Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Chương 4-3
“A Tinh!" Tề Nghiên tinh mắt nhanh chóng đem nàng đẩy ra, nhưng lại để chính mình bị vừa vặn đập vào đầu vai một trận đau, ngay cả đuôi tóc cũng bị dính lửa bốc cháy lên.
“Tề Nghiên!" Mộ Dung Tinh thét chói tai nhào tới, không để ý nóng rực cùng đau đớn, vội vàng lấy hai tay chụp tắt lửa dang cháy trên tóc hắn, khuôn mặt tái nhợt hoảng hốt hỏi: “Ngươi không sao chứ? Có sao không......" Mới vừa rồi, nhìn thấy hắn bị xà ngang đang cháy đánh trúng, cả người trong nháy mắt cứng ngắc, chỉ cảm thấy ngực đau không chịu nổi, cơ hồ khó có thể chấp nhận.
“Ta, ta không sao." Đầu vai có chút đau, hắn vẫn là lắc lắc đầu, vội vàng hỏi lại: “A Tinh, ngươi sao? Ngươi có bị bỏng hay không?"
“Không có việc gì!" Lắc đầu theo, không biết là bị khói làm cay mắt hay như thế nào, Mộ Dung Tinh thế nhưng có loại xúc động muốn khóc.
Hắn, hắn thế nhưng quan tâm nàng hơn quan tâm bản than mình! Ngốc tử này...... Ngốc tử......
“Vậy là tốt rồi!" An tâm, hắn ngây ngô cười,.
“Ân." Đáp nhẹ một tiếng, trong lòng biết giờ phút này không phải thời điểm cảm động, Mộ Dung Tinh cưỡng chế xúc động rơi lệ, muốn hắn tiếp tục chạy nhanh dẫn đường chạy thoát.
Giống như chạy cả đời vậy, đang lúc Mộ Dung Tinh cơ hồ cảm thấy chính mình hết sức không thể chạy tiếp được nữa, nàng chợt thấy trước mắt một mảnh lung tung, không có khói dày đặc cùng lửa lớn nữa, không khí mặc dù vẫn cực nóng, cũng không giống như ban nãy nóng khiến người ta có thể bị bỏng, bên tai còn truyền thanh âm mọi người hò thét dập lửa.
Hoảng hốt nhìn mọi thứ trước mắt, phát hiện chính mình đã đứng ở giữa đường, cách nhà trọ đang cháy lớn mặc dù không xa, nhưng vẫn có khoảng cách an toàn, thế này mới chậm rãi ý thức được bọn họ đã thoát khỏi biển lửa, an toàn thoát ra.
Hiển nhiên, không chỉ là nàng, ba người khác cũng vừa thoát ra, vừa rồi mạo hiểm chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy bọn họ bị khói đặc hum đen bốn khuôn mặt, mờ mịt đưa mắt nhìn nhau, sau đó ──
“Oa ──" Hồng Đậu ở trên lưng Tiểu Cửu dẫn đầu “Oa" một tiếng, vui mừng mà khóc lớn lên. “Không chết...... Chúng ta thoát rồi...... Thoát rồi......"
Ngay sau đó, Tiểu Cửu cõng người toàn thân rã rời ngồi ở bệt trên mặt đất, kích động khóc theo. “Thoát rồi! Thoát rồi...... Ta không chết, thiếu gia cũng không chết, mọi người cũng không chết...... Chúng ta thoát rồi......"
Chỉ một thoáng, chỉ thấy dưới đất hai nô bộc chân mềm nhũn ngồi song song ôm đầu khóc rống, lấy nước mắt chúc mừng chính mình giữ được cái mạng nhỏ.
Lúc này, Tề Nghiên cũng kích động hồng hốc mắt, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Mộ Dung Tinh. “A Tinh, ngươi không có việc gì! Thật tốt quá, ta thật là cao hứng......" Ô...... Làm sao bây giờ? Thật muốn khóc nha...... Không được! Nhịn xuống! A Tinh nói không được động tí liền khóc.
Nói thực ra, tìm được đường sống trong chỗ chết, Mộ Dung Tinh chính mình cũng kích động muốn khóc, nhưng nhìn lên thấy hắn nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, bộ dáng đáng yêu cố nén không dám rớt xuống, không biết vì sao thế nhưng lại bật cười.
“Tề Nghiên, ngươi khóc đi!" Giải phóng lệnh cấm, cho phép hắn khóc lớn phát tiết.
“Thực, thực sự có thể chứ?" Cắn môi, muốn khóc nhưng vẫn phải hỏi lại. “Nếu khóc, ngươi sẽ không để ý tới ta?"
“Sẽ không! Ngươi khóc đi!" Lắc đầu, Mộ Dung Tinh hốc mắt cũng phiếm đỏ.
“Oa ──" Được cho phép, Tề Nghiên khách khí lập tức nước mắt thi nhau chảy, lên lên tiếng khóc lớn, thậm chí còn nhào đến ôm người, miệng không ngừng nói, “A Tinh...... A Tinh......" Ô...... A Tinh không chết, thật tốt, thực sự rất tốt......
Bị hắn ôm, Mộ Dung Tinh trong lòng có cảm giác kỳ lạ, nhất thời lại nói không được là cảm giác gì, nhưng mà không biết vì sao, hốc mắt đã có chút nóng nóng, cái mũi ê ẩm.
“Tốt lắm! Tốt lắm! Ta không sao......" Không hiểu là người nào an ủi người nào, lại biến thành Mộ Dung Tinh đang an ủi hắn, nhưng nàng lại cảm thấy loại cảm giác này tốt lắm...... Thực sự tốt lắm......
Khóc một hồi lâu sau, Tề Nghiên dần dần nín khóc, buông ra người ra, tính trẻ con lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, hơi giật mình nhìn Mộ Dung Tinh.
“A Tinh, mặt ngươi đen đen." Chỉ chỉ vào khuôn mặt người nào đó, Tề Nghiên rưng rưng cười. Hi...... A Tinh mặt đen đen bộ dáng thật mắc cười nha!
“Ngươi cũng vậy." Hơn nữa hắn lại vừa mới khóc lớn một hồi, trên mặt chỗ trắng chỗ đen, quả thực giống mặt mèo. Mộ Dung Tinh nở nụ cười, kìm lòng không được đưa tay giúp hắn lau vết bẩn trên mặt, nhưng mà ngón tay mới va chạm vào hai má của hắn, lập tức in lên một cái dấu đen, lúc này mới nghĩ đến tay mình cũng rất bẩn.
Chậm rãi thu hồi tay, nàng nhịn không được lại cười, mà Tề Nghiên thấy thế, cũng đi ngốc nghếch tươi cười theo.
Sau một hồi chỉ thấy hai người nhìn nhau không nói gì nở nụ cười, Mộ Dung Tinh lúc này mới nhẹ giọng thấp hỏi: “Tề Nghiên, ngươi làm sao có thể tới nơi này? Lại làm sao có thể chạy tiến vào đám cháy?" Rất nguy hiểm, chẳng lẽ hắn không biết?
“Lửa cháy rất lớn, tới tìm ngươi, tìm không thấy, không muốn ngươi chết, cứu ngươi." Hắn vẻ mặt rất nghiêm túc, câu chữ mặc dù đơn giản, nhưng cũng có thể làm cho người ta vừa nghe liền sáng tỏ.
Đúng vậy! Người ở trọ ở nhà trọ Duyệt Lai này hắn cũng chỉ quen biết nàng, trừ bỏ tìm nàng, hắn lại làm sao có thể đến? Sớm nên biết đến, chính là,.....
“Tề Nghiên!" Mộ Dung Tinh thét chói tai nhào tới, không để ý nóng rực cùng đau đớn, vội vàng lấy hai tay chụp tắt lửa dang cháy trên tóc hắn, khuôn mặt tái nhợt hoảng hốt hỏi: “Ngươi không sao chứ? Có sao không......" Mới vừa rồi, nhìn thấy hắn bị xà ngang đang cháy đánh trúng, cả người trong nháy mắt cứng ngắc, chỉ cảm thấy ngực đau không chịu nổi, cơ hồ khó có thể chấp nhận.
“Ta, ta không sao." Đầu vai có chút đau, hắn vẫn là lắc lắc đầu, vội vàng hỏi lại: “A Tinh, ngươi sao? Ngươi có bị bỏng hay không?"
“Không có việc gì!" Lắc đầu theo, không biết là bị khói làm cay mắt hay như thế nào, Mộ Dung Tinh thế nhưng có loại xúc động muốn khóc.
Hắn, hắn thế nhưng quan tâm nàng hơn quan tâm bản than mình! Ngốc tử này...... Ngốc tử......
“Vậy là tốt rồi!" An tâm, hắn ngây ngô cười,.
“Ân." Đáp nhẹ một tiếng, trong lòng biết giờ phút này không phải thời điểm cảm động, Mộ Dung Tinh cưỡng chế xúc động rơi lệ, muốn hắn tiếp tục chạy nhanh dẫn đường chạy thoát.
Giống như chạy cả đời vậy, đang lúc Mộ Dung Tinh cơ hồ cảm thấy chính mình hết sức không thể chạy tiếp được nữa, nàng chợt thấy trước mắt một mảnh lung tung, không có khói dày đặc cùng lửa lớn nữa, không khí mặc dù vẫn cực nóng, cũng không giống như ban nãy nóng khiến người ta có thể bị bỏng, bên tai còn truyền thanh âm mọi người hò thét dập lửa.
Hoảng hốt nhìn mọi thứ trước mắt, phát hiện chính mình đã đứng ở giữa đường, cách nhà trọ đang cháy lớn mặc dù không xa, nhưng vẫn có khoảng cách an toàn, thế này mới chậm rãi ý thức được bọn họ đã thoát khỏi biển lửa, an toàn thoát ra.
Hiển nhiên, không chỉ là nàng, ba người khác cũng vừa thoát ra, vừa rồi mạo hiểm chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy bọn họ bị khói đặc hum đen bốn khuôn mặt, mờ mịt đưa mắt nhìn nhau, sau đó ──
“Oa ──" Hồng Đậu ở trên lưng Tiểu Cửu dẫn đầu “Oa" một tiếng, vui mừng mà khóc lớn lên. “Không chết...... Chúng ta thoát rồi...... Thoát rồi......"
Ngay sau đó, Tiểu Cửu cõng người toàn thân rã rời ngồi ở bệt trên mặt đất, kích động khóc theo. “Thoát rồi! Thoát rồi...... Ta không chết, thiếu gia cũng không chết, mọi người cũng không chết...... Chúng ta thoát rồi......"
Chỉ một thoáng, chỉ thấy dưới đất hai nô bộc chân mềm nhũn ngồi song song ôm đầu khóc rống, lấy nước mắt chúc mừng chính mình giữ được cái mạng nhỏ.
Lúc này, Tề Nghiên cũng kích động hồng hốc mắt, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Mộ Dung Tinh. “A Tinh, ngươi không có việc gì! Thật tốt quá, ta thật là cao hứng......" Ô...... Làm sao bây giờ? Thật muốn khóc nha...... Không được! Nhịn xuống! A Tinh nói không được động tí liền khóc.
Nói thực ra, tìm được đường sống trong chỗ chết, Mộ Dung Tinh chính mình cũng kích động muốn khóc, nhưng nhìn lên thấy hắn nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, bộ dáng đáng yêu cố nén không dám rớt xuống, không biết vì sao thế nhưng lại bật cười.
“Tề Nghiên, ngươi khóc đi!" Giải phóng lệnh cấm, cho phép hắn khóc lớn phát tiết.
“Thực, thực sự có thể chứ?" Cắn môi, muốn khóc nhưng vẫn phải hỏi lại. “Nếu khóc, ngươi sẽ không để ý tới ta?"
“Sẽ không! Ngươi khóc đi!" Lắc đầu, Mộ Dung Tinh hốc mắt cũng phiếm đỏ.
“Oa ──" Được cho phép, Tề Nghiên khách khí lập tức nước mắt thi nhau chảy, lên lên tiếng khóc lớn, thậm chí còn nhào đến ôm người, miệng không ngừng nói, “A Tinh...... A Tinh......" Ô...... A Tinh không chết, thật tốt, thực sự rất tốt......
Bị hắn ôm, Mộ Dung Tinh trong lòng có cảm giác kỳ lạ, nhất thời lại nói không được là cảm giác gì, nhưng mà không biết vì sao, hốc mắt đã có chút nóng nóng, cái mũi ê ẩm.
“Tốt lắm! Tốt lắm! Ta không sao......" Không hiểu là người nào an ủi người nào, lại biến thành Mộ Dung Tinh đang an ủi hắn, nhưng nàng lại cảm thấy loại cảm giác này tốt lắm...... Thực sự tốt lắm......
Khóc một hồi lâu sau, Tề Nghiên dần dần nín khóc, buông ra người ra, tính trẻ con lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, hơi giật mình nhìn Mộ Dung Tinh.
“A Tinh, mặt ngươi đen đen." Chỉ chỉ vào khuôn mặt người nào đó, Tề Nghiên rưng rưng cười. Hi...... A Tinh mặt đen đen bộ dáng thật mắc cười nha!
“Ngươi cũng vậy." Hơn nữa hắn lại vừa mới khóc lớn một hồi, trên mặt chỗ trắng chỗ đen, quả thực giống mặt mèo. Mộ Dung Tinh nở nụ cười, kìm lòng không được đưa tay giúp hắn lau vết bẩn trên mặt, nhưng mà ngón tay mới va chạm vào hai má của hắn, lập tức in lên một cái dấu đen, lúc này mới nghĩ đến tay mình cũng rất bẩn.
Chậm rãi thu hồi tay, nàng nhịn không được lại cười, mà Tề Nghiên thấy thế, cũng đi ngốc nghếch tươi cười theo.
Sau một hồi chỉ thấy hai người nhìn nhau không nói gì nở nụ cười, Mộ Dung Tinh lúc này mới nhẹ giọng thấp hỏi: “Tề Nghiên, ngươi làm sao có thể tới nơi này? Lại làm sao có thể chạy tiến vào đám cháy?" Rất nguy hiểm, chẳng lẽ hắn không biết?
“Lửa cháy rất lớn, tới tìm ngươi, tìm không thấy, không muốn ngươi chết, cứu ngươi." Hắn vẻ mặt rất nghiêm túc, câu chữ mặc dù đơn giản, nhưng cũng có thể làm cho người ta vừa nghe liền sáng tỏ.
Đúng vậy! Người ở trọ ở nhà trọ Duyệt Lai này hắn cũng chỉ quen biết nàng, trừ bỏ tìm nàng, hắn lại làm sao có thể đến? Sớm nên biết đến, chính là,.....
Tác giả :
Trạm Lượng