Tướng Phủ Đích Nữ
Quyển 4 - Chương 32: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Mẫu thân tốt nhất!" Nạp Lan Tĩnh cười cực kỳ hài lòng, nhìn Vũ Nhi, khóe miệng cũng lên càng cao, "Chỉ là, Mẫu thân ở lại với Tĩnh nhi, tẩu tẩu nên tự mình về, nếu để ca ca biết được, chẳng phải sẽ lo lắng, nhưng nếu để tẩu tẩu ở lại, ca ca biết lại trách tội Tĩnh nhi, rất khó xử!" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh cực kỳ rối rắm!
Cung thị cười nhạt không nói, Nạp Lan Tĩnh vốn khen ngợi Vũ Nhi, thường xuyên cười giỡn mấy câu, không đếm được, khó có khi bọn họ thân thiết như vậy, mình cũng không cần phí tâm!
"Tĩnh nhi lại giễu cợt ta!" Mặt Vũ Nhi ửng hồng lên, nàng cùng Nạp Lan Tĩnh không kiêng dè cái gì, chỉ là có Cung thị trưởng bối bên cạnh, nàng làm trưởng tẩu, nên có dáng vẻ, Vũ Nhi nhìn ánh mắt của Cung thị hướng ra chỗ khác, cắn răng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, nhưng chờ Cung thị quay đầu lại, trên mặt Vũ Nhi khôi phục sự đoan trang nên có!
"Như thế này, Thu Nguyệt đi tìm mẹ mìn lựa chút nha đầu, còn phải làm phiền tẩu tẩu!" Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, sau khi thành thân, chưa từng cười đùa với Vũ Nhi như vậy, hôm nay hiếm có cơ hội, tự nhiên muốn cười đùa một phen!
"Chuyện này có gì khó khăn?" Vũ Nhi lập tức lộ ra bộ dáng hào phóng, Tòng Vũ Nhi vào Nạp Lan phủ, Nạp Lan Tĩnh vì Vũ Nhi lo lắng, lại có nhiều chuyện như vậy, hai người đã rất lâu không cười đùa, tính tình Vũ Nhi vốn thích quậy, cũng chỉ qua lời nói, lộ ra bản tính của nàng, chỉ là, khi ánh mắt của hai người chạm đến, không khỏi phì cười!
Nạp Lan Tĩnh vốn định hỏi Cung thị một chút sao có thể tìm được, chỉ là Tiêu Dao Vương từ hoàng cung chuyển ra, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến người kinh thành cũng biết rồi, còn cái gì có thể lừa gạt được!
"Mẫu thân, tẩu tẩu, các người vừa tới chắc sẽ không quen với Vương Phủ, định hôm nay thời tiết tốt, chẳng bằng ra ngoài đi dạo!" Mấy người tán gẫu vài câu, mặt trời cũng đã lên cao, trời ấm dần, Nạp Lan Tĩnh đưa ra đề nghị này, trở lại viện tử này với tâm trạng khác, Nạp Lan Tĩnh cũng không nhìn cẩn thận, hôm nay coi như là cơ hội!
Cung thị mới vừa tới, tự nhiên không có tâm cảnh, hôm nay nhìn Nạp Lan Tĩnh vui vẻ ra mặt, trong lòng yên tâm không ít, dĩ nhiên là đồng ý!
Ngày mùa thu Tiêu Dao vương phủ, ít đi sự tiêu điều, là phong đỏ rực, cũng không nói hết phong vận, cả Cung thị cũng âm thầm than thở, chỉ là, đến hậu viện, họ giống như Nạp Lan Tĩnh, liền bị Ngữ Yên viện hấp dẫn, Nạp Lan Tĩnh cũng không có ý tránh, viện tử này ít nhất bây giờ có nàng, tự nhiên sẽ không kiêng dè một nô tài!
"Tiểu thư, tiểu thư!" Ba người vừa đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền có tiếng khóc, ba người liếc nhìn nhau, cả Nạp Lan Tĩnh cũng không hiểu được đây là hát tuồng nào, chân không khỏi tiến thêm, đến ngoài cửa, có thể nhìn tình hình trong sân rõ ràng!
Chỉ thấy một người thị vệ đang đè trên người Ngữ Yên, nô tì Ngữ Yên quỳ trên mặt đất, mặt sưng đỏ một mảnh, người nọ còn không ngừng há mồm, khóe miệng Ngữ Yên đã chảy ra chút vết máu, nô tì Ngữ Yên kia là một người trung thành, vào lúc này, đều không quên tiểu thư của nàng!
"Chuyện này ta đã đã thông báo với ngươi, Tiêu Dao vương phủ, cho tới bây giờ chỉ có hai vị chủ tử là Vương gia và Vương phi, tiểu thư ngươi thế nào? Cho ta hung hăng đánh!" Lưu Thúy ngồi ở trong viện, vừa lòng cười gương mặt tuyệt đẹp của Ngữ Yên, nhìn không ra nửa phần mỹ lệ!
"Khi Vương Gia ở đây, cũng không có quy củ này, rõ ràng là ngươi tự tiện làm chủ, Vương Gia ở đâu, nô tỳ đi cầu Vương Gia!" Nha đầu kia nhìn Ngữ Yên bị đánh thành như vậy, vô cùng sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy xuống, tuy nhiên vẫn quật cường thay chủ tử của nàng nói chuyện!
Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, Ngữ Yên có chút thủ đoạn, nhìn nàng đối xử không nóng không lạnh, không ra một tia thân cận, nhưng nha đầu này đối với nàng trung thành như vậy, thủ đoạn này người thường sao thể có được!
"Để ta hung hăng đánh, thân là quản gia mà nô tỳ trước mặt cũng không quản được, đáng đánh!" Sắc mặt của Lưu Thúy không đổi, trong giọng nói mang theo vài phần lười biếng!
Nha đầu kia nhìn Ngữ Yên bị đánh càng nặng, da mặt cũng bị thương, mỗi một bàn tay đi xuống khiến đầu nàng quay sang một bên, tóc mai trên đầu cũng rối loạn, nước mắt nha đầu kia rơi càng
"Mẫu thân tốt nhất!" Nạp Lan Tĩnh cười cực kỳ hài lòng, nhìn Vũ Nhi, khóe miệng cũng lên càng cao, "Chỉ là, Mẫu thân ở lại với Tĩnh nhi, tẩu tẩu nên tự mình về, nếu để ca ca biết được, chẳng phải sẽ lo lắng, nhưng nếu để tẩu tẩu ở lại, ca ca biết lại trách tội Tĩnh nhi, rất khó xử!" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh cực kỳ rối rắm!
Cung thị cười nhạt không nói, Nạp Lan Tĩnh vốn khen ngợi Vũ Nhi, thường xuyên cười giỡn mấy câu, không đếm được, khó có khi bọn họ thân thiết như vậy, mình cũng không cần phí tâm!
"Tĩnh nhi lại giễu cợt ta!" Mặt Vũ Nhi ửng hồng lên, nàng cùng Nạp Lan Tĩnh không kiêng dè cái gì, chỉ là có Cung thị trưởng bối bên cạnh, nàng làm trưởng tẩu, nên có dáng vẻ, Vũ Nhi nhìn ánh mắt của Cung thị hướng ra chỗ khác, cắn răng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, nhưng chờ Cung thị quay đầu lại, trên mặt Vũ Nhi khôi phục sự đoan trang nên có!
"Như thế này, Thu Nguyệt đi tìm mẹ mìn lựa chút nha đầu, còn phải làm phiền tẩu tẩu!" Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, sau khi thành thân, chưa từng cười đùa với Vũ Nhi như vậy, hôm nay hiếm có cơ hội, tự nhiên muốn cười đùa một phen!
"Chuyện này có gì khó khăn?" Vũ Nhi lập tức lộ ra bộ dáng hào phóng, Tòng Vũ Nhi vào Nạp Lan phủ, Nạp Lan Tĩnh vì Vũ Nhi lo lắng, lại có nhiều chuyện như vậy, hai người đã rất lâu không cười đùa, tính tình Vũ Nhi vốn thích quậy, cũng chỉ qua lời nói, lộ ra bản tính của nàng, chỉ là, khi ánh mắt của hai người chạm đến, không khỏi phì cười!
Nạp Lan Tĩnh vốn định hỏi Cung thị một chút sao có thể tìm được, chỉ là Tiêu Dao Vương từ hoàng cung chuyển ra, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến người kinh thành cũng biết rồi, còn cái gì có thể lừa gạt được!
"Mẫu thân, tẩu tẩu, các người vừa tới chắc sẽ không quen với Vương Phủ, định hôm nay thời tiết tốt, chẳng bằng ra ngoài đi dạo!" Mấy người tán gẫu vài câu, mặt trời cũng đã lên cao, trời ấm dần, Nạp Lan Tĩnh đưa ra đề nghị này, trở lại viện tử này với tâm trạng khác, Nạp Lan Tĩnh cũng không nhìn cẩn thận, hôm nay coi như là cơ hội!
Cung thị mới vừa tới, tự nhiên không có tâm cảnh, hôm nay nhìn Nạp Lan Tĩnh vui vẻ ra mặt, trong lòng yên tâm không ít, dĩ nhiên là đồng ý!
Ngày mùa thu Tiêu Dao vương phủ, ít đi sự tiêu điều, là phong đỏ rực, cũng không nói hết phong vận, cả Cung thị cũng âm thầm than thở, chỉ là, đến hậu viện, họ giống như Nạp Lan Tĩnh, liền bị Ngữ Yên viện hấp dẫn, Nạp Lan Tĩnh cũng không có ý tránh, viện tử này ít nhất bây giờ có nàng, tự nhiên sẽ không kiêng dè một nô tài!
"Tiểu thư, tiểu thư!" Ba người vừa đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền có tiếng khóc, ba người liếc nhìn nhau, cả Nạp Lan Tĩnh cũng không hiểu được đây là hát tuồng nào, chân không khỏi tiến thêm, đến ngoài cửa, có thể nhìn tình hình trong sân rõ ràng!
Chỉ thấy một người thị vệ đang đè trên người Ngữ Yên, nô tì Ngữ Yên quỳ trên mặt đất, mặt sưng đỏ một mảnh, người nọ còn không ngừng há mồm, khóe miệng Ngữ Yên đã chảy ra chút vết máu, nô tì Ngữ Yên kia là một người trung thành, vào lúc này, đều không quên tiểu thư của nàng!
"Chuyện này ta đã đã thông báo với ngươi, Tiêu Dao vương phủ, cho tới bây giờ chỉ có hai vị chủ tử là Vương gia và Vương phi, tiểu thư ngươi thế nào? Cho ta hung hăng đánh!" Lưu Thúy ngồi ở trong viện, vừa lòng cười gương mặt tuyệt đẹp của Ngữ Yên, nhìn không ra nửa phần mỹ lệ!
"Khi Vương Gia ở đây, cũng không có quy củ này, rõ ràng là ngươi tự tiện làm chủ, Vương Gia ở đâu, nô tỳ đi cầu Vương Gia!" Nha đầu kia nhìn Ngữ Yên bị đánh thành như vậy, vô cùng sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy xuống, tuy nhiên vẫn quật cường thay chủ tử của nàng nói chuyện!
Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, Ngữ Yên có chút thủ đoạn, nhìn nàng đối xử không nóng không lạnh, không ra một tia thân cận, nhưng nha đầu này đối với nàng trung thành như vậy, thủ đoạn này người thường sao thể có được!
"Để ta hung hăng đánh, thân là quản gia mà nô tỳ trước mặt cũng không quản được, đáng đánh!" Sắc mặt của Lưu Thúy không đổi, trong giọng nói mang theo vài phần lười biếng!
Nha đầu kia nhìn Ngữ Yên bị đánh càng nặng, da mặt cũng bị thương, mỗi một bàn tay đi xuống khiến đầu nàng quay sang một bên, tóc mai trên đầu cũng rối loạn, nước mắt nha đầu kia rơi càng
Tác giả :
Trầm Hoan