Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 105
Đường Mẫn biết rõ việc này là Cảnh Tu vô ý nhắc tới, thậm chí lúc ấy Cảnh Tu còn có chút thích thú châm chọc: "Lúc này lại thủ đoạn hung ác rồi."
Hoàng hậu bị giáng chức nhốt vào lãnh cung, lý do là ghen tuông điên cuồng.
Kỳ thật Cảnh Gia Kỳ muốn làm gì cũng chẳng cần lý do, với địa vị của hắn ở Hiên Viên, chỉ có người khác phục tùng hắn mà thôi.
Hắn không xử tử Diêu Tư Tư, bởi vì câu nói cuối cùng của Cảnh Gia Kỳ, "Không phải ngươi muốn chiếm được vị trí hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ sao. Thế thì, để ngươi mất đi thứ ngươi quý trong nhất, trẫm có thể phong Lan hoàng phi hiền lương thục đức làm hoàng hậu, còn ngươi, phế truất mọi danh phận."
Hắn toại nguyện nhìn Diêu Tư Tư tuyệt vọng.
Nhưng trong lòng hắn không hề có chút vui sướng.
Lan Thược đã đi rồi, những việc này dù làm thế nào cũng chỉ là dư thừa.
Đại chiến sắp tới, Cảnh Gia Kỳ dẫn đầu đại quân xuất chinh, hạ trại tại biên giới ba nước.
Một bên là đại quân Phượng Lăng, một bên là quân đội Thương Lam Nam Cung.
Cảnh Gia Kỳ ngồi trong lều trại, sắc mặt không rõ ràng.
Là đang sợ hãi sao?
Không thể nào. Bởi vì trận chiến còn chưa bắt đầu, như vậy, rốt cuộc là hắn ta đang suy tư cái gì.
Đường Mẫn nhìn quân kỳ của Phượng Lăng, không biết phụ thân làm thế nào. Ông làm sao để nàng yên lòng đến Hiên Viên, có phải sẽ nói chuyện này với Hoàng đế Phượng Lăng, sau đó tự mình nhận tội danh lừa gạt.
"A Ly, chàng nói xem hiện tại phụ thân đang làm gì?"
Quân Mạc Ly vuốt mái tóc đen của Đường Mẫn, trả lời không cần suy nghĩ, "Nghỉ ngơi, có lẽ có đôi chút nhớ đến nàng."
Đây là câu nói dịu dàng nhất hắn từng nói, cũng muốn dỗ dành Đường Mẫn.
"Ngày mai đã khai chiến, người có tham chiến không?"
Điều này quả thật khó nói, Quân Mạc Ly nghĩ hiện tại thế lực ba nước là đang ngang nhau, nhưng đều có những ẩn tình sâu xa, lúc này càng giải thích càng khó hiểu hơn.
Nếu thật sự phải đánh nhau, thì nhất định là lúc lòng người tan rã. Nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng người dân và quân đội.
"Sẽ không, nhưng có một chuyện nhất định sẽ xảy ra."
Hắn không nói gì thêm, những chuyện này cũng không thể nào đoán trước.
Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, giống như dự đoán của Quân Mạc Ly, Phượng Lăng không có động tĩnh gì cả.
Nhưng Cảnh Gia Kỳ lại nhận được một mật thư.
"Quả nhiên đã đến." Cảnh Gia Kỳ xem xong thư, thì hủy thư ngay lập tức. Không cần nói cũng biết người hắn nói là ai, chính là Mạc Lưu Lăng. Hoàng đế Phượng Lăng đã đến đây.
"Cuộc chiến lần này giao cho Tu nhi chủ trì đại cục, dựa vào tài trí của ngươi, nhất định là rất dễ dàng. Ta phải đi hội ngộ rồi, đã nhiều năm không gặp lão ta rồi."
Cảnh Tu không nói lời nào, xem như ngầm đồng ý.
Cảnh Gia Kỳ vừa đi, hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài.
"Ngươi làm gì thế?" Đường Mẫn tò mò hỏi.
Cảnh Tu nâng khóe môi, ông ta làm gì vậy, ông ta còn nói nhất định sẽ thắng.
"Đi gặp Đường tướng quân, sẵn tiện thân cận chút. Nữ nhân, có hứng thú đi cùng không?"
Gã yêu nghiệt!
"Đợi một chút."
Đường Mẫn nhanh như chớp chạy đuổi theo, đi, đương nhiên đi, không gặp mới lạ.
Theo sau một loạt hành động kia chính là Quân Mạc Ly và Bách Lý Hàn Băng cùng nhau đi theo. Bề ngoài nhìn vào chính là mấy vị có huyết thống Cung gia. Trong lúc nhất thời, có thể nói là quân đội không có tướng soái, nếu bị biết được, nhất định lòng người hoang mang, thế nhưng Cảnh Tu lại không để ý đến những chuyện này.
Hứng thú của hắn chưa bao giờ là chiến tranh cả.
Trong đại quân Phượng Lăng, Mạc Lưu Lăng giao phó vài câu rồi rời đi. Đường Ứng Nghiêu cũng hết cách, trách nhiệm của ông không cho phép ông cũng rời đi, mặc dù biết Mẫn nhi đang ở trong doanh trại Hiên Viên, nhưng ông không thể đến đó.
Vị trí chủ soái quân doanh này có ý nghĩa như thế nào thì không cần nói cũng có thể hiểu được.
"Không biết Mẫn nhi sống thế nào?"
Đường Ứng Nghiêu than thở, nhìn lều trại lắc lư.
"Phụ thân, sao vậy, rất nhớ con sao?" Giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên, Đường Ứng Nghiêu vô cùng kích động. "Mẫn nhi, là con sao Mẫn nhi?"
Đường Mẫn xuất hiện ngay lập tức, đứng dưới ánh sáng, nhất thời Đường Ứng Nghiêu không nói được gì.
"Phụ thân, người nhớ con thì cũng không cần như thế này."
Đường Mẫn bước đến ôm lấy Đường Ứng Nghiêu, tiếp đó một đám người xuất hiện đột ngột ở phía sau lưng, nhất thời trong lều trở nên chật chội.
"Cung chủ, chúng tôi ra ngoài thăm dò." Vô Âm sờ sờ mũi, dẫn theo bọn người Thanh Phong rời khỏi.
Trông thấy Quân Mạc Ly, Đường Ứng Nghiêu cũng không kinh sợ, thậm chí nhìn thấy Cảnh Tu cũng chẳng quá kinh ngạc, nhưng nhìn thấy gương mặt đó, thoáng chốc ông không thể động đậy.
Bách Lý Hàn Băng, phụ thân của Ưu nhi...
"Tiền bối, làm sao lại thế?"
Đường Ứng Nghiêu không cách nào gọi hai chữ nhạc phụ, dù sao ông và Ưu nhi cũng không phải là phu thê, mặc dù ông yêu nàng thương nàng, nhưng sự thật lại vẫn không thể thay đổi được.
"Được rồi, việc này không cần nói nữa, mấy năm nay Ưu nhi đã ở chỗ ngươi, người đối đãi với nó như thế nào, trong lòng lão phu tự biết rõ, nó rời đi cũng không thể trách ai."
Lời này của Bách Lý Hàn Băng có nghĩa là Bách Lý Ưu thật sự đã chết, Đường Mẫn cũng thức thời không nói ra sự thật. Dù sao nếu Bách Lý Ưu còn sống, thì không chỉ Đường Ứng Nghiêu khiếp sợ, mà càng đáng sợ hơn chính là tâm tư của những người khác sẽ bắt đầu lung lay. Như vậy thì làm sao Cảnh Ngoạt có thể dẫn theo mẫu thân trải qua tháng ngày yên ổn.
"Phụ thân, không có việc gì, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mẫu thân cũng hy vọng người sống thật tốt."
Đường Ứng Nghiêu gật đầu, Bách Lý Ưu vẫn luôn hi vọng ông sống tốt, vì thế bà không hề phản đối ông nạp thiếp, đổi lại chỉ rước lấy hư danh chủ mẫu Hầu phủ, ông không cần nghĩ cũng biết không phải thế. Nhưng ông nhìn thấy nụ cười của bà ấy, còn có câu nói kia "Chàng vui là được rồi."
"Tên Mạc Lưu Lăng kia đi gặp Cảnh Gia Kỳ rồi hả?" Bách Lý Hàn Băng gọi thẳng tên bọn họ, trong mắt ông vốn không hề có hoàng đế, chỉ là một đám không ra gì.
Đường Ứng Nghiêu gật đầu, đúng vậy, đã đi rồi.
"Cũng tốt, phải nên đi rồi. Vốn dĩ cuộc chiến này là của cá nhân hắn, hiện tại hai người có thể giải quyết là tốt rồi."
Chẳng là liên quan đến Ưu nhi, trong lòng Bách Lý Hàn Băng lại khó chịu.
"Ta nghe ý Hoàng thượng là đến gặp hoàng đế Hiên Viên, thế nhưng lại về phía Thương Lan." Đường Ứng Nghiêu cảm thấy khó hiểu.
Vẻ mặt Bách Lý Hàn Băng cứng đờ, đi phía Thương Lan?
"Thì ra là thế, Thương Lan cũng không có động tĩnh gì."
Trong lòng Bách Lý Hàn Băng càng không thoải mái hơn, cớ gì mà cả ba gười cùng tụ tập một chỗ.
"Ngược lại lão phu muốn nhìn xem, ba ngườibọn hắn đối mặt với nhau như thế nào."
Đường Mẫn nghe một ít thì đã hiểu rõ, trong lòng hoảng hốt. Không ngờ hoàng đế Thượng Lan cũng tới!
Bên kia, Thiên Mị nhìn phụ hoàng hở phì phì rời đi, tay vẫn đĩnh đạc khoác trên người Hoành Ngọc, rồi sau đó thì Nam Cung Lân không sao cả.
Phụ hoàng bị chọc tức bỏ đi rồi, Thiên Mị xoay người đi trở về ngồi xuống ghế.
"Rõ ràng lần này có mưu tính, ba nước gặp nhau, khẳng định là do mấy gã hồ ly này." Thiên Mị biết là sẽ gặp hoàng đế hai nước còn lại, nhưng không biết là bao nhiêu người.
Nam Cung Lân cười nói, "Ta cải trang đến đây, ngươi nói xem hoàng thượng sẽ như thế nào?"
Thiên Mị cười, vậy còn phải hỏi, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Hành Ngọc nhìn người trong lều, tron lòng có cảm xúc dâng trào, lại có chút mong nhớ, Mẫn Nhi cũng đã tới...
"Không biết Mẫn nhi thế nào rồi?" Hành Ngọc khẽ nói một câu, Thiên Mị cười to, "Hành Ngọc, người như ngươi thật hiếm thấy. Bất quá, nữ nhân kia nếu đã đến đây thì chúng ta đi gặp cũng không sao. Không phải doanh trại vẫn còn có người trấn giữ sao."
Mặt Nam Cung Lân lập tức đen lại, lại là hắn trấn thủ hậu phương,
"Lân, đây là quân đội Nam Cung, ngươi là thiếu chủ nên phải trông coi, chúng ta là người ngoài, đương nhiên không thể ở lâu."
Nam Cung Lân mím môi, quân đội Nam Cung, hay là của hoàng thất các người, nói giọng quan lớn, quả thực vô lại.
Không điếm xỉa đến oán giận của Nam Cung Lân, Thiên Mị dẫn Hoành Ngọc rời đi, phương hướng đi đến, lại giống như hoàng đế Thương Lan, Thiên Sở Tu.
"Quả thật cha nào con nấy, Thương Lan đã có người kế nghiệp, chẳng qua cái hậu vị này vẫn còn chưa thể đoán được." Nam Cung Lân nhìn hướng Hoàng Ngọc, nói thầm.
--- --------
Dưới chân núi tuyết Thương Lan, cũng là biên giới ba nước, trời đất trắng xóa như hợp vào nhau, thế nhưng ba người ở ba hướng khác nhau vẫn đứng thẳng, nhìn nhau.
Người mở miệng trước chính là Thiên Sở Tu, chẳng qua lời mở đầu này lại rất gượng gạo.
"Đã lâu không gặp."
Mạc Lưu Lăng và Cảnh Gia Kỳ vẫn liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn về phía Thiên Sở Tu, không nói gì.
Bọn họ không phải là đều quen biết nhau, quan hệ cũng không tốt. Nhưng đôi bên lại có quen biết, vừa vì Lan Thược vừa vì Bách Lý Ưu, ba người đã kết thành duyên phận.Thế nhưng, duyên phận này lại không phải thân mật, cũng không phải xa lạ.
"Cảnh Gia Kỳ, ta thật không ngờ Mẫn nhi lại là... Thì ra ngươi che giấu chính là chuyện này, uổng công năm đó ta đã nhìn lầm ngươi, tin lầm ngươi."
Cảnh Gia Kỳ không lên tiêng, xem như là cam chịu. Oan ức này, hắn phải nhận rồi,
Thiên Sở Tu vừa nghe, có chút ẩn ý, Mẫn nhi, Đường Mẫn trở thành nữ nhân của Cảnh Gia Kỳ từ khi nào, im lặng nhìn hai người.
Cảnh Gia Kỳ bất đắc dĩ nhìn Mạc Lưu Lăng, người hắn yêu thật lòng là Lan Thược, lại bị chụp mũ yêu Bách Lý Ưu. Mạc Lưu Lăng này thật là, nhưng lúc trước hắn cũng xem trọng Mạc Lưu Lăng và Bách Lý Ưu, thế nhưng người phụ nữ cố chấp kia lại một lòng với Cảnh Khoái, hắn cũng biết. Đành như một người bạn mà chúc phúc họ.
Ánh mắt không tránh khỏi nhìn chằm chằm Thiên Sở Tu, không biết là hận hay là hâm mộ.
Lan Thược, là sống tốt đẹp ở chỗ hắn suốt một năm.
Khi đó, tin tức mà hắn nhận được chính là, Hoàng đế Thương Lan vô cùng sủng ái, liên tục có tin Thiên Sở Tu mù quáng cưng chiều Bách Lý Ưu, thế nhưng hắn hiểu rất rõ. Làm sao Ưu nhi có thể thích hoàng cung, yêu mến Thiên Sở Tu. Nếu nói là Mạc Lưu Lăng thì còn đáng tin hơn.
Cũng vì vậy, mà hắn biết rõ cả hai nàng đều ở Thương Lan.
Hàng đêm sủng ái, bọn họ...
Cảnh Gia Kỳ hâm mộ, căm hận, hối tiếc, nhiều loại tâm tình đan xen nhau.
Thậm chí hắn không biết phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như thế nào, Lan Thược là Hoàng phi của Hiên Viên, nhưng linh cữu nàng lại an táng tại Hoàng lăng Thương Lan, là Hoàng quý phi của Thiên Sở Tu.
Đến cùng thì hắn đã sai đến mức nào!
Thiên Sở Tu chống lại ánh mắt Cảnh Gia Kỳ, nhất thời ngũ vị đan xen.
Rốt cuộc đã gặp được người đàn ông mà Lan Thược luôn tưởng nhớ. Cảnh Gia Kỳ, Cảnh Gia Kỳ, vì sao lại là ngươi!
Một khắc khi hắn biết Cảnh Lan chính là Lan Thược, hắn xúc động muốn giết người. Tin đồn về Lan Thược, hắn đã sớm nghe đến, quan hệ bất chính, bị ép đến điên, đã chết...
Những từ này, rõ ràng lại dùng với một cô gái.
Năm đó trăm hoa đua nở, ở trong hoa viên, nàng cười cười nói nói với Bách Lý Ưu, trêu chọc nhau, tươi đẹp mỹ lệ.
Cảnh Gia Kỳ sao có thể xứng đáng có được nàng.
Hắn trầm luân, không ép buộc nàng. Hắn nghĩ hắn có thời gian cả một đời, hắn dành rất nhiều thời để làm cho nàng tiếp nhận hắn, tiếp nhận cuộc sống ở Thương Lan, thậm chí nghĩ về tương lai tốt đẹp của họ. Trong tương lai, họ sẽ có những đứa con của mình, hắn không ngại đứa bé trong bụng nàng, hắn sẽ xem nó là con của mình, chỉ cần Lan Thược đồng ý.
Nhưng mà cái hắn chờ được, lại là một kết quả như thế này.
Nàng lại có thể không chút lưu luyến, hơn ba trăm ngày đêm, mọi chuyện đều chỉ là giả dối thôi sao.
Khoảnh khắc ấy, hắn chợt phát hiện, tim mình cũng rơi vào tĩnh mịch rồi.
Hoàng hậu bị giáng chức nhốt vào lãnh cung, lý do là ghen tuông điên cuồng.
Kỳ thật Cảnh Gia Kỳ muốn làm gì cũng chẳng cần lý do, với địa vị của hắn ở Hiên Viên, chỉ có người khác phục tùng hắn mà thôi.
Hắn không xử tử Diêu Tư Tư, bởi vì câu nói cuối cùng của Cảnh Gia Kỳ, "Không phải ngươi muốn chiếm được vị trí hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ sao. Thế thì, để ngươi mất đi thứ ngươi quý trong nhất, trẫm có thể phong Lan hoàng phi hiền lương thục đức làm hoàng hậu, còn ngươi, phế truất mọi danh phận."
Hắn toại nguyện nhìn Diêu Tư Tư tuyệt vọng.
Nhưng trong lòng hắn không hề có chút vui sướng.
Lan Thược đã đi rồi, những việc này dù làm thế nào cũng chỉ là dư thừa.
Đại chiến sắp tới, Cảnh Gia Kỳ dẫn đầu đại quân xuất chinh, hạ trại tại biên giới ba nước.
Một bên là đại quân Phượng Lăng, một bên là quân đội Thương Lam Nam Cung.
Cảnh Gia Kỳ ngồi trong lều trại, sắc mặt không rõ ràng.
Là đang sợ hãi sao?
Không thể nào. Bởi vì trận chiến còn chưa bắt đầu, như vậy, rốt cuộc là hắn ta đang suy tư cái gì.
Đường Mẫn nhìn quân kỳ của Phượng Lăng, không biết phụ thân làm thế nào. Ông làm sao để nàng yên lòng đến Hiên Viên, có phải sẽ nói chuyện này với Hoàng đế Phượng Lăng, sau đó tự mình nhận tội danh lừa gạt.
"A Ly, chàng nói xem hiện tại phụ thân đang làm gì?"
Quân Mạc Ly vuốt mái tóc đen của Đường Mẫn, trả lời không cần suy nghĩ, "Nghỉ ngơi, có lẽ có đôi chút nhớ đến nàng."
Đây là câu nói dịu dàng nhất hắn từng nói, cũng muốn dỗ dành Đường Mẫn.
"Ngày mai đã khai chiến, người có tham chiến không?"
Điều này quả thật khó nói, Quân Mạc Ly nghĩ hiện tại thế lực ba nước là đang ngang nhau, nhưng đều có những ẩn tình sâu xa, lúc này càng giải thích càng khó hiểu hơn.
Nếu thật sự phải đánh nhau, thì nhất định là lúc lòng người tan rã. Nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng người dân và quân đội.
"Sẽ không, nhưng có một chuyện nhất định sẽ xảy ra."
Hắn không nói gì thêm, những chuyện này cũng không thể nào đoán trước.
Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, giống như dự đoán của Quân Mạc Ly, Phượng Lăng không có động tĩnh gì cả.
Nhưng Cảnh Gia Kỳ lại nhận được một mật thư.
"Quả nhiên đã đến." Cảnh Gia Kỳ xem xong thư, thì hủy thư ngay lập tức. Không cần nói cũng biết người hắn nói là ai, chính là Mạc Lưu Lăng. Hoàng đế Phượng Lăng đã đến đây.
"Cuộc chiến lần này giao cho Tu nhi chủ trì đại cục, dựa vào tài trí của ngươi, nhất định là rất dễ dàng. Ta phải đi hội ngộ rồi, đã nhiều năm không gặp lão ta rồi."
Cảnh Tu không nói lời nào, xem như ngầm đồng ý.
Cảnh Gia Kỳ vừa đi, hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài.
"Ngươi làm gì thế?" Đường Mẫn tò mò hỏi.
Cảnh Tu nâng khóe môi, ông ta làm gì vậy, ông ta còn nói nhất định sẽ thắng.
"Đi gặp Đường tướng quân, sẵn tiện thân cận chút. Nữ nhân, có hứng thú đi cùng không?"
Gã yêu nghiệt!
"Đợi một chút."
Đường Mẫn nhanh như chớp chạy đuổi theo, đi, đương nhiên đi, không gặp mới lạ.
Theo sau một loạt hành động kia chính là Quân Mạc Ly và Bách Lý Hàn Băng cùng nhau đi theo. Bề ngoài nhìn vào chính là mấy vị có huyết thống Cung gia. Trong lúc nhất thời, có thể nói là quân đội không có tướng soái, nếu bị biết được, nhất định lòng người hoang mang, thế nhưng Cảnh Tu lại không để ý đến những chuyện này.
Hứng thú của hắn chưa bao giờ là chiến tranh cả.
Trong đại quân Phượng Lăng, Mạc Lưu Lăng giao phó vài câu rồi rời đi. Đường Ứng Nghiêu cũng hết cách, trách nhiệm của ông không cho phép ông cũng rời đi, mặc dù biết Mẫn nhi đang ở trong doanh trại Hiên Viên, nhưng ông không thể đến đó.
Vị trí chủ soái quân doanh này có ý nghĩa như thế nào thì không cần nói cũng có thể hiểu được.
"Không biết Mẫn nhi sống thế nào?"
Đường Ứng Nghiêu than thở, nhìn lều trại lắc lư.
"Phụ thân, sao vậy, rất nhớ con sao?" Giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên, Đường Ứng Nghiêu vô cùng kích động. "Mẫn nhi, là con sao Mẫn nhi?"
Đường Mẫn xuất hiện ngay lập tức, đứng dưới ánh sáng, nhất thời Đường Ứng Nghiêu không nói được gì.
"Phụ thân, người nhớ con thì cũng không cần như thế này."
Đường Mẫn bước đến ôm lấy Đường Ứng Nghiêu, tiếp đó một đám người xuất hiện đột ngột ở phía sau lưng, nhất thời trong lều trở nên chật chội.
"Cung chủ, chúng tôi ra ngoài thăm dò." Vô Âm sờ sờ mũi, dẫn theo bọn người Thanh Phong rời khỏi.
Trông thấy Quân Mạc Ly, Đường Ứng Nghiêu cũng không kinh sợ, thậm chí nhìn thấy Cảnh Tu cũng chẳng quá kinh ngạc, nhưng nhìn thấy gương mặt đó, thoáng chốc ông không thể động đậy.
Bách Lý Hàn Băng, phụ thân của Ưu nhi...
"Tiền bối, làm sao lại thế?"
Đường Ứng Nghiêu không cách nào gọi hai chữ nhạc phụ, dù sao ông và Ưu nhi cũng không phải là phu thê, mặc dù ông yêu nàng thương nàng, nhưng sự thật lại vẫn không thể thay đổi được.
"Được rồi, việc này không cần nói nữa, mấy năm nay Ưu nhi đã ở chỗ ngươi, người đối đãi với nó như thế nào, trong lòng lão phu tự biết rõ, nó rời đi cũng không thể trách ai."
Lời này của Bách Lý Hàn Băng có nghĩa là Bách Lý Ưu thật sự đã chết, Đường Mẫn cũng thức thời không nói ra sự thật. Dù sao nếu Bách Lý Ưu còn sống, thì không chỉ Đường Ứng Nghiêu khiếp sợ, mà càng đáng sợ hơn chính là tâm tư của những người khác sẽ bắt đầu lung lay. Như vậy thì làm sao Cảnh Ngoạt có thể dẫn theo mẫu thân trải qua tháng ngày yên ổn.
"Phụ thân, không có việc gì, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mẫu thân cũng hy vọng người sống thật tốt."
Đường Ứng Nghiêu gật đầu, Bách Lý Ưu vẫn luôn hi vọng ông sống tốt, vì thế bà không hề phản đối ông nạp thiếp, đổi lại chỉ rước lấy hư danh chủ mẫu Hầu phủ, ông không cần nghĩ cũng biết không phải thế. Nhưng ông nhìn thấy nụ cười của bà ấy, còn có câu nói kia "Chàng vui là được rồi."
"Tên Mạc Lưu Lăng kia đi gặp Cảnh Gia Kỳ rồi hả?" Bách Lý Hàn Băng gọi thẳng tên bọn họ, trong mắt ông vốn không hề có hoàng đế, chỉ là một đám không ra gì.
Đường Ứng Nghiêu gật đầu, đúng vậy, đã đi rồi.
"Cũng tốt, phải nên đi rồi. Vốn dĩ cuộc chiến này là của cá nhân hắn, hiện tại hai người có thể giải quyết là tốt rồi."
Chẳng là liên quan đến Ưu nhi, trong lòng Bách Lý Hàn Băng lại khó chịu.
"Ta nghe ý Hoàng thượng là đến gặp hoàng đế Hiên Viên, thế nhưng lại về phía Thương Lan." Đường Ứng Nghiêu cảm thấy khó hiểu.
Vẻ mặt Bách Lý Hàn Băng cứng đờ, đi phía Thương Lan?
"Thì ra là thế, Thương Lan cũng không có động tĩnh gì."
Trong lòng Bách Lý Hàn Băng càng không thoải mái hơn, cớ gì mà cả ba gười cùng tụ tập một chỗ.
"Ngược lại lão phu muốn nhìn xem, ba ngườibọn hắn đối mặt với nhau như thế nào."
Đường Mẫn nghe một ít thì đã hiểu rõ, trong lòng hoảng hốt. Không ngờ hoàng đế Thượng Lan cũng tới!
Bên kia, Thiên Mị nhìn phụ hoàng hở phì phì rời đi, tay vẫn đĩnh đạc khoác trên người Hoành Ngọc, rồi sau đó thì Nam Cung Lân không sao cả.
Phụ hoàng bị chọc tức bỏ đi rồi, Thiên Mị xoay người đi trở về ngồi xuống ghế.
"Rõ ràng lần này có mưu tính, ba nước gặp nhau, khẳng định là do mấy gã hồ ly này." Thiên Mị biết là sẽ gặp hoàng đế hai nước còn lại, nhưng không biết là bao nhiêu người.
Nam Cung Lân cười nói, "Ta cải trang đến đây, ngươi nói xem hoàng thượng sẽ như thế nào?"
Thiên Mị cười, vậy còn phải hỏi, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Hành Ngọc nhìn người trong lều, tron lòng có cảm xúc dâng trào, lại có chút mong nhớ, Mẫn Nhi cũng đã tới...
"Không biết Mẫn nhi thế nào rồi?" Hành Ngọc khẽ nói một câu, Thiên Mị cười to, "Hành Ngọc, người như ngươi thật hiếm thấy. Bất quá, nữ nhân kia nếu đã đến đây thì chúng ta đi gặp cũng không sao. Không phải doanh trại vẫn còn có người trấn giữ sao."
Mặt Nam Cung Lân lập tức đen lại, lại là hắn trấn thủ hậu phương,
"Lân, đây là quân đội Nam Cung, ngươi là thiếu chủ nên phải trông coi, chúng ta là người ngoài, đương nhiên không thể ở lâu."
Nam Cung Lân mím môi, quân đội Nam Cung, hay là của hoàng thất các người, nói giọng quan lớn, quả thực vô lại.
Không điếm xỉa đến oán giận của Nam Cung Lân, Thiên Mị dẫn Hoành Ngọc rời đi, phương hướng đi đến, lại giống như hoàng đế Thương Lan, Thiên Sở Tu.
"Quả thật cha nào con nấy, Thương Lan đã có người kế nghiệp, chẳng qua cái hậu vị này vẫn còn chưa thể đoán được." Nam Cung Lân nhìn hướng Hoàng Ngọc, nói thầm.
--- --------
Dưới chân núi tuyết Thương Lan, cũng là biên giới ba nước, trời đất trắng xóa như hợp vào nhau, thế nhưng ba người ở ba hướng khác nhau vẫn đứng thẳng, nhìn nhau.
Người mở miệng trước chính là Thiên Sở Tu, chẳng qua lời mở đầu này lại rất gượng gạo.
"Đã lâu không gặp."
Mạc Lưu Lăng và Cảnh Gia Kỳ vẫn liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn về phía Thiên Sở Tu, không nói gì.
Bọn họ không phải là đều quen biết nhau, quan hệ cũng không tốt. Nhưng đôi bên lại có quen biết, vừa vì Lan Thược vừa vì Bách Lý Ưu, ba người đã kết thành duyên phận.Thế nhưng, duyên phận này lại không phải thân mật, cũng không phải xa lạ.
"Cảnh Gia Kỳ, ta thật không ngờ Mẫn nhi lại là... Thì ra ngươi che giấu chính là chuyện này, uổng công năm đó ta đã nhìn lầm ngươi, tin lầm ngươi."
Cảnh Gia Kỳ không lên tiêng, xem như là cam chịu. Oan ức này, hắn phải nhận rồi,
Thiên Sở Tu vừa nghe, có chút ẩn ý, Mẫn nhi, Đường Mẫn trở thành nữ nhân của Cảnh Gia Kỳ từ khi nào, im lặng nhìn hai người.
Cảnh Gia Kỳ bất đắc dĩ nhìn Mạc Lưu Lăng, người hắn yêu thật lòng là Lan Thược, lại bị chụp mũ yêu Bách Lý Ưu. Mạc Lưu Lăng này thật là, nhưng lúc trước hắn cũng xem trọng Mạc Lưu Lăng và Bách Lý Ưu, thế nhưng người phụ nữ cố chấp kia lại một lòng với Cảnh Khoái, hắn cũng biết. Đành như một người bạn mà chúc phúc họ.
Ánh mắt không tránh khỏi nhìn chằm chằm Thiên Sở Tu, không biết là hận hay là hâm mộ.
Lan Thược, là sống tốt đẹp ở chỗ hắn suốt một năm.
Khi đó, tin tức mà hắn nhận được chính là, Hoàng đế Thương Lan vô cùng sủng ái, liên tục có tin Thiên Sở Tu mù quáng cưng chiều Bách Lý Ưu, thế nhưng hắn hiểu rất rõ. Làm sao Ưu nhi có thể thích hoàng cung, yêu mến Thiên Sở Tu. Nếu nói là Mạc Lưu Lăng thì còn đáng tin hơn.
Cũng vì vậy, mà hắn biết rõ cả hai nàng đều ở Thương Lan.
Hàng đêm sủng ái, bọn họ...
Cảnh Gia Kỳ hâm mộ, căm hận, hối tiếc, nhiều loại tâm tình đan xen nhau.
Thậm chí hắn không biết phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như thế nào, Lan Thược là Hoàng phi của Hiên Viên, nhưng linh cữu nàng lại an táng tại Hoàng lăng Thương Lan, là Hoàng quý phi của Thiên Sở Tu.
Đến cùng thì hắn đã sai đến mức nào!
Thiên Sở Tu chống lại ánh mắt Cảnh Gia Kỳ, nhất thời ngũ vị đan xen.
Rốt cuộc đã gặp được người đàn ông mà Lan Thược luôn tưởng nhớ. Cảnh Gia Kỳ, Cảnh Gia Kỳ, vì sao lại là ngươi!
Một khắc khi hắn biết Cảnh Lan chính là Lan Thược, hắn xúc động muốn giết người. Tin đồn về Lan Thược, hắn đã sớm nghe đến, quan hệ bất chính, bị ép đến điên, đã chết...
Những từ này, rõ ràng lại dùng với một cô gái.
Năm đó trăm hoa đua nở, ở trong hoa viên, nàng cười cười nói nói với Bách Lý Ưu, trêu chọc nhau, tươi đẹp mỹ lệ.
Cảnh Gia Kỳ sao có thể xứng đáng có được nàng.
Hắn trầm luân, không ép buộc nàng. Hắn nghĩ hắn có thời gian cả một đời, hắn dành rất nhiều thời để làm cho nàng tiếp nhận hắn, tiếp nhận cuộc sống ở Thương Lan, thậm chí nghĩ về tương lai tốt đẹp của họ. Trong tương lai, họ sẽ có những đứa con của mình, hắn không ngại đứa bé trong bụng nàng, hắn sẽ xem nó là con của mình, chỉ cần Lan Thược đồng ý.
Nhưng mà cái hắn chờ được, lại là một kết quả như thế này.
Nàng lại có thể không chút lưu luyến, hơn ba trăm ngày đêm, mọi chuyện đều chỉ là giả dối thôi sao.
Khoảnh khắc ấy, hắn chợt phát hiện, tim mình cũng rơi vào tĩnh mịch rồi.
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn