Tường Phong Truyền Kỳ
Quyển 1 - Chương 23: Nước chảy mây trôi
Thuyền hoa náo loạn, nhạc sư và ca kĩ bốn bề nhốn nháo. Dải lụa đầy màu sắc của ca kĩ Yên Chi Nô trói chặt lấy tay chân Mộ Dung Cẩm Y, thiếu nữ áo tím, “Hồ" Tử Vận Y của Ly Thiên giáo ở bên cạnh cũng đang phóng ngân châm tẩm độc vào mắt hắn.
Khi ngân châm cách Mộ Dung Cẩm Y chỉ có 0.1 mm, hắn vẫn đang không động đậy được bỗng làm một hành động cả đời đắc ý nhất. Chỉ thấy hắn nở nụ cười nhạt, vận hết nội công, há miệng đề khí, dùng sức thổi vào ngân châm. Xin đừng xem thường động tác này, đây chính là Xuy ngưu* thần công đã thất truyền trong giang hồ từ lâu, tên đúng như thật, ngay cả con trâu cũng có thể thổi bay được huống hồ gì một ngân châm nhỏ bé. Ngân châm đó lập tức chuyển hướng, bay về phía Tử Vận Y đang không kịp đề phòng, nguy hiểm quét qua tóc nàng.
*Xuy ngưu: nghĩa đen là Thổi con trâu, nghĩa bóng là Nói dóc =.=
Tử Vận Y thoát nạn hoa dung thất sắc hoàn hồn, nhìn lại Mộ Dung Cẩm Y thì hắn đã vận khí làm đứt các dải lụa cột chặt mình. Yên Chi Nô cũng cả kinh, dải lụa ngũ sắc của nàng không phải là dải lụa thông thường, đao kiếm bình thường muốn chém đứt cũng không dễ, còn Mộ Dung Cẩm Y lại có thể nhẹ nhàng xé đứt như vậy. Nàng nhảy đến bên cạnh Tử Vận Y thấp giọng hỏi: “Đại tỷ, làm sao đây?"
Tử Vận Y lòng cũng không tránh khỏi hoảng sợ, trong Thất sát, võ công của Hồ môn là thấp nhất, bởi vậy trong các hành động thích sát, giáo chúng Hồ môn đa phần là yểm trợ. Nếu là người bình thường thì vừa rồi màn phối hợp không một kẽ hở của nàng và Yên Chi Nô đã thành công từ lâu, nhưng nàng không ngờ Mộ Dung Cẩm Y lại lợi hại đến vậy. Nhớ lại lúc đầu Phụng Mạch Mạch từng cảnh cáo rằng Mộ Dung Cẩm Y trông có vẻ phóng đãng nhưng thực ra thâm tàng bất lộ, không thể sơ suất, quả nhiên là mình đã khinh địch rồi.
Nghĩ đến đây Tử Vận Y nghiến răng ra lệnh: “Lui." Rồi cùng Yên Chi Nô nhảy về phía cửa thuyền.
Mộ Dung Cẩm Y cũng không đuổi theo, chỉ cười nhạt nhìn hai người vội vã trốn chạy rồi đột nhiên đưa tay nhẹ đánh vài cái, cửa thuyền lập tức có thêm mấy bóng người, chính là mấy nhạc sư và ca kĩ vừa rồi trốn chạy, trên tay họ đều có đao kiếm, có người còn mang cung, tất cả nhằm vào Tử Vận Y và Yên Chi Nô, phong tỏa đường trốn thoát của hai người.
Tử Vận Y và Yên Chi Nô quay người nhìn về phía Mộ Dung Cẩm Y đã chuẩn bị kĩ càng. Hắn trấn tĩnh nhìn hai người, “Ta đã gặp Phụng của Ly Thiên thất sát rồi, không biết hai vị là thần thánh phương nào?"
Tử Vận Y không đáp, nàng thấy trước mắt không còn đường lui, chỉ đành liều mạng một phen, vậy là rút ngọn roi dài giấu trong áo ra liếc nhìn Yên Chi Nô rồi cùng nhau xông về phía Mộ Dung Cẩm Y. Đánh nhau một hồi, Mộ Dung Cẩm Y múa dải lụa bị đứt trong tay thành một thanh đao sắc bén vây lấy hai người, còn Tử Vận Y và Yên Chi Nô mồ hôi ướt đẫm vất vả chống đỡ.
Yên Chi Nô bị dải lụa trong tay Mộ Dung Cẩm Y đâm vào ngực, ngã mạnh trên mặt đất, nàng khẽ vận khí muốn đứng dậy nhưng cảm thấy khí huyết dâng trào, vô cùng đau đớn. Bỗng nhiên mắt hoa lên, một thân ảnh màu tím cũng ngã xuống bên cạnh mình, Yên Chi Nô vội vàng đỡ Tử Vận Y bị đánh bại, nóng lòng hỏi: “Đại tỷ, tỷ sao rồi?"
Tử Vận Y sắc mặt trắng bệch khẽ mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì đã ói ra một ngụm máu tươi. Mộ Dung Cẩm Y đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hai người dưới đất cười nhẹ, “Hai vị cô nương tốt nhất là đừng nên phản kháng, nếu không đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc."
Tử Vận Y và Yên Chi Nô nhìn nhau, biết rõ đã lọt vào bẫy, lần này e là phải rơi vào tay Mộ Dung Cẩm Y, muốn toàn vẹn rút lui thì khó càng thêm khó. Bỗng thân thuyền lắc một cái, bên ngoài cửa thuyền truyền vào tiếng đao kiếm va chạm, sau đó là tiếng nam nữ kêu thảm và tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tử Vận Y và Yên Chi Nô không kìm được lộ vẻ vui mừng, dìu nhau đứng dậy chờ thời cơ hành động. Mộ Dung Cẩm Y khẽ nhíu máy, không quan tâm đến hai kẻ bại trận dưới đất, xông ra mạn thuyền xem thử có việc gì.
Trên mạn thuyền, Phụng Mạch Mạch đang chém thủ hạ thứ ba của Mộ Dung Cẩm Y cản trở mình, vừa hay thấy Mộ Dung Cẩm Y bước ra. Phụng Mạch Mạch cười lạnh đá thi thể dưới chân, vung thanh trường kiếm màu đen còn nhỏ máu, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Mộ Dung Cẩm Y.
Mộ Dung Cẩm Y lập tức quét mắt nhìn xung quanh, vẫy tay ra hiệu cho thủ hạ lui về một phía, hắn từng chịu thiệt bởi tay Phụng Mạch Mạch, đương nhiên biết sự lợi hại của nàng, lần này cũng không dám sơ suất, dốc hết toàn bộ tinh thần, chậm rãi rút nhuyễn kiếm trong eo ra, kiếm hoa vung lên, kiếm quang khẽ chớp như một con bạch xà đánh về phía Phụng Mạch Mạch.
Yên Chi Nô dìu Tử Vận Y cà nhắc đi ra mạn thuyền, chỉ thấy thân ảnh Mộ Dung Cẩm Y và Phụng Mạch Mạch quấn vào nhau, không hề để tâm đến phía này. Vậy là hai người bước nhanh, vừa dốc sức giải quyết người cản trở dọc đường, vừa loạng choạng bước xuống còn thuyền nhỏ Phụng Mạch Mạch đưa tới.
Lúc sắp bước lên thuyền, Tử Vận Y xoay người, không cam lòng nhìn về phía hai người đang giao đấu. Vừa hay Mộ Dung Cẩm Y và Phụng Mạch Mạch đấu kiếm đến mạn thuyền, luận võ công thì kẻ tám lạng người nửa cân, Mộ Dung Cẩm Y hơn ở chỗ nội công thâm hậu, Phụng Mạch Mạch tuy sở trường khoái kiếm, nhưng thời gian dài cũng dần rơi vào thế hạ phong, chỉ nhờ vào sự sắc bén của thanh huyền thiết kiếm màu đen nên có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Đôi mắt xanh của Tử Vận Y như một con rắn bám lấy Mộ Dung Cẩm Y, cuối cùng cũng nhìn ra được một chỗ sơ sở, Mộ Dung Cẩm Y quay lưng về phía nàng, đang tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó với Phụng Mạch Mạch, không hề đề phòng phía sau nên lộ ra một khoảng trống nhỏ. Tử Vận Y nhếch môi, miễn cưỡng vận một luồng chân khí cuối cùng, toàn lực tung chưởng nhằm vào lưng của Mộ Dung Cẩm Y.
Bỗng nhiên một bóng người xông ra chắn sau lưng Mộ Dung Cẩm Y, chưởng của Tử Vận Y bèn đánh ngay vào ngực của người đến. Người đến phun ra một ngụm máu tươi trên y phục của Tử Vận Y rồi ngã xuống, còn Tử Vận Y cũng bị chấn động thối lui liên tục mấy bước, bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ, nàng thầm nói không hay rồi, bèn vội lấy bình thuốc tùy thân nuốt liền hai viên, tức tốc ngồi xuống vận khí giải độc.
Đừng nên kỳ quái là vì sao tiểu gián điệp Ức Tiểu Lâu của Đường môn lại đột nhiên xuất hiện, nàng đến để làm bia thịt mà. Mộ Dung Cẩm Y một kiếm bức Phụng Mạch Mạch thoái lui, vội cúi người ôm lấy Ức Tiểu Lâu bị đánh chỉ còn thoi thóp. Lòng hắn hơi trầm xuống, giữ vai Ức Tiểu Lâu lắc mạnh, “Tiểu Lâu, nàng sao rồi? Nàng sao rồi?"
Ức Tiểu Lâu bị lắc cố gắng mở mắt, nhưng vừa mở miệng thì lại phun ra một ngụm máu tươi, yếu ớt đưa tay thều thào, “Cẩm Y thiếu gia, lẽ nào ngài không thấy thiếp bị thương rồi sao?" Nói xong bèn gắng sức run rẩy ngẩng lên, Mộ Dung Cẩm Y sực tỉnh vội cầm tay nàng áp lên khuôn mặt anh tuấn của mình.
Ức Tiểu Lâu lại ho ra một ngụm máu, khóe miệng đầy máu tanh nở nụ cười nhạt, “Cẩm Y thiếu gia, ngài đừng buồn, Tiểu Lâu cam tâm tình nguyện chết vì ngài. Thiếp vẫn luôn muốn cho ngài biết, thật ra thiếp…" Chưa nói xong bỗng một thân ảnh màu đỏ xông tới sau lưng Mộ Dung Cẩm Y, Mộ Dung Cẩm Y cảm nhận được sát khí, theo bản năng nghiêng mình né qua một bên, kiếm quang màu đen lướt qua vai phải của hắn, đâm thẳng vào ngực Ức Tiểu Lâu.
“Ngươi!" Mộ Dung Cẩm Y chùi vết máu trên mặt, phẫn hận trừng mắt nhìn Phụng Mạch Mạch vừa đánh lén, “Các ngươi thật quá bỉ ổi, tại sao không để Tiểu Lâu nói hết câu? Tại sao?"
Phụng Mạch Mạch thu kiếm vào ngực, nụ cười càng trở nên tàn nhẫn, “Bọn ta vốn là bè lũ bỉ ổi nham hiểm mà, muốn ta chờ các ngươi lôi thôi nói hết mấy câu tình tứ rồi mới công kích sao, ngươi tưởng ta ngu à, có phải là diễn tuồng đâu!"
“Đúng vậy." Yên Chi Nô bên cạnh cũng không kìm được mà lên tiếng, thu lại nửa dải lụa bị đứt trên mặt đất rồi lên giọng giáo huấn, “Hơn nữa cô ta muốn nói gì thì mọi người đều rõ, chẳng phải là muốn nói thật ra cô ta luôn rất thích ngươi đó sao, sau khi cô ta chết ngươi đừng buồn mà hãy quên cô ta đi rồi sống cho thật tốt gì gì đó, thật chẳng có chút sáng tạo nào, có gì hay ho đâu mà nghe." Tử Vận Y đang ngồi vận công ép độc cũng mở mắt, liên tiếp gật đầu phụ họa.
Mộ Dung Cẩm Y càng tức giận, chậm rãi buông thi thể của Ức Tiểu Lâu ra, nhấc trường kiếm lên, toàn thân như bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Phụng Mạch Mạch hừ lạnh, không hề sợ hãi vung kiếm nghênh đón.
Sau mười mấy hiệp, Phụng Mạch Mạch đã bắt đầu lộ ra sơ hở. Yên Chi Nô giật mình hoảng hốt cúi đầu nghĩ đối sách, vừa hay quét mắt qua thi thể của Ức Tiểu Lâu ở một bên, nàng chầm chậm lại gần. Lúc vừa định đụng vào Ức Tiểu Lâu thì một luồng sáng trắng bay đến, nàng đành lăn qua một bên tránh né, trường kiếm của Mộ Dung Cẩm Y đã cắm chặt vào tay áo, nửa dải lụa xanh bị cắt đi, Yên Chi Nô vừa nhặt lại được cái mạng nhỏ thầm mừng rỡ, nhưng cũng không dám manh động nữa.
Ở bên này Mộ Dung Cẩm Y mất đi trường kiếm, lại vừa phân tán tư tưởng nên liên tục trúng kiếm, thân hình bất ổn. Phụng Mạch Mạch chớp lấy thời cơ phóng kiếm tới, thanh nhuyễn kiếm màu đen bèn cắm vào ngực Mộ Dung Cẩm Y.
Phụng Mạch Mạch mừng thầm, vừa ngẩng đầu thì thấy Mộ Dung Cẩm Y như cười như không đầy ẩn ý nhìn mình, bất giác có một dự cảm không hay. Nàng vừa rút kiếm về thì bỗng thấy Mộ Dung Cẩm Y đưa tay nắm lại, giữ chặt lấy thân kiếm, di chuyển thân mình về phía trước vài bước. Phụng Mạch Mạch lập tức sửng sốt, Mộ… Mộ Dung Cẩm Y này điên rồi sao, làm gì có ai đưa mình vào mũi kiếm của kẻ địch để chịu chết chứ.
Phụng Mạch Mạch vừa khựng lại thì Mộ Dung Cẩm Y đã đến gần trước mặt, trên tay trên người đều chảy máu, nhưng hắn vẫn mỉm cười, giống như người bị thương không phải là hắn vậy. Phụng Mạch Mạch cảm thấy bụng dưới đau nhói, cúi đầu nhìn xuống thì không biết Mộ Dung Cẩm Y đã hóa chưởng thành kiếm từ lúc nào, tay phải đâm sâu vào bụng nàng. Lẽ nào hắn muốn đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây Phụng Mạch Mạch nhịn đau vung tay, muốn thoát ra khỏi gọng kềm.
Mộ Dung Cẩm Y dường như nhìn ra được ý nàng, hắn cười nhẹ như câu hồn đoạt phách, đưa tay trái giữ chặt lấy vai Phụng Mạch Mạch đẩy về phía sau, hai người “ùm" một tiếng rơi xuống Cẩm hồ.
Tử Vận Y và Yên Chi Nô thấy vậy cả kinh, vội vàng chạy đến mạn thuyền, bọn họ từ nhỏ trưởng thành ở Tây vực, chỉ có duy nhất việc bơi lội là bó tay vô phương. Chỉ thấy mặt hồ lấp lánh gợn sóng, không thấy bóng dáng Mộ Dung Cẩm Y và Phụng Mạch Mạch ở đâu.
Một lúc sau, chỗ mặt nước không xa xuất hiện một bóng người, chính là Mộ Dung Cẩm Y sắc mặt trắng bệch, còn Phụng Mạch Mạch không thấy nổi lên mặt nước nữa.
Tử Vận Y biến sắc, cắn răng nhịn đau muốn tiếp tục công kích, nhưng vừa đề khí thì lồng ngực trầm xuống, hoa mắt chóng mặt, không kìm được mà té ngồi xuống, Yên Chi Nô vội dìu lấy nàng. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy các thuyền xung quanh đều dừng lại, dường như mọi người đều ra khỏi thuyền nhìn về hướng này, trong đó có một chiếc thuyền đang chèo nhanh đến đây, trên thuyền là hai nam hai nữ trẻ tuổi, xem y phục thì là người trong Võ lâm.
Yên Chi Nô kéo tay áo Tử Vận Y lắc đầu ra hiệu, Tử Vận Y cũng biết tình thế bất lợi, hôm nay bất luận thế nào hai người cũng không thể tiêu diệt được Mộ Dung Cẩm Y, bèn loạng choạng cùng nhau lên thuyền nhỏ.
Trước khi đi, Tử Vận Y im lặng nhìn nước hồ xanh biếc, lòng thầm nói, Phụng tỷ, tỷ hãy bảo trọng, nếu có quyển ba thì hi vọng tỷ có thể được người ta cứu ở Hồng Hà cốc thượng nguồn Hoàng Hà, muội về Ly Thiên giáo trước đợi tỷ đây.
Hắc Ngân kiếm, rèn từ huyền thiết ngàn năm, cùng họ với Du Long kiếm. Từng là bội kiếm của sát thủ Phụng Mạch Mạch, chém sắt như bùn, nhanh như chớp giật, uống máu vô số, có thể uốn cong quấn quanh eo. Phụng Mạch Mạch chết đuối ở Cẩm hồ, kiếm cũng chìm xuống đáy hồ, không rõ tung tích. Sau có ngư phu vô tình vớt được, ngày kiếm ra khỏi hồ, toàn thân đen nhánh, không hề hoen gỉ, màu sắc vẫn như bình thường, chỉ là thân kiếm có thêm một vết máu nên có tên “Hắc Ngân kiếm". Châu phủ lấy làm kỳ lạ nên dâng tặng đương kim Hoàng đế, Đế bèn ban cho Bình Tây tướng quân, Tướng quân ở Tây thùy gặp Tường Phụng tiên sinh, xem như tri kỷ bèn đem Hắc Ngân kiếm ra tặng, thật là mệnh mà cũng là duyên. [Võ lâm chí, Thần binh chí] (Giang hồ chính truyện)
Cái gọi là bia thịt là chỉ những tình địch luôn chống đối với nữ chính, chỉ những sư huynh luôn đứng trên lầu cao ngắm nhìn mặt nước nhưng không vớt được trăng, những nữ phụ bi kịch luôn thích từ góc tường chạy ra đỡ một kiếm cho những người tốt rõ ràng là đã giành phần thắng, chỉ những nam phụ bi thương đẹp trai nhất, si tình nhất có một đống người hâm mộ nhưng nữ chính không thích. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)
Khi ngân châm cách Mộ Dung Cẩm Y chỉ có 0.1 mm, hắn vẫn đang không động đậy được bỗng làm một hành động cả đời đắc ý nhất. Chỉ thấy hắn nở nụ cười nhạt, vận hết nội công, há miệng đề khí, dùng sức thổi vào ngân châm. Xin đừng xem thường động tác này, đây chính là Xuy ngưu* thần công đã thất truyền trong giang hồ từ lâu, tên đúng như thật, ngay cả con trâu cũng có thể thổi bay được huống hồ gì một ngân châm nhỏ bé. Ngân châm đó lập tức chuyển hướng, bay về phía Tử Vận Y đang không kịp đề phòng, nguy hiểm quét qua tóc nàng.
*Xuy ngưu: nghĩa đen là Thổi con trâu, nghĩa bóng là Nói dóc =.=
Tử Vận Y thoát nạn hoa dung thất sắc hoàn hồn, nhìn lại Mộ Dung Cẩm Y thì hắn đã vận khí làm đứt các dải lụa cột chặt mình. Yên Chi Nô cũng cả kinh, dải lụa ngũ sắc của nàng không phải là dải lụa thông thường, đao kiếm bình thường muốn chém đứt cũng không dễ, còn Mộ Dung Cẩm Y lại có thể nhẹ nhàng xé đứt như vậy. Nàng nhảy đến bên cạnh Tử Vận Y thấp giọng hỏi: “Đại tỷ, làm sao đây?"
Tử Vận Y lòng cũng không tránh khỏi hoảng sợ, trong Thất sát, võ công của Hồ môn là thấp nhất, bởi vậy trong các hành động thích sát, giáo chúng Hồ môn đa phần là yểm trợ. Nếu là người bình thường thì vừa rồi màn phối hợp không một kẽ hở của nàng và Yên Chi Nô đã thành công từ lâu, nhưng nàng không ngờ Mộ Dung Cẩm Y lại lợi hại đến vậy. Nhớ lại lúc đầu Phụng Mạch Mạch từng cảnh cáo rằng Mộ Dung Cẩm Y trông có vẻ phóng đãng nhưng thực ra thâm tàng bất lộ, không thể sơ suất, quả nhiên là mình đã khinh địch rồi.
Nghĩ đến đây Tử Vận Y nghiến răng ra lệnh: “Lui." Rồi cùng Yên Chi Nô nhảy về phía cửa thuyền.
Mộ Dung Cẩm Y cũng không đuổi theo, chỉ cười nhạt nhìn hai người vội vã trốn chạy rồi đột nhiên đưa tay nhẹ đánh vài cái, cửa thuyền lập tức có thêm mấy bóng người, chính là mấy nhạc sư và ca kĩ vừa rồi trốn chạy, trên tay họ đều có đao kiếm, có người còn mang cung, tất cả nhằm vào Tử Vận Y và Yên Chi Nô, phong tỏa đường trốn thoát của hai người.
Tử Vận Y và Yên Chi Nô quay người nhìn về phía Mộ Dung Cẩm Y đã chuẩn bị kĩ càng. Hắn trấn tĩnh nhìn hai người, “Ta đã gặp Phụng của Ly Thiên thất sát rồi, không biết hai vị là thần thánh phương nào?"
Tử Vận Y không đáp, nàng thấy trước mắt không còn đường lui, chỉ đành liều mạng một phen, vậy là rút ngọn roi dài giấu trong áo ra liếc nhìn Yên Chi Nô rồi cùng nhau xông về phía Mộ Dung Cẩm Y. Đánh nhau một hồi, Mộ Dung Cẩm Y múa dải lụa bị đứt trong tay thành một thanh đao sắc bén vây lấy hai người, còn Tử Vận Y và Yên Chi Nô mồ hôi ướt đẫm vất vả chống đỡ.
Yên Chi Nô bị dải lụa trong tay Mộ Dung Cẩm Y đâm vào ngực, ngã mạnh trên mặt đất, nàng khẽ vận khí muốn đứng dậy nhưng cảm thấy khí huyết dâng trào, vô cùng đau đớn. Bỗng nhiên mắt hoa lên, một thân ảnh màu tím cũng ngã xuống bên cạnh mình, Yên Chi Nô vội vàng đỡ Tử Vận Y bị đánh bại, nóng lòng hỏi: “Đại tỷ, tỷ sao rồi?"
Tử Vận Y sắc mặt trắng bệch khẽ mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì đã ói ra một ngụm máu tươi. Mộ Dung Cẩm Y đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hai người dưới đất cười nhẹ, “Hai vị cô nương tốt nhất là đừng nên phản kháng, nếu không đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc."
Tử Vận Y và Yên Chi Nô nhìn nhau, biết rõ đã lọt vào bẫy, lần này e là phải rơi vào tay Mộ Dung Cẩm Y, muốn toàn vẹn rút lui thì khó càng thêm khó. Bỗng thân thuyền lắc một cái, bên ngoài cửa thuyền truyền vào tiếng đao kiếm va chạm, sau đó là tiếng nam nữ kêu thảm và tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tử Vận Y và Yên Chi Nô không kìm được lộ vẻ vui mừng, dìu nhau đứng dậy chờ thời cơ hành động. Mộ Dung Cẩm Y khẽ nhíu máy, không quan tâm đến hai kẻ bại trận dưới đất, xông ra mạn thuyền xem thử có việc gì.
Trên mạn thuyền, Phụng Mạch Mạch đang chém thủ hạ thứ ba của Mộ Dung Cẩm Y cản trở mình, vừa hay thấy Mộ Dung Cẩm Y bước ra. Phụng Mạch Mạch cười lạnh đá thi thể dưới chân, vung thanh trường kiếm màu đen còn nhỏ máu, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Mộ Dung Cẩm Y.
Mộ Dung Cẩm Y lập tức quét mắt nhìn xung quanh, vẫy tay ra hiệu cho thủ hạ lui về một phía, hắn từng chịu thiệt bởi tay Phụng Mạch Mạch, đương nhiên biết sự lợi hại của nàng, lần này cũng không dám sơ suất, dốc hết toàn bộ tinh thần, chậm rãi rút nhuyễn kiếm trong eo ra, kiếm hoa vung lên, kiếm quang khẽ chớp như một con bạch xà đánh về phía Phụng Mạch Mạch.
Yên Chi Nô dìu Tử Vận Y cà nhắc đi ra mạn thuyền, chỉ thấy thân ảnh Mộ Dung Cẩm Y và Phụng Mạch Mạch quấn vào nhau, không hề để tâm đến phía này. Vậy là hai người bước nhanh, vừa dốc sức giải quyết người cản trở dọc đường, vừa loạng choạng bước xuống còn thuyền nhỏ Phụng Mạch Mạch đưa tới.
Lúc sắp bước lên thuyền, Tử Vận Y xoay người, không cam lòng nhìn về phía hai người đang giao đấu. Vừa hay Mộ Dung Cẩm Y và Phụng Mạch Mạch đấu kiếm đến mạn thuyền, luận võ công thì kẻ tám lạng người nửa cân, Mộ Dung Cẩm Y hơn ở chỗ nội công thâm hậu, Phụng Mạch Mạch tuy sở trường khoái kiếm, nhưng thời gian dài cũng dần rơi vào thế hạ phong, chỉ nhờ vào sự sắc bén của thanh huyền thiết kiếm màu đen nên có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Đôi mắt xanh của Tử Vận Y như một con rắn bám lấy Mộ Dung Cẩm Y, cuối cùng cũng nhìn ra được một chỗ sơ sở, Mộ Dung Cẩm Y quay lưng về phía nàng, đang tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó với Phụng Mạch Mạch, không hề đề phòng phía sau nên lộ ra một khoảng trống nhỏ. Tử Vận Y nhếch môi, miễn cưỡng vận một luồng chân khí cuối cùng, toàn lực tung chưởng nhằm vào lưng của Mộ Dung Cẩm Y.
Bỗng nhiên một bóng người xông ra chắn sau lưng Mộ Dung Cẩm Y, chưởng của Tử Vận Y bèn đánh ngay vào ngực của người đến. Người đến phun ra một ngụm máu tươi trên y phục của Tử Vận Y rồi ngã xuống, còn Tử Vận Y cũng bị chấn động thối lui liên tục mấy bước, bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ, nàng thầm nói không hay rồi, bèn vội lấy bình thuốc tùy thân nuốt liền hai viên, tức tốc ngồi xuống vận khí giải độc.
Đừng nên kỳ quái là vì sao tiểu gián điệp Ức Tiểu Lâu của Đường môn lại đột nhiên xuất hiện, nàng đến để làm bia thịt mà. Mộ Dung Cẩm Y một kiếm bức Phụng Mạch Mạch thoái lui, vội cúi người ôm lấy Ức Tiểu Lâu bị đánh chỉ còn thoi thóp. Lòng hắn hơi trầm xuống, giữ vai Ức Tiểu Lâu lắc mạnh, “Tiểu Lâu, nàng sao rồi? Nàng sao rồi?"
Ức Tiểu Lâu bị lắc cố gắng mở mắt, nhưng vừa mở miệng thì lại phun ra một ngụm máu tươi, yếu ớt đưa tay thều thào, “Cẩm Y thiếu gia, lẽ nào ngài không thấy thiếp bị thương rồi sao?" Nói xong bèn gắng sức run rẩy ngẩng lên, Mộ Dung Cẩm Y sực tỉnh vội cầm tay nàng áp lên khuôn mặt anh tuấn của mình.
Ức Tiểu Lâu lại ho ra một ngụm máu, khóe miệng đầy máu tanh nở nụ cười nhạt, “Cẩm Y thiếu gia, ngài đừng buồn, Tiểu Lâu cam tâm tình nguyện chết vì ngài. Thiếp vẫn luôn muốn cho ngài biết, thật ra thiếp…" Chưa nói xong bỗng một thân ảnh màu đỏ xông tới sau lưng Mộ Dung Cẩm Y, Mộ Dung Cẩm Y cảm nhận được sát khí, theo bản năng nghiêng mình né qua một bên, kiếm quang màu đen lướt qua vai phải của hắn, đâm thẳng vào ngực Ức Tiểu Lâu.
“Ngươi!" Mộ Dung Cẩm Y chùi vết máu trên mặt, phẫn hận trừng mắt nhìn Phụng Mạch Mạch vừa đánh lén, “Các ngươi thật quá bỉ ổi, tại sao không để Tiểu Lâu nói hết câu? Tại sao?"
Phụng Mạch Mạch thu kiếm vào ngực, nụ cười càng trở nên tàn nhẫn, “Bọn ta vốn là bè lũ bỉ ổi nham hiểm mà, muốn ta chờ các ngươi lôi thôi nói hết mấy câu tình tứ rồi mới công kích sao, ngươi tưởng ta ngu à, có phải là diễn tuồng đâu!"
“Đúng vậy." Yên Chi Nô bên cạnh cũng không kìm được mà lên tiếng, thu lại nửa dải lụa bị đứt trên mặt đất rồi lên giọng giáo huấn, “Hơn nữa cô ta muốn nói gì thì mọi người đều rõ, chẳng phải là muốn nói thật ra cô ta luôn rất thích ngươi đó sao, sau khi cô ta chết ngươi đừng buồn mà hãy quên cô ta đi rồi sống cho thật tốt gì gì đó, thật chẳng có chút sáng tạo nào, có gì hay ho đâu mà nghe." Tử Vận Y đang ngồi vận công ép độc cũng mở mắt, liên tiếp gật đầu phụ họa.
Mộ Dung Cẩm Y càng tức giận, chậm rãi buông thi thể của Ức Tiểu Lâu ra, nhấc trường kiếm lên, toàn thân như bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Phụng Mạch Mạch hừ lạnh, không hề sợ hãi vung kiếm nghênh đón.
Sau mười mấy hiệp, Phụng Mạch Mạch đã bắt đầu lộ ra sơ hở. Yên Chi Nô giật mình hoảng hốt cúi đầu nghĩ đối sách, vừa hay quét mắt qua thi thể của Ức Tiểu Lâu ở một bên, nàng chầm chậm lại gần. Lúc vừa định đụng vào Ức Tiểu Lâu thì một luồng sáng trắng bay đến, nàng đành lăn qua một bên tránh né, trường kiếm của Mộ Dung Cẩm Y đã cắm chặt vào tay áo, nửa dải lụa xanh bị cắt đi, Yên Chi Nô vừa nhặt lại được cái mạng nhỏ thầm mừng rỡ, nhưng cũng không dám manh động nữa.
Ở bên này Mộ Dung Cẩm Y mất đi trường kiếm, lại vừa phân tán tư tưởng nên liên tục trúng kiếm, thân hình bất ổn. Phụng Mạch Mạch chớp lấy thời cơ phóng kiếm tới, thanh nhuyễn kiếm màu đen bèn cắm vào ngực Mộ Dung Cẩm Y.
Phụng Mạch Mạch mừng thầm, vừa ngẩng đầu thì thấy Mộ Dung Cẩm Y như cười như không đầy ẩn ý nhìn mình, bất giác có một dự cảm không hay. Nàng vừa rút kiếm về thì bỗng thấy Mộ Dung Cẩm Y đưa tay nắm lại, giữ chặt lấy thân kiếm, di chuyển thân mình về phía trước vài bước. Phụng Mạch Mạch lập tức sửng sốt, Mộ… Mộ Dung Cẩm Y này điên rồi sao, làm gì có ai đưa mình vào mũi kiếm của kẻ địch để chịu chết chứ.
Phụng Mạch Mạch vừa khựng lại thì Mộ Dung Cẩm Y đã đến gần trước mặt, trên tay trên người đều chảy máu, nhưng hắn vẫn mỉm cười, giống như người bị thương không phải là hắn vậy. Phụng Mạch Mạch cảm thấy bụng dưới đau nhói, cúi đầu nhìn xuống thì không biết Mộ Dung Cẩm Y đã hóa chưởng thành kiếm từ lúc nào, tay phải đâm sâu vào bụng nàng. Lẽ nào hắn muốn đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây Phụng Mạch Mạch nhịn đau vung tay, muốn thoát ra khỏi gọng kềm.
Mộ Dung Cẩm Y dường như nhìn ra được ý nàng, hắn cười nhẹ như câu hồn đoạt phách, đưa tay trái giữ chặt lấy vai Phụng Mạch Mạch đẩy về phía sau, hai người “ùm" một tiếng rơi xuống Cẩm hồ.
Tử Vận Y và Yên Chi Nô thấy vậy cả kinh, vội vàng chạy đến mạn thuyền, bọn họ từ nhỏ trưởng thành ở Tây vực, chỉ có duy nhất việc bơi lội là bó tay vô phương. Chỉ thấy mặt hồ lấp lánh gợn sóng, không thấy bóng dáng Mộ Dung Cẩm Y và Phụng Mạch Mạch ở đâu.
Một lúc sau, chỗ mặt nước không xa xuất hiện một bóng người, chính là Mộ Dung Cẩm Y sắc mặt trắng bệch, còn Phụng Mạch Mạch không thấy nổi lên mặt nước nữa.
Tử Vận Y biến sắc, cắn răng nhịn đau muốn tiếp tục công kích, nhưng vừa đề khí thì lồng ngực trầm xuống, hoa mắt chóng mặt, không kìm được mà té ngồi xuống, Yên Chi Nô vội dìu lấy nàng. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy các thuyền xung quanh đều dừng lại, dường như mọi người đều ra khỏi thuyền nhìn về hướng này, trong đó có một chiếc thuyền đang chèo nhanh đến đây, trên thuyền là hai nam hai nữ trẻ tuổi, xem y phục thì là người trong Võ lâm.
Yên Chi Nô kéo tay áo Tử Vận Y lắc đầu ra hiệu, Tử Vận Y cũng biết tình thế bất lợi, hôm nay bất luận thế nào hai người cũng không thể tiêu diệt được Mộ Dung Cẩm Y, bèn loạng choạng cùng nhau lên thuyền nhỏ.
Trước khi đi, Tử Vận Y im lặng nhìn nước hồ xanh biếc, lòng thầm nói, Phụng tỷ, tỷ hãy bảo trọng, nếu có quyển ba thì hi vọng tỷ có thể được người ta cứu ở Hồng Hà cốc thượng nguồn Hoàng Hà, muội về Ly Thiên giáo trước đợi tỷ đây.
Hắc Ngân kiếm, rèn từ huyền thiết ngàn năm, cùng họ với Du Long kiếm. Từng là bội kiếm của sát thủ Phụng Mạch Mạch, chém sắt như bùn, nhanh như chớp giật, uống máu vô số, có thể uốn cong quấn quanh eo. Phụng Mạch Mạch chết đuối ở Cẩm hồ, kiếm cũng chìm xuống đáy hồ, không rõ tung tích. Sau có ngư phu vô tình vớt được, ngày kiếm ra khỏi hồ, toàn thân đen nhánh, không hề hoen gỉ, màu sắc vẫn như bình thường, chỉ là thân kiếm có thêm một vết máu nên có tên “Hắc Ngân kiếm". Châu phủ lấy làm kỳ lạ nên dâng tặng đương kim Hoàng đế, Đế bèn ban cho Bình Tây tướng quân, Tướng quân ở Tây thùy gặp Tường Phụng tiên sinh, xem như tri kỷ bèn đem Hắc Ngân kiếm ra tặng, thật là mệnh mà cũng là duyên. [Võ lâm chí, Thần binh chí] (Giang hồ chính truyện)
Cái gọi là bia thịt là chỉ những tình địch luôn chống đối với nữ chính, chỉ những sư huynh luôn đứng trên lầu cao ngắm nhìn mặt nước nhưng không vớt được trăng, những nữ phụ bi kịch luôn thích từ góc tường chạy ra đỡ một kiếm cho những người tốt rõ ràng là đã giành phần thắng, chỉ những nam phụ bi thương đẹp trai nhất, si tình nhất có một đống người hâm mộ nhưng nữ chính không thích. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)
Tác giả :
Già Lăng Công Tử