Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Chương 3

Trấn tuy nhỏ, nhưng cũng có một loại phồn hoa, náo nhiệt độc hữu thuộc loại nó.

Sơn dân chất phác, cùng thế vô tranh, qua cuộc sống bình thản tự cấp tự túc, họp chợ chính là thời điểm đem thứ gì đó mà nhà mình dư dả để đổi lấy tiền, bày trí thêm một ít nhu yếu phẩm gia đình.

Bạch y thắng tuyết, thắng lưng bằng gấm, mái tóc đen nhánh sáng bóng như được bôi dầu quế hoa của các vị thiên kim quý phụ, làn da trắng nõn như trẻ sơ sinh, trên khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ còn khảm một đôi mắt thâm tình như hải, tùy tiện một cái liếc mắt cũng đong đầy vô hạn gợi tình. Chỉ cần nhìn vào người nào cũng đều khiến cho người đó lâm vào mê say không thể tự kiềm chế.

Nhân vật như thế vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, một nhân vật xuất sắc xuất hiện tại một trấn nhỏ quả thật là vô cùng hiếm có, mặc cho ai cũng không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức mỹ nam.

Ôn Học Nhĩ có chút tự đắc liếc qua bên cạnh, sau đó khóe mắt lập tức co giật.

Tam Mộc đang ngồi xổm trước quầy thú săn, nhìn chằm chằm một con gà rừng có bộ lông sặc sỡ nuốt nuốt nước miếng, mà thiếu gia nhà hắn thì đang lưu luyến trước một hàng bán ớt đỏ chói mắt.

“Gà rừng béo quá à." Trong mắt của Tam Mộc đã muốn huyễn hóa ra một bàn gà nướng.

“Mấy trái ớt này chất lượng thật tốt." Đường Bình Bình thỏa mãn thốt ra tiếng than thở, gọn gàng đào ra ngân lượng thanh toán.

“Hai người các ngươi –" Sắc mặt của tuyệt sắc thư sinh bắt đầu vặn vẹo, thanh âm đi theo biến dạng.

“Thiếu gia, gà rừng, gà rừng cũng mua luôn đi."

“Bao nhiêu tiền?"

“Một chỉ bạc."

Đường Bình Bình trả tiền cho thợ săn, Tam Mộc ngay lập tức ôm lấy con gà rừng đã thèm nhỏ dãi nửa ngày vào lòng.

“Thiếu gia, bên kia có bán bút mực."

“Đi xem."

Nhìn hai người trong mắt không có ai lướt qua mặt hắn, chậm rãi thẳng tắp đi đến tiểu điếm văn phòng tứ bảo duy nhất của trấn, Ôn Học Nhĩ rốt cuộc không nhịn được nữa gầm lên, “Đường Bình Bình, ngươi đứng lại đó cho ta."

Mỹ nhân tức giận nha…. Không ít người bắt đầu xoa tay chuẩn bị sửa chữa kẻ đã chọc mỹ nhân mất hứng, một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như thế chỉ có nữ nhân mới có được, hắn nhất định là nữ phẫn nam trang.

Cư nhiên xem lời nói của hắn như rác rưởi, nhìn người nào đó có tai như điếc xem xét mọi nơi trong điếm, lửa giận trong lòng Ôn Học Nhĩ càng bốc càng vượng, quả thật lửa bốc cao đến ba ngàn trượng. Hắn một mỹ nam tử người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thần tiên nhìn thấy cũng phải xấu hổ, ở trong mắt của Đường Bình Bình, không, là trong mắt của hai chủ tớ Đường thị ngay cả một cọng cỏ nhỏ cũng không bằng, thật sự càng nghĩ càng hỏa đại.

Sờ soạng mấy trương giấy Tuyên Thành, lại lặng lẽ sờ vào túi bạc, Đường Bình Bình cuối cùng quyết định mua loại giấy chất lượng thấp hơn, ra ngoài kiếm ăn không dễ a.

Một đôi đại chưởng thô bạo túm lấy đầu vai hắn, bắt buộc hắn xoay lại nhìn thẳng vào người tới.

“Chẳng lẽ trấn nhỏ không ai thưởng thức dung mạo cái thế vô song của ngươi, cho nên ngươi mới tức giận như thế?" Đường Bình Bình thản nhiên mở miệng.

“Ngươi thật sự họ Đường?" Ôn Học Nhĩ trong lòng bắt đầu cảm thấy lộp bộp.

“Đương nhiên."

“Ngươi có thể kỳ thật là họ Trầm hay không, từ nhỏ thất lạc người nhà, sau đó bị họ Đường thu dưỡng?" Hắn nóng bỏng nhìn Đường Bình Bình, trong ánh mắt có sợ hãi lại có chờ mong.

Đường Bình Bình trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi lộ ra một chút khẽ cười, “Ta sinh ra liền họ Đường."

“Ngươi làm sao có thể giống nàng đến như thế, đáng sợ…." Ôn Học Nhĩ mãnh liệt lui về sau mấy bước, biểu tình giống như bị cái gì đó đả kích trầm trọng.

“Giống ai?" Không hiểu nguyên do vì sao hắn lại muốn biết người kia là ai.

“Một ác ma." Hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Ác ma? Đường Bình Bình đưa tay sờ sờ khuôn mặt bình phàm của mình, hoang mang nhìn kẻ đang tức đến tột đỉnh, lại hoảng đến tột đỉnh kia, cảm tình hắn đối với người kia nhất định rất phức tạp.

“Chúng ta đi tắm bồn đi." Ôn Học Nhĩ một lần nữa sửa sang lại tâm tình, quyết định trước phải làm rõ chuyện đang hỗn loạn, ám ảnh dầu óc hắn mấy ngày nay.

“Không phải muốn đi hoa lâu sao?"

Ôn Học Nhĩ biểu tình phức tạp trừng hắn, hoa lâu? Hắn cư nhiên yêu cầu đi hoa lâu, chẳng lẽ chẳng lẽ…. đây thật sự là tàn khốc, so với chuyện hắn giống tiểu sư muội càng tàn khốc.

“Đúng đúng, đi hoa lâu." Tam Mộc hưng phấn nhảy tới.

~~~~~

Tửu lâu kỹ viện thêm đổ phường, vô luận đến làm gì ắt hẳn đều không thể thiếu tiêu xài cả khối vàng, trấn tuy nhỏ, nhưng ba nơi vẫn giống nhau là nơi không thể thiếu vàng.

Xa xa đã nhìn thấy vài nữ tử quần áo tiên diễm bại lộ, trang điểm xinh đẹp đứng ở trước cửa hoa lâu đón khách, thỉnh thoảng dụ hoặc nam nhân đi qua.

Đi đến khoảng cách chừng năm mươi thước, Đường Bình Bình chợt dừng cước bộ, biểu tình có chút mất tự nhiên.

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ Đường huynh sợ nữ nhân?" Ôn Học Nhĩ trêu tức nhướn mày, cẩn thận che giấu tâm tình đang nhảy nhót của mình.

Đường Bình Bình lấy ra mấy khối bạc vụn, vẻ mặt hổ thẹn xem,"Ta sợ uống xong hoa tửu lần này, về nhà phải ăn không khí."

“Chúng ta vẫn là không cần đi." Tam Mộc ngay lập tức phát biểu lập trường, sự tình liên quan vấn đề cái bụng, hắn tuyệt đối sẽ không bảo trì im lặng, cho dù trước mắt không khí phi thường không thích hợp để xen mồm hắn cũng phải nói.

Quả nhiên, lời hắn nói còn chưa dứt, liền thu được cái trừng mắt hung tợn của Ôn Học Nhĩ.

“Ta mời khách."

Nhìn người nào đó trong lòng lấy ra mấy đĩnh vàng, Đường gia chủ tớ nhịn không được nhìn nhau, một kẻ có tiền cư nhiên còn ăn chùa uống chùa bọn họ lâu như thế –

“Phí củi lửa, phí cư trú, phí thuốc men…." Tam Mộc lập tức nhảy dựng lên đoạt lấy một thỏi vàng, một bên đùng đùng liệt kê ra một chuỗi danh mục đòi tiền dài ngoẵng, tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải khâm phục.

“Ôn huynh mời khách ta cầu còn không được." Đường Bình Bình kịp thời mở miệng đúng lúc cứu thư đồng có khả năng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ôn Học Nhĩ thân mật ôm lấy vai hắn, tươi cười cực độ không có hảo ý, vẻ mặt nhìn thế nào cũng giống như chồn chúc tết gà.

“Hôm nay huynh đệ chúng ta nhất định phải tận hứng mới về."

Tận hứng? Tam Mộc nhìn vẻ mặt của thiếu gia không chút thay đổi, thầm nghĩ, “Chỉ sợ tận hứng chỉ có Ôn thiếu gia ngài thì có."

Ngay khi thân ảnh của Ôn Học Nhĩ xuất hiện trước cửa “Quần Phương Quán", hoa nương ở cửa đón khách ánh mắt lập tức đều ngây dại, mãn nhãn tràn đầy ái mộ lập tức bay tới.

“Công tử, mời ngài vào bên trong, ta nhất định ân cần hầu hạ."

“Đại gia, ta miễn phí cung cấp phục vụ."

“Quần Phương Quán của chúng ta trong vòng một trăm dặm quanh đây là nơi chuyên tụ tập mỹ nhân, công tử nhất định phải vào xem."

“…."

Nhìn kẻ đang bị một đám phong trần nữ tử như lang như hổ bao vây, trong khi bản thân thì bị gạt ra một bên, khóe môi của Đường Bình Bình cũng tùy theo nhếch lên, như vầy tốt lắm.

Đó là chào khách sao? Tam Mộc khiếp sợ nhìn một đám nữ tử xinh đẹp như hoa đem mỗ mỹ nam kéo vào hoa lâu, đây căn bản là cướp người a.

“Thiếu gia, cậu không vào à?" Tam Mộc trông mong nhìn thiếu gia, chờ mong hắn gật đầu để chính mình có thể vào trong kiến thức một phen.

“Đương nhiên là vào." Đường Bình Bình chậm rãi phủi phủi vạt áo, chờ cho bốn bề đều sóng yên biển lặng mới theo gót đội quân tóc dài bước vào “Quần Phương Quán". Không vào hang cọp thật sự là làm ủ rũ cọp con a, muốn thoát khỏi Ôn Học Nhĩ dây dưa tất yếu phải uống một ly hoa tửu, thật sự là rất bất đắc dĩ a!

Không hiểu có phải vì bộ dạng quá mức bình phàm, cho nên Đường Bình Bình ngồi ở phòng khách cả buổi, thậm chí đã uống hết hai bình trà thượng đẳng vẫn không có một kỹ nữ nào đi lên chiêu đãi. Ngược lại Ôn Học Nhĩ nơi nơi đều một mảnh rực rỡ sắc màu phồn hoa cảnh tượng, làm cho người ta nhìn mà hoa cả mắt, cảnh sắc trở nên mơ hồ.

Phật gia tuy nói rằng chúng sinh bình đẳng, trừ bỏ việc trời xanh ban tặng cho mỗi người một bộ túi da mỹ xấu không đồng nhất. Nhưng nhìn đến mỹ xấu trong lúc này đãi ngộ lại kém một trời một vực, thế nhân vẫn tránh không khỏi cảm khái vài tiếng.

“Thiếu gia, trà bánh nơi này ăn ngon thật." Tam Mộc một bên ngốn nghiến như hổ đói, còn không quên ca ngợi một chút.

Đường Bình Bình nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, “Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Dù sao cũng phải mình trả tiền, tất nhiên ăn càng nhiều càng tốt.

Bọn họ thật quá đáng, phi thường quá đáng, cách nhất đại biển hoa ngó qua liền nhìn thấy người nào đó cùng với tiểu thư đồng của hắn thập phần đáng giận thượng hoa lâu ăn uống không phải trả tiền, còn kém theo miễn phí thưởng thức hí kịch, mà chính hắn danh mãn giang hồ song tuyệt thư sinh chính là đang diễn trò cho bọn hắn xem.

Bực mình nha!

Bất đắc dĩ thi triển tuyệt thế khinh công của chính mình phi thân dừng lại bên cạnh mỗ nhân đang nhàn nhã uống trà, cả đoàn son phấn cũng nhanh chóng đuổi theo tới, khung cảnh ngoạn mục đến mức không từ nào có thể hình dung.

“Đường huynh, làm gì ở trong này bàng quan lạnh nhạt đâu?" Hắn nhíu mày.

Đường Bình Bình thần sắc không thay đổi, ứng phó tự nhiên nói, “Là tiểu đệ dung mạo quá mức xấu xí mới không thể làm cho các cô nương ái mộ, Ôn huynh chỉ cần vui vẻ là được rồi, tiểu đệ ngồi đây cũng không sao cả."

“Hôm nay là ta làm chủ mời Đường huynh, Đường huynh lại bị vắng vẻ ở một bên, tiểu đệ trong lòng thật không yên."

“Theo ý Ôn huynh thì như thế nào?"

“Ta ra tiền chọn một vị cô nương, Đường huynh tự đi hưởng thụ khoái hoạt đi."

“Cũng tốt."

Cũng tốt? Nhìn hắn thong dong gật đầu, vẻ mặt vui lòng tòng mệnh, Ôn Học Nhĩ đột nhiên trong lòng buồn bực, chẳng lẽ mình thật đoán sai?

Trơ mắt nhìn theo Đường Bình Bình vui vẻ tiếp nhận ma ma xô đến một vị cô nương, nửa ôm đi về phía phòng, Ôn Học Nhĩ trái tim nháy mắt ngã vào đáy cốc, hắn là nam nhân, nam nhân a….

~~~~~

“Công tử, ta giúp ngài cởi áo."

“Không cần, cám ơn." Ngấm ngầm lui về sau hai bước.

“Không cần thẹn thùng, ta nhận được bạc đương nhiên phải hầu hạ công tử chu đáo." Vừa thấy chỉ biết là một tiểu tử ngốc chưa hiểu sự đời, đúng là tiện nghi cho tàn hoa bại liễu như nàng.

“Thật sự không cần." Đường Bình Bình trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, tiếp tục lui về sau.

“Đừng chạy."

“Thật sự không cần."

Không kịp né tránh đã bị nhân nhào tới, Đường Bình Bình vội vàng đưa tay ngăn cản hành vi nôn nóng như khỉ quýnh đít của Hoa nương, thề vì sự trong sạch của bản thân phấn đấu quên mình. Chẳng lẽ thanh lâu nữ tử đều một bộ háo sắc như thế? Rốt cuộc là các nàng bị phiêu (chơi gái) hay là khách bị phiêu.

“Rầm" một tiếng, cửa phòng bị một cỗ đại lực phá toang, trong phòng hai bóng người vốn đang dây dưa nhất thời ngẩn người, vẫn duy trì tư thế ái muội đồng loạt hướng tầm mắt về phía cửa.

“Đường huynh, ta đột nhiên nhớ ra trên người mang không đủ bạc, chúng ta vẫn là chạy đi thì hơn." Ôn Học Nhĩ kêu to chạy tới, dùng sức đem kỹ nữ đang dán trên người của Đường Bình Bình một chưởng đẩy ra. May mắn, hắn vào đúng lúc, bọn họ thoạt nhìn vẫn là áo mũ chỉnh tề.

“Ôn huynh…." Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể ngây ra nhìn người tới.

“Đi mau đi mau." Ôn Học Nhĩ một phen kéo hắn phóng ra ngoài, chạy đến phòng ngoài thì nhìn thấy Tam Mộc vẫn còn đang liều mạng ăn bánh, hung tợn nói, “Nếu không đi, đem ngươi lưu lại gán nợ."

“Đi, lập tức đi." Tam Mộc kịch liệt nhảy phắt dậy, hướng phía ngoài phóng, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta phải trợn mắt.

Đường Bình Bình chẳng hiểu ra sao bị người ta lôi ra kỹ viện, bị bắt chạy theo tốc độ cực nhanh của hắn phóng như bay về phía trước, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thở gấp thiếu chút nữa bị thiếu dưỡng khí, thở không ra hơi.

“Ôn huynh…. ngừng…. ngừng một chút…."

“Ngươi thích nữ nhân?" Đang phóng đi đột dừng phắt lại, làm hại kẻ bị hắn kéo không kịp thu thế đâm sầm vào người hắn.

“Cái gì?’ Đầu óc choáng váng nhất thời không nghe rõ hắn nói gì.

“Ngươi thích nữ nhân."

Đón nhận ánh mắt hung tợn của hắn, Đường Bình Bình nhịn không được đưa tay sờ sờ cổ, bộ dạng của hắn thật giống như nếu mình dám trả lời “phải" nhất định hắn sẽ nhào tới cắn xé, châm chước một lát, hắn nói, “Nam nhân đều thích nữ nhân." Đương nhiên, cũng không bài trừ mỗ ta có khuynh hướng long dương chi phích (Đồng tính luyến ái).

“Nếu nam nhân thích nam nhân có phải rất kỳ quái hay không?" Cặp mắt của hắn sáng quắc nhìn chòng chọc vào Đường Bình Bình.

“Ừm…." Bị nhân nhìn chòng chọc rợn cả xương sống Đường Bình Bình do dự có nên nói thật hay không, “Thích một người không có gì sai."

Vẻ mặt căng thẳng của Ôn Học Nhĩ nhất thời thả lỏng, may mắn hắn không bài xích. Mặc kệ, cho dù phải lòng một nam nhân giống như tiểu sư muội hắn cũng thừa nhận. Giống thì lại thế nào, hắn dù sao cũng không phải tiểu sư muội, cho dù tính cách chỉ có vài nét tương tự, nhưng bản chất của bọn họ là tuyệt đối giống nhau, điểm này hắn phi thường rõ ràng, nếu không hắn đã sớm tám trăm năm nên thích tiểu sư muội mà không chờ đến lúc đi phải lòng một nam nhân giống nàng.

“Ta thích ngươi."

Đường Bình Bình ngây người, nhất thời không biết nói gì.

“Ta là nam nhân."

“Ngươi vừa rồi mới nói thích một người không có sai."

“Nhưng mà…."

“Ta quyết định, cho dù tính cách của ngươi ác liệt giống như ác ma tiểu sư muội, ta cũng chấp nhận, cho nên ngươi không thể bội tình bạc nghĩa với ta."

Đường Bình Bình đen mặt, bội tình bạc nghĩa? Còn chưa có bắt đầu làm thế nào có chuyện vứt bỏ a.

“Có nghe hay không?" Độ nhiên cất cao âm lượng làm cho người nào đó vốn đang ngây người thần trí lập tức thanh tĩnh.

“Nghe được." Một cỗ cực đại thôi thúc muốn cười nghiêng ngả nảy lên trong lòng, Đường Bình Bình liều mạng nhịn xuống.

“Ta đây có thể ôm ngươi đi."

“A…." Hắn sợ hãi la lên, lui về phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn mỗ mỹ nam. “Không được."

“Ta đều nói thích ngươi, ngươi cũng nghe được, tại sao ta không thể ôm ngươi?" Ôn Học Nhĩ vẻ mặt tổn thương.

“Đây là hai việc khác nhau."

“Theo ý ta đó chính là một."

Hắn căn bản giống như tiểu hài tử ăn không được kẹo giận dỗi chơi xấu, thật làm Đường Bình Bình dở khóc dở cười.

“Ôn huynh, ngươi thích ta không tỏ vẻ là ta phải cho ngươi ôm, dù sao…. hai nam nhân ôm ôm ấp ấp nhau rất kỳ quái."

Ôn Học Nhĩ bả vai lập tức sụp xuống.

“Hơn nữa –" Hắn chần chờ, “Ta có thể hỏi một chút ác ma tiểu sư muội trong miệng ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào?" Không biết vì sao, nghe hắn nói chính mình rất giống tiểu sư muội của hắn, trong lòng thật không thoải mái, tựa như ăn phải mì bỏ dấm chua.

Nhất nghĩ đến vị vạn ác sư muội kia, mỗ mỹ nam hai hàm răng cao thấp liền nhịn không được chà xát nhau, “Nàng hiện tại như nguyện làm khất cái bà, tiếp tục làm xằng làm bậy, tai vạ cho thiên hạ thương sinh." Mà bản thân hắn chính kẻ đáng thương nhất trong đám thương sinh, từ nhỏ bị nàng bắt nạt cho đến lớn, quả thật chính là nhất bộ nhân gian huyết lệ sử.

“Khất cái bà?"

“Đúng vậy, bang chủ phu nhân của thiên hạ đệ nhất bang."

Cái Bang bang chủ phu nhân! Đường Bình Bình kinh ngạc trợn tròn mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một ít tin tức vụn vặt nghe được ở nhà, thiên hạ đệ nhất bang Cái Bang bang chủ phu nhân có một vị sư huynh danh truyền thiên hạ, người giang hồ gọi biệt hiệu là “Song tuyệt thư sinh", chẳng lẽ trước mắt mình chính là kẻ ở trong truyền thuyết phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tài trí hơn người, văn võ song toàn, ngạo thị chúng sinh, người gặp người thích, làm nữ nhân lâm vào điên cuồng, làm nam nhân điên cuồng ghen tị, nhất chi lê hoa áp hải đường, mặt ngọc, nói chuyện khéo léo vắt cổ chày ra nước. (Cesia: )

Chuyện này quả thật rất làm người ta chấn kinh rồi.

“Vẻ mặt của ngươi như vậy là ý gì?" Ôn Học Nhĩ hồ nghi nhíu mày.

“Ngươi họ Ôn?"

“Chuyện này chẳng phải ngươi đã sớm biết."

“Ngươi là Ôn Học Nhĩ?"

“Đúng rồi." Thành thành thật thật gật đầu, hơn nữa còn phi thường cao hắn biết đại danh của chính mình.

Thật đúng là hắn! Đường Bình Bình hai bàn tay nắm chặt thành quyền trong tay áo, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ, hắn thật vất vả mới trốn được đến nơi xa xôi hẻo lánh này, nhưng cố tình còn đụng phải cái tên phóng đãng không an phận nổi danh khắp giang hồ này.

~~~~~

Aiiii!

Lại một tiếng than khẽ từ trong thư thất truyền ra, làm cho đang ở dưới ánh trăng bổ củi Tam Mộc cũng muốn thở dài theo. Từ lúc ban ngày từ chợ trở về, thiếu gia giống như có tâm sự, hơn nữa tần suất thở dài càng lúc càng gia tăng, nghiêm trọng quấy nhiễu tâm tình bổ củi của hắn.

“Thiếu gia, cậu cũng đừng thở dài nữa, lại thở dài tiếp cậu sẽ bị lão hóa phi thường mau đó." Cũng sẽ làm cho tâm tình của hắn buồn bực theo.

“Hắc còn chưa trở về sao?"

“Còn chưa về."

Ngồi trước bàn viết Đường Bình Bình lạt bật ra một tiếng thở dài, cái tên nam nhân đáng giận kia sau khi nhiễu loạn tâm trí như ao nước trong của hắn lại bỏ chạy vô tung vô ảnh, làm cho hắn giận cũng không phải mà không giận cũng không phải.

“Thiếu gia," Tam Mộc ngập ngừng, “Kỳ thật Ôn thiếu gia không trở lại cũng tốt, hắn chỉ biết ăn uống không trả tiền." Hơn nữa còn tăng thêm lượng công việc của hắn.

“Ngươi hôm nay vừa mới cầm một thỏi vàng của hắn."

“Đây là chúng ta nên lấy." Tam Mộc đáp đúng lý hợp tình.

Được rồi, hắn cũng hiểu đây là đúng. “Nhưng ngươi không biết vàng hẳn là giao cho ta sao."

“Thiếu gia –" Tam Mộc nhịn không được kêu rên một tiếng.

“Lấy ra đây, ta nhớ rõ ngươi ký khế bán mình không có tiền lương."

Nhìn cửa sổ thư thất bị mở ra, một cánh tay của thiếu gia tính toán chi li cộng thêm keo kiệt đáng giận của hắn thò ra bên ngoài cửa sổ chờ hắn nộp vàng lên.

Hai đĩnh vàng phóng tới bàn tay đang mở ra, thuận tiện giúp hắn khép lại ngón tay bao nhập trong bàn tay của chính mình.

Tam Mộc trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn ái muội kia.

Đường Bình Bình lập tức nghĩ rút tay về, bất đắc dĩ có người nắm thật chặt, quả thật giống như bị dán dính.

“Tiền của ta chính là của ngươi."

“Tiền của ta vẫn của ta." Đường Bình Bình thanh minh.

Khóe môi của Ôn Học Nhĩ nhịn không được run rẩy một chút. “Hảo."

“Vậy có bao nhiêu đều đưa cho ta đi!" Như vậy dù cho bị phát hiện, muốn trốn chạy cũng không cần lo lắng lộ phí không đủ.

Ôn Học Nhĩ môi run run tần suất lại nhanh hơn một chút.

“Dù sao tiền của ngươi liền là tiền của ta, mà tiền của ta, ta có thói quen giữ bên người." Đường Bình Bình cứ thế nói.

Tam Mộc ở phía sau khặc khặc cười trộm ra tiếng.

“Tử Tam Mộc, muốn chết?" Mỹ nam tức giận quay đầu lại trừng nhân.

Ôn thiếu gia chỉ được cái bắt nạt cái thiện sợ cái ác thôi! Tam Mộc khinh thường ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

“Đem tiền của ta toàn bộ giao ra đây."

“…." Ôn Học Nhĩ hoàn toàn nghẹn họng nhìn kẻ đúng lý hợp tình trước mắt.

“Giao hay không giao?"

Bất đắc dĩ đóng lại mắt, hắn ngoan ngoãn lại dâng ra ba đĩnh vàng, Đường Bình Bình vừa lòng đem vàng thu hồi, sau đó “rầm" một cái đóng cửa sổ lại, hơn nữa còn thiếu chút nữa đụng hỏng cái mũi cao ngất của hắn.

Đây có tính là qua cầu rút ván? Ôn Học Nhĩ hết lời nhìn những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm.

“Ôn thiếu gia, nén bi thương thuận biến."

Aiii!"

Không phải đâu, lại có thêm tiếng thở dài, khóe miệng của Tam Mộc trệ xuống, chẳng lẽ đêm nay thật không thích hợp bổ củi?

“Cốc, cốc…." Ngón trỏ có tiết tấu gõ vào ván cửa, phát ra tiếng động quấy nhiễu nhân thanh mộng, tàn phá thần kinh thích giác của người trong phòng, cũng khảo nghiệm lực nhẫn nại của hắn.

Một chén trà nhỏ trôi qua, hai chén trà…. một nén nhang trôi qua, hai nén nhang trôi qua…. Mười ngón tay của Ôn Học Nhĩ đều gõ hết, mỗi một khớp ngón tay đều sưng vù, nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, cho thấy người bên trong độ nhẫn nại cao đến mức cả thần tiên cũng bó tay.

“Ôn thiếu gia, van cầu ngươi đừng gõ nữa." Tam Mộc nắm chặt cái búa trong tay, cố nén không bổ xuống đầu của kẻ đang kiên trì chế tạo tạp âm kia.

“Thiếu gia nhà ngươi không ra khỏi cửa." Hắn vô tội nói.

“Ngươi không biết tông cửa vào à." Mặc kệ, cho dù hy sinh chủ tử cũng tốt hơn so với việc để cho màng tai của mình tiếp tục chịu độc hại.

“Ý kiến hay." Hắn vui vẻ gật đầu, sau đó cánh tay dùng sức, hai phiến ván cửa bị đánh bay.

Nhìn chỉ một chưởng nhẹ nhàng nhưng đem toàn bộ ván cửa đánh cho tan tành, có thể thấy rõ là Ôn Học Nhĩ thập phần thỏa mãn.

Người đâu?

Cửa sổ vẫn đóng, nhưng kẻ nguyên bản nên ở trong này lại không thấy đâu, điều này làm cho Ôn Học Nhĩ đương trường há hốc mồm. Bằng vào võ công tu vi của hắn, căn bản không một ai có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn như thế cướp người đi mà không kinh động đến hắn, hơn nữa trong tình trạng cửa sổ vẫn không bị tổn hao gì lại càng quỷ dị.

“Tam Mộc, ngươi có nhìn thấy thiếu gia nhà ngươi đi ra không?" Hắn lao ra cửa phòng túm lấy áo Tam Mộc hỏi.

“Không có a!" Tam Mộc mờ mịt nói, “Thiếu gia không phải ở bên trong sao?"

“Không có."

“Không có khả năng." Tam Mộc thò đầu vào thư thất, sau đó kinh ngạc không nhìn thấy bóng người nào trong phòng, khó khăn lắm mới tìm về giọng nói, “Thiếu gia không thấy."

“Gặp quỷ!" Ôn Học Nhĩ thấp rủa một tiếng.

“Có quỷ?" Tam Mộc ngay lập tức khẩn trương ngó quanh bốn phía, chỉ sợ đột nhiên nhìn đến thứ gì đó đáng sợ.

“Còn ngây ra đó làm gì? Tìm người mau!"

“A."

Tìm này tìm, trong trong ngoài ngoài tìm hết cả ba lượt vẫn không ngừng nghỉ, nhưng vẫn nhìn không thấy bóng dáng tăm hơi của Đường Bình Bình, hắn tựa như không khí bốc hơi bay mất.

“Các ngươi đang làm gì?" Một câu hỏi rất lịch sự từ phía sau vang lên.

Hai người đang lần mò trong bụi cỏ quay phắt đầu lại, nhìn thấy Đường Bình Bình đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt hồ nghi nhìn hành động kỳ quái của họn họ.

Ôn Học Nhĩ giống như tia chớp phóng tới, dùng sức đem nhân ôm chặt vào trong lòng, thanh âm có chút run run, “Ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi…." Khi hắn phát hiện ra hắn bất thình lình biến mất trong phòng, cái loại cảm xúc khủng hoảng này làm cho hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, hắn vất vả lắm mới tìm được người để yêu, hắn một chút cũng không hy vọng đây là trò đùa dai của ông trời.

“Khụ!" Con ngươi của Đường Bình Bình xẹt qua một tia ngượng ngùng, hai tay dùng sức đẩy ra một khoảng cách giữa hai người, “Ta đương nhiên không có việc gì, nhưng các người rốt cuộc là đang làm gì?" Như thế nào vừa ngủ một giấc dậy thì nhìn đến hắn cùng với Tam Mộc đang tìm tòi khắp nơi trong sân, có vẻ như đang tìm thứ gì đó rất đáng giá.

“Tìm ngươi."

“Tìm ta?"

“Đúng đó."

“Nhưng ta rõ ràng êm đẹp ngủ trong phòng mà."

“Ngủ trong phòng?" Ôn Học Nhĩ khó có thể tin trợn tròn mắt, vừa rồi rõ ràng trong thư thất không có ai, “Ở phòng nào?"

“Phòng ngủ."

“Ngươi rõ ràng là ở thư thất mà!" Hắn kêu to.

“Đúng đó, thiếu gia, chẳng lẽ cậu biết thuật xuyên tường?" Tam Mộc cũng hiếu kỳ.

Đường Bình Bình cúi đầu suy xét xem rốt cuộc có muốn hay không nói cho bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới mở miệng, “Ta từ cửa sổ phía sau nhảy ra."

“Cửa sổ phía sau?" Ôn Học Nhĩ cùng Tam Mộc liếc nhau, “Thư thất rõ ràng không có cửa sổ phía sau."

“Có đó!" Đường Bình Bình dùng sức gật đầu.

“Ở đâu?" Hắn cũng không tin thứ gì có thể đột nhiên xuất hiện.

Đường Bình Bình xoay người hướng thư thất, hai người bọn họ cũng chạy nhanh theo vào.

Hai đôi mắt bốn con mắt nhìn theo hắn ở trên mặt tường bóng loáng đẩy ra một phiến cửa sổ, hai con mắt phút chốc đều trừng lớn, không dám tin xông tới trước, quả nhiên là hai phiến cửa sổ, bất quá không phải chế bằng mộc, mà theo chính viên gạch của mặt tường.

“Ta làm sao tới bây giờ cũng không biết." Tam Mộc nhịn không được gãi gãi đầu. Nơi này hắn mỗi ngày đều quét tước, thế nào lại không phát hiện bí mật này?

“Kẻ mở ra phiến cửa sổ này nhất định là một cao nhân." Ôn Học Nhĩ có chút suy nghĩ nói.

Đôi con ngươi của Đường Bình Bình lóe sáng, môi khẽ nhếch lại không nói tiếng nào.

“Tốt lắm, chúng ta đi ngủ đi!"

“Chúng ta?" Đường Bình Bình lập tức cảnh giác sợ hãi trừng hắn.

Ôn Học Nhĩ lộ ra một chút tươi cười vô lại, “Đúng đó, cửa thư thất bị ta phá hư, tối nay ta chỉ có thể ngủ cùng chỗ với ngươi."

“Không được." Phi thường rõ ràng cự tuyệt.

“Đúng, không được." Tam Mộc ở một bên lên tiếng phụ họa, đón lấy cái nhìn trừng trừng dữ tợn của mỗ mỹ nam, lập tức rụt cổ trốn sang một bên.

“Vì sao không được?"

“Ta không quen ngủ cùng giường với người khác."

“Việc gì cũng đều có lần đầu tiên." Ôn Học Nhĩ không cho là đúng.

“Ngươi ngủ chung với Tam Mộc đi."

“Không được." Đổi lại tới phiên hắn cự tuyệt.

“Ta cũng không được." Tam Mộc chán ghét nhíu mày.

“Vì sao không được?" Đường Bình Bình nhướn mày hỏi lại.

Ôn Học Nhĩ luồng mắt quét qua Tam Mộc, hừ một tiếng, “Bắt đầu từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta liền lầm ta là mỹ nữ, ta đã không thích hắn, vạn nhất buổi tối hắn thú tính nổi lên giở trò với ta, ta chẳng phải gọi trời không thấu gọi đất không hay, chịu khổ cho hắn chà đạp sao."

“Ta không có hứng thú với nam nhân." Tam Mộc lớn tiếng nói, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu cùng ngủ với một nam nhân âm nhu tuấn mỹ như Ôn thiếu gia hắn chỉ sợ sẽ kiềm chế không được.

“Ta mới đúng là không có hứng thú với ngươi." Nhìn ánh mắt khinh bỉ của tiểu thư đồng, dáng người gầy còm, ôm đến chẳng có cảm giác gì. Ngoảnh đầu lại liếc người đang đứng bên cạnh, tuy rằng Đường Bình Bình cũng rất gầy, nhưng cảm giác lại phi thường khác biệt.

“Hai người các ngươi đêm nay cùng ngủ chung." Đường Bình Bình ném ra lời nói trảm đinh tiệt thiết, hắn tuyệt đối sẽ không ngủ cùng giường với cái tên nam nhân tâm hoài bất quỹ kia.

“Không được." Hau người trăm miệng một lời, liếc nhau, sau đó đồng thời khinh thường xoay đầu đi.

“Vậy các ngươi tự mình giải quyết." Đường Bình Bình phủi sạch trách nhiệm đi ra thư thất, nhanh tay nhanh chân chạy về phòng ngủ, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa cài chốt.

“Đóng lại." Ngoài cửa vang lên tiếng Ôn Học Nhĩ bóp cổ tay.

Đương nhiên là đóng lại, chẳng lẽ để cho ngươi vào? Đường Bình Bình tức giận trừng ván cửa.

“Tam Mộc, ngươi đi ngủ thư thất."

“Ta có phòng."

“Hôm nay thuộc về ta."

“Vì sao?" Tam Mộc không phục.

“Bởi vì ta lợi hại hơn ngươi." Hắn vênh váo tự đắc nói.

Được rồi, kỳ thật thời tiết oi bức thế này, ngủ trong thư thất không có ván cửa cũng rất thích hợp.

Chỉ cần mấy con muỗi không cần quá mức nhiệt tình, vậy thật ra cũng không tệ lắm. Thư đồng xấu số không khỏi trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình.
Tác giả : Cầu Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại