Tướng Công Mười Bốn Tuổi
Chương 74: Sự săn sóc làm say lòng người - Phát hiện một đôi
Gặp mặt kẻ thù nên quá kích động, đầu óc nóng giận sẽ rất dễ dàng rơi vào bẫy. Hiển nhiên, người Ô đã đặt sẵn một cái bẫy ở núi Vân Đỉnh đợi con mồi đến từ lâu, mà Liệt Minh Dã chính là con mồi kia.
Tôi giơ tay lên muốn gõ đầu cậu ấy để phạt, oán giận cậu ấy nóng nảy nên mới trúng phải gian kế. Chỉ là, tay giơ lên nhưng không thể nào hạ xuống được. Tôi đau lòng, xòe ngón tay đang gập lại ra, chậm rãi vuốt khẽ khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy."Ai. . . ." Tôi than nhẹ một tiếng. Tôi không dám tưởng tượng nếu không có hỏa dược, kết quả sẽ thế nào....
Có tiếng bước chân dừng lại bên ngoài lều, tôi lắng tai nghe, chỉ thấy Y Tư Tạp vén mành lên, ngoắc tay với tôi. Thấy thế, tôi quay đầu liếc nhìn Liệt Minh Dã vẫn đang hôn mê bất tỉnh, rồi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi lều.
"Tình hình quân tình của Đức Thân Vương cô biết được bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, tôi chỉ đến giáo trường nhìn luyện binh có một lần. Tinh thần của tất cả binh lính dưới tay Đức Thân Vương đều rất phấn chấn, nghiêm chỉnh huấn luyện."
"Có bao nhiêu người?"
"Ừm...." Tôi khép mắt trầm ngâm, nhớ lại những gì đã thấy ngày hôm đó, một lát sau mới mở mắt ra nói, "Khoảng chừng mười vạn người."
"Mười vạn?" Y Tư Tạp nghi hoặc, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Tôi gật đầu, lặp lại một cách khẳng định, "Đúng vậy, sẽ không nhiều hơn số ấy đâu! Đức Thân Vương vốn chỉ có ba mươi vạn đại quân, không biết có điều động quân lực đến nơi khác hay không."
Anh ta chậm rãi gật đầu, tiếp tục hỏi, "Bên Đức Thân Vương có bao nhiêu hỏa dược?"
"Số lượng cụ thể thì tôi không rõ, nhưng lúc tôi còn ở đó, bọn họ ngày đêm chế tạo gấp rút, sợ là không ít." Đức Thân Vương muốn có càng nhiều vũ khí sát thương cao càng tốt, như vậy mơi nâng cao phần thắng của hắn trong công cuộc thống nhất thiên hạ.
"Ta biết rồi, cô hãy vào chăm sóc Minh Dã đi." Anh ta dùng ánh mắt ý bảo tôi trở về. Tôi gật đầu, quay về lều.
Tiếng bước chân bên ngoài lều dần xa, tôi mới cất bước đi về phía giường. Khi sắp đi tới nơi thì Liệt Minh Dã vốn đang hôn mê lại dần dần mở mắt ra. Thấy thế, tôi bước nhanh chân hơn về phía trước giường rồi ngồi xuống, vui mừng kêu lên, "Thiếu gia, chàng tỉnh rồi!"
Cậu ấy không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau một lúc lâu mới khàn giọng hỏi, "Thật sự là nàng ư? Ta không nằm mơ chứ?"
Nghe vậy, tôi dở khóc dở cười, đã gặp mặt trên núi Vân Đỉnh rồi còn gì, vậy mà sau khi tỉnh dậy lại không phân biệt được thật giả. Tôi cầm tay cậu ấy lên, há miệng cắn ngón trỏ của cậu ấy.
"Á...." Cậu ấy rên khẽ, mày cau lại.
"Đau không?" Tôi nhả ra, hỏi.
"Đau!" Cậu ấy nói sau đó đưa tay ôm tôi vào lòng, sự vui mừng hiện lên nơi đáy mắt cậu ấy.
Tôi nằm trong ngực cậáyấy mà vẫn không quên oán trách, "Xem chàng lần sau còn dám làm việc lỗ mãng nữa không! Nếu chàng thật sự xảy ra chuyện không may thì em và Thương Sí biết phải làm sao?"
"Ta xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu." Cậu ấy siết chặt cánh tay, tràn ngập áy náy hôn lên trán tôi.
Tôi kêu một tiếng, sau đó đấm lên bả vai cậu ấy. Cậu ấy bắt được tay của tôi, nắm lại trong lòng bàn tay mình, kéo lên môi hôn. Cậu ấy vừa hôn, vừa thoải mái khàn khàn nói, "Nàng đã bình an trở về rồi, thật tốt quá.... Nếu không tìm được nàng, ta thật sự sẽ phát điên mất...."
Tôi im lặng, biết ngay cậu ấy sẽ như vậy mà! "Nếu chúng ta lại bị chia cách lần nữa, em sẽ không khóc nữa, chàng cũng không được mất tỉnh táo và bình tĩnh, có được không?" Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu ấy.
Lông mi cậu ấykhẽ run. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi như thể sợ rằng tôi có thể sẽ biến mất ngay lập tức vậy, siết chặt đến nỗi suýt chút nữa là tôi không thở nổi. Thấy tôi nhíu mày, cậu ấy vội vàng giảm lực.
"Có được không?" Không nghe được câu trả lời của cậu ấy, tôi chống người ngồi dậy hỏi.
".... Được . . . . ." Chỉ là một chữ thôi, thế nhưng cậu ấy nói ra lại có vẻ rất khó khăn.
Tôi nép vào ngực cậu ấy lần nữa, vuốt ve đầu vai cậu ấy dịu dàng nói, "Chúng ta đều phải kiên cường, không thể bị thế lực bên ngoài đánh ngã được. Càng khó khăn, càng phải dũng cảm tiến lên. Trong tim chàng có em, trong tim em có chàng, vậy là đủ rồi."
Cậu ấy không nói lời nào chỉ hôn lên trán tôi – một cái hôn mạnh mẽ đầy thâm tình.
Tôi dùng chân gạt giày ra leo lên giường, dựa vào ngực cậu ấy tìm một tư thể thoải mái, sau đó thuật lại cho cậu ấy nghe những chuyện đã xảy ra trong doanh trại của Đức Thân Vương.
Sau khi nghe xong, cậu ấy lạnh lùng nói ra bốn chữ, "Đúng là quả báo!" Bao gồm cả hoàng thượng, Mục Ân Húc và Đức Thân Vương.
"Y Tư Tạp quân kỷ sâm nghiêm, ngay cả con ruồi cũng không lọt vào được, tại sao em lại bị người ta bắt đi được?" Tôi vẫn cứ canh cánh câu hỏi này trong lòng, rõ ràng là nên ở nơi an toàn nhất, nhưng lại thành ra lạc vào miệng cọp.
Cậu ấy dùng tay vỗ ‘bộp’ vào lưng tôi. Mặc dù sức không mạnh nhưng lại làm tôi giật mình, buồn bực hỏi, "Chàng làm gì vậy?"
"Nàng hỏi đúng trọng điểm rồi. Mọi người trong doanh trại đều nghi ngờ Phong Thiên Hữu!" Cậu tựa đầu ra sau, cúi đầu nhìn vào mắt tôi.
"Hả!" Tôi hít vào một hơi, trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói, "Anh ta cấu kết với Đức Thân Vương?!"
"Bây giờ vẫn chưa thể xác định được." Cậu ấy lắc đầu, híp mắt lại, trong mắt lóe qua một chút suy tư.
"Vậy phải báo ngay cho Y Tư Tạp biết, để loại người như vậy bên cạnh anh ta sẽ rất nguy hiểm!" Tôi bắt lấy cánh tay của cậu ấy, nhưng cậu ấy thoắt một cái rút tay ra. Cậu ấy dùng ngón trỏ chọc nhẹ lên trán tôi, trêu chọc nói, "Y Tư Tạp mà có phản ứng chậm chạp như nàng thì đã chết lâu rồi."
Nghe vậy, tôi ngây ra, hỏi, "Anh ta đã biết lâu rồi?"
"Đúng vậy. Chính hắn dặn ta đề phòng Phong Thiên Hữu ."
"...." Tôi im lặng. Y Tư Tạp thật sự không hổ danh là một người nhạy bén sáng suốt! "Vậy.... Phong Thiên Tá thì sao?"
"Hắn không có vấn đề gì, trung thành cho đến chết!" Liệt Minh Dã trả lời một cách hết sức khẳng định.
"Có khả năng hai anh em họ ngoài mặt thì diễn trò nhưng sau lưng thì đồng thời cấu kết với Đức Thân Vương không?" Tôi thấy khẳng định từ bây giờ thì còn quá sớm, em trai bất chính, chẳng lẽ anh lại không phát hiện ra? Không phải mỗi cặp song sinh luôn có cảm ứng tâm linh rất mạnh đó ư?
"Ta tin tưởng phán đoán của Y Tư Tạp. Hắn có cái đầu không giống với người bình thường!" Lần này, cậu ấy đẩy ‘mười phần khẳng định’ lên thành ‘vạn phần đáng tin’.
Thấy thế, tôi phì cười thành tiếng. Giờ đến lượt tôi chọc tay lên trán cậu ấy chế nhạo, "Ha, giờ hai người đã có thể không nói mà vẫn hiểu nhau rồi đấy. Thế lúc trước là ai luôn lạnh nhạt với người ta, không để người ta vào mắt?"
Nghe vậy, vẻ mặt cậu ấy liền cứng lại, ngay sau đó nghiêng đầu hẳn sang một bên, im lặng nhìn chằm chằm cái giường mà không hề nói tiếng nào.
"Người đó là ai vậy?" Tôi đùa dai, nằm trên người cậu ấy dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào đầu mũi cậu ấy.
Cậu ấy đẩy tay tôi ra, hằm hằm hừ hừ, nói một cách không tự nhiên, "Là ta...."
"Ha ha ha ha, ha ha ha ha!" Tôi cười lăn cười bò trên giường, ôm bụng đạp chân. Cậu ấy và Y Tư Tạp đúng là một đôi "Oan gia"!
Cậu ấy nghiêng đầu sang nhìn tôi, một lát sau lại quay đầu vào trong nhìn giường. Nhưng chỉ mấy giây sau lại quay đầu qua, ánh mắt kia như thể đang nói với tôi rằng "Đừng cười nữa". Cậu ấy cứ quay qua quay lại nhiều lần như vậy càng khiến tôi buồn cười, cười đến không khép miệng lại được."Ha ha ha ha, ha ha ha ha!"
Cậu ấy thấy tôi cười mãi không ngừng liền quyết định lật người đè lên người tôi. Cậu ấy trừng mắt đe dọa, "Không được cười nữa!"
Tôi không để ý tới cậu ấy, tiếp tục che miệng cười khúc khích. Cậu ấy thẹn quá hóa giận, kéo tay tôi ra cúi đầu hôn lên môi tôi.
"Ưm...." Tôi đang cười vui sướng nhưng lại bị cậu ấy dùng cách đó chặn lại, hại tôi hít thở không thông mặt mũi đỏ bừng.
Môi cậu ấy dời khỏi môi tôi để tôi thở dốc, sau khi chờ tôi điều chỉnh hơi thở xong cậu ấy lại cúi đầu xuống lần nữa. Tôi đập đập vào vai cậu ấy, nhưng mới đập được vài cái thì đã chìm đắm trong nụ hôn say đắm kia....
Sau một cái hôn sâu, tôi thở dốc, hé mở đôi mắt mê mang, rên rỉ khe khẽ. Cậu ấy dùng ngón tay cái vuốt cánh môi sưng đỏ của tôi, khóe miệng cong lên một cách không đàng hoàng, xấu xa hỏi, "Kỹ thuật hôn của ta càng ngày càng tốt hơn, đúng không?"
Nghe vậy, tôi đấm vào ngực cậu ấy một cái, mắng, "Không biết xấu hổ!" Ở cùng với Y Tư Tạp lâu rồi mà cái tốt đẹp thì không học lại toàn đi học những thói hư!
"Ha ha!!" Cậu ấy nhướn một bên mày lên tà tứ cười, vừa cười vừa dùng ngón tay vuốt ve dọc theo đường cong cơ thể tôi.
Tôi bắt lấy tay cậu ấy, đỏ mặt nói, "Ban ngày ban mặt, đừng như vậy, ngộ nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?" Nửa người dưới là động vật, lại động dục rồi!
"Vậy.... Buổi tối thì sao?" Cậu ấy mị hoặc thì thầm bên tai tôi, đưa đầu lưỡi ra liếm viền tai tôi.
"Ưm...." Tôi không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ, thân thể run lên vì tê dại, như thể tôi bị điện giật vậy. Hai tay tôi cũng không tự chủ níu lấy quần áo của cậu ấy.
"Lăng Tiểu Lạc, cám ơn nàng vì đã cứu ta." Cậu ấy ngừng liếm tai tôi, hôn môi tôi, mỉm cười nhìn tôi, trong mắt chứa đầy tính ý.
Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Đồ ngốc, cám ơn cái gì chứ, lúc em gặp nguy hiểm chàng cũng luôn hết mình bảo vệ an toàn cho em đấy thôi."
"Nàng là người con gái hoàn mỹ nhất!" Câu tán dương hết mức của cậu ấy làm tôi kinh ngạc, ngây ngốc hỏi, "Hoàn mỹ ở chỗ nào?"
"Nàng thông minh, lương thiện, dũng cảm, kiên cường, hiền thục, đoan trang, biết được thứ mà người khác không biết, đó không phải là ‘hoàn mỹ’ sao?" Cậu ấy dịu dàng vuốt trán tôi, đầu ngón tay gảy nhẹ vài sợi tóc của tôi khiến tim tôi đập nhanh, mặt mũi đỏ bừng.
"Em...." Tôi chỉ nói được một chữ, còn lại đều mắc trong cổ họng. Tôi không biết nên giải thích như thế nào với cậu ấy. Một lúc sau, tôi rũ mắt, nói thật nhỏ "Em không hề hoàn mỹ đến mức ấy đâu, chỉ là nơi em sinh sống...." Nói đến đây thì không thể tiếp tục bởi cậu ấy đã đưa ngón tay ra chặn môi tôi lại, cúi đầu cụng trán lên trán tôi, thâm tình nói, "Trong mắt ta nàng là người hoàn mỹ nhất, trên thế gian này không có bất kỳ một người con gái nào có thể so sánh được với nàng."
Lời của cậu ấy làm sống mũi tôi cay cay, hốc mắt nóng ran. Tôi không nói gì cả chỉ đưa tay ôm cổ cậu ấy thật chặt. Thật ra tôi cũng không cần phải giải thích bởi cái cậu ấy muốn là ‘tôi’, chứ không phải quá khứ của tôi!
Cậu ấy ngửi mùi hương trên tóc tôi, ôm tôi nằm nghiêng trên giường, kéo chăn bông đắp cho cả hai chúng tôi.
Tôi rúc trong ngực cậu ấy len lén lau đi nước mắt, mỉm cười ôm lấy hông cậu ấy, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu ấy. Mùi hương mà tôi đã xa cách hơn hai tháng, bây giờ tiếp xúc thấy thật tinh khiết, ấm áp, vô cùng say lòng người....
★
Hôm sau, tôi vừa mới tỉnh lại mở mắt ra đã thấy ngay đôi mắt dịu dàng tựa làn nước.
"Chào buổi sáng" Liệt Minh Dã nở nụ cười trong sáng mê người, dùng giọng mũi khàn khàn lúc mới tỉnh lại chào tôi. Cậu ấy cúi đầu, ấn xuống nụ hôn chào buổi sáng.
Trái tim tôi ngọt lịm, chống người ngồi dậy, chăn bông trượt xuống lộ ra thân thể trần truồng.
"Chậc...." Cậu ấy hít nhẹ, híp mắt lại, đưa tay về phía người tôi, vuốt nhẹ xương quai xanh của tôi.
"Á!" Tôi hoảng sợ hét lên, đẩy tay cậu ấy ra, vội vàng phủ chăn bông lên người. Nơi cậu ấy vừa chạm vào có dấu hôn – chứng cứ của đêm hoan lạc tối hôm qua.
"Ha ha!!" Cậu ấy cười khẽ, rụt tay về. Cậu ấy lật người xuống giường, đi tới tủ treo quần áo rồi lấy hai bộ quần áo sạch sẽ từ trong đó ra, một bộ đưa cho tôi, một bộ để cậu ấy mặc.
Háo sắc đúng là háo sắc mà, rửa mặt xong xuôi, đến lúc ra khỏi lều cậu ấy vẫn không quên hôn trộm môi tôi.
Chúng tôi ngồi quây quần cùng ăn bữa sáng. Tôi vừa ăn mà vừa cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi không rời. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy A Y Nại ngồi đối diện đang nhìn thẳng vào tôi. Thấy thế, tôi nuốt cháo trong miệng xuống, hỏi một cách khó hiểu, "Mặt tôi có dính bẩn à?" Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi ít nhất cũng được năm phút rồi.
"Lăng tỷ tỷ, da tỷ thật đẹp, tỷ thường dưỡng da như thế nào vậy?" Cô ấy chống cằm, mắt chớp chớp đặt câu hỏi.
Nghe vậy, mọi người đều dừng ăn cơm mà chú ý về phía tôi. Bất ngờ trở thành tiêu điểm khiến tôi ngẩn cả người, theo bản năng vuốt mặt mình. Đúng như cô ấy nói, da rất đẹp, bóng loáng mịn màng.
"Lăng tỷ tỷ nhất định có bí quyết dưỡng da bí truyền! Là gì vậy?" Cô ấy đặt tay chống cằm lúc nãy lên bàn, hơi rướn người về phía trước hỏi.
Hai chữ "bí truyền" khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi che hai gò má đỏ ửng lại, không dám ngẩng đầu lên, đặc biệt khi có thêm một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn tới. A Y Nại ơi là A Y Nại, cô hỏi cái gì không hỏi lại đi hỏi tôi cái này, tôi phải trả lời thế nào đây? Đâu thể nói là do "công lao" của Liệt Minh Dã được.... Suy nghĩ kỹ một chút thì làn da trước kia của tôi rất bình thường, nhưng kể từ khi hoan lạc cùng Liệt Minh Dã thì làn da của tôi đã được cải thiện.
A Y Nại thấy tôi ôm má không nói câu nào nên không hiểu hỏi, "Lăng tỷ tỷ, phương pháp bí truyền đó là gì?"
"Đúng đấy, đúng đấy, phương pháp bí truyền đó là gì vậy? Nói mau lên đi, hồi hộp chết đi được!" Y Tư Tạp học theo cách nũng nịu của A Y Nại để phụ họa. Anh ta vỗ nhẹ bàn, tạo nên bầu không khí ‘muốn biết ngay không thể chờ đợi’.
Tôi liếc mắt lườm anh ta. Nhìn anh ta mà xem, đường đường là thái tử điện hạ lại vô lại đến vậy! Còn học theo cách nói chuyện của em gái nữa, chậc, nổi hết cả da gà!
Anh ta không hề để ý, cười đến tà ác, dùng cùi chỏ huých cánh tay Liệt Minh Dã, cười xấu xa nói: "Nhóc con, cậu nhất định có biết Lăng cô nương dùng gì để dưỡng nhan, cậu nói đi."
Nghe vậy, cơ mặt Liệt Minh Dã liên tục co rút, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Cậu ấy nắm chặt đôi đũa, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm anh ta, quát to, "Huynh câm miệng lại!"
"Phì, ha ha ha ha!" Y Tư Tạp phì cười, ôm bụng dựa đầu lên vai cậu ấy.
A Y Nại tỏ vẻ khó hiểu. Cô ấy không biết vì sao chỉ hỏi bí quyết dưỡng nhan bí truyền lại dẫn tới hoàn cảnh quái dị như bây giờ.
"Khụ...." Tôi bỏ hai tay ôm má xuống, hắng giọng, chọn bừa một loại phương pháp làm đẹp nói cho cô ấy, "Mài trân châu thành bột phấn, sau đó trộn lẫn với sữa tươi và mật ong, quấy đều rồi bôi lên mặt, sau một nén hương thì rửa sạch." Tôi nhớ lại phương pháp dưỡng da mà hồi đại học tôi hay dùng, đơn giản lại tiện lợi, hiệu quả cũng không tệ.
"Ồ! Sữa tươi cũng có thể dưỡng nhan à? !" A Y Nại kinh ngạc mở to mắt, đôi môi đỏ mọng há ra một nửa không thể khép lại được.
"Đúng vậy", tôi gật đầu, "Sữa tươi không chỉ tăng cường canxi cho xương, giúp thân thể khỏe mạnh mà nó còn rất có lợi cho da. Dùng sữa tươi rửa mặt sẽ càng làm cho làn da trở nên sáng bóng và mềm mại."
"Oa, thật thần kỳ!" A Y Nại như thuyền trưởng hải tặc vừa phát hiện ra vùng đất mới. Cô ấy hưng phấn quay đầu nhìn về phía Thảo Hồ, "Thảo Hồ, huynh giúp muội làm phương thuốc dưỡng nhan Lăng tỷ tỷ nói có được không?"
"Được, không thành vấn đề, chế thuốc là sở trường của ta!" Thảo Hồ đồng ý ngay. A Y Nại cười ngọt ngào, gương mặt ửng đỏ. Thấy thế, tôi mới chợt hiểu ra tại sao cô ấy lại hỏi tôi phương pháp dưỡng nhan, thì ra vòng tới vòng lui vẫn là vì muốn tiếp cận Thảo Hồ! Cô gái nhỏ này luôn làm tôi dở khóc dở cười.
Không khí mập mờ trôi qua, đến cuối bữa ăn giọng nói của Y Tư Tạp vang lên, anh ta hỏi, "Giờ Thân hôm qua Vân Phong đã tỉnh rồi, nhưng vẫn không chịu tiết lộ tình hình quân sự của người Ô, mọi người ai có biện pháp nào hay có thể khiến hắn mở miệng không?"
Nghe vậy, chúng tôi đều yên lặng, một lát sau đồng thời đưa mắt về phía Thảo Hồ, anh ta là người có rất nhiều cách để lấy khẩu cung!
"Cứ giao cho ta, ta có loại thuốc có thể khiến người khác ngoan ngoãn nghe lời, hỏi cái gì đáp cái đó!" Thảo Hồ giơ tay lên vỗ ngực, trong miệng còn đang ăn miếng bánh bao, nhai nhồm nhoàm nói.
"Được, sau bữa ăn bắt đầu thẩm vấn!" Y Tư Tạp vỗ đùi, hai mắt phát ra ánh sáng vui mừng.
Trong lúc nhìn quanh tôi thấy tầm mắt của Mục Liễu Nhứ và Nhiếp Quang đụng nhau, nhưng sau đó lại vội vàng dời đi, cùng lúc đó mặt cả hai đều đỏ lên. Thấy thế, tôi ngẩn ra, trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Hai người họ.... sao thế nhỉ?
Sau bữa ăn, tôi kéo Mục Liễu Nhứ vào lều hỏi thăm chuyện giữa cô ấy và Nhiếp Quang. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái là mặt của cô ấy lập tức đỏ lên, lúng túng xấu hổ.
Bộ dạng này của Mục Liễu Nhứ khiến lòng tôi ngứa ngáy, đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn, không ngừng hỏi dồn. Cuối cùng không tránh được sự truy hỏi tới cùng của tôi, Mục Liễu Nhứ đành nhìn chằm chằm tôi, oán giận nói, "Chẳng phải đều do muội sao!"
"Hả? Muội?" Tôi không hiểu gì cả, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?
"Khi muội và Thương Sí cùng mất tích, ta không tìm được Minh Dã và Y Tư Tạp nên đã đi tìm Nhiếp Quang, nhưng ai mà biết anh ta đang tắm rửa bên trong lều!" Nói xong, cô ấy im re, ngượng ngùng quay lưng đi.
Một giây, hai giây, ba giây, ước chừng qua năm giây tôi mới hết sững sờ mà hoàn hồn."Ha ha ha ha. A ha ha ha ha!!!" Tôi ôm bụng cười lăn cười lộn, thân thể nghiêng ngả một cái ngã xuống giường.
"Muội còn cười?!" Mục Liễu Nhứ quay người lại tức giận nhìn tôi chằm chằm. Tôi xua tay ý bảo không cần nói gì cả, còn bản thân thì ôm chăn bông vào ngực cười không ngừng, "Ha ha ha ha ha ha ha ha." Thân thể Nhiếp Quang đã bị cô ấy nhìn thấy rồi, khó trách hai người lại xấu hổ không dám nhìn nhau! Đùa à, buồn cười chết tôi rồi!
"Tốt nhất là muội cười cho chết luôn đi!" Mục Liễu Nhứ tức giận dậm chân một cái, chạy như bay ra khỏi lều.
Tôi cười lăn lộn trên giường, tay đấm bình bịch vào chăn bông. Tôi cười cười rồi đột nhiên dừng lại, trở mình một cái ngồi dậy. Mục Liễu Nhứ đã thủ tiết bốn năm, cô ấy lại còn trẻ, sao không tái giá nhỉ? Hiện tại cô ấy đã nhìn thấy thân thể của Nhiếp Quang, vậy sao không tác hợp cho hai người họ? Nhiếp Quang là người ngay thẳng, nếu hai người họ có thể có kết cục thì chẳng phải là...."Oa!" Tôi hô to một tiếng rồi ném chăn sang một bên, kích động nhảy về phía trước. Mục Liễu Nhứ làm chị dâu tôi, tốt lắm! Ha ha, thật là tốt, tác hợp tác hợp, xem xem có khả năng không.
Chưa đến buổi trưa Thảo Hồ đã moi được tin tức có liên quan đến tình hình quân sự của người Ô từ trong miệng Vân Phong. Có ba mươi vạn tướng sỹ người Ô tiến vào lãnh thổ Long triều, trải qua cuộc giao chiến với tam vương tổn thất gần một nửa, giờ hợi tối nay nước Ô đặc biệt phái ra mười vạn tinh binh chia làm hai đường trợ giúp. Mà việc chúng tôi phải làm chính là mai phục trước, một lưới bắt hết hai đội tinh binh này, tuyệt đối không để cho bọn họ có cơ hội trợ giúp!
Sau buổi trưa, Liệt Minh Dã và Nhiếp Quang dẫn tất cả năm vạn nhân mã chờ xuất phát.
"Thiếu gia, nhớ cẩn thận!" Tôi kéo tay Liệt Minh Dã dặn dò. Cậu ấy vỗ vỗ mu bàn tay tôi nở nụ cười tự tin rồi xoay người lên ngựa, tay vung cao, lãnh binh đồng thời xuất doanh cùng Nhiếp Quang.
Chờ đợi, nhìn mặt trời lặn về phía tây.... Trời tối.... Đêm khuya.
Nằm ở trên giường không ngủ được, tôi cúi người nhìn xuống cuối giường, ánh nến lay nhẹ, bên ngoài lều yên tĩnh im ắng. Nến cháy hết cây này đến cây khác, tới khi tiếng gà gáy tảng sáng bên ngoài lều phá tan sự yên tĩnh.
Tôi ngồi bật dậy, xỏ giày rồi đi ra ngoài, tới lều lớn của chủ soái. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Y Tư Tạp và Nhiếp Quang, nhìn bộ dáng của bọn họ không cần hỏi nhiều, nhất định là đã mai phục thành công! Tôi nghển cổ nhìn quanh, chỉ có Nhiếp Quang trở về, không thấy Liệt Minh Dã đâu cả.
"Tiểu muội đừng vội, Minh Dã võ nghệ cao cường, can đảm phi phàm, lát nữa sẽ trở về doanh trại thôi!" Nhiếp Quang cười vỗ vỗ đầu vai tôi, không hề lo lắng cho Liệt Minh Dã.
Tôi gật đầu. Thật ra những gì anh ta nói tôi đều biết, nhưng thấy anh ta trở lại mà Liệt Minh Dã vẫn chưa về nên tôi khó tránh khỏi lo lắng trong lòng. Phụ nữ chính là như vậy, nửa kia bình an trở về thì không nói, nhưng nếu muộn dù chỉ một giây một phút thôi cũng có thể lo lắng suy nghĩ lung tung rồi.
Tôi xốc lại tâm trạng, để cho mình tĩnh tâm chờ đợi, bây giờ mới vừa tảng sáng mà thôi, chờ thêm một chút nữa là Liệt Minh Dã sẽ trở lại! An tâm, trở về lều chờ đợi....
Sắc trời sáng tỏ mà tôi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, tôi không thể ngồi yên, mang theo nỗi lòng thấp thỏm đi ra ngoài. Đi lâu rồi mà chưa trở về, chẳng lẽ Liệt Minh Dã đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!
Tôi giơ tay lên muốn gõ đầu cậu ấy để phạt, oán giận cậu ấy nóng nảy nên mới trúng phải gian kế. Chỉ là, tay giơ lên nhưng không thể nào hạ xuống được. Tôi đau lòng, xòe ngón tay đang gập lại ra, chậm rãi vuốt khẽ khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy."Ai. . . ." Tôi than nhẹ một tiếng. Tôi không dám tưởng tượng nếu không có hỏa dược, kết quả sẽ thế nào....
Có tiếng bước chân dừng lại bên ngoài lều, tôi lắng tai nghe, chỉ thấy Y Tư Tạp vén mành lên, ngoắc tay với tôi. Thấy thế, tôi quay đầu liếc nhìn Liệt Minh Dã vẫn đang hôn mê bất tỉnh, rồi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi lều.
"Tình hình quân tình của Đức Thân Vương cô biết được bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, tôi chỉ đến giáo trường nhìn luyện binh có một lần. Tinh thần của tất cả binh lính dưới tay Đức Thân Vương đều rất phấn chấn, nghiêm chỉnh huấn luyện."
"Có bao nhiêu người?"
"Ừm...." Tôi khép mắt trầm ngâm, nhớ lại những gì đã thấy ngày hôm đó, một lát sau mới mở mắt ra nói, "Khoảng chừng mười vạn người."
"Mười vạn?" Y Tư Tạp nghi hoặc, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Tôi gật đầu, lặp lại một cách khẳng định, "Đúng vậy, sẽ không nhiều hơn số ấy đâu! Đức Thân Vương vốn chỉ có ba mươi vạn đại quân, không biết có điều động quân lực đến nơi khác hay không."
Anh ta chậm rãi gật đầu, tiếp tục hỏi, "Bên Đức Thân Vương có bao nhiêu hỏa dược?"
"Số lượng cụ thể thì tôi không rõ, nhưng lúc tôi còn ở đó, bọn họ ngày đêm chế tạo gấp rút, sợ là không ít." Đức Thân Vương muốn có càng nhiều vũ khí sát thương cao càng tốt, như vậy mơi nâng cao phần thắng của hắn trong công cuộc thống nhất thiên hạ.
"Ta biết rồi, cô hãy vào chăm sóc Minh Dã đi." Anh ta dùng ánh mắt ý bảo tôi trở về. Tôi gật đầu, quay về lều.
Tiếng bước chân bên ngoài lều dần xa, tôi mới cất bước đi về phía giường. Khi sắp đi tới nơi thì Liệt Minh Dã vốn đang hôn mê lại dần dần mở mắt ra. Thấy thế, tôi bước nhanh chân hơn về phía trước giường rồi ngồi xuống, vui mừng kêu lên, "Thiếu gia, chàng tỉnh rồi!"
Cậu ấy không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau một lúc lâu mới khàn giọng hỏi, "Thật sự là nàng ư? Ta không nằm mơ chứ?"
Nghe vậy, tôi dở khóc dở cười, đã gặp mặt trên núi Vân Đỉnh rồi còn gì, vậy mà sau khi tỉnh dậy lại không phân biệt được thật giả. Tôi cầm tay cậu ấy lên, há miệng cắn ngón trỏ của cậu ấy.
"Á...." Cậu ấy rên khẽ, mày cau lại.
"Đau không?" Tôi nhả ra, hỏi.
"Đau!" Cậu ấy nói sau đó đưa tay ôm tôi vào lòng, sự vui mừng hiện lên nơi đáy mắt cậu ấy.
Tôi nằm trong ngực cậáyấy mà vẫn không quên oán trách, "Xem chàng lần sau còn dám làm việc lỗ mãng nữa không! Nếu chàng thật sự xảy ra chuyện không may thì em và Thương Sí biết phải làm sao?"
"Ta xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu." Cậu ấy siết chặt cánh tay, tràn ngập áy náy hôn lên trán tôi.
Tôi kêu một tiếng, sau đó đấm lên bả vai cậu ấy. Cậu ấy bắt được tay của tôi, nắm lại trong lòng bàn tay mình, kéo lên môi hôn. Cậu ấy vừa hôn, vừa thoải mái khàn khàn nói, "Nàng đã bình an trở về rồi, thật tốt quá.... Nếu không tìm được nàng, ta thật sự sẽ phát điên mất...."
Tôi im lặng, biết ngay cậu ấy sẽ như vậy mà! "Nếu chúng ta lại bị chia cách lần nữa, em sẽ không khóc nữa, chàng cũng không được mất tỉnh táo và bình tĩnh, có được không?" Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu ấy.
Lông mi cậu ấykhẽ run. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi như thể sợ rằng tôi có thể sẽ biến mất ngay lập tức vậy, siết chặt đến nỗi suýt chút nữa là tôi không thở nổi. Thấy tôi nhíu mày, cậu ấy vội vàng giảm lực.
"Có được không?" Không nghe được câu trả lời của cậu ấy, tôi chống người ngồi dậy hỏi.
".... Được . . . . ." Chỉ là một chữ thôi, thế nhưng cậu ấy nói ra lại có vẻ rất khó khăn.
Tôi nép vào ngực cậu ấy lần nữa, vuốt ve đầu vai cậu ấy dịu dàng nói, "Chúng ta đều phải kiên cường, không thể bị thế lực bên ngoài đánh ngã được. Càng khó khăn, càng phải dũng cảm tiến lên. Trong tim chàng có em, trong tim em có chàng, vậy là đủ rồi."
Cậu ấy không nói lời nào chỉ hôn lên trán tôi – một cái hôn mạnh mẽ đầy thâm tình.
Tôi dùng chân gạt giày ra leo lên giường, dựa vào ngực cậu ấy tìm một tư thể thoải mái, sau đó thuật lại cho cậu ấy nghe những chuyện đã xảy ra trong doanh trại của Đức Thân Vương.
Sau khi nghe xong, cậu ấy lạnh lùng nói ra bốn chữ, "Đúng là quả báo!" Bao gồm cả hoàng thượng, Mục Ân Húc và Đức Thân Vương.
"Y Tư Tạp quân kỷ sâm nghiêm, ngay cả con ruồi cũng không lọt vào được, tại sao em lại bị người ta bắt đi được?" Tôi vẫn cứ canh cánh câu hỏi này trong lòng, rõ ràng là nên ở nơi an toàn nhất, nhưng lại thành ra lạc vào miệng cọp.
Cậu ấy dùng tay vỗ ‘bộp’ vào lưng tôi. Mặc dù sức không mạnh nhưng lại làm tôi giật mình, buồn bực hỏi, "Chàng làm gì vậy?"
"Nàng hỏi đúng trọng điểm rồi. Mọi người trong doanh trại đều nghi ngờ Phong Thiên Hữu!" Cậu tựa đầu ra sau, cúi đầu nhìn vào mắt tôi.
"Hả!" Tôi hít vào một hơi, trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói, "Anh ta cấu kết với Đức Thân Vương?!"
"Bây giờ vẫn chưa thể xác định được." Cậu ấy lắc đầu, híp mắt lại, trong mắt lóe qua một chút suy tư.
"Vậy phải báo ngay cho Y Tư Tạp biết, để loại người như vậy bên cạnh anh ta sẽ rất nguy hiểm!" Tôi bắt lấy cánh tay của cậu ấy, nhưng cậu ấy thoắt một cái rút tay ra. Cậu ấy dùng ngón trỏ chọc nhẹ lên trán tôi, trêu chọc nói, "Y Tư Tạp mà có phản ứng chậm chạp như nàng thì đã chết lâu rồi."
Nghe vậy, tôi ngây ra, hỏi, "Anh ta đã biết lâu rồi?"
"Đúng vậy. Chính hắn dặn ta đề phòng Phong Thiên Hữu ."
"...." Tôi im lặng. Y Tư Tạp thật sự không hổ danh là một người nhạy bén sáng suốt! "Vậy.... Phong Thiên Tá thì sao?"
"Hắn không có vấn đề gì, trung thành cho đến chết!" Liệt Minh Dã trả lời một cách hết sức khẳng định.
"Có khả năng hai anh em họ ngoài mặt thì diễn trò nhưng sau lưng thì đồng thời cấu kết với Đức Thân Vương không?" Tôi thấy khẳng định từ bây giờ thì còn quá sớm, em trai bất chính, chẳng lẽ anh lại không phát hiện ra? Không phải mỗi cặp song sinh luôn có cảm ứng tâm linh rất mạnh đó ư?
"Ta tin tưởng phán đoán của Y Tư Tạp. Hắn có cái đầu không giống với người bình thường!" Lần này, cậu ấy đẩy ‘mười phần khẳng định’ lên thành ‘vạn phần đáng tin’.
Thấy thế, tôi phì cười thành tiếng. Giờ đến lượt tôi chọc tay lên trán cậu ấy chế nhạo, "Ha, giờ hai người đã có thể không nói mà vẫn hiểu nhau rồi đấy. Thế lúc trước là ai luôn lạnh nhạt với người ta, không để người ta vào mắt?"
Nghe vậy, vẻ mặt cậu ấy liền cứng lại, ngay sau đó nghiêng đầu hẳn sang một bên, im lặng nhìn chằm chằm cái giường mà không hề nói tiếng nào.
"Người đó là ai vậy?" Tôi đùa dai, nằm trên người cậu ấy dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào đầu mũi cậu ấy.
Cậu ấy đẩy tay tôi ra, hằm hằm hừ hừ, nói một cách không tự nhiên, "Là ta...."
"Ha ha ha ha, ha ha ha ha!" Tôi cười lăn cười bò trên giường, ôm bụng đạp chân. Cậu ấy và Y Tư Tạp đúng là một đôi "Oan gia"!
Cậu ấy nghiêng đầu sang nhìn tôi, một lát sau lại quay đầu vào trong nhìn giường. Nhưng chỉ mấy giây sau lại quay đầu qua, ánh mắt kia như thể đang nói với tôi rằng "Đừng cười nữa". Cậu ấy cứ quay qua quay lại nhiều lần như vậy càng khiến tôi buồn cười, cười đến không khép miệng lại được."Ha ha ha ha, ha ha ha ha!"
Cậu ấy thấy tôi cười mãi không ngừng liền quyết định lật người đè lên người tôi. Cậu ấy trừng mắt đe dọa, "Không được cười nữa!"
Tôi không để ý tới cậu ấy, tiếp tục che miệng cười khúc khích. Cậu ấy thẹn quá hóa giận, kéo tay tôi ra cúi đầu hôn lên môi tôi.
"Ưm...." Tôi đang cười vui sướng nhưng lại bị cậu ấy dùng cách đó chặn lại, hại tôi hít thở không thông mặt mũi đỏ bừng.
Môi cậu ấy dời khỏi môi tôi để tôi thở dốc, sau khi chờ tôi điều chỉnh hơi thở xong cậu ấy lại cúi đầu xuống lần nữa. Tôi đập đập vào vai cậu ấy, nhưng mới đập được vài cái thì đã chìm đắm trong nụ hôn say đắm kia....
Sau một cái hôn sâu, tôi thở dốc, hé mở đôi mắt mê mang, rên rỉ khe khẽ. Cậu ấy dùng ngón tay cái vuốt cánh môi sưng đỏ của tôi, khóe miệng cong lên một cách không đàng hoàng, xấu xa hỏi, "Kỹ thuật hôn của ta càng ngày càng tốt hơn, đúng không?"
Nghe vậy, tôi đấm vào ngực cậu ấy một cái, mắng, "Không biết xấu hổ!" Ở cùng với Y Tư Tạp lâu rồi mà cái tốt đẹp thì không học lại toàn đi học những thói hư!
"Ha ha!!" Cậu ấy nhướn một bên mày lên tà tứ cười, vừa cười vừa dùng ngón tay vuốt ve dọc theo đường cong cơ thể tôi.
Tôi bắt lấy tay cậu ấy, đỏ mặt nói, "Ban ngày ban mặt, đừng như vậy, ngộ nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?" Nửa người dưới là động vật, lại động dục rồi!
"Vậy.... Buổi tối thì sao?" Cậu ấy mị hoặc thì thầm bên tai tôi, đưa đầu lưỡi ra liếm viền tai tôi.
"Ưm...." Tôi không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ, thân thể run lên vì tê dại, như thể tôi bị điện giật vậy. Hai tay tôi cũng không tự chủ níu lấy quần áo của cậu ấy.
"Lăng Tiểu Lạc, cám ơn nàng vì đã cứu ta." Cậu ấy ngừng liếm tai tôi, hôn môi tôi, mỉm cười nhìn tôi, trong mắt chứa đầy tính ý.
Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Đồ ngốc, cám ơn cái gì chứ, lúc em gặp nguy hiểm chàng cũng luôn hết mình bảo vệ an toàn cho em đấy thôi."
"Nàng là người con gái hoàn mỹ nhất!" Câu tán dương hết mức của cậu ấy làm tôi kinh ngạc, ngây ngốc hỏi, "Hoàn mỹ ở chỗ nào?"
"Nàng thông minh, lương thiện, dũng cảm, kiên cường, hiền thục, đoan trang, biết được thứ mà người khác không biết, đó không phải là ‘hoàn mỹ’ sao?" Cậu ấy dịu dàng vuốt trán tôi, đầu ngón tay gảy nhẹ vài sợi tóc của tôi khiến tim tôi đập nhanh, mặt mũi đỏ bừng.
"Em...." Tôi chỉ nói được một chữ, còn lại đều mắc trong cổ họng. Tôi không biết nên giải thích như thế nào với cậu ấy. Một lúc sau, tôi rũ mắt, nói thật nhỏ "Em không hề hoàn mỹ đến mức ấy đâu, chỉ là nơi em sinh sống...." Nói đến đây thì không thể tiếp tục bởi cậu ấy đã đưa ngón tay ra chặn môi tôi lại, cúi đầu cụng trán lên trán tôi, thâm tình nói, "Trong mắt ta nàng là người hoàn mỹ nhất, trên thế gian này không có bất kỳ một người con gái nào có thể so sánh được với nàng."
Lời của cậu ấy làm sống mũi tôi cay cay, hốc mắt nóng ran. Tôi không nói gì cả chỉ đưa tay ôm cổ cậu ấy thật chặt. Thật ra tôi cũng không cần phải giải thích bởi cái cậu ấy muốn là ‘tôi’, chứ không phải quá khứ của tôi!
Cậu ấy ngửi mùi hương trên tóc tôi, ôm tôi nằm nghiêng trên giường, kéo chăn bông đắp cho cả hai chúng tôi.
Tôi rúc trong ngực cậu ấy len lén lau đi nước mắt, mỉm cười ôm lấy hông cậu ấy, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu ấy. Mùi hương mà tôi đã xa cách hơn hai tháng, bây giờ tiếp xúc thấy thật tinh khiết, ấm áp, vô cùng say lòng người....
★
Hôm sau, tôi vừa mới tỉnh lại mở mắt ra đã thấy ngay đôi mắt dịu dàng tựa làn nước.
"Chào buổi sáng" Liệt Minh Dã nở nụ cười trong sáng mê người, dùng giọng mũi khàn khàn lúc mới tỉnh lại chào tôi. Cậu ấy cúi đầu, ấn xuống nụ hôn chào buổi sáng.
Trái tim tôi ngọt lịm, chống người ngồi dậy, chăn bông trượt xuống lộ ra thân thể trần truồng.
"Chậc...." Cậu ấy hít nhẹ, híp mắt lại, đưa tay về phía người tôi, vuốt nhẹ xương quai xanh của tôi.
"Á!" Tôi hoảng sợ hét lên, đẩy tay cậu ấy ra, vội vàng phủ chăn bông lên người. Nơi cậu ấy vừa chạm vào có dấu hôn – chứng cứ của đêm hoan lạc tối hôm qua.
"Ha ha!!" Cậu ấy cười khẽ, rụt tay về. Cậu ấy lật người xuống giường, đi tới tủ treo quần áo rồi lấy hai bộ quần áo sạch sẽ từ trong đó ra, một bộ đưa cho tôi, một bộ để cậu ấy mặc.
Háo sắc đúng là háo sắc mà, rửa mặt xong xuôi, đến lúc ra khỏi lều cậu ấy vẫn không quên hôn trộm môi tôi.
Chúng tôi ngồi quây quần cùng ăn bữa sáng. Tôi vừa ăn mà vừa cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi không rời. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy A Y Nại ngồi đối diện đang nhìn thẳng vào tôi. Thấy thế, tôi nuốt cháo trong miệng xuống, hỏi một cách khó hiểu, "Mặt tôi có dính bẩn à?" Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi ít nhất cũng được năm phút rồi.
"Lăng tỷ tỷ, da tỷ thật đẹp, tỷ thường dưỡng da như thế nào vậy?" Cô ấy chống cằm, mắt chớp chớp đặt câu hỏi.
Nghe vậy, mọi người đều dừng ăn cơm mà chú ý về phía tôi. Bất ngờ trở thành tiêu điểm khiến tôi ngẩn cả người, theo bản năng vuốt mặt mình. Đúng như cô ấy nói, da rất đẹp, bóng loáng mịn màng.
"Lăng tỷ tỷ nhất định có bí quyết dưỡng da bí truyền! Là gì vậy?" Cô ấy đặt tay chống cằm lúc nãy lên bàn, hơi rướn người về phía trước hỏi.
Hai chữ "bí truyền" khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi che hai gò má đỏ ửng lại, không dám ngẩng đầu lên, đặc biệt khi có thêm một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn tới. A Y Nại ơi là A Y Nại, cô hỏi cái gì không hỏi lại đi hỏi tôi cái này, tôi phải trả lời thế nào đây? Đâu thể nói là do "công lao" của Liệt Minh Dã được.... Suy nghĩ kỹ một chút thì làn da trước kia của tôi rất bình thường, nhưng kể từ khi hoan lạc cùng Liệt Minh Dã thì làn da của tôi đã được cải thiện.
A Y Nại thấy tôi ôm má không nói câu nào nên không hiểu hỏi, "Lăng tỷ tỷ, phương pháp bí truyền đó là gì?"
"Đúng đấy, đúng đấy, phương pháp bí truyền đó là gì vậy? Nói mau lên đi, hồi hộp chết đi được!" Y Tư Tạp học theo cách nũng nịu của A Y Nại để phụ họa. Anh ta vỗ nhẹ bàn, tạo nên bầu không khí ‘muốn biết ngay không thể chờ đợi’.
Tôi liếc mắt lườm anh ta. Nhìn anh ta mà xem, đường đường là thái tử điện hạ lại vô lại đến vậy! Còn học theo cách nói chuyện của em gái nữa, chậc, nổi hết cả da gà!
Anh ta không hề để ý, cười đến tà ác, dùng cùi chỏ huých cánh tay Liệt Minh Dã, cười xấu xa nói: "Nhóc con, cậu nhất định có biết Lăng cô nương dùng gì để dưỡng nhan, cậu nói đi."
Nghe vậy, cơ mặt Liệt Minh Dã liên tục co rút, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Cậu ấy nắm chặt đôi đũa, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm anh ta, quát to, "Huynh câm miệng lại!"
"Phì, ha ha ha ha!" Y Tư Tạp phì cười, ôm bụng dựa đầu lên vai cậu ấy.
A Y Nại tỏ vẻ khó hiểu. Cô ấy không biết vì sao chỉ hỏi bí quyết dưỡng nhan bí truyền lại dẫn tới hoàn cảnh quái dị như bây giờ.
"Khụ...." Tôi bỏ hai tay ôm má xuống, hắng giọng, chọn bừa một loại phương pháp làm đẹp nói cho cô ấy, "Mài trân châu thành bột phấn, sau đó trộn lẫn với sữa tươi và mật ong, quấy đều rồi bôi lên mặt, sau một nén hương thì rửa sạch." Tôi nhớ lại phương pháp dưỡng da mà hồi đại học tôi hay dùng, đơn giản lại tiện lợi, hiệu quả cũng không tệ.
"Ồ! Sữa tươi cũng có thể dưỡng nhan à? !" A Y Nại kinh ngạc mở to mắt, đôi môi đỏ mọng há ra một nửa không thể khép lại được.
"Đúng vậy", tôi gật đầu, "Sữa tươi không chỉ tăng cường canxi cho xương, giúp thân thể khỏe mạnh mà nó còn rất có lợi cho da. Dùng sữa tươi rửa mặt sẽ càng làm cho làn da trở nên sáng bóng và mềm mại."
"Oa, thật thần kỳ!" A Y Nại như thuyền trưởng hải tặc vừa phát hiện ra vùng đất mới. Cô ấy hưng phấn quay đầu nhìn về phía Thảo Hồ, "Thảo Hồ, huynh giúp muội làm phương thuốc dưỡng nhan Lăng tỷ tỷ nói có được không?"
"Được, không thành vấn đề, chế thuốc là sở trường của ta!" Thảo Hồ đồng ý ngay. A Y Nại cười ngọt ngào, gương mặt ửng đỏ. Thấy thế, tôi mới chợt hiểu ra tại sao cô ấy lại hỏi tôi phương pháp dưỡng nhan, thì ra vòng tới vòng lui vẫn là vì muốn tiếp cận Thảo Hồ! Cô gái nhỏ này luôn làm tôi dở khóc dở cười.
Không khí mập mờ trôi qua, đến cuối bữa ăn giọng nói của Y Tư Tạp vang lên, anh ta hỏi, "Giờ Thân hôm qua Vân Phong đã tỉnh rồi, nhưng vẫn không chịu tiết lộ tình hình quân sự của người Ô, mọi người ai có biện pháp nào hay có thể khiến hắn mở miệng không?"
Nghe vậy, chúng tôi đều yên lặng, một lát sau đồng thời đưa mắt về phía Thảo Hồ, anh ta là người có rất nhiều cách để lấy khẩu cung!
"Cứ giao cho ta, ta có loại thuốc có thể khiến người khác ngoan ngoãn nghe lời, hỏi cái gì đáp cái đó!" Thảo Hồ giơ tay lên vỗ ngực, trong miệng còn đang ăn miếng bánh bao, nhai nhồm nhoàm nói.
"Được, sau bữa ăn bắt đầu thẩm vấn!" Y Tư Tạp vỗ đùi, hai mắt phát ra ánh sáng vui mừng.
Trong lúc nhìn quanh tôi thấy tầm mắt của Mục Liễu Nhứ và Nhiếp Quang đụng nhau, nhưng sau đó lại vội vàng dời đi, cùng lúc đó mặt cả hai đều đỏ lên. Thấy thế, tôi ngẩn ra, trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Hai người họ.... sao thế nhỉ?
Sau bữa ăn, tôi kéo Mục Liễu Nhứ vào lều hỏi thăm chuyện giữa cô ấy và Nhiếp Quang. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái là mặt của cô ấy lập tức đỏ lên, lúng túng xấu hổ.
Bộ dạng này của Mục Liễu Nhứ khiến lòng tôi ngứa ngáy, đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn, không ngừng hỏi dồn. Cuối cùng không tránh được sự truy hỏi tới cùng của tôi, Mục Liễu Nhứ đành nhìn chằm chằm tôi, oán giận nói, "Chẳng phải đều do muội sao!"
"Hả? Muội?" Tôi không hiểu gì cả, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?
"Khi muội và Thương Sí cùng mất tích, ta không tìm được Minh Dã và Y Tư Tạp nên đã đi tìm Nhiếp Quang, nhưng ai mà biết anh ta đang tắm rửa bên trong lều!" Nói xong, cô ấy im re, ngượng ngùng quay lưng đi.
Một giây, hai giây, ba giây, ước chừng qua năm giây tôi mới hết sững sờ mà hoàn hồn."Ha ha ha ha. A ha ha ha ha!!!" Tôi ôm bụng cười lăn cười lộn, thân thể nghiêng ngả một cái ngã xuống giường.
"Muội còn cười?!" Mục Liễu Nhứ quay người lại tức giận nhìn tôi chằm chằm. Tôi xua tay ý bảo không cần nói gì cả, còn bản thân thì ôm chăn bông vào ngực cười không ngừng, "Ha ha ha ha ha ha ha ha." Thân thể Nhiếp Quang đã bị cô ấy nhìn thấy rồi, khó trách hai người lại xấu hổ không dám nhìn nhau! Đùa à, buồn cười chết tôi rồi!
"Tốt nhất là muội cười cho chết luôn đi!" Mục Liễu Nhứ tức giận dậm chân một cái, chạy như bay ra khỏi lều.
Tôi cười lăn lộn trên giường, tay đấm bình bịch vào chăn bông. Tôi cười cười rồi đột nhiên dừng lại, trở mình một cái ngồi dậy. Mục Liễu Nhứ đã thủ tiết bốn năm, cô ấy lại còn trẻ, sao không tái giá nhỉ? Hiện tại cô ấy đã nhìn thấy thân thể của Nhiếp Quang, vậy sao không tác hợp cho hai người họ? Nhiếp Quang là người ngay thẳng, nếu hai người họ có thể có kết cục thì chẳng phải là...."Oa!" Tôi hô to một tiếng rồi ném chăn sang một bên, kích động nhảy về phía trước. Mục Liễu Nhứ làm chị dâu tôi, tốt lắm! Ha ha, thật là tốt, tác hợp tác hợp, xem xem có khả năng không.
Chưa đến buổi trưa Thảo Hồ đã moi được tin tức có liên quan đến tình hình quân sự của người Ô từ trong miệng Vân Phong. Có ba mươi vạn tướng sỹ người Ô tiến vào lãnh thổ Long triều, trải qua cuộc giao chiến với tam vương tổn thất gần một nửa, giờ hợi tối nay nước Ô đặc biệt phái ra mười vạn tinh binh chia làm hai đường trợ giúp. Mà việc chúng tôi phải làm chính là mai phục trước, một lưới bắt hết hai đội tinh binh này, tuyệt đối không để cho bọn họ có cơ hội trợ giúp!
Sau buổi trưa, Liệt Minh Dã và Nhiếp Quang dẫn tất cả năm vạn nhân mã chờ xuất phát.
"Thiếu gia, nhớ cẩn thận!" Tôi kéo tay Liệt Minh Dã dặn dò. Cậu ấy vỗ vỗ mu bàn tay tôi nở nụ cười tự tin rồi xoay người lên ngựa, tay vung cao, lãnh binh đồng thời xuất doanh cùng Nhiếp Quang.
Chờ đợi, nhìn mặt trời lặn về phía tây.... Trời tối.... Đêm khuya.
Nằm ở trên giường không ngủ được, tôi cúi người nhìn xuống cuối giường, ánh nến lay nhẹ, bên ngoài lều yên tĩnh im ắng. Nến cháy hết cây này đến cây khác, tới khi tiếng gà gáy tảng sáng bên ngoài lều phá tan sự yên tĩnh.
Tôi ngồi bật dậy, xỏ giày rồi đi ra ngoài, tới lều lớn của chủ soái. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Y Tư Tạp và Nhiếp Quang, nhìn bộ dáng của bọn họ không cần hỏi nhiều, nhất định là đã mai phục thành công! Tôi nghển cổ nhìn quanh, chỉ có Nhiếp Quang trở về, không thấy Liệt Minh Dã đâu cả.
"Tiểu muội đừng vội, Minh Dã võ nghệ cao cường, can đảm phi phàm, lát nữa sẽ trở về doanh trại thôi!" Nhiếp Quang cười vỗ vỗ đầu vai tôi, không hề lo lắng cho Liệt Minh Dã.
Tôi gật đầu. Thật ra những gì anh ta nói tôi đều biết, nhưng thấy anh ta trở lại mà Liệt Minh Dã vẫn chưa về nên tôi khó tránh khỏi lo lắng trong lòng. Phụ nữ chính là như vậy, nửa kia bình an trở về thì không nói, nhưng nếu muộn dù chỉ một giây một phút thôi cũng có thể lo lắng suy nghĩ lung tung rồi.
Tôi xốc lại tâm trạng, để cho mình tĩnh tâm chờ đợi, bây giờ mới vừa tảng sáng mà thôi, chờ thêm một chút nữa là Liệt Minh Dã sẽ trở lại! An tâm, trở về lều chờ đợi....
Sắc trời sáng tỏ mà tôi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, tôi không thể ngồi yên, mang theo nỗi lòng thấp thỏm đi ra ngoài. Đi lâu rồi mà chưa trở về, chẳng lẽ Liệt Minh Dã đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!
Tác giả :
Mạnh Cầm