Tướng Môn Độc Hậu
Chương 106: Kẻ ác cắn nhau
Vụ án Thẩm Viên giết Tôn Tài Nam trở thành một vụ án lớn chưa từng có trong lịch sử Minh Tề.
Đầu tiên, Tôn Thiên Chính dâng tấu đòi Thẩm Viên nợ máu phải trả bằng máu, hắn uy hiếp nếu vua Văn Huệ không đồng ý, sẽ cáo lão hồi hương. So với Thẩm Quý, Lại bộ Thượng thư hiển nhiên quan trọng hơn, Tôn Thiên Chính giữ chức Lại bộ nhiều năm, nhân mạch rất nhiều, kết giao vô số, nếu đột nhiên thay đổi, chắc chắn sẽ rối loạn. Vì thế vua Văn Huệ đương nhiên muốn trấn an Tôn Thiên Chính.
Tiếp theo, nhóm ngự sử ngày thường rảnh rỗi luôn nhìn chằm chằm quan lại trong triều để tìm ra điểm sai lầm, lần này Thẩm Viên giết người sao có thể buông tha. Thẩm Quý trở thành cái bia để nhóm ngự sử chỉ trích.
Làm người ta ngạc nhiên nhất là Thẩm Quý quỳ gối trước vua Văn Huệ, vừa khóc vừa nói hắn bất lực không dạy nỗi con, chấp nhận quân pháp bất vị thân, để Thẩm Viên lấy mạng đền mạng. Văn võ bá quan trên triều lúc ấy đều ngây người.
Tuy nói dễ nghe là quân pháp bất vị thân, nhưng Thẩm Quý không hề vì Thẩm Viên cố gắng biện bạch, mà lại dễ dàng đồng ý xử quyết Thẩm Viên, kẻ làm cha đối với con ruột của mình như vậy, thật sự là rất vô tình. Người ta hay nói hổ dữ không ăn thịt con, Thẩm Quý đối với con ruột như vậy, những kẻ trước đây có giao tình với hắn đều cảm thấy lạnh bạc.
Các đại thần sôi nổi đứng về phía Tôn Thiên Chính, vua Văn Huệ hỏi ý kiến nhóm hoàng tử, chín vị hoàng tử cũng không hẹn mà gặp ủng hộ Tôn Thiên Chính. Kết cục vụ án này thế nào, trong lòng mọi người đều đã rõ ràng.
Vua Văn Huệ ra lệnh ba ngày sau xử trảm Thẩm Viên, đây có lẽ là vụ án được giải quyết nhanh chóng nhất Minh Tề từ khi khai quốc, không ai kêu oan, không ai phản kháng. Trong đó tất nhiên có bàn tay của Tôn gia, Thẩm gia lại im lặng không lên tiếng, về phần có người đằng sau thúc đẩy hay không, việc này không ai biết được.
Trong lao ngục âm u, Thẩm Viên ngồi tận cùng trong góc, đầu tóc hắn rối tung, trên người mấy ngày không tắm đã phát ra mùi khó ngửi, ánh mắt trước nay luôn bình tĩnh, giờ hiện lên điểm bối rối, tuyệt vọng.
Đêm qua có người vào đây, cho hắn uống thuốc. Hiện giờ hắn không thể nói được nữa, là ai thần thông quảng đại, ngay cả nhà tù phủ doãn kinh thành cũng có thể ra vào như chốn không người, trong lòng Thẩm Viên biết rõ.
Phó Tu Nghi sẽ không cứu hắn, lúc đầu hắn còn ôm chút hy vọng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn biết nếu Phó Tu Nghi ra sức cứu hắn hại nhiều hơn lợi, Phó Tu Nghi am hiểu nhất là tìm lợi tránh hại, căn bản sẽ không mạo hiểm vì hắn. Lại nói, Thẩm Viên trong mắt Phó Tu Nghi hiện giờ là một quân cờ không biết an phận, Phó Tu Nghi chắc chắn sẽ không ngần ngại diệt trừ.
Cho hắn uống thuốc câm, không phải là không muốn giết hắn, mà Phó Tu Nghi tính tình cẩn thận, sợ giết hắn trong ngục sẽ làm người khác sinh nghi.
Khóe miệng Thẩm Viên nhếch lên nụ cười chua xót, thắng làm vua thua làm giặc, từ đầu hắn đã biết Phó Tu Nghi là hạng người gì. Làm thủ hạ của hắn, phải chuẩn bị trước kết quả bị bỏ rơi, Thẩm Viên chỉ không ngờ nó tới mau như vậy.
Trong bóng đêm dường như có tiếng bước chân, khác với nhịp mạnh mẽ vang dội của cai ngục, tiếng chân này nhẹ nhàng thong thả. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dưới ánh đuốc chập chờn, một cô gái mặc áo tím đứng ngay trước mắt.
Cô gái nhìn hắn mỉm cười: “Nhị ca."
Trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Diệu, lòng Thẩm Viên như cháy hực lên, hận ý và sự không cam tâm bùng phát mãnh liệt, hắn hận không thể lập tức bẻ cổ nàng.
Dù hắn không rõ tại sao mọi chuyện đi đến bước này, nhưng trực giác cho biết, chắc chắn có liên quan đến Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt ngang tầm mắt Thẩm Viên, cười nói: “Mấy ngày nay Nhị ca bị nhốt chắc là khổ sở lắm. Nhị thẩm điên rồi, Nhị thúc lại không chịu đến thăm ngươi, tuổi Thất đệ còn quá nhỏ, à ngươi biết không, lão phu nhân yêu thương ngươi nhất, thế mà hôm qua nàng hạ lệnh, bất kỳ ai trong phủ cũng không được nhắc đến tên ngươi, xem ra nàng cũng bỏ rơi ngươi rồi. Ta nghĩ chúng ta dù sao cũng là huynh muội, nên ta đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng.
Thẩm Viên nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Diệu, lời nói không phải dao nhưng có thể giết người, có thể phá hủy hết những tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Thẩm Diệu dùng lời nói đâm vào lòng hắn từng nhát từng nhát. Thẩm Viên biết rõ người nhà của hắn bạc bẽo, nhưng không ngờ lại bạc đến mức hắn vào ngục mà không một ai đến thăm. Lão phu nhân trước giờ thương yêu hắn cũng vì hắn thông minh làm nàng vẻ vang mặt mũi, giờ hắn phạm tội vào tù, tất nhiên Thẩm lão phu nhân sẽ vạch rõ quan hệ tránh bị liên lụy.
“Nhắc mới nhớ, Nhị ca và Đại tỷ đúng là huynh muội ruột thịt nha, vào ngục cũng rủ nhau vào. Khác là khác ở chỗ, thời điểm Đại tỷ bị bỏ tù, còn có Nhị thẩm vì nàng bôn tẩu, ngươi thì không."
Thẩm Viên không nói lời nào.
“Vì sao Nhị ca không nói?" Thẩm Diệu nghiêng đầu nhìn hắn: “Là không muốn nói chuyện với ta, hay là…" Nàng nở nụ cười: “Bị người ta cho uống thuốc câm rồi?"
Thẩm Viên sửng sốt, không ngờ Thẩm Diệu có thể đoán ra hắn bị người bỏ thuốc, còn chưa suy nghĩ xong, lời nói tiếp theo của Thẩm Diệu làm hắn chấn động.
“Thủ đoạn của Phó Tu Nghi vẫn trước sau như một, không tiến bộ chút nào." Thẩm Diệu trầm ngâm.
Thẩm Viên trợn to hai mắt, lời Thẩm Diệu nói dường như rất quen thuộc Phó Tu Nghi, nhưng làm sao nàng biết hắn và Phó Tu Nghi có quan hệ? Sao nàng biết cách thức làm việc của Phó Tu Nghi? Trước đây hắn luôn nghĩ, dù thủ đoạn Thẩm Diệu cao minh thế nào, vẫn chỉ là một tiểu thư khuê cát, chơi đùa chốn hậu trạch, hiện tại nàng vạch ra liên hệ của hắn và Phó Tu Nghi, hắn không thể dùng ánh mắt bình thường đánh giá nàng được nữa.
“Nhị ca không cần quá kinh ngạc." Thẩm Diệu quét mắt nhìn hắn, nói: “Ta không chỉ biết ngươi là người của Phó Tu Nghi, ngay cả mưu đồ của hắn ta cũng biết. Nếu ngươi muốn báo cho Phó Tu Nghi biết về ta, lập công chuộc tội thì cũng đã muộn. Định vương điện hạ trời sinh tính tình cẩn thận, nếu đã cho ngươi uống thuốc nghĩa là đã quyết định bỏ qua ngươi, mấy ngày này vì để tránh hiềm nghi hắn sẽ không phái người đến đây nữa, cho đến khi ngươi chết. Từ lúc ngươi trở thành một quân cờ vô dụng, thì hắn và ngươi coi như chấm hết, không còn liên quan gì nữa rồi."
Trong lòng Thẩm Viên kinh hoàng, Thẩm Diệu nói không sai, Phó Tu Nghi chính là người như vậy. Cho nên từ khi bị ép uống thuốc, hắn ôm sự tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, bởi nếu hắn làm gì có hại cho Phó Tu Nghị, kết cục của hắn sẽ là sống không bằng chết, Phó Tu Nghi không hề quân tử như vẻ bề ngoài.
Hắn di chuyển đầu ngón tay, thấm nước trong bát viết vài chữ trên mặt đất đầy tro bụi.
Mục đích của ngươi là gì?
Thẩm Diệu lập tức cười ra tiếng. Thời điểm nàng cười rộ lên, mắt nhỏ cong cong, khóe miệng cũng cong cong, có chút ngu ngơ, giống thời điểm một năm trước vẫn còn là một phế vật vô dụng. Rõ ràng là cùng một thần thái, nhưng bộ dạng ngây ngô bây giờ lại làm người ta sợ hãi.
Thẩm Diệu vất vả lắm mới có thể ngưng cười, nàng nhìn Thẩm Viên: “Mục đích của ta là gì, Nhị ca không phải đã đoán được sao?"
Ngươi muốn đối phó Nhị phòng? Thẩm Viên viết.
“Đâu chỉ Nhị phòng." Thẩm Diệu hạ thấp giọng nói, ánh mắt nàng hiện ra sự hung ác, sát ý tràn ngập. Nàng nói: “Còn có Tam phòng, lão phu nhân, còn có…Định vương."
Thẩm Viên gắt gao nhìn nàng chằm chằm.
“Ngươi còn muốn hỏi gì không?" Thẩm Diệu nói: “Ta chỉ đem chuyện các ngươi từng làm tái diễn lại cho các ngươi xem mà thôi. Giống như bây giờ, chuyện liên quan đến nhà họ Kinh, Nhị ca không cảm thấy quen thuộc sao? Đó là vì bẫy rập kia chính là thủ đoạn của ngươi a, dùng bẫy của chính ngươi đối phó ngươi, ngươi có thể tự cứu không?"
Thẩm Viên mê man nhìn Thẩm Diệu, hắn không hiểu Thẩm Diệu nói gì, chỉ cảm thấy nàng giống như điên cuồng. Nàng đối với Thẩm gia mang hận cũng dễ hiểu, nhưng vì sao nàng hận Định vương, chẳng lẽ yêu quá mà không được đáp lại nên hóa hận.
“Nhị ca," Thẩm Diệu nở nụ cười cổ quái: “Ngươi phải cám ơn muội muội nha, trên đường ngươi xuống hoàng tuyền, chắc chắn sẽ có người bầu bạn, ta sẽ không để ngươi cô đơn đâu. Yên tâm, ngươi đi rồi cũng sẽ không có ai chiếm vị trí trưởng tử Nhị phòng của ngươi, ngươi vẫn là độc nhất vô nhị."
Thẩm Viên căm tức nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu đứng dậy, thanh âm trong bóng đêm nhẹ nhàng vang lên, tiến vào tai Thẩm Viên.
“Nhị phòng sẽ đoạn tử tuyệt tôn."
...
Ra đến bên ngoài, ngục tốt nhận được bạc đều hài lòng vui vẻ, cam đoan không để ai biết việc hôm nay. Kinh Trập và Cốc Vũ đỡ Thẩm Diệu lên xe ngựa, Cốc Vũ hỏi: “Tiểu thư, ba ngày sau Nhị thiếu gia bị xử trảm thật sao?"
Thẩm Diệu gật đầu.
“Đời người làmột giấc mộng." Cốc Vũ lẩm bẩm: “Nhị thiếu gia trước giờ tâm cao khí ngạo, nay lại mất mạng đơn giản như vậy."
“Vận mệnh an bày." Thẩm Diệu lạnh lùng nói.
Cảm nhận được trạng thái Thẩm Diệu không tốt, Kinh Trập và Cốc Vũ thè lưỡi không nhắc đến nữa. Đến khi trở lại Thẩm phủ, vừa vào cửa đã thấy trong chính đường có rất nhiều người, nhìn kỹ mới biết đó là người nhà họ Kinh.
Phu nhân nhà họ Kinh lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm: “Các ngươi trả Sở Sở cho ta! Trả Sở Sở cho ta!"
Thẩm lão phu nhân tức giận sắc mặt xanh mét, hét với gia đinh: “Còn không mau lôi những người này ra ngoài!"
“Lão phu nhân," Kinh Quan Sinh không còn bộ dạng văn nhân ngày thường, hung thần ác sát nói: “Sở Sở của chúng ta êm đẹp tiến vào quý phủ, giờ bị người khác mang đi sinh tử không rõ, việc này dù kéo đến quan phủ, các ngươi cũng đuối lý."
Thẩm lão phu nhân tức giận mắng to: “Ngươi còn mặt mũi mà nói! Nhà chúng ta đều bị tiểu tiện nhân kia hại. Nếu không phải tại sao chổi đó, sao Thẩm gia có thể ra nông nỗi này!"
“Lão phu nhân nói năng cẩn thận," Kinh Quan Sinh nói: “Lúc ấy chúng ta đều biết, có người âm thầm phá rối. Nha hoàn của muội muội ta hiện tại không biết tung tích, chư vị không thấy kỳ quái sao? Nhất định là có người mua chuộc nha hoàn, hãm hại muội muội của ta!"
Tất cả nữ quyến đều đang đứng trong sảnh, Trần Nhược Thu đau đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, Thẩm Nguyệt chán ghét nhìn người nhà họ Kinh, La Tuyết Nhạn không liên quan đứng một bên xem náo nhiệt, Vạn di nương nắm tay Thẩm Đông Lăng đứng ở phía sau.
“Biểu ca dời câu chuyện đi quá xa rồi, ngươi nghĩ đem tất cả lỗi lầm đổ lên người một nha hoàn thì có thể xong chuyện sao?" Âm thanh của Thẩm Diệu vang lên: “Nha hoàn có thể ôm nàng lên giường, ép nàng tư thông với người khác sao?"
Lời nói trào phúng làm mặt Kinh Quan Sinh hết đỏ lại trắng, tất cả mọi người trong sảnh nhìn lại, Thẩm Diệu thản nhiên bước vào. Thẩm lão phu nhân chưa bao giờ thấy Thẩm Diệu đáng yêu như lúc này, chỉ cần có thể làm cho người nhà họ Kinh yên tĩnh một lúc, lòng của nàng đã thấy thoải mái.
La Tuyết Nhạn vui vẻ đi đến bên người Thẩm Diệu: “Kiều Kiều ra ngoài lâu như vậy, có mệt không?"
Phu nhân nhà họ Kinh vẫn khóc nháo: “Lão phu nhân, ngài cùng phụ thân ta là anh em, trên người Sở Sở chảy cùng dòng máu với ngài, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy, trời ạ, lão phu nhân muốn lấy mạng chúng ta a."
Thẩm lão phu nhân cảm thấy thật phiền phức: “Ai quan hệ huyết thống với các người? Một đám nhà nghèo rách rưới lên kinh thành tống tiền cũng muốn lôi kéo quan hệ với ta sao? Không tự soi mặt vào nước tiểu xem mình là ai, thật sự nghĩ rằng có chút nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm ư, toàn thân là mùi hồ ly tinh, tuổi còn nhỏ đã biết quyến rũ nam nhân rồi." Thẩm lão phu nhân quýnh lên, đem những từ ngữ mắng người lúc còn trong chốn phong trần ra nói, mọi người trong sảnh nghe mà ngây ngẩn cả người.
Im lặng một lúc, Kinh Quan Sinh đột nhiên cười nói: “Lão phu nhân, ngươi quả thật vô tình như thế. Bây giờ tóm lại, việc của Sở Sở, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn phải không?"
“Buồn cười! Kinh Sở Sở cùng ta có quan hệ gì đâu, tại sao ta phải giúp nàng?" Thẩm lão phu nhân trả lời không chút do dự.
“Tốt," Kinh Quan Sinh cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Diệu nói: “Ngươi đã muốn qua cầu rút ván, thì đừng trách ta không nghĩa khí. Lúc trước ngươi bày mưu để Sở Sở leo lên giường Thẩm Khâu, muốn ta tìm biện pháp dỗ Thẩm Diệu vui vẻ, khi đó ngươi cũng không phải vô tình như thế này a."
Lời này nói ra, mọi người đều kinh sợ.
Tuy rằng mọi người đã đoán được sự tình, nhưng không ai nghĩ tới Kinh Quan Sinh đem chuyện này nói ra công khai như vậy.
Người kinh hãi nhất chính là La Tuyết Nhạn.
Nàng nhìn Kinh Quan Sinh, chậm rãi hỏi: “Ngươi nói cái gì?"
Kinh Quan Sinh mặc kệ Thẩm lão phu nhân nổi giận, bình vỡ không sợ chuột nói: “Biểu thẩm chắc là chưa biết. Lúc huynh muội ta vừa vào Thẩm phủ, lão phu nhân đối đãi với chúng ta hết sức nhiệt tình. Vì sao? Đó là bởi vì nàng nói yêu thích huynh muội chúng ta, hy vọng có thể kết thân với nhà họ Kinh. Nhưng mà Đại biểu ca sao có thể chú ý đến một cô nương bình dân như Sở Sở, lão phu nhân lúc ấy tự mình kê đơn, muốn thúc đẩy mối nhân duyên này, ai ngờ âm kém dương sai, người trên giường lại trở thành Nhị biểu ca."
La Tuyết Nhạn tức giận toàn thân phát run, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm đặt trên cổ Kinh Quan Sinh.
Kinh Quan Sinh kinh hoàng, nhưng vẫn gượng cười nói: “Biểu thẩm tìm sai người rồi, huynh muội chúng ta hiểu rõ thân phận của mình, nếu không có lão phu nhân đốc thúc, sao dám ảo tưởng? Hơn nữa, chuyện kê đơn cũng do lão phu nhân động thủ, biểu thẩm có phải nên tìm người khác hay không?"
La Tuyết Nhạn quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm lão phu nhân, sát khí toàn thân tăng vọt. Thẩm lão phu nhân sợ tới mức sắp té ngã, nàng nói: “Vợ lão đại, ngươi muốn giết mẫu thân sao?"
“Lão phu nhân không chỉ muốn Sở Sở gả cho Đại biểu ca, còn muốn ta quyến rũ biểu muội." Kinh Quan Sinh ngả ngớn cười: “Nàng còn nói, nam nữ hoan ái cũng là bình thường, gạo nấu thành cơm rồi, tất nhiên biểu muội đối với ta sẽ khăng khăng một mực."
La Tuyết Nhạn không nghe nổi nữa, một kiếm bổ xuống đất, mặt đất trong phủ lót đá xanh, giờ phút này bị kiếm đâm xuống nứt toát. Phu nhân nhà họ Kinh sợ hãi kêu thảm, Thẩm lão phu nhân sắc mặt trắng nhợt.
Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu co rúm lại, Vạn di nương cảm thấy kinh dị, không ngờ biện pháp hạ lưu như vậy Thẩm lão phu nhân cũng làm. Phụ nữ nhà tầm thường hoặc là di nương sử dụng cách thức như vậy để tranh thủ chút lợi ích cũng không thể trách, nhưng Thẩm lão phu nhân là chủ mẫu một nhà, dùng thủ đoạn hèn mọn như vậy đúng là khó coi.
La Tuyết Nhạn một tay nắm tay Thẩm Diệu, một tay rút kiếm chĩa về phía Thẩm lão phu nhân, thời điểm nàng tức giận, sát khí phát ra làm người ta nghĩ ngay lập tức nàng sẽ bổ kiếm xuống đầu Thẩm lão phu nhân. Nàng nói: “Lão phu nhân, từ lúc gả vào Thẩm phủ, ta tự thấy ta và Thẩm Tín đối đãi với ngươi tình thâm ý trọng, tuy rằng ngươi không phải mẹ đẻ của hắn, hai vợ chồng ta vẫn luôn tôn trọng ngươi. Nhưng mà bây giờ ta đã hiểu được, trên đời này thật sự có bạch nhãn lang, gia đình như vậy ta không dám nhận."
“Vợ lão đại, ngươi đừng nghe hắn nói bậy!" Thẩm lão phu nhân vẫn chưa chết tâm: “Chẳng lẽ ngươi muốn mang danh bất hiếu sao?"
“Hắn có nói bậy hay không, ta tra một chút sẽ biết. Về phần bất hiếu," La Tuyết Nhạn cười lạnh, gằn từng tiếng: “Lão nương chẳng thà cả đời mang danh bất hiếu, cũng không để con gái mình bên cạnh một người như ngươi!" Nàng lôi kéo Thẩm Diệu: “Chúng ta đi!"
Thẩm lão phu nhân ở phía sau nổi trận lôi đình như thế nào, người Kinh gia càn quấy ra sao, Trần Nhược Thu ra sức giảng hòa thế nào, bọn họ không cần biết. Thẩm Diệu bị La Tuyết Nhạn kéo trở về Tây viện, trong lòng vui sướng.
Đây chính là kết quả nàng mong muốn, có một vài thời điểm, lời nàng nói không đủ sức thuyết phục, không phải người nhà không tin tưởng nàng, mà do ở riêng không phải chuyện dễ dàng, trong một gia tộc lớn có rất nhiều mối quan hệ lợi ích dây mơ rễ má, nếu tách ra sẽ mang đủ tiếng xấu, để Thẩm Tín hạ quyết tâm tự lập môn hộ không phải chuyện dễ.
Nhưng từ hôm nay, việc ở riêng sẽ trở nên dễ dàng hơn, ít nhất vợ chồng Thẩm Tín đối với Thẩm lão phu nhân không còn chút thương hại, người làm cha mẹ thời điểm có người muốn tổn thương con mình, bản năng bảo hộ sẽ tự động bộc phát.
La Tuyết Nhạn kéo Thẩm Diệu về phòng đóng cửa lại, thở hổn hển nói: “Phụ thân và ca ngươi hôm nay tiến cung, ta thật muốn để bọn họ tận mắt chứng kiến những người này xấu xa thế nào!" Dứt lời bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nhìn Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: “Kiều Kiều, vừa rồi làm ngươi sợ rồi, nương quá tức giận nên mới như vậy a."
Thẩm Diệu lắc đầu, nhìn nàng nói: “Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Hôm nay nương nói với lão phu nhân như vậy, chỉ sợ sau này lão phu nhân chỉ trích nương."
“Sợ cái gì." La Tuyết Nhạn vỗ mặt bàn: “Đợi phụ thân ngươi trở về, chúng ta sẽ bàn bạc chuyện ở riêng. Thẩm phủ này chứa một đám người bụng dạ đen tối, cứ thế này ai biết sẽ xảy ra chuyện gì." Nàng sờ sờ mặt Thẩm Diệu, nói: “Chẳng trách ngươi muốn chúng ta ở lại kinh thành nửa năm, có phải ngươi… đã sớm biết?"
Thẩm Diệu cười không nói, La Tuyết Nhạn thấy mình đoán đúng. Nàng đứng dậy nói: “Không được, ta phải tra rõ việc này. Ta để thị vệ canh cửa, ngươi ở trong viện đừng ra ngoài." Lời lẽ ám chỉ Thẩm phủ như hang sói.
Thẩm Diệu gật đầu, đợi La Tuyết Nhạn đi rồi, Kinh Trập hỏi: “Tiểu thư, có thể ở riêng thật sao?"
“Đương nhiên." Thẩm Diệu bình đạm nói: “Nương ta sống ngay thẳng, trong mắt không thể chấp nhận những hạt sạn, nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy muốn chia nhà là chuyện bình thường."
“Vậy là tốt rồi." Kinh Trập nói: “Phân gia rồi, tiểu thư muốn làm việc gì cũng tự do hơn, khỏi đề phòng cái này cái nọ."
Bạch Lộ đi đến, nói với Thẩm Diệu: “Tiểu thư, nha hoàn Đào Nguyên đã xắp sếp xong xuôi, để nàng đến thôn trang yên ổn sinh sống, còn cho rất nhiều tiền bạc."
Thẩm Diệu gật đầu.
Thu mua nha hoàn của Kinh Sở Sở cực kỳ đơn giản, Kinh Sở Sở muốn gả cho Thẩm Viên, nâng Đào Nguyên thành di nương thay nàng lung lạc Thẩm Viên. Nhưng Sở Sở không nghĩ đến, Thẩm Viên ghét nhất là bị người tính toán, dù thật sự để Đào Nguyên làm di nương, Thẩm Viên cũng sẽ đối với nàng không tốt. Vậy mà Kinh Sở Sở còn nghĩ đã ban ân cho Đào Nguyên, không ngờ Đào Nguyên đã bị Thẩm Diệu mua chuộc.
Đào Nguyên không muốn làm thiếp, cũng không muốn đi theo chủ tử như Kinh Sở Sở, nàng liều mình một phen, rốt cuộc thoát kiếp nô tỳ, có được tự do. Thẩm Diệu cũng không thất hứa, cho nàng bạc, bảo vệ tính mạng của nàng, bề trên đối với kẻ dưới, luôn phải nắm chắc hai chữ ân uy.
Tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo ý nàng. Cốc Vũ nói: “Nhị thiếu gia bị xử trảm xong, trong phủ sẽ yên tĩnh một thời gian, bây giờ tách ra ở riêng đúng là hợp lý."
Thẩm Diệu mỉm cười, sao có thể yên tĩnh. Chưa kể việc Tôn Thiên Chính sẽ đối phó người nhà họ Kinh. Nhị phòng vẫn chưa hết người quấy rối đâu.
“Nhị thẩm nếu biết Nhị ca bị xử trảm, nhất định rất thương tâm." Thẩm Diệu nhẹ giọng nói.
“Nhị phu nhân không phải đã điên rồi sao?" Cốc Vũ nghe vậy kinh ngạc: “Nghe người ở Thải Vân uyển nói, hiện giờ Nhị phu nhân không nhận ra ai cả, sao có thể biết chuyện mà đau lòng."
“Điên?" Thẩm Diệu lắc đầu: “Chưa chắc a."
Con người ở thời điểm thống khổ, thường dùng biện pháp giả điên để trốn tránh hiện thực. Nhiệm Uyển Vân thống khổ vì hôm đó ở chùa Ngọa Long nàng giả vờ không hay biết, đẩy Thẩm Thanh đến kết cục một xác hai mạng. Nàng bất lực trơ mắt nhìn Thẩm Thanh chết đi, nàng muốn né tránh tất cả nên mới phát điên như vậy.
Giờ nếu hay tin Thẩm Viên bị xử trảm, có lẽ nàng sẽ điên càng thêm điên, bởi giống như trường hợp của Thẩm Thanh, nàng bất lực không giúp được gì.
Hoặc có lẽ nàng sẽ tỉnh táo lại, bởi vì nàng còn đứa con duy nhất Thẩm Nguyên Bách, nàng sợ Vạn di nương hạ độc thủ, để bảo vệ con nàng đứng lên.
Thẩm Diệu muốn Nhiệm Uyển Vân phải tỉnh táo để tiếp tục chiến đấu.
Nàng trả thù không phải là một cá nhân, mà là cả một nhà. Nàng đã nhắm vào Nhị phòng, sao có thể bỏ sót bất kỳ ai.
Nàng muốn Thẩm Quý phải tuyệt hậu.
Đầu tiên, Tôn Thiên Chính dâng tấu đòi Thẩm Viên nợ máu phải trả bằng máu, hắn uy hiếp nếu vua Văn Huệ không đồng ý, sẽ cáo lão hồi hương. So với Thẩm Quý, Lại bộ Thượng thư hiển nhiên quan trọng hơn, Tôn Thiên Chính giữ chức Lại bộ nhiều năm, nhân mạch rất nhiều, kết giao vô số, nếu đột nhiên thay đổi, chắc chắn sẽ rối loạn. Vì thế vua Văn Huệ đương nhiên muốn trấn an Tôn Thiên Chính.
Tiếp theo, nhóm ngự sử ngày thường rảnh rỗi luôn nhìn chằm chằm quan lại trong triều để tìm ra điểm sai lầm, lần này Thẩm Viên giết người sao có thể buông tha. Thẩm Quý trở thành cái bia để nhóm ngự sử chỉ trích.
Làm người ta ngạc nhiên nhất là Thẩm Quý quỳ gối trước vua Văn Huệ, vừa khóc vừa nói hắn bất lực không dạy nỗi con, chấp nhận quân pháp bất vị thân, để Thẩm Viên lấy mạng đền mạng. Văn võ bá quan trên triều lúc ấy đều ngây người.
Tuy nói dễ nghe là quân pháp bất vị thân, nhưng Thẩm Quý không hề vì Thẩm Viên cố gắng biện bạch, mà lại dễ dàng đồng ý xử quyết Thẩm Viên, kẻ làm cha đối với con ruột của mình như vậy, thật sự là rất vô tình. Người ta hay nói hổ dữ không ăn thịt con, Thẩm Quý đối với con ruột như vậy, những kẻ trước đây có giao tình với hắn đều cảm thấy lạnh bạc.
Các đại thần sôi nổi đứng về phía Tôn Thiên Chính, vua Văn Huệ hỏi ý kiến nhóm hoàng tử, chín vị hoàng tử cũng không hẹn mà gặp ủng hộ Tôn Thiên Chính. Kết cục vụ án này thế nào, trong lòng mọi người đều đã rõ ràng.
Vua Văn Huệ ra lệnh ba ngày sau xử trảm Thẩm Viên, đây có lẽ là vụ án được giải quyết nhanh chóng nhất Minh Tề từ khi khai quốc, không ai kêu oan, không ai phản kháng. Trong đó tất nhiên có bàn tay của Tôn gia, Thẩm gia lại im lặng không lên tiếng, về phần có người đằng sau thúc đẩy hay không, việc này không ai biết được.
Trong lao ngục âm u, Thẩm Viên ngồi tận cùng trong góc, đầu tóc hắn rối tung, trên người mấy ngày không tắm đã phát ra mùi khó ngửi, ánh mắt trước nay luôn bình tĩnh, giờ hiện lên điểm bối rối, tuyệt vọng.
Đêm qua có người vào đây, cho hắn uống thuốc. Hiện giờ hắn không thể nói được nữa, là ai thần thông quảng đại, ngay cả nhà tù phủ doãn kinh thành cũng có thể ra vào như chốn không người, trong lòng Thẩm Viên biết rõ.
Phó Tu Nghi sẽ không cứu hắn, lúc đầu hắn còn ôm chút hy vọng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn biết nếu Phó Tu Nghi ra sức cứu hắn hại nhiều hơn lợi, Phó Tu Nghi am hiểu nhất là tìm lợi tránh hại, căn bản sẽ không mạo hiểm vì hắn. Lại nói, Thẩm Viên trong mắt Phó Tu Nghi hiện giờ là một quân cờ không biết an phận, Phó Tu Nghi chắc chắn sẽ không ngần ngại diệt trừ.
Cho hắn uống thuốc câm, không phải là không muốn giết hắn, mà Phó Tu Nghi tính tình cẩn thận, sợ giết hắn trong ngục sẽ làm người khác sinh nghi.
Khóe miệng Thẩm Viên nhếch lên nụ cười chua xót, thắng làm vua thua làm giặc, từ đầu hắn đã biết Phó Tu Nghi là hạng người gì. Làm thủ hạ của hắn, phải chuẩn bị trước kết quả bị bỏ rơi, Thẩm Viên chỉ không ngờ nó tới mau như vậy.
Trong bóng đêm dường như có tiếng bước chân, khác với nhịp mạnh mẽ vang dội của cai ngục, tiếng chân này nhẹ nhàng thong thả. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dưới ánh đuốc chập chờn, một cô gái mặc áo tím đứng ngay trước mắt.
Cô gái nhìn hắn mỉm cười: “Nhị ca."
Trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Diệu, lòng Thẩm Viên như cháy hực lên, hận ý và sự không cam tâm bùng phát mãnh liệt, hắn hận không thể lập tức bẻ cổ nàng.
Dù hắn không rõ tại sao mọi chuyện đi đến bước này, nhưng trực giác cho biết, chắc chắn có liên quan đến Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt ngang tầm mắt Thẩm Viên, cười nói: “Mấy ngày nay Nhị ca bị nhốt chắc là khổ sở lắm. Nhị thẩm điên rồi, Nhị thúc lại không chịu đến thăm ngươi, tuổi Thất đệ còn quá nhỏ, à ngươi biết không, lão phu nhân yêu thương ngươi nhất, thế mà hôm qua nàng hạ lệnh, bất kỳ ai trong phủ cũng không được nhắc đến tên ngươi, xem ra nàng cũng bỏ rơi ngươi rồi. Ta nghĩ chúng ta dù sao cũng là huynh muội, nên ta đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng.
Thẩm Viên nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Diệu, lời nói không phải dao nhưng có thể giết người, có thể phá hủy hết những tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Thẩm Diệu dùng lời nói đâm vào lòng hắn từng nhát từng nhát. Thẩm Viên biết rõ người nhà của hắn bạc bẽo, nhưng không ngờ lại bạc đến mức hắn vào ngục mà không một ai đến thăm. Lão phu nhân trước giờ thương yêu hắn cũng vì hắn thông minh làm nàng vẻ vang mặt mũi, giờ hắn phạm tội vào tù, tất nhiên Thẩm lão phu nhân sẽ vạch rõ quan hệ tránh bị liên lụy.
“Nhắc mới nhớ, Nhị ca và Đại tỷ đúng là huynh muội ruột thịt nha, vào ngục cũng rủ nhau vào. Khác là khác ở chỗ, thời điểm Đại tỷ bị bỏ tù, còn có Nhị thẩm vì nàng bôn tẩu, ngươi thì không."
Thẩm Viên không nói lời nào.
“Vì sao Nhị ca không nói?" Thẩm Diệu nghiêng đầu nhìn hắn: “Là không muốn nói chuyện với ta, hay là…" Nàng nở nụ cười: “Bị người ta cho uống thuốc câm rồi?"
Thẩm Viên sửng sốt, không ngờ Thẩm Diệu có thể đoán ra hắn bị người bỏ thuốc, còn chưa suy nghĩ xong, lời nói tiếp theo của Thẩm Diệu làm hắn chấn động.
“Thủ đoạn của Phó Tu Nghi vẫn trước sau như một, không tiến bộ chút nào." Thẩm Diệu trầm ngâm.
Thẩm Viên trợn to hai mắt, lời Thẩm Diệu nói dường như rất quen thuộc Phó Tu Nghi, nhưng làm sao nàng biết hắn và Phó Tu Nghi có quan hệ? Sao nàng biết cách thức làm việc của Phó Tu Nghi? Trước đây hắn luôn nghĩ, dù thủ đoạn Thẩm Diệu cao minh thế nào, vẫn chỉ là một tiểu thư khuê cát, chơi đùa chốn hậu trạch, hiện tại nàng vạch ra liên hệ của hắn và Phó Tu Nghi, hắn không thể dùng ánh mắt bình thường đánh giá nàng được nữa.
“Nhị ca không cần quá kinh ngạc." Thẩm Diệu quét mắt nhìn hắn, nói: “Ta không chỉ biết ngươi là người của Phó Tu Nghi, ngay cả mưu đồ của hắn ta cũng biết. Nếu ngươi muốn báo cho Phó Tu Nghi biết về ta, lập công chuộc tội thì cũng đã muộn. Định vương điện hạ trời sinh tính tình cẩn thận, nếu đã cho ngươi uống thuốc nghĩa là đã quyết định bỏ qua ngươi, mấy ngày này vì để tránh hiềm nghi hắn sẽ không phái người đến đây nữa, cho đến khi ngươi chết. Từ lúc ngươi trở thành một quân cờ vô dụng, thì hắn và ngươi coi như chấm hết, không còn liên quan gì nữa rồi."
Trong lòng Thẩm Viên kinh hoàng, Thẩm Diệu nói không sai, Phó Tu Nghi chính là người như vậy. Cho nên từ khi bị ép uống thuốc, hắn ôm sự tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, bởi nếu hắn làm gì có hại cho Phó Tu Nghị, kết cục của hắn sẽ là sống không bằng chết, Phó Tu Nghi không hề quân tử như vẻ bề ngoài.
Hắn di chuyển đầu ngón tay, thấm nước trong bát viết vài chữ trên mặt đất đầy tro bụi.
Mục đích của ngươi là gì?
Thẩm Diệu lập tức cười ra tiếng. Thời điểm nàng cười rộ lên, mắt nhỏ cong cong, khóe miệng cũng cong cong, có chút ngu ngơ, giống thời điểm một năm trước vẫn còn là một phế vật vô dụng. Rõ ràng là cùng một thần thái, nhưng bộ dạng ngây ngô bây giờ lại làm người ta sợ hãi.
Thẩm Diệu vất vả lắm mới có thể ngưng cười, nàng nhìn Thẩm Viên: “Mục đích của ta là gì, Nhị ca không phải đã đoán được sao?"
Ngươi muốn đối phó Nhị phòng? Thẩm Viên viết.
“Đâu chỉ Nhị phòng." Thẩm Diệu hạ thấp giọng nói, ánh mắt nàng hiện ra sự hung ác, sát ý tràn ngập. Nàng nói: “Còn có Tam phòng, lão phu nhân, còn có…Định vương."
Thẩm Viên gắt gao nhìn nàng chằm chằm.
“Ngươi còn muốn hỏi gì không?" Thẩm Diệu nói: “Ta chỉ đem chuyện các ngươi từng làm tái diễn lại cho các ngươi xem mà thôi. Giống như bây giờ, chuyện liên quan đến nhà họ Kinh, Nhị ca không cảm thấy quen thuộc sao? Đó là vì bẫy rập kia chính là thủ đoạn của ngươi a, dùng bẫy của chính ngươi đối phó ngươi, ngươi có thể tự cứu không?"
Thẩm Viên mê man nhìn Thẩm Diệu, hắn không hiểu Thẩm Diệu nói gì, chỉ cảm thấy nàng giống như điên cuồng. Nàng đối với Thẩm gia mang hận cũng dễ hiểu, nhưng vì sao nàng hận Định vương, chẳng lẽ yêu quá mà không được đáp lại nên hóa hận.
“Nhị ca," Thẩm Diệu nở nụ cười cổ quái: “Ngươi phải cám ơn muội muội nha, trên đường ngươi xuống hoàng tuyền, chắc chắn sẽ có người bầu bạn, ta sẽ không để ngươi cô đơn đâu. Yên tâm, ngươi đi rồi cũng sẽ không có ai chiếm vị trí trưởng tử Nhị phòng của ngươi, ngươi vẫn là độc nhất vô nhị."
Thẩm Viên căm tức nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu đứng dậy, thanh âm trong bóng đêm nhẹ nhàng vang lên, tiến vào tai Thẩm Viên.
“Nhị phòng sẽ đoạn tử tuyệt tôn."
...
Ra đến bên ngoài, ngục tốt nhận được bạc đều hài lòng vui vẻ, cam đoan không để ai biết việc hôm nay. Kinh Trập và Cốc Vũ đỡ Thẩm Diệu lên xe ngựa, Cốc Vũ hỏi: “Tiểu thư, ba ngày sau Nhị thiếu gia bị xử trảm thật sao?"
Thẩm Diệu gật đầu.
“Đời người làmột giấc mộng." Cốc Vũ lẩm bẩm: “Nhị thiếu gia trước giờ tâm cao khí ngạo, nay lại mất mạng đơn giản như vậy."
“Vận mệnh an bày." Thẩm Diệu lạnh lùng nói.
Cảm nhận được trạng thái Thẩm Diệu không tốt, Kinh Trập và Cốc Vũ thè lưỡi không nhắc đến nữa. Đến khi trở lại Thẩm phủ, vừa vào cửa đã thấy trong chính đường có rất nhiều người, nhìn kỹ mới biết đó là người nhà họ Kinh.
Phu nhân nhà họ Kinh lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm: “Các ngươi trả Sở Sở cho ta! Trả Sở Sở cho ta!"
Thẩm lão phu nhân tức giận sắc mặt xanh mét, hét với gia đinh: “Còn không mau lôi những người này ra ngoài!"
“Lão phu nhân," Kinh Quan Sinh không còn bộ dạng văn nhân ngày thường, hung thần ác sát nói: “Sở Sở của chúng ta êm đẹp tiến vào quý phủ, giờ bị người khác mang đi sinh tử không rõ, việc này dù kéo đến quan phủ, các ngươi cũng đuối lý."
Thẩm lão phu nhân tức giận mắng to: “Ngươi còn mặt mũi mà nói! Nhà chúng ta đều bị tiểu tiện nhân kia hại. Nếu không phải tại sao chổi đó, sao Thẩm gia có thể ra nông nỗi này!"
“Lão phu nhân nói năng cẩn thận," Kinh Quan Sinh nói: “Lúc ấy chúng ta đều biết, có người âm thầm phá rối. Nha hoàn của muội muội ta hiện tại không biết tung tích, chư vị không thấy kỳ quái sao? Nhất định là có người mua chuộc nha hoàn, hãm hại muội muội của ta!"
Tất cả nữ quyến đều đang đứng trong sảnh, Trần Nhược Thu đau đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, Thẩm Nguyệt chán ghét nhìn người nhà họ Kinh, La Tuyết Nhạn không liên quan đứng một bên xem náo nhiệt, Vạn di nương nắm tay Thẩm Đông Lăng đứng ở phía sau.
“Biểu ca dời câu chuyện đi quá xa rồi, ngươi nghĩ đem tất cả lỗi lầm đổ lên người một nha hoàn thì có thể xong chuyện sao?" Âm thanh của Thẩm Diệu vang lên: “Nha hoàn có thể ôm nàng lên giường, ép nàng tư thông với người khác sao?"
Lời nói trào phúng làm mặt Kinh Quan Sinh hết đỏ lại trắng, tất cả mọi người trong sảnh nhìn lại, Thẩm Diệu thản nhiên bước vào. Thẩm lão phu nhân chưa bao giờ thấy Thẩm Diệu đáng yêu như lúc này, chỉ cần có thể làm cho người nhà họ Kinh yên tĩnh một lúc, lòng của nàng đã thấy thoải mái.
La Tuyết Nhạn vui vẻ đi đến bên người Thẩm Diệu: “Kiều Kiều ra ngoài lâu như vậy, có mệt không?"
Phu nhân nhà họ Kinh vẫn khóc nháo: “Lão phu nhân, ngài cùng phụ thân ta là anh em, trên người Sở Sở chảy cùng dòng máu với ngài, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy, trời ạ, lão phu nhân muốn lấy mạng chúng ta a."
Thẩm lão phu nhân cảm thấy thật phiền phức: “Ai quan hệ huyết thống với các người? Một đám nhà nghèo rách rưới lên kinh thành tống tiền cũng muốn lôi kéo quan hệ với ta sao? Không tự soi mặt vào nước tiểu xem mình là ai, thật sự nghĩ rằng có chút nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm ư, toàn thân là mùi hồ ly tinh, tuổi còn nhỏ đã biết quyến rũ nam nhân rồi." Thẩm lão phu nhân quýnh lên, đem những từ ngữ mắng người lúc còn trong chốn phong trần ra nói, mọi người trong sảnh nghe mà ngây ngẩn cả người.
Im lặng một lúc, Kinh Quan Sinh đột nhiên cười nói: “Lão phu nhân, ngươi quả thật vô tình như thế. Bây giờ tóm lại, việc của Sở Sở, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn phải không?"
“Buồn cười! Kinh Sở Sở cùng ta có quan hệ gì đâu, tại sao ta phải giúp nàng?" Thẩm lão phu nhân trả lời không chút do dự.
“Tốt," Kinh Quan Sinh cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Diệu nói: “Ngươi đã muốn qua cầu rút ván, thì đừng trách ta không nghĩa khí. Lúc trước ngươi bày mưu để Sở Sở leo lên giường Thẩm Khâu, muốn ta tìm biện pháp dỗ Thẩm Diệu vui vẻ, khi đó ngươi cũng không phải vô tình như thế này a."
Lời này nói ra, mọi người đều kinh sợ.
Tuy rằng mọi người đã đoán được sự tình, nhưng không ai nghĩ tới Kinh Quan Sinh đem chuyện này nói ra công khai như vậy.
Người kinh hãi nhất chính là La Tuyết Nhạn.
Nàng nhìn Kinh Quan Sinh, chậm rãi hỏi: “Ngươi nói cái gì?"
Kinh Quan Sinh mặc kệ Thẩm lão phu nhân nổi giận, bình vỡ không sợ chuột nói: “Biểu thẩm chắc là chưa biết. Lúc huynh muội ta vừa vào Thẩm phủ, lão phu nhân đối đãi với chúng ta hết sức nhiệt tình. Vì sao? Đó là bởi vì nàng nói yêu thích huynh muội chúng ta, hy vọng có thể kết thân với nhà họ Kinh. Nhưng mà Đại biểu ca sao có thể chú ý đến một cô nương bình dân như Sở Sở, lão phu nhân lúc ấy tự mình kê đơn, muốn thúc đẩy mối nhân duyên này, ai ngờ âm kém dương sai, người trên giường lại trở thành Nhị biểu ca."
La Tuyết Nhạn tức giận toàn thân phát run, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm đặt trên cổ Kinh Quan Sinh.
Kinh Quan Sinh kinh hoàng, nhưng vẫn gượng cười nói: “Biểu thẩm tìm sai người rồi, huynh muội chúng ta hiểu rõ thân phận của mình, nếu không có lão phu nhân đốc thúc, sao dám ảo tưởng? Hơn nữa, chuyện kê đơn cũng do lão phu nhân động thủ, biểu thẩm có phải nên tìm người khác hay không?"
La Tuyết Nhạn quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm lão phu nhân, sát khí toàn thân tăng vọt. Thẩm lão phu nhân sợ tới mức sắp té ngã, nàng nói: “Vợ lão đại, ngươi muốn giết mẫu thân sao?"
“Lão phu nhân không chỉ muốn Sở Sở gả cho Đại biểu ca, còn muốn ta quyến rũ biểu muội." Kinh Quan Sinh ngả ngớn cười: “Nàng còn nói, nam nữ hoan ái cũng là bình thường, gạo nấu thành cơm rồi, tất nhiên biểu muội đối với ta sẽ khăng khăng một mực."
La Tuyết Nhạn không nghe nổi nữa, một kiếm bổ xuống đất, mặt đất trong phủ lót đá xanh, giờ phút này bị kiếm đâm xuống nứt toát. Phu nhân nhà họ Kinh sợ hãi kêu thảm, Thẩm lão phu nhân sắc mặt trắng nhợt.
Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu co rúm lại, Vạn di nương cảm thấy kinh dị, không ngờ biện pháp hạ lưu như vậy Thẩm lão phu nhân cũng làm. Phụ nữ nhà tầm thường hoặc là di nương sử dụng cách thức như vậy để tranh thủ chút lợi ích cũng không thể trách, nhưng Thẩm lão phu nhân là chủ mẫu một nhà, dùng thủ đoạn hèn mọn như vậy đúng là khó coi.
La Tuyết Nhạn một tay nắm tay Thẩm Diệu, một tay rút kiếm chĩa về phía Thẩm lão phu nhân, thời điểm nàng tức giận, sát khí phát ra làm người ta nghĩ ngay lập tức nàng sẽ bổ kiếm xuống đầu Thẩm lão phu nhân. Nàng nói: “Lão phu nhân, từ lúc gả vào Thẩm phủ, ta tự thấy ta và Thẩm Tín đối đãi với ngươi tình thâm ý trọng, tuy rằng ngươi không phải mẹ đẻ của hắn, hai vợ chồng ta vẫn luôn tôn trọng ngươi. Nhưng mà bây giờ ta đã hiểu được, trên đời này thật sự có bạch nhãn lang, gia đình như vậy ta không dám nhận."
“Vợ lão đại, ngươi đừng nghe hắn nói bậy!" Thẩm lão phu nhân vẫn chưa chết tâm: “Chẳng lẽ ngươi muốn mang danh bất hiếu sao?"
“Hắn có nói bậy hay không, ta tra một chút sẽ biết. Về phần bất hiếu," La Tuyết Nhạn cười lạnh, gằn từng tiếng: “Lão nương chẳng thà cả đời mang danh bất hiếu, cũng không để con gái mình bên cạnh một người như ngươi!" Nàng lôi kéo Thẩm Diệu: “Chúng ta đi!"
Thẩm lão phu nhân ở phía sau nổi trận lôi đình như thế nào, người Kinh gia càn quấy ra sao, Trần Nhược Thu ra sức giảng hòa thế nào, bọn họ không cần biết. Thẩm Diệu bị La Tuyết Nhạn kéo trở về Tây viện, trong lòng vui sướng.
Đây chính là kết quả nàng mong muốn, có một vài thời điểm, lời nàng nói không đủ sức thuyết phục, không phải người nhà không tin tưởng nàng, mà do ở riêng không phải chuyện dễ dàng, trong một gia tộc lớn có rất nhiều mối quan hệ lợi ích dây mơ rễ má, nếu tách ra sẽ mang đủ tiếng xấu, để Thẩm Tín hạ quyết tâm tự lập môn hộ không phải chuyện dễ.
Nhưng từ hôm nay, việc ở riêng sẽ trở nên dễ dàng hơn, ít nhất vợ chồng Thẩm Tín đối với Thẩm lão phu nhân không còn chút thương hại, người làm cha mẹ thời điểm có người muốn tổn thương con mình, bản năng bảo hộ sẽ tự động bộc phát.
La Tuyết Nhạn kéo Thẩm Diệu về phòng đóng cửa lại, thở hổn hển nói: “Phụ thân và ca ngươi hôm nay tiến cung, ta thật muốn để bọn họ tận mắt chứng kiến những người này xấu xa thế nào!" Dứt lời bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nhìn Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: “Kiều Kiều, vừa rồi làm ngươi sợ rồi, nương quá tức giận nên mới như vậy a."
Thẩm Diệu lắc đầu, nhìn nàng nói: “Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Hôm nay nương nói với lão phu nhân như vậy, chỉ sợ sau này lão phu nhân chỉ trích nương."
“Sợ cái gì." La Tuyết Nhạn vỗ mặt bàn: “Đợi phụ thân ngươi trở về, chúng ta sẽ bàn bạc chuyện ở riêng. Thẩm phủ này chứa một đám người bụng dạ đen tối, cứ thế này ai biết sẽ xảy ra chuyện gì." Nàng sờ sờ mặt Thẩm Diệu, nói: “Chẳng trách ngươi muốn chúng ta ở lại kinh thành nửa năm, có phải ngươi… đã sớm biết?"
Thẩm Diệu cười không nói, La Tuyết Nhạn thấy mình đoán đúng. Nàng đứng dậy nói: “Không được, ta phải tra rõ việc này. Ta để thị vệ canh cửa, ngươi ở trong viện đừng ra ngoài." Lời lẽ ám chỉ Thẩm phủ như hang sói.
Thẩm Diệu gật đầu, đợi La Tuyết Nhạn đi rồi, Kinh Trập hỏi: “Tiểu thư, có thể ở riêng thật sao?"
“Đương nhiên." Thẩm Diệu bình đạm nói: “Nương ta sống ngay thẳng, trong mắt không thể chấp nhận những hạt sạn, nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy muốn chia nhà là chuyện bình thường."
“Vậy là tốt rồi." Kinh Trập nói: “Phân gia rồi, tiểu thư muốn làm việc gì cũng tự do hơn, khỏi đề phòng cái này cái nọ."
Bạch Lộ đi đến, nói với Thẩm Diệu: “Tiểu thư, nha hoàn Đào Nguyên đã xắp sếp xong xuôi, để nàng đến thôn trang yên ổn sinh sống, còn cho rất nhiều tiền bạc."
Thẩm Diệu gật đầu.
Thu mua nha hoàn của Kinh Sở Sở cực kỳ đơn giản, Kinh Sở Sở muốn gả cho Thẩm Viên, nâng Đào Nguyên thành di nương thay nàng lung lạc Thẩm Viên. Nhưng Sở Sở không nghĩ đến, Thẩm Viên ghét nhất là bị người tính toán, dù thật sự để Đào Nguyên làm di nương, Thẩm Viên cũng sẽ đối với nàng không tốt. Vậy mà Kinh Sở Sở còn nghĩ đã ban ân cho Đào Nguyên, không ngờ Đào Nguyên đã bị Thẩm Diệu mua chuộc.
Đào Nguyên không muốn làm thiếp, cũng không muốn đi theo chủ tử như Kinh Sở Sở, nàng liều mình một phen, rốt cuộc thoát kiếp nô tỳ, có được tự do. Thẩm Diệu cũng không thất hứa, cho nàng bạc, bảo vệ tính mạng của nàng, bề trên đối với kẻ dưới, luôn phải nắm chắc hai chữ ân uy.
Tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo ý nàng. Cốc Vũ nói: “Nhị thiếu gia bị xử trảm xong, trong phủ sẽ yên tĩnh một thời gian, bây giờ tách ra ở riêng đúng là hợp lý."
Thẩm Diệu mỉm cười, sao có thể yên tĩnh. Chưa kể việc Tôn Thiên Chính sẽ đối phó người nhà họ Kinh. Nhị phòng vẫn chưa hết người quấy rối đâu.
“Nhị thẩm nếu biết Nhị ca bị xử trảm, nhất định rất thương tâm." Thẩm Diệu nhẹ giọng nói.
“Nhị phu nhân không phải đã điên rồi sao?" Cốc Vũ nghe vậy kinh ngạc: “Nghe người ở Thải Vân uyển nói, hiện giờ Nhị phu nhân không nhận ra ai cả, sao có thể biết chuyện mà đau lòng."
“Điên?" Thẩm Diệu lắc đầu: “Chưa chắc a."
Con người ở thời điểm thống khổ, thường dùng biện pháp giả điên để trốn tránh hiện thực. Nhiệm Uyển Vân thống khổ vì hôm đó ở chùa Ngọa Long nàng giả vờ không hay biết, đẩy Thẩm Thanh đến kết cục một xác hai mạng. Nàng bất lực trơ mắt nhìn Thẩm Thanh chết đi, nàng muốn né tránh tất cả nên mới phát điên như vậy.
Giờ nếu hay tin Thẩm Viên bị xử trảm, có lẽ nàng sẽ điên càng thêm điên, bởi giống như trường hợp của Thẩm Thanh, nàng bất lực không giúp được gì.
Hoặc có lẽ nàng sẽ tỉnh táo lại, bởi vì nàng còn đứa con duy nhất Thẩm Nguyên Bách, nàng sợ Vạn di nương hạ độc thủ, để bảo vệ con nàng đứng lên.
Thẩm Diệu muốn Nhiệm Uyển Vân phải tỉnh táo để tiếp tục chiến đấu.
Nàng trả thù không phải là một cá nhân, mà là cả một nhà. Nàng đã nhắm vào Nhị phòng, sao có thể bỏ sót bất kỳ ai.
Nàng muốn Thẩm Quý phải tuyệt hậu.
Tác giả :
Thiên Sơn Trà Khách