Tướng Phủ Đích Nữ
Quyển 2 - Chương 2: Nạp Lan Ninh, tâm ngươi thật nham hiểm
"Sao? Mau để nàng vào đi!" Cung thị đảo mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, không rõ Tứ di nương tới đây để làm gì, tuyết rơi suốt một ngày đã rất dày, phần lớn nhóm chủ tử đều không muốn rời khỏi viện.
"Đai tiểu thư ... không tốt ... không tốt!" Tứ di nương tiến vào phòng liền khóc toáng lên, không kịp chà tuyết dưới chân liền vội vàng quỳ xuống.** ss Gà **
"Ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên đi!" Cung thị cả kinh, vội vàng buông chiếc đũa trong tay xuống, nhanh chóng đứng dậy đem Tứ di nương kéo lên.
"Phu nhân ... không tốt ... Ngọc nhi ... nàng ... nàng!" Tứ di nương khóc lóc thập phần lợi hại, tiếng nói đứt quãng, làm cho người ta nghe không rõ đến tột cùng nàng muốn nói gì. "Phu nhân, ta ...!" Tứ di nương hít sâu một hơi cho thuận khí mới nói. "Buổi trưa vừa qua, trong viện vẫn còn thấy người, thiếp liền đi ra ngoài một hồi, ai ngờ vừa trở về Ngọc nhi liền không thấy đâu, bọn họ nhân đều không có ai nhìn thấy nàng, thiếp chỉ nghĩ nàng ham chơi nên cũng không để ý, không ngờ lâu như vậy vẫn không thấy nàng trở về. Thiếp sai người đi tìm nàng, nhưng đến tận bây giờ đều không có tìm thấy, một tiểu nha đầu như nàng còn có thể chạy đi đâu, thiếp sai người hỏi thị vệ gác cửa, bọn họ đều nói hôm nay Ngọc nhi không có xuất môn, thiếp không còn cách nào, mới đến tìm phu nhân tiểu thư!" Tứ di nương vừa nói vừa khóc, hiện tại đã qua giờ ngọ, Ngọc nhi không có ra khỏi phủ, sao hạ nhân lại không tìm thấy.
"Cái gì?" Cung thị cả kinh, buổi chiều còn nói trong phủ còn có thể gặp chuyện không may, không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng, Cung thị lắc lắc đầu, đem ý tưởng trong đầu trừ khử, chỉ hy vọng Ngọc nhi ham chơi.
"Ngươi đừng vội, Ngọc nhi nhất định không có việc gì!" Cung thị gọi người tiến vào, ra lệnh cho hạ nhân trong phủ tìm kiếm Nạp Lan Ngọc, lại sai Lý ma ma đi bẩm báo cho Nạp Lan Diệp Hoa cùng lão phu nhân.
"Thiếp tạ ơn phu nhân!" Tứ di nương phúc thân hành lễ, nước mắt vừa mới lau lại bừng lên.
"Ngươi nên thả lỏng tâm tư, có lẽ lúc này Ngọc nhi đã trở về, ta cùng ngươi đi nhìn xem!" Cung thị nói xong liền cầm lấy áo choàng cùng Tứ di nương đi qua.
"Mẫu thân, nữ nhi cùng ngài đi qua đó!" Nạp Lan Tĩnh nói xong cũng nhanh chóng đứng lên, chỉ hy vọng hết thảy là trùng hợp mà thôi, Ngọc nhi vẫn bình an vô sự, nhưng trong lòng lại u ám nặng nề, luôn có một loại dự cảm không tốt.
"Ngươi ăn trước đi, ta nghĩ qua một lát nữa chắc sẽ tìm thấy Ngọc nhi thôi!" Cung thị tuy rằng sốt ruột, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng nữ nhi chính mình, bản thân nàng cũng không sao cả, nhưng không thể để nữ nhi chính mình cũng đi theo chịu đói!
Nạp Lan Tĩnh gật đầu, liền không nói gì nữa, chờ Cung thị ly khai, liền lặng lẽ ở bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu, nàng thở dài, chỉ hy vọng Nạp Lan Ngọc không có ở phía sau núi giả, hy vọng hết thảy là chính mình lo lắng quá nhiều.
Mà ở bên kia, Tam di nương về tới trong viện, sắc mặt liền âm trầm đáng sợ. "Tô ma ma, ngươi nói xem là ai muốn hãm hại ta?"
"Di nương, chuyện lúc nãy thực kỳ quái, là ai có thể vào trong sân, trộm được vật đó của di nương?" Tô ma ma vẻ mặt buồn rầu, tất cả người trong viện Tam di nương đều là người của chính mình, hơn nữa trong tay mình còn nắm giữ nhược điểm của các nàng, quả quyết không dám làm ra chuyện phản bội chủ tử.
Tam di nương khẽ nhíu mày, không thèm nhắc lại nữa, xem trang sức bên cạnh gương đồng. "Tô ma ma, lần tràng hạt cẩm thạch cùng cây trâm của ta đâu?" Tam di nương đột nhiên phát hiện thiếu một cây trâm, hơn nữa mấy thứ này đều có đặc thù rõ ràng, phần lớn đều liên quan đến tín ngưỡng của chính mình, nghĩ vậy, Tam di nương đáy mắt phát ra lạnh lẽo!
"Cái gì? Tam di nương, nếu không, hiên tại chúng ta đi bẩm báo lão gia, chớ không phải là có người muốn hãm hại di nương đi!" Tô ma ma cả kinh, phòng này không phải ai cũng có thể đi vào, hơn nữa trong viện nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ? Tô ma ma nheo mắt, tục ngữ nói, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng!
"Chỉ sợ đã chậm!" Tam di nương nhếch miệng, sợ rằng người kia uổng phí tâm cơ, Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không phạt chính mình, Cung thi cũng sẽ không phạt chính mình, nhưng tặc tử này cần nhận một chút giáo huấn. "Tô ma ma, đem người có thể vào phòng ta toàn bộ đều kêu tiến vào!" Ánh mắt Tam di nương lạnh lẽo, nàng cũng không tin không tra được.
Bên này, Nạp Lan Tĩnh phân phó xong, lại sai người làm quế hoa cao, liền đi đến trong viện Tứ di nương, tuyết còn đang rơi xuống, trên mặt đất đã kết một tầng tuyết thật dày, mặt trên bị dẫm nát phát ra chút tiếng vang, trời đã bắt đầu chuyển sang đêm tối, bởi vì tuyết rơi, ở trên đường không cần đốt đèn cũng nhìn thấy rõ ràng.
"Thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh vào phòng, trông thấy lão thái thái cùng Nạp Lan Diệp Hoa đều lại đây, liền phúc thân hành lễ.
"Thỉnh an Đại tiểu thư!" Tứ di nương cầm khăn tay lau nước mắt, hai mắt đã sưng đỏ
"Tư di nương mau miễn lễ, Tam muội chắc là ham chơi thôi, nhiều người đi tìm nàng như vậy, ta nghĩ trong chốc lát nàng liền trở lại!" Nạp Lan Tĩnh cười, lôi kéo Tứ di nương ngồi xuống.
"Tạ cát ngôn của Đại tiểu thư !" Tứ di nương đáp lời, không cần phải nhiều lời nữa, Nạp Lan Tĩnh biết trong lòng nàng nhớ Nạp Lan Ngọc, liền cùng nàng lẳng lặng chờ đợi.
Chỉ trong chốc lát, Tam di nương, Lục di nương, Nạp Lan Khuynh, Nạp Lan Ninh cũng đều lại đây, mọi người chen chúc ngồi tại đại sảnh trong viện Tứ di nương.Truyện chỉ đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Ấm lô trong phòng đã được đốt nóng, mọi người hai má đều ửng hồng, nhưng trong lòng lại càng hạ nhiệt, mắt thấy sắc trời không còn sớm, vẫn không thấy có tin tức của Nạp Lan Ngọc, Nạp Lan Diệp Hoa đã phái người ra ngoài tìm, trời lạnh như thế này, một tiểu cô nương như nàng có thể chạy ** ss Gà ** đến nơi nào. Tam di nương cúi thấp đầu, trong tay nhẹ nhàng kích thích lần tràng hạt, nàng đã điều tra ra, con trai Tô ma ma Tô Tráng từng trộm đồ trong phòng nàng, nhưng soát phòng hắn lại không thấy, cũng thủy chung không thấy Nạp Lan Ngọc, đến tột cùng là trùng hợp, hay có người thiết kế, chuyện này càng lúc càng thú vị.
"Khuynh nhi, mấy nha đầu các ngươi mau về ngủ trước đi!" Đêm đã khuya, lão thái thái nhìn bọn nha đầu tựa hồ đều có chút chống đỡ không được, rốt cuộc không đàng lòng.
"Tổ mẫu, không sao đâu, Khuynh nhi nhất định phải đợi đến khi Ngọc nhi muội muội trở về!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Khuynh mang theo vẻ kiên quyết, lão thái thái thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, mà Tứ di nương vẫn luôn đứng ở cửa, đứng ở nơi đó đã được vài canh giờ.
"Lão thái thái, trong lòng thiếp thực lo lắng ss Gà... thiếp ... thiếp muốn tự đi tìm nàng!" Tứ di nương rốt cuộc nhịn không được, mắt thấy đã đến canh ba, sao còn không có tin tức, nhất định là bọn hạ nhân lười biếng, tìm chỗ nào ngủ đi.
"Ngươi đi ra ngoài làm cái gì, nhiều người đi tìm như vậy cũng không tìm thấy nàng, ngươi đi thì có thể tìm được sao?" Nạp Lan Diệp Hoa vẻ mặt tức giận nói, ngày mai hắn còn phải lâm triều, mọi người đều ở trong này bồi nàng còn không thành, nàng lại muốn đi ra ngoài tìm, vạn nhất nàng cũng mất tích, người khác còn phải đi tìm nàng.
"Lão gia, Tứ di nương dù sao cũng vì lo lắng cho đứa nhỏ!" Cung thi ở một bên nhịn không được nói giúp cho Tứ di nương, từ sau chuyện tình Nạp Lan Hiên, trong lòng nàng liền đặc biệt sợ hãi đứa nhỏ khác trong nhà gặp chuyện không may.
"Nếu nàng ta thật tâm lo lắng cho đứa nhỏ, sẽ không đến mức ngay cả đứa nhỏ cũng không quản được, trễ thế này mới bẩm báo cho chúng ta!" Nạp Lan Diệp Hoa tức giận nói, tiết trời lạnh lẽo, LQĐngay cả đốt ấm lô cũng không đuổi được hàn ý nồng đậm.
Tứ di nương quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, không phải nàng không quan tâm đứa nhỏ, ngày thường Nạp Lan Ngọc luôn vụng trộm chạy ra ngoài chơi, còn lần này nàng mới đầu không để trong lòng, sau lại cảm thấy không đúng, mới sai người đi tìm nàng, thế này mới bẩm báo chủ mẫu trong nhà, bởi vì Nạp Lan Ngọc chỉ là thứ nữ, nếu là đích nữ cũng sẽ không có nhiều quy củ như vậy.
"Ta cùng ngươi đi ra ngoài nhìn một chút!" Cung thị rốt cuộc không đành lòng, đem Tứ di nương kéo lên, cầm áo choàng khoác lên người, liền quay người đi ra ngoài.
"Được rồi, ai cũng không được đi, đều ở chỗ này chờ cho ta, đường đường là chủ mẫu lại cùng hạ nhân ra ngoài tìm người vào lúc đêm khuya, cũng không sợ người ta chê cười!" Nạp Lan Diệp Hoa quát một tiếng, đương gia chủ mẫu hơn nửa đêm ở trong tuyết tìm thứ nữ, nếu truyền ra ngoài, nói dễ nghe là yêu thương thứ nữ, nói khó nghe là chẳng phân biệt được đích thứ!
Nạp Lan Tĩnh rũ mắt xuống, Nạp Lan Diệp Hoa chưa từng xem mẫu thân là chủ tử đúng đắn, là chủ mẫu Nạp Lan phủ, chưa từng cảm thấy đích thứ khác nhau! Chắc là trong triều có chút không hài lòng, bị người cười nhạo đi!
Mọi người không nói được lời nào, dần dần có chút buồn ngủ, đều ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa rời đi vào triều cũng không biết.
Chờ lúc Nạp Lan Diệp Hoa trở về, mọi người mới dần dần tỉnh dậy, mà bọn nha đầu nhìn thấy nhóm chủ tử ngủ, cũng không dám quấy rầy.
"Tứ di nương đâu?" Cung thị ngồi thẳng thân mình, là người đầu tiên phát hiện không thấy Tứ di nương đâu!
"Chắc là đi tìm Ngọc nhi?" Lục di nương xoa xoa mi tâm, lấy tay che bung, khẽ nhíu mày.
"Nàng là người nóng vội!" Nạp Lan Diệp Hoa lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh lão thái thái đang dùng trà nóng, "Mẫu thân, ngài đi về ngủ một lát trước đi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy thần sắc lão thái thái có chút tiều tụy, rốt cuộc không đành lòng.
"Không sao, trời cũng đã sáng, mọi người đều đứng lên đi xem một chút!" Lão thái thái giơ cánh tay lên, nhìn bên ngoài trời nắng, liền kêu mọi người đi tìm Tứ di nương và Nạp Lan Ngọc!
"Lão gia, phu nhân, không tốt!" Mọi người vừa đứng lên, liền có gia đinh chạy lại bẩm báo.
"Chuyện gì, sáng tinh mơ lại nói cái gì xui xẻo!" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, giận dữ trách mắng hạ nhân lỗ mãng.** ss Gà **
"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!" Gia đinh chạy nhanh quỳ xuống, thấy hắn thần sắc kích động, không giống như là do Nạp Lan Diệp Hoa răn dạy mà cảm thấy bất an.
"Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng hỏi, bởi vì còn chưa thay triều phục, có vẻ uy nghiêm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
"Bẩm lão gia, trong cánh rừng nhỏ đằng sau núi giả phát hiện có lượng máu lớn!" Hạ nhân vẻ mặt khủng hoảng, như đoán được cái gì, hôm nay thời tiết tốt, mọi người từ sớm đã ra ngoài dọn dẹp tuyết đọng trong viện, lại nhìn thấy một vũng máu, sau một đêm tuyết rơi cũng không thể che dấu được vết tích màu đỏ làm cho tâm hồn người ta sợ hãi.
"Đi!" Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đến hướng đó, hắn chỉ nghĩ chẳng qua là Ngọc nhi ham chơi, ở nơi nào đó ngủ quên nên mới không trở về, nhưng hôm nay phát hiện vết máu, tựa hồ có liên quan.
Khi mọi người tới nơi, nhìn thấy tuyết trong viện đã được thu dọn gần hết, thời điểm đến cánh rừng cũng chỉ còn lại một mảnh tuyết dính máu ** ss Gà **không được thu dọn, mọi người nhìn thấy vũng máu đỏ tiên diễm nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, dưới ánh mặt trời càng hiện ra rõ ràng.
"Ngọc nhi, Ngọc nhi!" Tứ di nương nghe được tin tức, không biết từ nơi nào chạy tới, vừa đi vừa khóc, phấn son trên mặt bị gió thổi trôi, không còn mềm mại như lúc trước.
Nạp Lan Diệp Hoa tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vết máu đỏ, ở bên cạnh không có dấu vết rõ ràng, có lẽ đã bị tuyết che lấp, không thể nhìn thấy dấu vết vốn có.
"Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cho dù quật ba thước đất cũng phải tìm nàng cho ta!" Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt lạnh lẽo, ở trong Tướng phủ có thể làm ra chuyện như vậy, quả thực rợn cả người.
"Lão gia, lão gia, miệng giếng bị bịt kín tựa hồ có người mở ra!" Lúc này, một gia đinh chạy lại bẩm báo, thời điểm bọn hạ nhân đến miệng giếng, nhìn thấy tảng đá đặt trên miệng giếng lại nằm dưới mặt đất, trên miệng giếng cái gì cũng không có.
"Ngọc nhi, Ngọc nhi!" Tứ di nương vừa nghe liền chạy tới miệng giếng, chỉ thấy bên cạnh miệng giếng có tảng đá nằm trên mặt đất, mà miệng giếng kia cũng nhìn thấy một chút vết máu.
"Xuống!" Nạp Lan Diệp Hoa nói ra một chữ thật mạnh! Sắc mặt khó coi đến cực hạn, có người dám phóng hỏa trong viện chủ mẫu, nay lại sát hại tiểu thư, kế tiếp sẽ là ai? Nạp Lan Diệp Hoa đảo mắt nhìn Tam di nương, ngày hôm qua chính mình không có cùng nàng một chỗ, nhưng nàng cũng không có lý do gì để làm chuyện này.
"Câu được, câu được rồi!" Mọi người kinh hô ra tiếng, vội vàng đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn, vài người dùng sức kéo dây thừng, chậm rãi đem dây thừng kéo lên trên, tâm mọi người đều căng thẳng tới cực điểm, trong lòng rõ ràng biết người bị kéo lên là ai, nhưng rốt cuộc không muốn tin tưởng, Cung thị đem Nạp Lan Tĩnh kéo đến trước mặt mình, muốn dùng tay che kín hai mắt nàng.
Nạp Lan Tĩnh kéo tay Cung thị xuống, cười lắc lắc đầu, có lẽ tử vong đối với nàng mà nói đã không còn khủng bố như vậy nữa. Nạp Lan Khuynh đứng ở bên trong đám người, thần sắc có chút cô tịch, chắc là vì bên người đã không còn ai quan tâm nàng có sợ hãi hay khôngi! Nạp Lan Ninh gắt gao lôi kéo ống tay áo Tam di nương, mà Tam di nương cầm tràng hạt trong tay, miệng lẩm bẩm, không để ý tới Nạp Lan Ninh đang sợ hãi!
"Lên đây! Lên đây!" Gia đinh hét quát một tiếng, vài người hợp lực đem dây thừng kéo lên.
Chỉ thấy kéo lên là một nam tử, quần áo trên người đều ướt sũng, làn da vì ngâm nước trong thời gian quá dài mà trở nên trắng bệch sưng phù, ánh mắt trừng thật to, tựa như kể rõ hắn không cam lòng mà chết!
"A!" Tứ di nương quát to một tiếng, trong lòng lo lắng sợ hãi, Lục di nương sắc mặt tái nhợt, như đang nhẫn nại điều gì đó, quay đầu đi không hề nhìn thi thể đáng sợ.
"Tráng nhi, Tráng nhi!" Tô ma ma phía sau Tam di nương rống lớn một tiếng, mạnh mẽ chạy qua, ngửa mặt lên trời thét dài, trong âm thanh mang theo thương tâm!
Mọi người đều cả kinh, vừa nhìn thấy từ trong giếng đi lên là một nam tử, mặt dù cũng là mạng người, lại còn khiến cho mọi người sợ hãi, nhưng trong lòng mọi người rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, chỉ cần không phải Ngọc nhi liền tốt, ở phía sau không có tin tức là tốt nhất, nhưng thanh âm của tên gia đinh lại đem tâm mọi người treo lên cao!
"Ngọc nhi!" Tứ di nương lắc lắc đầu đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng giếng, cũng không dám hít thở mạnh, mỗi lần dây thừng được kéo lên một tấc, thân mình liền rung rung một chút.
"Lên rồi!" Mọi người lôi kéo dây thừng, đem thứ kia ném trên mặt đất.
Tứ di nương thân mình mạnh mẽ lui từng bước về phía sau, LQĐbóng dáng kia tựa như khắc sâu trong đầu Tứ di nương, miệng Tứ di nương há thật to, muốn khóc thật lớn, lại phát hiện căn bản không thể phát ra thanh âm nào, nguyên lai bi ai lớn nhất không phải khóc có bao nhiêu thê thảm, mà là trong nháy mắt đã quên mất thanh âm khóc lóc như thế nào.
Chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của Nạp Lan Ngọc đang nằm ở nơi đó, trên người thật trắng, quần áo hỗn độn, hai cánh tay mềm mại lõa lồ, hai tay gắt gao nắm chặt cây trâm đâm vào trong cổ họng, ánh mắt trừng thật to, như là bị kinh hách, làm cho người ta đau lòng nhịn không được mà hai mắt lên men.
"Ngọc nhi!" Cuối cùng ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, thanh âm bi thương của Tứ di nương vang vọng trời cao thật lâu không tiêu tán! Hai mắt Nạp Lan Tĩnh nhắm lại thật chặt, một màn ở kiếp trước lại trình diễn thêm một lần nữa ở trước mặt mình.
Nếu không phải chính mình tính kế chu toàn, biết rõ sau núi giả có động tĩnh khác thường, coi trộm một chút cũng tốt! Nếu không phải chính mình quá tự phụ, sớm đi ra ngoài tìm, người khác nói cái gì, có trọng yếu cỡ nào, chỉ cần nữ nhi mình còn sống là tốt rồi! Nếu chính mình cường thế một chút, cho dù Nạp Lan Diệp Hoa trách tội thì thế nào, có lẽ sớm phát hiện, nàng sẽ không đến mức rơi vào kết cục thê thảm! Trong lòng mọi người ít nhiều đều có chút tiếc nuối, có chút áy náy, nếu, mỗi người đều muốn nếu, nhưng trên thế gian này hoàn toàn không có chữ nếu, bở lỡ chính là bở lỡ!
Theo quần áo hỗn độn trên người Nạp Lan Ngọc, mà Tô Tráng xuất hiện, tựa hồ có thể nói lên cái gì, nhưng chung quy là không người nào biết, chuyện gì đã xảy ra.
"Ngọc nhi ... là ai ... là ai lại độc ác như vậy!" Tứ di nương nghẹn một hơi thật dài, đột nhiên lên tiếng, cởi áo choàng chính mình đắp lên người Nạp Lan Ngọc, tay run run vì Nạp Lan Ngọc khép hai mắt lại, tay đụng tới vật nàng nắm chặt, phát hiện vật hại chết nữ nhi là một cây kim trâm thật dài, mặt trên là một viên cẩm thạch lần tràng hạt.
Lần tràng hạt! Đồng tử Tứ di nương mạnh mẽ co rút lại "Tiện phụ! Ta muốn giết ngươi!" Nói xong liền vọt mạnh tới trước mặt Tam di nương, ngón tay thật nhọn cắt qua hai má nàng!
"Ngươi muốn làm gì? Mau ngăn nàng lại!" Nạp Lan Diệp Hoa vội vàng sai người lôi Tứ di nương ra, nhưng đã chậm, mặt Tam di nương đã xuất hiện một vệt máu thật sâu.
"A!" Tam di nương quát to một tiếng, hai tay gắt gao che mặt mình, nhưng Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy ngón tay Tam di nương dính một mảnh da người! Làm sao có thể? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày suy nghĩ!
"Nạp Lan Ninh, tâm ngươi thực ngoan độc!" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên rống lớn một tiếng, bởi vì Tứ di nương bốc đồng quá lớn, giựt mạnh, mà Nạp Lan Ninh ngã xuống đất!
"Đai tiểu thư ... không tốt ... không tốt!" Tứ di nương tiến vào phòng liền khóc toáng lên, không kịp chà tuyết dưới chân liền vội vàng quỳ xuống.** ss Gà **
"Ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên đi!" Cung thị cả kinh, vội vàng buông chiếc đũa trong tay xuống, nhanh chóng đứng dậy đem Tứ di nương kéo lên.
"Phu nhân ... không tốt ... Ngọc nhi ... nàng ... nàng!" Tứ di nương khóc lóc thập phần lợi hại, tiếng nói đứt quãng, làm cho người ta nghe không rõ đến tột cùng nàng muốn nói gì. "Phu nhân, ta ...!" Tứ di nương hít sâu một hơi cho thuận khí mới nói. "Buổi trưa vừa qua, trong viện vẫn còn thấy người, thiếp liền đi ra ngoài một hồi, ai ngờ vừa trở về Ngọc nhi liền không thấy đâu, bọn họ nhân đều không có ai nhìn thấy nàng, thiếp chỉ nghĩ nàng ham chơi nên cũng không để ý, không ngờ lâu như vậy vẫn không thấy nàng trở về. Thiếp sai người đi tìm nàng, nhưng đến tận bây giờ đều không có tìm thấy, một tiểu nha đầu như nàng còn có thể chạy đi đâu, thiếp sai người hỏi thị vệ gác cửa, bọn họ đều nói hôm nay Ngọc nhi không có xuất môn, thiếp không còn cách nào, mới đến tìm phu nhân tiểu thư!" Tứ di nương vừa nói vừa khóc, hiện tại đã qua giờ ngọ, Ngọc nhi không có ra khỏi phủ, sao hạ nhân lại không tìm thấy.
"Cái gì?" Cung thị cả kinh, buổi chiều còn nói trong phủ còn có thể gặp chuyện không may, không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng, Cung thị lắc lắc đầu, đem ý tưởng trong đầu trừ khử, chỉ hy vọng Ngọc nhi ham chơi.
"Ngươi đừng vội, Ngọc nhi nhất định không có việc gì!" Cung thị gọi người tiến vào, ra lệnh cho hạ nhân trong phủ tìm kiếm Nạp Lan Ngọc, lại sai Lý ma ma đi bẩm báo cho Nạp Lan Diệp Hoa cùng lão phu nhân.
"Thiếp tạ ơn phu nhân!" Tứ di nương phúc thân hành lễ, nước mắt vừa mới lau lại bừng lên.
"Ngươi nên thả lỏng tâm tư, có lẽ lúc này Ngọc nhi đã trở về, ta cùng ngươi đi nhìn xem!" Cung thị nói xong liền cầm lấy áo choàng cùng Tứ di nương đi qua.
"Mẫu thân, nữ nhi cùng ngài đi qua đó!" Nạp Lan Tĩnh nói xong cũng nhanh chóng đứng lên, chỉ hy vọng hết thảy là trùng hợp mà thôi, Ngọc nhi vẫn bình an vô sự, nhưng trong lòng lại u ám nặng nề, luôn có một loại dự cảm không tốt.
"Ngươi ăn trước đi, ta nghĩ qua một lát nữa chắc sẽ tìm thấy Ngọc nhi thôi!" Cung thị tuy rằng sốt ruột, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng nữ nhi chính mình, bản thân nàng cũng không sao cả, nhưng không thể để nữ nhi chính mình cũng đi theo chịu đói!
Nạp Lan Tĩnh gật đầu, liền không nói gì nữa, chờ Cung thị ly khai, liền lặng lẽ ở bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu, nàng thở dài, chỉ hy vọng Nạp Lan Ngọc không có ở phía sau núi giả, hy vọng hết thảy là chính mình lo lắng quá nhiều.
Mà ở bên kia, Tam di nương về tới trong viện, sắc mặt liền âm trầm đáng sợ. "Tô ma ma, ngươi nói xem là ai muốn hãm hại ta?"
"Di nương, chuyện lúc nãy thực kỳ quái, là ai có thể vào trong sân, trộm được vật đó của di nương?" Tô ma ma vẻ mặt buồn rầu, tất cả người trong viện Tam di nương đều là người của chính mình, hơn nữa trong tay mình còn nắm giữ nhược điểm của các nàng, quả quyết không dám làm ra chuyện phản bội chủ tử.
Tam di nương khẽ nhíu mày, không thèm nhắc lại nữa, xem trang sức bên cạnh gương đồng. "Tô ma ma, lần tràng hạt cẩm thạch cùng cây trâm của ta đâu?" Tam di nương đột nhiên phát hiện thiếu một cây trâm, hơn nữa mấy thứ này đều có đặc thù rõ ràng, phần lớn đều liên quan đến tín ngưỡng của chính mình, nghĩ vậy, Tam di nương đáy mắt phát ra lạnh lẽo!
"Cái gì? Tam di nương, nếu không, hiên tại chúng ta đi bẩm báo lão gia, chớ không phải là có người muốn hãm hại di nương đi!" Tô ma ma cả kinh, phòng này không phải ai cũng có thể đi vào, hơn nữa trong viện nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ? Tô ma ma nheo mắt, tục ngữ nói, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng!
"Chỉ sợ đã chậm!" Tam di nương nhếch miệng, sợ rằng người kia uổng phí tâm cơ, Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không phạt chính mình, Cung thi cũng sẽ không phạt chính mình, nhưng tặc tử này cần nhận một chút giáo huấn. "Tô ma ma, đem người có thể vào phòng ta toàn bộ đều kêu tiến vào!" Ánh mắt Tam di nương lạnh lẽo, nàng cũng không tin không tra được.
Bên này, Nạp Lan Tĩnh phân phó xong, lại sai người làm quế hoa cao, liền đi đến trong viện Tứ di nương, tuyết còn đang rơi xuống, trên mặt đất đã kết một tầng tuyết thật dày, mặt trên bị dẫm nát phát ra chút tiếng vang, trời đã bắt đầu chuyển sang đêm tối, bởi vì tuyết rơi, ở trên đường không cần đốt đèn cũng nhìn thấy rõ ràng.
"Thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh vào phòng, trông thấy lão thái thái cùng Nạp Lan Diệp Hoa đều lại đây, liền phúc thân hành lễ.
"Thỉnh an Đại tiểu thư!" Tứ di nương cầm khăn tay lau nước mắt, hai mắt đã sưng đỏ
"Tư di nương mau miễn lễ, Tam muội chắc là ham chơi thôi, nhiều người đi tìm nàng như vậy, ta nghĩ trong chốc lát nàng liền trở lại!" Nạp Lan Tĩnh cười, lôi kéo Tứ di nương ngồi xuống.
"Tạ cát ngôn của Đại tiểu thư !" Tứ di nương đáp lời, không cần phải nhiều lời nữa, Nạp Lan Tĩnh biết trong lòng nàng nhớ Nạp Lan Ngọc, liền cùng nàng lẳng lặng chờ đợi.
Chỉ trong chốc lát, Tam di nương, Lục di nương, Nạp Lan Khuynh, Nạp Lan Ninh cũng đều lại đây, mọi người chen chúc ngồi tại đại sảnh trong viện Tứ di nương.Truyện chỉ đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Ấm lô trong phòng đã được đốt nóng, mọi người hai má đều ửng hồng, nhưng trong lòng lại càng hạ nhiệt, mắt thấy sắc trời không còn sớm, vẫn không thấy có tin tức của Nạp Lan Ngọc, Nạp Lan Diệp Hoa đã phái người ra ngoài tìm, trời lạnh như thế này, một tiểu cô nương như nàng có thể chạy ** ss Gà ** đến nơi nào. Tam di nương cúi thấp đầu, trong tay nhẹ nhàng kích thích lần tràng hạt, nàng đã điều tra ra, con trai Tô ma ma Tô Tráng từng trộm đồ trong phòng nàng, nhưng soát phòng hắn lại không thấy, cũng thủy chung không thấy Nạp Lan Ngọc, đến tột cùng là trùng hợp, hay có người thiết kế, chuyện này càng lúc càng thú vị.
"Khuynh nhi, mấy nha đầu các ngươi mau về ngủ trước đi!" Đêm đã khuya, lão thái thái nhìn bọn nha đầu tựa hồ đều có chút chống đỡ không được, rốt cuộc không đàng lòng.
"Tổ mẫu, không sao đâu, Khuynh nhi nhất định phải đợi đến khi Ngọc nhi muội muội trở về!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Khuynh mang theo vẻ kiên quyết, lão thái thái thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, mà Tứ di nương vẫn luôn đứng ở cửa, đứng ở nơi đó đã được vài canh giờ.
"Lão thái thái, trong lòng thiếp thực lo lắng ss Gà... thiếp ... thiếp muốn tự đi tìm nàng!" Tứ di nương rốt cuộc nhịn không được, mắt thấy đã đến canh ba, sao còn không có tin tức, nhất định là bọn hạ nhân lười biếng, tìm chỗ nào ngủ đi.
"Ngươi đi ra ngoài làm cái gì, nhiều người đi tìm như vậy cũng không tìm thấy nàng, ngươi đi thì có thể tìm được sao?" Nạp Lan Diệp Hoa vẻ mặt tức giận nói, ngày mai hắn còn phải lâm triều, mọi người đều ở trong này bồi nàng còn không thành, nàng lại muốn đi ra ngoài tìm, vạn nhất nàng cũng mất tích, người khác còn phải đi tìm nàng.
"Lão gia, Tứ di nương dù sao cũng vì lo lắng cho đứa nhỏ!" Cung thi ở một bên nhịn không được nói giúp cho Tứ di nương, từ sau chuyện tình Nạp Lan Hiên, trong lòng nàng liền đặc biệt sợ hãi đứa nhỏ khác trong nhà gặp chuyện không may.
"Nếu nàng ta thật tâm lo lắng cho đứa nhỏ, sẽ không đến mức ngay cả đứa nhỏ cũng không quản được, trễ thế này mới bẩm báo cho chúng ta!" Nạp Lan Diệp Hoa tức giận nói, tiết trời lạnh lẽo, LQĐngay cả đốt ấm lô cũng không đuổi được hàn ý nồng đậm.
Tứ di nương quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, không phải nàng không quan tâm đứa nhỏ, ngày thường Nạp Lan Ngọc luôn vụng trộm chạy ra ngoài chơi, còn lần này nàng mới đầu không để trong lòng, sau lại cảm thấy không đúng, mới sai người đi tìm nàng, thế này mới bẩm báo chủ mẫu trong nhà, bởi vì Nạp Lan Ngọc chỉ là thứ nữ, nếu là đích nữ cũng sẽ không có nhiều quy củ như vậy.
"Ta cùng ngươi đi ra ngoài nhìn một chút!" Cung thị rốt cuộc không đành lòng, đem Tứ di nương kéo lên, cầm áo choàng khoác lên người, liền quay người đi ra ngoài.
"Được rồi, ai cũng không được đi, đều ở chỗ này chờ cho ta, đường đường là chủ mẫu lại cùng hạ nhân ra ngoài tìm người vào lúc đêm khuya, cũng không sợ người ta chê cười!" Nạp Lan Diệp Hoa quát một tiếng, đương gia chủ mẫu hơn nửa đêm ở trong tuyết tìm thứ nữ, nếu truyền ra ngoài, nói dễ nghe là yêu thương thứ nữ, nói khó nghe là chẳng phân biệt được đích thứ!
Nạp Lan Tĩnh rũ mắt xuống, Nạp Lan Diệp Hoa chưa từng xem mẫu thân là chủ tử đúng đắn, là chủ mẫu Nạp Lan phủ, chưa từng cảm thấy đích thứ khác nhau! Chắc là trong triều có chút không hài lòng, bị người cười nhạo đi!
Mọi người không nói được lời nào, dần dần có chút buồn ngủ, đều ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa rời đi vào triều cũng không biết.
Chờ lúc Nạp Lan Diệp Hoa trở về, mọi người mới dần dần tỉnh dậy, mà bọn nha đầu nhìn thấy nhóm chủ tử ngủ, cũng không dám quấy rầy.
"Tứ di nương đâu?" Cung thị ngồi thẳng thân mình, là người đầu tiên phát hiện không thấy Tứ di nương đâu!
"Chắc là đi tìm Ngọc nhi?" Lục di nương xoa xoa mi tâm, lấy tay che bung, khẽ nhíu mày.
"Nàng là người nóng vội!" Nạp Lan Diệp Hoa lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh lão thái thái đang dùng trà nóng, "Mẫu thân, ngài đi về ngủ một lát trước đi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy thần sắc lão thái thái có chút tiều tụy, rốt cuộc không đành lòng.
"Không sao, trời cũng đã sáng, mọi người đều đứng lên đi xem một chút!" Lão thái thái giơ cánh tay lên, nhìn bên ngoài trời nắng, liền kêu mọi người đi tìm Tứ di nương và Nạp Lan Ngọc!
"Lão gia, phu nhân, không tốt!" Mọi người vừa đứng lên, liền có gia đinh chạy lại bẩm báo.
"Chuyện gì, sáng tinh mơ lại nói cái gì xui xẻo!" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, giận dữ trách mắng hạ nhân lỗ mãng.** ss Gà **
"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!" Gia đinh chạy nhanh quỳ xuống, thấy hắn thần sắc kích động, không giống như là do Nạp Lan Diệp Hoa răn dạy mà cảm thấy bất an.
"Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng hỏi, bởi vì còn chưa thay triều phục, có vẻ uy nghiêm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
"Bẩm lão gia, trong cánh rừng nhỏ đằng sau núi giả phát hiện có lượng máu lớn!" Hạ nhân vẻ mặt khủng hoảng, như đoán được cái gì, hôm nay thời tiết tốt, mọi người từ sớm đã ra ngoài dọn dẹp tuyết đọng trong viện, lại nhìn thấy một vũng máu, sau một đêm tuyết rơi cũng không thể che dấu được vết tích màu đỏ làm cho tâm hồn người ta sợ hãi.
"Đi!" Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đến hướng đó, hắn chỉ nghĩ chẳng qua là Ngọc nhi ham chơi, ở nơi nào đó ngủ quên nên mới không trở về, nhưng hôm nay phát hiện vết máu, tựa hồ có liên quan.
Khi mọi người tới nơi, nhìn thấy tuyết trong viện đã được thu dọn gần hết, thời điểm đến cánh rừng cũng chỉ còn lại một mảnh tuyết dính máu ** ss Gà **không được thu dọn, mọi người nhìn thấy vũng máu đỏ tiên diễm nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, dưới ánh mặt trời càng hiện ra rõ ràng.
"Ngọc nhi, Ngọc nhi!" Tứ di nương nghe được tin tức, không biết từ nơi nào chạy tới, vừa đi vừa khóc, phấn son trên mặt bị gió thổi trôi, không còn mềm mại như lúc trước.
Nạp Lan Diệp Hoa tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vết máu đỏ, ở bên cạnh không có dấu vết rõ ràng, có lẽ đã bị tuyết che lấp, không thể nhìn thấy dấu vết vốn có.
"Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cho dù quật ba thước đất cũng phải tìm nàng cho ta!" Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt lạnh lẽo, ở trong Tướng phủ có thể làm ra chuyện như vậy, quả thực rợn cả người.
"Lão gia, lão gia, miệng giếng bị bịt kín tựa hồ có người mở ra!" Lúc này, một gia đinh chạy lại bẩm báo, thời điểm bọn hạ nhân đến miệng giếng, nhìn thấy tảng đá đặt trên miệng giếng lại nằm dưới mặt đất, trên miệng giếng cái gì cũng không có.
"Ngọc nhi, Ngọc nhi!" Tứ di nương vừa nghe liền chạy tới miệng giếng, chỉ thấy bên cạnh miệng giếng có tảng đá nằm trên mặt đất, mà miệng giếng kia cũng nhìn thấy một chút vết máu.
"Xuống!" Nạp Lan Diệp Hoa nói ra một chữ thật mạnh! Sắc mặt khó coi đến cực hạn, có người dám phóng hỏa trong viện chủ mẫu, nay lại sát hại tiểu thư, kế tiếp sẽ là ai? Nạp Lan Diệp Hoa đảo mắt nhìn Tam di nương, ngày hôm qua chính mình không có cùng nàng một chỗ, nhưng nàng cũng không có lý do gì để làm chuyện này.
"Câu được, câu được rồi!" Mọi người kinh hô ra tiếng, vội vàng đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn, vài người dùng sức kéo dây thừng, chậm rãi đem dây thừng kéo lên trên, tâm mọi người đều căng thẳng tới cực điểm, trong lòng rõ ràng biết người bị kéo lên là ai, nhưng rốt cuộc không muốn tin tưởng, Cung thị đem Nạp Lan Tĩnh kéo đến trước mặt mình, muốn dùng tay che kín hai mắt nàng.
Nạp Lan Tĩnh kéo tay Cung thị xuống, cười lắc lắc đầu, có lẽ tử vong đối với nàng mà nói đã không còn khủng bố như vậy nữa. Nạp Lan Khuynh đứng ở bên trong đám người, thần sắc có chút cô tịch, chắc là vì bên người đã không còn ai quan tâm nàng có sợ hãi hay khôngi! Nạp Lan Ninh gắt gao lôi kéo ống tay áo Tam di nương, mà Tam di nương cầm tràng hạt trong tay, miệng lẩm bẩm, không để ý tới Nạp Lan Ninh đang sợ hãi!
"Lên đây! Lên đây!" Gia đinh hét quát một tiếng, vài người hợp lực đem dây thừng kéo lên.
Chỉ thấy kéo lên là một nam tử, quần áo trên người đều ướt sũng, làn da vì ngâm nước trong thời gian quá dài mà trở nên trắng bệch sưng phù, ánh mắt trừng thật to, tựa như kể rõ hắn không cam lòng mà chết!
"A!" Tứ di nương quát to một tiếng, trong lòng lo lắng sợ hãi, Lục di nương sắc mặt tái nhợt, như đang nhẫn nại điều gì đó, quay đầu đi không hề nhìn thi thể đáng sợ.
"Tráng nhi, Tráng nhi!" Tô ma ma phía sau Tam di nương rống lớn một tiếng, mạnh mẽ chạy qua, ngửa mặt lên trời thét dài, trong âm thanh mang theo thương tâm!
Mọi người đều cả kinh, vừa nhìn thấy từ trong giếng đi lên là một nam tử, mặt dù cũng là mạng người, lại còn khiến cho mọi người sợ hãi, nhưng trong lòng mọi người rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, chỉ cần không phải Ngọc nhi liền tốt, ở phía sau không có tin tức là tốt nhất, nhưng thanh âm của tên gia đinh lại đem tâm mọi người treo lên cao!
"Ngọc nhi!" Tứ di nương lắc lắc đầu đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng giếng, cũng không dám hít thở mạnh, mỗi lần dây thừng được kéo lên một tấc, thân mình liền rung rung một chút.
"Lên rồi!" Mọi người lôi kéo dây thừng, đem thứ kia ném trên mặt đất.
Tứ di nương thân mình mạnh mẽ lui từng bước về phía sau, LQĐbóng dáng kia tựa như khắc sâu trong đầu Tứ di nương, miệng Tứ di nương há thật to, muốn khóc thật lớn, lại phát hiện căn bản không thể phát ra thanh âm nào, nguyên lai bi ai lớn nhất không phải khóc có bao nhiêu thê thảm, mà là trong nháy mắt đã quên mất thanh âm khóc lóc như thế nào.
Chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của Nạp Lan Ngọc đang nằm ở nơi đó, trên người thật trắng, quần áo hỗn độn, hai cánh tay mềm mại lõa lồ, hai tay gắt gao nắm chặt cây trâm đâm vào trong cổ họng, ánh mắt trừng thật to, như là bị kinh hách, làm cho người ta đau lòng nhịn không được mà hai mắt lên men.
"Ngọc nhi!" Cuối cùng ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, thanh âm bi thương của Tứ di nương vang vọng trời cao thật lâu không tiêu tán! Hai mắt Nạp Lan Tĩnh nhắm lại thật chặt, một màn ở kiếp trước lại trình diễn thêm một lần nữa ở trước mặt mình.
Nếu không phải chính mình tính kế chu toàn, biết rõ sau núi giả có động tĩnh khác thường, coi trộm một chút cũng tốt! Nếu không phải chính mình quá tự phụ, sớm đi ra ngoài tìm, người khác nói cái gì, có trọng yếu cỡ nào, chỉ cần nữ nhi mình còn sống là tốt rồi! Nếu chính mình cường thế một chút, cho dù Nạp Lan Diệp Hoa trách tội thì thế nào, có lẽ sớm phát hiện, nàng sẽ không đến mức rơi vào kết cục thê thảm! Trong lòng mọi người ít nhiều đều có chút tiếc nuối, có chút áy náy, nếu, mỗi người đều muốn nếu, nhưng trên thế gian này hoàn toàn không có chữ nếu, bở lỡ chính là bở lỡ!
Theo quần áo hỗn độn trên người Nạp Lan Ngọc, mà Tô Tráng xuất hiện, tựa hồ có thể nói lên cái gì, nhưng chung quy là không người nào biết, chuyện gì đã xảy ra.
"Ngọc nhi ... là ai ... là ai lại độc ác như vậy!" Tứ di nương nghẹn một hơi thật dài, đột nhiên lên tiếng, cởi áo choàng chính mình đắp lên người Nạp Lan Ngọc, tay run run vì Nạp Lan Ngọc khép hai mắt lại, tay đụng tới vật nàng nắm chặt, phát hiện vật hại chết nữ nhi là một cây kim trâm thật dài, mặt trên là một viên cẩm thạch lần tràng hạt.
Lần tràng hạt! Đồng tử Tứ di nương mạnh mẽ co rút lại "Tiện phụ! Ta muốn giết ngươi!" Nói xong liền vọt mạnh tới trước mặt Tam di nương, ngón tay thật nhọn cắt qua hai má nàng!
"Ngươi muốn làm gì? Mau ngăn nàng lại!" Nạp Lan Diệp Hoa vội vàng sai người lôi Tứ di nương ra, nhưng đã chậm, mặt Tam di nương đã xuất hiện một vệt máu thật sâu.
"A!" Tam di nương quát to một tiếng, hai tay gắt gao che mặt mình, nhưng Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy ngón tay Tam di nương dính một mảnh da người! Làm sao có thể? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày suy nghĩ!
"Nạp Lan Ninh, tâm ngươi thực ngoan độc!" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên rống lớn một tiếng, bởi vì Tứ di nương bốc đồng quá lớn, giựt mạnh, mà Nạp Lan Ninh ngã xuống đất!
Tác giả :
Trầm Hoan