Tướng Công Mười Bốn Tuổi
Chương 39: Cậu điên rồi…
Đã phải làm bạn với Trang phi, thì tôi không cần về phủ nữa. Thái giám sắp xếp giường cho tôi ở bên ngoài phòng ngủ của Trang phi, chăn nệm mềm mại, nhưng tôi lăn lộn mãi vẫn không ngủ được.
Trong điện trống rỗng, chỉ có ánh nến chập chờn lay động làm bạn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn như thế, sự cô đơn này tôi chưa bao giờ trải qua khi ở Liệt phủ….
Nhẹ nhàng xoay người lại, tôi co người hướng mặt vào tường. Vẻ mặt khó hiểu của Liệt Minh Dã lúc rời đi cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi không tài nào xua đi được. Tôi chân trước vừa vào cung chân sau cậu ta đã đến, có lẽ là đến dặn dò tôi nhưng bởi vì gặp Thảo Hồ đang bắt mạch cho tôi mà không nói gì liền rời đi.
Thở dài một cái, không cần nghĩ nhiều, nhất định cậu ta đang hiểu lầm rồi!
Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, gần rạng sáng tôi mới mơ màng thiếp đi….
Những ngày kế tiếp làm bạn với Trang phi là công việc quan trọng nhất của tôi, tâm sự cùng cô ấy, tản bộ cùng cô ấy, mỗi buổi sáng, tối Thảo Hồ đều tới chẩn mạch cho cô ấy. Thoáng một cái đã bảy ngày trôi qua, thân thể của cô ấy gần như đã khỏi hẳn, dung nhan tuyệt sắc lại lộ ra vẻ khuynh quốc khuynh thành!
Tôi bưng chén thuốc cuối cùng trên tay, vén rèm lên. Trong phòng có thêm bốn người làm tôi ngẩn ra, lúc thấy rõ mấy người bọn họ tôi liền tiến lên, hành lễ với từng người, “Dân nữ tham kiến Dung phi nương nương, Ngọc phi nương nương, Tô phi nương nương, Như phi nương nương." Lúc Trang phi bị bệnh nặng bọn họ không bước vào cung Minh Hỉ nửa bước, hôm nay Trang phi lành bệnh toàn bộ đều tới hỏi thăm, đúng là làm bộ làm tịch!
“Miễn lễ." Giọng nói của Ngọc phi mềm đến nỗi muốn nhũn cả xương cốt ra, ngay cả bản thân tôi là một phụ nữ còn không thể nhịn được mà run rẩy, trong lòng ngứa ngáy huống chi là đàn ông.
“Tạ ơn nương nương." Tôi đứng dậy, bưng thuốc đến trước mặt Trang phi. Cô ấy nhận lấy, mỉm cười uống hết, uống xong đưa chén cho tôi.
Sau đó tôi hành lễ với họ, im lặng lui ra. Trước khi đi mắt tôi quét qua chiếc bụng hơi nhô cao của Dung phi, trong lòng cảm khái vô hạn. Bào thai trong bụng Trang phi không giữ được, cái thai trong bụng Dung phi lại là nghiệt chủng. Mấy tháng vui sướng của Hoàng thượng cũng chỉ vô ích. Rút cuộc vẫn không có được cốt nhục ruột thịt!
Tôi đứng ở bên ngoài cung Minh Hỉ nhìn bầu trời âm u, vài áng mây đã che lấp ánh mặt trời. Trời lạnh và hanh khô, chỉ chín ngày nữa là vào tháng chạp, tuyết cũng sắp rơi rồi.
Chữ “Tuyết" này làm tôi lạnh run, không nhịn được chà xát hai tay để làm ấm.
Nghĩ lại ông trời đối xử với tôi cũng không tệ, để cho hồn tôi nhập vào trong cơ thể “Lăng Tiêu Lạc" mà không phải một vị tần phi nào đó trong hậu cung này. So với sóng ngầm mãnh liệt, tranh giành một người đàn ông với những người phụ nữ khác, tôi thà ở Liệt phủ không tranh quyền thế mà sống qua ngày.
