Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Chương 48: Á vương ngạnh thượng cung có lý

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Chương 48: Á vương ngạnh thượng cung có lý

Triển Dịch Chi vung roi thúc ngựa chạy tới phủ tướng quân, cứu người như cứu hỏa, chuyện này không chậm trễ được, sắc mặt cháu trai của hắn ta đã đen như than rồi, lại là kẻ giết người không nương tay, lỡ như hắn tức giận quá lại lôi Tô huynh, à không, lại giết chết cháu dâu thì hỏng bét.

Thời khắc này, trong phủ tướng quân người người đều hoảng sợ, sắc mặt tướng quân khó coi như vậy, sắc mặt Thiếu phu nhân cũng khó coi như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ bọn họ đóng cửa trong phòng cũng không biết thế nào, bên trong còn không ngừng truyền ra tiếng quát nạt ầm ĩ… ôi ôi, rốt cuộc là làm sao đây?!!!

Hỉ Thước ở ngoài cửa luống cuống vô cùng lại không dám bước vào, chỉ có thể đi qua đi lại. Tuyên Tử ở bên cạnh lo lắng nhìn tới nhìn lui.

Thấy Triển Dịch Chi đến, Hỉ Thước như tìm được nơi phát hỏa: “Đều tại ngươi, đều tại ngươi hết!!! Tiểu thư nhà ta mà có xảy ra chuyện không hay gì, ta sẽ liều chết với ngươi!"

Triển Dịch Chi nghe động tĩnh bên trong cũng hết hồn, cảm thấy không thể chậm trễ nữa, liền đẩy Hỉ Thước ra, sau đó lao “rầm" một cái cả người lên.

“Á!" Triển Dịch Chi ngã xuống đất kêu ầm lên một tiếng: “Sao không ai nói cho ta biết cửa này không khóa hả?"

Hỉ Thước há hốc mồm, cô đâu có nói cửa khóa chứ?!

Nghe thấy trong phòng lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Triển Dịch Chi bất chấp đau đớn, nhảy bật dậy rồi lao thẳng vào phòng ngủ: “Cháu trai, hạ thủ lưu tình! Hiểu lầm, tất cả đều là… ối trời!"

Nhìn thấy tình cảnh trên giường, phần sau của câu nói đã bị ngắt đứt hẳn! Triển Dịch Chi vội quay người đi đưa tay bịt hai mắt: “A a a, ta không nhìn thấy gì cả, ta không thấy gì hết!"

Thấy Tuyên Tử bám theo mình vào, hắn ta lại đưa một tay ra che mắt thằng bé: “Thằng bé cũng không nhìn thấy gì hết!"

Nói xong hắn ta vội đưa Tuyên Tử ra ngoài: “Hai người tiếp tục, tiếp tục!"

Tuyên Tử chẳng hiểu gì, cậu không thấy gì cả mà! Nhưng vấn đề là sao không để cho cậu nhìn chứ?!

Tống Thế An thấy hai người đột ngột xông vào lại đột ngột đi ra, sắc mặt đã không còn biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa.

Lúc này, hắn đang dùng một tay khống chế hai tay Tô Đường, một tay nâng chân nàng đặt ngang hông mình, đang chuẩn bị xé rách y phục hung hăng dạy dỗ người phụ nữ này, ai ngờ, ai ngờ… Hừ!

Nếu vừa rồi vì giận dữ nên lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, giờ bị quấy nhiễu, xem như cũng lấy lại tỉnh táo, nhìn mặt nàng đầy nước mắt, quần áo hỗn loạn, môi sưng đỏ, trên cánh tay và đùi lại xuất hiện vài vết đỏ hồng do mình túm lấy không chút nương tay, lửa giận cũng tan đi hơn một nửa, lòng lại thoáng thấy áy náy.

Ai ngờ, hắn vừa có chút cảm giác áy náy, thì Tô Đường thở được một cái lại bắt đầu mắng mỏ: “Chàng là đồ cầm thú! Cuộc sống này không thể sống tiếp được đâu! Bà đây phải bỏ chàng! Bỏ chàng! Hu hu…"

Tống Thế An nghe vậy, lửa lại bùng lên nhưng cũng không thể tiếp tục được, chỉ tức tối kéo chăn qua đắp lên cho nàng, sau đó tự mình xuống giường, hằm hằm bỏ đi.

Vừa cử động, đồ vật gì đó rơi từ trong tay áo ra, chính là hộp son mà hắn vừa mua. Tống Thế An nắm nó trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn nàng, sau đó đặt mạnh nó xuống bàn.

— đúng là uổng công thương tiếc nàng!

Ra cửa, thấy Triển Dịch Chi vẫn đứng đó, Tống Thế An hừ mạnh một cái, phẩy tay áo bỏ đi.

Triển Dịch Chi vội vàng đuổi theo: “Thế An, cháu nghe ông giải thích, ông…"

“Vào phòng rồi nói!" Tống Thế An quát lại. Chẳng lẽ hắn ta muốn nói trước mặt bao nhiêu người thế này à?! Hắn ta không sợ mất mặt, nhưng hắn thì sợ!!!

Triển Dịch Chi lập tức im lặng!

Thấy bọn họ đều đi cả, Hỉ Thước vội chạy vào trong phòng, nhìn thấy Tô Đường cuốn chăn nằm úp sấp trên giường khóc, cô lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy? Tướng quân làm gì người?"

Tô Đường ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Hỉ Thước, lại nhìn Tuyên Tử và Thược Dược đứng bên cạnh, cuối cùng hung dữ nói: “Ta muốn bỏ hắn! Ta muốn bỏ hắn!"

Ba người nghe vậy đều im bặt.

Tô Đường thở hổn hển ngồi dậy, nhìn xiêm y của mình bị xé nát thành mảnh vụn, đau lòng kéo kéo lên — tên phá gia chi tử nhà chàng, bộ nam trang này lúc trước tốn không ít tiền đâu!!!

Trong lòng hỗn loạn, lại nhìn mình nhếch nhác thế này, Tô Đường liền sai Thược Dược đưa Tuyên Tử về phòng ngủ, còn mình thì thay quần áo, rửa mặt mũi.

Hỉ Thước nhìn thấy vết hồng trên cánh tay nàng, hết hồn hỏi: “Tiểu thư, có phải tướng quân ngài ấy đánh người không?!"

Tô Đường nghe vậy nhướng mày: “Đánh ta à? Hắn dám sao?"

“Vậy cái này là sao ạ?"

“À…" Tô Đường cúi đầu nhìn, miệng méo đi, không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng phun ra một câu: “Tên khốn đó học làm bá vương!"

“Dạ?" Hỉ Thước không hiểu, lại thấy trên người nàng trừ mấy vết hồng ra cũng không có gì không ổn, liền yên lòng. Lại nhớ vừa rồi cô đưa Tuyên Tử ra ngoài không biết chuyện gì xảy ra, hỏi tiếp: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ? Sao tướng quân lại tới tiệm điểm tâm? Sao ngài ấy lại bốc hỏa lớn như vậy ạ? Người không thấy sắc mặt của tướng quân đâu, đen như quạ đen nhất thiên hạ ấy, sợ chết đi được!"

Nghe cô ấy so sánh như vậy, Tô Đường toát mồ hôi: “Hỉ Thước, em dùng sai từ rồi…"

Nghĩ một chút cũng tức không chịu được, nàng liền nói hết từ đầu tới cuối chuyện này cho Hỉ Thước nghe, kết quả là càng nói càng tức!

“Khốn kiếp! Hắn tức giận thế làm gì chứ? Chuyện này sao trách ta được?!"

Hỉ Thước nghe vậy, thả khăn mặt xuống: “Tiểu thư, người thấy chưa, đây là gì hả, là tự làm bậy không thể sống đó! Khuyên người đừng ra ngoài mở tiệm, người lại suốt ngày ra ngoài mở tiệm! Khuyên người đừng có dính dáng đến cái tên Triển đại nhân kia, người lại cứ dây dưa! Giờ thì hay rồi, bị bắt tại trận luôn!"

Cứ tưởng Hỉ Thước nghe xong có thể đứng cùng một chiến hào với mình, ai ngờ khuỷu tay cô ấy lại hướng ra ngoài từ đầu tới cuối, còn quay lại trách móc nàng, Tô Đường nghe mà suýt tức đến hộc máu.

Thấy bộ dạng của tiểu thư nhà mình nhìn mình chằm chằm như sắp ăn thịt người, Hỉ Thước lùi lại từng bước, hất cằm nói: “Em nói thật mà, vốn là tại người xử lý không tốt đấy chứ! Em mà là tướng quân á, biết nương tử nhà mình lừa mình chạy ra ngoài như vậy, còn để đàn ông khác cầm tay này nọ, chắc chắn sẽ đánh nàng một trận nên thân rồi bỏ ngay cho biết mặt! Hừ hừ, người nhìn xem, tướng quân đối xử với người tốt như vậy, còn không nỡ đánh người nữa!"

A a a Tô Đường phát điên, chẳng lẽ nàng cứ phải bị đánh vài cái mới hợp tình hợp lý sao?! Rốt cuộc nàng đã làm gì khiến người người đều oán trách như vậy chứ?

“Ta đã nói rồi! Ta vô tội mà! Ta làm sao biết cái tên chết tiệt Triển Dịch Chi kia ba hoa gì đến nông nỗi này chứ?!" Tô Đường tức tối nói.

Hỉ Thước thấy nàng như vậy liền bĩu môi: “Người thấy mình vô tội, nhưng tướng quân đâu có nghĩ người vô tội chứ! Em còn cảm thấy tướng quân không đánh người còn là nhẹ rồi…"

Rốt cuộc Tô Đường không chịu được nữa, mắt lộ ra tia sáng hung hãn nhìn cô ấy chằm chằm: “Bàng Hỉ Thước! Nếu em còn dám nói thay cho tên mặt lạnh kia nữa, ta sẽ bán em đi!"

Hỉ Thước thấy tiểu thư còn gọi cả họ của mình ra, biết nàng thực sự tức giận liền vội vàng biết điều ngậm miệng lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không cam lòng, một lúc lâu sau lại thì thầm: “Em vẫn thấy tướng quân thật đáng thương… Còn chưa đánh người… chỉ tức giận chút…"

“Vèo" một cái, một chiếc tách trà bay tới!

“Bàng Hỉ Thước! Vây cánh của em cứng cáp rồi phải không!"

Thấy Tô Đường nổi trận lôi đình ném đồ, Hỉ Thước vội ôm xiêm y nhanh chân chạy ra ngoài.

Tô Đường tức tối đóng sầm cửa lại, quay vào phòng ngủ, đặt mông ngồi xuống bên bàn. Ngồi một lúc, lại rót cho mình chén trà — hừ, gào thét cả nửa ngày, cổ họng khô rát hết rồi.

Nàng vô tình nhìn thoáng qua, ánh mắt lại rơi xuống chiếc hộp nhỏ được chạm khắc hoa văn tinh xảo kia.

Cái gì đây?

Tô Đường mở ra, không khỏi giật mình — son môi ư?

Thứ này vừa rơi từ trong người mặt lạnh ra, sao hắn lại có đồ dùng của phụ nữ? Nhíu mày nghĩ lại, nhớ tới đêm qua lúc hai người gì gì đó, hình như nàng có than thở rằng mùa thu môi bị khô… Mà vừa rồi, khi hắn nhặt lên có vẻ rất giận dữ đập mạnh xuống bàn, hộp son này cũng mới tinh chưa được sử dụng, chẳng lẽ?!

Nhớ đến ánh mắt Tống Thế An khi đặt thứ này lên bàn, tim Tô Đường giật thót — không phải mặt lạnh kia mua cho mình chứ?!

Người đi cả, trong phòng hoàn toàn im ắng. Tô Đường ngồi một mình, tay cầm hộp son, lửa giận dần tắt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, vì thế, những hình ảnh lúc trước lại hiện ra từng chút từng chút một, một vài tiếng nói vang lên.

Tướng quân thực sự tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tất cả mọi người đều sợ muốn chết, nhưng tên mặt lạnh kia đánh cũng chưa đánh mình cái nào, chỉ quát tháo thể hiện sự tức giận… hắn như vậy là… không nỡ sao?

Lúc hắn hỏi nàng nghe có vẻ rất giận dữ, nhưng hiện giờ nghĩ lại, câu hỏi của hắn cũng chẳng có gì quá đáng. Đâu chỉ là không quá đáng, mà thực sự rất hợp tình hợp lý! Hơn nữa, khi hỏi hình như ngoài tức giận ra còn có chút gì khác nữa. Cái gì nhỉ?

Có chút chua chua?

Có chút bi thương?

Tô Đường rùng mình một cái, sao thế được?!

Nàng chống cằm nghĩ lại nghĩ, cuối cùng mệt mỏi cũng không nghĩ ra gì, nên không nghĩ nữa, trèo lên giường đi ngủ — Hừ, tối hôm qua giày vò bà đây đến chết mệt, hôm nay lại giày vò bà đây chết mệt nữa! Ta thiếu nợ chàng chắc!

Nhưng đang lúc mơ mơ màng màng, nàng lại mơ mơ hồ hồ nghĩ: Nếu mặt lạnh thực sự chết trong hũ dấm chua thì nàng phải làm gì bây giờ? Có cần vớt lên không?

Mặt lạnh chua cũng không ăn được đâu.

Lại nói, Triển Dịch Chi đi theo Tống Thế An đến thư phòng, lập tức vội vàng nói rõ ràng chứng minh trong sạch. Hắn ta nói rất chân thành, chỉ muốn móc tim gan ra để chứng minh thật giả, biểu cảm trên mặt cũng rất sinh động lý thú, đầy vẻ buồn phiền lại vô cùng xúc động. Chờ đến khi hắn ta tự bôi bác mình đến mức hèn mọn không chịu nổi, mặt Tống Thế An lại không hề thay đổi, không nói được lời nào.

Nhìn bộ dạng đó của hắn, Triển Dịch Chi như muốn sụp đổ: “Ta nói, Thế An à, cháu nói một lời đi!"

Tống Thế An ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn ta, vẫn không nói gì.

Triển Dịch Chi thấy ánh mắt này của hắn, liền đứng vụt dậy: “Ông là ông trẻ của cháu, cháu không đáp lời ông là bất kính!"

Tống Thế An nghe vậy liền lạnh lùng nói: “Ta là đại quan nhất phẩm, chú nói với ta như vậy là vô lễ!"

“Cháu!!!" Triển Dịch Chi không ngờ hắn dám cãi lại, tức đến nghẹn lời: “Đây là ở trong nhà! Ta lớn hơn!"

“Nhà ở trong nước!"

Thấy hắn cứng đầu như vậy, Triển Dịch Chi lại mềm đi: “Ôi trời, Thế An à, hai chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi! Không phải ông đã giải thích rõ với cháu rồi sao. Ông và vợ cháu hoàn toàn trong sạch, không có chuyện gì cả!"

Còn không có chuyện gì cái gì chứ?! Tay cũng đã bị ông sờ soạng rồi! Vừa rồi, nếu không phải hắn hạ thủ chậm, thì những thứ không nên xem cũng đều bị ông xem hết còn gì! Tống Thế An oán hận nghĩ.

“Cháu nói cháu ấm ức với ông, vậy hai ta ra ngoài đánh một trận đi! Ông nhường cháu ba chiêu được chưa?"

Ai cần ông nhường!

“Có điều, nhường ba chiêu xong cháu chỉ được đánh ông mười chiêu thôi!"

“…" Mười chiêu đủ à?!

“Rốt cuộc cháu định xử lý vợ cháu thế nào hả?! Coi như ông trẻ đã kiểm nghiệm giúp cháu rồi, nàng là người rất tốt. Thật mà! Hơn nữa, nàng tuyệt đối không hồng hạnh vượt tường, đều do ông đơn phương thôi! Mà ông cam đoan sau này nàng tuyệt đối sẽ không hồng hạnh vượt tường. Ông đứng ngoài tường canh chừng giùm cháu, nếu nàng dám vượt, ông sẽ báo cho cháu ngay!" Thấy sắc mặt hắn hơi hòa hoãn, Triển Dịch Chi lại vội vàng lấy lòng.

Nhìn bộ dạng thề non hẹn biển của hắn ta, Tống Thế An muốn hộc máu. Người phụ nữ của hắn, cần hắn ta cam đoan làm gì?! Hắn ta đứng ngoài tường canh chừng giùm à? Còn không đẩy sập tường hay sao!!!

Trong tất cả đàn ông trong thiên hạ, người hắn lo lắng nhất chính là hắn ta ấy! Đừng tưởng rằng hắn không nhận ra trong mấy lời giải thích của hắn đầy vẻ không nỡ và nuối tiếc nhé!!!

Có điều, xử lý nàng thế nào nhỉ?

Qua một trận ầm ĩ như vậy, lại nghe Triển Dịch Chi giải thích một phen, thật ra Tống Thế An cũng đã hiểu đại khái, biết mình có chỗ hiểu lầm Tô Đường. Nhưng hiểu lầm là hiểu lầm chuyện vượt tường, còn chuyện lừa hắn mở tiệm ở bên ngoài lại là chuyện đã rồi, vì thế, cơn tức giận của hắn cũng chưa tiêu hẳn! Hơn nữa, hơi một chút là nàng lại nói bỏ hắn bỏ hắn treo trên miệng, cũng thực sự khiến hắn rất giận! Vì vậy, nhìn tờ giấy trắng trên bàn, Tống Thế An nghĩ tạm thời cứ cấm túc nàng vài ngày, lạnh lùng với nàng đã!

Tóm lại, không thể để nàng muốn làm gì thì làm được!

Triển Dịch Chi thấy hắn ngồi nửa ngày không lên tiếng, nghĩ hắn đang thầm đấu tranh trong lòng, lại áp tới nói: “Chắc cháu cảm thấy thật sự rất khó chịu, hay là… ông nghĩ…"

“Ông đừng nghĩ!" Tống Thế An nhìn ánh sáng toát ra trong đáy mắt hắn ta, lập tức ngắt lời. Còn muốn chờ hắn bỏ vợ rồi cưới nàng sao?! Hắn ta vẫn còn chưa từ bỏ ý định sao?!

Triển Dịch Chi thấy bị hiểu lầm, đen mặt nói: “Ông chỉ định nói là nếu cháu thực sự tức giận thì cứ đánh ông hai cái thôi. Cháu xem cháu nghĩ đi đâu vậy! Người ta nói vợ bạn không được ngó, huống chi còn là cháu dâu của ông, cách xa đến hai cấp đấy! Thể diện của ông vứt cả vào trong bụng mẹ rồi, làm gì còn dư thừa mà để mất nữa!" Nếu để mấy người ngang hàng và hậu bối trong dòng họ biết được, hắn ta còn không bị cười chết sao? Đương nhiên, để cha mà biết được, ông ấy sẽ bị tức đến chết mất!

Thấy hắn ta nói vậy, Tống Thế An mới hơi buông lỏng lòng mình, nhưng vẫn lạnh mặt nói: “Ông cứ về trước đi, chuyện của ta ở đây ông đừng quan tâm!"

“Vậy cháu phải hứa với ông, sẽ không làm gì vợ cháu nhé!" Triển Dịch Chi rất lo lắng.

“Ừ!" Tống Thế An tức giận đáp, vì sao hắn ta còn quan tâm đến nàng như vậy?!

Triển Dịch Chi nhận được lời hứa, rốt cuộc cũng vừa lòng, lảm nhảm vài câu nữa rồi cáo từ. Nhưng đến lúc ra bên ngoài, nhìn bầu trời rực nắng, đột nhiên lòng lại thấy bi thương —

Hu hu hu, hắn ta mất công mất sức dàn xếp mọi chuyện, cuối cùng cũng an ủi được người ta, nhưng hiện giờ ai sẽ tới an ủi hắn ta đây!

Hắn ta mới là người đáng thương nhất mà!!!

Đóa hoa đào đầu tiên trong cuộc đời, còn chưa kịp nở đã héo rũ!!!

Hu hu hu, thôi thì sang viện Phúc Thụy nghe vị tỷ tỷ già tụng kinh niệm Phật thôi! Thầy bói gì gì đó, toàn lừa người ta cả!!!

Tô huynh, ta nguyện dùng sự hy sinh của mình, để tác thành cho sự kiên trung của nàng, ôi — cánh cửa!!!

— Triển Dịch Chi vừa liên tục quay đầu vừa ca thán, kết quả là lại đập đầu vào cánh cửa…

Lại nói đến Tô Đường ngủ một giấc đến tận tối mịt, ăn uống qua loa, tắm rửa một cái định ngủ tiếp, nhưng chờ mãi không thấy Tống Thế An về ngủ, không khỏi xoa cằm cân nhắc — hắn đi đâu nhỉ? Chẹp, muốn hỏi mà cũng ngại hỏi!

Thược Dược thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng, nghĩ một chút rồi nói: “Vừa rồi nô tỳ ở ngoài về thấy tướng quân ở thư phòng."

“À." Tô Đường nghe vậy, vừa cảm thấy Thược Dược đúng là báu vật, tâm trạng lại cảm thấy phức tạp hơn — hừ hừ, giỏi thì chàng đừng có về ngủ!

Chờ đến khi Tô Đường phát hiện Tống Thế An thực sự rất giỏi, thì đêm cũng đã khuya, nàng lại không ngủ được…
Tác giả : Tô Hành Nhạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại