Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Chương 5-3

Gãi đầu, vẻ mặt không biết phải làm sao, Tề Nghiên sợ hãi đi đến trước mặt tân nương tử đội mũ phượng trùm khăn đỏ, trong lòng phảng phất do dự sầu lo......

Ngô...... Làm sao bây giờ? Vì sao đêm nay phải ngủ cùng người không quen biết này? Hắn luôn luôn ngủ một mình a! Cha mẹ nói sau khi cưới vợ, về sau mỗi ngày đều phải ngủ cùng vợ, vậy...... vậy anh có thể không cưới có được không a?

Nửa tháng trước, chẳng biết tại sao được thông báo là phải cưới vợ, tiếp theo Tề Nghiên liền như con rối mặc người sắp xếp, con ngươi đen kinh ngạc vô tội xem xét “Tương lai phải cùng người này ôm nhau ngủ", trong lòng thật sự rất phiền não......

“Phát ngốc gì? Còn không mau kéo khăn trùm đầu!" Dưới lớp khăn trùm đầu, Mộ Dung Tinh ánh nhìn bị hạn chế chỉ có thể nhìn thấy hắn ngốc đứng bất động hai chân ở trước mặt chính mình, đợi cả buổi không thấy hắn có hành động gì, dưới sự đau nhức của vai và cổ, không khỏi tức giận mắng chửi.

Thật là! Tề Nghiên này ngốc tử đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn nếu không đến kéo khăn trùm đầu, làm cho nàng bỏ mũ phượng xuống, vậy đừng trách nàng cướp đoạt quyền lợi chú rể của hắn, tự mình vén lên!

“A!" Chợt nghe tân nương tử đang im lặng không nói đột nhiên không kiên nhẫn mở miệng quở trách, Tề Nghiên bị dọa nhảy dựng, lập tức nghĩ đến lời vừa cha mẹ mới dặn dò trước khi vào phòng, trước tiên lấy gậy vén khăn trùm đầu lên, trong lòng nhất thời hoảng hốt, không chú ý giọng nói của tân nương tử thật sự rất quen tai, giống ruồi bọ không đầu tìm cậy khắp nơi, trong miệng bối rối kêu, “Ở nơi nào? Gậy đâu? Ở nơi nào......"

Thực là ngốc...... Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng biết hắn lúc này bộ dạng ngốc chạy tán loạn chung quanh, Mộ Dung Tinh không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

“Nhìn xem có ở trên bàn hay không?" Tuy rằng rất muốn tiếp tục cười hắn, nhưng vì nghĩ cho vai, gáy chính mình đang rất đau, đành phải lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy, theo bản năng quay đầu hướng nhìn trên bàn, cây gậy màu đỏ quả thực nằm ngay tại trên bàn, Tề Nghiên nhanh chóng đi qua cầm lấy, cao hứng kêu lên: “Ta tìm được rồi! Ta tìm được rồi! Thực sự ở trên bàn đó......"

“Tìm được là tốt rồi, mau tới giúp ta vạch vén khăn trùm đầu." Quá mức hiểu biết hắn một khẩu lệnh một động tác, với tính cách mặc cho người dẫn đi, Mộ Dung Tinh lập tức ra mệnh lệnh.

“Nga!" Tề Nghiên quả nhiên nghe lời, nhanh chóng cầm gậy vén khăn đỏ, thoáng chốc, hé ra khuôn mặt đang cười đã quen thuộc lại luôn nhớ mong đập vào mắt, làm cho hắn không khỏi ngẩn người, rất chần chờ, “A Tinh?"

“Đúng vậy!" Vừa thấy hắn bộ dạng ngốc ngốc, Mộ Dung Tinh không khỏi buồn cười, không có cây quạt trong tay, đành phải lấy lòng bàn tay đánh lên trán hắn, nhe răng cười. “Chính là ta."

Động tác quen thuộc này vừa ra, lập tức khiến Tề Nghiên hoàn hồn, đồng thời xác nhận nàng chính là A Tinh chính mình mong ngóng rất lâu, nhất thời vui mừng nhào đến ôm, làm nàng ngã ra giường.

“A Tinh, ngươi đã trở lại, không có quên ta, ta rất nhớ ngươi......" Còn không có nghĩ đến phải nghi ngờ nàng như thế nào đột nhiên từ nam biến thành nữ, cũng không nghĩ tới nàng làm sao có thể biến thành tân nương tử, Tề Nghiên chỉ lo vui vẻ kêu to, hoàn toàn không biết chính mình lấy tư thế cực kỳ ái muội đem nàng đặt ở dưới thân.

Không dự đoán được hắn lại khỏe như vậy, Mộ Dung Tinh bị ôm cho thiếu chút nữa không đón được, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nghe hắn hưng phấn kêu oa oa, thật vất vả rốt cục chậm rãi khôi phục thần chí, nhưng mà cũng đồng thời giật mình thấy tư thế đến hắn đè nặng chính mình, gò má trắng mềm không khỏi đỏ lên.

“Tề Nghiên, ngươi thật nặng, đừng đè nặng ta!" Trừng mắt xấu hổ đẩy ra.

“Nga!" Vội vàng đứng dậy, gương mặt ngây ngô cười. “A Tinh, thực xin lỗi! Ngươi đau không?"

Giận trừng liếc mắt một cái, Mộ Dung Tinh xoay người ngồi dậy, đồng thời chán ghét tháo xuống mũ phượng nặng nề trên đầu, trực tiếp quăng sang bên cạnh, mở miệng chính là giáo huấn một chút, “Như ta đụng chàng như vậy thì chàng có đau không? Về sau không được như vậy, có biết hay không?" Đêm động phòng hoa chúc, tân nương tử dạy bảo chú rể như dạy bảo đứa trẻ, coi như là tuyệt rồi.

“Biết, biết!" Giương đôi mắt vô tội nghe răn dạy, Tề Nghiên hoàn toàn không dám có hai lời.

Thấy hắn bộ dạng ngốc ngốc, Mộ Dung Tinh không mắng nữa, nhất thời buồn cười bật cười.

Thấy nàng mặt giãn ra mà cười, Tề Nghiên cảm thấy thả lỏng, cũng ngây ngô cười theo. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai người này vừa mới trở thành vợ chồng ở đêm động phòng hoa chúc chuyện gì cũng không có làm, song song ngồi ở giường thượng nhìn nhau ngây ngô cười.

Một hồi lâu sau, Tề Nghiên rốt cục nghĩ đến có gì không thích hợp, mắt không khỏi mê hoặc xem xét nàng. “A Tinh, ngươi...... Ngươi như thế nào biến thành nữ?" khuôn mặt ngốc ngốc hiện đầy khó hiểu.

“Ta vốn chính là nữ!" Bật cười liếc mắt một cái, coi như đây là lời giải thích tốt nhất.

Cũng may là Tề Nghiên có thể nhận loại đáp án không phải đáp án này, chỉ là hơi giật mình “Nga" một tiếng, tiếp tục hỏi nghi hoặc thứ hai. “Vậy ngươi như thế nào lại biến thành vợ của ta?" Nương nói tân nương tử là vợ của hắn, nàng là tân nương tử, tự nhiên là vợ của hắn.

“Bởi vì cha nương chàng hướng cha nương ta cầu hôn, cha nương ta đáp ứng rồi, cho nên ta thành vợ của chàng." Tròng mắt vừa chuyển, Mộ Dung Tinh vẫn như cũ cho cái đáp án không phải đáp án, nhưng lại ti bỉ cố ý cả giận nói: “Như thế nào? Không thích ta làm vợ của chàng?" Nếu hắn dám nói đúng, tuyệt đối cho hắn đẹp mặt!

Tề Nghiên dù ngốc như thế nào, cũng hiểu được nhìn sắc mặt người. Hơn nữa, hắn thực sự không hề không thích, ngược lại còn thật cao hứng đó!

“Không có! Không có! Ta rất thích! A Tinh rất tốt với ta, ta rất thích A Tinh làm của ta vợ......" Vội vàng lắc đầu phủ nhận, rất sợ nàng không tin.

“Vậy là tốt rồi!" Vừa lòng gật đầu, lại sai khiến. “Đi! Rót hai ly rượu lại đây."

Xem ra nghi thức đá kiệu hoa kia đối tân nương tử phát uy phong là không hiệu nghiệm! Cuộc sống đáng thương của Tề Nghiên Bắt đầu từ đêm tân hôn, nửa đời sau sẽ bị nương tử áp chế tới cùng, hắn hoàn toàn không biết phản kháng, ngoan ngoãn đi đến bên bàn rót hai ly rượu mang lại.

Tiếp nhận một ly rượu, cánh tay vòng qua tay hắn, sau khi bảo hắn uống hết ly rượu, Mộ Dung Tinh cũng một ngụm uống hết, lập tức mỉm cười. “Tề Nghiên, đây là rượu giao bôi, chàng hiểu hay không?"

Cái hiểu cái không gật gật đầu, Tề Nghiên nhếch miệng cười. “A Tinh, uống xong rượu giao bôi, chúng ta sẽ ngủ có phải hay không?" Hôm nay bị thật nhiều người kêu đến, kêu đi làm rất nhiều chuyện kỳ quái, hắn hiện tại mệt mỏi quá, thật muốn đi ngủ nha!

Nghe vậy, dường như nghĩ đến gì, nàng hai má đỏ ửng, tim đập nhanh, tuy rằng thực hoài nghi hắn đến tột cùng hiểu hay không “ngủ" trong đêm động phòng hoa chúc là gì, nhưng vẫn “Ân" một tiếng, tỏ vẻ đáp ứng rồi.

Thấy thế, Tề Nghiên rất vui vẻ, xoa ánh mắt, ôm nàng cùng nhau nằm xuống, khóe miệng dạng cười, ý thức mông lung......

Hi! Phụ thân nói đêm nay phải ôm vợ cùng nhau ngủ! Nếu không biết là ai, hắn một chút cũng không muốn ôm, nhưng vợ nếu là A Tinh, hắn trong lòng thật vui mừng, tự nhiên lại muốn ôm, hơn nữa không chỉ hôm nay muốn ôm, về sau cũng mỗi ngày đều phải ôm...... mỗi ngày...... mỗi ngày......

Nằm ở trên giường, tùy ý hắn gắt gao ôm chính mình, Mộ Dung Tinh trên mặt lửa nóng đỏ bừng, tim đập như nổi trống, khẩn trương nhắm mắt chờ...... Chờ......

Đêm xuân tốt đẹp dần dần trôi qua, ánh lửa long phượng hoa chúc không ngừng động, hồi lâu, hồi lâu đi qua, tân nương tử thẹn thùng đang chờ đợi, ngay từ đầu khẩn trương chậm rãi chuyển thành nghi hoặc......

Kỳ quái! Hắn như thế nào hoàn toàn không nhúc nhích...... Chậm đã! Như thế nào giống như nghe được có tiếng ngáy rất nhỏ? Giống giống như ý thức được gì, nàng đột nhiên trợn mắt, quay đầu hướng người bên người nhìn lại, lập tức thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình!

Ngốc tử này, thế nhưng cứ như vậy mà ngủ! Hắn, hắn, đầu hắn chứa cái gì a? Hại nàng còn khẩn trương nghĩ đến hắn thực sự biết......

Nghĩ đến đây, thiếu chút nữa tức giận mà một chưởng đưa hắn đánh tỉnh lại, nhưng trong lòng lại hiểu, cho dù hắn đánh tỉnh lại, nói không chừng hắn cũng không hiểu nàng buồn bực cái gì, nhất thời cơn tức không khỏi biến mất, thở dài một hơi.

“Ngốc quá, sẽ không phải ngay cả cái chuyện này sự cũng phải để ta dẫn dắt chàng chứ......"

Tiếng ai oán vạn phần bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhộn nhạo vốn nên xuân sắc kiều diễm, nay chú rể lại thẳng người ngủ say trong tân phòng, mà tân gả nương tâm tình cực kỳ phức tạp vượt qua đêm động phòng hoa chúc “bình an",.....
Tác giả : Trạm Lượng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại