Tương Kiến Hoan
Quyển 2 - Chương 55: Đêm mưa
Đoạn Lĩnh có muốn tránh cũng không thể tránh được, trên đường treo đầy đèn lồng, ánh sáng rọi vào gương mặt của y rõ ràng, trọn vẹn.
Lang Tuấn Hiệp nhìn Đoạn Lĩnh, ánh mắt cực kỳ phức tạp, chỉ là thứ tình cảm lộ ra đó Đoạn Lĩnh đã không còn tâm tư mà dò xét.
Hai người tựa như tượng đá lẳng lặng đứng đối mặt nhau, phảng phất đã trải qua nghìn vạn quang niên, rồi lại phảng phất như chỉ mới ngắn ngủi trong một cái chớp mắt.
“Chuyện gì?" Vũ Độc phá vỡ trầm mặc.
“Lúc nãy trước Quần Phương các phát hiện một chiếc mã xa của tướng phủ." Lang Tuấn Hiệp mở miệng nói, “Nhìn không quá rõ, thế nhưng trong phủ hẳn là có người đã đến, điện hạ cố ý bảo ta đến đây nhắc ngươi một tiếng. Ngày mai nếu có người hỏi tới thì không cần giấu diếm, cứ nói rõ là được."
“Đã biết." Vũ Độc nói.
Lang Tuấn Hiệp quan sát Đoạn Lĩnh, tựa hồ muốn mở miệng nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Vũ Độc gật đầu, Lang Tuấn Hiệp liền chậm rãi rời khỏi tầm nhìn của bọn họ.
“Y vẫn nhìn thấy ngươi." Vũ Độc nói.
“Dây dưa không bằng bạo lực." Đoạn Lĩnh đáp.
Ngày hôm nay rốt cuộc cũng tới, chỉ là lại tới đột nhiên như vậy khiến y trở tay không kịp, những việc cần phải chuẩn bị vẫn chưa xếp đặt hoàn hảo. Thế nhưng, hết thảy đều là số mệnh, Đoạn Lĩnh tuyệt đối không e ngại.
Người cần sợ là các ngươi mới đúng, Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, chờ xem, chỉ cần một ngày ta còn không chết, các ngươi chắc chắn vẫn sẽ bất an đêm ngày.
Một tiếng sấm rền vang chấn động chân trời, trận mưa to tầm tả nói đến là đến, Đoạn Lĩnh và Vũ Độc bị mưa xối đến cả người ướt đẫm như gà nhúng nước chạy vội về viện tử. Trên đường nước đọng không ít, bùn đất cũng nhiều, Vũ Độc kêu lên vài câu, Đoạn Lĩnh lại hỏi “Ngươi nói cái gì?!"
Vũ Độc là sợ Đoạn Lĩnh làm bẩn áo mới, lúc này cũng không muốn nói nhiều liền trực tiếp ôm ngang đối phương, bàn chân dùng sức lao về phía tiểu viện.
Ánh đèn thấp sáng, cả gian phòng tựa hồ cũng được sưởi ấm, Đoạn Lĩnh ngồi bên cửa nhìn màn mưa xối xả bên ngoài, y có cảm giác như mình đã trở về trong một thành trì vững chắc, cho dù trong tòa thành này chỉ có hai người là y và Vũ Độc, thế nhưng chỉ cần ở lại nơi này, tuyệt đối sẽ không có ai có thể xúc phạm tới y.
Lang Tuấn Hiệp đã biết y còn sống, thế nhưng đối phương chắc chắn là không dám nói ra, nếu không chỉ bằng một tội danh giả mạo Thái tử kia Lang Tuấn Hiệp nhất định sẽ phải chết rất thảm. Dựa theo luật pháp Đại Trần, chí ít cũng phải bị lăng trì.
Biện pháp duy nhất chính là ám sát y, thế nhưng cho dù là ai cũng không dám dưới ánh mắt của mọi người đột nhập vào phủ Thừa tướng. Cho đến bây giờ Đoạn Lĩnh mới hiểu được, võ nghệ của phụ thân năm đó đơn giản chính là độc bộ thiên hạ, đêm đó khi cứ Bạt Đô và Kỳ Xích có thể ra vào trong phủ đệ được trọng binh canh gác như vào chỗ không người.
Lang Tuấn Hiệp tuyệt đối không làm được đến như vậy, huống chi y cũng không thể thường xuyên xuất cung. Chỉ là từ giờ trở đi, Đoạn Lĩnh cần phải cố gắng ở lại bên cạnh Vũ Độc, nghìn vạn lần không nên rời khỏi đối phương.
Lang Tuấn Hiệp sẽ không dễ dàng ra tay, bằng không một khi gợi lên sự cảnh giác của Mục Khoáng Đạt, bọn họ còn phải dính vào nhiều phiền phức hơn nữa —— Là duyên cớ gì khiến cho cận thần bên cạnh Thái tử muốn đi ám sát một thiếu niên vô danh? Trong đó tất có điều uẩn khúc. Chỉ cần một ngày khiến người khác nổi lòng nghi ngờ, kết quả chính là trí mạng.
Đoạn Lĩnh cũng tuyệt đối không thể nói ra, dù sao y hiện tại cũng không hiểu rõ mục đích của Mục Khoáng Đạt, đối phương là địch, là bạn? Từ thế cục trước mắt mà nhìn, địch nhiều bạn ít.
Đoạn Lĩnh có đôi khi cảm thấy rất bất đắc dĩ, lại có đôi khi không khỏi buồn cười, cuối cùng ba bên cư nhiên dùng một phương thức như vậy đến cân bằng. Mà y và Thái tử giả kia, ai cũng tựa như đang đi trên dây thừng giăng tại vách núi cao vút vạn trượng, chỉ cần sơ sảy một chút liền ngã đến tan xương nát thịt.
Đoạn Lĩnh không nhịn được liếc nhìn Vũ Độc, thầm nghĩ muốn tìm một cái biện pháp thế nào mới có thể thời thời khắc khắc ở cùng đối phương, không thể phân ra.
Vũ Độc vừa trở về liền nhanh chóng thay quần áo, đổi một cái quần khô, thân trên rắn rỏi để trần, lại bước đến cạnh tủ thuốc mở mấy cái ngăn kéo ra tìm dược khu hàn. Hắn ném vào nồi mấy mẩu gừng khô, lại thêm vào đường đỏ, lục lọi một hồi cư nhiên còn phát hiện được hoa cúc.
Đoạn Lĩnh chăm chú nhìn hắn, Vũ Độc cũng có cảm giác quay đầu lại nhìn Đoạn Lĩnh, ánh mắt của hai người vừa chạm vào nhau, Đoạn Lĩnh không khỏi có điểm mất tự nhiên.
“Nhìn cái gì?" Vũ Độc nói, “Còn nhìn đến đắm đuối như vậy."
Đoạn Lĩnh nhất thời dở khóc dở cười, Vũ Độc không nói Đoạn Lĩnh hoàn không nghĩ tới, vừa nghe như thế ngược lại y cũng cảm thấy vóc người của Vũ Độc thật sự rất đẹp mắt, giống như một con báo săn.
“Vạn nhất có người muốn giết ta…" Đoạn Lĩnh nói.
Vũ Độc: “?"
Vũ Độc phảng phất như nghe được một câu chuyện thần kỳ, hắn thong thả đậy nắp nồi lại, còn dùng tay đặt lên trán Đoạn Lĩnh, lại bị Đoạn Lĩnh đẩy ra.
“Ta hoài nghi người kia muốn giết ta." Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi có để ý đến ánh mắt ngày hôm nay hắn nhìn ta sao? Dù sao ngày hôm nay, ta đã biết được nhiều lắm."
“Ô Lạc Hầu Mục ăn no không việc gì làm mới nghĩ đến giết ngươi." Vũ Độc không nhịn được nói, “Hắn không dám tới trêu chọc lão tử."
Đoạn Lĩnh thăm dò nói: “Ta nói vạn nhất đâu?"
Vũ Độc kỳ quái quan sát Đoạn Lĩnh, nói: “Không có vạn nhất, cho dù y thật sự muốn giết ngươi diệt khẩu, chỉ cần vừa tiến vào viện này ta liền có thể phát hiện. Huống chi y cũng đã thấy ngươi ở cùng ta, tự nhiên liền đem ngươi coi thành người của ta, muốn giết ngươi làm gì?"
Đoạn Lĩnh nói: “Thế nhưng bên ngoài mưa lớn như vậy, ngươi thật sự có thể nghe thấy tiếng bước chân của y?"
“Ngươi xong chưa?" Vũ Độc nói.
Đoạn Lĩnh đành phải dừng lại, Vũ Độc cảm thấy hôm nay Đoạn Lĩnh quả là không được bình thường, sau khi nấu canh gừng xong liền bảo Đoạn Lĩnh nhanh uống cho hết, uống xong liền ngủ, đừng tiếp tục dây dưa lằng nhằng. Đoạn Lĩnh lại hỏi: “Ta có thể ngủ cùng với ngươi hay không?"
Vũ Độc: “Ngươi có ý gì?"
Đoạn Lĩnh nói: “Ý của ta là, ta muốn ngủ ở cạnh giường của ngươi."
Vũ Độc nói: “Cẩn thận nửa đêm ta đi uống nước, một cước dẫm chết ngươi.."
Đoạn Lĩnh cũng phải im miệng không nói nữa.
Uống canh gừng xong, Vũ Độc cầm chén đi cất, vừa xoay người đã thấy Đoạn Lĩnh trải chăn đến cạnh giường của mình, lúc này biểu tình của hắn cũng cực kỳ rối rắm.
“Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?" Vũ Độc lại hỏi.
Đoạn Lĩnh thiếu chút nữa liền muốn liều mạng nói hết chân tướng cho Vũ Độc, thế nhưng lại sợ hắn không chịu tin tưởng. Cho dù hắn có tin, thế nhưng liệu đối phương có thể bán đứng y hay không vẫn là một vấn đề, tuy rằng y thật sự cảm thấy Vũ Độc sẽ không làm vậy.
Đương nhiên, y cũng đã từng nghĩ Lang Tuấn Hiệp sẽ không bán đứng mình.
“Ta sợ người kia sẽ nhảy cửa sổ vào giết ta." Đoạn Lĩnh chỉ về phía cửa sổ.
Vũ Độc: “…"
Vũ Độc nói: “Dù cho là bất kỳ ai trong Ô Lạc Hầu Mục, Trịnh Ngạn, Thương Lưu Quân cũng không dám tùy tiện xông vào phòng ta khi ta chưa gật đầu. Nếu có người dám xông vào đây một bước, lại có thể đụng được đến ngươi, ta lập tức liền đem cả đầu của ta và hắn tiễn đi."
Đoạn Lĩnh nhìn thẳng vào mắt Vũ Độc, nói: “Thế nhưng ngươi cũng sắp ngủ rồi."
Vũ Độc không nhịn được nói: “Ta chỉ là ngủ, cũng không phải chết!"
Đoạn Lĩnh: “…"
Vũ Độc cảm thấy Đoạn Lĩnh hôm nay quả là kỳ lạ cổ quái, từ lúc rời khỏi gian phòng của Quần Phương các thì liền bắt đầu cư xử không đúng, vừa bình thường được một chốc lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lo lắng có người giết mình.
“Lúc ngươi ngủ cũng có thể cảm nhận được động tĩnh bên cạnh sao?" Đoạn Lĩnh hỏi.
Vũ Độc nhìn chằm chằm Đoạn Lĩnh hỏi: “Ta sắc cho ngươi một chén canh an thần đi, ngươi có phải đã phát điên rồi không?"
Đoạn Lĩnh liên tục xua tay nằm xuống, lúc này Vũ Độc mới bắn ngón tay một cái, dùng kình phong dập tắt nến. Tuy rằng hắn ghét bỏ Đoạn Lĩnh kỳ lạ, thế nhưng cũng không ra lệnh đối phương dời đống chăn nệm dưới giường hắn đi nơi khác. Hai người cứ như vậy say ngủ.
Đoạn Lĩnh nằm yên một hồi, nghe được tiếng hít thở đều đều của Vũ Độc, cảm thấy đối phương đã ngủ say.
Bên ngoài tiếng mưa gió cũng đã nhỏ dần.
Vũ Độc thật sự có thể cảm giác được động tĩnh xung quanh sao? Đoạn Lĩnh cẩn thận đứng lên, Vũ Độc nửa điểm phản ứng cũng không có, ngay sau đó Đoạn Lĩnh đột nhiên tung một chưởng thẳng về phía cổ của Vũ Độc, mà Vũ Độc hiển nhiên lại càng nhanh hơn, đôi mắt vốn đang nhắm lại mở ra, tay trái đánh tay phải chụp, thoáng cái đã gạt bỏ chưởng lực của Đoạn Lĩnh, còn xiết chặt yết hầu của y.
Đoạn Lĩnh: “…"
“Ngươi có bệnh sao!" Vũ Độc cả giận nói.
“Được rồi, được rồi." Đoạn Lĩnh vội nói, “Ta đi ngủ."
Vũ Độc xoay người ngồi dậy, lại xách Đoạn Lĩnh lên giường mình, kỳ quái hỏi: “Ngày hôm nay ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"
Đoạn Lĩnh nói: “Ta chỉ là cảm thấy hôm nay đã nghe được rất nhiều chuyện không nên nghe… sợ bị cái người gọi là Ô Lạc gì đó… diệt khẩu."
“Không có khả năng." Vũ Độc đơn giản là không còn cách nào khác, liên tục cường điệu những chuyện đó là không có khả năng.
Đoạn Lĩnh vội vàng gật đầu, chỉ là Vũ Độc phát hiện Đoạn Lĩnh quả thật là đang lo lắng, hắn nhìn vào mắt đối phương một chút lại phát hiện, y vốn không thể dỡ đi sự nghi gnờ trong lòng. Vì vậy Vũ Độc liền thay đổi một cách khác, không tiếp tục cường điệu Ô Lạc Hầu Mục sẽ không đến giết y, lại hỏi: “Ngươi không tin võ công của ta?"
Đoạn Lĩnh lập tức đáp: “Tin."
Vũ Độc lại trầm ngâm một chốc, nói: “Ngươi không phải không sợ chết sao? Sao hiện tại lại tiếc mạng như thế?"
Đoạn Lĩnh cũng cảm thấy được có chút đột nhiên, y không phải không sợ chết sao? Hiện tại vì sao lại bất an như vậy?
“Trước đây không sợ chết." Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, “Là bởi vì cảm thấy cuộc đời này không còn thứ gì đáng để lưu luyến. Hiện tại lại sợ, là bởi vì… ừ, nhân sinh còn có thứ phải theo đuổi."
Vũ Độc: “Theo đuổi cái gì?"
Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, đột nhiên cũng cảm thấy buồn cười, liền xoay người trở về đống chăn đệm của mình dưới giường của hắn, nhắm mắt ngủ.
Vũ Độc thấy y đột nhiên không lên tiếng thì thăm dò nhìn qua, chỉ thấy đối phương cuộn tròn trên mặt đất, có vẻ không muốn nói nữa.
“Này." Vũ Độc gọi.
“Ừ?" Đoạn Lĩnh đáp.
Vũ Độc cũng không nói gì, chỉ thở dài một hơi ngã lưng xuống giường, hai người cứ thế nằm yên không nói chuyện, một lát sau, khi Đoạn Lĩnh còn đang xuất thần thi một tay của Vũ Độc từ trên giường vươn xuống đến trước mặt Đoạn Lĩnh, búng lên một tiếng vang thanh thúy.
“Như vậy ngươi nhớ kỹ cho ta." Vũ Độc nói, “Mạng của ngươi là do ta cứu, ngoại trừ ta, cũng không ai có thể mang đi."
Khóe miệng của Đoạn Lĩnh mang theo tiếu ý, nói ra cũng kỳ quái, chỉ một câu như vậy đã đủ khiến cho y yên tâm, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
–
Một đêm này gió mưa không dứt, Lang Tuấn Hiệp tựa như từ trong nước lao ra, cả người ướt đẫm. Y vượt qua hành lang bên ngoài đông cung, về phòng thay y phục, tháo chuỗi phật châu trên tay mình xuống, lại cúi đầu nhìn vết máu nhiễm trên đó.
“Ô Lạc Hầu Mục đại nhân, điện hạ cho mời." Thị nữ thấp giọng thông truyền.
“Vẫn chưa ngủ sao?" Lang Tuấn Hiệp nói.
Thị nữ cầm đèn dẫn đường phía trước, bên ngoài sấp chấp trận trận lóe lên.
Thái Diêm tựa vào đầu giường nhìn Lang Tuấn Hiệp.
“Sao lại đi lâu vậy? " Thái Diêm hỏi.
Lang Tuấn Hiệp nghĩ nghĩ, đáp: “Nhớ tới một ít chuyện cũ, muốn đi nhìn mưa một chút."
Thái Diêm lại hỏi: “Truyền lời thế nào rồi?"
“Đã theo phân phó truyền lời." Lang Tuấn Hiệp xoay xoay phật châu trên tay, có điểm không yên lòng. Thái Diêm cũng phát hiện tình huống của y tối nay không đúng lắm, nhướn mày hỏi: “Thế nào?"
Lang Tuấn Hiệp: “?"
Lang Tuấn Hiệp nhướn mày lên nhìn thẳng vào Thái Diêm, Thái Diêm lại hỏi: “Gặp được Mục Khoáng Đạt sao?"
“Không có." Lang Tuấn Hiệp đáp, “Chỉ nhìn thấy Vũ Độc."
Thái Diêm gật đầu cũng không nói nữa, chỉ tiếp tục chăm chú đọc tấu chương trên án, thỉnh thoảng còn dùng mực đỏ khoanh tròn vài nơi.
“Sau khi chuyện dời đô được phê duyệt, ngươi sẽ rời đi?" Thái Diêm hỏi.
Ngón tay của Lang Tuấn Hiệp gãy gãy phật châu, lại kéo qua một hạt.
“Đột nhiên nhớ tới ta còn chút chuyện ở nơi này chưa làm xong." Lang Tuấn Hiệp đáp, “Tạm thời sẽ không đi."
Thái Diêm cực kỳ bất ngờ, chỉ là nghe được câu trả lời như vậy, vùng quanh lông mày rốt cục cũng giãn ra, sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục lại sinh khí, gật đầu nói: “Tốt… rất tốt."
Lang Tuấn Hiệp nói: “Đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Điện hạ."
Nói xong cũng không hành lễ mà xoay người liền đi. Mà Thái Diêm vẫn còn lẩm bẩm: “Tốt, rốt cục không đi".
Lang Tuấn Hiệp nhìn Đoạn Lĩnh, ánh mắt cực kỳ phức tạp, chỉ là thứ tình cảm lộ ra đó Đoạn Lĩnh đã không còn tâm tư mà dò xét.
Hai người tựa như tượng đá lẳng lặng đứng đối mặt nhau, phảng phất đã trải qua nghìn vạn quang niên, rồi lại phảng phất như chỉ mới ngắn ngủi trong một cái chớp mắt.
“Chuyện gì?" Vũ Độc phá vỡ trầm mặc.
“Lúc nãy trước Quần Phương các phát hiện một chiếc mã xa của tướng phủ." Lang Tuấn Hiệp mở miệng nói, “Nhìn không quá rõ, thế nhưng trong phủ hẳn là có người đã đến, điện hạ cố ý bảo ta đến đây nhắc ngươi một tiếng. Ngày mai nếu có người hỏi tới thì không cần giấu diếm, cứ nói rõ là được."
“Đã biết." Vũ Độc nói.
Lang Tuấn Hiệp quan sát Đoạn Lĩnh, tựa hồ muốn mở miệng nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Vũ Độc gật đầu, Lang Tuấn Hiệp liền chậm rãi rời khỏi tầm nhìn của bọn họ.
“Y vẫn nhìn thấy ngươi." Vũ Độc nói.
“Dây dưa không bằng bạo lực." Đoạn Lĩnh đáp.
Ngày hôm nay rốt cuộc cũng tới, chỉ là lại tới đột nhiên như vậy khiến y trở tay không kịp, những việc cần phải chuẩn bị vẫn chưa xếp đặt hoàn hảo. Thế nhưng, hết thảy đều là số mệnh, Đoạn Lĩnh tuyệt đối không e ngại.
Người cần sợ là các ngươi mới đúng, Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, chờ xem, chỉ cần một ngày ta còn không chết, các ngươi chắc chắn vẫn sẽ bất an đêm ngày.
Một tiếng sấm rền vang chấn động chân trời, trận mưa to tầm tả nói đến là đến, Đoạn Lĩnh và Vũ Độc bị mưa xối đến cả người ướt đẫm như gà nhúng nước chạy vội về viện tử. Trên đường nước đọng không ít, bùn đất cũng nhiều, Vũ Độc kêu lên vài câu, Đoạn Lĩnh lại hỏi “Ngươi nói cái gì?!"
Vũ Độc là sợ Đoạn Lĩnh làm bẩn áo mới, lúc này cũng không muốn nói nhiều liền trực tiếp ôm ngang đối phương, bàn chân dùng sức lao về phía tiểu viện.
Ánh đèn thấp sáng, cả gian phòng tựa hồ cũng được sưởi ấm, Đoạn Lĩnh ngồi bên cửa nhìn màn mưa xối xả bên ngoài, y có cảm giác như mình đã trở về trong một thành trì vững chắc, cho dù trong tòa thành này chỉ có hai người là y và Vũ Độc, thế nhưng chỉ cần ở lại nơi này, tuyệt đối sẽ không có ai có thể xúc phạm tới y.
Lang Tuấn Hiệp đã biết y còn sống, thế nhưng đối phương chắc chắn là không dám nói ra, nếu không chỉ bằng một tội danh giả mạo Thái tử kia Lang Tuấn Hiệp nhất định sẽ phải chết rất thảm. Dựa theo luật pháp Đại Trần, chí ít cũng phải bị lăng trì.
Biện pháp duy nhất chính là ám sát y, thế nhưng cho dù là ai cũng không dám dưới ánh mắt của mọi người đột nhập vào phủ Thừa tướng. Cho đến bây giờ Đoạn Lĩnh mới hiểu được, võ nghệ của phụ thân năm đó đơn giản chính là độc bộ thiên hạ, đêm đó khi cứ Bạt Đô và Kỳ Xích có thể ra vào trong phủ đệ được trọng binh canh gác như vào chỗ không người.
Lang Tuấn Hiệp tuyệt đối không làm được đến như vậy, huống chi y cũng không thể thường xuyên xuất cung. Chỉ là từ giờ trở đi, Đoạn Lĩnh cần phải cố gắng ở lại bên cạnh Vũ Độc, nghìn vạn lần không nên rời khỏi đối phương.
Lang Tuấn Hiệp sẽ không dễ dàng ra tay, bằng không một khi gợi lên sự cảnh giác của Mục Khoáng Đạt, bọn họ còn phải dính vào nhiều phiền phức hơn nữa —— Là duyên cớ gì khiến cho cận thần bên cạnh Thái tử muốn đi ám sát một thiếu niên vô danh? Trong đó tất có điều uẩn khúc. Chỉ cần một ngày khiến người khác nổi lòng nghi ngờ, kết quả chính là trí mạng.
Đoạn Lĩnh cũng tuyệt đối không thể nói ra, dù sao y hiện tại cũng không hiểu rõ mục đích của Mục Khoáng Đạt, đối phương là địch, là bạn? Từ thế cục trước mắt mà nhìn, địch nhiều bạn ít.
Đoạn Lĩnh có đôi khi cảm thấy rất bất đắc dĩ, lại có đôi khi không khỏi buồn cười, cuối cùng ba bên cư nhiên dùng một phương thức như vậy đến cân bằng. Mà y và Thái tử giả kia, ai cũng tựa như đang đi trên dây thừng giăng tại vách núi cao vút vạn trượng, chỉ cần sơ sảy một chút liền ngã đến tan xương nát thịt.
Đoạn Lĩnh không nhịn được liếc nhìn Vũ Độc, thầm nghĩ muốn tìm một cái biện pháp thế nào mới có thể thời thời khắc khắc ở cùng đối phương, không thể phân ra.
Vũ Độc vừa trở về liền nhanh chóng thay quần áo, đổi một cái quần khô, thân trên rắn rỏi để trần, lại bước đến cạnh tủ thuốc mở mấy cái ngăn kéo ra tìm dược khu hàn. Hắn ném vào nồi mấy mẩu gừng khô, lại thêm vào đường đỏ, lục lọi một hồi cư nhiên còn phát hiện được hoa cúc.
Đoạn Lĩnh chăm chú nhìn hắn, Vũ Độc cũng có cảm giác quay đầu lại nhìn Đoạn Lĩnh, ánh mắt của hai người vừa chạm vào nhau, Đoạn Lĩnh không khỏi có điểm mất tự nhiên.
“Nhìn cái gì?" Vũ Độc nói, “Còn nhìn đến đắm đuối như vậy."
Đoạn Lĩnh nhất thời dở khóc dở cười, Vũ Độc không nói Đoạn Lĩnh hoàn không nghĩ tới, vừa nghe như thế ngược lại y cũng cảm thấy vóc người của Vũ Độc thật sự rất đẹp mắt, giống như một con báo săn.
“Vạn nhất có người muốn giết ta…" Đoạn Lĩnh nói.
Vũ Độc: “?"
Vũ Độc phảng phất như nghe được một câu chuyện thần kỳ, hắn thong thả đậy nắp nồi lại, còn dùng tay đặt lên trán Đoạn Lĩnh, lại bị Đoạn Lĩnh đẩy ra.
“Ta hoài nghi người kia muốn giết ta." Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi có để ý đến ánh mắt ngày hôm nay hắn nhìn ta sao? Dù sao ngày hôm nay, ta đã biết được nhiều lắm."
“Ô Lạc Hầu Mục ăn no không việc gì làm mới nghĩ đến giết ngươi." Vũ Độc không nhịn được nói, “Hắn không dám tới trêu chọc lão tử."
Đoạn Lĩnh thăm dò nói: “Ta nói vạn nhất đâu?"
Vũ Độc kỳ quái quan sát Đoạn Lĩnh, nói: “Không có vạn nhất, cho dù y thật sự muốn giết ngươi diệt khẩu, chỉ cần vừa tiến vào viện này ta liền có thể phát hiện. Huống chi y cũng đã thấy ngươi ở cùng ta, tự nhiên liền đem ngươi coi thành người của ta, muốn giết ngươi làm gì?"
Đoạn Lĩnh nói: “Thế nhưng bên ngoài mưa lớn như vậy, ngươi thật sự có thể nghe thấy tiếng bước chân của y?"
“Ngươi xong chưa?" Vũ Độc nói.
Đoạn Lĩnh đành phải dừng lại, Vũ Độc cảm thấy hôm nay Đoạn Lĩnh quả là không được bình thường, sau khi nấu canh gừng xong liền bảo Đoạn Lĩnh nhanh uống cho hết, uống xong liền ngủ, đừng tiếp tục dây dưa lằng nhằng. Đoạn Lĩnh lại hỏi: “Ta có thể ngủ cùng với ngươi hay không?"
Vũ Độc: “Ngươi có ý gì?"
Đoạn Lĩnh nói: “Ý của ta là, ta muốn ngủ ở cạnh giường của ngươi."
Vũ Độc nói: “Cẩn thận nửa đêm ta đi uống nước, một cước dẫm chết ngươi.."
Đoạn Lĩnh cũng phải im miệng không nói nữa.
Uống canh gừng xong, Vũ Độc cầm chén đi cất, vừa xoay người đã thấy Đoạn Lĩnh trải chăn đến cạnh giường của mình, lúc này biểu tình của hắn cũng cực kỳ rối rắm.
“Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?" Vũ Độc lại hỏi.
Đoạn Lĩnh thiếu chút nữa liền muốn liều mạng nói hết chân tướng cho Vũ Độc, thế nhưng lại sợ hắn không chịu tin tưởng. Cho dù hắn có tin, thế nhưng liệu đối phương có thể bán đứng y hay không vẫn là một vấn đề, tuy rằng y thật sự cảm thấy Vũ Độc sẽ không làm vậy.
Đương nhiên, y cũng đã từng nghĩ Lang Tuấn Hiệp sẽ không bán đứng mình.
“Ta sợ người kia sẽ nhảy cửa sổ vào giết ta." Đoạn Lĩnh chỉ về phía cửa sổ.
Vũ Độc: “…"
Vũ Độc nói: “Dù cho là bất kỳ ai trong Ô Lạc Hầu Mục, Trịnh Ngạn, Thương Lưu Quân cũng không dám tùy tiện xông vào phòng ta khi ta chưa gật đầu. Nếu có người dám xông vào đây một bước, lại có thể đụng được đến ngươi, ta lập tức liền đem cả đầu của ta và hắn tiễn đi."
Đoạn Lĩnh nhìn thẳng vào mắt Vũ Độc, nói: “Thế nhưng ngươi cũng sắp ngủ rồi."
Vũ Độc không nhịn được nói: “Ta chỉ là ngủ, cũng không phải chết!"
Đoạn Lĩnh: “…"
Vũ Độc cảm thấy Đoạn Lĩnh hôm nay quả là kỳ lạ cổ quái, từ lúc rời khỏi gian phòng của Quần Phương các thì liền bắt đầu cư xử không đúng, vừa bình thường được một chốc lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lo lắng có người giết mình.
“Lúc ngươi ngủ cũng có thể cảm nhận được động tĩnh bên cạnh sao?" Đoạn Lĩnh hỏi.
Vũ Độc nhìn chằm chằm Đoạn Lĩnh hỏi: “Ta sắc cho ngươi một chén canh an thần đi, ngươi có phải đã phát điên rồi không?"
Đoạn Lĩnh liên tục xua tay nằm xuống, lúc này Vũ Độc mới bắn ngón tay một cái, dùng kình phong dập tắt nến. Tuy rằng hắn ghét bỏ Đoạn Lĩnh kỳ lạ, thế nhưng cũng không ra lệnh đối phương dời đống chăn nệm dưới giường hắn đi nơi khác. Hai người cứ như vậy say ngủ.
Đoạn Lĩnh nằm yên một hồi, nghe được tiếng hít thở đều đều của Vũ Độc, cảm thấy đối phương đã ngủ say.
Bên ngoài tiếng mưa gió cũng đã nhỏ dần.
Vũ Độc thật sự có thể cảm giác được động tĩnh xung quanh sao? Đoạn Lĩnh cẩn thận đứng lên, Vũ Độc nửa điểm phản ứng cũng không có, ngay sau đó Đoạn Lĩnh đột nhiên tung một chưởng thẳng về phía cổ của Vũ Độc, mà Vũ Độc hiển nhiên lại càng nhanh hơn, đôi mắt vốn đang nhắm lại mở ra, tay trái đánh tay phải chụp, thoáng cái đã gạt bỏ chưởng lực của Đoạn Lĩnh, còn xiết chặt yết hầu của y.
Đoạn Lĩnh: “…"
“Ngươi có bệnh sao!" Vũ Độc cả giận nói.
“Được rồi, được rồi." Đoạn Lĩnh vội nói, “Ta đi ngủ."
Vũ Độc xoay người ngồi dậy, lại xách Đoạn Lĩnh lên giường mình, kỳ quái hỏi: “Ngày hôm nay ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"
Đoạn Lĩnh nói: “Ta chỉ là cảm thấy hôm nay đã nghe được rất nhiều chuyện không nên nghe… sợ bị cái người gọi là Ô Lạc gì đó… diệt khẩu."
“Không có khả năng." Vũ Độc đơn giản là không còn cách nào khác, liên tục cường điệu những chuyện đó là không có khả năng.
Đoạn Lĩnh vội vàng gật đầu, chỉ là Vũ Độc phát hiện Đoạn Lĩnh quả thật là đang lo lắng, hắn nhìn vào mắt đối phương một chút lại phát hiện, y vốn không thể dỡ đi sự nghi gnờ trong lòng. Vì vậy Vũ Độc liền thay đổi một cách khác, không tiếp tục cường điệu Ô Lạc Hầu Mục sẽ không đến giết y, lại hỏi: “Ngươi không tin võ công của ta?"
Đoạn Lĩnh lập tức đáp: “Tin."
Vũ Độc lại trầm ngâm một chốc, nói: “Ngươi không phải không sợ chết sao? Sao hiện tại lại tiếc mạng như thế?"
Đoạn Lĩnh cũng cảm thấy được có chút đột nhiên, y không phải không sợ chết sao? Hiện tại vì sao lại bất an như vậy?
“Trước đây không sợ chết." Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, “Là bởi vì cảm thấy cuộc đời này không còn thứ gì đáng để lưu luyến. Hiện tại lại sợ, là bởi vì… ừ, nhân sinh còn có thứ phải theo đuổi."
Vũ Độc: “Theo đuổi cái gì?"
Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, đột nhiên cũng cảm thấy buồn cười, liền xoay người trở về đống chăn đệm của mình dưới giường của hắn, nhắm mắt ngủ.
Vũ Độc thấy y đột nhiên không lên tiếng thì thăm dò nhìn qua, chỉ thấy đối phương cuộn tròn trên mặt đất, có vẻ không muốn nói nữa.
“Này." Vũ Độc gọi.
“Ừ?" Đoạn Lĩnh đáp.
Vũ Độc cũng không nói gì, chỉ thở dài một hơi ngã lưng xuống giường, hai người cứ thế nằm yên không nói chuyện, một lát sau, khi Đoạn Lĩnh còn đang xuất thần thi một tay của Vũ Độc từ trên giường vươn xuống đến trước mặt Đoạn Lĩnh, búng lên một tiếng vang thanh thúy.
“Như vậy ngươi nhớ kỹ cho ta." Vũ Độc nói, “Mạng của ngươi là do ta cứu, ngoại trừ ta, cũng không ai có thể mang đi."
Khóe miệng của Đoạn Lĩnh mang theo tiếu ý, nói ra cũng kỳ quái, chỉ một câu như vậy đã đủ khiến cho y yên tâm, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
–
Một đêm này gió mưa không dứt, Lang Tuấn Hiệp tựa như từ trong nước lao ra, cả người ướt đẫm. Y vượt qua hành lang bên ngoài đông cung, về phòng thay y phục, tháo chuỗi phật châu trên tay mình xuống, lại cúi đầu nhìn vết máu nhiễm trên đó.
“Ô Lạc Hầu Mục đại nhân, điện hạ cho mời." Thị nữ thấp giọng thông truyền.
“Vẫn chưa ngủ sao?" Lang Tuấn Hiệp nói.
Thị nữ cầm đèn dẫn đường phía trước, bên ngoài sấp chấp trận trận lóe lên.
Thái Diêm tựa vào đầu giường nhìn Lang Tuấn Hiệp.
“Sao lại đi lâu vậy? " Thái Diêm hỏi.
Lang Tuấn Hiệp nghĩ nghĩ, đáp: “Nhớ tới một ít chuyện cũ, muốn đi nhìn mưa một chút."
Thái Diêm lại hỏi: “Truyền lời thế nào rồi?"
“Đã theo phân phó truyền lời." Lang Tuấn Hiệp xoay xoay phật châu trên tay, có điểm không yên lòng. Thái Diêm cũng phát hiện tình huống của y tối nay không đúng lắm, nhướn mày hỏi: “Thế nào?"
Lang Tuấn Hiệp: “?"
Lang Tuấn Hiệp nhướn mày lên nhìn thẳng vào Thái Diêm, Thái Diêm lại hỏi: “Gặp được Mục Khoáng Đạt sao?"
“Không có." Lang Tuấn Hiệp đáp, “Chỉ nhìn thấy Vũ Độc."
Thái Diêm gật đầu cũng không nói nữa, chỉ tiếp tục chăm chú đọc tấu chương trên án, thỉnh thoảng còn dùng mực đỏ khoanh tròn vài nơi.
“Sau khi chuyện dời đô được phê duyệt, ngươi sẽ rời đi?" Thái Diêm hỏi.
Ngón tay của Lang Tuấn Hiệp gãy gãy phật châu, lại kéo qua một hạt.
“Đột nhiên nhớ tới ta còn chút chuyện ở nơi này chưa làm xong." Lang Tuấn Hiệp đáp, “Tạm thời sẽ không đi."
Thái Diêm cực kỳ bất ngờ, chỉ là nghe được câu trả lời như vậy, vùng quanh lông mày rốt cục cũng giãn ra, sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục lại sinh khí, gật đầu nói: “Tốt… rất tốt."
Lang Tuấn Hiệp nói: “Đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Điện hạ."
Nói xong cũng không hành lễ mà xoay người liền đi. Mà Thái Diêm vẫn còn lẩm bẩm: “Tốt, rốt cục không đi".
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường