Tưởng Lộc Phi Phi
Chương 32: Phiên Ngoại
Mùa đông năm nay là một mùa đông ấm.
Dường như có một lồng kính khổng lồ bao trùm lên cả thành phố này vậy, từ mùa thu năm ngoái đến bây giờ vẫn không có tuyết rơi, trong khi khu vực xung quanh thành phố đều bị tuyết bao phủ mấy đợt liền.
Đối với động vật nhiệt đới như hươu cao cổ thì việc chịu lạnh chính là điểm yếu chí mạng.
Phỉ Thường cực kỳ sợ lạnh. Vừa vào thu là cậu đã mặc luôn quần thu rồi.
Có lần lúc tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ, lúc cậu cúi người xuống nhặt đồ lên thì cái quần thu bị lộ ra dưới cái quần bò, bị máy quay bắt được và trở thành chủ đề để mọi người bàn tán sôi nổi.
Một nữ diễn viên nói cậu chịu lạnh còn kém hơn cả cô.
Phỉ Thường lập tức phản bác lại: "Lẽ nào chị không biết là chiều cao mực nước biển càng cao thì nhiệt độ càng lạnh à? Em cao hơn chị cũng phải ngót nghét 40cm, đương nhiên là em sợ lạnh hơn chị rồi."
"......"
Diễn viên nữ nọ đảo mắt, vì công ty quản lý của cô tuyên truyền ra ngoài là cô cao 1m62, mà từ lúc cô debut cho đến bây giờ cô chưa bao giờ đi giày cao gót dưới 8cm.
Trần Việt Dương thì lại hận mùa đông năm nay sao lại không thể lạnh hơn được nữa.
Anh thích mùa đông. Người khác cảm thấy mùa đông cực kỳ ảm đạm thê lương, cô quạnh, nhưng anh lại thấy mùa đông sạch sẽ, thanh thoáng.
Gió đông lạnh thấu xương, thổi bay lớp sương giăng đầy trời, tạt vào khuôn mặt đỏ ửng của người đi đường, thổi cho Cảnh Quý Nhân tỉnh cả ngủ.
Cảnh Quý Nhân dậy sớm quá, uống no hai cốc cà phê rồi nhưng vẫn đừng gà gật muốn ngủ.
Hôm nay Trần Việt Dương phải đến khu quay phim nào đó để quay quảng cáo đại diện cho thương hiệu mới nhất. Sản phẩm đại diện lần này là game trên điện thoại di động, huyền huyễn, tu tiên, được chuyển thể, rất được mọi người hoan nghênh đón chờ.
Hơn 3 giờ sáng, Trần Việt Dương đã xuất phát từ nhà đi, năm giờ sáng thì đến trường quay, dự kiến phải mất 4 tiếng để tạo hình. Đây là lần đầu tiên anh mặc đồ cổ trang kiểu này, tóc tai đến lớp makeup đều phải điều chỉnh chỉn chu, mà trang phục lại cực kỳ rườm rà phức tập, một bộ giáp chiến đã phải bảy tám lớp, bộ tiên khí ngút trời thì cũng năm sáu lớp, chưa chắc 4 tiếng đã xong được.
Cảnh Quý Nhân chạy tới chạy lui theo anh, chật vật cả một buổi sáng, quầng thâm mắt sắp chạy xuống tận cằm rồi.
Trần Việt Dương nói: "Anh Cảnh, anh về xe nghỉ đi."
Cảnh Quý Nhân: "Nếu mà anh không ở đây giám sát, lát nữa thợ trang điểm trang điểm cho em nữ tính quá thì làm sao hả?"
Khi Trần Việt Dương bước vào cái tuổi sau tuổi đôi mươi, phong cách phi giới tính không còn phù hợp với anh nữa và anh bắt đầu phát triển theo phong cách nam tính và trưởng thành hơn.
Nhân vật anh đảm nhận trong quảng cáo lần này là boss tà mị, vừa tà vừa mị, vốn dĩ Cảnh Quý Nhân không muốn nhận, nhưng cái giá phía bên kia đề ra thật sự quá cao, nguyên tác rất nổi tiếng, cân nhắc một hồi rồi Cảnh Quý Nhân vẫn nhận lấy hợp đồng đại diện này cho Trần Việt Dương.
Hai tiếng sau, Trần Việt Dương hóa trang xong, Cảnh Quý Nhân vừa nhìn một cái là nhíu mày.
Boss này là hoa thành tinh, tạo hình trong game vô cùng lộng lẫy bóng bẩy, thợ trang điểm vẽ một bông hoa ở trước trán Trần Việt Dương, từ hồng rồi đỏ, cứ tầng tầng lớp lớp biến hóa, tỷ mỉ vô cùng, khiến cho ánh mắt mê người của anh lại càng mê người hơn, khiến người ta chết đuối trong đôi mắt ấy.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà lại đẹp quá đà.
Thế là Cảnh Quý Nhân và ba trợ lý chia thành hai phe, chỉ vì lớp trang điểm này của Trần Việt Dương: Một phe thấy đẹp, một phe thấy không ổn.
Hai bên cũng không ai chịu nghe ai.
Cảnh Quý Nhân đành chụp ảnh lúc Trần Việt Dương đang chợp mắt nghỉ, gửi vào nhóm chat công ty.
Tất cả nghệ sĩ trong Phòng làm việc Việt Dương có một nhóm wechat chung, ban đầu đặt tên là "We are phèm mí lỳ."
Cảnh Quý Nhân nói: "Phèm cái gì mà phèm, toàn là người lớn to đầu rồi, đừng có biến công ty thành nhà mà cũng đừng có biến tôi thành mẹ già chăm con."
Sau đó cưỡng ép đổi tên thành "We are tiều phu", nhắc nhở mọi người là những người tiều phu dù lương có cao đến mấy thì lương cũng chỉ cao hơn thợ xây mà thôi.
Nhóm chat [We are tiều phu]
Cảnh Quý Nhân: <>
Cảnh Quý Nhân: <>
Trong công ty có hai người ở tuyến 2.5, một người tuyến 3.8 và một người tuyến 4.19 hay phát biểu ý kiến, dù gì thì họ cũng là nghệ sĩ, cách nhìn chắc chắn sẽ khác người bình thường. Họ đều thấy tạo hình này không ổn, tà mị quá đà, độ ngầu không đủ, rất dễ khiến cho Trần Việt Dương trở lại hình tương tiểu yêu tinh sexy ngày trước.
Đến khi mọi người bàn luận xong, Cảnh Quý Nhân nêu ý kiến thay đổi với thợ trang điểm, rồi tiến hành trang điểm lại cho Trần Việt Dương.
Cứ tẩy rồi lại trang điểm, cứ thế một hồi thành ra trễ hơn so với thời gian dự kiến, đến gần trưa mới có thể chính thức ghi hình.
Lúc này nhóm chat công ty lại nhảy thông báo.
Phỉ Thường: <>
Phỉ Thường: <>
Phỉ Thường: <>
Phỉ Thường: <>
Cảnh Quý Nhân: <>
Phỉ Thường: <<......>>
(*) Dương Liên Đình có một mối tình đồng tính với nhân vật Đông Phương Bất Bại.
Hức. Tủi thân á.
Trần Việt Dương là nghệ sĩ đang nổi, Phỉ Thường là...... nghệ sĩ hài đang nổi, thời gian làm việc của hai người ngược nhau, thành ra gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều.
Khoảng thời gian này Phỉ Thường đang nhận một phim hài sitcom chiếu mạng, công ty sản xuất đã mời một nhóm biên kịch, dựng nên một cốt truyện hài hước vui nhộn, mỗi tập khoảng 10 phút, mỗi ngày quay một tập, vừa chiếu vừa quay.
Đây là tác phẩm thử nghiệm đầu tiên tiếp xúc gần với "phim", vốn đầu tư ít, danh tiếng tốt, rất được khán giả yêu thích, trở thành chương trình mọi người mong chờ sau mỗi bữa cơm chiều.
Chỉ là nhiệm vụ quay phim quá nặng nề, đã hơn một tuần nay cậu không được gặp sư huynh rồi.
Hức. Càng tủi thân hơn á.
Cậu mò đến chỗ không có ai qua lại ở phim trường, cả người bọc trong cái áo khoác quân đội dày cộp, phóng to hết cỡ tấm ảnh xinh đẹp tuyệt vời của Trần Việt Dương, sau đó ngắm ảnh ăn hai hộp cơm, cảm thấy sao mà ngon thế.
Đột nhiên, cậu để ý thấy trong ảnh, cảnh bên ngoài rất quen. Cậu vội vã lục lại tấm ảnh mình từng chụp trước đây, phát hiện chỗ sư huynh đang quay chính là chỗ cậu từng ghi hình nửa tháng trước!!!
Quan trọng nhất là, trường quay đó cách trường quay của Phỉ Thường hiện tại không xa, cả đi cả về hết có một tiếng!!
Lòng Phỉ Thường ngứa ngáy, lập tức chạy đi hỏi đoàn phim lịch trình buổi chiều.
Đoàn phim nói buổi chiều Phỉ Thường có cảnh quay lúc 2 giờ, Phỉ Thường nghe cái quay đầu chạy vọt đi luôn, chỉ để lại một làn khói trắng.
Nhân viên đoàn phim: "Phỉ Thường! Cậu đi đâu thế!"
Giọng Phỉ Thường vọng lại xa tít tắp: "Đi tìm giáo chủ Đông Phương Bất Bại của đời em~~~!"
Nhân viên: "??????"
......
Phỉ Thường ra ngoài lấy xe, lái thẳng về hướng nơi Trần Việt Dương đang ở.
Kỹ thuật lái xe của Phỉ thường rất điêu luyện, chỉ là không hay lái xe.
Còn kỹ thuật "lái xe" kia kia của Phỉ Thường thì lại rất tệ, rèn luyện không biết bao nhiêu lâu rồi vẫn không khá lên.
Nửa tiếng sau, cậu đến bên ngoài trường quay của Trần Việt Dương không lệch phút nào. Cậu không nói với ai về cuộc "tập kích" lần này, muốn cho sư huynh một bất ngờ.
Diện tích trường quay rất lớn, bên trong có mấy khu lận, Phỉ Thường muốn đi đến khu to nhất ở đằng kia.
Bảo vệ ở cổng vào nhận ra Phỉ Thường, không yêu cầu cậu phải xuất trình giấy tờ tùy thân, cứ thế cho cậu vào.
Phỉ Thường vừa định đi vào, thì nghe thấy tiếng ồn ào ở đằng xa xa, cậu quay đầu nhìn thì chỉ thấy ở bên ngoài hàng rào sắt là một nhóm các cô gái đang đứng tụ với nhau.
Mặc dù mùa đông năm nay là đông ấm, nhưng kiểu gì thì kiểu vẫn cứ là mùa đông, nhiệt độ chỉ ở mức âm 3 độ, gió lạnh gào thét, nhóm các cô gái tựa như đàn chim sẻ nhỏ vừa rời tổ, tội nghiệp rúc vào nhau, dùng đôi cánh chưa đủ lông để ủ ấm.
Thường bên ngoài những trường quay nổi tiếng thế này thì rất dễ để có thể thấy nhóm người hâm mộ đến đây để thử vận may xem có được gặp người nổi tiếng không. Nếu may thì nghệ sĩ nào thân thiện sẽ đi ra chào hỏi mọi người, ký tên, cùng chụp ảnh, nhưng nếu mà số nhọ thì có thể nghệ sĩ đó cứ rời đi, ngay đến cái bóng cũng chẳng thấy.
Hôm nay là cuối tuần, mọi người không phải đi học hay đi làm, thế nên nhóm các fan đứng tụ họp bên ngoài đông hơn ngày thường. Phỉ Thường nhìn sơ sơ cũng phải 30, 40 người.
Một cơn gió lạnh buốt lại ào đến, đám lá cây khô dưới đất bị gió thổi cuộn cả lên, rồi gió vù vù thổi đến các cô gái.
Các cô khẽ kêu lên, vội vã rúc lại gần nhau hơn. Gió mạnh quá, có một cô gái lấy tấm poster làm lá chắn, che trước người mình.
Trên poster là hình Trần Việt Dương đang cười, cực kỳ quyến rũ.
Phỉ Thường giật mình, vội hỏi bảo vệ: "Họ đến đây lâu chưa?"
Bảo vệ: "Chắc cũng phải tầm 2 hay 3 tiếng rồi ấy. Nhưng mà anh Dương không đi vào cửa này, nên họ có đợi nữa thì cũng không đợi được anh ấy đâu."
Là một nghệ sĩ, Phỉ Thường đã gặp những chuyện như thế này rất nhiều lần rồi. Đừng nói là bên ngoài trường quay, ngay cả khu studio, đài truyền hình hay thậm chí là dưới tầng công ty quản lý cũng sẽ có rất nhiều fan ôm ấp hy vọng được gặp thần tượng của mình.
Trời lạnh như thế này, cứ kiên trì đợi lâu như vậy, quả là không dễ dàng gì..."...
Phỉ Thường quyết định lát nữa gặp sư huynh xong, nhất định sẽ nói với anh chuyện các fan đang đứng ngoài đợi. Trần Việt Dương không phải nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao, nếu anh biết có một nhóm fan ở ngoài này, khi nào xong việc chắc chắn anh sẽ đến gặp mọi người.
Đột nhiên, trong không trung, một hạt màu trắng bé li ti rơi xuống cửa sổ xe, sau đó là hạt thứ hai, hạt thứ ba, thứ tư......
"Tuyết rơi rồi!" Có một người hô lên.
Tuyết rơi thật rồi.
Gió đông thổi tuyết đến, nhẹ nhàng rơi.
Cái lồng kính bao phủ bầu trời thành phố cuối cùng cũng vỡ, thành phố vốn bị "cô lập" cả thánh trời nay chính thức đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.
Tuyết rơi rất dày, rất đẹp.
Phỉ Thường ngồi trong xe, giơ tay ra, để tuyết rơi trên lòng bàn tay của mình, đón nụ hôn lạnh lẽo của mùa đông.
Bảo vệ nói: "Vừa nghe báo nói, vì trời khô lâu quá, bên núi bên kia đang làm tuyết rơi nhân tạo và dự kiến đêm nay có tuyết rơi nhẹ."
"Rơi nhiều thế cơ ạ?"
"Ừ, dự là buổi chiều sẽ còn lạnh nữa đấy."
"......"
Phỉ Thường nhìn nhóm fan vẫn đang kiên trì đứng ở ngoài hàng rào sắt bên kia.
Các cô đến để gặp thần tượng, đương nhiên sẽ ăn vận thật đẹp, uốn tóc quăn, cuộn cả mái, trang điểm đẹp, đa số là mặc theo phong cách thời trang phang thời tiết, có vài người còn mặc áo nỉ với chân váy dài, hoàn toàn không phải là trang phục thích hợp cho mùa đông lạnh giá như thế này.
Nếu cứ đợi mãi trong cái thời tiết lạnh gái tuyết rơi thế này...... chắc chắn sẽ bị lạnh cóng đổ bệnh mất thôi.
Phỉ Thường nhìn trường quay ở ngay bên kia, rồi lại nhìn nhóm fan đã đợi lâu ở bên ngoài, quyết định quay xe, lái ra ngoài.
......
Nửa tiếng sau, Phỉ Thường xách theo 40 cốc trà sữa Linh Linh Hy, quay về cổng lớn của trường quay.
Nhóm fan của Trần Việt Dương vẫn đang nghiến răng nghiến lợi, run nhong nhóc. Họ xúm cả vào nhau, giậm chân xoa tay liên tục, mũi đỏ bừng cả lê vì lạnh, tuyết phủ trắng cả đầu, nhìn từ xa họ trông như chùm nấm nhỏ màu trắng, cực kỳ tội nghiệp.
Có người hít hít mũi, uể oải nói: "......Ở đây sao lại xa xôi cách trở thế không biết, đây đâu phải khu vực ship đồ đến đâu. Tất cả mấy cửa hàng tiện lợi cũng không ship đồ. Muốn uống cái gì ấm ấm mà khó quá trời."
Vừa nói xong thì đột nhiên có một chiếc xe việt dã dừng ngay trước mặt họ.
Cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi chân dài dài dài dài dài dài bước ra, sau đó chủ nhân đôi chân dài miên man ấy xuất hiện, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
"Mọi người vất vả rồi." Chàng trai chân dài mở cốp xe ra, nguyên một cái cốp xe chất đầy trà sữa xuất hiện trước mắt họ, "Sư huynh biết mọi người đang đợi ở đây, biết mọi người vất vả nên bảo tôi mời mọi người uống trà sữa."
Fan của Trần Việt Dương đơ mất một phút, họ không thể tin nổi vào mắt mình, đưa tay lên dụi mắt, xém chút nữa là dụi trôi hết cả phấn mắt mới xác nhận người đứng trước mặt mình là ai, là Phỉ Thường thật kìa!
Người biết vẽ nhất trong giới giải trí! Là người có hơi thở của chương trình tạp kỹ nhất giới vẽ! Là người chân dài nhất, cao nhất, đẹp trai nhất trong chương trình tạp kỹ!
Phỉ Thường!
"......Oa!!!!"
Mọi người ai nấy cũng hưng phấn nhao nhao tới chỗ Phỉ Thường, giống như đám trẻ mầm non xếp hàng nhận cơm trưa vậy. Mà Phỉ Thường vừa cao vừa to thì giống như cô trông nhà trẻ, vừa dịu giọng an ủi những mầm non nhỏ bé, vừa phát trà sữa cho mọi người.
Trà sữa vừa làm xong, trong xe bật cả điều hỏa sưởi, không hề lạnh chút nào, cầm trên tay như túi sưởi nhỏ vậy, ấm áp vô cùng.
Trà sữa ngọt ngào, ấm nóng, những trái tim nhỏ bé vốn bị gió đông thổi qua lạnh cóng bây giờ như được nạp nguồn năng lượng ấm áp vô tận.
Phỉ Thường không chỉ cho mỗi người một các trà sữa, còn mua cho bảo vệ một cốc trà lê thanh họng, chú bảo vệ rất vui, cảm ơn Phỉ Thường liên hồi.
Bảo vệ nhanh chóng mở cổng cho Phỉ Thường, ý bảo cậu mau lái xe vào trong đi.
Ai ngờ cứ nhằm vào lúc quan trọng như thế này, điện thoại của Phỉ Thường reo lên, tên "quản lý phim" hiện lên màn hình.
Phỉ Thường:...... Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì cho mà xem.
Quả nhiên như dự đoán, không phải chuyện tốt.
Quản lý phim nói đạo diễn muốn cậu quay về ngay lập tức, nói rằng nhân lúc này quay cảnh tuyết rơi, tiết kiệm tiền làm tuyết nhân tạo.
Ông trời to, ông địa to nhưng công việc là to nhất. Phỉ Thường chợp mắt nhìn trường quay cách đó không xa, hôm nay cậu phi xe cấp tốc đến đây trong nửa tiếng, chỉ muốn gặp anh người yêu một tí thôi, ai ngờ gặp bao nhiêu trắc trở khiến cậu cuối cùng chẳng gặp được người ấy.
Hức, tủi thân tủi thân tủi thân lắm lắm luôn á.
Cả ngày hôm nay, Phỉ Thường chịu hết cả sự tủi thân của cả tháng sau luôn.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Phỉ Thường vẫn phải kiếm tiền, chỉ khi có tiền, sau này mới có thể mời thật nhiều fan uống trà sữa.
Thế là, "một phút thăm thú trường quay" của Phỉ Thường cứ thế hạ màn.
......
Điều mà Phỉ Thường không biết chính là, lúc cậu rời đi được 10 phút thì người mà cậu nhớ thương da diết đội gió đội tuyết ra gặp fan.
Áo khoác lông vũ của Trần Việt Dương dài từ cổ đến tận mắt cá chân, mái tóc dài được khăn quàng bọc kín lại, chỉ để lộ mỗi một gương mặt tràn đầy nắng ấm mùa xuân.
Anh, Cảnh Quý Nhân và ba trợ lý, mỗi người cầm mấy hộp bánh cá hầm Hàn Quốc. Chỗ bánh cá này là Trần Việt Dường bảo trợ lý đi mua lúc biết có fan đứng ngoài chờ.
Thấy thần tượng đến, các fan bừng cháy hết cả lên.
Trần Việt Dương đích thân đưa tận tay hộp bánh cá nóng hổi cho mọi người, chụp ảnh, ký tên sau đó khuyên mọi người về nhà. Nếu tuyết rơi dày, đường khó đi, rất dễ gặp tai nạn. Hơn nữa đang giữa đông thế này, đợi lâu quá sẽ ốm mất.
Fan cảm động nói: "Việt Dương thật tốt! Không chỉ tặng trà sữa cho chúng em còn mời bọn em ăn đồ ngon nữa."
Trần Việt Dương lúc này mới để ý đến cốc trà sữa trên tay mọi người.
Trần Việt Dương đưa liếc mắt nhìn Cảnh Quý Nhân, hỏi có phải anh mua không. Cảnh Quý Nhân lắc đầu.
Cuối cùng các bạn fan cũng giải thích luôn: "Lúc Phỉ Phỉ xuống xe làm tụi em hết cả hồn! Cứ tưởng là anh ấy đến gặp anh cơ, không ngờ đến cổng lớn rồi đánh xe đi luôn."
Hóa ra là thế.
Hóa ra là cậu ngốc đó.
......
Sau khi hoàn thành xong buổi ghi hình, Trần Việt Dương gửi cho Phỉ Thường ảnh mình chụp với fan.
Em bé hươu cao cổ ấm ức kể chuyện mình xa xôi nghìn dặm đến tìm ông xã, kết quả bị công việc vướng chân lại phải tay không quay về. Cực kỳ bi thảm.
Anh trai linh dương Tây Tạng dùng sóng não hôn hôn, thơm thơm, bế lên cao cao, hứa là lần sau anh sẽ đến thăm trường quay lúc cậu làm việc.
Lúc này Phỉ Thường mới toe toét cười.
Trần Việt Dương hỏi cậu: "Sao em lại nghĩ ra là lấy tên anh để mua trà sữa cho mọi người thế? Thực ra những lúc như thế này lấy danh nghĩa là em mời ý thì sẽ càng hút fan hơn mà."
Phỉ Thường trả lời: "Sư huynh, anh không hiểu đâu."
"Hửm?"
"Họ là fan của anh, em cũng là fan của anh. Nên thế em càng hiểu tình yêu của họ dành cho anh."
"......"
Phỉ Thường nói, tình cảm tràn trề cả sang điện thoại bên này: "Trời mùa đông lạnh như vầy, nếu như có thể uống cốc trà sữa thần tượng mua thì đối với fan mà nói, chắc chắn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời!"
"Vậy sao?" Trần Việt Dương nghi ngờ hỏi ngược lại, "Anh cứ tưởng là có thể kết hôn với thần tượng mới là chuyện hạnh phúc nhất trên đời của fan chứ."
"......"
Phỉ - fan em trai đầu đầy dấu chấm than – Thường, không thể phản bác.
......
Kể từ hôm sau, cứ vào 2 giờ 30 chiều, quán trà sữa Linh Linh Hy lại giao một trăm cốc trà sữa cho đoàn phim của Phỉ Thường, mời tất cả mọi người trong đoàn làm phim uống.
Tháng 12, mùa đông, một cốc trà sữa ngọt ngào thơm nghi ngút xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông, sưởi ấm trái tim mọi người.
Một tháng sau, đạo diễn lẫn diễn viên, tất cả mọi người đều tăng lên ít nhất một ký rưỡi.
......
Năm nay, quả một mùa đông ấm.
~~~~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~~~~
Dường như có một lồng kính khổng lồ bao trùm lên cả thành phố này vậy, từ mùa thu năm ngoái đến bây giờ vẫn không có tuyết rơi, trong khi khu vực xung quanh thành phố đều bị tuyết bao phủ mấy đợt liền.
Đối với động vật nhiệt đới như hươu cao cổ thì việc chịu lạnh chính là điểm yếu chí mạng.
Phỉ Thường cực kỳ sợ lạnh. Vừa vào thu là cậu đã mặc luôn quần thu rồi.
Có lần lúc tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ, lúc cậu cúi người xuống nhặt đồ lên thì cái quần thu bị lộ ra dưới cái quần bò, bị máy quay bắt được và trở thành chủ đề để mọi người bàn tán sôi nổi.
Một nữ diễn viên nói cậu chịu lạnh còn kém hơn cả cô.
Phỉ Thường lập tức phản bác lại: "Lẽ nào chị không biết là chiều cao mực nước biển càng cao thì nhiệt độ càng lạnh à? Em cao hơn chị cũng phải ngót nghét 40cm, đương nhiên là em sợ lạnh hơn chị rồi."
"......"
Diễn viên nữ nọ đảo mắt, vì công ty quản lý của cô tuyên truyền ra ngoài là cô cao 1m62, mà từ lúc cô debut cho đến bây giờ cô chưa bao giờ đi giày cao gót dưới 8cm.
Trần Việt Dương thì lại hận mùa đông năm nay sao lại không thể lạnh hơn được nữa.
Anh thích mùa đông. Người khác cảm thấy mùa đông cực kỳ ảm đạm thê lương, cô quạnh, nhưng anh lại thấy mùa đông sạch sẽ, thanh thoáng.
Gió đông lạnh thấu xương, thổi bay lớp sương giăng đầy trời, tạt vào khuôn mặt đỏ ửng của người đi đường, thổi cho Cảnh Quý Nhân tỉnh cả ngủ.
Cảnh Quý Nhân dậy sớm quá, uống no hai cốc cà phê rồi nhưng vẫn đừng gà gật muốn ngủ.
Hôm nay Trần Việt Dương phải đến khu quay phim nào đó để quay quảng cáo đại diện cho thương hiệu mới nhất. Sản phẩm đại diện lần này là game trên điện thoại di động, huyền huyễn, tu tiên, được chuyển thể, rất được mọi người hoan nghênh đón chờ.
Hơn 3 giờ sáng, Trần Việt Dương đã xuất phát từ nhà đi, năm giờ sáng thì đến trường quay, dự kiến phải mất 4 tiếng để tạo hình. Đây là lần đầu tiên anh mặc đồ cổ trang kiểu này, tóc tai đến lớp makeup đều phải điều chỉnh chỉn chu, mà trang phục lại cực kỳ rườm rà phức tập, một bộ giáp chiến đã phải bảy tám lớp, bộ tiên khí ngút trời thì cũng năm sáu lớp, chưa chắc 4 tiếng đã xong được.
Cảnh Quý Nhân chạy tới chạy lui theo anh, chật vật cả một buổi sáng, quầng thâm mắt sắp chạy xuống tận cằm rồi.
Trần Việt Dương nói: "Anh Cảnh, anh về xe nghỉ đi."
Cảnh Quý Nhân: "Nếu mà anh không ở đây giám sát, lát nữa thợ trang điểm trang điểm cho em nữ tính quá thì làm sao hả?"
Khi Trần Việt Dương bước vào cái tuổi sau tuổi đôi mươi, phong cách phi giới tính không còn phù hợp với anh nữa và anh bắt đầu phát triển theo phong cách nam tính và trưởng thành hơn.
Nhân vật anh đảm nhận trong quảng cáo lần này là boss tà mị, vừa tà vừa mị, vốn dĩ Cảnh Quý Nhân không muốn nhận, nhưng cái giá phía bên kia đề ra thật sự quá cao, nguyên tác rất nổi tiếng, cân nhắc một hồi rồi Cảnh Quý Nhân vẫn nhận lấy hợp đồng đại diện này cho Trần Việt Dương.
Hai tiếng sau, Trần Việt Dương hóa trang xong, Cảnh Quý Nhân vừa nhìn một cái là nhíu mày.
Boss này là hoa thành tinh, tạo hình trong game vô cùng lộng lẫy bóng bẩy, thợ trang điểm vẽ một bông hoa ở trước trán Trần Việt Dương, từ hồng rồi đỏ, cứ tầng tầng lớp lớp biến hóa, tỷ mỉ vô cùng, khiến cho ánh mắt mê người của anh lại càng mê người hơn, khiến người ta chết đuối trong đôi mắt ấy.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà lại đẹp quá đà.
Thế là Cảnh Quý Nhân và ba trợ lý chia thành hai phe, chỉ vì lớp trang điểm này của Trần Việt Dương: Một phe thấy đẹp, một phe thấy không ổn.
Hai bên cũng không ai chịu nghe ai.
Cảnh Quý Nhân đành chụp ảnh lúc Trần Việt Dương đang chợp mắt nghỉ, gửi vào nhóm chat công ty.
Tất cả nghệ sĩ trong Phòng làm việc Việt Dương có một nhóm wechat chung, ban đầu đặt tên là "We are phèm mí lỳ."
Cảnh Quý Nhân nói: "Phèm cái gì mà phèm, toàn là người lớn to đầu rồi, đừng có biến công ty thành nhà mà cũng đừng có biến tôi thành mẹ già chăm con."
Sau đó cưỡng ép đổi tên thành "We are tiều phu", nhắc nhở mọi người là những người tiều phu dù lương có cao đến mấy thì lương cũng chỉ cao hơn thợ xây mà thôi.
Nhóm chat [We are tiều phu]
Cảnh Quý Nhân: <>
Cảnh Quý Nhân: <>
Trong công ty có hai người ở tuyến 2.5, một người tuyến 3.8 và một người tuyến 4.19 hay phát biểu ý kiến, dù gì thì họ cũng là nghệ sĩ, cách nhìn chắc chắn sẽ khác người bình thường. Họ đều thấy tạo hình này không ổn, tà mị quá đà, độ ngầu không đủ, rất dễ khiến cho Trần Việt Dương trở lại hình tương tiểu yêu tinh sexy ngày trước.
Đến khi mọi người bàn luận xong, Cảnh Quý Nhân nêu ý kiến thay đổi với thợ trang điểm, rồi tiến hành trang điểm lại cho Trần Việt Dương.
Cứ tẩy rồi lại trang điểm, cứ thế một hồi thành ra trễ hơn so với thời gian dự kiến, đến gần trưa mới có thể chính thức ghi hình.
Lúc này nhóm chat công ty lại nhảy thông báo.
Phỉ Thường: <>
Phỉ Thường: <>
Phỉ Thường: <>
Phỉ Thường: <>
Cảnh Quý Nhân: <>
Phỉ Thường: <<......>>
(*) Dương Liên Đình có một mối tình đồng tính với nhân vật Đông Phương Bất Bại.
Hức. Tủi thân á.
Trần Việt Dương là nghệ sĩ đang nổi, Phỉ Thường là...... nghệ sĩ hài đang nổi, thời gian làm việc của hai người ngược nhau, thành ra gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều.
Khoảng thời gian này Phỉ Thường đang nhận một phim hài sitcom chiếu mạng, công ty sản xuất đã mời một nhóm biên kịch, dựng nên một cốt truyện hài hước vui nhộn, mỗi tập khoảng 10 phút, mỗi ngày quay một tập, vừa chiếu vừa quay.
Đây là tác phẩm thử nghiệm đầu tiên tiếp xúc gần với "phim", vốn đầu tư ít, danh tiếng tốt, rất được khán giả yêu thích, trở thành chương trình mọi người mong chờ sau mỗi bữa cơm chiều.
Chỉ là nhiệm vụ quay phim quá nặng nề, đã hơn một tuần nay cậu không được gặp sư huynh rồi.
Hức. Càng tủi thân hơn á.
Cậu mò đến chỗ không có ai qua lại ở phim trường, cả người bọc trong cái áo khoác quân đội dày cộp, phóng to hết cỡ tấm ảnh xinh đẹp tuyệt vời của Trần Việt Dương, sau đó ngắm ảnh ăn hai hộp cơm, cảm thấy sao mà ngon thế.
Đột nhiên, cậu để ý thấy trong ảnh, cảnh bên ngoài rất quen. Cậu vội vã lục lại tấm ảnh mình từng chụp trước đây, phát hiện chỗ sư huynh đang quay chính là chỗ cậu từng ghi hình nửa tháng trước!!!
Quan trọng nhất là, trường quay đó cách trường quay của Phỉ Thường hiện tại không xa, cả đi cả về hết có một tiếng!!
Lòng Phỉ Thường ngứa ngáy, lập tức chạy đi hỏi đoàn phim lịch trình buổi chiều.
Đoàn phim nói buổi chiều Phỉ Thường có cảnh quay lúc 2 giờ, Phỉ Thường nghe cái quay đầu chạy vọt đi luôn, chỉ để lại một làn khói trắng.
Nhân viên đoàn phim: "Phỉ Thường! Cậu đi đâu thế!"
Giọng Phỉ Thường vọng lại xa tít tắp: "Đi tìm giáo chủ Đông Phương Bất Bại của đời em~~~!"
Nhân viên: "??????"
......
Phỉ Thường ra ngoài lấy xe, lái thẳng về hướng nơi Trần Việt Dương đang ở.
Kỹ thuật lái xe của Phỉ thường rất điêu luyện, chỉ là không hay lái xe.
Còn kỹ thuật "lái xe" kia kia của Phỉ Thường thì lại rất tệ, rèn luyện không biết bao nhiêu lâu rồi vẫn không khá lên.
Nửa tiếng sau, cậu đến bên ngoài trường quay của Trần Việt Dương không lệch phút nào. Cậu không nói với ai về cuộc "tập kích" lần này, muốn cho sư huynh một bất ngờ.
Diện tích trường quay rất lớn, bên trong có mấy khu lận, Phỉ Thường muốn đi đến khu to nhất ở đằng kia.
Bảo vệ ở cổng vào nhận ra Phỉ Thường, không yêu cầu cậu phải xuất trình giấy tờ tùy thân, cứ thế cho cậu vào.
Phỉ Thường vừa định đi vào, thì nghe thấy tiếng ồn ào ở đằng xa xa, cậu quay đầu nhìn thì chỉ thấy ở bên ngoài hàng rào sắt là một nhóm các cô gái đang đứng tụ với nhau.
Mặc dù mùa đông năm nay là đông ấm, nhưng kiểu gì thì kiểu vẫn cứ là mùa đông, nhiệt độ chỉ ở mức âm 3 độ, gió lạnh gào thét, nhóm các cô gái tựa như đàn chim sẻ nhỏ vừa rời tổ, tội nghiệp rúc vào nhau, dùng đôi cánh chưa đủ lông để ủ ấm.
Thường bên ngoài những trường quay nổi tiếng thế này thì rất dễ để có thể thấy nhóm người hâm mộ đến đây để thử vận may xem có được gặp người nổi tiếng không. Nếu may thì nghệ sĩ nào thân thiện sẽ đi ra chào hỏi mọi người, ký tên, cùng chụp ảnh, nhưng nếu mà số nhọ thì có thể nghệ sĩ đó cứ rời đi, ngay đến cái bóng cũng chẳng thấy.
Hôm nay là cuối tuần, mọi người không phải đi học hay đi làm, thế nên nhóm các fan đứng tụ họp bên ngoài đông hơn ngày thường. Phỉ Thường nhìn sơ sơ cũng phải 30, 40 người.
Một cơn gió lạnh buốt lại ào đến, đám lá cây khô dưới đất bị gió thổi cuộn cả lên, rồi gió vù vù thổi đến các cô gái.
Các cô khẽ kêu lên, vội vã rúc lại gần nhau hơn. Gió mạnh quá, có một cô gái lấy tấm poster làm lá chắn, che trước người mình.
Trên poster là hình Trần Việt Dương đang cười, cực kỳ quyến rũ.
Phỉ Thường giật mình, vội hỏi bảo vệ: "Họ đến đây lâu chưa?"
Bảo vệ: "Chắc cũng phải tầm 2 hay 3 tiếng rồi ấy. Nhưng mà anh Dương không đi vào cửa này, nên họ có đợi nữa thì cũng không đợi được anh ấy đâu."
Là một nghệ sĩ, Phỉ Thường đã gặp những chuyện như thế này rất nhiều lần rồi. Đừng nói là bên ngoài trường quay, ngay cả khu studio, đài truyền hình hay thậm chí là dưới tầng công ty quản lý cũng sẽ có rất nhiều fan ôm ấp hy vọng được gặp thần tượng của mình.
Trời lạnh như thế này, cứ kiên trì đợi lâu như vậy, quả là không dễ dàng gì..."...
Phỉ Thường quyết định lát nữa gặp sư huynh xong, nhất định sẽ nói với anh chuyện các fan đang đứng ngoài đợi. Trần Việt Dương không phải nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao, nếu anh biết có một nhóm fan ở ngoài này, khi nào xong việc chắc chắn anh sẽ đến gặp mọi người.
Đột nhiên, trong không trung, một hạt màu trắng bé li ti rơi xuống cửa sổ xe, sau đó là hạt thứ hai, hạt thứ ba, thứ tư......
"Tuyết rơi rồi!" Có một người hô lên.
Tuyết rơi thật rồi.
Gió đông thổi tuyết đến, nhẹ nhàng rơi.
Cái lồng kính bao phủ bầu trời thành phố cuối cùng cũng vỡ, thành phố vốn bị "cô lập" cả thánh trời nay chính thức đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.
Tuyết rơi rất dày, rất đẹp.
Phỉ Thường ngồi trong xe, giơ tay ra, để tuyết rơi trên lòng bàn tay của mình, đón nụ hôn lạnh lẽo của mùa đông.
Bảo vệ nói: "Vừa nghe báo nói, vì trời khô lâu quá, bên núi bên kia đang làm tuyết rơi nhân tạo và dự kiến đêm nay có tuyết rơi nhẹ."
"Rơi nhiều thế cơ ạ?"
"Ừ, dự là buổi chiều sẽ còn lạnh nữa đấy."
"......"
Phỉ Thường nhìn nhóm fan vẫn đang kiên trì đứng ở ngoài hàng rào sắt bên kia.
Các cô đến để gặp thần tượng, đương nhiên sẽ ăn vận thật đẹp, uốn tóc quăn, cuộn cả mái, trang điểm đẹp, đa số là mặc theo phong cách thời trang phang thời tiết, có vài người còn mặc áo nỉ với chân váy dài, hoàn toàn không phải là trang phục thích hợp cho mùa đông lạnh giá như thế này.
Nếu cứ đợi mãi trong cái thời tiết lạnh gái tuyết rơi thế này...... chắc chắn sẽ bị lạnh cóng đổ bệnh mất thôi.
Phỉ Thường nhìn trường quay ở ngay bên kia, rồi lại nhìn nhóm fan đã đợi lâu ở bên ngoài, quyết định quay xe, lái ra ngoài.
......
Nửa tiếng sau, Phỉ Thường xách theo 40 cốc trà sữa Linh Linh Hy, quay về cổng lớn của trường quay.
Nhóm fan của Trần Việt Dương vẫn đang nghiến răng nghiến lợi, run nhong nhóc. Họ xúm cả vào nhau, giậm chân xoa tay liên tục, mũi đỏ bừng cả lê vì lạnh, tuyết phủ trắng cả đầu, nhìn từ xa họ trông như chùm nấm nhỏ màu trắng, cực kỳ tội nghiệp.
Có người hít hít mũi, uể oải nói: "......Ở đây sao lại xa xôi cách trở thế không biết, đây đâu phải khu vực ship đồ đến đâu. Tất cả mấy cửa hàng tiện lợi cũng không ship đồ. Muốn uống cái gì ấm ấm mà khó quá trời."
Vừa nói xong thì đột nhiên có một chiếc xe việt dã dừng ngay trước mặt họ.
Cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi chân dài dài dài dài dài dài bước ra, sau đó chủ nhân đôi chân dài miên man ấy xuất hiện, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
"Mọi người vất vả rồi." Chàng trai chân dài mở cốp xe ra, nguyên một cái cốp xe chất đầy trà sữa xuất hiện trước mắt họ, "Sư huynh biết mọi người đang đợi ở đây, biết mọi người vất vả nên bảo tôi mời mọi người uống trà sữa."
Fan của Trần Việt Dương đơ mất một phút, họ không thể tin nổi vào mắt mình, đưa tay lên dụi mắt, xém chút nữa là dụi trôi hết cả phấn mắt mới xác nhận người đứng trước mặt mình là ai, là Phỉ Thường thật kìa!
Người biết vẽ nhất trong giới giải trí! Là người có hơi thở của chương trình tạp kỹ nhất giới vẽ! Là người chân dài nhất, cao nhất, đẹp trai nhất trong chương trình tạp kỹ!
Phỉ Thường!
"......Oa!!!!"
Mọi người ai nấy cũng hưng phấn nhao nhao tới chỗ Phỉ Thường, giống như đám trẻ mầm non xếp hàng nhận cơm trưa vậy. Mà Phỉ Thường vừa cao vừa to thì giống như cô trông nhà trẻ, vừa dịu giọng an ủi những mầm non nhỏ bé, vừa phát trà sữa cho mọi người.
Trà sữa vừa làm xong, trong xe bật cả điều hỏa sưởi, không hề lạnh chút nào, cầm trên tay như túi sưởi nhỏ vậy, ấm áp vô cùng.
Trà sữa ngọt ngào, ấm nóng, những trái tim nhỏ bé vốn bị gió đông thổi qua lạnh cóng bây giờ như được nạp nguồn năng lượng ấm áp vô tận.
Phỉ Thường không chỉ cho mỗi người một các trà sữa, còn mua cho bảo vệ một cốc trà lê thanh họng, chú bảo vệ rất vui, cảm ơn Phỉ Thường liên hồi.
Bảo vệ nhanh chóng mở cổng cho Phỉ Thường, ý bảo cậu mau lái xe vào trong đi.
Ai ngờ cứ nhằm vào lúc quan trọng như thế này, điện thoại của Phỉ Thường reo lên, tên "quản lý phim" hiện lên màn hình.
Phỉ Thường:...... Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì cho mà xem.
Quả nhiên như dự đoán, không phải chuyện tốt.
Quản lý phim nói đạo diễn muốn cậu quay về ngay lập tức, nói rằng nhân lúc này quay cảnh tuyết rơi, tiết kiệm tiền làm tuyết nhân tạo.
Ông trời to, ông địa to nhưng công việc là to nhất. Phỉ Thường chợp mắt nhìn trường quay cách đó không xa, hôm nay cậu phi xe cấp tốc đến đây trong nửa tiếng, chỉ muốn gặp anh người yêu một tí thôi, ai ngờ gặp bao nhiêu trắc trở khiến cậu cuối cùng chẳng gặp được người ấy.
Hức, tủi thân tủi thân tủi thân lắm lắm luôn á.
Cả ngày hôm nay, Phỉ Thường chịu hết cả sự tủi thân của cả tháng sau luôn.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Phỉ Thường vẫn phải kiếm tiền, chỉ khi có tiền, sau này mới có thể mời thật nhiều fan uống trà sữa.
Thế là, "một phút thăm thú trường quay" của Phỉ Thường cứ thế hạ màn.
......
Điều mà Phỉ Thường không biết chính là, lúc cậu rời đi được 10 phút thì người mà cậu nhớ thương da diết đội gió đội tuyết ra gặp fan.
Áo khoác lông vũ của Trần Việt Dương dài từ cổ đến tận mắt cá chân, mái tóc dài được khăn quàng bọc kín lại, chỉ để lộ mỗi một gương mặt tràn đầy nắng ấm mùa xuân.
Anh, Cảnh Quý Nhân và ba trợ lý, mỗi người cầm mấy hộp bánh cá hầm Hàn Quốc. Chỗ bánh cá này là Trần Việt Dường bảo trợ lý đi mua lúc biết có fan đứng ngoài chờ.
Thấy thần tượng đến, các fan bừng cháy hết cả lên.
Trần Việt Dương đích thân đưa tận tay hộp bánh cá nóng hổi cho mọi người, chụp ảnh, ký tên sau đó khuyên mọi người về nhà. Nếu tuyết rơi dày, đường khó đi, rất dễ gặp tai nạn. Hơn nữa đang giữa đông thế này, đợi lâu quá sẽ ốm mất.
Fan cảm động nói: "Việt Dương thật tốt! Không chỉ tặng trà sữa cho chúng em còn mời bọn em ăn đồ ngon nữa."
Trần Việt Dương lúc này mới để ý đến cốc trà sữa trên tay mọi người.
Trần Việt Dương đưa liếc mắt nhìn Cảnh Quý Nhân, hỏi có phải anh mua không. Cảnh Quý Nhân lắc đầu.
Cuối cùng các bạn fan cũng giải thích luôn: "Lúc Phỉ Phỉ xuống xe làm tụi em hết cả hồn! Cứ tưởng là anh ấy đến gặp anh cơ, không ngờ đến cổng lớn rồi đánh xe đi luôn."
Hóa ra là thế.
Hóa ra là cậu ngốc đó.
......
Sau khi hoàn thành xong buổi ghi hình, Trần Việt Dương gửi cho Phỉ Thường ảnh mình chụp với fan.
Em bé hươu cao cổ ấm ức kể chuyện mình xa xôi nghìn dặm đến tìm ông xã, kết quả bị công việc vướng chân lại phải tay không quay về. Cực kỳ bi thảm.
Anh trai linh dương Tây Tạng dùng sóng não hôn hôn, thơm thơm, bế lên cao cao, hứa là lần sau anh sẽ đến thăm trường quay lúc cậu làm việc.
Lúc này Phỉ Thường mới toe toét cười.
Trần Việt Dương hỏi cậu: "Sao em lại nghĩ ra là lấy tên anh để mua trà sữa cho mọi người thế? Thực ra những lúc như thế này lấy danh nghĩa là em mời ý thì sẽ càng hút fan hơn mà."
Phỉ Thường trả lời: "Sư huynh, anh không hiểu đâu."
"Hửm?"
"Họ là fan của anh, em cũng là fan của anh. Nên thế em càng hiểu tình yêu của họ dành cho anh."
"......"
Phỉ Thường nói, tình cảm tràn trề cả sang điện thoại bên này: "Trời mùa đông lạnh như vầy, nếu như có thể uống cốc trà sữa thần tượng mua thì đối với fan mà nói, chắc chắn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời!"
"Vậy sao?" Trần Việt Dương nghi ngờ hỏi ngược lại, "Anh cứ tưởng là có thể kết hôn với thần tượng mới là chuyện hạnh phúc nhất trên đời của fan chứ."
"......"
Phỉ - fan em trai đầu đầy dấu chấm than – Thường, không thể phản bác.
......
Kể từ hôm sau, cứ vào 2 giờ 30 chiều, quán trà sữa Linh Linh Hy lại giao một trăm cốc trà sữa cho đoàn phim của Phỉ Thường, mời tất cả mọi người trong đoàn làm phim uống.
Tháng 12, mùa đông, một cốc trà sữa ngọt ngào thơm nghi ngút xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông, sưởi ấm trái tim mọi người.
Một tháng sau, đạo diễn lẫn diễn viên, tất cả mọi người đều tăng lên ít nhất một ký rưỡi.
......
Năm nay, quả một mùa đông ấm.
~~~~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~~~~
Tác giả :
Mạc Lí