Tướng Phủ Đích Nữ

Quyển 4 - Chương 30-2: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nạp Lan Tĩnh không biết nên nói gì, nếu có thể bình an sống thì rất tốt, đến lúc đó binh quyền cũng có thể yên tâm giao ra, chỉ là, nàng đột nhiên nghĩ đến Kiếm Thiếu Khang, cái chết của hắn không đơn giản như vậy, trong lòng của nàng cảm giác chuyện này có liên quan đến Vận Ninh, chỉ là nếu bị Thái Hoàng thái hậu biết được, sợ sẽ hoài nghi Vận Ninh, Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, cũng không biết lần này rời cung là đúng hay sai, trong lòng của nàng vẫn còn chút hâm mộ Vận Ninh, thời gian ngắn như vậy đã có một đứa bé, nhưng mình, nàng cúi thấp đầu nhìn bụng, có lẽ cả đời này nàng sẽ không thể cảm nhận được cảm giác ý lần nữa!

Khi trở lại cung, Nạp Lan Tĩnh cho người dọn dẹp, trong vương phủ mọi đồ dung đều có, dọn dẹp cũng chỉ là một ít quần áo thường ngày, đồ trang sức, còn chút đồ quan trọng, chỉ là Nạp Lan Tĩnh còn phái người thông báo một tiếng cho Thái Hoàng thái hậu, cũng coi lấy lệ mà thôi!

Một đêm này, Kiếm Thiếu Niệm điên cuồng chưa từng có, giống như muốn nhớ kĩ từng nơi trên người Nạp Lan Tĩnh, đem khắc sâu vào trong lòng, mỗi lần đưa Nạp Lan Tĩnh lên đỉnh, không nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh giống nhau, cho dù Nạp Lan Tĩnh khóc thút thít cầu xin tha thứ hắn cũng không bỏ qua, đến khi Nạp Lan Tĩnh hôn mê bất tỉnh, hắn mới bỏ qua!

Đợi đến khi Nạp Lan Tĩnh tỉnh lại, bên ngoài người đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, Kiếm Thiếu Niệm tươi cười nhìn nàng, trên mặt Nạp Lan Tĩnh quẫn bách, hung hăng trợn mắt nhìn Kiếm Thiếu Niệm một cái, vẫn không truyền truyện đêm qua ra ngoài!

Rời hoàng cung, Thái Hoàng thái hậu còn đưa ma ma tới đưa tiễn, xe ngựa lồng lộng hùng dũng rời đi, Nạp Lan Tĩnh quay đầu nhìn Vận Ninh đang đứng ở chỗ cao, không nhìn thấy sắc mặt của nàng, nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng cảm nhận được một hồi khổ sở!

Ra cửa cung, lòng của Nạp Lan Tĩnh bớt chút nặng nề, có lẽ cuộc sống về sau, sẽ giống ngày trước, không buồn không lo, "Sao ngừng lại!" Nạp Lan Tĩnh đang suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên trì trệ không tiến, Nạp Lan Tĩnh không khỏi vén rèm của xe ngựa lên, mang theo vài phần hoài nghi nhìn bên ngoài, nhìn Phạm Âm một thân áo trắng, chặn đầu xe ngựa, lòng của Nạp Lan Tĩnh không khỏi trầm xuống, nhìn mặt Kiếm Thiếu Niệm hẳn là cũng không biết!

"Tới xem xem?" Kiếm Thiếu Niệm hơi cười một tiếng, nụ cười của hắn giống như trước kia, mang theo vài phần dung túng, Nạp Lan Tĩnh không khỏi gật đầu một cái, khi bàn tay đặt lên tay hắn, tâm lại hoảng sợ, Nạp Lan Tĩnh đè nén cảm giác này, cùng Kiếm Thiếu Niệm song song đi tới, Thu Nguyệt và Lưu Thúy, tất cả mọi người ở phía sau chờ!

"Sư huynh, sư phụ đã tìm được phương pháp có thể chữa trị bệnh hiểm nghèo trên người huynh, chỉ là, huynh phải theo chúng ta rời đi mấy ngày!" Phạm Âm nhìn Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh cầm tay nhau, không khỏi cau mày, nhưng cùng không phát tác!

Nạp Lan Tĩnh đột nhiên lạnh lẽo, tay thoát ra khỏi tay của Kiếm Thiếu Niệm, "Hôm qua, chàng đã biết phải không?" Giọng của Nạp Lan Tĩnh vững vàng, nhưng càng vững 

Tác giả : Trầm Hoan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại