Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Chương 5-2

Nửa tháng sau 

Tiếng kèn, chiêng trống vang trời, đội ngũ đón dâu thật dài dẫn kiệu hoa đỏ thẫm, một đoàn dọc theo đường lớn chậm rãi đi tới, ngã tư hai bên đường dân chúng tụ lại xem náo nhiệt. Hôm nay Lạc Dương thành thật náo nhiệt, bởi vì nhà giàu nhất lừng lẫy Lạc Dương ── Tề gia hôm nay có chuyện vui!

Đúng vậy! Con trai nổi danh ngốc của Tề gia hôm nay đi đón dâu!

Người nào đó một khóc hai nháo ba thắt cổ đều không hiệu quả, Tề gia ở Lạc Dương cùng Mộ Dung gia ở Tô Châu kết làm thông gia!

Nhìn kiệu hoa đỏ thẫm, một xe lại một xe nối tiếp nhau, sổ đồ cưới cũng không đếm được, dân chúng Lạc Dương vây xem xem náo nhiệt cười trộm nói nhỏ ──

“Là khuê nữ nhà nào, thế nhưng nguyện ý gả cho ngốc tử?" Tam cô tuyệt.

“Nghe nói là khuê nữ phú thương Mộ Dung gia ở Tô Châu đâu!" Lục bà sốt ruột bổ sung.

“Tô Châu đại phú thương? Nếu không phải người nghèo khổ, sao lại cho nữ nhi gả cho ngốc tử? Cũng không phải nghèo khó thiếu ăn sao lại muốn bán nữ nhi!" lắc đầu khó hiểu.

“Nghe nói là từ nhỏ đã có hôn ước rồi! Ta nói này con trai Tề gia tuy ngốc nhưng số mạng so với chúng ta còn tốt hơn! Đừng nói sinh ra trong cẩm y ngọc thực, không lo ăn lo mặc, gia sản Tề gia tám đời cũng xài không hết, ngay cả vợ cũng may mắn từ nhỏ liền đính ước, hoàn toàn không cần sợ không có cô nương nào muốn gã! Ai...... Sao ta không có số mạng như thế?" Vương lão ngũ chua sót ai oán.

“Ta nói này cũng phải do Mộ Dung gia giữ chữ tín, là ta, nhất định sẽ rút lại việc hôn nhân này, nói như thế nào cũng không thể đem nữ nhi gả cho ngốc tử!" Đại thẩm cách vách giọng the thé nói.

“Đúng thế......"

Chỉ một thoáng, tiếng mọi người gật đầu tán thành vang lên không dứt, nhưng tốc độ kiệu hoa đỏ thẩm không vì mọi người xì xào bàn tán mà giảm tốc độ, không bao lâu liền đã đi đến trước cổng lớn Tề gia giăng đèn kết hoa, tại đây quần chúng tham gia náo nhiệt càng đông hơn.

“Tân nương tử đến! Tân nương tử đến......" Kiệu lớn tám người mới dừng lại, nô bộc canh giữ ở bên ngoài Tề gia liền hớn hở hướng bên trong kêu to chạy vào trong, không bao lâu, vợ chồng Tề thị cùng chú rể trong vòng vây của nô bộc đi ra ngoài cửa.

Trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, chỉ thấy Tề phu nhân cười khanh khách ở bên tai chú rể một thân y bào đỏ thẫm nói nhỏ, đồng thời đẩy hắn một cái. Trong tiếng mọi người cười trộm, chú rể ngốc ngốc cước bộ lảo đảo đi tới trước kiệu hoa.

Gãi gãi đầu, chú rể khờ ngốc quan tựa hồ có chút không biết làm sao, lập tức nhớ tới lời mẫu thân đã dặn, nhấc chân đá kiệu tòa một cái, tượng trưng cho nghi thức đối tân nương mới gả ra oai phủ đầu, lập tức xoay người vén màn kiệu lên, đem một đầu quả cầu đỏ giao cho tân nương tử.

Hắn đang chuẩn bị dắc tân nương tử ra khỏi kiệu, không nghĩ tới nửa cái đầu chính mình đã tiến vào bên trong kiệu, còn chưa kịp rời khỏi liền cuống quít muốn đứng dậy. Vì thế chợt nghe “cốp" một tiếng, đầu chú rể bị đụng vào mép trên cửa kiệu đau đến oa oa kêu thảm thiết, bi kịch liền như vậy đã xảy ra.

Thoáng chốc, chúng nô bộc Tề gia đều che mặt không đành lòng nhìn, vây mà xem quần chúng xung quanh tuôn ra tiếng cười thật lớn.

Ôm đầu đau đến choáng váng, chú rể ngấn lệ, dưới sự trợ giúp của song thân cùng nhóm nô bộc ùa lên hỗ trợ giải vây, cuối cùng dắc theo tân nương tử đầu đội mũ phượng trùm khăn đỏ vào cửa.

Mà ngay khi Tề gia đem tân nương tử đón vào cửa, trong đám đông chật chội có mấy thư sinh ý định đến chế giễu, tiếng cười phúng ác độc từ miệng bọn họ vang lên 

──

“Ông trời của ta ạ! Tên ngốc Tề Nghiên này nói không chừng ngay cả gì là thiên địa âm dương cũng đều không hiểu, này không phải rõ ràng chà đạp khuê nữ người ta thôi......" Béo thư sinh cố bày ra vẻ mặt thương hại.

“Đúng vậy! Bất quá Mộ Dung gia cũng là nhà giàu có ở Tô Châu, làm sao có thể nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngốc tử? Tân nương tử sẽ không xấu như quỷ Dạ Xoa chứ, không có người chịu cưới, nên đành phải gả cho tên ngốc?" Thư sinh gầy không tin đang yên lành có cô nương nguyện gả cho tên ngốc, chỉ có thể đoán như thế.

“Chậc! Nhìn của hồi môn này, cho dù là xấu như quỷ Dạ Xoa, ta cũng nguyện ý cưới a!" thư sinh mắt tam giác gia cảnh chỉ có thể tính là không có khó khăn, vừa thấy vài xe ngựa đồ cưới theo đuôi kiệu hoa kia, không khỏi có chút chua xót, cuối cùng, còn hỏi lại thư sinh sắc mặt vàng như nến bên cạnh. “Hoài Sinh, ngươi nói tên ngốc Tề Nghiên kia mọi thứ so ra kém chúng ta, nhưng lại cố tình số mệnh hết lần này đến lần khác so với chúng ta đều tốt hơn, toàn bộ vận may đều bị hắn chiếm hết, ngay cả cưới vợ cũng cưới được thiên kim tiểu thư nhà có gia thế tốt, còn mang theo nhiều đồ cưới như vậy, thật khiến người ta tức giận, phải không?" Ai...... Ông trời cũng không nên bất công như vậy, toàn bộ chuyện tốt đều dừng trên đầu một người, thật sự cảm thấy không thể nào nói nổi.

Nghe vậy, Trương Hoài Sinh xấu hổ cười. “Đừng nói Tề Nghiên như vậy, hắn ngốc cũng không nguyện ý chính mình......"

“Ai nha! Trương huynh, ngươi thật là người tâm tính thiện lương......" Lập tức, chúng thư sinh lại là cảm thán lời kính phục lại cuồn cuộn không dứt như sổ lồng.

Nghĩ đến chính mình không có đầy bụng văn tài lại nghèo trắng tay, đừng nói lấy được thê tử dịu dàng hiền thục, chỉ lo ăn no cái bụng cũng là cả vấn đề, Trương Hoài Sinh không khỏi ngơ ngẩn nhìn Tề gia náo nhiệt phi thường, đáy lòng nhưng lại ẩn ẩn có cảm xúc khác thường......

“Này! Tề gia đặt tại bên ngoài phủ rất nhiều bàn tiệc, hoan nghênh mọi người tiến đến ăn uống chúc mừng, mọi người cùng đi đi!" Bỗng dưng, thư sinh béo nhìn mọi người vây xem xem náo nhiệt chen lấn đi ăn hỉ yến kia, không khỏi thèm ăn mời mọi người cùng đi hưởng dụng.

Hắc! Tề gia là nhà giàu nhất Lạc Dương, cho dù là bàn tiệc bên ngoài phủ, để cho người qua đường ăn uống một chút buổi tiệc, nói vậy những món ăn cũng không kém đến nỗi nào đi!

“Này, này không tốt! Chúng ta cũng không chuẩn bị quà mừng......" Trương Hoài Sinh tự nhận không có chuẩn bị quà, cũng chú ý khí phách, cảm thấy không tốt khi cùng một đống người buôn bán nhỏ không biết chữ kia chen chúc cùng nhau tham ăn uống rượu nhạt miễn phí, mất phong thái văn nhân.

“Này có gì không tốt? Tốt xấu chúng ta cùng Tề Nghiên cũng coi như đồng môn, ăn một bữa rượu mừng của hắn cũng không tính cái gì!" Thư sinh béo cũng không cho rằng có gì là không đúng, cười hớ hớ phản bác.

Lập tức, chỉ thấy mọi người liên tục gật đầu, ba chân bốn cẳng lôi kéo Trương Hoài Sinh hướng buổi tiệc chật ních người mà đi.

Thoáng chốc, chỉ thấy mới vừa rồi nhóm thư sinh còn cười phúng người ta, lúc này lại vui vẻ chen chúc vào tiệc rượu của người ta để được ăn uống không phải trả tiền.

Ban đêm, gió lạnh đưa tới tiếng ồn ào náo nhiệt của quan khách ở đại sảnh, nhưng mà trong tân phòng, tân nương đội mũ phượng nạm trân châu tựa như nặng ngàn cân, không chỉ có vai gáy đau nhức, khuôn mặt xinh đẹp dưới khăn voan đỏ cũng là vẻ mặt vạn phần nhàm chán.

Chờ, chờ, nàng bổng nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng lên tiếng gọi người ──

“Hồng Đậu?"

“Tiểu thư, có gì phân phó?" Hồng Đậu là tỳ nữ hồi môn lập tức nhanh chóng nhích lại gần, cười meo meo hỏi chủ tử có gì cần?

“Em không cần ở chỗ này đợi cùng ta, đi xuống nghỉ ngơi trước đi!"

“A? Nhưng mà......"

“Không cần nhưng mà." Một lời cắt ngang nàng, Mộ Dung Tinh lời mỉm cười ý. “Em nếu ở lại, đợi lát nữa Tề Nghiên tiến vào khẳng định nhận ra em, ta đây không phải mất đi niềm vui dọa hắn nhảy dựng?"

“Nói như vậy cũng là đúng!" Phốc xích cười, Hồng Đậu cuối cùng hiểu được tâm tư chủ tử, lập tức không còn ngoan cố đòi ở lại. “Tiểu thư, em lui xuống đây!"

“Ân." Trên trán, khăn voan đỏ nhẹ lung lay, lập tức một tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, chắc là Hồng Đậu rời đi.

Một mình một người chờ đợi, lại thấy nhàm chán thầm mắng Tề Nghiên lề mề còn chưa tới, khi nàng mệt mong mỏi sớm lấy mũ phượng nặng nề xuống, một thanh âm tha thiết dặn dò đột nhiên từ xa đến gần từ ngoài cửa truyền đến, không lâu sau, tiếng bước chân lôn xộn đã đứng ở trước tân phòng.

Nghiêng tai lắng nghe, thì ra là vợ chồng Tề thị bỏ tân khách đông bên ngoài, lo lắng cùng con trai đi đến trước tân phòng, trong miệng luôn mãi nhắc nhở, dặn hắn đợi lát nữa nên làm động tác nào.

Trong phòng, Mộ Dung Tinh nghe được liên tục cười thầm, cha mẹ chồng này đúng không tin tưởng gì con trai ngốc của mình không biết còn dặn dò bao lâu?

Thật vất vả, tiếng dặn dò cùng với tiếng bước chân đi xa rốt cuộc cũng biến mất, “Y nha" Lay động, cửa phòng khẽ mở rồi lại đóng lại, nam nhân vật chính đêm động phòng hoa chúc rốt cuộc cũng tiến vào phòng.
Tác giả : Trạm Lượng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại