Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
Chương 23: Phiên ngoại 2 tổng kết công tác chiêu sinh cùng chuẩn bị của đại học mỗ tuyết
Editor: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Đại học mỗ Tuyết bắt đầu chiêu sinh đã một tháng rồi.
Trong văn phòng giáo vụ, mỗ Tuyết vì trường kỳ đếm tiền mà hai tay bị rút gân, các vị lãnh đạo trường học cùng giáo chức nghe thấy lập tức bổ nhào vào an ủi.
Ninh Giác Phi lập tức tiến lên, vì mỗ Tuyết nhẹ nhàng massage.
Giải Ý ở một bên ôn ngôn an ủi.
Chân Mạch nhìn mỗ Tuyết mặt có chút xanh xao tiều tụy, liền biết nàng tự giam mình trong phòng giáo vụ cùng vật lộn với tiền hơn 2 ngày 1 đêm rất vất vả, trạng thái phấn khởi cực độ vẫn chưa giảm, vì vậy săn sóc nói: “Ta đi nấu cho mụ mì thịt bò."
Mỗ Tuyết an lòng: “Ừ ừ, rất ngoan."
Đúng lúc này, chủ nhiệm văn phòng trường học, Thuần Vu Càn vẻ mặt lo lắng từ ngoài cửa xông vào: “Giải hiệu trưởng, chuyện này có điểm vướng tay chân a."
Mỗ Tuyết hết sức hiếu kỳ: “Chuyện gì?"
Thuần Vu Càn đã từng làm pháp nhân cho Nam Sở, biết Tuyết chỉ là quản lý chung chung, nhưng không có hỏi đến hành chính sự vụ, nhất thời có chút khó xử, liếc mắt nhìn Giải Ý, không có lên tiếng.
Mỗ Tuyết giận dữ, đạp bàn: “Thái độ của ngươi vậy là sao hả? Ta không thể hỏi sao?" Lập tức ôm cổ tay, Tuyết Tuyết hô đau nhức.
Giải Ý liếc Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi lập tức hội ý, trên gương mặt tuấn mỹ tất cả đều là tiếu ý ôn nhu, nhanh chóng cầm cổ tay mỗ Tuyết, vừa xoa vừa nói: “Mụ, ngươi đừng xung động mà, chuyện nhỏ không cần hỏi, thân thể quan trọng hơn."
Vân Thâm ở một bên đau lòng, tiến lên đây, nâng tay kia của mỗ Tuyết massage, nhẹ giọng nói với Ninh Giác Phi: “Tiểu Phi, ta giúp ngươi, chính ngươi cũng đang mệt mà."
Giải Ý bất động thanh sắc tà tà liếc Vân Thâm, hơi hơi ra hiệu với Thuần Vu Càn.
Thuần Vu Càn lập tức hiểu ý, cao giọng: “Ninh phó hiệu trưởng, có chuyện này cần nói với ngươi, mời hai vị hiệu trưởng định đoạt."
Ninh Giác Phi lập tức đáp ứng, buông tay mỗ Tuyết, đi tới chỗ Thuần Vu Càn.
Vân Thâm nhất thời cuồng nộ: “Khá lắm Thuần Vu, thực sự là tà tâm không chết mà." Bỏ tay mỗ Tuyết, chạy theo.
Mỗ Tuyết vội vàng kéo lại: “Vân Vân, mụ dạy ngươi nè, đừng tính toán được mất nhất thời như thế, muốn thành công, không được nóng vội, mụ còn ở chỗ này mà. Ngươi giúp mụ xoa xoa tay trước đi, chờ tay mụ tốt rồi mụ đem Tiểu Phi viết cho ngươi."
Vân Thâm nhất thời đại hỉ, lập tức dựa bàn lớn, tinh tế massage cho mỗ Tuyết.
Mỗ Tuyết căng lỗ tai, nghe thanh âm Thuần Vu Càn ở bên kia chậm rãi nói: “Hiện tại người nhận lời mời nhiều lắm, kỳ quái là bọn họ không chịu làm lão sư, hơn phân nửa bảo không có học sinh nghe, cùng lắm chỉ chịu làm trợ giáo. Chức vị tranh đoạt kích liệt nhất là lao công."
Không đợi Giải Ý trả lời, mỗ Tuyết giành nói: “Như vậy sao được? Chúng ta phải bắt họ đền tiền. Từng chức vị có giá riêng, ai muốn chức nào bỏ tiền ra mua."
Thần tình Giải Ý tự nhiên, không có biểu tình gì.
Ninh Giác Phi mừng rỡ.
Vân Thâm cũng là cười ha ha không ngừng.
Mỗ Tuyết tiếp tục nói: “Thuần Vu Càn, Nam Sở các ngươi dù sao vẫn bán quan bán tước, phương diện này ngươi lành nghề nhất, ngươi đi làm đi."
Thuần Vu Càn liếc Giải Ý.
Thuần Vu Càn liền cung kính khom người với mỗ Tuyết: “Vâng, cẩn tuân chỉ thị."
Chi tiết bọn họ thương lượng, mỗ Tuyết liền không hề nghe được nữa.
Đang nhắm mắt dưỡng thần, Vân Thâm bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Giờ dạy học cùng các loại hoạt động của chúng ta kiếm được nhiều thế, vậy chúng ta có được trích phần trăm hay không a?"
Mỗ Tuyết nhất thời mở to mắt, tức giận không vui: “Vân Vân, ngươi quá mức rồi đó? Ngươi ngẫm lại, ta xây cho các ngươi Thiên sơn lâu, bao nhiêu tầng hả, ta sung sướng lắm sao? Ngươi còn nói chuyện tiền bạc với mụ sao, thực sự là, một chút cũng không tôn kính trưởng bối."
Vân Thâm đang muốn giải thích, Chân Mạch bưng một chén mỳ lớn đến, cười hì hì: “Mụ, mỳ tới, ngươi nếm thử."
Mỗ Tuyết nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nhịn không được đưa tay ngắt một chút: “Ừ, Mạch Mạch khả ái."
Tiết Minh Dương theo sát phía sau nhan tay đoạt lấy chén, nịnh nọt lấy cầm tay mỗ Tuyết, ân cần xoa xoa: “Mụ, đỡ hơn chưa?"
“Ừ, khá." Mỗ Tuyết nhìn nhi tử ngoan như thế, cười đến híp mắt.
Cao Kiến Quân ôm Thẩm An Ninh, hai người cùng nhau tiến đến, cười nói: “Mụ ăn gì đó trước đã, đừng để đói bụng."
Mỗ Tuyết đã đói đến mức ngực dán vào lưng, vì vậy liền cầm chén mì lên ăn, vừa ăn vừa vui vẻ nói: “Tay nghề Mạch Mạch thực sự là càng ngày càng tốt nha."
Đang ăn cao hứng, Chân Mạch bỗng nhiên nói chầm chậm: “Mụ, lương một năm của chúng ta, trích phần trăm, tiền lãi tất cả đều ở trong tay người, vậy có nên tính lãi 15% hằng năm không?"
Mỗ Tuyết thiếu chút là sặc chết, nhất thời bỏ chén lại mà ho.
Tiết Minh Dương thấy tình thế không ổn, lập tức ôm Chân Mạch chạy. Thẩm An Ninh chạy tới, cùng Vân Thâm an ủi mỗ Tuyết đại gia.
Mỗ Tuyết hít thở hơn nửa ngày mới thuận khí, cắn răng nói: “Khá lắm Mạch Mạch, ta mới dự định cho ngươi qua ngày lành, thế mà ngươi lại ích kỷ như vậy, tính toán với mụ à."
Lúc này, Thuần Vu Càn đang đi chấp hành chỉ thị hiệu trưởng.
Mỗ Tuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Giải Ý, tâm tình đã tốt hơn nhiều, nói rằng: “Các ngươi đều nên học theo Tiểu Ý đi, ngươi xem người ta kìa, làm việc nhiều nhất, cái gì thù lao cũng không nói đến, cho nên ta đem Tiểu Phi cho hắn."
Vân Thâm vừa nghe thế, lập tức lệ nóng doanh tròng, nức nở nói: “Mụ, ngươi mới vừa nói đem Tiểu Phi viết cho ta mà."
Mỗ Tuyết quay đầu an ủi: “Ừ ừ ừ, viết cho ngươi."
Giải Ý cười cười nhìn mỗ Tuyết, rồi cùng Ninh Giác Phi thảo luận công sự.
Lúc này, bảo vệ trường học do Ninh Giác Phi bổ nhiệm, Kinh Vô Song đi đến, nói nhỏ với mỗ Tuyết: “Tuyết đổng, có chuyện muốn hội báo với ngươi một chút."
Mỗ Tuyết lập tức ngồi nghiêm chỉnh, phất tay bảo Vân Thâm, Thẩm An Ninh lui ra phía sau.
Kinh Vô Song trịnh trọng nói: “Ta phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ninh phó hiệu trưởng của chúng ta hiện tại ở tại ký túc xá Giải hiệu trưởng." Vừa nói, Kinh Vô Song âm thầm oán hận liếc Giải Ý.
Mỗ Tuyết “Ừ ừ" hai tiếng, không biểu thị gì thêm.
Kinh Vô Song lại nói: “Vân lão sư cũng thật quá mức, tự ý chuyển sang ký túc xá Ninh phó hiệu trưởng." Nói xong, lại càng oán hận nhìn chằm chằm Vân Thâm.
Vân Thâm trừng lại, rồi không thèm để ý đến Kinh Vô Song nữa, chỉ lo chú ý cự ly Giải Ý cùng Ninh Giác Phi có gần quá hay không.
Mỗ Tuyết “A a" hai tiếng, vẫn chẳng nói gì.
Ngữ khí Kinh Vô Song nặng thêm: “Quá mức hơn chính là, Vân lão sư đem ký túc xá trống của hắn cho học sinh thuê."
“Cái gì?" Mỗ Tuyết kinh hãi. “Có chuyện như vậy sao?"
“Đúng vậy."
“Cho thuê thế nào?" Mỗ Tuyết rất hưng phấn, nguyên lai còn có một cái tài lộ như thế.
Kinh Vô Song nói: “Vân lão sư rất giảo hoạt. Ký túc xá hắn là biệt thự ba tầng lầu, tổng cộng 2 phòng khách, 10 gian phòng, hắn chia cho 20 học sinh thuê. Sau đó, mấy học sinh này lại làm cò nhà, mỗi người phân ra cho 10 học sinh khác thuê tiếp, hiện tại biệt thự ở những 200 học sinh, suốt ngày suốt đêm đều vang lên tiếng thét chói tai, tiếng ồn nứt vách, nhất là lúc Giải hiệu trưởng cùng Ninh phó hiệu trưởng đi ngang qua, quả thực nháo tới tận trời."
Mỗ Tuyết nhìn Kinh Vô Song: “Ừ ừ ừ, cái này tạm thời không thảo luận, trước tiên ngươi nói về tiền thuê xem?"
Kinh Vô Song càng hận: “Hợp đồng Vân lão sư cùng các nàng ký vô cùng chặt chẽ, nếu như trả phòng sớm, bị tính là vi phạm hiệp ước, trả giá vi phạm hợp đồng lên tới tận trời. Ta âm thầm điều tra qua, Vân lão sư đã thu hai năm tiền thuê rồi, kim ngạch tra không được, mấy học sinh này đánh chết cũng không chịu nói."
“À?" Ánh mắt Mỗ Tuyết âm trầm nhìn về phía Vân Thâm.
Kinh Vô Song tiếp tục nhỏ giọng hội báo: “Không chỉ có Vân lão sư. Ta cũng tra ra, ký túc xá của Thẩm lão sư ở tại ký túc xá Cao giáo viên, Chân trợ lý ở ký túc xá Tiết giáo viên. Hai người bọn họ cũng đều đem ký túc xá mình cho thuê hết."
Mỗ Tuyết nhãn châu xoay động, nhân tiện nói: “Thế cũng không làm gì được ta. Tiểu Song, ngươi lập tức đi, đến ký túc xá giáo sư dựng cửa ra vào bằng thẻ, gọi Lão hổ khẩu, học sinh nào đi qua đều phải lưu tiền mãi lộ. Việc này do ngươi phụ trách."
Kinh Vô Song vô cùng vui sướng, đáp: “Dạ, ta lập tức đi làm." Vui mừng ra cửa.
Giải Ý xem như không có gì, thong dong nói: “Tiểu Vân, An Ninh, chúng ta có công tác cần hội báo với mụ, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi nhé?"
Vân Thâm cùng Thẩm An Ninh đáp ứng một tiếng, liền rời đi tức khắc.
Ninh Giác Phi lập tức chạy tới gần cửa văn phòng.
Giải Ý chậm rãi tà tà dựa vào cửa. Dáng người hắn thon dài cao ngất càng hiện ra thêm đường cong duyên dáng.
Mỗ Tuyết thấy thế ý loạn thần mê, không khỏi vươn tay, lẩm bẩm: “Tiểu Ý, ngươi càng lớn càng anh tuấn nha."
Ninh Giác Phi phi thân qua, che trước người Giải Ý, tay vừa đưa lên liền thành thạo đẩy móng vuốt mỗ Tuyết ra, ngoài miệng vẫn ôn nhu cười nói: “Mụ, Tiểu Ý có chuyện muốn nói với ngươi."
Mỗ Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh, hòa ái dễ gần nói: “Tốt tốt, Tiểu Ý, ngươi nói đi, ngươi thích ai mụ đều viết cho ngươi cả."
“Cảm tạ mụ." Giải Ý mỉm cười. “Là như vậy, lần này mụ gọi ta đảm đương hiệu trưởng, ta nếu là không làm, thật là không nể mặt mụ, cho nên ngươi vừa gọi ta liền đến. Hiện tại, công tác chuẩn bị đều hoàn thành cả, công tác chiêu sinh cũng cơ bản kết thúc, ta cảm thấy mọi chuyện đã viên mãn rồi. Cho nên, ta muốn nói mụ một tiếng, ta muốn từ chức. Ta thích làm nhiếp ảnh địa lý quốc gia hơn, thù lao làm ta tương đối thoả mãn."
Mỗ Tuyết như bị ngũ lôi oanh đỉnh: “Tiểu Ý, ngươi nói cái gì? Ngươi nói giỡn đó à?"
Giải Ý kiên trì cười cười: “Mụ, ta thế nào lại nói giỡn chứ? Ta luôn luôn rất nghiêm túc. Ý Tiểu Phi cũng giống ý ta, Tiểu Phi muốn cùng ta du ngoạn khắp thế giới a."
Ninh Giác Phi nhìn biểu tình trống rỗng của mỗ Tuyết, nhàn nhạt nói: “Ngày hôm qua ta hình như cũng nghe Mạch Mạch có ý này. Mạch Mạch nói công tác quá phiền phức, phải luôn cười nói, mệt mỏi quá, cũng dự định từ chức."
Mỗ Tuyết quá sợ hãi: “Cái kia…. Tiểu Ý, chúng ta trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có yêu cầu cái gì…..cứ nói đi." Nói xong lời cuối cùng này, mỗ Tuyết nghiến muốn trẹo răng.
Giải Ý chậm rãi lắc đầu: “Mụ, ngươi thực sự hiểu lầm ta rồi, ta thế nào lại tính toán với ngươi? Ngươi gọi ta tới ta liền tới, một phần thù lao cũng không đòi, đúng không? Cho nên hiện tại ta nói đi, cũng không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng mụ mà."
Ninh Giác Phi tựa ở bên cạnh Giải Ý, mỉm cười: “Đúng vậy, mụ, chúng ta đã giúp ngươi lâu như vậy, tẫn hiếu cũng kết thúc rồi, hiện tại muốn bản thân ra ngoài ngao du, cũng là chuyện bình thường mà thôi."
Đại não Mỗ Tuyết vang lên âm thanh gảy bàn tính, một lát cắn răng: “Tiểu Ý, Tiểu Phi, mụ kỳ thực rất chiếu cố các ngươi. Vốn định chia cho các ngươi cổ phần công ty, chỉ là thời gian quá bận, chưa nói ra. Ngươi xem như vậy có được hay không? Mụ cho các ngươi mỗi đứa 10% cổ phần công ty, được chứ?"
Giải Ý cười khẽ: “Mụ, ta thật không có ý này."
Gương mặt Mỗ Tuyết đỏ bừng: “15%."
Giải Ý thở dài: “Tiểu Phi, ngươi xem, mụ hiểu lầm chúng ta quá rồi?"
Ninh Giác Phi liên tục gật đầu: “Đúng vậy, mụ, chúng ta không có ý này?"
Gương mặt Mỗ Tuyết trở nên trắng bệch: “20%."
Giải Ý cười như xuân phong: “Mụ, ngươi thật là hiểu lầm chúng ta rồi."
Mỗ Tuyết nghiến muốn nát răng: “Cho các ngươi mỗi người 24,5%, tổng cộng 49% rồi, ta chiếm 51%. Ta là giáo đổng, ít nhất phải có cổ phần khống chế chứ?"
Giải Ý mỉm cười.
Ninh Giác Phi cũng cười, mở cửa: “Mạch Mạch, hợp đồng mang đến chưa?"
Chân Mạch cười đi đến, từ trong túi lấy ra một xấp giấy tờ, đặt trước mặt mỗ Tuyết: “Mụ, đúng là Tiểu Ý hiểu ngươi nhất."
Ninh Giác Phi cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Ý ở cùng mụ lâu nhất, hơn nửa năm rồi, ta mới hơn 3 tháng, ngươi ngắn nhất, mới một tháng, đương nhiên không bằng được Tiểu Ý."
Mỗ Tuyết tay run run, cầm hiệp nghị phân phối cổ phần, chỉ cảm thấy toàn trang giấy chữ như kiến bò, căn bản thấy không rõ nội dung.
Giải Ý ôn hòa giải thích: "Mạch Mạch tuy rằng nhỏ, nhưng cũng là nhi tử của mụ, thế nên phải đối xử bình đẳng. Ta biết tâm ý của mụ cũng là thế. Mụ đã xem rõ điều khoản hợp đồng hay chưa? Không sao cả, kỳ thực rất đơn giản, nói đúng ra mụ cho ta, Tiểu Phi cùng Mạch Mạch 24,5% cổ phần, mặt khác cho Vân Thâm cùng Thẩm An Ninh 10%, còn lại 6.5% toàn bộ về mụ hết."
Mỗ Tuyết một trận ù tai, nhất thời đầu váng mắt hoa.
Ninh Giác Phi lanh tay lẹ mắt, đỡ lấy thân thể mỗ Tuyết đã lung lay sắp đổ, mỉm cười bên tai nàng: “Mụ, ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta đều biết ngươi rất yêu chúng ta, trong lòng đã sớm muốn làm như vậy rồi, hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, khó tránh khỏi hưng phấn. Thấy ngươi như vậy, chúng ta đều rất hảo cảm a."
Mỗ Tuyết nhụt chí. Lúc này, có người nhét bút vào tay nàng, thanh âm Chân Mạch trong trẻo mang theo tiếu ý ôn nhu vang lên: “Mụ, ký tên đi, nào, rất nhanh thôi."
Nàng bị những thanh âm tuyệt vời này đầu độc, chút bất tri bất giác đã động tay lên giấy.
Một lát sau, những hình ảnh trước mắt dần rõ lại, nàng phát hiện trên bàn đã chẳng còn gì nữa, giấy, bút vừa nãy toàn bộ chẳng khác nào ảo giác của mình, phía trước chỉ là ba vị nhi tử nổi danh của mình, nàng có chút mông lung.
Giải Ý săn sóc nói: “Mụ, ngươi đã kiên trì muốn đem cổ phần cho chúng ta, chúng ta cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là nhận cho mụ vui lòng thôi. Ta thấy, cái việc đếm tiền vừa bẩn vừa nặng nhọc như thế mụ cũng đừng làm nữa, lần nào tới chỗ chúng ta báo danh có không ít kế toán chính quy, đam mỹ lang thâm niên cầm thật nhiều giấy chứng nhận cũng tới báo danh, có thể chọn một người làm trợ lý tài vụ đếm tiền cho mụ. Không bằng mụ đi đào cái hố mới, mỗi ngày lấp đất đi, sau đó làm lão thái thái, lão Phật gia, chờ mấy nhi tử chúng ta hầu hạ là được rồi nhỉ? Nếu như thực sự nhàn quá, có thể đi làm nhân viên tạp vụ trong quán cà phê, cũng thả lỏng, không căng thẳng không mệt mỏi."
Chân Mạch cùng Ninh Giác Phi đều mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, thế cũng là bảo dưỡng cho tuổi thanh xuân của mụ thôi."
Giải Ý không đợi mỗ Tuyết tỉnh táo lại, liền nói: “Mụ, mụ nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Tiểu Phi, Mạch Mạch tiếp tục làm việc vậy."
Ba người lập tức xoay người ra khỏi cửa.
Không lâu sau, hàng hiên ngoài cửa vang lên mấy tiếng hoan hô của Vân Thâm, Thẩm An Ninh, Tiết Minh Dương, Cao Kiến Quân, tiếng dần dần xa.
Phòng làm việc an tĩnh lại, mỗ Tuyết dùng sức hồi tưởng, lúc này mới lý giải hết đại thể tình hình. Nàng vắt hết óc, nghĩ biện pháp đảo ngược thế cục. Tất cả rơi vào đường cùng, nàng hừ lạnh một tiếng: “May là ba cái hố còn chưa xong, hôm nay ta trở lại lấp hố, để coi ta thế nào ngược các ngươi."
Chủ ý vừa định, nàng khôi phục tự tin, đắc ý dào dạt mà ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị xuống lầu.
Vừa đến tiền thính, liền nghe sau lưng thét lên một tiếng: “Đóng cửa, thả chó."
…….
Sáng sớm ngày kế, chỗ báo danh trường học cùng nơi thông báo tuyển dụng chật như nêm. Giải Ý, Ninh Giác Phi, Chân Mạch, Vân Thâm, Thẩm An Ninh mặc áo vét hàng hiệu, phiêu phiêu lượng lượng mà đứng trước mặt hàng người, hòa ái mà mỉm cười trả lời câu hỏi mọi người.
Đột nhiên, một chiếc xe cấp cứu 120 chạy đến, không lâu sau, chỉ thấy một xác ướp bị băng tầng tầng lớp lớp băng vải bị cán ra xe. Các bác sĩ đẩy mạnh cáng cứu thương lên xe, xe cứu thương lập tức chạy như bay đi.
Những người tới báo danh khe khẽ nói nhỏ, có người lớn tiếng hỏi: “Giải hiệu trưởng, đó là ai a?"
Giải Ý mỉm cười: “Đó là nhân vật chính trong cái hố mà mỗ Tuyết, giáo đổng kính yêu của chúng ta mới vừa đào, ngược quá mức hiểm độc, thế nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu."
Đồng nghiệp nữ, đam mỹ lang chung quanh nghe thế cực kỳ hưng phấn, thét to: “Là ai a? Tên là gì? Có đẹp hay không? Anh tuấn hay không? Làm công tác gì? Là tiểu công hay tiểu thụ?"
Chân Mạch cười: “Vấn đề này, chờ chư vị nộp phí báo danh, chính thức nhập học, Giải hiệu trưởng của chúng ta sẽ giải đáp trong lễ khai giảng."
Lập tức, mọi người ào ào nhào vào báo danh, mỗi người đặt cọc cọc tiền mặt dày cộm lên bàn, không chỉ thế, thẻ tín dụng như bay ào ào trên không trung. Cuối cùng, mấy vị nhân viên đếm tiền được mướn tới làm đến rút gân, 20 máy đếm tiền khác cũng vì sử dụng quá độ mà tiêu đời.
Đến tận đây, công tác chuẩn bị cùng chiêu sinh của đại học mỗ Tuyết kết thúc viên mãn.
Beta: Mai Kari
Đại học mỗ Tuyết bắt đầu chiêu sinh đã một tháng rồi.
Trong văn phòng giáo vụ, mỗ Tuyết vì trường kỳ đếm tiền mà hai tay bị rút gân, các vị lãnh đạo trường học cùng giáo chức nghe thấy lập tức bổ nhào vào an ủi.
Ninh Giác Phi lập tức tiến lên, vì mỗ Tuyết nhẹ nhàng massage.
Giải Ý ở một bên ôn ngôn an ủi.
Chân Mạch nhìn mỗ Tuyết mặt có chút xanh xao tiều tụy, liền biết nàng tự giam mình trong phòng giáo vụ cùng vật lộn với tiền hơn 2 ngày 1 đêm rất vất vả, trạng thái phấn khởi cực độ vẫn chưa giảm, vì vậy săn sóc nói: “Ta đi nấu cho mụ mì thịt bò."
Mỗ Tuyết an lòng: “Ừ ừ, rất ngoan."
Đúng lúc này, chủ nhiệm văn phòng trường học, Thuần Vu Càn vẻ mặt lo lắng từ ngoài cửa xông vào: “Giải hiệu trưởng, chuyện này có điểm vướng tay chân a."
Mỗ Tuyết hết sức hiếu kỳ: “Chuyện gì?"
Thuần Vu Càn đã từng làm pháp nhân cho Nam Sở, biết Tuyết chỉ là quản lý chung chung, nhưng không có hỏi đến hành chính sự vụ, nhất thời có chút khó xử, liếc mắt nhìn Giải Ý, không có lên tiếng.
Mỗ Tuyết giận dữ, đạp bàn: “Thái độ của ngươi vậy là sao hả? Ta không thể hỏi sao?" Lập tức ôm cổ tay, Tuyết Tuyết hô đau nhức.
Giải Ý liếc Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi lập tức hội ý, trên gương mặt tuấn mỹ tất cả đều là tiếu ý ôn nhu, nhanh chóng cầm cổ tay mỗ Tuyết, vừa xoa vừa nói: “Mụ, ngươi đừng xung động mà, chuyện nhỏ không cần hỏi, thân thể quan trọng hơn."
Vân Thâm ở một bên đau lòng, tiến lên đây, nâng tay kia của mỗ Tuyết massage, nhẹ giọng nói với Ninh Giác Phi: “Tiểu Phi, ta giúp ngươi, chính ngươi cũng đang mệt mà."
Giải Ý bất động thanh sắc tà tà liếc Vân Thâm, hơi hơi ra hiệu với Thuần Vu Càn.
Thuần Vu Càn lập tức hiểu ý, cao giọng: “Ninh phó hiệu trưởng, có chuyện này cần nói với ngươi, mời hai vị hiệu trưởng định đoạt."
Ninh Giác Phi lập tức đáp ứng, buông tay mỗ Tuyết, đi tới chỗ Thuần Vu Càn.
Vân Thâm nhất thời cuồng nộ: “Khá lắm Thuần Vu, thực sự là tà tâm không chết mà." Bỏ tay mỗ Tuyết, chạy theo.
Mỗ Tuyết vội vàng kéo lại: “Vân Vân, mụ dạy ngươi nè, đừng tính toán được mất nhất thời như thế, muốn thành công, không được nóng vội, mụ còn ở chỗ này mà. Ngươi giúp mụ xoa xoa tay trước đi, chờ tay mụ tốt rồi mụ đem Tiểu Phi viết cho ngươi."
Vân Thâm nhất thời đại hỉ, lập tức dựa bàn lớn, tinh tế massage cho mỗ Tuyết.
Mỗ Tuyết căng lỗ tai, nghe thanh âm Thuần Vu Càn ở bên kia chậm rãi nói: “Hiện tại người nhận lời mời nhiều lắm, kỳ quái là bọn họ không chịu làm lão sư, hơn phân nửa bảo không có học sinh nghe, cùng lắm chỉ chịu làm trợ giáo. Chức vị tranh đoạt kích liệt nhất là lao công."
Không đợi Giải Ý trả lời, mỗ Tuyết giành nói: “Như vậy sao được? Chúng ta phải bắt họ đền tiền. Từng chức vị có giá riêng, ai muốn chức nào bỏ tiền ra mua."
Thần tình Giải Ý tự nhiên, không có biểu tình gì.
Ninh Giác Phi mừng rỡ.
Vân Thâm cũng là cười ha ha không ngừng.
Mỗ Tuyết tiếp tục nói: “Thuần Vu Càn, Nam Sở các ngươi dù sao vẫn bán quan bán tước, phương diện này ngươi lành nghề nhất, ngươi đi làm đi."
Thuần Vu Càn liếc Giải Ý.
Thuần Vu Càn liền cung kính khom người với mỗ Tuyết: “Vâng, cẩn tuân chỉ thị."
Chi tiết bọn họ thương lượng, mỗ Tuyết liền không hề nghe được nữa.
Đang nhắm mắt dưỡng thần, Vân Thâm bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Giờ dạy học cùng các loại hoạt động của chúng ta kiếm được nhiều thế, vậy chúng ta có được trích phần trăm hay không a?"
Mỗ Tuyết nhất thời mở to mắt, tức giận không vui: “Vân Vân, ngươi quá mức rồi đó? Ngươi ngẫm lại, ta xây cho các ngươi Thiên sơn lâu, bao nhiêu tầng hả, ta sung sướng lắm sao? Ngươi còn nói chuyện tiền bạc với mụ sao, thực sự là, một chút cũng không tôn kính trưởng bối."
Vân Thâm đang muốn giải thích, Chân Mạch bưng một chén mỳ lớn đến, cười hì hì: “Mụ, mỳ tới, ngươi nếm thử."
Mỗ Tuyết nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nhịn không được đưa tay ngắt một chút: “Ừ, Mạch Mạch khả ái."
Tiết Minh Dương theo sát phía sau nhan tay đoạt lấy chén, nịnh nọt lấy cầm tay mỗ Tuyết, ân cần xoa xoa: “Mụ, đỡ hơn chưa?"
“Ừ, khá." Mỗ Tuyết nhìn nhi tử ngoan như thế, cười đến híp mắt.
Cao Kiến Quân ôm Thẩm An Ninh, hai người cùng nhau tiến đến, cười nói: “Mụ ăn gì đó trước đã, đừng để đói bụng."
Mỗ Tuyết đã đói đến mức ngực dán vào lưng, vì vậy liền cầm chén mì lên ăn, vừa ăn vừa vui vẻ nói: “Tay nghề Mạch Mạch thực sự là càng ngày càng tốt nha."
Đang ăn cao hứng, Chân Mạch bỗng nhiên nói chầm chậm: “Mụ, lương một năm của chúng ta, trích phần trăm, tiền lãi tất cả đều ở trong tay người, vậy có nên tính lãi 15% hằng năm không?"
Mỗ Tuyết thiếu chút là sặc chết, nhất thời bỏ chén lại mà ho.
Tiết Minh Dương thấy tình thế không ổn, lập tức ôm Chân Mạch chạy. Thẩm An Ninh chạy tới, cùng Vân Thâm an ủi mỗ Tuyết đại gia.
Mỗ Tuyết hít thở hơn nửa ngày mới thuận khí, cắn răng nói: “Khá lắm Mạch Mạch, ta mới dự định cho ngươi qua ngày lành, thế mà ngươi lại ích kỷ như vậy, tính toán với mụ à."
Lúc này, Thuần Vu Càn đang đi chấp hành chỉ thị hiệu trưởng.
Mỗ Tuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Giải Ý, tâm tình đã tốt hơn nhiều, nói rằng: “Các ngươi đều nên học theo Tiểu Ý đi, ngươi xem người ta kìa, làm việc nhiều nhất, cái gì thù lao cũng không nói đến, cho nên ta đem Tiểu Phi cho hắn."
Vân Thâm vừa nghe thế, lập tức lệ nóng doanh tròng, nức nở nói: “Mụ, ngươi mới vừa nói đem Tiểu Phi viết cho ta mà."
Mỗ Tuyết quay đầu an ủi: “Ừ ừ ừ, viết cho ngươi."
Giải Ý cười cười nhìn mỗ Tuyết, rồi cùng Ninh Giác Phi thảo luận công sự.
Lúc này, bảo vệ trường học do Ninh Giác Phi bổ nhiệm, Kinh Vô Song đi đến, nói nhỏ với mỗ Tuyết: “Tuyết đổng, có chuyện muốn hội báo với ngươi một chút."
Mỗ Tuyết lập tức ngồi nghiêm chỉnh, phất tay bảo Vân Thâm, Thẩm An Ninh lui ra phía sau.
Kinh Vô Song trịnh trọng nói: “Ta phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ninh phó hiệu trưởng của chúng ta hiện tại ở tại ký túc xá Giải hiệu trưởng." Vừa nói, Kinh Vô Song âm thầm oán hận liếc Giải Ý.
Mỗ Tuyết “Ừ ừ" hai tiếng, không biểu thị gì thêm.
Kinh Vô Song lại nói: “Vân lão sư cũng thật quá mức, tự ý chuyển sang ký túc xá Ninh phó hiệu trưởng." Nói xong, lại càng oán hận nhìn chằm chằm Vân Thâm.
Vân Thâm trừng lại, rồi không thèm để ý đến Kinh Vô Song nữa, chỉ lo chú ý cự ly Giải Ý cùng Ninh Giác Phi có gần quá hay không.
Mỗ Tuyết “A a" hai tiếng, vẫn chẳng nói gì.
Ngữ khí Kinh Vô Song nặng thêm: “Quá mức hơn chính là, Vân lão sư đem ký túc xá trống của hắn cho học sinh thuê."
“Cái gì?" Mỗ Tuyết kinh hãi. “Có chuyện như vậy sao?"
“Đúng vậy."
“Cho thuê thế nào?" Mỗ Tuyết rất hưng phấn, nguyên lai còn có một cái tài lộ như thế.
Kinh Vô Song nói: “Vân lão sư rất giảo hoạt. Ký túc xá hắn là biệt thự ba tầng lầu, tổng cộng 2 phòng khách, 10 gian phòng, hắn chia cho 20 học sinh thuê. Sau đó, mấy học sinh này lại làm cò nhà, mỗi người phân ra cho 10 học sinh khác thuê tiếp, hiện tại biệt thự ở những 200 học sinh, suốt ngày suốt đêm đều vang lên tiếng thét chói tai, tiếng ồn nứt vách, nhất là lúc Giải hiệu trưởng cùng Ninh phó hiệu trưởng đi ngang qua, quả thực nháo tới tận trời."
Mỗ Tuyết nhìn Kinh Vô Song: “Ừ ừ ừ, cái này tạm thời không thảo luận, trước tiên ngươi nói về tiền thuê xem?"
Kinh Vô Song càng hận: “Hợp đồng Vân lão sư cùng các nàng ký vô cùng chặt chẽ, nếu như trả phòng sớm, bị tính là vi phạm hiệp ước, trả giá vi phạm hợp đồng lên tới tận trời. Ta âm thầm điều tra qua, Vân lão sư đã thu hai năm tiền thuê rồi, kim ngạch tra không được, mấy học sinh này đánh chết cũng không chịu nói."
“À?" Ánh mắt Mỗ Tuyết âm trầm nhìn về phía Vân Thâm.
Kinh Vô Song tiếp tục nhỏ giọng hội báo: “Không chỉ có Vân lão sư. Ta cũng tra ra, ký túc xá của Thẩm lão sư ở tại ký túc xá Cao giáo viên, Chân trợ lý ở ký túc xá Tiết giáo viên. Hai người bọn họ cũng đều đem ký túc xá mình cho thuê hết."
Mỗ Tuyết nhãn châu xoay động, nhân tiện nói: “Thế cũng không làm gì được ta. Tiểu Song, ngươi lập tức đi, đến ký túc xá giáo sư dựng cửa ra vào bằng thẻ, gọi Lão hổ khẩu, học sinh nào đi qua đều phải lưu tiền mãi lộ. Việc này do ngươi phụ trách."
Kinh Vô Song vô cùng vui sướng, đáp: “Dạ, ta lập tức đi làm." Vui mừng ra cửa.
Giải Ý xem như không có gì, thong dong nói: “Tiểu Vân, An Ninh, chúng ta có công tác cần hội báo với mụ, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi nhé?"
Vân Thâm cùng Thẩm An Ninh đáp ứng một tiếng, liền rời đi tức khắc.
Ninh Giác Phi lập tức chạy tới gần cửa văn phòng.
Giải Ý chậm rãi tà tà dựa vào cửa. Dáng người hắn thon dài cao ngất càng hiện ra thêm đường cong duyên dáng.
Mỗ Tuyết thấy thế ý loạn thần mê, không khỏi vươn tay, lẩm bẩm: “Tiểu Ý, ngươi càng lớn càng anh tuấn nha."
Ninh Giác Phi phi thân qua, che trước người Giải Ý, tay vừa đưa lên liền thành thạo đẩy móng vuốt mỗ Tuyết ra, ngoài miệng vẫn ôn nhu cười nói: “Mụ, Tiểu Ý có chuyện muốn nói với ngươi."
Mỗ Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh, hòa ái dễ gần nói: “Tốt tốt, Tiểu Ý, ngươi nói đi, ngươi thích ai mụ đều viết cho ngươi cả."
“Cảm tạ mụ." Giải Ý mỉm cười. “Là như vậy, lần này mụ gọi ta đảm đương hiệu trưởng, ta nếu là không làm, thật là không nể mặt mụ, cho nên ngươi vừa gọi ta liền đến. Hiện tại, công tác chuẩn bị đều hoàn thành cả, công tác chiêu sinh cũng cơ bản kết thúc, ta cảm thấy mọi chuyện đã viên mãn rồi. Cho nên, ta muốn nói mụ một tiếng, ta muốn từ chức. Ta thích làm nhiếp ảnh địa lý quốc gia hơn, thù lao làm ta tương đối thoả mãn."
Mỗ Tuyết như bị ngũ lôi oanh đỉnh: “Tiểu Ý, ngươi nói cái gì? Ngươi nói giỡn đó à?"
Giải Ý kiên trì cười cười: “Mụ, ta thế nào lại nói giỡn chứ? Ta luôn luôn rất nghiêm túc. Ý Tiểu Phi cũng giống ý ta, Tiểu Phi muốn cùng ta du ngoạn khắp thế giới a."
Ninh Giác Phi nhìn biểu tình trống rỗng của mỗ Tuyết, nhàn nhạt nói: “Ngày hôm qua ta hình như cũng nghe Mạch Mạch có ý này. Mạch Mạch nói công tác quá phiền phức, phải luôn cười nói, mệt mỏi quá, cũng dự định từ chức."
Mỗ Tuyết quá sợ hãi: “Cái kia…. Tiểu Ý, chúng ta trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có yêu cầu cái gì…..cứ nói đi." Nói xong lời cuối cùng này, mỗ Tuyết nghiến muốn trẹo răng.
Giải Ý chậm rãi lắc đầu: “Mụ, ngươi thực sự hiểu lầm ta rồi, ta thế nào lại tính toán với ngươi? Ngươi gọi ta tới ta liền tới, một phần thù lao cũng không đòi, đúng không? Cho nên hiện tại ta nói đi, cũng không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng mụ mà."
Ninh Giác Phi tựa ở bên cạnh Giải Ý, mỉm cười: “Đúng vậy, mụ, chúng ta đã giúp ngươi lâu như vậy, tẫn hiếu cũng kết thúc rồi, hiện tại muốn bản thân ra ngoài ngao du, cũng là chuyện bình thường mà thôi."
Đại não Mỗ Tuyết vang lên âm thanh gảy bàn tính, một lát cắn răng: “Tiểu Ý, Tiểu Phi, mụ kỳ thực rất chiếu cố các ngươi. Vốn định chia cho các ngươi cổ phần công ty, chỉ là thời gian quá bận, chưa nói ra. Ngươi xem như vậy có được hay không? Mụ cho các ngươi mỗi đứa 10% cổ phần công ty, được chứ?"
Giải Ý cười khẽ: “Mụ, ta thật không có ý này."
Gương mặt Mỗ Tuyết đỏ bừng: “15%."
Giải Ý thở dài: “Tiểu Phi, ngươi xem, mụ hiểu lầm chúng ta quá rồi?"
Ninh Giác Phi liên tục gật đầu: “Đúng vậy, mụ, chúng ta không có ý này?"
Gương mặt Mỗ Tuyết trở nên trắng bệch: “20%."
Giải Ý cười như xuân phong: “Mụ, ngươi thật là hiểu lầm chúng ta rồi."
Mỗ Tuyết nghiến muốn nát răng: “Cho các ngươi mỗi người 24,5%, tổng cộng 49% rồi, ta chiếm 51%. Ta là giáo đổng, ít nhất phải có cổ phần khống chế chứ?"
Giải Ý mỉm cười.
Ninh Giác Phi cũng cười, mở cửa: “Mạch Mạch, hợp đồng mang đến chưa?"
Chân Mạch cười đi đến, từ trong túi lấy ra một xấp giấy tờ, đặt trước mặt mỗ Tuyết: “Mụ, đúng là Tiểu Ý hiểu ngươi nhất."
Ninh Giác Phi cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Ý ở cùng mụ lâu nhất, hơn nửa năm rồi, ta mới hơn 3 tháng, ngươi ngắn nhất, mới một tháng, đương nhiên không bằng được Tiểu Ý."
Mỗ Tuyết tay run run, cầm hiệp nghị phân phối cổ phần, chỉ cảm thấy toàn trang giấy chữ như kiến bò, căn bản thấy không rõ nội dung.
Giải Ý ôn hòa giải thích: "Mạch Mạch tuy rằng nhỏ, nhưng cũng là nhi tử của mụ, thế nên phải đối xử bình đẳng. Ta biết tâm ý của mụ cũng là thế. Mụ đã xem rõ điều khoản hợp đồng hay chưa? Không sao cả, kỳ thực rất đơn giản, nói đúng ra mụ cho ta, Tiểu Phi cùng Mạch Mạch 24,5% cổ phần, mặt khác cho Vân Thâm cùng Thẩm An Ninh 10%, còn lại 6.5% toàn bộ về mụ hết."
Mỗ Tuyết một trận ù tai, nhất thời đầu váng mắt hoa.
Ninh Giác Phi lanh tay lẹ mắt, đỡ lấy thân thể mỗ Tuyết đã lung lay sắp đổ, mỉm cười bên tai nàng: “Mụ, ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta đều biết ngươi rất yêu chúng ta, trong lòng đã sớm muốn làm như vậy rồi, hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, khó tránh khỏi hưng phấn. Thấy ngươi như vậy, chúng ta đều rất hảo cảm a."
Mỗ Tuyết nhụt chí. Lúc này, có người nhét bút vào tay nàng, thanh âm Chân Mạch trong trẻo mang theo tiếu ý ôn nhu vang lên: “Mụ, ký tên đi, nào, rất nhanh thôi."
Nàng bị những thanh âm tuyệt vời này đầu độc, chút bất tri bất giác đã động tay lên giấy.
Một lát sau, những hình ảnh trước mắt dần rõ lại, nàng phát hiện trên bàn đã chẳng còn gì nữa, giấy, bút vừa nãy toàn bộ chẳng khác nào ảo giác của mình, phía trước chỉ là ba vị nhi tử nổi danh của mình, nàng có chút mông lung.
Giải Ý săn sóc nói: “Mụ, ngươi đã kiên trì muốn đem cổ phần cho chúng ta, chúng ta cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là nhận cho mụ vui lòng thôi. Ta thấy, cái việc đếm tiền vừa bẩn vừa nặng nhọc như thế mụ cũng đừng làm nữa, lần nào tới chỗ chúng ta báo danh có không ít kế toán chính quy, đam mỹ lang thâm niên cầm thật nhiều giấy chứng nhận cũng tới báo danh, có thể chọn một người làm trợ lý tài vụ đếm tiền cho mụ. Không bằng mụ đi đào cái hố mới, mỗi ngày lấp đất đi, sau đó làm lão thái thái, lão Phật gia, chờ mấy nhi tử chúng ta hầu hạ là được rồi nhỉ? Nếu như thực sự nhàn quá, có thể đi làm nhân viên tạp vụ trong quán cà phê, cũng thả lỏng, không căng thẳng không mệt mỏi."
Chân Mạch cùng Ninh Giác Phi đều mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, thế cũng là bảo dưỡng cho tuổi thanh xuân của mụ thôi."
Giải Ý không đợi mỗ Tuyết tỉnh táo lại, liền nói: “Mụ, mụ nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Tiểu Phi, Mạch Mạch tiếp tục làm việc vậy."
Ba người lập tức xoay người ra khỏi cửa.
Không lâu sau, hàng hiên ngoài cửa vang lên mấy tiếng hoan hô của Vân Thâm, Thẩm An Ninh, Tiết Minh Dương, Cao Kiến Quân, tiếng dần dần xa.
Phòng làm việc an tĩnh lại, mỗ Tuyết dùng sức hồi tưởng, lúc này mới lý giải hết đại thể tình hình. Nàng vắt hết óc, nghĩ biện pháp đảo ngược thế cục. Tất cả rơi vào đường cùng, nàng hừ lạnh một tiếng: “May là ba cái hố còn chưa xong, hôm nay ta trở lại lấp hố, để coi ta thế nào ngược các ngươi."
Chủ ý vừa định, nàng khôi phục tự tin, đắc ý dào dạt mà ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị xuống lầu.
Vừa đến tiền thính, liền nghe sau lưng thét lên một tiếng: “Đóng cửa, thả chó."
…….
Sáng sớm ngày kế, chỗ báo danh trường học cùng nơi thông báo tuyển dụng chật như nêm. Giải Ý, Ninh Giác Phi, Chân Mạch, Vân Thâm, Thẩm An Ninh mặc áo vét hàng hiệu, phiêu phiêu lượng lượng mà đứng trước mặt hàng người, hòa ái mà mỉm cười trả lời câu hỏi mọi người.
Đột nhiên, một chiếc xe cấp cứu 120 chạy đến, không lâu sau, chỉ thấy một xác ướp bị băng tầng tầng lớp lớp băng vải bị cán ra xe. Các bác sĩ đẩy mạnh cáng cứu thương lên xe, xe cứu thương lập tức chạy như bay đi.
Những người tới báo danh khe khẽ nói nhỏ, có người lớn tiếng hỏi: “Giải hiệu trưởng, đó là ai a?"
Giải Ý mỉm cười: “Đó là nhân vật chính trong cái hố mà mỗ Tuyết, giáo đổng kính yêu của chúng ta mới vừa đào, ngược quá mức hiểm độc, thế nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu."
Đồng nghiệp nữ, đam mỹ lang chung quanh nghe thế cực kỳ hưng phấn, thét to: “Là ai a? Tên là gì? Có đẹp hay không? Anh tuấn hay không? Làm công tác gì? Là tiểu công hay tiểu thụ?"
Chân Mạch cười: “Vấn đề này, chờ chư vị nộp phí báo danh, chính thức nhập học, Giải hiệu trưởng của chúng ta sẽ giải đáp trong lễ khai giảng."
Lập tức, mọi người ào ào nhào vào báo danh, mỗi người đặt cọc cọc tiền mặt dày cộm lên bàn, không chỉ thế, thẻ tín dụng như bay ào ào trên không trung. Cuối cùng, mấy vị nhân viên đếm tiền được mướn tới làm đến rút gân, 20 máy đếm tiền khác cũng vì sử dụng quá độ mà tiêu đời.
Đến tận đây, công tác chuẩn bị cùng chiêu sinh của đại học mỗ Tuyết kết thúc viên mãn.
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết