Tướng Công, Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Chương 10-3: Ngoại truyện
Tám tháng sau, cả Tề phủ vang lên tiếng trẻ con oa oa gào khóc chào đời.
“Chúc mừng, chúc mừng! Là một bé trai khỏe mạnh!" - Bà đỡ vui vẻ chúc mừng.
Thật sự là con trai?
Người phụ nữ ngẩn người, tuy vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn vội vàng tiếp nhận đứa nhỏ từ trong tay bà mụ, khi nhìn kĩ thấy giữa hai đầu mày con có chu sa đỏ thẫm xinh đẹp thật sự thì trợn tròn mắt.
Chuyện này, chuyện này... như vậy không thể nói là lừa gạt rồi?
Ngẩn người, trong mắt toàn sương mù mờ mịt, mãi đến khi “Phanh" một tiếng, cha ngốc của đứa nhỏ rốt cuộc chờ không kịp mà xông vào, nàng trừng mắt nhìn vị tướng công ngốc chạy như bay tới trước giường, lại nhìn con trong lòng oa oa khóc lớn, rốt cuộc không thể không thừa nhận…
Có lẽ, người phu quân ngốc này của nàng thật sự là một người đặc biệt đó nha!
“Ách... Tề Nghiên, tảng đá công công có nói tương lai con chúng ta có thể thăng quan phát tài hay đại loại như vậy hay không hả?"
“Có đó! Tảng đá công công nói sau này công chúa phải gọi ta một tiếng cha đấy!"
Không thể nào! Con bọn họ tương lai sẽ lấy công chúa sao?
Thật sự chấn động không ít, cô ngây người một hồi lâu, đầu óc người buôn bán lập tức suy nghĩ đến việc, nếu tướng công nhà mình có được khả năng đặc biệt như vậy, mình thân là vợ, không lấy ra sử dụng cho tốt chẳng phải lãng phí của trời lắm sao?
“Tề Nghiên, năm nay lúa thu hoạch được không? Tơ tằm sao? Tằm cưng có cao hứng nhả tơ hay không? Bông sao? Bông tỉ tỉ tới hay không..." - Lập tức kích động, mắt nhỏ phát sáng hỏi một đống vấn đề.
“Nàng đợi chút, ta hỏi một chút nha!" - Nhanh chóng lao ra vườn trồng hoa nói nhỏ, hỏi thăm tin tức của vạn vật, không lâu sau lại chạy vù vù trở về báo cáo, “A Tinh, mọi người đều nói cây lúa ca ca năm nay khó chịu trong người, đã đi nghỉ ngơi từ rất lâu rồi, nói trong một năm sẽ không tới đây. Còn có, năm nay có bệnh lạ, tằm cưng còn chưa kịp nhả tơ đã chết hơn phân nửa. Về phần bông tỉ tỉ không biết vì sao rất đau lòng, năm nay cũng không đến chơi..."
Nói còn chưa dứt câu đã có người da đầu không ai nhéo mà run bần bật, hưng phấn xém chút nữa nhảy dựng lên, hoàn toàn không có tý bộ dáng của phụ nữ vừa mới sinh xong, tinh thần tràn đầy, vội vàng cao giọng hô lớn:
“Tiểu Cửu? Tiểu Cửu? Người nhanh tới ! Mau truyền lời xuống, lập tức bảo người lấy giá thấp thu mua số lượng lớn gạo, tơ lụa, bông..." Sau đó sẽ chờ thu hoạch, tới khi vật tư rơi vào cảnh cung không đủ cầu, lúc đó sẽ giá cao bán ra.
Ha ha ha, chuyến này thực sự là lợi nhuận thu vào tay gấp đôi đó nha! Giá trị vị tướng công ngốc này của nàng thật sự là cao bất ngờ không thể ngờ! Có chàng, nhà giàu nhất Lạc Dương rất nhanh sẽ đổi thành nhà giàu nhất thiên hạ!
“Chúc mừng, chúc mừng! Là một bé trai khỏe mạnh!" - Bà đỡ vui vẻ chúc mừng.
Thật sự là con trai?
Người phụ nữ ngẩn người, tuy vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn vội vàng tiếp nhận đứa nhỏ từ trong tay bà mụ, khi nhìn kĩ thấy giữa hai đầu mày con có chu sa đỏ thẫm xinh đẹp thật sự thì trợn tròn mắt.
Chuyện này, chuyện này... như vậy không thể nói là lừa gạt rồi?
Ngẩn người, trong mắt toàn sương mù mờ mịt, mãi đến khi “Phanh" một tiếng, cha ngốc của đứa nhỏ rốt cuộc chờ không kịp mà xông vào, nàng trừng mắt nhìn vị tướng công ngốc chạy như bay tới trước giường, lại nhìn con trong lòng oa oa khóc lớn, rốt cuộc không thể không thừa nhận…
Có lẽ, người phu quân ngốc này của nàng thật sự là một người đặc biệt đó nha!
“Ách... Tề Nghiên, tảng đá công công có nói tương lai con chúng ta có thể thăng quan phát tài hay đại loại như vậy hay không hả?"
“Có đó! Tảng đá công công nói sau này công chúa phải gọi ta một tiếng cha đấy!"
Không thể nào! Con bọn họ tương lai sẽ lấy công chúa sao?
Thật sự chấn động không ít, cô ngây người một hồi lâu, đầu óc người buôn bán lập tức suy nghĩ đến việc, nếu tướng công nhà mình có được khả năng đặc biệt như vậy, mình thân là vợ, không lấy ra sử dụng cho tốt chẳng phải lãng phí của trời lắm sao?
“Tề Nghiên, năm nay lúa thu hoạch được không? Tơ tằm sao? Tằm cưng có cao hứng nhả tơ hay không? Bông sao? Bông tỉ tỉ tới hay không..." - Lập tức kích động, mắt nhỏ phát sáng hỏi một đống vấn đề.
“Nàng đợi chút, ta hỏi một chút nha!" - Nhanh chóng lao ra vườn trồng hoa nói nhỏ, hỏi thăm tin tức của vạn vật, không lâu sau lại chạy vù vù trở về báo cáo, “A Tinh, mọi người đều nói cây lúa ca ca năm nay khó chịu trong người, đã đi nghỉ ngơi từ rất lâu rồi, nói trong một năm sẽ không tới đây. Còn có, năm nay có bệnh lạ, tằm cưng còn chưa kịp nhả tơ đã chết hơn phân nửa. Về phần bông tỉ tỉ không biết vì sao rất đau lòng, năm nay cũng không đến chơi..."
Nói còn chưa dứt câu đã có người da đầu không ai nhéo mà run bần bật, hưng phấn xém chút nữa nhảy dựng lên, hoàn toàn không có tý bộ dáng của phụ nữ vừa mới sinh xong, tinh thần tràn đầy, vội vàng cao giọng hô lớn:
“Tiểu Cửu? Tiểu Cửu? Người nhanh tới ! Mau truyền lời xuống, lập tức bảo người lấy giá thấp thu mua số lượng lớn gạo, tơ lụa, bông..." Sau đó sẽ chờ thu hoạch, tới khi vật tư rơi vào cảnh cung không đủ cầu, lúc đó sẽ giá cao bán ra.
Ha ha ha, chuyến này thực sự là lợi nhuận thu vào tay gấp đôi đó nha! Giá trị vị tướng công ngốc này của nàng thật sự là cao bất ngờ không thể ngờ! Có chàng, nhà giàu nhất Lạc Dương rất nhanh sẽ đổi thành nhà giàu nhất thiên hạ!
Tác giả :
Trạm Lượng