Tướng Minh

Chương 73: Trách không dễ dàng

- Ta vừa mới ra ngoài hỏi thăm một chút, La Nghệ mỗi ngày đều đến thao trường luyện binh. Mấy tháng trước U Châu vẫn luôn chiêu mộ tân binh, bất kể xuất thân, chỉ cần thân thể cường tráng là có thể nhập ngũ. Mấy ngày này La Nghệ luôn chú ý vào tân binh thao luyện, mưa gió không ngừng. Chỉ cần chúng ta thăm dò tốt tình hình, mới tìm được cơ hội hạ thủ trên đường.

Trần Tước Nhi nói: - Chỉ có điều, bên người La Nghệ mỗi ngày chí ít có hai trăm giáp sĩ đi theo. Từ phủ tướng quân xuất phát đến thao trường không đến nửa canh giờ, cho dù đắc thủ, muốn chạy... Khó!

Lý Nhàn gật đầu nói: - Đệ đang nghĩ xem có biện pháp nào khác. Mấy vị ca ca, tình huống bên ngoài liền giao cho mọi người hỏi thăm một chút rồi. Nhìn con đường La Nghệ đến thao trường, có chỗ nào không thích hợp để mai phục.

- Miệng vết thương còn đau không, An Chi?

Trần Tước Nhi hỏi.

Lý Nhàn khoát tay áo nói: - Không sao, chỉ là bị thương ngoài da căn bản không quan trọng. Chỉ có điều ngày đó có lẽ là mệt mỏi quá độ, cho nên mấy ngày nay có chút thích ngủ.

Lạc Phó nói: - Nếu như vậy thì đệ cứ nghỉ ngơi thật tốt, mấy người chúng ta ra ngoài một chút. Ngoài thành có ý cầu tiếp ứng, kế hoạch cụ thể và tình huống tìm hiểu nói sau, cho nên hiện tại đệ cũng không có gì cần quan tâm. Nghỉ ngơi thật tốt, dù sao chúng ta cũng không vội.

Lý Nhàn gật đầu nói: - Được, làm phiền các vị ca ca rồi.

Trần Tước Nhi vỗ vỗ vai Lý Nhàn cười nói: - Đệ cứ dưỡng đủ tinh thần đi, nếu mà khôi phục chậm thì ta sẽ đến Thư Hải Các ở phía đối diện mời Hồng cô nương đến đây? Thường nói lấy âm bổ dương, thử xem?

Lý Nhàn trừng mắt nhìn y nói: - Tùy tiện xách ra một người trong lâu kia ra cũng đều là hồ ly tinh tu luyện đắc đạo, huynh thật sự muốn đệ thu thập họ hay là để họthu thập đệ?
Trần Tước Nhi cười cười: - Nếu không, bí quá hóa liều ta liền bắt đến cho đệ hoa cúc khuê nữ gây tai họa?

Lý Nhàn há mồm khoa tay múa chân muốn nói nhưng lại không ra thành tiếng. Nhưng Trần Tước Nhi vẫn nhìn ra được, đó là ba từ khá "nhã nhặn": - Huynh chết đi.

Sau khi mọi người rời đi, Lý Nhàn tựa vào trên giường lâm vào trầm tư.

Lần này tới tìm La Nghệ xui xẻo, Lý Nhàn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chuyện trên Yến Sơn La Nghệ nhất định đã biết, người y phái đi cũng nói không chừng thật sự nhằm vào hành tung của Thiết Phù Đồ. Nhưng sau khi tới U Châu, Lý Nhàn càng ngày càng cảm thấy La Nghệ không có lý do bán đứng Thiết Phù Đồ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hai năm qua người của La Nghệ nhìn chằm chằm vào Thiết Phù Đồ..., thì chuyện mình không ở cùng một chỗ với Trương Trọng Kiên bọn họ, người của La Nghệ khẳng định cũng biết. Văn Ngoạt đến, chính là tới giết mình đấy, rất hiển nhiên người của Văn Ngoạt là Long Đình Vệ cũng không biết mình không ở trong Thiết Phù Đồ. La Nghệ thì biết, y không lý do cố tình thừa dịp mình không ở Yến Sơn tính kế với người của Thiết Phù Đồ, kết luận này không hợp.

Nếu Văn Ngoạt biết mình không ở Yến Sơn, nói không chừng căn bản cũng sẽ không có trận giết chóc ở Yến Sơn kia.

Cho nên, Lý Nhàn cảm thấy hẳn là còn một người ở sau lưng nhìn chằm chằm hành tung của Thiết Phù Đồ. Mục đích người kia dẫn Văn Ngoạt tới, cũng không phải để đối phó với mình, mà là Trương Trọng Kiên!

Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lý Nhàn cũng không quá căm thù La Nghệ.
Lần này tới U Châu, chỉ vì Lý Nhàn muốn xác định suy đoán của mình.

Sở sĩ không nói những phân tích này cho Trần Tước Nhi bọn họ, là bởi vì Lý Nhàn có tính toán khác. Quyết định này giống với lúc hắn một thân một mình tập kích Văn Ngoạt ở trên Yến Sơn, thực ra là không muốn làm cho người của Thiết Phù Đồ và Huyết kỵ lại gặp phải nguy hiểm gì. Mấy ngày nay hắn để mấy người Lạc Phó đi tìm hiểu tình huống, chỉ là muốn tìm cho mình một không gian thôi. Hắn không muốn giết La Nghệ, mà hắn phỏng đoán, La Nghệ cũng không thực sự muốn giết mình. Cho nên, hắn cảm thấy lần này tới U Châu có lẽ không hề nguy hiểm giống như trong tưởng tượng.

Mà mấy ngày nay Lý Nhàn nhìn như là ở trong nhà trọ nhàn hạ tĩnh dưỡng, kỳ thật mỗi ngày hắn đều bề bộn nhiều việc.
Lạc Phó bọn họ vừa mới ra khỏi nhà trọ, Lý Nhàn liền ra ngoài từ cửa sau. Thứ hắn muốn thăm dò và thứ Lạc Phó bọn họ tìm hiểu hoàn toàn là hai việc khác nhau, mà phương pháp hắn nghĩ để tiếp cận La Nghệ có chút khác biệt.

Nữ quyến, hai ngày nay Lý Nhàn luôn chú ý theo dõi vào nữ quyến trong phủ La Nghệ.

Thay một bộ quần áo thoải mái, Lý Nhàn lững thững đi đến trà lâu cách phủ Hổ Bí tướng quân không xa ngồi xuống. Bởi vì bọn người Lạc Phó bị hắn phái tới vùng phụ cận thao trường U Châu tìm hiểu tình huống, cho nên hắn cũng không lo lắng mình bị Lạc Phó bọn họ phát hiện, đương nhiên, dù có bị phát hiện, hắn cũng có vô số lý do để giải thích.

Mấy ngày nay hắn phát hiện ra một quy luật, đó là mỗi ngày sau bữa sáng không lâu, đều có một chiếc xe ngựa đi ra từ phủ tướng quân đến Bàn Nhược Tự. Xe ngựa này đóng kín rất nghiêm mật, cửa xe chưa từng bị kéo ra. Mỗi lần đi ra, đều có ít nhất năm mươi giáp sĩ hộ vệ. Sở dĩ Lý Nhàn xác định người trong xe kia là nữ quyến của phủ tướng quân, là vì ngày hôm qua thời điểm Lý Nhàn đi theo xe ngựa kia đến Bàn Nhược Tự nhìn thấy có một nha hoàn xuống xe đi mua một chút dưa và trái cây.

Thê tử của La Nghệ Mạnh thị rất tin Phật giáo, đây là tin tức Lý Nhàn dò được hai ngày hôm nay.

Chờ xe ngựa và giáp sĩ hộ vệ dần dần đi xa, Lý Nhàn trả tiền trà nước rồi một đường đi bộ hướng về phía Bàn NhượcTự . Hắn cũng không vội vã, mấy ngày nay hắn phát hiện, cỗ xe ngựa kia mỗi lần đến Bàn Nhược Tự đều dừng lại một canh giờ trở lên. Mà từ phủ tướng quân đến Bàn Nhược Tự, đi bộ cũng không đến nửa canh giờ.
Phương pháp tiến vào phủ tướng quân, ngay tại trên người thê tử của La Nghệ.

Sau khi Lý Nhàn đến Bàn Nhược Tự, đầu tiên là giả vờ giả vịt đi vào đại điện dâng hương. Sau đó thừa dịp không ai chú ý từ cửa hông chạy vào hậu viện. Hậu viện của Bàn Nhược Tự cũng không phải mở ra cho khách hành hương, nói là không thể quấy nhiễu sự thanh tịnh của chư vị pháp sư trong chùa, nhưng cỗ xe ngựa kia mỗi lần đến đều trực tiếp đi vào trong hậu viện, cho nên Lý Nhàn đối với quy củ này cũng cười nhạt. Chẳng lẽ dân chúng bình thường đến hậu viện chính là quấy rầy người xuất gia thanh tịnh, tướng quân phu nhân tới hậu viện có thể giúp Đại hòa thượng thăng cấp thành La Hán sao?

Cái gọi là chúng sinh bình đẳng, chẳng qua chỉ là một câu nói nhảm thôi.

Sau khi Lý Nhàn tiến vào hậu viện, thấy cỗ xe ngựa kia vẫn dừng ở trong sân, mấy chục giáp sĩ đã phân tán ra, bảo vệ cửa thông đạo vào mấy tòa tinh xá trong hậu viện. Xe ngựa dừng lại ngay cạnh bàn đá xanh, bên cạnh xe chỉ có một người chăn ngựa ngồi ở đó ngủ gà ngủ gật.

Lý Nhàn đi vòng quanh một nơi gần xe ngựa ở phía khác của hậu viện, sau đó lặng lẽ leo lên một gốc cây cổ thụ.

Từ trên chỗ cao, có thể nhìn tình huống bên trong tinh xá qua cửa sổ.

Trong phòng là hai nữ nhân, điều này làm cho Lý Nhàn vô cùng thất vọng.

Nhớ lại hình như có ai đó đã từng nói, kỹ viện và am ni cô là nơi dâm ô nhất thiên hạ này. Hòa thượng ni cô đều là người xuất gia, cho nên vốn muốn nhìn một chút xem tướng quân phu nhân liệu có vướng phải chuyện tình yêu linh tinh gì không. Bởi vì cách xa, cũng không nghe rõ hai nữ tử trong tinh xá kia đang nói chuyện gì. Chỉ có điều nhìn nữ tử phục sức hoa mỹ không gật đầu, như là cũng quen biết người ngồi đối diện.

Mà nữ tử kia chậm rãi nói chuyện, là ni cô để tóc tu hành.

Thời điểm Lý Nhàn ngồi ở trên cây nhìn thấy rõ đó là một ni cô, bỗng nhiên cười cười. Trong chùa miếu của hòa thượng có ni cô, quả nhiên là chuyện hiếm có nha. Sau đó hắn lại không tự chủ được nhớ tới lão ni đã cứu sống mình, vội vàng âm thầm nói tiếng xin lỗi.

Trong tinh xá, thê tử của La Nghệ Mạnh thị cung kính nói: - Tạ ơn pháp sư Thích Hoặc.
Nữ tử tu hành kia mặc một bộ bộ quần áo ni cô màu xám, tóc vén thẳng lên đỉnh đầu. Nhìn tuổi của nàng cũng gần ba mươi, rất có tư sắc. Khiến cho người khác nhìn chăm chú, chính là đôi mắt tràn đầy mị hoặc của nàng. Nhìn sự quyến rũ toát ra từ hai đầu lông mày của nàng càng giống một nữ tử phong trần, nhưng cố tình giữ vẻ mặt trang nghiêm.

- Phu nhân, khuôn mặt ngài phú quý, không qua vài năm tất sẽ mẫu nghi thiên hạ. Phu nhân không cần phải nói cảm ơn, ta cùng phu nhân hợp ý mới có thể tiết lộ thiên cơ. Phu nhân làm việc thiên tích đức, cho nên về già mới có phúc lộc.

Mạnh thị hỏi: - Pháp sư, vậy... Tướng quân nhà tiền đồ của ông ấy như thế nào?

Vẻ mặt ni cô kia lộ vẻ khó xử, do dự trong chốc lát mới lên tiếng:
- Phu nhân, đây không phải là làm khó ta sao, ta với tướng quân chưa từng gặp mặt sao có thể xem được? Chỉ có điều...

Thấy nàng muốn nói lại thôi, Mạnh thị liền vội vàng hỏi: - Pháp sư, chỉ là cái gì?

Ni cô kia cười cười nói: - Phu nhân không cần phải lo lắng, ta thấy phúc của phu nhân, đều dựa vào tướng quân. Tướng quân quý, thì phu nhân quý. Phu nhân ngày khác nhất định có thể mẫu nghi thiên hạ, tướng quân kia... chẳng phải là không cần nói cũng biết sao? Tuy nhiên, nếu phu nhân lo lắng... ta có thể đến quý phủ xem cho tướng quân. Mấy năm trước sát nghiệt của tướng quân quá nặng, theo ta suy tính, năm nay có lẽ sẽ có chút tai họa. Chỉ cần có thể vượt qua, ngày khác nhất định có thể thuận buồm xuôi gió.
Mạnh thị vừa nghe xong, vội vàng mời ni cô kia đến phủ xem tướng cho La Nghệ. Ni cô kia khẽ gật đầu nói: - Nếu phu nhân có ý, ta đây sẽ đi cùng phu nhân một chuyến.

Mạnh thị khẩn trương thiên ân vạn tạ, đứng dậy sai nha hoàn đứng ở cửa đưa thêm cho pháp sư chút tiền nhang đèn.

Nhưng nàng ta không để ý tới, trong mắt ni cô kia hiện lên một tia đắc ý.

Lúc trước Lý Nhàn cân nhắc nhặt một cục đá bên ngoài cửa chùa, sau đó tay run lên ném cục đá ra ngoài. Hắn vốn định ném đá để dẫn hộ vệ ở một bên đi, chỉ có điều ném đá không giỏi bằng bắn tên nên không làm được theo ý mình, cục đá kia thẳng tắp bay vào bên trong cửa sổ đang mở, đánh vào miệng ni cô đang đắc chí kia, gãy một cái răng cửa.
Lý Nhàn sợ tới mức co rụt cổ lại, trong lòng tự nhủ tội lỗi tội lỗi, đều là duyên phận nha.

Nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng hét kinh hãi, bọn hộ vệ vội vàng đi vào xem xét. Lý Nhàn trời xui đất khiến thế nào mà có thể dụ tất cả bọn thị vệ rời đi, khẩn trương từ trên cây tụt xuống sau đó to gan lớn mật xẹt qua phu ngựa và xe ngựa kia, rồi khẽ cong thắt lưng chui xuống phía dưới xe ngựa.

Bọn hộ vệ thấy ni cô kia bị thương, lập tức tản ra tìm kiếm hung thủ đã đánh rụng răng ni cô. Chỉ có điều lúc này Lý Nhàn đã chui xuống gầm xe, bọn họ đương nhiên tìm không ra. Thê tử La Nghệ Mạnh thị luống cuống tay chân dùng vải bố lau khóe miệng cho ni cô kia, người ni cô kia đứng dậy trừng mắt nhìn một vòng ngoài cửa sổ cũng không thấy người nào đã đánh lén mình. Nàng tức giận nhíu mày liễu, đôi mắt trừng lớn như trăng đêm nguyên tiêu.
- Pháp sư, ngài không sao chứ?

Mạnh thị bị sát khí trên mặt và miệng đầy máu của ni cô kia làm cho hoảng sợ, thấy mảnh vải kia đã bị máu nhuộm đỏ, nhìn thấy máu đổ không ngờ không chịu được bất tỉnh.

Tầm mắt ni cô kia cuối cùng cũng dừng trên người những hộ vệ, trong lòng tự nhủ là tên khốn khiếp nào muốn phá hỏng chuyện tốt của lão nương? Theo ả thấy, nhất định là trong những hộ vệ kia có người nghe được những lời của mình cho nên ra tay đánh lén. Chỉ có điều người nọ cũng không dám lộ liễu đứng ra, lúc này muốn tìm là không thể rồi.

Nghĩ vậy giọng điệu chỉ có thể nhẫn nhịn, ni cô kia trách trời trách đất thở dài nói:
- Đều là do ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều, đây là trời phạt. Ta thấy, chuyến đi phủ tướng quân lần này, ta không nên đi.

Bởi vì xe ngựa cách nơi này tương đối gần, những lời này Lý Nhàn ngược lại nghe rất rõ.

Trời phạt?

Lý Nhàn trốn dưới xe ngựa suýt nữa cười ra tiếng, trong lòng tự nhủ sớm biết là trời phạt, không bằng ta nhặt một đống phân ngựa nóng hầm hập ném vào miệng ngươi rồi. Hắn than thở từ đáy lòng, bà cốt này, quả nhiên là rất mạnh mẽ. Vì lừa vài đồng tiền, còn thật sự nuốt hận bị đánh rớt răng vào trong bụng, cũng thật không dễ dàng. Chỉ có điều không biết, nếu trên trời thật sự có tiên phật, nhìn thấy một màn này có thể cười đến mức đau bụng đánh ra vài cái rắm hay không.
Vừa đúng lúc này, không trung vang lên mấy tiếng sấm rền, liên tiếp...
Tác giả : Trí Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại