Tướng Dạ
Quyển 1 - Chương 39: Giản đại gia bỗng dưng muốn... Mắng
Rất nhiều năm sau, khi đứng bên vách núi cheo leo nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp Giản đại gia, Ninh Khuyết vẫn đưa mắt nhìn tới một nơi nào đó, trái tim thổn thức hồi lâu, mặt đầy nét hoài niệm.
Lúc đó, lòng hắn tràn đầy mơ mộng, tưởng như đêm nay mình chính là chàng bán dầu may mắn trong truyền thuyết, trên đường quẩy gánh có một hình bóng nàng hoa khôi xinh đẹp nấp sau tấm màn che đưa mắt dõi theo, nhưng ai ngờ khi cô nữ tì đẩy cửa vén rèm lên, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt phụ nữ.
Người phụ nữ này đã khá lớn tuổi, những nếp nhăn bên khóe mắt hiện ra rõ nét, nhưng vóc người lại được giữ gìn một cách hoàn hảo, bộ ngực đầy đặn, chiếc eo thon thả, vòng mông tròn trịa lấp dưới làn áo vải, vầng trán nàng hết sức cao và rộng, nhìn tựa như một cồn cát nổi lên giữa thảo nguyên bao la, mặt mũi thân thiện dễ gần, trên mép còn ẩn hiện một lớp lông tơ rất mỏng, tuy không thể gọi là xấu nhưng cũng chẳng phải mỹ nhân trăm người có một gì, càng không có quan hệ với loại sinh vật người ta vẫn gọi là hoa khôi. Truyện "Tướng Dạ "
Những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn xấp xỉ độ tuổi mình tất nhiên hắn thích, người thiếu phụ lớn hơn một chút cũng không sao, kể cả đám phụ nữ thành thục trên ba mươi cũng gợi lên nhiều cảm xúc thú vị, nhưng đáng tiếc Giản đại gia lại chẳng thuộc loại nào trong ba loại đó, nàng ít nhất cũng phải trên bốn mươi, là một phụ nữ bình thường với phong thái ung dung bình tĩnh cực kì đặc trưng của đàn ông.
Ninh Khuyết hơi đắng miệng, nhưng hắn lập tức nhận ra mình đang thiếu lịch sự nên cố nén lòng nặn ra một nụ cười tạm gọi là chân thành, sau đó chắp tay thi lễ với người phụ nữ kia, hỏi:
- Không biết Giản đại gia cho gọi ta đến đây có gì điều sai bảo?
- Cậu là con cái nhà ai? - Giản đại gia mỉm cười hỏi lại.
Ninh Khuyết cũng không giấu diếm, hắn liền trình bày lai lịch của bản thân.
- Tuy năm nay bộ quân đề cử khá nhiều người, nhưng cậu có thể vượt qua kì kiểm tra đầu tiên của thư viện thì tất nhiên là người có tài cán.
Giản đại gia khen hắn một câu rồi nói tiếp:
- Cậu mới trở về từ biên giới nên chắc không biết ta là ai, vậy mà vừa gặp mặt đã bình tĩnh như thế, còn ít tuổi mà đã thật chín chắn.
Ninh Khuyết phải cố lắm mới ép được ánh mắt của mình nhìn xuống, rời khỏi cái trán dường như còn rộng hơn cả thảo nguyên và lớp lông mờ mờ trên mép nàng, miệng vô thức khiêm tốn mấy câu cho phải phép.
Thông qua mấy câu tự giới thiệu hời hợt của bà ta và sự thêm mắm dặm muối đầy kiêu hãnh của cô nữ tì, rốt cuộc Ninh Khuyết cũng hiểu tại sao đám người dưới nhà kia lại có phản ứng nhiệt tình quá mức bình thường đối với cái tên Giản đại gia như vậy.
Ba mươi năm trước, trong buổi lễ đăng cơ của hoàng đế Nam Tấn, một đoàn ca vũ có tên Hồng Tụ Chiêu đã giành được rất nhiều sự tán dương, từ đó thanh danh dần truyền khắp thiên hạ, ba năm sau đó, nhân vì trong Hồng Tụ Chiêu có rất nhiều cô gái đến từ Đại Đường nên hoàng đế Đại Đường liền tự tay viết thư mời Hồng Tụ Chiêu quay về quê hương hành nghề, hoàng đế Nam Tấn không cách nào phản kháng nên đành đồng ý.
Từ đó về sau, Hồng Tụ Chiêu lưu hẳn lại trong thành Trường An, trong hơn hai mươi năm các nàng chỉ ca múa phục vụ cung đình Đại Đường, không hề tham gia yến hội tại các quốc gia khác nên danh tiếng trong dân gian dần lắng xuống.
Nhưng đối với đám quan lại và quý tộc tai to mặt lớn mà nói, đoàn ca vũ được đích thân hoàng đế Đại Đường mời về, quanh năm trú trong thành Trường An vĩ đại này không nghi ngờ gì chính là đoàn ca vũ tốt nhất trên đời, thanh lâu của các nàng tuy không có tên nhưng vĩnh viễn là tòa thanh lâu đệ nhất thiên hạ.
Bất kể là sứ thần Nam Tấn, quan viên nước Nguyệt Luân tới triều cống hay vương tử người man trên thảo nguyên, hễ tới thành Trường An liền đi tới thanh lâu này xin các cô nương của Hồng Tụ Chiêu ca mấy khúc, múa mấy bài, thậm chí người ta còn đồn đại bảy năm trước sau khi bị đưa tới Đại Đường làm con tin, vị thái tử nước Yến còn lấy Hồng Tụ Chiêu làm chỗ dựa tinh thần để vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời.
Giản đại gia không phải cô gái đẹp nhất trong thiên hạ.
Nhưng nàng là người sáng lập ra Hồng Tụ Chiêu, là người giới thiệu vô số cô gái đẹp nhất cho thiên hạ.
...............................
- Cậu chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, nếu có thể vào thư viện tương lai tất nhiên sẽ khác người thường, hà tất phải học cái thói sa đọa của đám thư sinh hủ bại kia, bọn chúng cứ tưởng không vào thanh lâu mấy lần thì khó lòng để lại tên tuổi với người đời.
Nét cười trên mặt Giản đại gia dường như được dùng dao khắc lại, bất kể lúc nàng nói lời lạnh nhạt, chất vấn hay khuyên răn, nét cười đó vẫn bình tĩnh điềm đạm như thế, nếp nhăn bên khóe mắt đó vẫn nhiều như thế. Truyện "Tướng Dạ "
Nhưng Ninh Khuyết cảm nhận được những biến đổi rất nhỏ trong tâm tình của người sáng lập Hồng Tụ Chiêu này, không hiểu lúc đầu nàng gọi hắn tới làm gì, nhưng sau khi biết hắn sắp sửa tham gia kì thi vào thư viện, thái độ và giọng điệu của nàng bỗng nhiên nghiêm khắc hẳn lên, sự nghiêm khắc đó không phải do thù ghét mà có nét giống với người lớn trong nhà đang dạy bảo đám con cháu nhỏ tuổi thiếu hiểu biết.
Sự biến đổi này khiến Ninh Khuyết hơi có cảm giác trở tay không kịp, hắn ngơ ngẩn một lúc rồi chắp tay thi lễ, khẽ giải thích mấy câu.
- Quê quán ta ở nước Nguyệt Luân nhưng sống trong thành Trường An này cũng đã hơn hai mươi năm rồi, đương nhiên quá hiểu bản tính của đám đàn ông con trai người Đường các cậu, nói dễ nghe là dễ dãi phóng khoáng, nói khó nghe là nhiệt tình quá đáng, sĩ diện quá đáng.
Giản đại gia nghiêm mặt nhìn Ninh Khuyết, nhìn khuôn mặt ngây ngô non nớt mà đầy chí tiến thủ của gã thiếu niên, dường như nàng đang gặp lại khuôn mặt của người thư sinh áo xanh vừa cưỡi lừa đi vào thành Trường An vừa ngẩng mặt chửi trời năm xưa, nàng cố gắng khuyên nhủ:
- Cậu có biết vị công tử trẻ tuổi kia là ai không? Đó là quý tử độc nhất vô cùng được chiều chuộng của Sở lão gia - một trong bảy người giàu nhất phía đông thành, là kẻ mà tiền trong túi tiêu không bao giờ hết, hắn có thể bạo tay, nhưng cậu thì sao? Với tính cách sĩ diện của người Đường các cậu, được người ta mời tất phải mời lại, trong túi cậu không có tiền nhưng lần sau nếu gặp lại hắn dẫu phải bán hết sách vở trong nhà cậu cũng phải đứng ra làm chủ, ta nói không sai chứ?
Ninh Khuyết bối rối gãi gãi đầu, lòng thầm khâm phục khả năng thấu hiểu tâm lý của người phụ nữ này, tuy hắn không phải là người Đường điển hình nhưng với loại chuyện này thì cách xử lý cũng mang mấy phần phong cách của người Đường.
Thấy bộ dạng đó của hắn, không hiểu sao cơn tức trong lòng Giản đại gia càng dâng lên ngùn ngụt, nàng tháo tràng hạt bằng gỗ đeo trên cổ tay, ném xuống mặt bàn đánh bộp rồi chất vấn hắn như bão táp mưa sa:
- Xương cậu còn chưa mọc hết, hồn cậu còn chưa nuôi đủ, sao dám đi vào cái nơi chuyên ăn xương đoạt hồn này, hả?
- Đã thiếu tiền còn đi khắp nơi phung phí, tiền ăn, tiền ở, tiền học phí trong thư viện cậu đã chuẩn bị đủ hay chưa?
- Cậu có để tâm chuẩn bị cho kì thi như để tâm đi chơi gái không hả? Bộ đề ôn đã mua hay chưa? Mua được mấy bộ rồi?
.................................
Vốn tưởng sẽ chiếm được một em hoa khôi làm của riêng, ai dè gặp ngay bà mẹ thích rao giảng đạo đức của hoa khôi, lại bị bà mẹ đó chửi mắng một trận không thương tiếc, kết quả này thực quá bi thảm. Nếu đặt vào một tình huống khác, một trạng thái khác, có lẽ Ninh Khuyết đã phản pháo trong lòng: kể cả Giản đại gia bà quen thân toàn đám quyền quý, địa vị cao sang, nhưng bà không phải mẹ ta, lấy tư cách gì mà vừa gặp mặt đã lên giọng dạy bảo ta?
Nhưng Giản đại gia lại không lấy thế ép người, chỉ như một người lớn trong nhà vì quá quan tâm mà trở nên nhiều lời hơn bình thường, trên trán nàng chỉ thiếu điều viết hai chữ đau xót thật to, vì thế cả trong lòng lẫn ngoài miệng Ninh Khuyết đều không dám cãi lại lấy nửa câu, hắn chỉ lắp bắp giải thích:
- Do mới tới Trường An lần đầu nên cháu mới tò mò đi xem thử, đầu tiên chỉ định nhìn lén một chút bên ngoài thôi, ai ngờ mấy tỷ tỷ trong lâu cứ trêu chọc làm cháu nóng mặt, thế là vào lúc nào không hay...
Giản đại gia hơi ngớ người rồi quay sang trách mắng cô nữ tì bên cạnh:
- Bệ hạ muốn mở yến tiệc đãi công chúa nhân dịp nàng trở về, vì chuyện đó nên ta mới để mấy con bé rỗi việc kia nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, chúng không lo luyện tập múa hát cho tốt lại ngứa ngáy không nhịn được rồi phải không? Đến cả một gã thiếu niên đọc sách cũng muốn dụ dỗ!
Cô nữ tì chỉ khúm núm vâng dạ, không dám hé răng cãi lại.
Giản đại gia mệt mỏi đưa tay lên day day trán, ánh mắt nhìn đến Ninh Khuyết đang ngoan ngoãn đứng yên trước cửa, nàng bỗng giật mình, vốn chỉ tình cờ liếc qua đại sảnh rồi thấy gã thiếu niên này và tên quỷ quái chết tiệt kia có gì đó giống nhau nên không nén được bèn gọi hắn lên hỏi han mấy câu, ai dè chẳng hiểu sao bỗng dưng phát hỏa.
Mà càng bất ngờ là gã thiếu niên này không cãi lại cũng không nổi giận, chỉ ngoan ngoãn đứng nghe mình răn dạy, nàng bật cười, vung tay nói:
- Nếu đã tò mò thì để ta sai người dẫn cậu đi xem, xem xong rồi phải mau về nhà nghỉ ngơi cho sớm đấy
Lúc đó, lòng hắn tràn đầy mơ mộng, tưởng như đêm nay mình chính là chàng bán dầu may mắn trong truyền thuyết, trên đường quẩy gánh có một hình bóng nàng hoa khôi xinh đẹp nấp sau tấm màn che đưa mắt dõi theo, nhưng ai ngờ khi cô nữ tì đẩy cửa vén rèm lên, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt phụ nữ.
Người phụ nữ này đã khá lớn tuổi, những nếp nhăn bên khóe mắt hiện ra rõ nét, nhưng vóc người lại được giữ gìn một cách hoàn hảo, bộ ngực đầy đặn, chiếc eo thon thả, vòng mông tròn trịa lấp dưới làn áo vải, vầng trán nàng hết sức cao và rộng, nhìn tựa như một cồn cát nổi lên giữa thảo nguyên bao la, mặt mũi thân thiện dễ gần, trên mép còn ẩn hiện một lớp lông tơ rất mỏng, tuy không thể gọi là xấu nhưng cũng chẳng phải mỹ nhân trăm người có một gì, càng không có quan hệ với loại sinh vật người ta vẫn gọi là hoa khôi. Truyện "Tướng Dạ "
Những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn xấp xỉ độ tuổi mình tất nhiên hắn thích, người thiếu phụ lớn hơn một chút cũng không sao, kể cả đám phụ nữ thành thục trên ba mươi cũng gợi lên nhiều cảm xúc thú vị, nhưng đáng tiếc Giản đại gia lại chẳng thuộc loại nào trong ba loại đó, nàng ít nhất cũng phải trên bốn mươi, là một phụ nữ bình thường với phong thái ung dung bình tĩnh cực kì đặc trưng của đàn ông.
Ninh Khuyết hơi đắng miệng, nhưng hắn lập tức nhận ra mình đang thiếu lịch sự nên cố nén lòng nặn ra một nụ cười tạm gọi là chân thành, sau đó chắp tay thi lễ với người phụ nữ kia, hỏi:
- Không biết Giản đại gia cho gọi ta đến đây có gì điều sai bảo?
- Cậu là con cái nhà ai? - Giản đại gia mỉm cười hỏi lại.
Ninh Khuyết cũng không giấu diếm, hắn liền trình bày lai lịch của bản thân.
- Tuy năm nay bộ quân đề cử khá nhiều người, nhưng cậu có thể vượt qua kì kiểm tra đầu tiên của thư viện thì tất nhiên là người có tài cán.
Giản đại gia khen hắn một câu rồi nói tiếp:
- Cậu mới trở về từ biên giới nên chắc không biết ta là ai, vậy mà vừa gặp mặt đã bình tĩnh như thế, còn ít tuổi mà đã thật chín chắn.
Ninh Khuyết phải cố lắm mới ép được ánh mắt của mình nhìn xuống, rời khỏi cái trán dường như còn rộng hơn cả thảo nguyên và lớp lông mờ mờ trên mép nàng, miệng vô thức khiêm tốn mấy câu cho phải phép.
Thông qua mấy câu tự giới thiệu hời hợt của bà ta và sự thêm mắm dặm muối đầy kiêu hãnh của cô nữ tì, rốt cuộc Ninh Khuyết cũng hiểu tại sao đám người dưới nhà kia lại có phản ứng nhiệt tình quá mức bình thường đối với cái tên Giản đại gia như vậy.
Ba mươi năm trước, trong buổi lễ đăng cơ của hoàng đế Nam Tấn, một đoàn ca vũ có tên Hồng Tụ Chiêu đã giành được rất nhiều sự tán dương, từ đó thanh danh dần truyền khắp thiên hạ, ba năm sau đó, nhân vì trong Hồng Tụ Chiêu có rất nhiều cô gái đến từ Đại Đường nên hoàng đế Đại Đường liền tự tay viết thư mời Hồng Tụ Chiêu quay về quê hương hành nghề, hoàng đế Nam Tấn không cách nào phản kháng nên đành đồng ý.
Từ đó về sau, Hồng Tụ Chiêu lưu hẳn lại trong thành Trường An, trong hơn hai mươi năm các nàng chỉ ca múa phục vụ cung đình Đại Đường, không hề tham gia yến hội tại các quốc gia khác nên danh tiếng trong dân gian dần lắng xuống.
Nhưng đối với đám quan lại và quý tộc tai to mặt lớn mà nói, đoàn ca vũ được đích thân hoàng đế Đại Đường mời về, quanh năm trú trong thành Trường An vĩ đại này không nghi ngờ gì chính là đoàn ca vũ tốt nhất trên đời, thanh lâu của các nàng tuy không có tên nhưng vĩnh viễn là tòa thanh lâu đệ nhất thiên hạ.
Bất kể là sứ thần Nam Tấn, quan viên nước Nguyệt Luân tới triều cống hay vương tử người man trên thảo nguyên, hễ tới thành Trường An liền đi tới thanh lâu này xin các cô nương của Hồng Tụ Chiêu ca mấy khúc, múa mấy bài, thậm chí người ta còn đồn đại bảy năm trước sau khi bị đưa tới Đại Đường làm con tin, vị thái tử nước Yến còn lấy Hồng Tụ Chiêu làm chỗ dựa tinh thần để vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời.
Giản đại gia không phải cô gái đẹp nhất trong thiên hạ.
Nhưng nàng là người sáng lập ra Hồng Tụ Chiêu, là người giới thiệu vô số cô gái đẹp nhất cho thiên hạ.
...............................
- Cậu chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, nếu có thể vào thư viện tương lai tất nhiên sẽ khác người thường, hà tất phải học cái thói sa đọa của đám thư sinh hủ bại kia, bọn chúng cứ tưởng không vào thanh lâu mấy lần thì khó lòng để lại tên tuổi với người đời.
Nét cười trên mặt Giản đại gia dường như được dùng dao khắc lại, bất kể lúc nàng nói lời lạnh nhạt, chất vấn hay khuyên răn, nét cười đó vẫn bình tĩnh điềm đạm như thế, nếp nhăn bên khóe mắt đó vẫn nhiều như thế. Truyện "Tướng Dạ "
Nhưng Ninh Khuyết cảm nhận được những biến đổi rất nhỏ trong tâm tình của người sáng lập Hồng Tụ Chiêu này, không hiểu lúc đầu nàng gọi hắn tới làm gì, nhưng sau khi biết hắn sắp sửa tham gia kì thi vào thư viện, thái độ và giọng điệu của nàng bỗng nhiên nghiêm khắc hẳn lên, sự nghiêm khắc đó không phải do thù ghét mà có nét giống với người lớn trong nhà đang dạy bảo đám con cháu nhỏ tuổi thiếu hiểu biết.
Sự biến đổi này khiến Ninh Khuyết hơi có cảm giác trở tay không kịp, hắn ngơ ngẩn một lúc rồi chắp tay thi lễ, khẽ giải thích mấy câu.
- Quê quán ta ở nước Nguyệt Luân nhưng sống trong thành Trường An này cũng đã hơn hai mươi năm rồi, đương nhiên quá hiểu bản tính của đám đàn ông con trai người Đường các cậu, nói dễ nghe là dễ dãi phóng khoáng, nói khó nghe là nhiệt tình quá đáng, sĩ diện quá đáng.
Giản đại gia nghiêm mặt nhìn Ninh Khuyết, nhìn khuôn mặt ngây ngô non nớt mà đầy chí tiến thủ của gã thiếu niên, dường như nàng đang gặp lại khuôn mặt của người thư sinh áo xanh vừa cưỡi lừa đi vào thành Trường An vừa ngẩng mặt chửi trời năm xưa, nàng cố gắng khuyên nhủ:
- Cậu có biết vị công tử trẻ tuổi kia là ai không? Đó là quý tử độc nhất vô cùng được chiều chuộng của Sở lão gia - một trong bảy người giàu nhất phía đông thành, là kẻ mà tiền trong túi tiêu không bao giờ hết, hắn có thể bạo tay, nhưng cậu thì sao? Với tính cách sĩ diện của người Đường các cậu, được người ta mời tất phải mời lại, trong túi cậu không có tiền nhưng lần sau nếu gặp lại hắn dẫu phải bán hết sách vở trong nhà cậu cũng phải đứng ra làm chủ, ta nói không sai chứ?
Ninh Khuyết bối rối gãi gãi đầu, lòng thầm khâm phục khả năng thấu hiểu tâm lý của người phụ nữ này, tuy hắn không phải là người Đường điển hình nhưng với loại chuyện này thì cách xử lý cũng mang mấy phần phong cách của người Đường.
Thấy bộ dạng đó của hắn, không hiểu sao cơn tức trong lòng Giản đại gia càng dâng lên ngùn ngụt, nàng tháo tràng hạt bằng gỗ đeo trên cổ tay, ném xuống mặt bàn đánh bộp rồi chất vấn hắn như bão táp mưa sa:
- Xương cậu còn chưa mọc hết, hồn cậu còn chưa nuôi đủ, sao dám đi vào cái nơi chuyên ăn xương đoạt hồn này, hả?
- Đã thiếu tiền còn đi khắp nơi phung phí, tiền ăn, tiền ở, tiền học phí trong thư viện cậu đã chuẩn bị đủ hay chưa?
- Cậu có để tâm chuẩn bị cho kì thi như để tâm đi chơi gái không hả? Bộ đề ôn đã mua hay chưa? Mua được mấy bộ rồi?
.................................
Vốn tưởng sẽ chiếm được một em hoa khôi làm của riêng, ai dè gặp ngay bà mẹ thích rao giảng đạo đức của hoa khôi, lại bị bà mẹ đó chửi mắng một trận không thương tiếc, kết quả này thực quá bi thảm. Nếu đặt vào một tình huống khác, một trạng thái khác, có lẽ Ninh Khuyết đã phản pháo trong lòng: kể cả Giản đại gia bà quen thân toàn đám quyền quý, địa vị cao sang, nhưng bà không phải mẹ ta, lấy tư cách gì mà vừa gặp mặt đã lên giọng dạy bảo ta?
Nhưng Giản đại gia lại không lấy thế ép người, chỉ như một người lớn trong nhà vì quá quan tâm mà trở nên nhiều lời hơn bình thường, trên trán nàng chỉ thiếu điều viết hai chữ đau xót thật to, vì thế cả trong lòng lẫn ngoài miệng Ninh Khuyết đều không dám cãi lại lấy nửa câu, hắn chỉ lắp bắp giải thích:
- Do mới tới Trường An lần đầu nên cháu mới tò mò đi xem thử, đầu tiên chỉ định nhìn lén một chút bên ngoài thôi, ai ngờ mấy tỷ tỷ trong lâu cứ trêu chọc làm cháu nóng mặt, thế là vào lúc nào không hay...
Giản đại gia hơi ngớ người rồi quay sang trách mắng cô nữ tì bên cạnh:
- Bệ hạ muốn mở yến tiệc đãi công chúa nhân dịp nàng trở về, vì chuyện đó nên ta mới để mấy con bé rỗi việc kia nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, chúng không lo luyện tập múa hát cho tốt lại ngứa ngáy không nhịn được rồi phải không? Đến cả một gã thiếu niên đọc sách cũng muốn dụ dỗ!
Cô nữ tì chỉ khúm núm vâng dạ, không dám hé răng cãi lại.
Giản đại gia mệt mỏi đưa tay lên day day trán, ánh mắt nhìn đến Ninh Khuyết đang ngoan ngoãn đứng yên trước cửa, nàng bỗng giật mình, vốn chỉ tình cờ liếc qua đại sảnh rồi thấy gã thiếu niên này và tên quỷ quái chết tiệt kia có gì đó giống nhau nên không nén được bèn gọi hắn lên hỏi han mấy câu, ai dè chẳng hiểu sao bỗng dưng phát hỏa.
Mà càng bất ngờ là gã thiếu niên này không cãi lại cũng không nổi giận, chỉ ngoan ngoãn đứng nghe mình răn dạy, nàng bật cười, vung tay nói:
- Nếu đã tò mò thì để ta sai người dẫn cậu đi xem, xem xong rồi phải mau về nhà nghỉ ngơi cho sớm đấy
Tác giả :
Miêu Nị