Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
Chương 31: Khiếp Sợ 2
-" Thương Thu trò chơi bắt đầu được rồi"
-" Dạ chủ nhân vạy có cần gọi Dạ lan không chủ nhân"
-" Dạ Lan? Không"
Nàng ra hiệu cho Thương Thu lui ra còn chính mình ở trong phòng thay đồ 1 bộ đồ nam nhân trắng toát. vẫn như cũ đang vẽ một giọt lệ ở bên khóe mắt trái đầm chất liệu mỹ mê hoặc chúng sinh dáng người cao gầy nhìn thoáng yếu đuối nàng nhìn ở trong gương đồng tử kỉ lầm bầm
" con mẹ nó lão nương quá đẹp"
nàng xoay người muốn đi ra và đợi bọn chúng đến bất quá bấp phải bức tượng thịt đang đứng trước mặt nàng khuôn mặt thật sự không vui nhăn lại một đám giọng giận dỗi cất lên
-" Nàng hồng hạnh vượt tường đi quyến rũ người khác"
Trời đất hắn nói gì vậy cái gì mà hồng hạnh vượt tường nàng chỉ giả làm nam nhi thôi mà không phải lúc trước lúc nào cũng làm như vậy sao sao bây giờ bây giờ hắn lại dở chứng? Thôi nàng nhịn dù sao cũng lâu nàng không ở một chỗ với hắn rồi. Nàng vòng tay mình bên hông hắn chủ động ôm hắn ủy khuất dụi đầu trước ngực hắn làm nũng không ngờ lại vô tình cho em ra một chuỗi lừa tình đang sôi sục trong hắn vì mấy ngày nay không được ở cùng với nàng.
-" Phong chẳng biết ta muốn ở cùng với chàng ma ta cũng nhớ chàng lắm chứ bộ"
Nàng lại giả bộ ủy khuất tay vẽ vòng tròn trước ngục hắn .
Hắn đang kiềm chế nha! Nếu nàng cứ làm như vậy có lẽ không kiềm chế nổi
Nàng hiện tại nghĩ đã dỗ được hắn không để ý mình đã bị xiết chặt trước ngực nam nhân,
Hắn ôm nàng lên giường mà không nói một câu. Lần này nàng hiểu rõ hắn nha ! Ôi trời nàng còn phải đi dụ đám người kia nữa chứ lần này hắn ăn nhanh thì làm sao nàng có đủ sức mà đi nhất định là phải dùng lời ngọt à!
-" Phong...."
tiếng nói của nàng ngân dài ngọt ngào,
.....
Hắn không nói trực tiếp hành động luôn, ôi trời!
-" Phong chàng để ta đi sau khi về ta sẽ chiều chàng nha!"
....
tiếp tục im lặng hắn tiếp tục hành động
-" Phong lúc đó chàng muốn làm gì cũng được mà cho ta đi nha?"
-" Thật? Tốt nàng có thể!"
Ách nàng vừa nói gì vậy nhìn đôi mắt lóe sáng của hắn nàng biết ngay trong đầu phu quân nàng suy nghĩ đen tối rồi , chết cha chắc nàng bị hắn chiên giòn, nấu luộc, ủ , ăn nhanh mất thôi! Kiểu này 4 ngày nào không xuống giường được mất
-" Phong...."
-" Thôi ta đi nàng nên làm việc á"
Nói xong hắn phi thân biến mất. Bởi hắn biết nàng muốn thay đổi chủ ý sao hắn có thể đánh mất cơ hội ngày ngày được ở bên nàng chứ
Hắn phi thân đi để nàng cười khổ trong lòng. Nhưng rồi nàng cũng phải chụi chứ sao!
-" Thương Thu kêu Dạ Lan cùng ta ra ngoài một chuyến!"
......
-" Dạ Lan tham kiến chủ nhân"
-" Tốt Dạ lan đi xem kịch cùng ta"
-" Dạ chủ nhân,"
-" Thương Thu ngươi đi đâu?"
-" Chủ nhân không phải người cùng..."
-" Cả 2 "
-" Dạ"
Nàng ung dung hai bên hai mỹ nhân đi vào một hẻm nhỏ giọng điệu trêu ghẹo vang, nàng ghé sát tai Thương Thu , Dạ Lan nói giọng trêu ghẹo nhưng....
" Đến giờ xem kịch rồi nha!"
hai người phối hợp ăn ý với nàng giả bộ đánh vào ngực nàng cúi mặt, khóe miệng nhếch lên.
giọng nam nhân thô kệch vang lên
-" A ôi 2 tiểu mỹ nhân!"
Trước mặt nàng xuất hiện 1 đám mang đao kiếm, nhìn còn sau gốc cây còn thấy Trương Lâm, cười mỉa mai nhất định trương lâm định làm anh hùng cứu mỹ nhân sau đó vừa có mỹ nhân vừa có tiền tài của nàng một kế hoạch rất thông minh nhưng đối với nàng chỉ là múa rìu qua mắt thợ quá ngu xuẩn trương lâm nghĩ Dạ lan hiện tại còn là của ngày xưa quá tức cười dường như cả hai đều nhận ra môi không khỏi cười
-" A các vị không không biết có việc gì kiếm tại hạ"
-" Có, ngươi dàu có như vậy sao không chia bọn ta một ít nha?"
-" Thì ra là vậy nếu ta nói không"
-" chết đi, huynh đệ xông lên, bắt hắn rồi cướp hai mỹ nhân"
Nàng đứng lặng mĩm cười Dạ Lan một bên hiểu ý đi ra đón
-" Tiểu mĩ nhân đến với gia sao"
-" Hừ gặp bọn ta coi như số ngươi tận"
-" Ngông cuồng, lên bắt ả"
Dạ lan lao lên đánh với cả đám, nàng thật chờ quá lâu
-" Thương thu giúp nàng"
Nói đoạn thương thu cũng rút thủy chủ* xông lên
(* thủy chủ: dạng kiếm nhưng nhỏ hơn dài khoảng 2 gang tay)
Bỗng từ sau lưng nàng tập kích, nàng mỉm cười bàn tay thon dài nhẹ dơ lên ba ngón cuối chụm thành nắm đấm hai ngón đầu cong hình lưỡi liềm, móng tay dài sắc nhọn bóp ống dẫn thức ăn ở cổ tên kia," phụt, rắc " hai tiếng vang lên ngón tay nàng đâm vào họng tên kia giữa mạch máu chảy không ngừng tất cả dường như ngừng tay nhìn nàng. Nàng rút tay ra liếm máu dính trên đầu ngón tay chép miệng
-" máu này không vừa ý ta"
-" Vậy máu này"
Dạ Lan lần đầu thấy nàng như vậy không khỏi bồi hồi nhưng Thương thu lại khác với nàng nhìn thấy chủ nhân làm nhiều nhưng cũng chủ động đem thủy thủ của mình đưa cho chủ nhân nếm vị máu dính trên đó.
-" Không"
-" Vậy đẻ thiếp lấy tiếp cho chàng thử"
nói là làm Thương Thu lại lao lên nàng một nhắc nhớ
-" Nhưng để riêng tên cầm đầu cho ta"
Nàng nói vừa nhàn nhã liếm máu trên đầu ngón tay
-" A quỷ chạy mau"
Màn quỷ dị diễn ra, một tên nam nhân hét lên rồi quăng đao bỏ chạy
-" Không để sót"
Nàng nói xong Thương thu và Dạ Lan lao lên ra tay hạ từng người. Bắt được tên cầm đầu nàng nắm đầu nói
-" về nói với tên kia đừng dại dột động đến ta, còn chuyện tốt nay lộ ra ngoài thì ngươi...."
Nàng vung tay xẹt một vệt máu chảy ra, tên cầm đầu run rẩy
-" tạ ơn tiểu nhân nhất định im lặng đến chết nhất định nhắn lại hắn ta"
Xong ôm khuôn mặt chạy đi. nàng ngoắt tay Dạ Lan, Thương Thu quay ra biến mất.
Ở một góc nọ có người không ngường run rẩy khiếp sợ tột cùng
Ở một nơi khác có người đôi mắt lại hiện lên vẻ yêu chiều sủng nịnh ấm áp
-" Dạ chủ nhân vạy có cần gọi Dạ lan không chủ nhân"
-" Dạ Lan? Không"
Nàng ra hiệu cho Thương Thu lui ra còn chính mình ở trong phòng thay đồ 1 bộ đồ nam nhân trắng toát. vẫn như cũ đang vẽ một giọt lệ ở bên khóe mắt trái đầm chất liệu mỹ mê hoặc chúng sinh dáng người cao gầy nhìn thoáng yếu đuối nàng nhìn ở trong gương đồng tử kỉ lầm bầm
" con mẹ nó lão nương quá đẹp"
nàng xoay người muốn đi ra và đợi bọn chúng đến bất quá bấp phải bức tượng thịt đang đứng trước mặt nàng khuôn mặt thật sự không vui nhăn lại một đám giọng giận dỗi cất lên
-" Nàng hồng hạnh vượt tường đi quyến rũ người khác"
Trời đất hắn nói gì vậy cái gì mà hồng hạnh vượt tường nàng chỉ giả làm nam nhi thôi mà không phải lúc trước lúc nào cũng làm như vậy sao sao bây giờ bây giờ hắn lại dở chứng? Thôi nàng nhịn dù sao cũng lâu nàng không ở một chỗ với hắn rồi. Nàng vòng tay mình bên hông hắn chủ động ôm hắn ủy khuất dụi đầu trước ngực hắn làm nũng không ngờ lại vô tình cho em ra một chuỗi lừa tình đang sôi sục trong hắn vì mấy ngày nay không được ở cùng với nàng.
-" Phong chẳng biết ta muốn ở cùng với chàng ma ta cũng nhớ chàng lắm chứ bộ"
Nàng lại giả bộ ủy khuất tay vẽ vòng tròn trước ngục hắn .
Hắn đang kiềm chế nha! Nếu nàng cứ làm như vậy có lẽ không kiềm chế nổi
Nàng hiện tại nghĩ đã dỗ được hắn không để ý mình đã bị xiết chặt trước ngực nam nhân,
Hắn ôm nàng lên giường mà không nói một câu. Lần này nàng hiểu rõ hắn nha ! Ôi trời nàng còn phải đi dụ đám người kia nữa chứ lần này hắn ăn nhanh thì làm sao nàng có đủ sức mà đi nhất định là phải dùng lời ngọt à!
-" Phong...."
tiếng nói của nàng ngân dài ngọt ngào,
.....
Hắn không nói trực tiếp hành động luôn, ôi trời!
-" Phong chàng để ta đi sau khi về ta sẽ chiều chàng nha!"
....
tiếp tục im lặng hắn tiếp tục hành động
-" Phong lúc đó chàng muốn làm gì cũng được mà cho ta đi nha?"
-" Thật? Tốt nàng có thể!"
Ách nàng vừa nói gì vậy nhìn đôi mắt lóe sáng của hắn nàng biết ngay trong đầu phu quân nàng suy nghĩ đen tối rồi , chết cha chắc nàng bị hắn chiên giòn, nấu luộc, ủ , ăn nhanh mất thôi! Kiểu này 4 ngày nào không xuống giường được mất
-" Phong...."
-" Thôi ta đi nàng nên làm việc á"
Nói xong hắn phi thân biến mất. Bởi hắn biết nàng muốn thay đổi chủ ý sao hắn có thể đánh mất cơ hội ngày ngày được ở bên nàng chứ
Hắn phi thân đi để nàng cười khổ trong lòng. Nhưng rồi nàng cũng phải chụi chứ sao!
-" Thương Thu kêu Dạ Lan cùng ta ra ngoài một chuyến!"
......
-" Dạ Lan tham kiến chủ nhân"
-" Tốt Dạ lan đi xem kịch cùng ta"
-" Dạ chủ nhân,"
-" Thương Thu ngươi đi đâu?"
-" Chủ nhân không phải người cùng..."
-" Cả 2 "
-" Dạ"
Nàng ung dung hai bên hai mỹ nhân đi vào một hẻm nhỏ giọng điệu trêu ghẹo vang, nàng ghé sát tai Thương Thu , Dạ Lan nói giọng trêu ghẹo nhưng....
" Đến giờ xem kịch rồi nha!"
hai người phối hợp ăn ý với nàng giả bộ đánh vào ngực nàng cúi mặt, khóe miệng nhếch lên.
giọng nam nhân thô kệch vang lên
-" A ôi 2 tiểu mỹ nhân!"
Trước mặt nàng xuất hiện 1 đám mang đao kiếm, nhìn còn sau gốc cây còn thấy Trương Lâm, cười mỉa mai nhất định trương lâm định làm anh hùng cứu mỹ nhân sau đó vừa có mỹ nhân vừa có tiền tài của nàng một kế hoạch rất thông minh nhưng đối với nàng chỉ là múa rìu qua mắt thợ quá ngu xuẩn trương lâm nghĩ Dạ lan hiện tại còn là của ngày xưa quá tức cười dường như cả hai đều nhận ra môi không khỏi cười
-" A các vị không không biết có việc gì kiếm tại hạ"
-" Có, ngươi dàu có như vậy sao không chia bọn ta một ít nha?"
-" Thì ra là vậy nếu ta nói không"
-" chết đi, huynh đệ xông lên, bắt hắn rồi cướp hai mỹ nhân"
Nàng đứng lặng mĩm cười Dạ Lan một bên hiểu ý đi ra đón
-" Tiểu mĩ nhân đến với gia sao"
-" Hừ gặp bọn ta coi như số ngươi tận"
-" Ngông cuồng, lên bắt ả"
Dạ lan lao lên đánh với cả đám, nàng thật chờ quá lâu
-" Thương thu giúp nàng"
Nói đoạn thương thu cũng rút thủy chủ* xông lên
(* thủy chủ: dạng kiếm nhưng nhỏ hơn dài khoảng 2 gang tay)
Bỗng từ sau lưng nàng tập kích, nàng mỉm cười bàn tay thon dài nhẹ dơ lên ba ngón cuối chụm thành nắm đấm hai ngón đầu cong hình lưỡi liềm, móng tay dài sắc nhọn bóp ống dẫn thức ăn ở cổ tên kia," phụt, rắc " hai tiếng vang lên ngón tay nàng đâm vào họng tên kia giữa mạch máu chảy không ngừng tất cả dường như ngừng tay nhìn nàng. Nàng rút tay ra liếm máu dính trên đầu ngón tay chép miệng
-" máu này không vừa ý ta"
-" Vậy máu này"
Dạ Lan lần đầu thấy nàng như vậy không khỏi bồi hồi nhưng Thương thu lại khác với nàng nhìn thấy chủ nhân làm nhiều nhưng cũng chủ động đem thủy thủ của mình đưa cho chủ nhân nếm vị máu dính trên đó.
-" Không"
-" Vậy đẻ thiếp lấy tiếp cho chàng thử"
nói là làm Thương Thu lại lao lên nàng một nhắc nhớ
-" Nhưng để riêng tên cầm đầu cho ta"
Nàng nói vừa nhàn nhã liếm máu trên đầu ngón tay
-" A quỷ chạy mau"
Màn quỷ dị diễn ra, một tên nam nhân hét lên rồi quăng đao bỏ chạy
-" Không để sót"
Nàng nói xong Thương thu và Dạ Lan lao lên ra tay hạ từng người. Bắt được tên cầm đầu nàng nắm đầu nói
-" về nói với tên kia đừng dại dột động đến ta, còn chuyện tốt nay lộ ra ngoài thì ngươi...."
Nàng vung tay xẹt một vệt máu chảy ra, tên cầm đầu run rẩy
-" tạ ơn tiểu nhân nhất định im lặng đến chết nhất định nhắn lại hắn ta"
Xong ôm khuôn mặt chạy đi. nàng ngoắt tay Dạ Lan, Thương Thu quay ra biến mất.
Ở một góc nọ có người không ngường run rẩy khiếp sợ tột cùng
Ở một nơi khác có người đôi mắt lại hiện lên vẻ yêu chiều sủng nịnh ấm áp
Tác giả :
Hồng Ngọc