Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 14: Không giả ngốc nữa

Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 14: Không giả ngốc nữa

Khó hiểu nhìn qua Quân Mạc Ly, Quân Vô Ưu làm sao lại xuất hiện ở trong thư phòng?

Quân Mạc Ly cũng rất tò mò, từ trước đến giờ Nhị ca không thích không khí của Tướng phủ, đối với mánh khoé của mấy quan lại vốn khinh thường. Nếu không dựa vào năng lực của hắn, bây giờ chức quan tuyệt cao hơn so với Đại cao.

Khẽ chọt Quân Mạc Ly, bắt đầu nói chuyện rồi, hai người an tĩnh lại.

“Vô Ưu." Quân Hách Thiên bỗng nhiên mở miệng: “Đúng lúc trở lại giúp phụ thân làm chút việc."

Quân Vô Ưu lười biếng tựa vào trên ghế, để tay gõ lên mặt bàn, từng tiếng một cực kỳ nhịp nhàng. Môi mỏng mà lạnh lùng nhếch lên thành một nụ cười âm hiểm, xem Quân Vô Ưu hắn là thứ gì vậy!

“Ta không có nợ ông cái gì, ngoại trừ việc sinh ta ra."

“Con!" Chòm râu của Quân Hách Thiên bay tứ tung, lời mà Quân Vô Ưu nói hiển nhiên kích thích đến hắn. Cũng đều là nhi tử, Khuynh Nhi tuyệt đối không dám nói chuyện như vậy với hắn, đứa nhỏ Vô Ưu này, tính tình so với Đại ca của nó hoàn toàn trái ngược nhau.

“Ba năm tới, ta sẽ làm một chuyện cuối cùng cho ngươi, từ đó không ai nợ ai."

“Tốt." Quân Hách Thiên bất đắc dĩ, bây giờ Vô Ưu đã không còn là nó của ngày trước nữa rồi, bây giờ nó cũng không thèm để ý tới việc hắn là phụ thân của nó nữa: “Hoàng thượng có ý định làm suy yếu quyền hạn của Thừa Tướng đi, một trong Tả Hữu Tướng chắc chắn sẽ đồng ý, phụ thân muốn con lén tìm cơ hội lật đổ Tả Tướng."

Chuyện trong triều đình, hắn bị Hữu Tướng ràng buộc quá nhiều, Vô Ưu lại không ở trong triều, có một số việc nó đi làm ngược lại sẽ thuận lợi hơn.

“Được, một lần cuối cùng." Quân Vô Ưu đứng dậy, trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ánh trăng giống như lưỡi liềm, buổi sáng hình như đã qua, từ nay về sau, chân trời góc biển, hắn có thể ung dung tự tại.

Mãi đến khi bóng dáng của Quân Vô Ưu đi ra khỏi Cẩm vVên, Quân Mạc Ly mới mang Đường Mẫn quay vể Thẩm Cách Viện. Hai người cũng không quấy rầy bất kỳ người nào, không tiếng động đi vào phòng.

“Không ngờ cái tên kia nhìn bộ dạng đùa giỡn như vậy, thì ra là lén giúp đỡ phụ thân của chàng làm mấy loại chuyện này." Đường Mẫn hình như không ngờ, cái ngườ là hợp thể giữa trích tiên và yêu nghiệt, lại có liên quan đến quan lại, hơn nữa còn là làm những chuyện xấu xa như vậy.

Quân Mạc Ly không có nói gì nữa, tỉ mỉ nhớ lại khoảng thời gian sống chung với Quân Vô Ưu. Thời gian mười năm, không dài cũng không ngắn, cũng đủ để cho hắn biết được tính tình của Quân Vô Ưu. Hắn ta cũng không để cho người khác uy hiếp, cho dù là phụ thân cũng không thể.

Ba năm, trong lúc đó giữa bọn họ chẳng lẽ có thỏa thuận gì? Nhị ca bị phụ thân bắt được nhược điểm gì sao?

Đêm khuya, hai người có hai suy nghĩ khác nhau, để nguyên y phục đi ngủ.

“Thiếu Ảnh, có tin gì không?" Chuyện của Quân Vô Ưu hắn không thể không quan tâm, sáng sớm phân phó Thiếu Ảnh, rất nhanh đã có câu trả lời.

Thiếu Ảnh nh trực tiếp đưa lên tin tứ vừa lấy được, biết điều lui ra. Thiếu gia làm việc chưa bao giờ ần người nhiều lời , lúc này hắn cũng không cần phải ở lại trong phòng.

Quân Mạc Ly mở tờ giấy ra, chân mày nhanh chóng cau chặt, quả thật giống như hắn nghĩ.

“Cái gì?" Đường Mẫn tò mò đi tới, vừa muốn nhìn thử xem. Nghĩ tới tờ giấy mà Thiếu Ảnh đưa tới thì nàng không nhịn được, nếu không phải kiêng dè nàng là"Đồ ngốc" , nàng đã sớm động thủ rồi.

Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ, đáp án cũng đã sáng tỏ. Ba nắm trước Quân Vô Ưu đi Thương Lan sau khi trở về Phủ, liền bắt đầu làm việc cho Quân Hách Thiên làm việc. Trong thời gian 3 năm, Quân Vô Ưu vì Quân Hách Thiên nhận chức Thừa Tướng đã làm đủ mọi chuyện.

Lại là Thương Lan! Đường Mẫn đối với Thương Lan khắc sâu ấn tượng, mẫu thân của nàng đến từ Thương Lan, Quân Mạc Ly đến từ Thương Lan, bây giờ Quân Vô Ưu cũng là từ Thương Lan sau khi trở về mới như vậy —— Thương Lan, nơi đó rốt cuộc là có cái gì?

“Phu nhân." Quân Mạc Ly đột nhiên mở miệng: “Có lẽ húng ta nên ra đi ra ngoài du ngoạn một chuyến."

“Giống suy nghĩ của ta!"

Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thương Lan, nếu như tất cả ngọn nguồn đều bắt đầu từ đó, Thượng Quan Lâm vừa đúng cũng là đến từ Thương Lan, chuyến này không đi không thể.

Quân Hách Thiên không có phản đối, trầm mặc một lúc rồi liền đồng ý. Quân Mạc Ly chỉ nói là ra ngoài giải khuây, cũng không có nói rõ là đi nơi nào. Mà bên Hầu phủ, Đường Mẫn phát huy đầy đủ công tác của một đồ ngốc, vừa náo loạn vừa khóc, làm cho lòng của Đường Ứng Nghiêu chua xót, cuống quít đồng ý. Chỉ dặn dò Quân Mạc Ly phải chăm sóc tốt cho Đường Mẫn, nhất định phải mang theo Hồng Mai và Lục Trúc ở bên cạnh để chăm sóc.

Sau khi xác định được, nàng và Quân Mạc Ly, Lục Trúc hồng mai, cùng với Thiếu Ảnh. Sắp xếp thời gian vào buổi chiều ba ngày sau.

Ngày hôm đó, Hồng Mai bắt đầu sửa sang lại hành lý. Tiểu thư lần đầu tiên ra cửa, cô gia dù chưa nói là đi đâu, nhưng mà y phục cần mặc vẫn không thể thiếu được. Quay đầu lại nhìn ra đình ở ngoài cửa sổ, Đường Mẫn đang nở nụ cười ăn thủy tinh cao, bên cạnh chính là cô gia làm bạn..

“Sắp xếp hết chưa, có còn quên gì không?" Lục Trúc đi vào trong phòng, liền nhìn thấy tay của Hồng Mai đang dừng lại, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo ánh mắt của nàng ấy nhìn qua, liền nhìn thấy Đường Mẫn và Quân Mạc Ly.

“Cô gia đối cử với tiểu thư thật là tốt." Hồng Mai đột nhiên mở miệng, trái lại làm cho Lục Trúc ngẩn ra. Rất nhanh nàng liền gật đầu: “Đúng, lúc trước lo lắng tiểu thư gả không đúng người, bây giờ nhìn lại, tiểu thư là gả đúng đức lang quân rồi."

“Ừ, phu nhân cũng có thể an tâm, Liễu nương cũng sẽ yên tâm."

Hai người giúp nhau sắp xếp lại hành lý, không lâu lắm liền làm xong. Lương khô và nước, y phục tắm rửa, đồ dùng hắng ngày, nên có đều có đủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng đi tới đình.

“Tiểu thư cô gia, hành lý đã chuẩn bị xong."

Quân Mạc Ly nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm nên xuất phát. Dẫn Đường Mẫn trở về phòng: “Chuẩn bị đi, thông báo cho Thiếu Ảnh."

“Vâng"

Xuân Phong Mộc giúp Lục Trúc và Hồng Mai xách hành lý, bốn người chia ra, hành lý cũng không nhiều lắm. Thiếu Ảnh dừng xe ngựa ở bên ngoài Tướng phủ, xách hành lý lên xe ngựa, cung kính đứng ở một bên.

“Xuân Phong Mộc, không có ta ở đây, Thẩm Cách Viện giao cho ngươi quản lý, biết phải làm thế nào rồi chứ?"

“Vâng, thiếu gia." Hai người đồng ý, mang theo chút nghẹn ngào. Từ lúc họ theo Quân Mạc Ly đến nay vẫn chưa từng rời xa như vậy, nhìn Hồng Mai và Lục Trúc có thể đi theo, trong lòng hết sức hâm mộ, nhưng cũng không thể làm gì.

“Mẫn Nhi, lên xe thôi." Quân Mạc Ly đỡ Đường Mẫn vào xe, mình cũng đi theo vào, Hồng Mai và Lục Trúc tất nhiên cũng đi chăm sóc.

“Khởi hành!" Thiếu Ảnh hô lên một tiếng, xe ngựa bắt đầu đi. Xe ngựa dần dần chạy nhanh, rất nhanh biến mất ở trước mặt họ. Một khắc đồng hồ sau, ở cửa Tây của Kinh thành, một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra ngoài, chạy thật nhanh trên đường.

“Cô gia, chúng ta đây là đi hướng nào đây?" Hồng Mai không nhịn được hỏi một câu, bọn họ ra khỏi Kinh Thành, liên tục đi về hướng tây, đây là muốn đi đâu?

“Hỏi tiểu thư nhà ngươi đó." Vẻ mặt của Quân Mạc Ly giống như hồ ly, cười phóng đãng.

“Hả?" Hồng Mai nhìn về phía Đường Mẫn, hỏi tiểu thư, tiểu thư của nàng sao?

“Hồng Mai, tùy ý mà đi dạo thôi, xe ngựa đi tới đâu chúng ta liền đến đó." Đường Mẫn cười trả lời, Quân Mạc Ly người này, là muốn nàng không cần giả bộ tiếp nữa rồi.

“Tiểu thư!"

“Tiểu thư!"

Hồng Mai và Lục Trúc kinh ngạc lên tiếng, mới vừa rồi tiểu thư nói cái gì, họ không có nghe nhầm chứ? Đó là một câu đầy đủ, ý tứ biểu đạt lại ám chỉ quá rõ ràng. Tiểu thư của các nàng! Vẻ mặt của hai người vui vẻ, kích động nhìn Đường Mẫn, giống như không thể tin được lời này là từ trong miệng của nàng nói ra.

“Tốt lắm, tiểu thư ta không còn ngốc rồi, các ngươi đừng ngẩn người nữa."

Đi ra bên ngoài, Quân Mạc Ly phải lo lắng rất nhiều chuyện. Nếu như hắn cố ý để cho nàng trở về làm “Người bình thường", nàng cũng chẳng thèm làm bộ nữa. Bình thường mà nói chuyện, quả nhiên rất thoải mái nha!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại