Tướng Môn Độc Hậu
Chương 82: Mua bán
Quý Vũ Thư vừa dứt lời, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Một lát sau, Cao Dương cười cười nhìn Tạ Cảnh Hành nói: “Người này hình như ta có biết. Tiểu cô nương Thẩm gia, quả thật lợi hại." Gương mặt hắn tươi cười nhưng giọng nói lộ ra vài phần sắc bén.
“Thật ra ta cũng thấy kỳ quái." Quý Vũ Thư rùng mình một cái, vò đầu nói: “Vừa rồi ta quan sát cẩn thận, trông nàng không giống lần đầu đến Bách Hiểu Sanh giao dịch. Ta đã hỏi qua, Hồng Lăng cũng nói trước đây chưa từng gặp nàng. Nghề nghiệp này của chúng ta vốn làm trong bí mật, số gia đình quan lại ở Định kinh biết đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy thì nàng làm sao biết được mà tìm đến?"
“Vị tiểu thư này không đơn giản." Cao Dương suy tư nói: “Lúc đầu ta vẫn nghĩ Thẩm gia là một khối thịt béo ở Định kinh, trước sau gì cũng bị người khác nuốt mất, nay ngẫm lại, Thẩm gia ẩn giấu sâu hơn so với những gì ta tưởng tượng." Hắn nhìn lướt qua, thấy Tạ Cảnh Hành cúi đầu trầm tư, liền hỏi: “Ngươi thấy thế nào?"
Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu, nhìn Quý Vũ Thư: “Vậy điều kiện nàng đưa ra, ngươi có đồng ý không?"
“Chuyện lớn như vậy, ta muốn cùng các ngươi thương lượng." Quý Vũ Thư bỏ miếng điểm tâm vào miệng, rồi nói: “Bản thân ta nghĩ, gia nghiệp Thẩm gia to lớn, binh lực trên tay khá mạnh, nếu có được thế lực này, mưu sự sau này của Tam ca sẽ dễ thực hiện hơn nhiều. Dù sao nàng cũng không biết, hiệu cầm đồ Phong Tiên này chính là sản nghiệp của Tam ca."
Trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi, tiểu cô nương Thẩm gia cũng không biết việc mà cả hai đã thỏa thuận cuối cùng lại có lợi đối với Tạ Cảnh Hành. Nhưng mà cũng không trách được, nàng làm sao biết nội tình bên trong, ngay cả Hồng Lăng làm quản sự của hiệu cầm đồ Phong Tiên nhiều năm cũng không hề biết.
“Nói thì nói vậy…" Cao Dương trầm ngâm: “Chuyện lần này đúng là hơi mạo hiểm, nàng muốn tung tin không nghĩ đến chuyện sẽ làm hoàng thất chú ý hay sao, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, chẳng may xảy ra chuyện thì mất nhiều hơn được. Về phần thế lực Thẩm gia, có thì càng tốt, mà không có cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi trong kế hoạch ban đầu, chúng ta cũng không hề tính toán mượn sức Thẩm gia."
“Ngươi nói cũng có đạo lý." Quý Vũ Thư gật đầu, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: “Nhưng mà nói đến cùng, người quyết định vẫn là Tam ca."
“Điều kiện nàng đưa ra, ngươi hãy đồng ý đi."
Tạ Cảnh Hành vừa nói xong, Cao Dương nhíu mày nói: “Sao có thể quyết định qua loa như vậy?"
“Thẩm gia hiện tại không đáng kể, nhưng chưa chắc ngày sau không có tác dụng. Nếu thu phục được Thẩm gia, không để Thẩm gia bị người khác lợi dụng đối phó chúng ta, sau này có thể tránh một trận chiến. Về phần nàng muốn phao tin, là vì muốn đối phó phủ Dự thân vương." Tạ Cảnh Hành nhướng mày: “Đúng lúc, không cần chúng ta ra tay, bớt đi một việc."
Hắn vừa nói, Cao Dương và Quý Vũ Thư mới chợt nhớ. Quý Vũ Thư đập tay xuống bàn nói: “Đúng rồi, chút nữa ta quên mất, nàng muốn tung tin Dự thân vương mưu phản, chính là muốn hãm hại Dự thân vương, chẳng lẽ Dự thân vương cùng Thẩm gia có thù oán gì sao?"
Quý Vũ Thư mới trở về Định kinh, ngày thường hắn cũng chỉ chú ý đến những chuyện phong lưu hoa nguyệt với những tiểu thư nhà quan, những chuyện xảy ra gần đây hắn không biết rõ nên không hiểu.
Cao Dương hiểu rõ những ân oán giữa Thẩm Diệu và Dự thân vương, chính vì hiểu rõ nên hắn có chút khâm phục, nếu là một nữ tử bình thường gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ e ngại quyền thế của Dự thân vương mà thuận theo hắn, riêng Thẩm Diệu lại không hề sợ hãi, còn cắn trả một ngụm. Nàng rất thông minh, biết rõ chỗ dựa của Dự thân vương chính là hoàng thất, nên trước hết bày trò ly gián. Nếu hoàng đế hoài nghi Dự thân vương, thì chỗ dựa này xem như không còn nữa.
Nhưng mà dù hoàng đế không che chở, với sức của nàng có thể làm ra chuyện gì?
“Đồng ý vụ giao dịch này." Tạ Cảnh Hành nói: “Nhanh chóng báo tin cho Trần gia."
“Yên tâm, ta đã bảo Hồng Lăng báo tin về Dự Châu, vụ án Trần gia trôi qua đã ba năm, ai cũng nóng lòng muốn biết tin tức, nhưng mà ta cũng không chắc tin tức mà tiểu cô nương Thẩm gia cung cấp là thật hay giả. Dù sao Trần gia truy tìm ròng rã mấy năm cũng phải bó tay, bây giờ một tiểu cô nương lại có được đầu mối. Nếu tin của nàng là giả, chắc chắn Trần gia sẽ không tha cho nàng đâu." Quý Vũ Thư điểm tâm đầy miệng, lời nói mơ hồ không rõ.
“Nếu nàng đã nói có tin tức, chắc chắn là sự thật." Tạ Cảnh Hành nhíu mày: “Nhưng mà điểm này ta còn có chỗ nghĩ không thông…"
“Ngươi là heo sao?" Cao Dương nhìn Quý Vũ Thư đang ăn như sói như hổ, lắc đầu nói: “Chẳng lẽ ngươi làm chưỡng quỹ hiệu cầm đồ Phong Tiên trước giờ không ai cho ngươi ăn no?"
“Hứ!" Quý Vũ Thư vươn một ngón trỏ lắc lắc: “Chỗ khác làm sao có đầu bếp làm điểm tâm ngon như chỗ Tam ca chứ. Lần trước ta nhờ đầu bếp của Tam ca làm điểm tâm tặng Thược Dược cô nương, nàng ăn xong đã nở nụ cười với ta đó, cho nên…" Hắn cầm một miếng điểm tâm quơ quơ trước mặt Cao Dương “Hoàn toàn không giống nhau nha."
Cao Dương không thèm để ý đến hắn nữa, đột nhiên Quý Vũ Thư sững lại, nhớ tới một chuyện, lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong áo, nói “Còn nữa, tiểu thư Thẩm gia cuối cùng vẫn đưa ta một ngàn lượng bạc nha, nàng muốn mua tin tức."
“Tin tức gì?" Tạ Cảnh Hành và Cao Dương đồng thời nhìn về phía hắn.
“Nàng muốn tìm một người, gọi là Lưu Huỳnh cô nương, nàng nói người này có khả năng là một cô nương thanh lâu, ở ngay tại Định kinh, nàng muốn biết tin tức của người này." Hắn tò mò hỏi: “Nàng ta tìm cô nương thanh lâu làm cái gì chứ? Hay là nàng cũng yêu mỹ nhân giống như ta?"
Cao Dương và Tạ Cảnh Hành nhìn nhau, khẽ lắc đầu.
…
Từ lúc bị Hồng Lăng cản trở, đến khi nhìn thấy Thẩm Diệu bình yên đi ra Mạc Kình mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Diệu ở bên trong quá lâu, nếu ngồi thêm một chút, có lẽ những hộ vệ này sẽ lao vào cướp người. Trước khi đi Thẩm Khâu đã ngàn căn vạn dặn, hiện tại Thẩm Diệu vướng vào rắc rối, trên đường phải hết sức cẩn thận, nếu Thẩm Diệu xảy ra chuyện, Thẩm Khâu sẽ không tha cho bọn họ.
Hồng Lăng nhìn Thẩm Diệu khách khí cười nói: “Mời Thẩm tiểu thư mười ngày sau lại đến."
“Đa tạ Hồng quản sự." Thẩm Diệu nhẹ nhàng trả lời.
Tiểu nhị cửa hàng dường như lần đầu tiên nhìn thấy thái độ cung kính của Hồng Lăng đối với khách hàng, nhịn không được nhìn Thẩm Diệu thêm một chút.
Sau khi đoàn người Thẩm Diệu lên xe ngựa rời đi, tiểu nhị hỏi Hồng Lăng: “Quản sự, vị tiểu thư kia muốn cầm món gì thế?"
“Làm tốt chuyện của ngươi đi." Hồng Lăng vỗ nhẹ đầu hắn, nghĩ một chút, lại nói: “Lần sau thấy vị tiểu thư này miệng phải ngọt một chút, nàng không phải nhân vật đơn giản."
Tiểu nhị đồng ý, Hồng Lăng thở dài nhìn theo xe ngựa. Ở Định kinh anh tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ là một tiểu cô nương mà mặt không hề đổi sắc mưu đồ đại sự, so với gia chủ nhà mình không hề thua kém.
Trên xe ngựa, Thẩm Diệu trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì, Kinh Trập và Cốc Vũ im lặng, sợ quấy rầy suy nghĩ của nàng. Bọn họ cũng không biết hôm nay Thẩm Diệu đến hiệu cầm đồ Phong Tiên để làm gì. Nhưng nếu Thẩm Diệu không chủ động nói, hai người cũng không dám hỏi.
Xe đang đi, bỗng Cốc Vũ cười nói: “Sắp tới cửa hàng điểm tâm Quảng Phúc, cũng lâu rồi chúng ta không ra ngoài, hay là nô tỳ xuống xe đi mua chút điểm tâm có được không ạ?"
Điểm tâm của cửa hàng Quảng Phúc nổi tiếng ở kinh thành, vào lúc đắc hàng, có tiền xếp hàng cũng mua không được. Tuy Thẩm Diệu không thích ăn, nhưng La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu lại rất thích. Nàng gật đầu nói: “Được. Ngươi đi đi."
Cốc Vũ xuống xe, đi tới cửa hàng.
Mạc Kình và vài hộ vệ vây quanh xe ngựa, bộ dáng bọn họ người cao ngựa lớn, nên có chút rầm rộ, người ở hai bên đường ai cũng ngó nhìn. Thẩm Diệu vén rèm định hít thở không khí, chợt nhìn thấy một người.
Chắc hẳn người nọ cũng mới đi ra từ cửa hàng Quảng Phúc, bởi trên tay còn cầm một bao điểm tâm, vừa bắt gặp ánh mắt Thẩm Diệu, người nọ cũng ngạc nhiên.
Đó chính là Bùi Lang.
Đã lâu Thẩm Diệu không đến Quảng Văn đường, nàng không cần danh tiếng tài nữ, cũng không cần thi lấy công danh. Mấy ngày nay vội vàng công việc, nàng cũng quăng chuyện học hành ra sau đầu. Nhìn thấy Bùi Lang, nàng cười cười, gật đầu với hắn.
Bùi Lang ngạc nhiên, Thẩm Diệu là học trò của hắn. Ở Minh Tề mọi người vẫn đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo, Tạ Cảnh Hành thì không nói, những học trò còn lại ai cũng khách khí với hắn. Nhưng cái nhìn của Thẩm Diệu, làm hắn có một loại cảm giác, như nàng là kẻ bề trên đang gật đầu cùng người dưới.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Diệu đã buông mành, Mạc Kình và những hộ vệ xung quanh nhìn hắn cảnh giác.
Bùi Lang chôn chân tại chỗ, với hành động vô lễ như vậy, người cao ngạo như hắn đúng ra phải tức giận. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn chỉ thấy có chút bất đắc dĩ. Có lẽ vì thái độ hành xử dứt khoát, mạnh mẽ của Thẩm Diệu trong mấy hôm nay, làm hắn cảm thấy nếu Thẩm Diệu mà cung kính với hắn, đó mới là chuyện lạ.
Bùi Lang lắc lắc đầu, rời đi.
Đoán được ánh mắt chăm chú bên ngoài xe không còn nữa, Thẩm Diệu chuyển mắt, nhìn về phía cổ tay áo của mình. Đối với Bùi Lang, tâm tình của nàng rất phức tạp, kiếp trước Bùi Lang thờ ơ, lạnh nhạt trước những thủ đoạn mà Phó Tu Nghi dùng với hai người con của nàng là Phó Minh và Uyển Du, nhưng Bùi Lang như vậy cũng cho thấy hắn là một người trung thành. Ân oán kiếp trước coi như xong, nếu kiếp này đã muốn sử dụng Bùi Lang, nàng sẽ không gây chuyện với hắn, nhưng cuối cùng trong lòng nàng vẫn thấy khó chịu.
Trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, Cốc Vũ đã mua điểm tâm xong rồi.
Về đến Thẩm phủ, thấy trời vẫn còn sớm, nên Thẩm Diệu quyết định mang điểm tâm đến cho Thẩm Khâu. Lúc đi qua sảnh lớn, nàng gặp Nhiệm Uyển Vân đang dìu Thẩm Thanh đi ra, ánh mắt Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu như dao nhọn, ánh mắt Thẩm Thanh thì oán độc vô cùng, Cốc Vũ và Kinh Trập nhìn thấy cũng phải rùng mình, vội vàng bước lên phía trước che chắn cho Thẩm Diệu.
“Mấy hôm nay không thấy Ngũ nhi đi thỉnh an lão phu nhân." Nhiệm Uyển Vân bắt đầu kiếm chuyện “Chẳng lẽ định làm cháu gái bất hiếu?"
Thẩm Diệu liếc mắt, Nhiệm Uyển Vân bây giờ chẳng khác gì một con chó điên, gặp ai cũng cắn, vừa sợ hãi Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn, lại không cam lòng chuyện của Thẩm Thanh, chỉ có thể bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt.
Thẩm Diệu không sợ, thanh danh có tốt hay không, nàng không thèm để ý, nàng mỉm cười: “Giờ phút này Nhị thẩm còn để tâm đến chuyện của ta, không sợ Đại tỷ thương tâm hay sao. Hoàng hậu nương nương đã ban chỉ tứ hôn, tháng sau đã phải vào vương phủ, Nhị thẩm cũng cần phải dạy bảo Đại tỷ một số việc, dù sao cũng không phải nhà tầm thường, mà là phủ Thân vương a."
Dứt lời, nàng dẫn đầu đem Kinh Trập cùng Cốc Vũ đi thẳng.
Nhiệm Uyển Vân tức giận run người, mấy ngày nay, nàng giận đến nỗi rối loạn, ngay cả việc Thẩm Quý ngày càng sủng ái Vạn di nương cũng không thể quản. Vạn di nương từ ngày sinh Thẩm Đông Lăng thì đóng cửa chẳng màng thế sự, chỉ thỉnh thoảng tự tay làm vài món ăn Thẩm Quý yêu thích, tình hình trước mắt Vạn di nương càng ra vẻ nhu thuận thì càng đối lập với Nhiệm Uyển Vân hung tợn, trong lòng Thẩm Quý vị trí của Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh cũng theo đó mà tuột dốc.
Mà tất cả những điều này, đều do Thẩm Diệu. Nếu bình thường, với thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân, Vạn di nương làm sao có cơ hội trở mình.
“Nương!" Thẩm Thanh kéo tay nàng, Thẩm Thanh bị mọi người ghẻ lạnh mấy ngày nay, tính tình kiêu ngạo trước đây đã bị mài mòn rất nhiều, trong mắt toàn là vẻ oán độc, nghiến răng nói: “Đừng lo lắng, hãy nhẫn nhịn, chờ ta vào phủ Thân vương, dù liều mạng ta cũng sẽ làm Dự thân vương xuống tay với Thẩm Diệu, không để nàng ta sống tốt."
Vì Thẩm Thanh đã có thai, thánh chỉ của hoàng hậu cũng định hôn lễ vào cuối tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, Nhiệm Uyển Vân muốn xoay trở cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh nhảy vào hố lửa.
“Thanh nhi, ngươi đừng sợ." Nhiệm Uyển Vân nói: “Ca ca ngươi sẽ trở lại nhanh thôi, Viên nhi rất thông minh, chờ hắn trở về, chắc chắn sẽ có cách làm cho tiểu tiện nhân kia thân bại danh liệt." Thẩm Viên đang trên đường trở về để kịp tham dự hôn lễ của Thẩm Thanh, ánh mắt Nhiệm Uyển Vân lóe lên, bây giờ nàng là kẻ tứ cố vô thân, cũng may còn có Thẩm Nguyên Bách nghe theo lời nàng lấy lòng lão phu nhân, nếu không có lẽ bà lão kia cũng chẳng để ý đến nàng.
Thẩm Diệu không tìm thấy Thẩm Khâu nên trở về phòng, về đến nơi lại thấy Thẩm Khâu đang ngồi chờ. Nhìn thấy nàng, Thẩm Khâu mới thở phào, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Sao lại ra ngoài lâu thế, làm ta lo lắng xảy ra chuyện."
“Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, nếu ai dám động thủ với ta thì đó chính là kẻ ngốc." Thẩm Diệu đưa điểm tâm cho hắn: “Lúc trở về nhìn thấy, nên mua một ít cho ngươi."
Thẩm Khâu sửng sốt, cảm động cầm lấy, lần này trở về nhà, thái độ Thẩm Diệu chuyển biến làm cho hắn hết sức vui mừng.
“Cha nương không có ở nhà à?" Thẩm Diệu hỏi.
“Vừa hồi kinh, nên đi chào hỏi vài người." Thẩm Khâu nói: “Hôm nay ngươi không ở nhà nên không biết, mấy hôm nay cha xung đột với nhị thúc, tam thúc, vừa rồi lão phu nhân còn răn dạy cha."
“Cha làm gì mà xung đột với nhị thúc, tam thúc?"
Thẩm Khâu nhìn vẻ mặt Thẩm Diệu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Muội muội, ngươi còn không biết sao, là vì chuyện ở từ đường hôm trước, nên cha nương mới bất mãn với nhị thúc và tam thúc, không thèm để ý đến bọn họ. Chắc là lão phu nhân nóng lòng, nên mới trách móc cha." Nói đến đây, Thẩm Khâu thấy bất bình: “Lần này lão phu nhân không đúng rồi, cha đâu có làm gì sai, nhị thúc và tam thúc không chăm sóc tốt cho ngươi, ta còn tức giận, huống hồ cha nương."
Thẩm Khâu không gọi “tổ mẫu" mà gọi “lão phu nhân", đây chính là một biểu hiện phê bình của hắn.
Nói xong câu đó, Thẩm Khâu lại nhìn thoáng qua sắc mặt Thẩm Diệu. Mấy năm nay Thẩm Diệu do Thẩm lão phu nhân nuôi lớn, những lần trước mỗi khi trở về, hắn thấy nàng đối với Thẩm lão phu nhân thật lòng tôn kính. Nay hắn xúc động mà nói những lời này, không biết Thẩm Diệu có chán ghét hắn hay không.
“Ruột thịt có khác, dù sao chúng ta cũng đâu phải máu mủ của bà ta." Thẩm Diệu thản nhiên nói: “Thiên vị cũng là tất nhiên thôi."
“Ách." Thẩm Khâu cao hứng vì tìm được đồng minh: “Đúng vậy nha, cha nghĩ tình tổ phụ mới hiếu kính nàng, nhiều năm như vậy lòng dạ không đổi, thế nhưng giờ lại mắng cha bất hiếu…"
“Nàng mắng cha không chỉ bởi vì chuyện của nhị thúc, tam thúc đâu," Thẩm Diệu nói: “Mà còn bởi vì từ lúc về đến nay cha chưa đem bạc bệ hạ ban thưởng qua cho nàng a." Thẩm lão phu nhân xem của nặng hơn người. Thẩm Tín tức giận nên đem những thứ được ban thưởng giữ lại, Thẩm Diệu cũng không lên tiếng mang của cải qua đó, thời gian dài, tất nhiên lão phu nhân sẽ đứng ngồi không yên, mặt dày tìm đến kiếm chác.
“Đúng là..." Thẩm Khâu định nói điều gì, lại cảm thấy ở trước mặt muội muội nói như vậy không tốt, nhẫn nại xuống dưới nói: “Cha giữ lại thì đã sao chứ, đồ là của cha, cha muốn cho ai thì cho, không cho thì thôi."
“Đúng vậy, cho nên nàng mắng cứ mặc kệ nàng. Chỉ cần giữ hòa khí bề ngoài là được. Chúng ta không để ý đến nàng thì nàng cũng chẳng làm được gì. Ta chỉ lo tính tình cha quá thẳng thắn, có một số việc, bên ngoài chúng ta cứ nhường nhịn, quân tử báo thù, mười năm vẫn không muộn."
Thẩm Khâu cảm thấy lời Thẩm Diệu nói hơi kỳ quái, dường như ẩn chứa huyền cơ, hắn cười nói: “Một năm không gặp, tính tình muội muội đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Thẩm Diệu im lặng, Thẩm Khâu mở bao điểm tâm, bốc một khối cho vào miệng, ăn được vài cái hắn nói: “Điểm tâm của Định kinh thật ngon, ở Tây Bắc, muốn ăn cũng không có."
Thẩm Diệu nhìn hắn ăn, một lát sau, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Đại ca, ngươi đối với hai chữ ‘trung nghĩa’ cảm thấy thế nào?"
“Trung nghĩa?" Thẩm Khâu ăn đến không ngẩng đầu lên, nói: “Tất nhiên là trung quân ái quốc, tiêu diệt kẻ thù, dương oai thiên hạ, là rường cột quốc gia. Muội muội hỏi cái này làm gì?"
“Không có gì." Thẩm Diệu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi ăn đi." Sâu trong mắt nàng hiện lên vẻ ảm đạm.
...
Tuyết đầu mùa rơi xuống, sau một đêm, ánh nắng ban mai chiếu xuống thành Định kinh làm cả một vùng trở nên lóng lánh, hết sức đẹp mắt. Trẻ nhỏ tranh nhau đùa nghịch, đắp người tuyết, chơi ném tuyết đến quên trời quên đất, càng gần cuối năm, Định kinh càng náo nhiệt. Quanh năm vất vả, chỉ đợi đến lúc này để nghĩ ngơi, vui vẻ.
Ngoài cửa hiệu cầm đồ Phong Tiên treo một dãy đèn lồng màu đỏ hết sức chỉnh tề, cũng không phải dạng đèn lồng bình thường, chẳng biết dùng chất liệu gì mà bên trong dường như có tơ vàng ẩn hiện, dưới ánh mặt trời sáng lấp lóe, bên dưới treo một hạt ngọc lưu ly trong suốt, chiếu rọi hình ảnh bông tuyết bay bay sinh động vô cùng, đúng kiểu nhà giàu khoe của. Bên ngoài có hộ vệ canh giữ, nếu không chắc người đến trộm đèn lồng cũng xếp thành một hàng dài.
Tiểu nhị mặc áo xám tươi cười đón khách, người đến hiệu cầm đồ Phong Tiên mua ban không nhiều, bình thường tiểu nhị cũng rất nhàn hạ, nhưng hôm nay hắn lại hưng phấn bất thường, giống như nhất định sẽ có khách tìm đến làm ăn.
Phía sau hành lang thật dài của hiệu cầm đồ Phong Tiên, là một cảnh tượng khác, trong gian trà thất, một cô gái áo hồng tươi cười quyến rũ, tự tay bưng điểm tâm đưa đến cửa, cười nói: “Đầu bếp làm chút điểm tâm, mời các vị nếm thử." Nói xong nhẹ nhàng lui ra.
Trong phòng trà có ba người, một người mặc áo gấm màu xanh nhạt, nụ cười thân thiết hòa khí. Đối diện hắn là hai người, khoảng trên hai mươi tuổi, gương mặt khá giống nhau, có thể đoán được đây là hai anh em. Cả hai đều là mày rậm mắt to, lưng đeo bảo kiếm, trông khá giống ngời trong giang hồ.
Một người có vẻ lớn tuổi hơn nói: “Quý chưởng quỹ, người bán tin tức kia có phải muốn đùa giỡn huynh đệ chúng ta hay không, tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?"
Quý Vũ Thư cười nói: “Trần huynh không cần nóng vội, ngày đó ta cùng nàng trao đổi, chỉ hẹn hôm nay gặp mặt, mà quên hẹn giờ giấc. Nhất định là trong hôm nay này sẽ tới, chắc cũng không quá muộn đâu, hai vị thông cảm một chút." Nói xong, trong lòng lại mắng hai người này máu chó đầy đầu, nào có ai tờ mờ sáng gỏ cửa bàn chuyện làm ăn, người khác còn đang ngủ chổng mông kia kìa, nếu không phải nể mặt mũi Trần gia cũng là một thế lực lớn ở Giang Nam, hắn liền trực tiếp sai người đánh đuổi bọn họ ra khỏi cửa.
“Thật không dám giấu diếm," Đại thiếu gia Trần gia Trần Nhạc Sơn nói: “Huynh đệ chúng ta vừa nghe tin tức, vội vàng thu xếp chạy đến Định kinh, ngựa không dừng vó, trên đường đã đổi ngựa qua mấy trạm, thậm chí còn chết mấy con, chỉ là vì muốn nhanh chóng biết tin muội muội. Quý chưởng quỹ, ngài cũng biết rõ, ba năm nay vì để tìm ra muội muội, chúng ta đã hao hết tâm tư, nhưng vẫn không lần được đầu mối, nay khó khăn lắm mới có người biết thông tin, nên chúng ta cũng nóng vội, mong Quý chưởng quỹ đừng chê cười." Đại thiếu gia Trần gia cũng là người biết chuyện, có lẽ nhìn ra Quý Vũ Thư bất mãn vì bọn họ đến quá sớm, nửa giải thích, nửa nhận lỗi nói.
Trong lòng Quý Vũ Thư thoải mái hơn một chút, tươi cười cũng chân thành hơn “Ta biết, vài năm nay ta cũng lưu ý tin tức, cũng may Bách Hiểu Sanh có mặt mũi, giúp được các ngươi ta cũng cảm thấy an ủi."
“Để chúng ta chờ cũng không có gì," Nhị thiếu gia Trần Nhạc Hải trẻ hơn một chút, lời nói cũng bốc đồng hơn: “Chỉ cần tin tức kia là thật, chờ thêm một chút thì thế nào, nhưng nếu tin này là giả… Dám trêu đùa Trần gia chúng ta, đừng trách huynh đệ ta không khách khí."
Trong lòng Quý Vũ Thư mới vừa hòa hoãn nghe vậy lại tức giận, huynh đệ Trần gia tung hoành đùa giỡn ở đâu hắn mặc kệ, nhưng muốn hoành hành ở địa bàn của hắn như vậy làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn tươi cười nhưng giọng điệu lại lạnh lẽi: “Hiệu cầm đồ Phong Tiên chúng ta chỉ mua bán tin tức, làm ăn thành công thì thu bạc, bất thành thì coi như xui xẻo, Trần huynh muốn thế nào ta mặc kệ, nhưng hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta, cũng là nơi làm ăn trong sạch, không muốn rước lấy phiền phức."
Trần Nhạc Sơn trừng mắt nhìn đệ đệ. Hắn biết người đối diện nhìn giống như một thiếu niên vô hại nhưng thủ đoạn hết sức cao minh, không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Trần Nhạc Hải nhìn thấy vẻ mặt huynh trưởng, biết chính mình nói sai, nên im lặng. Không khí lâm vào trầm mặc.
Qua một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân, Hồng Lăng tươi cười tiến lên xốc rèm che, nhìn Quý Vũ Thư nói: “Chưởng quầy, khách nhân đã đến."
Huynh đệ Trần gia ngước nhìn, từ phía sau Hồng Lăng, một cô gái áo tím bước ra, thiếu nữ thanh tú đáng yêu, đoán chừng mười ba mười bốn tuổi, nhìn nàng bình tĩnh như nước, có vẻ hết sức chững chạc, nhất thời làm người ta không hiểu vì sao.
Nàng vén rèm bước vào, ngồi xuống ghế trên, gật đầu với Quý Vũ Thư: “Quý chưởng quỹ."
“Vị tiểu thư này…" Trần Nhạc Sơn khó khăn mở miệng, hỏi dò: “Nàng là người bán tin?"
Hồng Lăng cười lui xuống, trong phòng trà chỉ còn lại huynh đệ Trần gia, Thẩm Diệu cùng Quý Vũ Thư. Thẩm Diệu nói: “Đúng vậy."
Sắc mặt Trần Nhạc Hải thay đổi, cười lạnh nói: “Tiểu thư, thời điểm ba năm trước ngươi mới mấy tuổi, làm sao biết được những chuyện này, không phải ngươi cố ý trêu chọc bọn ta đó chứ."
“Có rất nhiều cơ duyên để biết được tin tức, có thể ta không tận mắt nhìn thấy, có thể không phải biết tin từ ba năm trước. Nhưng buôn bán chỉ cần nhìn kết quả, huống hồ chỉ là một Trần gia, cũng không đáng giá để ta bỏ thời gian trêu chọc."
“Phốc", Quý Vũ Thư nhịn không được cười ra tiếng, cười xong, nhìn thấy biểu hiện của Trần Nhạc Hải, hắn vội vàng lại nghiêm mặt nói: “Thẩm tiểu thư nói không sai, việc buôn bán chỉ xem trọng kết quả, còn quá trình như thế nào, không quan trọng."
“Thật không?" Trần Nhạc Hải nhìn Thẩm Diệu, ôn hoà nói: “Vậy Thẩm tiểu thư có thể cam đoan tin tức chính xác sao? Việc buôn bán đúng là cần chú ý kết quả, nếu đúng là tin chính xác, huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ hậu tạ, nhưng nếu ngược lại… Hẳn ngươi tự biết hậu quả như thế nào?" Càng nói về sau, giọng điệu Trần Nhạc Hải càng âm trầm.
Từng lăn lộn trong giang hồ, hắn cũng có vài phần lệ khí, hiện giờ bộc phát toàn bộ, trông rất dọa người, chí ít dùng để đe dọa một tiểu cô nương là dư sức.
Nhưng từ trong yên lặng, Thẩm Diệu nhìn hắn không hề nháy mắt, vẻ mặt bình thản, nàng như vậy làm cho Trần Nhạc Hải trở thành một kẻ cố tình gây sự.
Quý Vũ Thư lại muốn cười, nhưng không thể cười, chỉ phải cố gắng kiềm nén. Trần Nhạc Sơn cuối cùng cũng mở miệng: “Thẩm tiểu thư, đệ đệ của ta có phần lỗ mãng, ta thay hắn bồi tội, bọn ta thành tâm thành ý đến mua tin tức, nếu tin tức của tiểu thư là thật, chúng ta nhất định sẽ dâng vạn lượng hoàng kim để tạ ơn."
“Ta không cần vạn lượng hoàng kim," Thẩm Diệu nói: “Các ngươi căn cứ giá cả thông thường mà trả, Trần gia Giang Nam giao thiệp bốn phương, ta chỉ muốn kết thiện duyên, nói không chừng ngày sau ta gặp nạn, còn có chỗ cần Trần gia hỗ trợ, mong rằng đến lúc đó nhị vị nhớ đến nhân tình lần này, bỏ chút công phu."
Đối mặt hai nam tử kiến thức nhiều, tuổi cũng lớn, nhưng Thẩm Diệu không hề rơi vào thế hạ phong, lời nói có trật tự, lại ẩn ẩn nghĩa khí giang hồ, làm Trần Nhạc Sơn đối với nàng càng xem trọng, chắp tay nhận lời. Nhưng Quý Vũ Thư nghe vậy, trong lòng thầm mắng Thẩm Diệu là gian thương, phải biết rằng tin tức này bán ra tất cả tiền bạc đều quy về hiệu cầm đồ Phong Tiên, Thẩm Diệu lại chủ động nói không cần trả nhiều bạc, chẳng phải là làm hiệu cầm đồ Phong Tiên mất một khoản hay sao?
“Ngươi nói tin tức kia đi." Trần Nhạc Hải gấp gáp.
Thẩm Diệu nhìn hắn, nói: “Tỷ muội Trần gia mất tích, kì thực là bị người bắt đi, người chủ mưu chính là huynh đệ của đương kim hoàng thượng, Dự thân vương."
Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đều im lặng. Trong một mật thất bên cạnh phòng trà, hai người khác cũng ngẩn ra. Nam tử áo trắng luống cuống hô lên: “Là Dự thân vương?"
Thiếu niên áo tím vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nhếch môi cười, nói: “Có ý tứ."
Edit: Phan Ngọc Huyền.
Quý Vũ Thư vừa dứt lời, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Một lát sau, Cao Dương cười cười nhìn Tạ Cảnh Hành nói: “Người này hình như ta có biết. Tiểu cô nương Thẩm gia, quả thật lợi hại." Gương mặt hắn tươi cười nhưng giọng nói lộ ra vài phần sắc bén.
“Thật ra ta cũng thấy kỳ quái." Quý Vũ Thư rùng mình một cái, vò đầu nói: “Vừa rồi ta quan sát cẩn thận, trông nàng không giống lần đầu đến Bách Hiểu Sanh giao dịch. Ta đã hỏi qua, Hồng Lăng cũng nói trước đây chưa từng gặp nàng. Nghề nghiệp này của chúng ta vốn làm trong bí mật, số gia đình quan lại ở Định kinh biết đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy thì nàng làm sao biết được mà tìm đến?"
“Vị tiểu thư này không đơn giản." Cao Dương suy tư nói: “Lúc đầu ta vẫn nghĩ Thẩm gia là một khối thịt béo ở Định kinh, trước sau gì cũng bị người khác nuốt mất, nay ngẫm lại, Thẩm gia ẩn giấu sâu hơn so với những gì ta tưởng tượng." Hắn nhìn lướt qua, thấy Tạ Cảnh Hành cúi đầu trầm tư, liền hỏi: “Ngươi thấy thế nào?"
Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu, nhìn Quý Vũ Thư: “Vậy điều kiện nàng đưa ra, ngươi có đồng ý không?"
“Chuyện lớn như vậy, ta muốn cùng các ngươi thương lượng." Quý Vũ Thư bỏ miếng điểm tâm vào miệng, rồi nói: “Bản thân ta nghĩ, gia nghiệp Thẩm gia to lớn, binh lực trên tay khá mạnh, nếu có được thế lực này, mưu sự sau này của Tam ca sẽ dễ thực hiện hơn nhiều. Dù sao nàng cũng không biết, hiệu cầm đồ Phong Tiên này chính là sản nghiệp của Tam ca."
Trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi, tiểu cô nương Thẩm gia cũng không biết việc mà cả hai đã thỏa thuận cuối cùng lại có lợi đối với Tạ Cảnh Hành. Nhưng mà cũng không trách được, nàng làm sao biết nội tình bên trong, ngay cả Hồng Lăng làm quản sự của hiệu cầm đồ Phong Tiên nhiều năm cũng không hề biết.
“Nói thì nói vậy…" Cao Dương trầm ngâm: “Chuyện lần này đúng là hơi mạo hiểm, nàng muốn tung tin không nghĩ đến chuyện sẽ làm hoàng thất chú ý hay sao, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, chẳng may xảy ra chuyện thì mất nhiều hơn được. Về phần thế lực Thẩm gia, có thì càng tốt, mà không có cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi trong kế hoạch ban đầu, chúng ta cũng không hề tính toán mượn sức Thẩm gia."
“Ngươi nói cũng có đạo lý." Quý Vũ Thư gật đầu, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: “Nhưng mà nói đến cùng, người quyết định vẫn là Tam ca."
“Điều kiện nàng đưa ra, ngươi hãy đồng ý đi."
Tạ Cảnh Hành vừa nói xong, Cao Dương nhíu mày nói: “Sao có thể quyết định qua loa như vậy?"
“Thẩm gia hiện tại không đáng kể, nhưng chưa chắc ngày sau không có tác dụng. Nếu thu phục được Thẩm gia, không để Thẩm gia bị người khác lợi dụng đối phó chúng ta, sau này có thể tránh một trận chiến. Về phần nàng muốn phao tin, là vì muốn đối phó phủ Dự thân vương." Tạ Cảnh Hành nhướng mày: “Đúng lúc, không cần chúng ta ra tay, bớt đi một việc."
Hắn vừa nói, Cao Dương và Quý Vũ Thư mới chợt nhớ. Quý Vũ Thư đập tay xuống bàn nói: “Đúng rồi, chút nữa ta quên mất, nàng muốn tung tin Dự thân vương mưu phản, chính là muốn hãm hại Dự thân vương, chẳng lẽ Dự thân vương cùng Thẩm gia có thù oán gì sao?"
Quý Vũ Thư mới trở về Định kinh, ngày thường hắn cũng chỉ chú ý đến những chuyện phong lưu hoa nguyệt với những tiểu thư nhà quan, những chuyện xảy ra gần đây hắn không biết rõ nên không hiểu.
Cao Dương hiểu rõ những ân oán giữa Thẩm Diệu và Dự thân vương, chính vì hiểu rõ nên hắn có chút khâm phục, nếu là một nữ tử bình thường gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ e ngại quyền thế của Dự thân vương mà thuận theo hắn, riêng Thẩm Diệu lại không hề sợ hãi, còn cắn trả một ngụm. Nàng rất thông minh, biết rõ chỗ dựa của Dự thân vương chính là hoàng thất, nên trước hết bày trò ly gián. Nếu hoàng đế hoài nghi Dự thân vương, thì chỗ dựa này xem như không còn nữa.
Nhưng mà dù hoàng đế không che chở, với sức của nàng có thể làm ra chuyện gì?
“Đồng ý vụ giao dịch này." Tạ Cảnh Hành nói: “Nhanh chóng báo tin cho Trần gia."
“Yên tâm, ta đã bảo Hồng Lăng báo tin về Dự Châu, vụ án Trần gia trôi qua đã ba năm, ai cũng nóng lòng muốn biết tin tức, nhưng mà ta cũng không chắc tin tức mà tiểu cô nương Thẩm gia cung cấp là thật hay giả. Dù sao Trần gia truy tìm ròng rã mấy năm cũng phải bó tay, bây giờ một tiểu cô nương lại có được đầu mối. Nếu tin của nàng là giả, chắc chắn Trần gia sẽ không tha cho nàng đâu." Quý Vũ Thư điểm tâm đầy miệng, lời nói mơ hồ không rõ.
“Nếu nàng đã nói có tin tức, chắc chắn là sự thật." Tạ Cảnh Hành nhíu mày: “Nhưng mà điểm này ta còn có chỗ nghĩ không thông…"
“Ngươi là heo sao?" Cao Dương nhìn Quý Vũ Thư đang ăn như sói như hổ, lắc đầu nói: “Chẳng lẽ ngươi làm chưỡng quỹ hiệu cầm đồ Phong Tiên trước giờ không ai cho ngươi ăn no?"
“Hứ!" Quý Vũ Thư vươn một ngón trỏ lắc lắc: “Chỗ khác làm sao có đầu bếp làm điểm tâm ngon như chỗ Tam ca chứ. Lần trước ta nhờ đầu bếp của Tam ca làm điểm tâm tặng Thược Dược cô nương, nàng ăn xong đã nở nụ cười với ta đó, cho nên…" Hắn cầm một miếng điểm tâm quơ quơ trước mặt Cao Dương “Hoàn toàn không giống nhau nha."
Cao Dương không thèm để ý đến hắn nữa, đột nhiên Quý Vũ Thư sững lại, nhớ tới một chuyện, lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong áo, nói “Còn nữa, tiểu thư Thẩm gia cuối cùng vẫn đưa ta một ngàn lượng bạc nha, nàng muốn mua tin tức."
“Tin tức gì?" Tạ Cảnh Hành và Cao Dương đồng thời nhìn về phía hắn.
“Nàng muốn tìm một người, gọi là Lưu Huỳnh cô nương, nàng nói người này có khả năng là một cô nương thanh lâu, ở ngay tại Định kinh, nàng muốn biết tin tức của người này." Hắn tò mò hỏi: “Nàng ta tìm cô nương thanh lâu làm cái gì chứ? Hay là nàng cũng yêu mỹ nhân giống như ta?"
Cao Dương và Tạ Cảnh Hành nhìn nhau, khẽ lắc đầu.
…
Từ lúc bị Hồng Lăng cản trở, đến khi nhìn thấy Thẩm Diệu bình yên đi ra Mạc Kình mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Diệu ở bên trong quá lâu, nếu ngồi thêm một chút, có lẽ những hộ vệ này sẽ lao vào cướp người. Trước khi đi Thẩm Khâu đã ngàn căn vạn dặn, hiện tại Thẩm Diệu vướng vào rắc rối, trên đường phải hết sức cẩn thận, nếu Thẩm Diệu xảy ra chuyện, Thẩm Khâu sẽ không tha cho bọn họ.
Hồng Lăng nhìn Thẩm Diệu khách khí cười nói: “Mời Thẩm tiểu thư mười ngày sau lại đến."
“Đa tạ Hồng quản sự." Thẩm Diệu nhẹ nhàng trả lời.
Tiểu nhị cửa hàng dường như lần đầu tiên nhìn thấy thái độ cung kính của Hồng Lăng đối với khách hàng, nhịn không được nhìn Thẩm Diệu thêm một chút.
Sau khi đoàn người Thẩm Diệu lên xe ngựa rời đi, tiểu nhị hỏi Hồng Lăng: “Quản sự, vị tiểu thư kia muốn cầm món gì thế?"
“Làm tốt chuyện của ngươi đi." Hồng Lăng vỗ nhẹ đầu hắn, nghĩ một chút, lại nói: “Lần sau thấy vị tiểu thư này miệng phải ngọt một chút, nàng không phải nhân vật đơn giản."
Tiểu nhị đồng ý, Hồng Lăng thở dài nhìn theo xe ngựa. Ở Định kinh anh tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ là một tiểu cô nương mà mặt không hề đổi sắc mưu đồ đại sự, so với gia chủ nhà mình không hề thua kém.
Trên xe ngựa, Thẩm Diệu trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì, Kinh Trập và Cốc Vũ im lặng, sợ quấy rầy suy nghĩ của nàng. Bọn họ cũng không biết hôm nay Thẩm Diệu đến hiệu cầm đồ Phong Tiên để làm gì. Nhưng nếu Thẩm Diệu không chủ động nói, hai người cũng không dám hỏi.
Xe đang đi, bỗng Cốc Vũ cười nói: “Sắp tới cửa hàng điểm tâm Quảng Phúc, cũng lâu rồi chúng ta không ra ngoài, hay là nô tỳ xuống xe đi mua chút điểm tâm có được không ạ?"
Điểm tâm của cửa hàng Quảng Phúc nổi tiếng ở kinh thành, vào lúc đắc hàng, có tiền xếp hàng cũng mua không được. Tuy Thẩm Diệu không thích ăn, nhưng La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu lại rất thích. Nàng gật đầu nói: “Được. Ngươi đi đi."
Cốc Vũ xuống xe, đi tới cửa hàng.
Mạc Kình và vài hộ vệ vây quanh xe ngựa, bộ dáng bọn họ người cao ngựa lớn, nên có chút rầm rộ, người ở hai bên đường ai cũng ngó nhìn. Thẩm Diệu vén rèm định hít thở không khí, chợt nhìn thấy một người.
Chắc hẳn người nọ cũng mới đi ra từ cửa hàng Quảng Phúc, bởi trên tay còn cầm một bao điểm tâm, vừa bắt gặp ánh mắt Thẩm Diệu, người nọ cũng ngạc nhiên.
Đó chính là Bùi Lang.
Đã lâu Thẩm Diệu không đến Quảng Văn đường, nàng không cần danh tiếng tài nữ, cũng không cần thi lấy công danh. Mấy ngày nay vội vàng công việc, nàng cũng quăng chuyện học hành ra sau đầu. Nhìn thấy Bùi Lang, nàng cười cười, gật đầu với hắn.
Bùi Lang ngạc nhiên, Thẩm Diệu là học trò của hắn. Ở Minh Tề mọi người vẫn đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo, Tạ Cảnh Hành thì không nói, những học trò còn lại ai cũng khách khí với hắn. Nhưng cái nhìn của Thẩm Diệu, làm hắn có một loại cảm giác, như nàng là kẻ bề trên đang gật đầu cùng người dưới.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Diệu đã buông mành, Mạc Kình và những hộ vệ xung quanh nhìn hắn cảnh giác.
Bùi Lang chôn chân tại chỗ, với hành động vô lễ như vậy, người cao ngạo như hắn đúng ra phải tức giận. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn chỉ thấy có chút bất đắc dĩ. Có lẽ vì thái độ hành xử dứt khoát, mạnh mẽ của Thẩm Diệu trong mấy hôm nay, làm hắn cảm thấy nếu Thẩm Diệu mà cung kính với hắn, đó mới là chuyện lạ.
Bùi Lang lắc lắc đầu, rời đi.
Đoán được ánh mắt chăm chú bên ngoài xe không còn nữa, Thẩm Diệu chuyển mắt, nhìn về phía cổ tay áo của mình. Đối với Bùi Lang, tâm tình của nàng rất phức tạp, kiếp trước Bùi Lang thờ ơ, lạnh nhạt trước những thủ đoạn mà Phó Tu Nghi dùng với hai người con của nàng là Phó Minh và Uyển Du, nhưng Bùi Lang như vậy cũng cho thấy hắn là một người trung thành. Ân oán kiếp trước coi như xong, nếu kiếp này đã muốn sử dụng Bùi Lang, nàng sẽ không gây chuyện với hắn, nhưng cuối cùng trong lòng nàng vẫn thấy khó chịu.
Trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, Cốc Vũ đã mua điểm tâm xong rồi.
Về đến Thẩm phủ, thấy trời vẫn còn sớm, nên Thẩm Diệu quyết định mang điểm tâm đến cho Thẩm Khâu. Lúc đi qua sảnh lớn, nàng gặp Nhiệm Uyển Vân đang dìu Thẩm Thanh đi ra, ánh mắt Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu như dao nhọn, ánh mắt Thẩm Thanh thì oán độc vô cùng, Cốc Vũ và Kinh Trập nhìn thấy cũng phải rùng mình, vội vàng bước lên phía trước che chắn cho Thẩm Diệu.
“Mấy hôm nay không thấy Ngũ nhi đi thỉnh an lão phu nhân." Nhiệm Uyển Vân bắt đầu kiếm chuyện “Chẳng lẽ định làm cháu gái bất hiếu?"
Thẩm Diệu liếc mắt, Nhiệm Uyển Vân bây giờ chẳng khác gì một con chó điên, gặp ai cũng cắn, vừa sợ hãi Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn, lại không cam lòng chuyện của Thẩm Thanh, chỉ có thể bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt.
Thẩm Diệu không sợ, thanh danh có tốt hay không, nàng không thèm để ý, nàng mỉm cười: “Giờ phút này Nhị thẩm còn để tâm đến chuyện của ta, không sợ Đại tỷ thương tâm hay sao. Hoàng hậu nương nương đã ban chỉ tứ hôn, tháng sau đã phải vào vương phủ, Nhị thẩm cũng cần phải dạy bảo Đại tỷ một số việc, dù sao cũng không phải nhà tầm thường, mà là phủ Thân vương a."
Dứt lời, nàng dẫn đầu đem Kinh Trập cùng Cốc Vũ đi thẳng.
Nhiệm Uyển Vân tức giận run người, mấy ngày nay, nàng giận đến nỗi rối loạn, ngay cả việc Thẩm Quý ngày càng sủng ái Vạn di nương cũng không thể quản. Vạn di nương từ ngày sinh Thẩm Đông Lăng thì đóng cửa chẳng màng thế sự, chỉ thỉnh thoảng tự tay làm vài món ăn Thẩm Quý yêu thích, tình hình trước mắt Vạn di nương càng ra vẻ nhu thuận thì càng đối lập với Nhiệm Uyển Vân hung tợn, trong lòng Thẩm Quý vị trí của Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh cũng theo đó mà tuột dốc.
Mà tất cả những điều này, đều do Thẩm Diệu. Nếu bình thường, với thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân, Vạn di nương làm sao có cơ hội trở mình.
“Nương!" Thẩm Thanh kéo tay nàng, Thẩm Thanh bị mọi người ghẻ lạnh mấy ngày nay, tính tình kiêu ngạo trước đây đã bị mài mòn rất nhiều, trong mắt toàn là vẻ oán độc, nghiến răng nói: “Đừng lo lắng, hãy nhẫn nhịn, chờ ta vào phủ Thân vương, dù liều mạng ta cũng sẽ làm Dự thân vương xuống tay với Thẩm Diệu, không để nàng ta sống tốt."
Vì Thẩm Thanh đã có thai, thánh chỉ của hoàng hậu cũng định hôn lễ vào cuối tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, Nhiệm Uyển Vân muốn xoay trở cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh nhảy vào hố lửa.
“Thanh nhi, ngươi đừng sợ." Nhiệm Uyển Vân nói: “Ca ca ngươi sẽ trở lại nhanh thôi, Viên nhi rất thông minh, chờ hắn trở về, chắc chắn sẽ có cách làm cho tiểu tiện nhân kia thân bại danh liệt." Thẩm Viên đang trên đường trở về để kịp tham dự hôn lễ của Thẩm Thanh, ánh mắt Nhiệm Uyển Vân lóe lên, bây giờ nàng là kẻ tứ cố vô thân, cũng may còn có Thẩm Nguyên Bách nghe theo lời nàng lấy lòng lão phu nhân, nếu không có lẽ bà lão kia cũng chẳng để ý đến nàng.
Thẩm Diệu không tìm thấy Thẩm Khâu nên trở về phòng, về đến nơi lại thấy Thẩm Khâu đang ngồi chờ. Nhìn thấy nàng, Thẩm Khâu mới thở phào, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Sao lại ra ngoài lâu thế, làm ta lo lắng xảy ra chuyện."
“Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, nếu ai dám động thủ với ta thì đó chính là kẻ ngốc." Thẩm Diệu đưa điểm tâm cho hắn: “Lúc trở về nhìn thấy, nên mua một ít cho ngươi."
Thẩm Khâu sửng sốt, cảm động cầm lấy, lần này trở về nhà, thái độ Thẩm Diệu chuyển biến làm cho hắn hết sức vui mừng.
“Cha nương không có ở nhà à?" Thẩm Diệu hỏi.
“Vừa hồi kinh, nên đi chào hỏi vài người." Thẩm Khâu nói: “Hôm nay ngươi không ở nhà nên không biết, mấy hôm nay cha xung đột với nhị thúc, tam thúc, vừa rồi lão phu nhân còn răn dạy cha."
“Cha làm gì mà xung đột với nhị thúc, tam thúc?"
Thẩm Khâu nhìn vẻ mặt Thẩm Diệu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Muội muội, ngươi còn không biết sao, là vì chuyện ở từ đường hôm trước, nên cha nương mới bất mãn với nhị thúc và tam thúc, không thèm để ý đến bọn họ. Chắc là lão phu nhân nóng lòng, nên mới trách móc cha." Nói đến đây, Thẩm Khâu thấy bất bình: “Lần này lão phu nhân không đúng rồi, cha đâu có làm gì sai, nhị thúc và tam thúc không chăm sóc tốt cho ngươi, ta còn tức giận, huống hồ cha nương."
Thẩm Khâu không gọi “tổ mẫu" mà gọi “lão phu nhân", đây chính là một biểu hiện phê bình của hắn.
Nói xong câu đó, Thẩm Khâu lại nhìn thoáng qua sắc mặt Thẩm Diệu. Mấy năm nay Thẩm Diệu do Thẩm lão phu nhân nuôi lớn, những lần trước mỗi khi trở về, hắn thấy nàng đối với Thẩm lão phu nhân thật lòng tôn kính. Nay hắn xúc động mà nói những lời này, không biết Thẩm Diệu có chán ghét hắn hay không.
“Ruột thịt có khác, dù sao chúng ta cũng đâu phải máu mủ của bà ta." Thẩm Diệu thản nhiên nói: “Thiên vị cũng là tất nhiên thôi."
“Ách." Thẩm Khâu cao hứng vì tìm được đồng minh: “Đúng vậy nha, cha nghĩ tình tổ phụ mới hiếu kính nàng, nhiều năm như vậy lòng dạ không đổi, thế nhưng giờ lại mắng cha bất hiếu…"
“Nàng mắng cha không chỉ bởi vì chuyện của nhị thúc, tam thúc đâu," Thẩm Diệu nói: “Mà còn bởi vì từ lúc về đến nay cha chưa đem bạc bệ hạ ban thưởng qua cho nàng a." Thẩm lão phu nhân xem của nặng hơn người. Thẩm Tín tức giận nên đem những thứ được ban thưởng giữ lại, Thẩm Diệu cũng không lên tiếng mang của cải qua đó, thời gian dài, tất nhiên lão phu nhân sẽ đứng ngồi không yên, mặt dày tìm đến kiếm chác.
“Đúng là..." Thẩm Khâu định nói điều gì, lại cảm thấy ở trước mặt muội muội nói như vậy không tốt, nhẫn nại xuống dưới nói: “Cha giữ lại thì đã sao chứ, đồ là của cha, cha muốn cho ai thì cho, không cho thì thôi."
“Đúng vậy, cho nên nàng mắng cứ mặc kệ nàng. Chỉ cần giữ hòa khí bề ngoài là được. Chúng ta không để ý đến nàng thì nàng cũng chẳng làm được gì. Ta chỉ lo tính tình cha quá thẳng thắn, có một số việc, bên ngoài chúng ta cứ nhường nhịn, quân tử báo thù, mười năm vẫn không muộn."
Thẩm Khâu cảm thấy lời Thẩm Diệu nói hơi kỳ quái, dường như ẩn chứa huyền cơ, hắn cười nói: “Một năm không gặp, tính tình muội muội đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Thẩm Diệu im lặng, Thẩm Khâu mở bao điểm tâm, bốc một khối cho vào miệng, ăn được vài cái hắn nói: “Điểm tâm của Định kinh thật ngon, ở Tây Bắc, muốn ăn cũng không có."
Thẩm Diệu nhìn hắn ăn, một lát sau, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Đại ca, ngươi đối với hai chữ ‘trung nghĩa’ cảm thấy thế nào?"
“Trung nghĩa?" Thẩm Khâu ăn đến không ngẩng đầu lên, nói: “Tất nhiên là trung quân ái quốc, tiêu diệt kẻ thù, dương oai thiên hạ, là rường cột quốc gia. Muội muội hỏi cái này làm gì?"
“Không có gì." Thẩm Diệu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi ăn đi." Sâu trong mắt nàng hiện lên vẻ ảm đạm.
...
Tuyết đầu mùa rơi xuống, sau một đêm, ánh nắng ban mai chiếu xuống thành Định kinh làm cả một vùng trở nên lóng lánh, hết sức đẹp mắt. Trẻ nhỏ tranh nhau đùa nghịch, đắp người tuyết, chơi ném tuyết đến quên trời quên đất, càng gần cuối năm, Định kinh càng náo nhiệt. Quanh năm vất vả, chỉ đợi đến lúc này để nghĩ ngơi, vui vẻ.
Ngoài cửa hiệu cầm đồ Phong Tiên treo một dãy đèn lồng màu đỏ hết sức chỉnh tề, cũng không phải dạng đèn lồng bình thường, chẳng biết dùng chất liệu gì mà bên trong dường như có tơ vàng ẩn hiện, dưới ánh mặt trời sáng lấp lóe, bên dưới treo một hạt ngọc lưu ly trong suốt, chiếu rọi hình ảnh bông tuyết bay bay sinh động vô cùng, đúng kiểu nhà giàu khoe của. Bên ngoài có hộ vệ canh giữ, nếu không chắc người đến trộm đèn lồng cũng xếp thành một hàng dài.
Tiểu nhị mặc áo xám tươi cười đón khách, người đến hiệu cầm đồ Phong Tiên mua ban không nhiều, bình thường tiểu nhị cũng rất nhàn hạ, nhưng hôm nay hắn lại hưng phấn bất thường, giống như nhất định sẽ có khách tìm đến làm ăn.
Phía sau hành lang thật dài của hiệu cầm đồ Phong Tiên, là một cảnh tượng khác, trong gian trà thất, một cô gái áo hồng tươi cười quyến rũ, tự tay bưng điểm tâm đưa đến cửa, cười nói: “Đầu bếp làm chút điểm tâm, mời các vị nếm thử." Nói xong nhẹ nhàng lui ra.
Trong phòng trà có ba người, một người mặc áo gấm màu xanh nhạt, nụ cười thân thiết hòa khí. Đối diện hắn là hai người, khoảng trên hai mươi tuổi, gương mặt khá giống nhau, có thể đoán được đây là hai anh em. Cả hai đều là mày rậm mắt to, lưng đeo bảo kiếm, trông khá giống ngời trong giang hồ.
Một người có vẻ lớn tuổi hơn nói: “Quý chưởng quỹ, người bán tin tức kia có phải muốn đùa giỡn huynh đệ chúng ta hay không, tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?"
Quý Vũ Thư cười nói: “Trần huynh không cần nóng vội, ngày đó ta cùng nàng trao đổi, chỉ hẹn hôm nay gặp mặt, mà quên hẹn giờ giấc. Nhất định là trong hôm nay này sẽ tới, chắc cũng không quá muộn đâu, hai vị thông cảm một chút." Nói xong, trong lòng lại mắng hai người này máu chó đầy đầu, nào có ai tờ mờ sáng gỏ cửa bàn chuyện làm ăn, người khác còn đang ngủ chổng mông kia kìa, nếu không phải nể mặt mũi Trần gia cũng là một thế lực lớn ở Giang Nam, hắn liền trực tiếp sai người đánh đuổi bọn họ ra khỏi cửa.
“Thật không dám giấu diếm," Đại thiếu gia Trần gia Trần Nhạc Sơn nói: “Huynh đệ chúng ta vừa nghe tin tức, vội vàng thu xếp chạy đến Định kinh, ngựa không dừng vó, trên đường đã đổi ngựa qua mấy trạm, thậm chí còn chết mấy con, chỉ là vì muốn nhanh chóng biết tin muội muội. Quý chưởng quỹ, ngài cũng biết rõ, ba năm nay vì để tìm ra muội muội, chúng ta đã hao hết tâm tư, nhưng vẫn không lần được đầu mối, nay khó khăn lắm mới có người biết thông tin, nên chúng ta cũng nóng vội, mong Quý chưởng quỹ đừng chê cười." Đại thiếu gia Trần gia cũng là người biết chuyện, có lẽ nhìn ra Quý Vũ Thư bất mãn vì bọn họ đến quá sớm, nửa giải thích, nửa nhận lỗi nói.
Trong lòng Quý Vũ Thư thoải mái hơn một chút, tươi cười cũng chân thành hơn “Ta biết, vài năm nay ta cũng lưu ý tin tức, cũng may Bách Hiểu Sanh có mặt mũi, giúp được các ngươi ta cũng cảm thấy an ủi."
“Để chúng ta chờ cũng không có gì," Nhị thiếu gia Trần Nhạc Hải trẻ hơn một chút, lời nói cũng bốc đồng hơn: “Chỉ cần tin tức kia là thật, chờ thêm một chút thì thế nào, nhưng nếu tin này là giả… Dám trêu đùa Trần gia chúng ta, đừng trách huynh đệ ta không khách khí."
Trong lòng Quý Vũ Thư mới vừa hòa hoãn nghe vậy lại tức giận, huynh đệ Trần gia tung hoành đùa giỡn ở đâu hắn mặc kệ, nhưng muốn hoành hành ở địa bàn của hắn như vậy làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn tươi cười nhưng giọng điệu lại lạnh lẽi: “Hiệu cầm đồ Phong Tiên chúng ta chỉ mua bán tin tức, làm ăn thành công thì thu bạc, bất thành thì coi như xui xẻo, Trần huynh muốn thế nào ta mặc kệ, nhưng hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta, cũng là nơi làm ăn trong sạch, không muốn rước lấy phiền phức."
Trần Nhạc Sơn trừng mắt nhìn đệ đệ. Hắn biết người đối diện nhìn giống như một thiếu niên vô hại nhưng thủ đoạn hết sức cao minh, không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Trần Nhạc Hải nhìn thấy vẻ mặt huynh trưởng, biết chính mình nói sai, nên im lặng. Không khí lâm vào trầm mặc.
Qua một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân, Hồng Lăng tươi cười tiến lên xốc rèm che, nhìn Quý Vũ Thư nói: “Chưởng quầy, khách nhân đã đến."
Huynh đệ Trần gia ngước nhìn, từ phía sau Hồng Lăng, một cô gái áo tím bước ra, thiếu nữ thanh tú đáng yêu, đoán chừng mười ba mười bốn tuổi, nhìn nàng bình tĩnh như nước, có vẻ hết sức chững chạc, nhất thời làm người ta không hiểu vì sao.
Nàng vén rèm bước vào, ngồi xuống ghế trên, gật đầu với Quý Vũ Thư: “Quý chưởng quỹ."
“Vị tiểu thư này…" Trần Nhạc Sơn khó khăn mở miệng, hỏi dò: “Nàng là người bán tin?"
Hồng Lăng cười lui xuống, trong phòng trà chỉ còn lại huynh đệ Trần gia, Thẩm Diệu cùng Quý Vũ Thư. Thẩm Diệu nói: “Đúng vậy."
Sắc mặt Trần Nhạc Hải thay đổi, cười lạnh nói: “Tiểu thư, thời điểm ba năm trước ngươi mới mấy tuổi, làm sao biết được những chuyện này, không phải ngươi cố ý trêu chọc bọn ta đó chứ."
“Có rất nhiều cơ duyên để biết được tin tức, có thể ta không tận mắt nhìn thấy, có thể không phải biết tin từ ba năm trước. Nhưng buôn bán chỉ cần nhìn kết quả, huống hồ chỉ là một Trần gia, cũng không đáng giá để ta bỏ thời gian trêu chọc."
“Phốc", Quý Vũ Thư nhịn không được cười ra tiếng, cười xong, nhìn thấy biểu hiện của Trần Nhạc Hải, hắn vội vàng lại nghiêm mặt nói: “Thẩm tiểu thư nói không sai, việc buôn bán chỉ xem trọng kết quả, còn quá trình như thế nào, không quan trọng."
“Thật không?" Trần Nhạc Hải nhìn Thẩm Diệu, ôn hoà nói: “Vậy Thẩm tiểu thư có thể cam đoan tin tức chính xác sao? Việc buôn bán đúng là cần chú ý kết quả, nếu đúng là tin chính xác, huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ hậu tạ, nhưng nếu ngược lại… Hẳn ngươi tự biết hậu quả như thế nào?" Càng nói về sau, giọng điệu Trần Nhạc Hải càng âm trầm.
Từng lăn lộn trong giang hồ, hắn cũng có vài phần lệ khí, hiện giờ bộc phát toàn bộ, trông rất dọa người, chí ít dùng để đe dọa một tiểu cô nương là dư sức.
Nhưng từ trong yên lặng, Thẩm Diệu nhìn hắn không hề nháy mắt, vẻ mặt bình thản, nàng như vậy làm cho Trần Nhạc Hải trở thành một kẻ cố tình gây sự.
Quý Vũ Thư lại muốn cười, nhưng không thể cười, chỉ phải cố gắng kiềm nén. Trần Nhạc Sơn cuối cùng cũng mở miệng: “Thẩm tiểu thư, đệ đệ của ta có phần lỗ mãng, ta thay hắn bồi tội, bọn ta thành tâm thành ý đến mua tin tức, nếu tin tức của tiểu thư là thật, chúng ta nhất định sẽ dâng vạn lượng hoàng kim để tạ ơn."
“Ta không cần vạn lượng hoàng kim," Thẩm Diệu nói: “Các ngươi căn cứ giá cả thông thường mà trả, Trần gia Giang Nam giao thiệp bốn phương, ta chỉ muốn kết thiện duyên, nói không chừng ngày sau ta gặp nạn, còn có chỗ cần Trần gia hỗ trợ, mong rằng đến lúc đó nhị vị nhớ đến nhân tình lần này, bỏ chút công phu."
Đối mặt hai nam tử kiến thức nhiều, tuổi cũng lớn, nhưng Thẩm Diệu không hề rơi vào thế hạ phong, lời nói có trật tự, lại ẩn ẩn nghĩa khí giang hồ, làm Trần Nhạc Sơn đối với nàng càng xem trọng, chắp tay nhận lời. Nhưng Quý Vũ Thư nghe vậy, trong lòng thầm mắng Thẩm Diệu là gian thương, phải biết rằng tin tức này bán ra tất cả tiền bạc đều quy về hiệu cầm đồ Phong Tiên, Thẩm Diệu lại chủ động nói không cần trả nhiều bạc, chẳng phải là làm hiệu cầm đồ Phong Tiên mất một khoản hay sao?
“Ngươi nói tin tức kia đi." Trần Nhạc Hải gấp gáp.
Thẩm Diệu nhìn hắn, nói: “Tỷ muội Trần gia mất tích, kì thực là bị người bắt đi, người chủ mưu chính là huynh đệ của đương kim hoàng thượng, Dự thân vương."
Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đều im lặng. Trong một mật thất bên cạnh phòng trà, hai người khác cũng ngẩn ra. Nam tử áo trắng luống cuống hô lên: “Là Dự thân vương?"
Thiếu niên áo tím vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nhếch môi cười, nói: “Có ý tứ."
“Thật ra ta cũng thấy kỳ quái." Quý Vũ Thư rùng mình một cái, vò đầu nói: “Vừa rồi ta quan sát cẩn thận, trông nàng không giống lần đầu đến Bách Hiểu Sanh giao dịch. Ta đã hỏi qua, Hồng Lăng cũng nói trước đây chưa từng gặp nàng. Nghề nghiệp này của chúng ta vốn làm trong bí mật, số gia đình quan lại ở Định kinh biết đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy thì nàng làm sao biết được mà tìm đến?"
“Vị tiểu thư này không đơn giản." Cao Dương suy tư nói: “Lúc đầu ta vẫn nghĩ Thẩm gia là một khối thịt béo ở Định kinh, trước sau gì cũng bị người khác nuốt mất, nay ngẫm lại, Thẩm gia ẩn giấu sâu hơn so với những gì ta tưởng tượng." Hắn nhìn lướt qua, thấy Tạ Cảnh Hành cúi đầu trầm tư, liền hỏi: “Ngươi thấy thế nào?"
Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu, nhìn Quý Vũ Thư: “Vậy điều kiện nàng đưa ra, ngươi có đồng ý không?"
“Chuyện lớn như vậy, ta muốn cùng các ngươi thương lượng." Quý Vũ Thư bỏ miếng điểm tâm vào miệng, rồi nói: “Bản thân ta nghĩ, gia nghiệp Thẩm gia to lớn, binh lực trên tay khá mạnh, nếu có được thế lực này, mưu sự sau này của Tam ca sẽ dễ thực hiện hơn nhiều. Dù sao nàng cũng không biết, hiệu cầm đồ Phong Tiên này chính là sản nghiệp của Tam ca."
Trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi, tiểu cô nương Thẩm gia cũng không biết việc mà cả hai đã thỏa thuận cuối cùng lại có lợi đối với Tạ Cảnh Hành. Nhưng mà cũng không trách được, nàng làm sao biết nội tình bên trong, ngay cả Hồng Lăng làm quản sự của hiệu cầm đồ Phong Tiên nhiều năm cũng không hề biết.
“Nói thì nói vậy…" Cao Dương trầm ngâm: “Chuyện lần này đúng là hơi mạo hiểm, nàng muốn tung tin không nghĩ đến chuyện sẽ làm hoàng thất chú ý hay sao, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, chẳng may xảy ra chuyện thì mất nhiều hơn được. Về phần thế lực Thẩm gia, có thì càng tốt, mà không có cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi trong kế hoạch ban đầu, chúng ta cũng không hề tính toán mượn sức Thẩm gia."
“Ngươi nói cũng có đạo lý." Quý Vũ Thư gật đầu, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: “Nhưng mà nói đến cùng, người quyết định vẫn là Tam ca."
“Điều kiện nàng đưa ra, ngươi hãy đồng ý đi."
Tạ Cảnh Hành vừa nói xong, Cao Dương nhíu mày nói: “Sao có thể quyết định qua loa như vậy?"
“Thẩm gia hiện tại không đáng kể, nhưng chưa chắc ngày sau không có tác dụng. Nếu thu phục được Thẩm gia, không để Thẩm gia bị người khác lợi dụng đối phó chúng ta, sau này có thể tránh một trận chiến. Về phần nàng muốn phao tin, là vì muốn đối phó phủ Dự thân vương." Tạ Cảnh Hành nhướng mày: “Đúng lúc, không cần chúng ta ra tay, bớt đi một việc."
Hắn vừa nói, Cao Dương và Quý Vũ Thư mới chợt nhớ. Quý Vũ Thư đập tay xuống bàn nói: “Đúng rồi, chút nữa ta quên mất, nàng muốn tung tin Dự thân vương mưu phản, chính là muốn hãm hại Dự thân vương, chẳng lẽ Dự thân vương cùng Thẩm gia có thù oán gì sao?"
Quý Vũ Thư mới trở về Định kinh, ngày thường hắn cũng chỉ chú ý đến những chuyện phong lưu hoa nguyệt với những tiểu thư nhà quan, những chuyện xảy ra gần đây hắn không biết rõ nên không hiểu.
Cao Dương hiểu rõ những ân oán giữa Thẩm Diệu và Dự thân vương, chính vì hiểu rõ nên hắn có chút khâm phục, nếu là một nữ tử bình thường gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ e ngại quyền thế của Dự thân vương mà thuận theo hắn, riêng Thẩm Diệu lại không hề sợ hãi, còn cắn trả một ngụm. Nàng rất thông minh, biết rõ chỗ dựa của Dự thân vương chính là hoàng thất, nên trước hết bày trò ly gián. Nếu hoàng đế hoài nghi Dự thân vương, thì chỗ dựa này xem như không còn nữa.
Nhưng mà dù hoàng đế không che chở, với sức của nàng có thể làm ra chuyện gì?
“Đồng ý vụ giao dịch này." Tạ Cảnh Hành nói: “Nhanh chóng báo tin cho Trần gia."
“Yên tâm, ta đã bảo Hồng Lăng báo tin về Dự Châu, vụ án Trần gia trôi qua đã ba năm, ai cũng nóng lòng muốn biết tin tức, nhưng mà ta cũng không chắc tin tức mà tiểu cô nương Thẩm gia cung cấp là thật hay giả. Dù sao Trần gia truy tìm ròng rã mấy năm cũng phải bó tay, bây giờ một tiểu cô nương lại có được đầu mối. Nếu tin của nàng là giả, chắc chắn Trần gia sẽ không tha cho nàng đâu." Quý Vũ Thư điểm tâm đầy miệng, lời nói mơ hồ không rõ.
“Nếu nàng đã nói có tin tức, chắc chắn là sự thật." Tạ Cảnh Hành nhíu mày: “Nhưng mà điểm này ta còn có chỗ nghĩ không thông…"
“Ngươi là heo sao?" Cao Dương nhìn Quý Vũ Thư đang ăn như sói như hổ, lắc đầu nói: “Chẳng lẽ ngươi làm chưỡng quỹ hiệu cầm đồ Phong Tiên trước giờ không ai cho ngươi ăn no?"
“Hứ!" Quý Vũ Thư vươn một ngón trỏ lắc lắc: “Chỗ khác làm sao có đầu bếp làm điểm tâm ngon như chỗ Tam ca chứ. Lần trước ta nhờ đầu bếp của Tam ca làm điểm tâm tặng Thược Dược cô nương, nàng ăn xong đã nở nụ cười với ta đó, cho nên…" Hắn cầm một miếng điểm tâm quơ quơ trước mặt Cao Dương “Hoàn toàn không giống nhau nha."
Cao Dương không thèm để ý đến hắn nữa, đột nhiên Quý Vũ Thư sững lại, nhớ tới một chuyện, lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong áo, nói “Còn nữa, tiểu thư Thẩm gia cuối cùng vẫn đưa ta một ngàn lượng bạc nha, nàng muốn mua tin tức."
“Tin tức gì?" Tạ Cảnh Hành và Cao Dương đồng thời nhìn về phía hắn.
“Nàng muốn tìm một người, gọi là Lưu Huỳnh cô nương, nàng nói người này có khả năng là một cô nương thanh lâu, ở ngay tại Định kinh, nàng muốn biết tin tức của người này." Hắn tò mò hỏi: “Nàng ta tìm cô nương thanh lâu làm cái gì chứ? Hay là nàng cũng yêu mỹ nhân giống như ta?"
Cao Dương và Tạ Cảnh Hành nhìn nhau, khẽ lắc đầu.
…
Từ lúc bị Hồng Lăng cản trở, đến khi nhìn thấy Thẩm Diệu bình yên đi ra Mạc Kình mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Diệu ở bên trong quá lâu, nếu ngồi thêm một chút, có lẽ những hộ vệ này sẽ lao vào cướp người. Trước khi đi Thẩm Khâu đã ngàn căn vạn dặn, hiện tại Thẩm Diệu vướng vào rắc rối, trên đường phải hết sức cẩn thận, nếu Thẩm Diệu xảy ra chuyện, Thẩm Khâu sẽ không tha cho bọn họ.
Hồng Lăng nhìn Thẩm Diệu khách khí cười nói: “Mời Thẩm tiểu thư mười ngày sau lại đến."
“Đa tạ Hồng quản sự." Thẩm Diệu nhẹ nhàng trả lời.
Tiểu nhị cửa hàng dường như lần đầu tiên nhìn thấy thái độ cung kính của Hồng Lăng đối với khách hàng, nhịn không được nhìn Thẩm Diệu thêm một chút.
Sau khi đoàn người Thẩm Diệu lên xe ngựa rời đi, tiểu nhị hỏi Hồng Lăng: “Quản sự, vị tiểu thư kia muốn cầm món gì thế?"
“Làm tốt chuyện của ngươi đi." Hồng Lăng vỗ nhẹ đầu hắn, nghĩ một chút, lại nói: “Lần sau thấy vị tiểu thư này miệng phải ngọt một chút, nàng không phải nhân vật đơn giản."
Tiểu nhị đồng ý, Hồng Lăng thở dài nhìn theo xe ngựa. Ở Định kinh anh tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ là một tiểu cô nương mà mặt không hề đổi sắc mưu đồ đại sự, so với gia chủ nhà mình không hề thua kém.
Trên xe ngựa, Thẩm Diệu trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì, Kinh Trập và Cốc Vũ im lặng, sợ quấy rầy suy nghĩ của nàng. Bọn họ cũng không biết hôm nay Thẩm Diệu đến hiệu cầm đồ Phong Tiên để làm gì. Nhưng nếu Thẩm Diệu không chủ động nói, hai người cũng không dám hỏi.
Xe đang đi, bỗng Cốc Vũ cười nói: “Sắp tới cửa hàng điểm tâm Quảng Phúc, cũng lâu rồi chúng ta không ra ngoài, hay là nô tỳ xuống xe đi mua chút điểm tâm có được không ạ?"
Điểm tâm của cửa hàng Quảng Phúc nổi tiếng ở kinh thành, vào lúc đắc hàng, có tiền xếp hàng cũng mua không được. Tuy Thẩm Diệu không thích ăn, nhưng La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu lại rất thích. Nàng gật đầu nói: “Được. Ngươi đi đi."
Cốc Vũ xuống xe, đi tới cửa hàng.
Mạc Kình và vài hộ vệ vây quanh xe ngựa, bộ dáng bọn họ người cao ngựa lớn, nên có chút rầm rộ, người ở hai bên đường ai cũng ngó nhìn. Thẩm Diệu vén rèm định hít thở không khí, chợt nhìn thấy một người.
Chắc hẳn người nọ cũng mới đi ra từ cửa hàng Quảng Phúc, bởi trên tay còn cầm một bao điểm tâm, vừa bắt gặp ánh mắt Thẩm Diệu, người nọ cũng ngạc nhiên.
Đó chính là Bùi Lang.
Đã lâu Thẩm Diệu không đến Quảng Văn đường, nàng không cần danh tiếng tài nữ, cũng không cần thi lấy công danh. Mấy ngày nay vội vàng công việc, nàng cũng quăng chuyện học hành ra sau đầu. Nhìn thấy Bùi Lang, nàng cười cười, gật đầu với hắn.
Bùi Lang ngạc nhiên, Thẩm Diệu là học trò của hắn. Ở Minh Tề mọi người vẫn đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo, Tạ Cảnh Hành thì không nói, những học trò còn lại ai cũng khách khí với hắn. Nhưng cái nhìn của Thẩm Diệu, làm hắn có một loại cảm giác, như nàng là kẻ bề trên đang gật đầu cùng người dưới.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Diệu đã buông mành, Mạc Kình và những hộ vệ xung quanh nhìn hắn cảnh giác.
Bùi Lang chôn chân tại chỗ, với hành động vô lễ như vậy, người cao ngạo như hắn đúng ra phải tức giận. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn chỉ thấy có chút bất đắc dĩ. Có lẽ vì thái độ hành xử dứt khoát, mạnh mẽ của Thẩm Diệu trong mấy hôm nay, làm hắn cảm thấy nếu Thẩm Diệu mà cung kính với hắn, đó mới là chuyện lạ.
Bùi Lang lắc lắc đầu, rời đi.
Đoán được ánh mắt chăm chú bên ngoài xe không còn nữa, Thẩm Diệu chuyển mắt, nhìn về phía cổ tay áo của mình. Đối với Bùi Lang, tâm tình của nàng rất phức tạp, kiếp trước Bùi Lang thờ ơ, lạnh nhạt trước những thủ đoạn mà Phó Tu Nghi dùng với hai người con của nàng là Phó Minh và Uyển Du, nhưng Bùi Lang như vậy cũng cho thấy hắn là một người trung thành. Ân oán kiếp trước coi như xong, nếu kiếp này đã muốn sử dụng Bùi Lang, nàng sẽ không gây chuyện với hắn, nhưng cuối cùng trong lòng nàng vẫn thấy khó chịu.
Trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, Cốc Vũ đã mua điểm tâm xong rồi.
Về đến Thẩm phủ, thấy trời vẫn còn sớm, nên Thẩm Diệu quyết định mang điểm tâm đến cho Thẩm Khâu. Lúc đi qua sảnh lớn, nàng gặp Nhiệm Uyển Vân đang dìu Thẩm Thanh đi ra, ánh mắt Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu như dao nhọn, ánh mắt Thẩm Thanh thì oán độc vô cùng, Cốc Vũ và Kinh Trập nhìn thấy cũng phải rùng mình, vội vàng bước lên phía trước che chắn cho Thẩm Diệu.
“Mấy hôm nay không thấy Ngũ nhi đi thỉnh an lão phu nhân." Nhiệm Uyển Vân bắt đầu kiếm chuyện “Chẳng lẽ định làm cháu gái bất hiếu?"
Thẩm Diệu liếc mắt, Nhiệm Uyển Vân bây giờ chẳng khác gì một con chó điên, gặp ai cũng cắn, vừa sợ hãi Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn, lại không cam lòng chuyện của Thẩm Thanh, chỉ có thể bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt.
Thẩm Diệu không sợ, thanh danh có tốt hay không, nàng không thèm để ý, nàng mỉm cười: “Giờ phút này Nhị thẩm còn để tâm đến chuyện của ta, không sợ Đại tỷ thương tâm hay sao. Hoàng hậu nương nương đã ban chỉ tứ hôn, tháng sau đã phải vào vương phủ, Nhị thẩm cũng cần phải dạy bảo Đại tỷ một số việc, dù sao cũng không phải nhà tầm thường, mà là phủ Thân vương a."
Dứt lời, nàng dẫn đầu đem Kinh Trập cùng Cốc Vũ đi thẳng.
Nhiệm Uyển Vân tức giận run người, mấy ngày nay, nàng giận đến nỗi rối loạn, ngay cả việc Thẩm Quý ngày càng sủng ái Vạn di nương cũng không thể quản. Vạn di nương từ ngày sinh Thẩm Đông Lăng thì đóng cửa chẳng màng thế sự, chỉ thỉnh thoảng tự tay làm vài món ăn Thẩm Quý yêu thích, tình hình trước mắt Vạn di nương càng ra vẻ nhu thuận thì càng đối lập với Nhiệm Uyển Vân hung tợn, trong lòng Thẩm Quý vị trí của Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh cũng theo đó mà tuột dốc.
Mà tất cả những điều này, đều do Thẩm Diệu. Nếu bình thường, với thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân, Vạn di nương làm sao có cơ hội trở mình.
“Nương!" Thẩm Thanh kéo tay nàng, Thẩm Thanh bị mọi người ghẻ lạnh mấy ngày nay, tính tình kiêu ngạo trước đây đã bị mài mòn rất nhiều, trong mắt toàn là vẻ oán độc, nghiến răng nói: “Đừng lo lắng, hãy nhẫn nhịn, chờ ta vào phủ Thân vương, dù liều mạng ta cũng sẽ làm Dự thân vương xuống tay với Thẩm Diệu, không để nàng ta sống tốt."
Vì Thẩm Thanh đã có thai, thánh chỉ của hoàng hậu cũng định hôn lễ vào cuối tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, Nhiệm Uyển Vân muốn xoay trở cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh nhảy vào hố lửa.
“Thanh nhi, ngươi đừng sợ." Nhiệm Uyển Vân nói: “Ca ca ngươi sẽ trở lại nhanh thôi, Viên nhi rất thông minh, chờ hắn trở về, chắc chắn sẽ có cách làm cho tiểu tiện nhân kia thân bại danh liệt." Thẩm Viên đang trên đường trở về để kịp tham dự hôn lễ của Thẩm Thanh, ánh mắt Nhiệm Uyển Vân lóe lên, bây giờ nàng là kẻ tứ cố vô thân, cũng may còn có Thẩm Nguyên Bách nghe theo lời nàng lấy lòng lão phu nhân, nếu không có lẽ bà lão kia cũng chẳng để ý đến nàng.
Thẩm Diệu không tìm thấy Thẩm Khâu nên trở về phòng, về đến nơi lại thấy Thẩm Khâu đang ngồi chờ. Nhìn thấy nàng, Thẩm Khâu mới thở phào, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Sao lại ra ngoài lâu thế, làm ta lo lắng xảy ra chuyện."
“Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, nếu ai dám động thủ với ta thì đó chính là kẻ ngốc." Thẩm Diệu đưa điểm tâm cho hắn: “Lúc trở về nhìn thấy, nên mua một ít cho ngươi."
Thẩm Khâu sửng sốt, cảm động cầm lấy, lần này trở về nhà, thái độ Thẩm Diệu chuyển biến làm cho hắn hết sức vui mừng.
“Cha nương không có ở nhà à?" Thẩm Diệu hỏi.
“Vừa hồi kinh, nên đi chào hỏi vài người." Thẩm Khâu nói: “Hôm nay ngươi không ở nhà nên không biết, mấy hôm nay cha xung đột với nhị thúc, tam thúc, vừa rồi lão phu nhân còn răn dạy cha."
“Cha làm gì mà xung đột với nhị thúc, tam thúc?"
Thẩm Khâu nhìn vẻ mặt Thẩm Diệu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Muội muội, ngươi còn không biết sao, là vì chuyện ở từ đường hôm trước, nên cha nương mới bất mãn với nhị thúc và tam thúc, không thèm để ý đến bọn họ. Chắc là lão phu nhân nóng lòng, nên mới trách móc cha." Nói đến đây, Thẩm Khâu thấy bất bình: “Lần này lão phu nhân không đúng rồi, cha đâu có làm gì sai, nhị thúc và tam thúc không chăm sóc tốt cho ngươi, ta còn tức giận, huống hồ cha nương."
Thẩm Khâu không gọi “tổ mẫu" mà gọi “lão phu nhân", đây chính là một biểu hiện phê bình của hắn.
Nói xong câu đó, Thẩm Khâu lại nhìn thoáng qua sắc mặt Thẩm Diệu. Mấy năm nay Thẩm Diệu do Thẩm lão phu nhân nuôi lớn, những lần trước mỗi khi trở về, hắn thấy nàng đối với Thẩm lão phu nhân thật lòng tôn kính. Nay hắn xúc động mà nói những lời này, không biết Thẩm Diệu có chán ghét hắn hay không.
“Ruột thịt có khác, dù sao chúng ta cũng đâu phải máu mủ của bà ta." Thẩm Diệu thản nhiên nói: “Thiên vị cũng là tất nhiên thôi."
“Ách." Thẩm Khâu cao hứng vì tìm được đồng minh: “Đúng vậy nha, cha nghĩ tình tổ phụ mới hiếu kính nàng, nhiều năm như vậy lòng dạ không đổi, thế nhưng giờ lại mắng cha bất hiếu…"
“Nàng mắng cha không chỉ bởi vì chuyện của nhị thúc, tam thúc đâu," Thẩm Diệu nói: “Mà còn bởi vì từ lúc về đến nay cha chưa đem bạc bệ hạ ban thưởng qua cho nàng a." Thẩm lão phu nhân xem của nặng hơn người. Thẩm Tín tức giận nên đem những thứ được ban thưởng giữ lại, Thẩm Diệu cũng không lên tiếng mang của cải qua đó, thời gian dài, tất nhiên lão phu nhân sẽ đứng ngồi không yên, mặt dày tìm đến kiếm chác.
“Đúng là..." Thẩm Khâu định nói điều gì, lại cảm thấy ở trước mặt muội muội nói như vậy không tốt, nhẫn nại xuống dưới nói: “Cha giữ lại thì đã sao chứ, đồ là của cha, cha muốn cho ai thì cho, không cho thì thôi."
“Đúng vậy, cho nên nàng mắng cứ mặc kệ nàng. Chỉ cần giữ hòa khí bề ngoài là được. Chúng ta không để ý đến nàng thì nàng cũng chẳng làm được gì. Ta chỉ lo tính tình cha quá thẳng thắn, có một số việc, bên ngoài chúng ta cứ nhường nhịn, quân tử báo thù, mười năm vẫn không muộn."
Thẩm Khâu cảm thấy lời Thẩm Diệu nói hơi kỳ quái, dường như ẩn chứa huyền cơ, hắn cười nói: “Một năm không gặp, tính tình muội muội đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Thẩm Diệu im lặng, Thẩm Khâu mở bao điểm tâm, bốc một khối cho vào miệng, ăn được vài cái hắn nói: “Điểm tâm của Định kinh thật ngon, ở Tây Bắc, muốn ăn cũng không có."
Thẩm Diệu nhìn hắn ăn, một lát sau, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Đại ca, ngươi đối với hai chữ ‘trung nghĩa’ cảm thấy thế nào?"
“Trung nghĩa?" Thẩm Khâu ăn đến không ngẩng đầu lên, nói: “Tất nhiên là trung quân ái quốc, tiêu diệt kẻ thù, dương oai thiên hạ, là rường cột quốc gia. Muội muội hỏi cái này làm gì?"
“Không có gì." Thẩm Diệu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi ăn đi." Sâu trong mắt nàng hiện lên vẻ ảm đạm.
...
Tuyết đầu mùa rơi xuống, sau một đêm, ánh nắng ban mai chiếu xuống thành Định kinh làm cả một vùng trở nên lóng lánh, hết sức đẹp mắt. Trẻ nhỏ tranh nhau đùa nghịch, đắp người tuyết, chơi ném tuyết đến quên trời quên đất, càng gần cuối năm, Định kinh càng náo nhiệt. Quanh năm vất vả, chỉ đợi đến lúc này để nghĩ ngơi, vui vẻ.
Ngoài cửa hiệu cầm đồ Phong Tiên treo một dãy đèn lồng màu đỏ hết sức chỉnh tề, cũng không phải dạng đèn lồng bình thường, chẳng biết dùng chất liệu gì mà bên trong dường như có tơ vàng ẩn hiện, dưới ánh mặt trời sáng lấp lóe, bên dưới treo một hạt ngọc lưu ly trong suốt, chiếu rọi hình ảnh bông tuyết bay bay sinh động vô cùng, đúng kiểu nhà giàu khoe của. Bên ngoài có hộ vệ canh giữ, nếu không chắc người đến trộm đèn lồng cũng xếp thành một hàng dài.
Tiểu nhị mặc áo xám tươi cười đón khách, người đến hiệu cầm đồ Phong Tiên mua ban không nhiều, bình thường tiểu nhị cũng rất nhàn hạ, nhưng hôm nay hắn lại hưng phấn bất thường, giống như nhất định sẽ có khách tìm đến làm ăn.
Phía sau hành lang thật dài của hiệu cầm đồ Phong Tiên, là một cảnh tượng khác, trong gian trà thất, một cô gái áo hồng tươi cười quyến rũ, tự tay bưng điểm tâm đưa đến cửa, cười nói: “Đầu bếp làm chút điểm tâm, mời các vị nếm thử." Nói xong nhẹ nhàng lui ra.
Trong phòng trà có ba người, một người mặc áo gấm màu xanh nhạt, nụ cười thân thiết hòa khí. Đối diện hắn là hai người, khoảng trên hai mươi tuổi, gương mặt khá giống nhau, có thể đoán được đây là hai anh em. Cả hai đều là mày rậm mắt to, lưng đeo bảo kiếm, trông khá giống ngời trong giang hồ.
Một người có vẻ lớn tuổi hơn nói: “Quý chưởng quỹ, người bán tin tức kia có phải muốn đùa giỡn huynh đệ chúng ta hay không, tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?"
Quý Vũ Thư cười nói: “Trần huynh không cần nóng vội, ngày đó ta cùng nàng trao đổi, chỉ hẹn hôm nay gặp mặt, mà quên hẹn giờ giấc. Nhất định là trong hôm nay này sẽ tới, chắc cũng không quá muộn đâu, hai vị thông cảm một chút." Nói xong, trong lòng lại mắng hai người này máu chó đầy đầu, nào có ai tờ mờ sáng gỏ cửa bàn chuyện làm ăn, người khác còn đang ngủ chổng mông kia kìa, nếu không phải nể mặt mũi Trần gia cũng là một thế lực lớn ở Giang Nam, hắn liền trực tiếp sai người đánh đuổi bọn họ ra khỏi cửa.
“Thật không dám giấu diếm," Đại thiếu gia Trần gia Trần Nhạc Sơn nói: “Huynh đệ chúng ta vừa nghe tin tức, vội vàng thu xếp chạy đến Định kinh, ngựa không dừng vó, trên đường đã đổi ngựa qua mấy trạm, thậm chí còn chết mấy con, chỉ là vì muốn nhanh chóng biết tin muội muội. Quý chưởng quỹ, ngài cũng biết rõ, ba năm nay vì để tìm ra muội muội, chúng ta đã hao hết tâm tư, nhưng vẫn không lần được đầu mối, nay khó khăn lắm mới có người biết thông tin, nên chúng ta cũng nóng vội, mong Quý chưởng quỹ đừng chê cười." Đại thiếu gia Trần gia cũng là người biết chuyện, có lẽ nhìn ra Quý Vũ Thư bất mãn vì bọn họ đến quá sớm, nửa giải thích, nửa nhận lỗi nói.
Trong lòng Quý Vũ Thư thoải mái hơn một chút, tươi cười cũng chân thành hơn “Ta biết, vài năm nay ta cũng lưu ý tin tức, cũng may Bách Hiểu Sanh có mặt mũi, giúp được các ngươi ta cũng cảm thấy an ủi."
“Để chúng ta chờ cũng không có gì," Nhị thiếu gia Trần Nhạc Hải trẻ hơn một chút, lời nói cũng bốc đồng hơn: “Chỉ cần tin tức kia là thật, chờ thêm một chút thì thế nào, nhưng nếu tin này là giả… Dám trêu đùa Trần gia chúng ta, đừng trách huynh đệ ta không khách khí."
Trong lòng Quý Vũ Thư mới vừa hòa hoãn nghe vậy lại tức giận, huynh đệ Trần gia tung hoành đùa giỡn ở đâu hắn mặc kệ, nhưng muốn hoành hành ở địa bàn của hắn như vậy làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn tươi cười nhưng giọng điệu lại lạnh lẽi: “Hiệu cầm đồ Phong Tiên chúng ta chỉ mua bán tin tức, làm ăn thành công thì thu bạc, bất thành thì coi như xui xẻo, Trần huynh muốn thế nào ta mặc kệ, nhưng hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta, cũng là nơi làm ăn trong sạch, không muốn rước lấy phiền phức."
Trần Nhạc Sơn trừng mắt nhìn đệ đệ. Hắn biết người đối diện nhìn giống như một thiếu niên vô hại nhưng thủ đoạn hết sức cao minh, không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Trần Nhạc Hải nhìn thấy vẻ mặt huynh trưởng, biết chính mình nói sai, nên im lặng. Không khí lâm vào trầm mặc.
Qua một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân, Hồng Lăng tươi cười tiến lên xốc rèm che, nhìn Quý Vũ Thư nói: “Chưởng quầy, khách nhân đã đến."
Huynh đệ Trần gia ngước nhìn, từ phía sau Hồng Lăng, một cô gái áo tím bước ra, thiếu nữ thanh tú đáng yêu, đoán chừng mười ba mười bốn tuổi, nhìn nàng bình tĩnh như nước, có vẻ hết sức chững chạc, nhất thời làm người ta không hiểu vì sao.
Nàng vén rèm bước vào, ngồi xuống ghế trên, gật đầu với Quý Vũ Thư: “Quý chưởng quỹ."
“Vị tiểu thư này…" Trần Nhạc Sơn khó khăn mở miệng, hỏi dò: “Nàng là người bán tin?"
Hồng Lăng cười lui xuống, trong phòng trà chỉ còn lại huynh đệ Trần gia, Thẩm Diệu cùng Quý Vũ Thư. Thẩm Diệu nói: “Đúng vậy."
Sắc mặt Trần Nhạc Hải thay đổi, cười lạnh nói: “Tiểu thư, thời điểm ba năm trước ngươi mới mấy tuổi, làm sao biết được những chuyện này, không phải ngươi cố ý trêu chọc bọn ta đó chứ."
“Có rất nhiều cơ duyên để biết được tin tức, có thể ta không tận mắt nhìn thấy, có thể không phải biết tin từ ba năm trước. Nhưng buôn bán chỉ cần nhìn kết quả, huống hồ chỉ là một Trần gia, cũng không đáng giá để ta bỏ thời gian trêu chọc."
“Phốc", Quý Vũ Thư nhịn không được cười ra tiếng, cười xong, nhìn thấy biểu hiện của Trần Nhạc Hải, hắn vội vàng lại nghiêm mặt nói: “Thẩm tiểu thư nói không sai, việc buôn bán chỉ xem trọng kết quả, còn quá trình như thế nào, không quan trọng."
“Thật không?" Trần Nhạc Hải nhìn Thẩm Diệu, ôn hoà nói: “Vậy Thẩm tiểu thư có thể cam đoan tin tức chính xác sao? Việc buôn bán đúng là cần chú ý kết quả, nếu đúng là tin chính xác, huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ hậu tạ, nhưng nếu ngược lại… Hẳn ngươi tự biết hậu quả như thế nào?" Càng nói về sau, giọng điệu Trần Nhạc Hải càng âm trầm.
Từng lăn lộn trong giang hồ, hắn cũng có vài phần lệ khí, hiện giờ bộc phát toàn bộ, trông rất dọa người, chí ít dùng để đe dọa một tiểu cô nương là dư sức.
Nhưng từ trong yên lặng, Thẩm Diệu nhìn hắn không hề nháy mắt, vẻ mặt bình thản, nàng như vậy làm cho Trần Nhạc Hải trở thành một kẻ cố tình gây sự.
Quý Vũ Thư lại muốn cười, nhưng không thể cười, chỉ phải cố gắng kiềm nén. Trần Nhạc Sơn cuối cùng cũng mở miệng: “Thẩm tiểu thư, đệ đệ của ta có phần lỗ mãng, ta thay hắn bồi tội, bọn ta thành tâm thành ý đến mua tin tức, nếu tin tức của tiểu thư là thật, chúng ta nhất định sẽ dâng vạn lượng hoàng kim để tạ ơn."
“Ta không cần vạn lượng hoàng kim," Thẩm Diệu nói: “Các ngươi căn cứ giá cả thông thường mà trả, Trần gia Giang Nam giao thiệp bốn phương, ta chỉ muốn kết thiện duyên, nói không chừng ngày sau ta gặp nạn, còn có chỗ cần Trần gia hỗ trợ, mong rằng đến lúc đó nhị vị nhớ đến nhân tình lần này, bỏ chút công phu."
Đối mặt hai nam tử kiến thức nhiều, tuổi cũng lớn, nhưng Thẩm Diệu không hề rơi vào thế hạ phong, lời nói có trật tự, lại ẩn ẩn nghĩa khí giang hồ, làm Trần Nhạc Sơn đối với nàng càng xem trọng, chắp tay nhận lời. Nhưng Quý Vũ Thư nghe vậy, trong lòng thầm mắng Thẩm Diệu là gian thương, phải biết rằng tin tức này bán ra tất cả tiền bạc đều quy về hiệu cầm đồ Phong Tiên, Thẩm Diệu lại chủ động nói không cần trả nhiều bạc, chẳng phải là làm hiệu cầm đồ Phong Tiên mất một khoản hay sao?
“Ngươi nói tin tức kia đi." Trần Nhạc Hải gấp gáp.
Thẩm Diệu nhìn hắn, nói: “Tỷ muội Trần gia mất tích, kì thực là bị người bắt đi, người chủ mưu chính là huynh đệ của đương kim hoàng thượng, Dự thân vương."
Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đều im lặng. Trong một mật thất bên cạnh phòng trà, hai người khác cũng ngẩn ra. Nam tử áo trắng luống cuống hô lên: “Là Dự thân vương?"
Thiếu niên áo tím vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nhếch môi cười, nói: “Có ý tứ."
Edit: Phan Ngọc Huyền.
Quý Vũ Thư vừa dứt lời, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Một lát sau, Cao Dương cười cười nhìn Tạ Cảnh Hành nói: “Người này hình như ta có biết. Tiểu cô nương Thẩm gia, quả thật lợi hại." Gương mặt hắn tươi cười nhưng giọng nói lộ ra vài phần sắc bén.
“Thật ra ta cũng thấy kỳ quái." Quý Vũ Thư rùng mình một cái, vò đầu nói: “Vừa rồi ta quan sát cẩn thận, trông nàng không giống lần đầu đến Bách Hiểu Sanh giao dịch. Ta đã hỏi qua, Hồng Lăng cũng nói trước đây chưa từng gặp nàng. Nghề nghiệp này của chúng ta vốn làm trong bí mật, số gia đình quan lại ở Định kinh biết đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy thì nàng làm sao biết được mà tìm đến?"
“Vị tiểu thư này không đơn giản." Cao Dương suy tư nói: “Lúc đầu ta vẫn nghĩ Thẩm gia là một khối thịt béo ở Định kinh, trước sau gì cũng bị người khác nuốt mất, nay ngẫm lại, Thẩm gia ẩn giấu sâu hơn so với những gì ta tưởng tượng." Hắn nhìn lướt qua, thấy Tạ Cảnh Hành cúi đầu trầm tư, liền hỏi: “Ngươi thấy thế nào?"
Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu, nhìn Quý Vũ Thư: “Vậy điều kiện nàng đưa ra, ngươi có đồng ý không?"
“Chuyện lớn như vậy, ta muốn cùng các ngươi thương lượng." Quý Vũ Thư bỏ miếng điểm tâm vào miệng, rồi nói: “Bản thân ta nghĩ, gia nghiệp Thẩm gia to lớn, binh lực trên tay khá mạnh, nếu có được thế lực này, mưu sự sau này của Tam ca sẽ dễ thực hiện hơn nhiều. Dù sao nàng cũng không biết, hiệu cầm đồ Phong Tiên này chính là sản nghiệp của Tam ca."
Trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi, tiểu cô nương Thẩm gia cũng không biết việc mà cả hai đã thỏa thuận cuối cùng lại có lợi đối với Tạ Cảnh Hành. Nhưng mà cũng không trách được, nàng làm sao biết nội tình bên trong, ngay cả Hồng Lăng làm quản sự của hiệu cầm đồ Phong Tiên nhiều năm cũng không hề biết.
“Nói thì nói vậy…" Cao Dương trầm ngâm: “Chuyện lần này đúng là hơi mạo hiểm, nàng muốn tung tin không nghĩ đến chuyện sẽ làm hoàng thất chú ý hay sao, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, chẳng may xảy ra chuyện thì mất nhiều hơn được. Về phần thế lực Thẩm gia, có thì càng tốt, mà không có cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi trong kế hoạch ban đầu, chúng ta cũng không hề tính toán mượn sức Thẩm gia."
“Ngươi nói cũng có đạo lý." Quý Vũ Thư gật đầu, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: “Nhưng mà nói đến cùng, người quyết định vẫn là Tam ca."
“Điều kiện nàng đưa ra, ngươi hãy đồng ý đi."
Tạ Cảnh Hành vừa nói xong, Cao Dương nhíu mày nói: “Sao có thể quyết định qua loa như vậy?"
“Thẩm gia hiện tại không đáng kể, nhưng chưa chắc ngày sau không có tác dụng. Nếu thu phục được Thẩm gia, không để Thẩm gia bị người khác lợi dụng đối phó chúng ta, sau này có thể tránh một trận chiến. Về phần nàng muốn phao tin, là vì muốn đối phó phủ Dự thân vương." Tạ Cảnh Hành nhướng mày: “Đúng lúc, không cần chúng ta ra tay, bớt đi một việc."
Hắn vừa nói, Cao Dương và Quý Vũ Thư mới chợt nhớ. Quý Vũ Thư đập tay xuống bàn nói: “Đúng rồi, chút nữa ta quên mất, nàng muốn tung tin Dự thân vương mưu phản, chính là muốn hãm hại Dự thân vương, chẳng lẽ Dự thân vương cùng Thẩm gia có thù oán gì sao?"
Quý Vũ Thư mới trở về Định kinh, ngày thường hắn cũng chỉ chú ý đến những chuyện phong lưu hoa nguyệt với những tiểu thư nhà quan, những chuyện xảy ra gần đây hắn không biết rõ nên không hiểu.
Cao Dương hiểu rõ những ân oán giữa Thẩm Diệu và Dự thân vương, chính vì hiểu rõ nên hắn có chút khâm phục, nếu là một nữ tử bình thường gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ e ngại quyền thế của Dự thân vương mà thuận theo hắn, riêng Thẩm Diệu lại không hề sợ hãi, còn cắn trả một ngụm. Nàng rất thông minh, biết rõ chỗ dựa của Dự thân vương chính là hoàng thất, nên trước hết bày trò ly gián. Nếu hoàng đế hoài nghi Dự thân vương, thì chỗ dựa này xem như không còn nữa.
Nhưng mà dù hoàng đế không che chở, với sức của nàng có thể làm ra chuyện gì?
“Đồng ý vụ giao dịch này." Tạ Cảnh Hành nói: “Nhanh chóng báo tin cho Trần gia."
“Yên tâm, ta đã bảo Hồng Lăng báo tin về Dự Châu, vụ án Trần gia trôi qua đã ba năm, ai cũng nóng lòng muốn biết tin tức, nhưng mà ta cũng không chắc tin tức mà tiểu cô nương Thẩm gia cung cấp là thật hay giả. Dù sao Trần gia truy tìm ròng rã mấy năm cũng phải bó tay, bây giờ một tiểu cô nương lại có được đầu mối. Nếu tin của nàng là giả, chắc chắn Trần gia sẽ không tha cho nàng đâu." Quý Vũ Thư điểm tâm đầy miệng, lời nói mơ hồ không rõ.
“Nếu nàng đã nói có tin tức, chắc chắn là sự thật." Tạ Cảnh Hành nhíu mày: “Nhưng mà điểm này ta còn có chỗ nghĩ không thông…"
“Ngươi là heo sao?" Cao Dương nhìn Quý Vũ Thư đang ăn như sói như hổ, lắc đầu nói: “Chẳng lẽ ngươi làm chưỡng quỹ hiệu cầm đồ Phong Tiên trước giờ không ai cho ngươi ăn no?"
“Hứ!" Quý Vũ Thư vươn một ngón trỏ lắc lắc: “Chỗ khác làm sao có đầu bếp làm điểm tâm ngon như chỗ Tam ca chứ. Lần trước ta nhờ đầu bếp của Tam ca làm điểm tâm tặng Thược Dược cô nương, nàng ăn xong đã nở nụ cười với ta đó, cho nên…" Hắn cầm một miếng điểm tâm quơ quơ trước mặt Cao Dương “Hoàn toàn không giống nhau nha."
Cao Dương không thèm để ý đến hắn nữa, đột nhiên Quý Vũ Thư sững lại, nhớ tới một chuyện, lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong áo, nói “Còn nữa, tiểu thư Thẩm gia cuối cùng vẫn đưa ta một ngàn lượng bạc nha, nàng muốn mua tin tức."
“Tin tức gì?" Tạ Cảnh Hành và Cao Dương đồng thời nhìn về phía hắn.
“Nàng muốn tìm một người, gọi là Lưu Huỳnh cô nương, nàng nói người này có khả năng là một cô nương thanh lâu, ở ngay tại Định kinh, nàng muốn biết tin tức của người này." Hắn tò mò hỏi: “Nàng ta tìm cô nương thanh lâu làm cái gì chứ? Hay là nàng cũng yêu mỹ nhân giống như ta?"
Cao Dương và Tạ Cảnh Hành nhìn nhau, khẽ lắc đầu.
…
Từ lúc bị Hồng Lăng cản trở, đến khi nhìn thấy Thẩm Diệu bình yên đi ra Mạc Kình mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Diệu ở bên trong quá lâu, nếu ngồi thêm một chút, có lẽ những hộ vệ này sẽ lao vào cướp người. Trước khi đi Thẩm Khâu đã ngàn căn vạn dặn, hiện tại Thẩm Diệu vướng vào rắc rối, trên đường phải hết sức cẩn thận, nếu Thẩm Diệu xảy ra chuyện, Thẩm Khâu sẽ không tha cho bọn họ.
Hồng Lăng nhìn Thẩm Diệu khách khí cười nói: “Mời Thẩm tiểu thư mười ngày sau lại đến."
“Đa tạ Hồng quản sự." Thẩm Diệu nhẹ nhàng trả lời.
Tiểu nhị cửa hàng dường như lần đầu tiên nhìn thấy thái độ cung kính của Hồng Lăng đối với khách hàng, nhịn không được nhìn Thẩm Diệu thêm một chút.
Sau khi đoàn người Thẩm Diệu lên xe ngựa rời đi, tiểu nhị hỏi Hồng Lăng: “Quản sự, vị tiểu thư kia muốn cầm món gì thế?"
“Làm tốt chuyện của ngươi đi." Hồng Lăng vỗ nhẹ đầu hắn, nghĩ một chút, lại nói: “Lần sau thấy vị tiểu thư này miệng phải ngọt một chút, nàng không phải nhân vật đơn giản."
Tiểu nhị đồng ý, Hồng Lăng thở dài nhìn theo xe ngựa. Ở Định kinh anh tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ là một tiểu cô nương mà mặt không hề đổi sắc mưu đồ đại sự, so với gia chủ nhà mình không hề thua kém.
Trên xe ngựa, Thẩm Diệu trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì, Kinh Trập và Cốc Vũ im lặng, sợ quấy rầy suy nghĩ của nàng. Bọn họ cũng không biết hôm nay Thẩm Diệu đến hiệu cầm đồ Phong Tiên để làm gì. Nhưng nếu Thẩm Diệu không chủ động nói, hai người cũng không dám hỏi.
Xe đang đi, bỗng Cốc Vũ cười nói: “Sắp tới cửa hàng điểm tâm Quảng Phúc, cũng lâu rồi chúng ta không ra ngoài, hay là nô tỳ xuống xe đi mua chút điểm tâm có được không ạ?"
Điểm tâm của cửa hàng Quảng Phúc nổi tiếng ở kinh thành, vào lúc đắc hàng, có tiền xếp hàng cũng mua không được. Tuy Thẩm Diệu không thích ăn, nhưng La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu lại rất thích. Nàng gật đầu nói: “Được. Ngươi đi đi."
Cốc Vũ xuống xe, đi tới cửa hàng.
Mạc Kình và vài hộ vệ vây quanh xe ngựa, bộ dáng bọn họ người cao ngựa lớn, nên có chút rầm rộ, người ở hai bên đường ai cũng ngó nhìn. Thẩm Diệu vén rèm định hít thở không khí, chợt nhìn thấy một người.
Chắc hẳn người nọ cũng mới đi ra từ cửa hàng Quảng Phúc, bởi trên tay còn cầm một bao điểm tâm, vừa bắt gặp ánh mắt Thẩm Diệu, người nọ cũng ngạc nhiên.
Đó chính là Bùi Lang.
Đã lâu Thẩm Diệu không đến Quảng Văn đường, nàng không cần danh tiếng tài nữ, cũng không cần thi lấy công danh. Mấy ngày nay vội vàng công việc, nàng cũng quăng chuyện học hành ra sau đầu. Nhìn thấy Bùi Lang, nàng cười cười, gật đầu với hắn.
Bùi Lang ngạc nhiên, Thẩm Diệu là học trò của hắn. Ở Minh Tề mọi người vẫn đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo, Tạ Cảnh Hành thì không nói, những học trò còn lại ai cũng khách khí với hắn. Nhưng cái nhìn của Thẩm Diệu, làm hắn có một loại cảm giác, như nàng là kẻ bề trên đang gật đầu cùng người dưới.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Diệu đã buông mành, Mạc Kình và những hộ vệ xung quanh nhìn hắn cảnh giác.
Bùi Lang chôn chân tại chỗ, với hành động vô lễ như vậy, người cao ngạo như hắn đúng ra phải tức giận. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn chỉ thấy có chút bất đắc dĩ. Có lẽ vì thái độ hành xử dứt khoát, mạnh mẽ của Thẩm Diệu trong mấy hôm nay, làm hắn cảm thấy nếu Thẩm Diệu mà cung kính với hắn, đó mới là chuyện lạ.
Bùi Lang lắc lắc đầu, rời đi.
Đoán được ánh mắt chăm chú bên ngoài xe không còn nữa, Thẩm Diệu chuyển mắt, nhìn về phía cổ tay áo của mình. Đối với Bùi Lang, tâm tình của nàng rất phức tạp, kiếp trước Bùi Lang thờ ơ, lạnh nhạt trước những thủ đoạn mà Phó Tu Nghi dùng với hai người con của nàng là Phó Minh và Uyển Du, nhưng Bùi Lang như vậy cũng cho thấy hắn là một người trung thành. Ân oán kiếp trước coi như xong, nếu kiếp này đã muốn sử dụng Bùi Lang, nàng sẽ không gây chuyện với hắn, nhưng cuối cùng trong lòng nàng vẫn thấy khó chịu.
Trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, Cốc Vũ đã mua điểm tâm xong rồi.
Về đến Thẩm phủ, thấy trời vẫn còn sớm, nên Thẩm Diệu quyết định mang điểm tâm đến cho Thẩm Khâu. Lúc đi qua sảnh lớn, nàng gặp Nhiệm Uyển Vân đang dìu Thẩm Thanh đi ra, ánh mắt Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu như dao nhọn, ánh mắt Thẩm Thanh thì oán độc vô cùng, Cốc Vũ và Kinh Trập nhìn thấy cũng phải rùng mình, vội vàng bước lên phía trước che chắn cho Thẩm Diệu.
“Mấy hôm nay không thấy Ngũ nhi đi thỉnh an lão phu nhân." Nhiệm Uyển Vân bắt đầu kiếm chuyện “Chẳng lẽ định làm cháu gái bất hiếu?"
Thẩm Diệu liếc mắt, Nhiệm Uyển Vân bây giờ chẳng khác gì một con chó điên, gặp ai cũng cắn, vừa sợ hãi Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn, lại không cam lòng chuyện của Thẩm Thanh, chỉ có thể bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt.
Thẩm Diệu không sợ, thanh danh có tốt hay không, nàng không thèm để ý, nàng mỉm cười: “Giờ phút này Nhị thẩm còn để tâm đến chuyện của ta, không sợ Đại tỷ thương tâm hay sao. Hoàng hậu nương nương đã ban chỉ tứ hôn, tháng sau đã phải vào vương phủ, Nhị thẩm cũng cần phải dạy bảo Đại tỷ một số việc, dù sao cũng không phải nhà tầm thường, mà là phủ Thân vương a."
Dứt lời, nàng dẫn đầu đem Kinh Trập cùng Cốc Vũ đi thẳng.
Nhiệm Uyển Vân tức giận run người, mấy ngày nay, nàng giận đến nỗi rối loạn, ngay cả việc Thẩm Quý ngày càng sủng ái Vạn di nương cũng không thể quản. Vạn di nương từ ngày sinh Thẩm Đông Lăng thì đóng cửa chẳng màng thế sự, chỉ thỉnh thoảng tự tay làm vài món ăn Thẩm Quý yêu thích, tình hình trước mắt Vạn di nương càng ra vẻ nhu thuận thì càng đối lập với Nhiệm Uyển Vân hung tợn, trong lòng Thẩm Quý vị trí của Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh cũng theo đó mà tuột dốc.
Mà tất cả những điều này, đều do Thẩm Diệu. Nếu bình thường, với thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân, Vạn di nương làm sao có cơ hội trở mình.
“Nương!" Thẩm Thanh kéo tay nàng, Thẩm Thanh bị mọi người ghẻ lạnh mấy ngày nay, tính tình kiêu ngạo trước đây đã bị mài mòn rất nhiều, trong mắt toàn là vẻ oán độc, nghiến răng nói: “Đừng lo lắng, hãy nhẫn nhịn, chờ ta vào phủ Thân vương, dù liều mạng ta cũng sẽ làm Dự thân vương xuống tay với Thẩm Diệu, không để nàng ta sống tốt."
Vì Thẩm Thanh đã có thai, thánh chỉ của hoàng hậu cũng định hôn lễ vào cuối tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, Nhiệm Uyển Vân muốn xoay trở cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh nhảy vào hố lửa.
“Thanh nhi, ngươi đừng sợ." Nhiệm Uyển Vân nói: “Ca ca ngươi sẽ trở lại nhanh thôi, Viên nhi rất thông minh, chờ hắn trở về, chắc chắn sẽ có cách làm cho tiểu tiện nhân kia thân bại danh liệt." Thẩm Viên đang trên đường trở về để kịp tham dự hôn lễ của Thẩm Thanh, ánh mắt Nhiệm Uyển Vân lóe lên, bây giờ nàng là kẻ tứ cố vô thân, cũng may còn có Thẩm Nguyên Bách nghe theo lời nàng lấy lòng lão phu nhân, nếu không có lẽ bà lão kia cũng chẳng để ý đến nàng.
Thẩm Diệu không tìm thấy Thẩm Khâu nên trở về phòng, về đến nơi lại thấy Thẩm Khâu đang ngồi chờ. Nhìn thấy nàng, Thẩm Khâu mới thở phào, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Sao lại ra ngoài lâu thế, làm ta lo lắng xảy ra chuyện."
“Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, nếu ai dám động thủ với ta thì đó chính là kẻ ngốc." Thẩm Diệu đưa điểm tâm cho hắn: “Lúc trở về nhìn thấy, nên mua một ít cho ngươi."
Thẩm Khâu sửng sốt, cảm động cầm lấy, lần này trở về nhà, thái độ Thẩm Diệu chuyển biến làm cho hắn hết sức vui mừng.
“Cha nương không có ở nhà à?" Thẩm Diệu hỏi.
“Vừa hồi kinh, nên đi chào hỏi vài người." Thẩm Khâu nói: “Hôm nay ngươi không ở nhà nên không biết, mấy hôm nay cha xung đột với nhị thúc, tam thúc, vừa rồi lão phu nhân còn răn dạy cha."
“Cha làm gì mà xung đột với nhị thúc, tam thúc?"
Thẩm Khâu nhìn vẻ mặt Thẩm Diệu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Muội muội, ngươi còn không biết sao, là vì chuyện ở từ đường hôm trước, nên cha nương mới bất mãn với nhị thúc và tam thúc, không thèm để ý đến bọn họ. Chắc là lão phu nhân nóng lòng, nên mới trách móc cha." Nói đến đây, Thẩm Khâu thấy bất bình: “Lần này lão phu nhân không đúng rồi, cha đâu có làm gì sai, nhị thúc và tam thúc không chăm sóc tốt cho ngươi, ta còn tức giận, huống hồ cha nương."
Thẩm Khâu không gọi “tổ mẫu" mà gọi “lão phu nhân", đây chính là một biểu hiện phê bình của hắn.
Nói xong câu đó, Thẩm Khâu lại nhìn thoáng qua sắc mặt Thẩm Diệu. Mấy năm nay Thẩm Diệu do Thẩm lão phu nhân nuôi lớn, những lần trước mỗi khi trở về, hắn thấy nàng đối với Thẩm lão phu nhân thật lòng tôn kính. Nay hắn xúc động mà nói những lời này, không biết Thẩm Diệu có chán ghét hắn hay không.
“Ruột thịt có khác, dù sao chúng ta cũng đâu phải máu mủ của bà ta." Thẩm Diệu thản nhiên nói: “Thiên vị cũng là tất nhiên thôi."
“Ách." Thẩm Khâu cao hứng vì tìm được đồng minh: “Đúng vậy nha, cha nghĩ tình tổ phụ mới hiếu kính nàng, nhiều năm như vậy lòng dạ không đổi, thế nhưng giờ lại mắng cha bất hiếu…"
“Nàng mắng cha không chỉ bởi vì chuyện của nhị thúc, tam thúc đâu," Thẩm Diệu nói: “Mà còn bởi vì từ lúc về đến nay cha chưa đem bạc bệ hạ ban thưởng qua cho nàng a." Thẩm lão phu nhân xem của nặng hơn người. Thẩm Tín tức giận nên đem những thứ được ban thưởng giữ lại, Thẩm Diệu cũng không lên tiếng mang của cải qua đó, thời gian dài, tất nhiên lão phu nhân sẽ đứng ngồi không yên, mặt dày tìm đến kiếm chác.
“Đúng là..." Thẩm Khâu định nói điều gì, lại cảm thấy ở trước mặt muội muội nói như vậy không tốt, nhẫn nại xuống dưới nói: “Cha giữ lại thì đã sao chứ, đồ là của cha, cha muốn cho ai thì cho, không cho thì thôi."
“Đúng vậy, cho nên nàng mắng cứ mặc kệ nàng. Chỉ cần giữ hòa khí bề ngoài là được. Chúng ta không để ý đến nàng thì nàng cũng chẳng làm được gì. Ta chỉ lo tính tình cha quá thẳng thắn, có một số việc, bên ngoài chúng ta cứ nhường nhịn, quân tử báo thù, mười năm vẫn không muộn."
Thẩm Khâu cảm thấy lời Thẩm Diệu nói hơi kỳ quái, dường như ẩn chứa huyền cơ, hắn cười nói: “Một năm không gặp, tính tình muội muội đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Thẩm Diệu im lặng, Thẩm Khâu mở bao điểm tâm, bốc một khối cho vào miệng, ăn được vài cái hắn nói: “Điểm tâm của Định kinh thật ngon, ở Tây Bắc, muốn ăn cũng không có."
Thẩm Diệu nhìn hắn ăn, một lát sau, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Đại ca, ngươi đối với hai chữ ‘trung nghĩa’ cảm thấy thế nào?"
“Trung nghĩa?" Thẩm Khâu ăn đến không ngẩng đầu lên, nói: “Tất nhiên là trung quân ái quốc, tiêu diệt kẻ thù, dương oai thiên hạ, là rường cột quốc gia. Muội muội hỏi cái này làm gì?"
“Không có gì." Thẩm Diệu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi ăn đi." Sâu trong mắt nàng hiện lên vẻ ảm đạm.
...
Tuyết đầu mùa rơi xuống, sau một đêm, ánh nắng ban mai chiếu xuống thành Định kinh làm cả một vùng trở nên lóng lánh, hết sức đẹp mắt. Trẻ nhỏ tranh nhau đùa nghịch, đắp người tuyết, chơi ném tuyết đến quên trời quên đất, càng gần cuối năm, Định kinh càng náo nhiệt. Quanh năm vất vả, chỉ đợi đến lúc này để nghĩ ngơi, vui vẻ.
Ngoài cửa hiệu cầm đồ Phong Tiên treo một dãy đèn lồng màu đỏ hết sức chỉnh tề, cũng không phải dạng đèn lồng bình thường, chẳng biết dùng chất liệu gì mà bên trong dường như có tơ vàng ẩn hiện, dưới ánh mặt trời sáng lấp lóe, bên dưới treo một hạt ngọc lưu ly trong suốt, chiếu rọi hình ảnh bông tuyết bay bay sinh động vô cùng, đúng kiểu nhà giàu khoe của. Bên ngoài có hộ vệ canh giữ, nếu không chắc người đến trộm đèn lồng cũng xếp thành một hàng dài.
Tiểu nhị mặc áo xám tươi cười đón khách, người đến hiệu cầm đồ Phong Tiên mua ban không nhiều, bình thường tiểu nhị cũng rất nhàn hạ, nhưng hôm nay hắn lại hưng phấn bất thường, giống như nhất định sẽ có khách tìm đến làm ăn.
Phía sau hành lang thật dài của hiệu cầm đồ Phong Tiên, là một cảnh tượng khác, trong gian trà thất, một cô gái áo hồng tươi cười quyến rũ, tự tay bưng điểm tâm đưa đến cửa, cười nói: “Đầu bếp làm chút điểm tâm, mời các vị nếm thử." Nói xong nhẹ nhàng lui ra.
Trong phòng trà có ba người, một người mặc áo gấm màu xanh nhạt, nụ cười thân thiết hòa khí. Đối diện hắn là hai người, khoảng trên hai mươi tuổi, gương mặt khá giống nhau, có thể đoán được đây là hai anh em. Cả hai đều là mày rậm mắt to, lưng đeo bảo kiếm, trông khá giống ngời trong giang hồ.
Một người có vẻ lớn tuổi hơn nói: “Quý chưởng quỹ, người bán tin tức kia có phải muốn đùa giỡn huynh đệ chúng ta hay không, tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?"
Quý Vũ Thư cười nói: “Trần huynh không cần nóng vội, ngày đó ta cùng nàng trao đổi, chỉ hẹn hôm nay gặp mặt, mà quên hẹn giờ giấc. Nhất định là trong hôm nay này sẽ tới, chắc cũng không quá muộn đâu, hai vị thông cảm một chút." Nói xong, trong lòng lại mắng hai người này máu chó đầy đầu, nào có ai tờ mờ sáng gỏ cửa bàn chuyện làm ăn, người khác còn đang ngủ chổng mông kia kìa, nếu không phải nể mặt mũi Trần gia cũng là một thế lực lớn ở Giang Nam, hắn liền trực tiếp sai người đánh đuổi bọn họ ra khỏi cửa.
“Thật không dám giấu diếm," Đại thiếu gia Trần gia Trần Nhạc Sơn nói: “Huynh đệ chúng ta vừa nghe tin tức, vội vàng thu xếp chạy đến Định kinh, ngựa không dừng vó, trên đường đã đổi ngựa qua mấy trạm, thậm chí còn chết mấy con, chỉ là vì muốn nhanh chóng biết tin muội muội. Quý chưởng quỹ, ngài cũng biết rõ, ba năm nay vì để tìm ra muội muội, chúng ta đã hao hết tâm tư, nhưng vẫn không lần được đầu mối, nay khó khăn lắm mới có người biết thông tin, nên chúng ta cũng nóng vội, mong Quý chưởng quỹ đừng chê cười." Đại thiếu gia Trần gia cũng là người biết chuyện, có lẽ nhìn ra Quý Vũ Thư bất mãn vì bọn họ đến quá sớm, nửa giải thích, nửa nhận lỗi nói.
Trong lòng Quý Vũ Thư thoải mái hơn một chút, tươi cười cũng chân thành hơn “Ta biết, vài năm nay ta cũng lưu ý tin tức, cũng may Bách Hiểu Sanh có mặt mũi, giúp được các ngươi ta cũng cảm thấy an ủi."
“Để chúng ta chờ cũng không có gì," Nhị thiếu gia Trần Nhạc Hải trẻ hơn một chút, lời nói cũng bốc đồng hơn: “Chỉ cần tin tức kia là thật, chờ thêm một chút thì thế nào, nhưng nếu tin này là giả… Dám trêu đùa Trần gia chúng ta, đừng trách huynh đệ ta không khách khí."
Trong lòng Quý Vũ Thư mới vừa hòa hoãn nghe vậy lại tức giận, huynh đệ Trần gia tung hoành đùa giỡn ở đâu hắn mặc kệ, nhưng muốn hoành hành ở địa bàn của hắn như vậy làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn tươi cười nhưng giọng điệu lại lạnh lẽi: “Hiệu cầm đồ Phong Tiên chúng ta chỉ mua bán tin tức, làm ăn thành công thì thu bạc, bất thành thì coi như xui xẻo, Trần huynh muốn thế nào ta mặc kệ, nhưng hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta, cũng là nơi làm ăn trong sạch, không muốn rước lấy phiền phức."
Trần Nhạc Sơn trừng mắt nhìn đệ đệ. Hắn biết người đối diện nhìn giống như một thiếu niên vô hại nhưng thủ đoạn hết sức cao minh, không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Trần Nhạc Hải nhìn thấy vẻ mặt huynh trưởng, biết chính mình nói sai, nên im lặng. Không khí lâm vào trầm mặc.
Qua một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân, Hồng Lăng tươi cười tiến lên xốc rèm che, nhìn Quý Vũ Thư nói: “Chưởng quầy, khách nhân đã đến."
Huynh đệ Trần gia ngước nhìn, từ phía sau Hồng Lăng, một cô gái áo tím bước ra, thiếu nữ thanh tú đáng yêu, đoán chừng mười ba mười bốn tuổi, nhìn nàng bình tĩnh như nước, có vẻ hết sức chững chạc, nhất thời làm người ta không hiểu vì sao.
Nàng vén rèm bước vào, ngồi xuống ghế trên, gật đầu với Quý Vũ Thư: “Quý chưởng quỹ."
“Vị tiểu thư này…" Trần Nhạc Sơn khó khăn mở miệng, hỏi dò: “Nàng là người bán tin?"
Hồng Lăng cười lui xuống, trong phòng trà chỉ còn lại huynh đệ Trần gia, Thẩm Diệu cùng Quý Vũ Thư. Thẩm Diệu nói: “Đúng vậy."
Sắc mặt Trần Nhạc Hải thay đổi, cười lạnh nói: “Tiểu thư, thời điểm ba năm trước ngươi mới mấy tuổi, làm sao biết được những chuyện này, không phải ngươi cố ý trêu chọc bọn ta đó chứ."
“Có rất nhiều cơ duyên để biết được tin tức, có thể ta không tận mắt nhìn thấy, có thể không phải biết tin từ ba năm trước. Nhưng buôn bán chỉ cần nhìn kết quả, huống hồ chỉ là một Trần gia, cũng không đáng giá để ta bỏ thời gian trêu chọc."
“Phốc", Quý Vũ Thư nhịn không được cười ra tiếng, cười xong, nhìn thấy biểu hiện của Trần Nhạc Hải, hắn vội vàng lại nghiêm mặt nói: “Thẩm tiểu thư nói không sai, việc buôn bán chỉ xem trọng kết quả, còn quá trình như thế nào, không quan trọng."
“Thật không?" Trần Nhạc Hải nhìn Thẩm Diệu, ôn hoà nói: “Vậy Thẩm tiểu thư có thể cam đoan tin tức chính xác sao? Việc buôn bán đúng là cần chú ý kết quả, nếu đúng là tin chính xác, huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ hậu tạ, nhưng nếu ngược lại… Hẳn ngươi tự biết hậu quả như thế nào?" Càng nói về sau, giọng điệu Trần Nhạc Hải càng âm trầm.
Từng lăn lộn trong giang hồ, hắn cũng có vài phần lệ khí, hiện giờ bộc phát toàn bộ, trông rất dọa người, chí ít dùng để đe dọa một tiểu cô nương là dư sức.
Nhưng từ trong yên lặng, Thẩm Diệu nhìn hắn không hề nháy mắt, vẻ mặt bình thản, nàng như vậy làm cho Trần Nhạc Hải trở thành một kẻ cố tình gây sự.
Quý Vũ Thư lại muốn cười, nhưng không thể cười, chỉ phải cố gắng kiềm nén. Trần Nhạc Sơn cuối cùng cũng mở miệng: “Thẩm tiểu thư, đệ đệ của ta có phần lỗ mãng, ta thay hắn bồi tội, bọn ta thành tâm thành ý đến mua tin tức, nếu tin tức của tiểu thư là thật, chúng ta nhất định sẽ dâng vạn lượng hoàng kim để tạ ơn."
“Ta không cần vạn lượng hoàng kim," Thẩm Diệu nói: “Các ngươi căn cứ giá cả thông thường mà trả, Trần gia Giang Nam giao thiệp bốn phương, ta chỉ muốn kết thiện duyên, nói không chừng ngày sau ta gặp nạn, còn có chỗ cần Trần gia hỗ trợ, mong rằng đến lúc đó nhị vị nhớ đến nhân tình lần này, bỏ chút công phu."
Đối mặt hai nam tử kiến thức nhiều, tuổi cũng lớn, nhưng Thẩm Diệu không hề rơi vào thế hạ phong, lời nói có trật tự, lại ẩn ẩn nghĩa khí giang hồ, làm Trần Nhạc Sơn đối với nàng càng xem trọng, chắp tay nhận lời. Nhưng Quý Vũ Thư nghe vậy, trong lòng thầm mắng Thẩm Diệu là gian thương, phải biết rằng tin tức này bán ra tất cả tiền bạc đều quy về hiệu cầm đồ Phong Tiên, Thẩm Diệu lại chủ động nói không cần trả nhiều bạc, chẳng phải là làm hiệu cầm đồ Phong Tiên mất một khoản hay sao?
“Ngươi nói tin tức kia đi." Trần Nhạc Hải gấp gáp.
Thẩm Diệu nhìn hắn, nói: “Tỷ muội Trần gia mất tích, kì thực là bị người bắt đi, người chủ mưu chính là huynh đệ của đương kim hoàng thượng, Dự thân vương."
Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đều im lặng. Trong một mật thất bên cạnh phòng trà, hai người khác cũng ngẩn ra. Nam tử áo trắng luống cuống hô lên: “Là Dự thân vương?"
Thiếu niên áo tím vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nhếch môi cười, nói: “Có ý tứ."
Tác giả :
Thiên Sơn Trà Khách