng thêm sợ hãi. Dựa vào hành động ngàn dặm dời tuyết mai về của phụ thân cha năm đó, thì quan hệ của ông cùng với Bách Lý Sơn trang há nào lại bình thường!
Thế nhưng ông lại không hề không nhắc tới trước mặt nàng, thậm chí một chút xíu đầu mối cũng không. Nàng và Quân Mạc Ly thuận lợi lên đường, tất cả giống như ông đang ngầm cho phép vậy. Bọn họ ở Thương Lan gian nan mãi mới tìm hiểu được, nếu như phụ thân sớm nói cho biết thì làm sao họ phải vòng một vòng lớn như thế mới mò được đến đây.
Sự thật nói cho nàng biết, quả nhiên ông ấy cố ý! Cố ý để cho nàng phải đi quanh co lòng vòng, cố ý cho nàng đi đến Phong Chiêu, cuối cùng là đặt chân đến Bách Lý Sơn trang. A, đợi chút, kể ra Bách Lý Dạ Hành, Thái tử Thương Lan, cùng với Thái tử tiền nhiệm, những người mà nàng đã từng tiếp xúc có thể là đã sắp xếp từ trước hay không? Hay thật chỉ là trùng hợp?
××××××
"Này, ngươi làm gì thế!"
Đường Mẫn đang thất thần, bất thình lình bị giọng nói vang lên bất chợt làm cho cả kinh, tay đang nắm một cành tuyết mai mỏng manh bởi vì gia tăng sức lực mà gảy xuống. Vừa ngẩng đầu, xa xa liền nhìn thấy một nữ tử áo hồng vội vã chạy về phía mình.
"Ngươi...ngươi thế mà lại dám bẻ gãy tuyết mai!". Nữ tử áo hồng sửng sốt, sau đó cất cao giọng chất vấn, giống như nàng đã phạm phải tội ác tày trời.
"Ừ, là ta làm gãy!", Đường Mẫn không hề phủ nhận, nhành tuyết mai nàng vẫn còn cầm trong tay, cúi đầu nhìn kỹ, càng thấy đẹp mắt, theo đó mà vuốt vuốt mấy cái.
"Ngươi...ngươi, thật to gan, lại dám bẻ gãy tuyết mai ở Hàn Tuyết viện, nha hoàn nhà người từ đâu tới đây!". Nữ tử áo hồng thấy tự tại Đường Mẫn như thế, khóe miệng..... vẫn còn vương nét cười, dáng vẻ hoàn toàn thản nhiên lại nhìn đến gương mặt xuất trần, mặc dù không phải khuynh thành, nhưng lại toát ra khí khái cao quý cùng thanh lịch khó có thể bắt chước, những thứ này trên người nàng ta không hề có.
Y phục ban đầu của Đường Mẫn không đã biến đâu mất, trên người bây giờ chỉ khoác bộ xêm áo hết sức bình thường. Bình thường đến mức khiến cho nữ tử trước mắt nhận nhầm nàng thành nha hoàn.
Trầm mặc, xoay người. Đường Mẫn cầm tuyết mai trở về, đối với người đột nhiên xuất hiện hô to gọi nhỏ với mình nàng không có dư thời gian để ý tới. Nàng chỉ muốn mau mau trở về, mới vừa rồi không kìm hãm được vọt ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng manh, ngay cả áo khoác cũng quên, mùa đông rét buốt, mới trong chốc lát mà nàng đã không chịu nổi.
"Này, đứng lại!". Nữ tử áo hồng tức giận dậm chân, xông lên ngăn ở phía trước, vênh váo hống hách nói với Đường Mẫn: "Ngươi biết ta là ai không? Nhìn thấy ta mà lại không hành lễ, lại còn dám quay lưng trở về, đúng là thứ nha hoàn không biết cấp bậc lễ nghĩa!"
"Ta không cần biết!". Đường Mẫn lướt qua người phía trước, đi thẳng vào trong phòng. Quỷ liều mạng này chui ở đâu ra không biết, làm mất hết cả hứng!
Không thèm nhìn, hoa hoa lệ lệ bỏ qua! Nữ tử áo hồng đứng ở cửa, thẫn thờ nhìn theo từng cử động của Đường Mẫn, nàng ta chưa bao giờ bị ai xem thường như vậy! Đợi đến khi phục hồi tinh thần thì lửa giận đã nhen nhóm bừng bừng nơi lồng ngực.
"Nha đầu nhà ngươi, ngay cả ta cũng dám không nhìn, kết cục đắc tội ta, ngươi hẳn biết rồi chứ?". Nói xong liền hả hê bước vào bên trong, ngồi ở vị trí chủ vị, hống hách nhìn Đường Mẫn. Tâm trạng cũng dần tốt hơn, nàng ta đang chờ Đường Mẫn biến sắc, quỳ trên đất cầu xin mình, sau đó lại nghĩ đến mình nên xử phạt thứ nha hoàn không biết trời cao đất rộng này như thế nào.
Đường Mẫn thở dài, bản thân đã chậm một bước, chỗ ngồi cũng bị chiếm mất. Tỉnh lại đã thấy mình ở nơi này, bên cạnh ngay cả một bóng người cũng không có, trong lúc nhất thời thật có chút bất đắc dĩ.
Nhìn cách ăn mặc của cô nương kia có lẽ thân phận cũng không thấp, cũng có thể là tiểu thư của Bách Lý Sơn trang. Thật sự là nhức đầu mà, mới hơn mười tuổi mà tính khí đã ác liệt như thế.
"Nói xong thì đi đi, ta không có tâm tình nói chuyện tào lao với ngươi!". Cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên ập đến, thân thể có chút không khống chế được mà suy yếu theo.
Chẳng lẽ thân thể của nàng bắt đầu có phản ứng rồi? Mười lăm tuổi, trong lòng yên lặng nhẩm tính, hơn một tháng nữa là Đường Mẫn tròn mười lăm tuổi, nhanh thật. Vậy đến lúc đó khẳng định là chịu không nổi.
Hiện tại nàng chỉ muốn nằm ngủ một giấc, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, nên hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến người nào đó.
Gian nan cất bước đi tới giường, mắt nhìn thấy gối đầu gần trong gang tấc, nhưng mãi mà không bước được đến nơi. Lúc này, tay phải lại bị người phía sau kéo lại, sức lực lớn đến kinh người.
Thân hình Đường Mẫn khẽ chao đảo, không kìm được mà ngã xuống đất. Trên mặt đã xuất hiện mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng từ từ trắng bệch.
"Ta nói lại một lần nữa, mau đi ra ngoài!", dựa vào chút hơi sức cuối cùng, Đường Mẫn bay thẳng đến trước mặt người kia nói. Nếu còn không đi thì cũng đừng trách nàng hung ác.
Mặt nữ tử áo hồng tràn đầy hả hê, vung làn váy quay về phía Đường Mẫn cười nói: "Nha đầu chết tiệt kia, đã đắc tội tiểu thư ta lại còn dám ngang ngược như vậy. Mới tí tuổi đầu mà đã không biết điều, hôm nay ta phải giáo huấn cho ngươi một trận!"
Nàng ta đứng thẳng lưng, rút roi da bên hông ra, nghiêm mặt, giơ tay lên cao. Thân thể của Đường Mẫn bây giờ nhìn qua chỉ giống với một cô nương mười một mười hai tuổi, trong mắt của nữ tử áo hồng nàng chỉ là một tiểu nha đầu, sấp sỉ tuổi mình.
"Nha đầu chết tiệt kia, đánh chết ngươi!". Roi da từ trên cao rơi xuống, hung dữ bay thẳng về phía Đường Mẫn, như muốn đánh cho hả giận .
Đường Mẫn cầm ngân châm trong tay, lẳng lặng chờ nàng ta quất roi xuống. Tia lửa tóe ra, chỉ nghe người kia "A ——" một tiếng, sau đó cái bàn bên cạnh liền bị đẩy ngã, hai mắt nữ tử áo hồng đẫm lệ, kêu ầm lên.
"A, đau quá, tay của ta!"
Thân thể Đường Mẫn mất trọng tâm, nằm trên mặt đất không dậy được, ngân châm trong tay đã bắn vào cổ tay của người trước mắt, sức lực vô cùng vừa vặn, khiến cho nàng ta không thể cầm nổi bất kỳ thứ gì.
"Biến, đừng để cho ta nói lại lần thứ hai."
Sắc mặt Đường Mẫn run lên, giọng nói lạnh lẽo giống như hàn băng, khiến người trên đất ngẩn ra, sững sờ ngồi đó không biết nên làm thế nào.
Đường Mẫn cố gắng gượng dậy bò về phía giường, nàng cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, tất cả các xương giống như đang di chuyển vị trí, từng khúc một đều đang vận động. Loại đau đớn này chẳng khác nào bị người ta hủy đi gân cốt, đau đến không muốn sống.
Nhanh, nó đến thật quá nhanh. Đường Mẫn cố gắng vươn tay, tiến đến bên giường, chỉ còn một chút nữa là đến nơi rồi.
Trong lòng lại không khỏi ảo não, cố gắng muốn tiến thêm một bước, nhưng bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ bẫng, Đường Mẫn còn chưa kịp nữa quay đầu lại nhìn, thì người đã được vững vàng đặt ở trên giường, sau đó còn phủ thêm chăn.
Sau đó một giọng nói trầm thấp liền vang lên trong phòng: "Duyệt Nhi, vì sao lại tới Hàn Tuyết viện?"
Từng cánh hoa đẹp đẽ đầy đặn, từng điểm đỏ hồng phân bố đều nhau, nhìn gần quả thật hoa có năm cánh.
Đúng rồi, chính là bọn họ!
Nút thắt trong lòng Đường Mẫn rốt cuộc cũng được giải, nàng đã tìm được tuyết mai rồi.
Tiếp đó, chính là xác nhận quan hệ giữa mẫu thân và Bách Lý Sơn trang. Nhớ lần trước nói chuyện cùng với phụ thân, trong lòng nàng vẫn có điều khó lý giải. Tuyết mai ở Hầu phủ không tính là ít, theo như A Ly và lão đầu kia đã nói, ở Thương Lan chỉ có ba nơi mới có tuyết mai, mà vườn mai ở Hầu phủ lại hết sức trân quý, năm đó phụ thân làm thế nào mà lấy được?
Lúc chia tay ở Đồng Uyển, phụ thân cũng không chịu tiết lộ thêm manh mối nào. Chỉ qua loa đại khái nói rằng mẫu thân nàng có khả năng vẫn chưa chết, bây giờ nghĩ lại, trong lòng càng thêm sợ hãi. Dựa vào hành động ngàn dặm dời tuyết mai về của phụ thân cha năm đó, thì quan hệ của ông cùng với Bách Lý Sơn trang há nào lại bình thường!
Thế nhưng ông lại không hề không nhắc tới trước mặt nàng, thậm chí một chút xíu đầu mối cũng không. Nàng và Quân Mạc Ly thuận lợi lên đường, tất cả giống như ông đang ngầm cho phép vậy. Bọn họ ở Thương Lan gian nan mãi mới tìm hiểu được, nếu như phụ thân sớm nói cho biết thì làm sao họ phải vòng một vòng lớn như thế mới mò được đến đây.
Sự thật nói cho nàng biết, quả nhiên ông ấy cố ý! Cố ý để cho nàng phải đi quanh co lòng vòng, cố ý cho nàng đi đến Phong Chiêu, cuối cùng là đặt chân đến Bách Lý Sơn trang. A, đợi chút, kể ra Bách Lý Dạ Hành, Thái tử Thương Lan, cùng với Thái tử tiền nhiệm, những người mà nàng đã từng tiếp xúc có thể là đã sắp xếp từ trước hay không? Hay thật chỉ là trùng hợp?
××××××
"Này, ngươi làm gì thế!"
Đường Mẫn đang thất thần, bất thình lình bị giọng nói vang lên bất chợt làm cho cả kinh, tay đang nắm một cành tuyết mai mỏng manh bởi vì gia tăng sức lực mà gảy xuống. Vừa ngẩng đầu, xa xa liền nhìn thấy một nữ tử áo hồng vội vã chạy về phía mình.
"Ngươi...ngươi thế mà lại dám bẻ gãy tuyết mai!". Nữ tử áo hồng sửng sốt, sau đó cất cao giọng chất vấn, giống như nàng đã phạm phải tội ác tày trời.
"Ừ, là ta làm gãy!", Đường Mẫn không hề phủ nhận, nhành tuyết mai nàng vẫn còn cầm trong tay, cúi đầu nhìn kỹ, càng thấy đẹp mắt, theo đó mà vuốt vuốt mấy cái.
"Ngươi...ngươi, thật to gan, lại dám bẻ gãy tuyết mai ở Hàn Tuyết viện, nha hoàn nhà người từ đâu tới đây!". Nữ tử áo hồng thấy tự tại Đường Mẫn như thế, khóe miệng..... vẫn còn vương nét cười, dáng vẻ hoàn toàn thản nhiên lại nhìn đến gương mặt xuất trần, mặc dù không phải khuynh thành, nhưng lại toát ra khí khái cao quý cùng thanh lịch khó có thể bắt chước, những thứ này trên người nàng ta không hề có.
Y phục ban đầu của Đường Mẫn không đã biến đâu mất, trên người bây giờ chỉ khoác bộ xêm áo hết sức bình thường. Bình thường đến mức khiến cho nữ tử trước mắt nhận nhầm nàng thành nha hoàn.
Trầm mặc, xoay người. Đường Mẫn cầm tuyết mai trở về, đối với người đột nhiên xuất hiện hô to gọi nhỏ với mình nàng không có dư thời gian để ý tới. Nàng chỉ muốn mau mau trở về, mới vừa rồi không kìm hãm được vọt ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng manh, ngay cả áo khoác cũng quên, mùa đông rét buốt, mới trong chốc lát mà nàng đã không chịu nổi.
"Này, đứng lại!". Nữ tử áo hồng tức giận dậm chân, xông lên ngăn ở phía trước, vênh váo hống hách nói với Đường Mẫn: "Ngươi biết ta là ai không? Nhìn thấy ta mà lại không hành lễ, lại còn dám quay lưng trở về, đúng là thứ nha hoàn không biết cấp bậc lễ nghĩa!"
"Ta không cần biết!". Đường Mẫn lướt qua người phía trước, đi thẳng vào trong phòng. Quỷ liều mạng này chui ở đâu ra không biết, làm mất hết cả hứng!
Không thèm nhìn, hoa hoa lệ lệ bỏ qua! Nữ tử áo hồng đứng ở cửa, thẫn thờ nhìn theo từng cử động của Đường Mẫn, nàng ta chưa bao giờ bị ai xem thường như vậy! Đợi đến khi phục hồi tinh thần thì lửa giận đã nhen nhóm bừng bừng nơi lồng ngực.
"Nha đầu nhà ngươi, ngay cả ta cũng dám không nhìn, kết cục đắc tội ta, ngươi hẳn biết rồi chứ?". Nói xong liền hả hê bước vào bên trong, ngồi ở vị trí chủ vị, hống hách nhìn Đường Mẫn. Tâm trạng cũng dần tốt hơn, nàng ta đang chờ Đường Mẫn biến sắc, quỳ trên đất cầu xin mình, sau đó lại nghĩ đến mình nên xử phạt thứ nha hoàn không biết trời cao đất rộng này như thế nào.
Đường Mẫn thở dài, bản thân đã chậm một bước, chỗ ngồi cũng bị chiếm mất. Tỉnh lại đã thấy mình ở nơi này, bên cạnh ngay cả một bóng người cũng không có, trong lúc nhất thời thật có chút bất đắc dĩ.
Nhìn cách ăn mặc của cô nương kia có lẽ thân phận cũng không thấp, cũng có thể là tiểu thư của Bách Lý Sơn trang. Thật sự là nhức đầu mà, mới hơn mười tuổi mà tính khí đã ác liệt như thế.
"Nói xong thì đi đi, ta không có tâm tình nói chuyện tào lao với ngươi!". Cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên ập đến, thân thể có chút không khống chế được mà suy yếu theo.
Chẳng lẽ thân thể của nàng bắt đầu có phản ứng rồi? Mười lăm tuổi, trong lòng yên lặng nhẩm tính, hơn một tháng nữa là Đường Mẫn tròn mười lăm tuổi, nhanh thật. Vậy đến lúc đó khẳng định là chịu không nổi.
Hiện tại nàng chỉ muốn nằm ngủ một giấc, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, nên hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến người nào đó.
Gian nan cất bước đi tới giường, mắt nhìn thấy gối đầu gần trong gang tấc, nhưng mãi mà không bước được đến nơi. Lúc này, tay phải lại bị người phía sau kéo lại, sức lực lớn đến kinh người.
Thân hình Đường Mẫn khẽ chao đảo, không kìm được mà ngã xuống đất. Trên mặt đã xuất hiện mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng từ từ trắng bệch.
"Ta nói lại một lần nữa, mau đi ra ngoài!", dựa vào chút hơi sức cuối cùng, Đường Mẫn bay thẳng đến trước mặt người kia nói. Nếu còn không đi thì cũng đừng trách nàng hung ác.
Mặt nữ tử áo hồng tràn đầy hả hê, vung làn váy quay về phía Đường Mẫn cười nói: "Nha đầu chết tiệt kia, đã đắc tội tiểu thư ta lại còn dám ngang ngược như vậy. Mới tí tuổi đầu mà đã không biết điều, hôm nay ta phải giáo huấn cho ngươi một trận!"
Nàng ta đứng thẳng lưng, rút roi da bên hông ra, nghiêm mặt, giơ tay lên cao. Thân thể của Đường Mẫn bây giờ nhìn qua chỉ giống với một cô nương mười một mười hai tuổi, trong mắt của nữ tử áo hồng nàng chỉ là một tiểu nha đầu, sấp sỉ tuổi mình.
"Nha đầu chết tiệt kia, đánh chết ngươi!". Roi da từ trên cao rơi xuống, hung dữ bay thẳng về phía Đường Mẫn, như muốn đánh cho hả giận .
Đường Mẫn cầm ngân châm trong tay, lẳng lặng chờ nàng ta quất roi xuống. Tia lửa tóe ra, chỉ nghe người kia "A ——" một tiếng, sau đó cái bàn bên cạnh liền bị đẩy ngã, hai mắt nữ tử áo hồng đẫm lệ, kêu ầm lên.
"A, đau quá, tay của ta!"
Thân thể Đường Mẫn mất trọng tâm, nằm trên mặt đất không dậy được, ngân châm trong tay đã bắn vào cổ tay của người trước mắt, sức lực vô cùng vừa vặn, khiến cho nàng ta không thể cầm nổi bất kỳ thứ gì.
"Biến, đừng để cho ta nói lại lần thứ hai."
Sắc mặt Đường Mẫn run lên, giọng nói lạnh lẽo giống như hàn băng, khiến người trên đất ngẩn ra, sững sờ ngồi đó không biết nên làm thế nào.
Đường Mẫn cố gắng gượng dậy bò về phía giường, nàng cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, tất cả các xương giống như đang di chuyển vị trí, từng khúc một đều đang vận động. Loại đau đớn này chẳng khác nào bị người ta hủy đi gân cốt, đau đến không muốn sống.
Nhanh, nó đến thật quá nhanh. Đường Mẫn cố gắng vươn tay, tiến đến bên giường, chỉ còn một chút nữa là đến nơi rồi.
Trong lòng lại không khỏi ảo não, cố gắng muốn tiến thêm một bước, nhưng bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ bẫng, Đường Mẫn còn chưa kịp nữa quay đầu lại nhìn, thì người đã được vững vàng đặt ở trên giường, sau đó còn phủ thêm chăn.
Sau đó một giọng nói trầm thấp liền vang lên trong phòng: "Duyệt Nhi, vì sao lại tới Hàn Tuyết viện?"
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn