Tướng Phủ Đích Nữ
Quyển 4 - Chương 39: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Liễm Nghiêu không khỏi cười một tiếng, "Vốn tưởng rằng Vương phi là một người thông minh, nhưng không nghĩ cũng có lúc hồ đồ như vậy, mặc dù nơi này bên ngoài có ám vệ bảo vệ, nhưng nếu như ta muốn lấy mạng một người trong đó, cũng thật đơn giản, dù ám vệ lợi hại hơn nữa, cũng không có thể ở trong thời gian ngắn cứu nhiều người như vậy!" Thế nhưng Liễm Nghiêu nói chuyện này rõ ràng, nếu Nạp Lan Tĩnh không muốn dễ dàng giao ra binh phù, hắn có thể dùng biện pháp khác, ép Nạp Lan Tĩnh đưa ra!
"Hả? Ngược lại Liễm Trạng Nguyên có thể thử một chút!" Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không thèm để ý chút nào, Liễm Nghiêu độc ác tàn nhẫn, nàng đã sớm biết, đưa Liễm Nghiêu đi vào, dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt, tự nhiên sẽ không để cho hắn được như ý!
Liễm Nghiêu nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm xấu, hắn hơi thất lễ, lại phát hiện thân thể hắn rất mềm, hoàn toàn không thể vận võ công, "Ngươi!" Trong nháy mắt sắc mặt Liễm Nghiêu biến đổi, hắn bây giờ đừng nói là giết một người, cho dù không phải ám vệ, ngay cả mấy nữ nhân ở trong phòng này chỉ sợ hắn cũng xử không được, đáng chết! Liễm Nghiêu hung hăng mắng một tiếng, Nạp Lan Tĩnh quỷ kế đa đoan, mình nhiều lần thua ở trên tay của nàng, cho là lần này có thể đánh bất ngờ, lại không nghĩ rằng đến tột cùng ai để cho ai không kịp phòng bị!
"Nếu liễm Trạng Nguyên không muốn rời đi, Thu Nguyệt ngươi đưa Liễm Trạng Nguyên đi nghỉ ngơi đi!" Nạp Lan Tĩnh mắt lạnh nhìn Liễm Nghiêu, ở cái thế giới này bất cứ lúc nào cũng không thể hả hê quên hình, Liễm Nghiêu thua ở chỗ hắn quá không cẩn thận, lúc trước mình Cung thị đi vào, trên người của mình cũng cất giấu các loại độc dược, huống chi mình mới vừa dùng khăn đối phó Sở Thái tử, bột phấn đương nhiên là có, từ lúc tiến vào liền hất tới, tự nhiên hắn sẽ trúng chiêu!
"Ngươi, lúc này nếu Trạng Nguyên biến mất, tất nhiên sẽ đưa tới bách quan coi trọng!" Liễm Nghiêu muốn phản kháng, đáng tiếc Thu Nguyệt phân phó đều là ám vệ, trong ngày thường có lẽ Liễm Nghiêu có thể cùng bọn họ tranh đua cao thấp, vào lúc này ngay cả năng lực chống cự cũng không có!
"Ngược lại Bổn Vương phi khuyên ngươi đừng có nổi lên tâm tư khác, cho dù là Trạng Nguyên biến mất thì thế nào, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu Bổn Vương phi!" Nạp Lan Tĩnh khinh thường nói một tiếng, nếu không phải giữ lại hắn còn tác dụng, mình nhất định sẽ không lưu lại mạng sống của hắn, hiện nay Kinh Thành đang náo loạn rối bời, tự nhiên các Phiên vương sẽ nhận được tin, Đức Thuận vương, Đức Thanh vương đều là cá mè một lứa, nhưng ngược lại có thể lợi dụng Liễm Nghiêu tới kiềm chế Đức Thuận vương!
Hiện nay trong Vương phủ Nạp Lan Tĩnh vẫn còn chưa quen thuộc, nhưng người này là quan địa phương, dĩ nhiên là phải bí mật, đương nhiên nàng không lo lắng Thu Nguyệt không thể tìm địa phương tốt!
"Tham kiến Vương phi!" Vừa mang Liễm Nghiêu xuống, thế nhưng có ám vệ chợt xuất hiện, hắn quỳ trên mặt đất, trên mặt không có vẻ mặt gì, "Nô tài ngu dốt, để Sở Thái tử đào thoát!"
"Chuyện gì xảy ra?" Nạp Lan Tĩnh trầm một cái mặt, bản lãnh của nhóm ám vệ này nàng tự nhiên là rõ ràng, Sở Thái tử đã bị thương nặng, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, hơn nữa nhiều ám vệ như vậy, hắn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào!
"Khởi bẩm Vương phi, khi bọn nô tài đuổi theo ra ngoài cũng đã không có nhìn thấy bóng dáng Sở Thái tử, ngay cả vết máu, còn chưa ra khỏi địa giới của Vương phủ, cũng biến mất không thấy gì, nô tài tìm khắp mười dặm chung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sở Thái tử!" Giọng nói của ám vệ rất bình tĩnh, thế nhưng trong lời nói khiến người ta nghe rõ ràng, hiển nhiên hắn hoài nghi trong Vương phủ có người trợ giúp!
Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt, người Sở Thái tử mang tới toàn bộ bị chính mình xử tử, hắn cũng bị thương, nhưng cũng chỉ có lý do này có thể giải thích toàn bộ, thế nhưng đến tột cùng vẫn nghĩ không ra ai là người bí mật giúp hắn, Sở Thái tử này là người cực kỳ hung tàn, suy cho cùng giữ lại cũng là một tai họa, nhưng cũng không thể nào diệt trừ, chuyện này gây náo loạn lớn như vậy, dĩ nhiên là giấu diếm không nổi, sợ là không tới nửa tháng sứ thần của Sở quốc sẽ đến Đại Dung, nếu như Sở Thái tử thêu dệt chuyện bị người sát hại, sợ hai nước tránh không khỏi sẽ nổi lên chiến sự!
Đến lúc đó chịu khổ cũng chỉ có dân chúng, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng thở
Liễm Nghiêu không khỏi cười một tiếng, "Vốn tưởng rằng Vương phi là một người thông minh, nhưng không nghĩ cũng có lúc hồ đồ như vậy, mặc dù nơi này bên ngoài có ám vệ bảo vệ, nhưng nếu như ta muốn lấy mạng một người trong đó, cũng thật đơn giản, dù ám vệ lợi hại hơn nữa, cũng không có thể ở trong thời gian ngắn cứu nhiều người như vậy!" Thế nhưng Liễm Nghiêu nói chuyện này rõ ràng, nếu Nạp Lan Tĩnh không muốn dễ dàng giao ra binh phù, hắn có thể dùng biện pháp khác, ép Nạp Lan Tĩnh đưa ra!
"Hả? Ngược lại Liễm Trạng Nguyên có thể thử một chút!" Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không thèm để ý chút nào, Liễm Nghiêu độc ác tàn nhẫn, nàng đã sớm biết, đưa Liễm Nghiêu đi vào, dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt, tự nhiên sẽ không để cho hắn được như ý!
Liễm Nghiêu nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm xấu, hắn hơi thất lễ, lại phát hiện thân thể hắn rất mềm, hoàn toàn không thể vận võ công, "Ngươi!" Trong nháy mắt sắc mặt Liễm Nghiêu biến đổi, hắn bây giờ đừng nói là giết một người, cho dù không phải ám vệ, ngay cả mấy nữ nhân ở trong phòng này chỉ sợ hắn cũng xử không được, đáng chết! Liễm Nghiêu hung hăng mắng một tiếng, Nạp Lan Tĩnh quỷ kế đa đoan, mình nhiều lần thua ở trên tay của nàng, cho là lần này có thể đánh bất ngờ, lại không nghĩ rằng đến tột cùng ai để cho ai không kịp phòng bị!
"Nếu liễm Trạng Nguyên không muốn rời đi, Thu Nguyệt ngươi đưa Liễm Trạng Nguyên đi nghỉ ngơi đi!" Nạp Lan Tĩnh mắt lạnh nhìn Liễm Nghiêu, ở cái thế giới này bất cứ lúc nào cũng không thể hả hê quên hình, Liễm Nghiêu thua ở chỗ hắn quá không cẩn thận, lúc trước mình Cung thị đi vào, trên người của mình cũng cất giấu các loại độc dược, huống chi mình mới vừa dùng khăn đối phó Sở Thái tử, bột phấn đương nhiên là có, từ lúc tiến vào liền hất tới, tự nhiên hắn sẽ trúng chiêu!
"Ngươi, lúc này nếu Trạng Nguyên biến mất, tất nhiên sẽ đưa tới bách quan coi trọng!" Liễm Nghiêu muốn phản kháng, đáng tiếc Thu Nguyệt phân phó đều là ám vệ, trong ngày thường có lẽ Liễm Nghiêu có thể cùng bọn họ tranh đua cao thấp, vào lúc này ngay cả năng lực chống cự cũng không có!
"Ngược lại Bổn Vương phi khuyên ngươi đừng có nổi lên tâm tư khác, cho dù là Trạng Nguyên biến mất thì thế nào, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu Bổn Vương phi!" Nạp Lan Tĩnh khinh thường nói một tiếng, nếu không phải giữ lại hắn còn tác dụng, mình nhất định sẽ không lưu lại mạng sống của hắn, hiện nay Kinh Thành đang náo loạn rối bời, tự nhiên các Phiên vương sẽ nhận được tin, Đức Thuận vương, Đức Thanh vương đều là cá mè một lứa, nhưng ngược lại có thể lợi dụng Liễm Nghiêu tới kiềm chế Đức Thuận vương!
Hiện nay trong Vương phủ Nạp Lan Tĩnh vẫn còn chưa quen thuộc, nhưng người này là quan địa phương, dĩ nhiên là phải bí mật, đương nhiên nàng không lo lắng Thu Nguyệt không thể tìm địa phương tốt!
"Tham kiến Vương phi!" Vừa mang Liễm Nghiêu xuống, thế nhưng có ám vệ chợt xuất hiện, hắn quỳ trên mặt đất, trên mặt không có vẻ mặt gì, "Nô tài ngu dốt, để Sở Thái tử đào thoát!"
"Chuyện gì xảy ra?" Nạp Lan Tĩnh trầm một cái mặt, bản lãnh của nhóm ám vệ này nàng tự nhiên là rõ ràng, Sở Thái tử đã bị thương nặng, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, hơn nữa nhiều ám vệ như vậy, hắn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào!
"Khởi bẩm Vương phi, khi bọn nô tài đuổi theo ra ngoài cũng đã không có nhìn thấy bóng dáng Sở Thái tử, ngay cả vết máu, còn chưa ra khỏi địa giới của Vương phủ, cũng biến mất không thấy gì, nô tài tìm khắp mười dặm chung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sở Thái tử!" Giọng nói của ám vệ rất bình tĩnh, thế nhưng trong lời nói khiến người ta nghe rõ ràng, hiển nhiên hắn hoài nghi trong Vương phủ có người trợ giúp!
Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt, người Sở Thái tử mang tới toàn bộ bị chính mình xử tử, hắn cũng bị thương, nhưng cũng chỉ có lý do này có thể giải thích toàn bộ, thế nhưng đến tột cùng vẫn nghĩ không ra ai là người bí mật giúp hắn, Sở Thái tử này là người cực kỳ hung tàn, suy cho cùng giữ lại cũng là một tai họa, nhưng cũng không thể nào diệt trừ, chuyện này gây náo loạn lớn như vậy, dĩ nhiên là giấu diếm không nổi, sợ là không tới nửa tháng sứ thần của Sở quốc sẽ đến Đại Dung, nếu như Sở Thái tử thêu dệt chuyện bị người sát hại, sợ hai nước tránh không khỏi sẽ nổi lên chiến sự!
Đến lúc đó chịu khổ cũng chỉ có dân chúng, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng thở
Tác giả :
Trầm Hoan