Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 32: Chủ tử thần bí

Edit: Ciao

“Được rồi!"

Hoa mama hét to một tiếng, dẫn Đường Mẫn và Quân Mạc Ly vào trong, đãi ngộ trực tiếp làm cho một đám nam nhân ngoài cửa đỏ mắt, bọn họ đứng ở bên ngoài muốn chen chúc cũng không vào được, chỉ có thể đợi tới khi thi đấu hoa khôi chính thức bắt đầu, còn phải nộp ngân lượng mới được đi vào.

Hai tên tiểu bạch kiểm, là cái gì!

“Hoa ma ma, bất công quá, bọn họ đi vào được, vì sao chúng ta không thể!"

“Đúng thế, không công bằng!"

...

Đám người bắt đầu bạo động,  một vài tên tiểu nhân đố kỵ bắt đầu gây ra hỗn loạn, nghĩ nhân lúc này vụng trộm tiến vào. Hoa mama lập tức trầm mặt, lũ tay chân hiểu được, dùng vũ lực thị uy, khiến mọi người không dám lên tiếng huyên náo. Tay chân của Xuân Phong lâu, đều có võ công rất tốt!

“Các ngươi làm sao có thể so sánh với hai vị gia này, nhìn hình dáng các ngươi xem, bắt đầu thi hoa khôi cho các ngươi vào đã là cực hạn rồi, sao hả! Muốn sớm thì nộp phí vào cửa đi."

Hoa mama khoa tay múa chân, vẻ mặt khinh thường. Những con quỷ nghèo này, còn muốn đến thanh lâu lêu lổng, đúng là người nghèo chí càng tiện!

Lập tức, không để ý tới mọi người, cười đưa Đường Mẫn và Quân Mạc Ly đi vào.

Bưu hàn! Một màn vừa rồi tạo thành đả kích lớn cho Đường Mẫn, không chỉ có thái độ của tú bà, càng là hiện thực mà nàng phát hiện! Thì ra có tiền và không có tiền, đãi ngộ sẽ khác nhau một trời một vực.

May mà A Ly nhà nàng có tiền, sờ sờ y phục trên người, vải là tơ lụa, giá trị bất phàm! Lão bản nhìn thấy bọn họ mua hai bộ quần áo này, khuôn mặt cũng sững sờ, cầm tiền thì càng không dám tin. Quần áo đắt nhất trong tiệm, thoáng cái đã bán được hai bộ.

Quân Mạc Ly đã đoán đúng tâm tư Đường Mẫn, cũng không nói toạc, tiền với mình là râu ria. Nhưng có thể làm cho Mẫn nhi thoải mái thì có tiền cũng là một việc tốt. Lần đầu tiên Quân Mạc Ly cảm thấy mình có tiền thật tốt.

Hoa mama tươi cười, dẫn hai người bọn họ lên lầu hai, trực tiếp đưa vào một phòng nhỏ. Đường Mẫn vừa vào cửa cũng cảm giác được sự tao nhã lịch sự, hoàn toàn khác với lầu một xa hoa lãng phí, lầu hai toàn toàn là tỉ mỉ trang nhã.

“Nơi này, thêm chút nước trà, không có chuyện gì đừng tới quầy rầy." Đường Mẫn lạnh nhạt nói, phân phó tú bà. Nàng chỉ muốn an tĩnh xem hoa khôi thi đấu, những oanh oanh yến yến đó bỏ qua.

Tú bà sững sờ, hiểu rõ. Là kim chủ có thân phận, không thích yên chi tục phấn. Cũng được, hoa khôi đêm nay mới là mục đích của bà!

Theo Đường Mẫn yêu cầu, Hoa mama làm xong thì khép cửa cáo lui. Đang định xoay người thì đụng phải người ta.

“Ôi, kẻ nào không có mắt, dám đụng ma ma ta!"

“Hoa ma ma." Giọng nói mạnh mẽ, làm nhiệt độ xung quanh giảm ba phần. Hoa ma ma nheo mắt, gặp quỷ, đắc tội phải người không thể đắc tội!

“Cam tổng quản, là ngài sao! Hoa Dao thất lễ."

“Chủ tử đến đây, đêm nay chú ý hầu hạ." Vẻ mặt Cam Lộ Phong không thay đổi, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Mỗi đầu tháng công tử đều đến Xuân Phong Lâu nhưng không lộ diện. Đêm nay cố ý thông báo, dù hắn cũng nghi hoặc về lý do nhưng không suy đoán. Làm thuộc hạ chủ cần trung tâm, phụng mệnh làm việc là được rồi.

“Chủ, chủ tử!" Hoa mama đột nhiên biến sắc, Xuân Phong lâu thành lập ba năm, chủ tử chưa bao giờ tới, tối nay muốn ——

“Chỉ cần làm tốt bổn phận của ngươi, chủ tử tự có an bài." Cam Lộ Phong nghiêm nghị nói, không để Hoa ma ma trì hoãn, xoay người đi luôn.

Trên hành lang lầu hai, Hoa ma ma sững sờ hồi lâu, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Chủ tử đến đây, xem ra có việc phân phó. Hoa khôi đấu hôm nay không thể sai sót, dù cho chủ tử không đến vì cái này, nhưng tuyệt đối không thể làm hỏng hào hứng của ngài.

Hoa ma ma nâng váy, đi tới hậu viện. Hoa khôi đấu sắp bắt đầu rồi…

Mà đối diện nhã gian của Đường Mẫn, một đôi mắt câu hôn, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn gian phòng Đường Mẫn, Cam Lộ Phong đứng một bên yên lặng, khí tức cũng cố gắng nhẹ nhàng, chỉ sợ quấy rầy đến chủ tử trước mặt. 

“Lộ Phong, dường như Thương Lan có khách tới rồi."

“Vâng." Cam Lộ Phong đáp lời, hắn đã chú ý tới hai ngươi vừa rồi, bọn họ không phải người Thương Lan. Xem cách ăn mạc, không đơn giản là tới Thương Lan du ngoạn!

Diêu thành, đi từ Diêu thành vào Thương Lan, chỉ có người Phượng Lăng ——

“Bắt đầu rồi." Đường Mẫn vẫn nhìn đại sảnh, lầu một đã sớm kín hết chỗ, nhã gian lầu hai cũng đã ngồi đầy. Mà ở giữa đài, Hoa ma ma vui sướng ra dấu cho người đi vào. Đám người vừa nãy còn la ó bất mãn thoáng cái an tĩnh lại, đôi mắt mong chờ nhìn Hoa ma ma. Một màn này quả thực hấp dẫn trong mắt Đường Mẫn. Xem ra hoa khôi được đề cử đều là mỹ nhân nên hiệu ứng quần chúng mới tốt vậy!

“Các vị, cuộc thi hoa khôi mỗi năm một lần của Xuân Phong lâu sắp bắt đầu, Kim hoa trong tay các vị phải cầm chắc, đợi lát nữa các cô nương sẽ lên biểu diễn theo thứ tự, nếu thích vị cô nương nào thì ném kim hoa lên đài, cô nương nào đạt được nhiều kim hoa nhất chính là hoa khôi đêm nay! Hơn nữa…"

Hoa mẹ hắng giọng một cái, đắc ý cười: “Các cô nương đêm nay đều trong sạch, hoa khôi đêm nay sẽ đấu giá đêm đầu tiên. Các vị, đây là chuyện chưa bao giờ có, nam nhân thì đừng bỏ qua ——

Trong sạch, còn chưa bị ăn? Nam nhân bên dưới chỉ nhìn đã hoa mắt, Hoa ma ma nói khiến trái tim bọn họ run lên. Nế có thể được một đêm của hoa khôi…

“Được! Hoa ma ma, mau bắt đầu đi!"

“Gọi các cô nương đi ra, đại gia ta chờ không kịp rồi!"

“Đúng, chính thế, ta chờ trái tim cũng đập loạn ——"



Hoa ma ma vô cùng thỏa mãn, khẽ vuốt cằm, nháy mắt với quân nô, chỉ thấy từ một nơi bí mật nào đó có mấy người kéo màn, trên đài lập tức hiện ra một mành hồng. Khúc nhạc ung dung vang lên, nữ tử đầu tiên đi ra.

Hai mắt Đường Mẫn tỏa sáng, đúng là cô nương thanh tú, trang phục như vậy, nếu không phảo thấy tại thanh lâu, còn tưởng là tiểu thư nhà ai. Váy áo vàng nhạt, bên hông treo chuông nhỏ màu vàng, đai lưng màu trắng, mỗi bước đi đều mang theo tiếng vang.

Từng tiếng chuông vang lên, dao động cả lòng các nam nhân, dường như có mấy vạn con kiến đang đốt, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa vô cùng. Cơ thể căng cứng, tay không tự giác nắm chặt.

Bạch Vũ khinh thường, tham gia thi đấu hoa khôi đã là cực hạn của nàng. Con gái quan lạc, luân lạc tới thanh lâu, gặp phải chuyện như vậy chính là bi ai. Bây giờ, nàng cần nhất là sống sót, liều lĩnh, nhất định phải sống sót!

Lập tức quyến rũ một vòng sinh đẹp, vòng eo đong đưa, dựa vào kỹ năng múa chục năm, nàng tin tưởng trừ nàng ra, hoa khôi không thể là ai khác!

Đẹp, đẹp tới mức câu người!

Vũ đạo từ lúc bắt đầu tới kết thúc, con mắt Đường Mẫn cũng nháy xuống. Thân hình như thủy xà, nụ cười câu hồn, nữ nhân này trời sinh mang theo sức quyến rũ!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại