Tưởng Lộc Phi Phi
Chương 25
Khi tổ chức một concert, ngoài việc chú ý vào đội hình, sân khấu hay là số ghế ngồi thì quan trọng hơn cả chính là ý tưởng.
Vài năm trước, hình thức concert rất đơn giản: ca sĩ đứng trên sân khấu hát, đội nhảy thì nhảy xung quanh, sau đó thì là đội hát bè ở đằng sau, hết sức gọn gàng đơn giản.
Nhưng bây giờ, nếu chỉ tổ chức như thế thì không thể nào thu hút được khán giả, cũng không thể thu hút được các trang báo giải trí. Công ty giải trí phải nghĩ cách ứng dụng các công nghệ mới, khiến cho sân khấu càng hoành tráng càng tốt.
Nhưng cái khác thì không nói làm gì, chỉ riêng trong hai năm trở lại đây đã xuất hiện không ít những "chiêu trò" mới lạ: ca sĩ nào đó cưỡi robot thú hung dữ khổng lồ tiến vào sân khấu, ca sĩ nào đó thực hiện màn ảo thuật kỳ khôi, ca sĩ nào nào đó sử dụng kỹ thuật trình chiếu 3D, song ca cùng với nữ ca sĩ đã mất......
Đoàn đội của Trần Việt Dương cũng phải thiết kế cho ra trò, sân khấu phải bùng nổ ra sao, chỉ riêng vốn đầu tư màn ảnh đằng sau phải đặc biệt đặt trước đã là cái giá trên trời, những nghệ sĩ nhỏ nhoi như Phỉ Thường thì có bán mạng cho công ty mười kiếp cũng không mua nổi.
Phong cách hát của Trần Việt Dương vô cùng xuất sắc, thể loại nhạc thay đổi linh hoạt, dù là sexy nóng bỏng hay là dịu dàng đằm thắm thì anh cũng có thể nắm bắt và thể hiện một cách tốt nhất. Thậm chí anh còn có hai bài mang phong cách Trung Quốc truyền thống, độ khó cực kỳ cao.. ngôn tình sủng
Trong đó có một bài được coi là điểm nhấn của nửa sau concert. Bài hát này ban đầu được sáng tác và sử dụng làm OST cho một bộ phim tiên hiệp. Bộ phim ăn khách, bài hát này cũng theo đó được yêu thích suốt một thời gian dài, đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt.
Khi giai điệu bài hát cất lên, Trần Việt Dượng mặc đồ cổ trang sẽ ngự kiếm bay lên, từ bên ngoài sân khấu, bay theo đường dây cáp trên đầu, lủng lẳng cho đến khi lên được đỉnh sân khấu.
Khi lên được trên đỉnh sân khâu cũng không hạ xuống ngay, mà phải treo lơ lửng giữa không trung, biểu diễn một đoạn. Trần Việt Dương lúc thì luyện kiếm, lúc thì thi pháp, cứ quay cuồng trên không nhưng tư thế lại vô cùng nho nhã, thoải mái, hơn nữa còn vừa hát vừa nhảy, thách thức thể lực cực kỳ.
Khi anh "thi pháp", đèn trên sân khấu sẽ liên tục nhấp nháy xanh đổ, bể nước lớn ở trước sân khấu cũng sẽ phun nước nghệ thuật, cực kỳ công phu.
Hai ngày trước khi công diễn, mọi thứ được được sắp xếp đâu vào đấy, Trần Việt Dương dẫn theo đoàn đội đến đó, ngày nào mở mắt ra cũng tổng duyệt, khi nào mệt không chịu nổi nữa thì mới chợp mắt ngủ. Vốn dĩ Phỉ Thường cũng muốn đi theo, nhưng cậu lại có chương trình tạp kỹ ghi hình ngoài trời còn phải quay mấy ngày liền.
May mà Phỉ Thường không bỏ lỡ phần diễn tập có hóa trang.
Lúc cậu đến thì trời cũng ngả chiều tối rồi, trên người vẫn mặc quần áo chơi trò chơi của chương trình tạp kỹ, cậu không thay, chỉ mặc cái áo khoác vào rồi cứ thế chạy lên sân khấu.
Vì một bên tập duyệt, một bên điều chỉnh nên trên sân khấu loạn cào cào cả lên, Phỉ Thường tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Trần Việt Dương đâu cả.
Cậu kéo Cảnh Quý Nhân lại, hỏi liên hồi: "Sư huynh đâu ạ? Sư huynh đâu ạ?"
Quầng thâm mắt của Cảnh Quý nhân sắp trôi xuống tận cằm rồi, ngủ không đủ giấc thì tâm trạng cũng không tốt. Anh ta vừa phải chỉ đạo chi tiết cuối cùng với đạo diễn, vừa chỉ tay lên trời.
"Ngẩng đầu lên."
Phỉ Thường: "Dạ?"
"Nhìn lên trên trời."
Phỉ Thường ngẩng cổ lên nhìn trời.
Ủa, trên trời làm gì có gì đâu. Chỉ thấy mấy sợi dây cáp mỏng manh, nếu không phải mắt Phỉ Thường tinh như cú thì chắc chẳng thấy được rồi.
Phỉ Thường đang mông lung không hiểu gì thì thấy cuộn cáp ở bên trên quay, bênh trên vọng xuống tiếng dây kim loại ma sát, Phỉ Thường run một cái, men theo tiếng động, nhìn theo......
Giữa không trung, Trần Việt Dương mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng tinh khôi, chân đứng trên kiếm, mái tóc dài được vấn lên, đạp trên áng chiều hoàng hôn, chậm rãi hạ xuống từ trên không xuống dưới.
Bây giờ vẫn còn chút ánh nắng chiều, vài tia nắng vương lên người Trần Việt Dương, bình thường khi bị treo lơ lửng giữa không trung như vậy sẽ thấy rất khó chịu, nhưng dường như Trần Việt Dương lại như đang trôi nổi trên không, từng động tác đều phiêu diêu tự tại.
Anh vừa hát theo nhạc, vừa thực hiện vũ đạo và các động tác võ thuật, Phỉ Thường đứng ngây ngốc ngay ở giữa sân khấu, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay thấy...... đũng quần Trần Việt Dương.
...... Cũng phải nói, đũng quần của váy cổ trang có tính là "đũng quần" không?
Đôi chân dài bên dưới lớp áo choàng ngoài được bao bọc bởi một chiếc quần đen bó, Phỉ Thường đứng đực ở đó, lo lắng không thôi, sợ phong cảnh kia sẽ bị người khác nhìn thấy.
Thực ra Trần Việt Dương đã để ý thấy Phỉ Thường từ lâu rồi, anh cứ cố gắng cho đến khi tổng duyệt bài hát này xong, mới cúi đầu xuống nhìn về hướng Phỉ Thường.
Trần Việt Dương: "Phỉ Phỉ."
"Sư huynh, em ở đây nè!" Phỉ Thường hứng khởi vẫy tay.
"Đón lấy anh."
"... Ế?"
Chỉ thấy Trần Việt Dương xoay người một vòng trên không, đột nhiên hạ cánh cấp tốc xuống.
Phỉ Thường vô thức đưa hai tay ra để đón lấy anh, nhịp tim khi ấy vọt lên 180.
Trần Việt Dương cách mặt đất 20m, cao bằng tòa nhà 6 tầng, cứ nhào xuống từ độ cao như thế, Phỉ Thường còn tưởng sẽ phải kêu "ái" một cái. Cậu không màng đến chuyện bản thân mình có thể bị thương, chỉ nghĩ nhất định phải đón lấy anh, tuyệt đối không thể để Trần Việt Dương bị rụng một cọng tóc.
Đến khi Trần Việt Dương nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của mình, cậu vẫn chưa hoàn hồi, hai tay cậu vẫn cứ giơ lên, nghĩ gì đều viết hết cả lên trên mặt, "Sao sư huynh lại nhẹ thế này."
Trần Việt Dương vừa mắng vừa cười: "Em có bị ngố không? Không thấy anh vẫn đang đeo dây cáp hả?"
Phỉ Thường vẫn lo lắng không thôi, vội cười ngu để che mắt anh: "Em cứ tưởng là anh bị ngã xuống mất rồi......"
Cảnh Quý nhân đứng bên cạnh vừa nghe thấy, mặt xanh lét, vội "phỉ phui, phỉ phui", tức giận nói: "Ngày mai là chính thức trình diễn rồi, đừng có mà nói mấy lời đen đủi thế nữa! Thiết bị an toàn kiểm tra hàng trăm nghìn lần rồi, nếu cậu mà ngã thật thì tất cả bọn họ bồi táng với cậu luôn."
...... Sao lời này nghe như lời thoại cung đấu máu chó thế nhỉ.
Bây giờ chỗ nào cũng bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian để cho hai người họ dính lấy nhau. Cảnh Quý Nhân không khách khí, lôi Trần Việt Dương ra khỏi vòng tay của Phỉ Thường, để hai người đứng cạnh nhau hẳn hoi.
Cảnh Quý Nhân tay cầm kịch bản, đập bem bép vào vai Phỉ Thường: "Cậu lỡ mất buổi tập duyệt lần trước, bây giờ tôi anh nói với cậu một lượt nhá: Khi bài hát trước bài này kết thúc, đội nhảy sẽ lên sân khấu, lúc này Việt Dương sẽ hạ xuống dưới vào giữa đội nhảy, cậu cũng đi lên cùng đội nhảy, phụ trách đón lấy cậu ấy, giống như ban nãy là được, sau đó lúc đội nhảy nhảy ở phía trước, cậu nhanh chóng lột quần áo cậu ấy ra."
Phỉ Thường: "...... Anh Cảnh, anh bảo em phải làm gì cơ?"
Trần Việt Dương: "Anh Cảnh nói, nhân lúc đội nhảy thu hút ánh nhìn của khán giả, em lên sân khấu, lột quần áo của anh ra."
?????
Phỉ Thường đột nhiên nhớ tới lời bàn luận của mấy cô trợ lý hôm trước, dù cho concert ca nhạc tương đương với đại hội comeout thì làm thế này cũng quá kích thích rồi, đúng không....
Vài năm trước, hình thức concert rất đơn giản: ca sĩ đứng trên sân khấu hát, đội nhảy thì nhảy xung quanh, sau đó thì là đội hát bè ở đằng sau, hết sức gọn gàng đơn giản.
Nhưng bây giờ, nếu chỉ tổ chức như thế thì không thể nào thu hút được khán giả, cũng không thể thu hút được các trang báo giải trí. Công ty giải trí phải nghĩ cách ứng dụng các công nghệ mới, khiến cho sân khấu càng hoành tráng càng tốt.
Nhưng cái khác thì không nói làm gì, chỉ riêng trong hai năm trở lại đây đã xuất hiện không ít những "chiêu trò" mới lạ: ca sĩ nào đó cưỡi robot thú hung dữ khổng lồ tiến vào sân khấu, ca sĩ nào đó thực hiện màn ảo thuật kỳ khôi, ca sĩ nào nào đó sử dụng kỹ thuật trình chiếu 3D, song ca cùng với nữ ca sĩ đã mất......
Đoàn đội của Trần Việt Dương cũng phải thiết kế cho ra trò, sân khấu phải bùng nổ ra sao, chỉ riêng vốn đầu tư màn ảnh đằng sau phải đặc biệt đặt trước đã là cái giá trên trời, những nghệ sĩ nhỏ nhoi như Phỉ Thường thì có bán mạng cho công ty mười kiếp cũng không mua nổi.
Phong cách hát của Trần Việt Dương vô cùng xuất sắc, thể loại nhạc thay đổi linh hoạt, dù là sexy nóng bỏng hay là dịu dàng đằm thắm thì anh cũng có thể nắm bắt và thể hiện một cách tốt nhất. Thậm chí anh còn có hai bài mang phong cách Trung Quốc truyền thống, độ khó cực kỳ cao.. ngôn tình sủng
Trong đó có một bài được coi là điểm nhấn của nửa sau concert. Bài hát này ban đầu được sáng tác và sử dụng làm OST cho một bộ phim tiên hiệp. Bộ phim ăn khách, bài hát này cũng theo đó được yêu thích suốt một thời gian dài, đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt.
Khi giai điệu bài hát cất lên, Trần Việt Dượng mặc đồ cổ trang sẽ ngự kiếm bay lên, từ bên ngoài sân khấu, bay theo đường dây cáp trên đầu, lủng lẳng cho đến khi lên được đỉnh sân khấu.
Khi lên được trên đỉnh sân khâu cũng không hạ xuống ngay, mà phải treo lơ lửng giữa không trung, biểu diễn một đoạn. Trần Việt Dương lúc thì luyện kiếm, lúc thì thi pháp, cứ quay cuồng trên không nhưng tư thế lại vô cùng nho nhã, thoải mái, hơn nữa còn vừa hát vừa nhảy, thách thức thể lực cực kỳ.
Khi anh "thi pháp", đèn trên sân khấu sẽ liên tục nhấp nháy xanh đổ, bể nước lớn ở trước sân khấu cũng sẽ phun nước nghệ thuật, cực kỳ công phu.
Hai ngày trước khi công diễn, mọi thứ được được sắp xếp đâu vào đấy, Trần Việt Dương dẫn theo đoàn đội đến đó, ngày nào mở mắt ra cũng tổng duyệt, khi nào mệt không chịu nổi nữa thì mới chợp mắt ngủ. Vốn dĩ Phỉ Thường cũng muốn đi theo, nhưng cậu lại có chương trình tạp kỹ ghi hình ngoài trời còn phải quay mấy ngày liền.
May mà Phỉ Thường không bỏ lỡ phần diễn tập có hóa trang.
Lúc cậu đến thì trời cũng ngả chiều tối rồi, trên người vẫn mặc quần áo chơi trò chơi của chương trình tạp kỹ, cậu không thay, chỉ mặc cái áo khoác vào rồi cứ thế chạy lên sân khấu.
Vì một bên tập duyệt, một bên điều chỉnh nên trên sân khấu loạn cào cào cả lên, Phỉ Thường tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Trần Việt Dương đâu cả.
Cậu kéo Cảnh Quý Nhân lại, hỏi liên hồi: "Sư huynh đâu ạ? Sư huynh đâu ạ?"
Quầng thâm mắt của Cảnh Quý nhân sắp trôi xuống tận cằm rồi, ngủ không đủ giấc thì tâm trạng cũng không tốt. Anh ta vừa phải chỉ đạo chi tiết cuối cùng với đạo diễn, vừa chỉ tay lên trời.
"Ngẩng đầu lên."
Phỉ Thường: "Dạ?"
"Nhìn lên trên trời."
Phỉ Thường ngẩng cổ lên nhìn trời.
Ủa, trên trời làm gì có gì đâu. Chỉ thấy mấy sợi dây cáp mỏng manh, nếu không phải mắt Phỉ Thường tinh như cú thì chắc chẳng thấy được rồi.
Phỉ Thường đang mông lung không hiểu gì thì thấy cuộn cáp ở bên trên quay, bênh trên vọng xuống tiếng dây kim loại ma sát, Phỉ Thường run một cái, men theo tiếng động, nhìn theo......
Giữa không trung, Trần Việt Dương mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng tinh khôi, chân đứng trên kiếm, mái tóc dài được vấn lên, đạp trên áng chiều hoàng hôn, chậm rãi hạ xuống từ trên không xuống dưới.
Bây giờ vẫn còn chút ánh nắng chiều, vài tia nắng vương lên người Trần Việt Dương, bình thường khi bị treo lơ lửng giữa không trung như vậy sẽ thấy rất khó chịu, nhưng dường như Trần Việt Dương lại như đang trôi nổi trên không, từng động tác đều phiêu diêu tự tại.
Anh vừa hát theo nhạc, vừa thực hiện vũ đạo và các động tác võ thuật, Phỉ Thường đứng ngây ngốc ngay ở giữa sân khấu, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay thấy...... đũng quần Trần Việt Dương.
...... Cũng phải nói, đũng quần của váy cổ trang có tính là "đũng quần" không?
Đôi chân dài bên dưới lớp áo choàng ngoài được bao bọc bởi một chiếc quần đen bó, Phỉ Thường đứng đực ở đó, lo lắng không thôi, sợ phong cảnh kia sẽ bị người khác nhìn thấy.
Thực ra Trần Việt Dương đã để ý thấy Phỉ Thường từ lâu rồi, anh cứ cố gắng cho đến khi tổng duyệt bài hát này xong, mới cúi đầu xuống nhìn về hướng Phỉ Thường.
Trần Việt Dương: "Phỉ Phỉ."
"Sư huynh, em ở đây nè!" Phỉ Thường hứng khởi vẫy tay.
"Đón lấy anh."
"... Ế?"
Chỉ thấy Trần Việt Dương xoay người một vòng trên không, đột nhiên hạ cánh cấp tốc xuống.
Phỉ Thường vô thức đưa hai tay ra để đón lấy anh, nhịp tim khi ấy vọt lên 180.
Trần Việt Dương cách mặt đất 20m, cao bằng tòa nhà 6 tầng, cứ nhào xuống từ độ cao như thế, Phỉ Thường còn tưởng sẽ phải kêu "ái" một cái. Cậu không màng đến chuyện bản thân mình có thể bị thương, chỉ nghĩ nhất định phải đón lấy anh, tuyệt đối không thể để Trần Việt Dương bị rụng một cọng tóc.
Đến khi Trần Việt Dương nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của mình, cậu vẫn chưa hoàn hồi, hai tay cậu vẫn cứ giơ lên, nghĩ gì đều viết hết cả lên trên mặt, "Sao sư huynh lại nhẹ thế này."
Trần Việt Dương vừa mắng vừa cười: "Em có bị ngố không? Không thấy anh vẫn đang đeo dây cáp hả?"
Phỉ Thường vẫn lo lắng không thôi, vội cười ngu để che mắt anh: "Em cứ tưởng là anh bị ngã xuống mất rồi......"
Cảnh Quý nhân đứng bên cạnh vừa nghe thấy, mặt xanh lét, vội "phỉ phui, phỉ phui", tức giận nói: "Ngày mai là chính thức trình diễn rồi, đừng có mà nói mấy lời đen đủi thế nữa! Thiết bị an toàn kiểm tra hàng trăm nghìn lần rồi, nếu cậu mà ngã thật thì tất cả bọn họ bồi táng với cậu luôn."
...... Sao lời này nghe như lời thoại cung đấu máu chó thế nhỉ.
Bây giờ chỗ nào cũng bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian để cho hai người họ dính lấy nhau. Cảnh Quý Nhân không khách khí, lôi Trần Việt Dương ra khỏi vòng tay của Phỉ Thường, để hai người đứng cạnh nhau hẳn hoi.
Cảnh Quý Nhân tay cầm kịch bản, đập bem bép vào vai Phỉ Thường: "Cậu lỡ mất buổi tập duyệt lần trước, bây giờ tôi anh nói với cậu một lượt nhá: Khi bài hát trước bài này kết thúc, đội nhảy sẽ lên sân khấu, lúc này Việt Dương sẽ hạ xuống dưới vào giữa đội nhảy, cậu cũng đi lên cùng đội nhảy, phụ trách đón lấy cậu ấy, giống như ban nãy là được, sau đó lúc đội nhảy nhảy ở phía trước, cậu nhanh chóng lột quần áo cậu ấy ra."
Phỉ Thường: "...... Anh Cảnh, anh bảo em phải làm gì cơ?"
Trần Việt Dương: "Anh Cảnh nói, nhân lúc đội nhảy thu hút ánh nhìn của khán giả, em lên sân khấu, lột quần áo của anh ra."
?????
Phỉ Thường đột nhiên nhớ tới lời bàn luận của mấy cô trợ lý hôm trước, dù cho concert ca nhạc tương đương với đại hội comeout thì làm thế này cũng quá kích thích rồi, đúng không....
Tác giả :
Mạc Lí