Liệt Minh Dã…. Từ ngày gặp Thảo Hồ chẩn mạch cho tôi, cậu ta cũng không tới thăm tôi lần nào nữa, thật yên tâm để một mình tôi hầu hạ ở trong cung. Tôi cười khổ, nhắm mắt, một lát sau lại mở ra, dựa lưng vào thân cây đại thụ tiếp tục suy nghĩ….
Ước chừng nửa canh giờ sau, Dung phi, Ngọc phi, Tô phi, Như phi cùng rời khỏi cung Minh Hỉ.
Thấy thế, tôi xốc lại tinh thần quay về chính cung. Khi còn cách cửa cung hai bước, khóe mắt tôi liếc thấy một bóng người vàng sáng đang từ bên trái đi tới. Tôi vội vàng dừng bước, xoay người đối diện anh ta, đợi anh ta tới gần tôi hành lễ, “Dân nữ tham kiến Hoàng thượng!" Thảo Hồ đi sau lưng anh ta.
“Ha ha, miễn lễ." Tâm tình của Hoàng thượng rất tốt, cười híp mắt đi vào chính cung. Thảo Hồ nhe răng cười một tiếng với tôi, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp.
Tôi cũng vui vẻ bật cười, cùng anh ta đi theo sau Hoàng thượng vào phòng.
Thảo Hồ đang chuẩn mạch cho Trang phi, chẩn xong anh ta tươi cười, nói “Chúc mừng nương nương, thân thể đã bình phục, không cần phải dùng thuốc nữa!"
“Vì thân thể của Bổn cung, y sư đã tốn không ít tâm tư, Bổn cung đa tạ y sư!" Khuôn mặt xinh đẹp của Trang phi hiện giờ đã hồng hào khỏe mạnh, ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực tế lại dựa người trên giường không nhúc nhích.
Đầu óc của Thảo Hồ cũng không ngốc, tất nhiên hiểu cô ấy chỉ là khách sáo ngoài mặt mà thôi, cũng không coi là thật, nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Nương nương khách sáo."
“Thảo Hồ, ngươi cứu mạng của Trang phi, trẫm đã từng nói sẽ trọng thưởng cho ngươi. Hôm nay trẫm hạ chỉ phong người đến Thái Y Viện nhận chức. Sau này ngươi nghiên cứu thuốc dưỡng nhan cho Trang phi, bồi bổ thân thể để nàng có thể nhanh chóng hoài long chủng, sinh con cho trẫm!" Trang phi khỏi hẳn, người vui mừng nhất dĩ nhiên là Hoàng thượng, nghe giọng điệu của anh ta là biết. Anh ta nói thẳng chuyện mang thai như vậy làm Trang phi mắc cỡ đến đỏ mặt, hàng lông mi xinh đẹp rũ xuống.
Tôi liếc liếc Thảo Hồ, muốn xem anh ta sẽ trả lời Hoàng thượng như thế nào. Có thể vào cung làm quan là chuyện rất tốt, nhưng tính tình của anh ta thẳng thắn như vậy liệu anh ta có muốn không?
“Đa tạ Hoàng thượng cất nhắc, thảo dân đã sớm quen với cuộc sống nhàn vân dã hạc, không muốn vào cung."
Tôi không thể ngờ rằng anh ta lại trực tiếp cự tuyệt Hoàng thượng như thế, thậm chí nói không hề do dự như đang bàn luận về thời tiết hôm nay như thế nào! Ôi trời, gần vua như gần cọp, cho dù không muốn làm quan cũng phải biết khéo léo mà cự tuyệt, nào có ai đánh mặt rồng của Hoàng thượng như vậy!
Anh ta vừa dứt lời trong phòng lặng ngắt như tờ, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của Hoàng thượng từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.
Tôi âm thầm nuốt nước miếng, siết chặt tay toát mồ hôi thay Thảo Hồ. Anh ta làm vậy là công khai kháng chỉ, dù có công cứu sống Trang phi, nhưng Hoàng thượng vẫn có thể dùng tội danh “bất kính" lôi anh ta ra ngoài chém đầu. Thảo Hồ ngu ngốc, vì sao không suy nghĩ kỹ một chút!
Không khí bên trong phòng rơi vào bế tắc, cơ bắp trên mặt Hoàng thượng hơi hơi co rút, trong đôi mắt nhìn chằm chằm Thảo Hồ đã hiện lên sát ý! Hoàng thượng vốn như thế, nhìn không vừa mắt liền hạ lệnh giết.
Tôi không biết nên nói Thảo Hồ thế nào, rõ ràng đại họa trước mắt mà anh ta vẫn không hề hoang mang lo sợ, cứ thản nhiên đón nhận ánh mắt tức giận của Hoàng thượng.
Thấy tình huống không ổn, Trang phi kịp thời trấn an sự tức giận của thiên tử, “Hoàng thượng, mạng của thần thiếp ít nhiều cũng nhờ có y sư Thảo Hồ cứu. Y sư vốn đang sống bên ngoài cung, ngài đột nhiên tuyên cậu ta vào cung nhất định sẽ không quen. Đợi cậu ta trở về suy nghĩ kỹ càng sẽ hiểu được làm quan trong cung là chuyện vinh dự như thế nào, để cậu ta suy nghĩ cẩn thận rồi vào cung cũng không muộn." Nói xong, cô ấy cầm lấy bàn tay đặt trên đầu gối đang siết chặt thành đấm của Hoàng thượng, dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng không đáp lời mà cầm lại tay của cô ấy, nhìn chằm chằm Thảo Hồ thật lâu sau mới lạnh lẽo mở miệng đồng ý, “Nể mặt Trang phi trẫm tha cho ngươi, trở về suy nghĩ cho kỹ, lui ra!"
“Vâng." Thảo Hồ khom người, không nhìn Trang phi, không nhìn Hoàng thượng, rời khỏi phòng. Tôi đi theo anh ta, tình huống bây giờ tốt nhất tôi không nên lưu lại làm gì.
Đi ra bên ngoài, tôi níu lấy ống tay áo của Thảo Hồ kéo tới dưới tàng cây, xoay người lại nhìn cậu ta chằm chằm tức giận khẽ trách, “Huynh có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Nếu không nhờ Trang phi nương nương nể tình huynh cứu cô ấy mà cầu xin Hoàng thượng thì huynh đã là vong hồn dưới đao rồi!"
Nghe vậy, Thảo Hồ nhún vai bất đắc dĩ trả lời, “Làm việc trong cung phải cẩn thận, ta là kẻ thẳng tính, nơi này không thích hợp với ta."
“Vậy huynh cũng phải lường trước hậu quả chứ, sao có thể lỗ mãng như vậy?" Tôi dậm chân, nhìn anh ta nói nhẹ như lông hồng, thật giống như tất cả lo lắng của tôi đều là dư thừa!
“Hoàng cung chính là cái nhà giam bằng vàng, ta thà chết cũng không theo. Nếu không phải Thất gia nhờ vả, ta sẽ không bước vào nhà giam đó nửa bước!" Dứt lời, anh ta vò đầu, có chút phiền não, lại có chút bất đắc dĩ.
Thất gia, Thất gia, lại là Đức Thân Vương! Tôi bỗng nhiên cũng cảm thấy phiền, vì sao chuyện gì cũng có liên quan đến anh ta? Thật đúng là âm hồn không tiêu tan!
“Thân thể nương nương đã bình phục, chờ lát nữa ta sẽ rời cung trở về uyển, cô thì sao?"
“Tôi…. Không biết nữa, Hoàng thượng và nương nương đều chưa cho phép tôi rời đi." Tôi cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ thở dài, nếu tôi có thể thoải mái như anh ta thì tốt biết bao.
Gió nổi lên, hơi lạnh thổi qua, cành cây khô héo và lá vàng bị gió thổi bay vòng vòng trong không trung rồi rơi xuống đất, một chiếc lá rơi trên đầu tôi. Tôi giơ tay lên định gẩy xuống, Thảo Hồ lại nhanh trước tôi một bước gỡ lá vàng ra khỏi tóc tôi. “Cám ơn." Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng vì sự thân thiết của anh ta.
“Ha ha, đừng khách khí." Nụ cười của anh ta thẳng thắn vô tư, trong sáng, rất đẹp, rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ, càng tiếp xúc càng làm người ta thích.
Một ánh mắt âm u lạnh lẽo như mũi kim đâm vào tôi, tôi xoay người nhìn về phía ánh mắt kia. Vừa quay đầu, một khuôn mặt xanh mét lập tức đập vào mắt! “Thiếu gia?" Thật khó tin, bảy ngày trôi qua, bây giờ cậu ta mới tới!
Liệt Minh Dã đứng cách mười mét hung tợn nhìn chằm chằm tôi và Thảo Hồ, đặc biệt là bàn tay vẫn đang cầm lá vàng của Thảo Hồ. Trên đời quả nhiên có rất nhiều sự trùng hợp, lại hai lần liên tiếp đều bị cậu ta bắt gặp! Cậu ta lại hiểu lầm rồi!
Cậu ta không nói một lời, cánh môi mím lại, muốn phát tác lại ra sức đè nén, đây là hoàng cung, không phải nơi cậu ta có thể giương oai.
Tôi không giải thích, giải thích cũng uổng công, tính chủ quan của con người rất mạnh, ấn tượng của thị giác là quan trọng nhất, ai cũng thế thôi. Cho nên, tôi lựa chọn im lặng.
Cậu ta thu lại vẻ lạnh lẽo giận dữ cố gắng ra vẻ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt từ từ thả ra, thu hồi ánh mắt hung ác, bước vào cung Minh Hỉ.
“Thảo Hồ, huynh đi trước đi." Tôi khẽ đẩy cánh tay Thảo Hồ, thừa dịp Liệt Minh Dã vào cung thì một người đi trước là tốt nhất.
“Hai người…." Thảo Hồ muốn nói, tôi cắt ngang, “Đừng có hỏi vì sao, đi mau đi." Dùng sức đẩy cánh tay của anh ta, tôi cau mày thúc giục.
Anh ta nhìn tôi, nhìn cửa cung, mang theo nghi ngờ cùng lo lắng đi xa.
Anh ta đi, tôi dựa vào thân cây chờ Liệt Minh Dã đi ra.
Ước chừng nửa nén hương, Liệt Minh Dã bình tĩnh đi ra khỏi chính cung. Vừa ra khỏi cửa sắc mặt bình thản của cậu ta lại nhanh chóng xanh mét, thậm chí có chút vặn vẹo. Ánh mắt sắc bén mang theo sự phẫn hận nhục nhã vô tình nhìn tôi như muốn cắt da cắt thịt tôi, trong khoảnh khắc ấy đau lòng cứ thế mà tràn ra!
Cậu ta vừa bước nhanh đến chỗ tôi, vừa nhìn về chỗ Thảo Hồ từng đứng, khuôn mặt vặn vẹo càng vặn vẹo hơn, dùng sức giữ chặt cổ tay tôi, tức giận cùng nhục nhã kéo tôi rời đi hoàng cung.
Ngồi trên xe ngựa, tôi hiểu sự phẫn nộ của cậu ta, nhưng sự nhục nhã thì sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng lại trách mắng cậu ta?
Mang theo sự khó hiểu này, tôi bị cậu ta ném vào trong phòng ở Trúc Uyển.
“Rầm." Cậu ta dùng lực đẩy cửa phòng, lấy tốc độ chậm đến không thể chậm hơn nữa mà cài chốt cửa vào.
Thấy thế, tôi rùng mình, buột miệng hỏi, “Cậu chốt cửa làm gì?"
Cậu ta không trả lời, chậm chạp xoay người, đôi mắt sâu thẳm như có hai ngọn lửa đang hừng hực cháy, nhiệt độ nóng bỏng vô tình tỏa ra như đốt da đốt thịt!
Theo bản năng tôi lùi về phía sau một bước tránh né ánh mắt nóng rực đó, cậu ta lại từng bước từng bước tới gần tôi, mỗi lần cũng chỉ tiến lên một bước nhưng lại có thể khiến tôi hít thở không thông! “Vì sao từ chối thành thân?" Giọng nói lạnh lẽo âm u như tới từ địa ngục làm người ta rợn cả tóc gáy!
Nghe vậy, tôi liền hiểu vì sao lại nhìn thấy “Nhục nhã" trong mắt cậu ta. “Tôi cũng không phải là “Lăng Tiêu Lạc", sao có thể đồng ý?" Đối mặt với đôi mắt đầy lửa giận của cậu ta, tôi vừa trả lời vừa thầm mắng Trang phi lắm chuyện, uổng công tôi chăm sóc cô ấy nhiều ngày như thế, cô ấy lại lấy phương thức này báo đáp tôi!
“Đây là lý do của cô?" Cậu ta vẫn tiếp tục tới gần, tôi lùi về phía sau cho đến khi va vào chậu hoa, chậu hoa rơi từ trên kệ xuống vỡ vụn, vang lên tiếng “Choang" giòn vang. Tôi không kịp nhìn chậu hoa kia thì Liệt Minh Dã đã đến gần!
“Vậy còn chưa đủ sao?" Tôi không trả lời mà hỏi lại, đầu óc của cậu ta nhất định lại không bình thường, tôi đã nói rõ ràng như vậy, cậu ta còn hỏi lại làm gì?
Cậu ta dường như không hiểu lời tôi nói…, vẫn hỏi, “Cô ghét ta đến vậy sao?"
Tôi rũ mí mắt xuống, cự tuyệt thành thân và ghét có liên quan gì đến nhau sao?
Không nghe được câu trả lời, cậu ta bỗng dưng nắm chặt hai vai của tôi, gào thét, “Cô ghét ta đến vậy sao?" Ngọn lửa trong mắt đã hiện rõ ra bên ngoài!
Tiếng hét quá lớn làm màng nhĩ tôi đau nhói! “Không phải tôi ghét cậu, nhưng thành thân cần lưỡng tình tương duyệt! Dưa hái xanh không ngọt, thật lòng yêu nhau mới có thể hạnh phúc!" Tôi có chút phiền não, có chút tức giận, cao giọng lên, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Thông minh như cậu ta, vì sao cứ ôm khư khư lấy chuyện này? Cậu ta đã sớm biết tôi không phải là “Lăng Tiêu Lạc", tại sao lại muốn hỏi lại lần nữa?
Dứt lời, mặt cậu ta trắng bệch, đau đớn xẹt qua trong mắt. Cậu ta nắm chặt vai tôi, môi mỏng mấp máy nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy. Cậu ta mấp máy rất khẽ nên từ khẩu hình cũng hiểu được cậu ta đang nói cái gì.
“Buông tôi ra, đau quá!" Tôi giãy dụa, hai bờ vai đau đớn làm tôi nhíu mày, cắn chặt răng.
Nhưng cậu ta vẫn không thả, ngược lại càng nắm chặt hơn, giống như không đem xương của tôi bóp vỡ thì sẽ không thả.
“Liệt Minh Dã, cậu đủ chưa? Tôi nói buông ra, đau quá!" Tôi gấp gáp, cực kỳ nóng giận, nhấc chân đá vào đùi trái của cậu ta, nếu cứ tiếp tục nữa sợ là xương vai tôi sẽ gãy mất!
“Cô nói cô là người của ta, vậy ta có thể làm bất cứ chuyện gì với cô." Cậu ta chợt cười lạnh nói, không có tình cảm, không có linh hồn, giống như là một con thú chết.
Tôi bị bộ dáng của cậu ta làm hoảng sợ, đột nhiên quên giãy giụa đá đạp. Bây giờ cậu ta thật là đáng sợ, ngọn lửa trong mắt đã gần như hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lãnh lẽo và tàn bạo! “Cậu muốn làm gì?" Tôi vội thất thanh hỏi, chẳng lẽ cậu ta muốn bóp chết tôi?
Cậu ta không trả lời, cúi đầu dùng sức hôn lên gương mặt của tôi.
Hành động này làm tôi kinh hãi, ngạc nhiên trợn tròn mắt, cậu ta lại hôn tôi!
Hôn một chút không đủ, cậu ta lại một lần nữa nâng mặt tôi lên hôn tiếp. Môi của cậu ta lạnh lẽo không có chút độ ấm, những nơi bị cậu ta hôn đều như kết một tầng sương. Rất lạnh! Rất lạnh!
“Không…." Tôi hô to, dùng sức đẩy lồng ngực của cậu ta. Tôi không thể ngờ rằng cậu ta sẽ đối với tôi như vậy! Đẩy ra được chút khe hở, tôi định chạy trốn, thế nhưng cậu ta lại nắm lấy tay của tôi đè tôi vào tường. Lần này không chỉ có hôn mặt của tôi, còn ấn đôi môi lạnh lẽo lên môi tôi!
Cảm giác đầu tiên chính là lạnh, tôi chỉ cảm thấy lạnh, không cảm thấy gì khác. “Buông tôi ra! Để…. Ưm…." Tôi ra sức giãy giụa, đá đạp, vung quả đấm dùng sức đánh.
Cậu ta bắt chéo hai tay tôi đè lên đỉnh đầu, dùng tay trái giữ lại, tay phải giữ chặt gáy của tôi không cho tôi cơ hội chạy trốn.
Tôi liều mạng giãy giụa nhưng vô dụng, dưới tình thế cấp bách há miệng cắn môi của cậu ta. Cậu ta bị đau, kêu rên một tiếng.
Tranh thủ lúc này tôi nâng chân chạy, mới chạy được hai bước liền bị bắt lại, hai lần đều bị cậu ta ép vào tường, nụ hôn so với ban nãy chỉ có hơn chứ không kém, lạnh như tuyết trên núi!
Mùi máu lan ra trong miệng, có chút tanh, có chút ngọt, nhưng những thứ này cũng không thể bằng đại não trống không của tôi bây giờ! Tôi tránh không được, cả người bị cậu ta ôm vào trong ngực không thể trốn. Nụ hôn lạnh lẽo đóng băng thân thể và linh hồn tôi, rồi sau đó đóng băng lại hóa thành nhiệt tình, đè nén một lúc lâu, mượn cơ hội để bùng nổ!
Cậu ta không biết kìm chế, làm hại không khí trong phổi tôi càng ngày càng ít, đầu óc cũng mờ mịt. Vẫn còn tồn tại chút lý trí, tôi hung hăng cắn môi cậu ta, đổi lấy một chút không khí để hít thở. Tôi vừa thở dốc vừa tức giận trừng mắt nhìn cậu ta đang bị mất khống chế, trái tim đập điên cuồng, trên mặt hết lạnh lại nóng.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, mặt đỏ lên, vết máu tươi trên môi rất chói mắt. Máu loãng từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ cằm cậu ta.
“Bốp" Một tiếng vang giòn dã, tôi cho cậu ta một cái tát vang dội. Tôi tát rất mạnh, khiến mặt câu ta nghiêng sang một bên. Cậu ta thật quá đáng! Luôn tùy tiện hành động, không để ý người khác có muốn hay không!
Cậu ta nghiêng đầu, thân thể cường tráng khẽ run, chậm rãi quay đầu nhìn tôi, trên má trái in rõ ràng năm vết ngón tay tôi. Thịnh nộ trong mắt cậu ta vẫn còn, nhưng lời nói lại lộ ra vẻ xót xa, “Một cái tát đổi một cái hôn, ta chấp nhận!" Nói xong, dũng cảm tiến tới, đem đôi môi đầy máu áp lên môi tôi.
“Bốp." Cái tát thứ hai tiếp tục in lên gò má cậu ta, toàn thân tôi đã phát run, tay đánh cậu ta vừa đau lại vừa tê! Mà cậu ta cũng chẳng để ý tới gò má đỏ bừng, vẫn còn muốn hôn! “Bốp, bốp, bốp" lại là ba cái tát, không chỉ môi cậu ta chảy máu, còn có máu tươi tràn từ trong miệng ra.
Thân thể tôi không ngừng run rẩy, ôm tay phải đang nóng rát tức giận kêu, “Liệt Minh Dã, cậu điên rồi…." Tôi chỉ kêu một tiếng, rồi dùng tốc độ nhanh nhất mở chốt cửa, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi Trúc Uyển. Lần này, cậu ta không đuổi theo.
Chạy về phòng của mình, tôi mở cửa, cài then thật chặt, dựa vào cánh cửa mà run rẩy. Nâng bàn tay đỏ bừng lên, tổng cộng là năm cái tát, tay của tôi đã đau đến tê dại mất tri giác. Liệt Minh Dã điên rồi! Cậu ta điên thật rồi! Điên không hề nhẹ!
Tôi vội vàng lại ra sức lau đôi môi. Lau thôi không đủ, tôi còn lấy nước trà súc miệng, không biết bao nhiêu lần, giống như chỉ có cách này mới có thể tiêu trừ hương vị của cậu ta ở trong miệng tôi. Dù là mùi máu hay là rét lạnh và nhiệt tình, không…không nên, tất cả đều không nên!
Tim tôi không ngừng run rẩy! Thân thể cũng theo đó run rẩy không ngừng! Đau đớn tê dại trên tay dần lan ra!
Trong điện trống rỗng, chỉ có ánh nến chập chờn lay động làm bạn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn như thế, sự cô đơn này tôi chưa bao giờ trải qua khi ở Liệt phủ….
Nhẹ nhàng xoay người lại, tôi co người hướng mặt vào tường. Vẻ mặt khó hiểu của Liệt Minh Dã lúc rời đi cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi không tài nào xua đi được. Tôi chân trước vừa vào cung chân sau cậu ta đã đến, có lẽ là đến dặn dò tôi nhưng bởi vì gặp Thảo Hồ đang bắt mạch cho tôi mà không nói gì liền rời đi.
Thở dài một cái, không cần nghĩ nhiều, nhất định cậu ta đang hiểu lầm rồi!
Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, gần rạng sáng tôi mới mơ màng thiếp đi….
Những ngày kế tiếp làm bạn với Trang phi là công việc quan trọng nhất của tôi, tâm sự cùng cô ấy, tản bộ cùng cô ấy, mỗi buổi sáng, tối Thảo Hồ đều tới chẩn mạch cho cô ấy. Thoáng một cái đã bảy ngày trôi qua, thân thể của cô ấy gần như đã khỏi hẳn, dung nhan tuyệt sắc lại lộ ra vẻ khuynh quốc khuynh thành!
Tôi bưng chén thuốc cuối cùng trên tay, vén rèm lên. Trong phòng có thêm bốn người làm tôi ngẩn ra, lúc thấy rõ mấy người bọn họ tôi liền tiến lên, hành lễ với từng người, “Dân nữ tham kiến Dung phi nương nương, Ngọc phi nương nương, Tô phi nương nương, Như phi nương nương." Lúc Trang phi bị bệnh nặng bọn họ không bước vào cung Minh Hỉ nửa bước, hôm nay Trang phi lành bệnh toàn bộ đều tới hỏi thăm, đúng là làm bộ làm tịch!
“Miễn lễ." Giọng nói của Ngọc phi mềm đến nỗi muốn nhũn cả xương cốt ra, ngay cả bản thân tôi là một phụ nữ còn không thể nhịn được mà run rẩy, trong lòng ngứa ngáy huống chi là đàn ông.
“Tạ ơn nương nương." Tôi đứng dậy, bưng thuốc đến trước mặt Trang phi. Cô ấy nhận lấy, mỉm cười uống hết, uống xong đưa chén cho tôi.
Sau đó tôi hành lễ với họ, im lặng lui ra. Trước khi đi mắt tôi quét qua chiếc bụng hơi nhô cao của Dung phi, trong lòng cảm khái vô hạn. Bào thai trong bụng Trang phi không giữ được, cái thai trong bụng Dung phi lại là nghiệt chủng. Mấy tháng vui sướng của Hoàng thượng cũng chỉ vô ích. Rút cuộc vẫn không có được cốt nhục ruột thịt!
Tôi đứng ở bên ngoài cung Minh Hỉ nhìn bầu trời âm u, vài áng mây đã che lấp ánh mặt trời. Trời lạnh và hanh khô, chỉ chín ngày nữa là vào tháng chạp, tuyết cũng sắp rơi rồi.
Chữ “Tuyết" này làm tôi lạnh run, không nhịn được chà xát hai tay để làm ấm.
Nghĩ lại ông trời đối xử với tôi cũng không tệ, để cho hồn tôi nhập vào trong cơ thể “Lăng Tiêu Lạc" mà không phải một vị tần phi nào đó trong hậu cung này. So với sóng ngầm mãnh liệt, tranh giành một người đàn ông với những người phụ nữ khác, tôi thà ở Liệt phủ không tranh quyền thế mà sống qua ngày.
Liệt Minh Dã…. Từ ngày gặp Thảo Hồ chẩn mạch cho tôi, cậu ta cũng không tới thăm tôi lần nào nữa, thật yên tâm để một mình tôi hầu hạ ở trong cung. Tôi cười khổ, nhắm mắt, một lát sau lại mở ra, dựa lưng vào thân cây đại thụ tiếp tục suy nghĩ….
Ước chừng nửa canh giờ sau, Dung phi, Ngọc phi, Tô phi, Như phi cùng rời khỏi cung Minh Hỉ.
Thấy thế, tôi xốc lại tinh thần quay về chính cung. Khi còn cách cửa cung hai bước, khóe mắt tôi liếc thấy một bóng người vàng sáng đang từ bên trái đi tới. Tôi vội vàng dừng bước, xoay người đối diện anh ta, đợi anh ta tới gần tôi hành lễ, “Dân nữ tham kiến Hoàng thượng!" Thảo Hồ đi sau lưng anh ta.
“Ha ha, miễn lễ." Tâm tình của Hoàng thượng rất tốt, cười híp mắt đi vào chính cung. Thảo Hồ nhe răng cười một tiếng với tôi, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp.
Tôi cũng vui vẻ bật cười, cùng anh ta đi theo sau Hoàng thượng vào phòng.
Thảo Hồ đang chuẩn mạch cho Trang phi, chẩn xong anh ta tươi cười, nói “Chúc mừng nương nương, thân thể đã bình phục, không cần phải dùng thuốc nữa!"
“Vì thân thể của Bổn cung, y sư đã tốn không ít tâm tư, Bổn cung đa tạ y sư!" Khuôn mặt xinh đẹp của Trang phi hiện giờ đã hồng hào khỏe mạnh, ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực tế lại dựa người trên giường không nhúc nhích.
Đầu óc của Thảo Hồ cũng không ngốc, tất nhiên hiểu cô ấy chỉ là khách sáo ngoài mặt mà thôi, cũng không coi là thật, nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Nương nương khách sáo."
“Thảo Hồ, ngươi cứu mạng của Trang phi, trẫm đã từng nói sẽ trọng thưởng cho ngươi. Hôm nay trẫm hạ chỉ phong người đến Thái Y Viện nhận chức. Sau này ngươi nghiên cứu thuốc dưỡng nhan cho Trang phi, bồi bổ thân thể để nàng có thể nhanh chóng hoài long chủng, sinh con cho trẫm!" Trang phi khỏi hẳn, người vui mừng nhất dĩ nhiên là Hoàng thượng, nghe giọng điệu của anh ta là biết. Anh ta nói thẳng chuyện mang thai như vậy làm Trang phi mắc cỡ đến đỏ mặt, hàng lông mi xinh đẹp rũ xuống.
Tôi liếc liếc Thảo Hồ, muốn xem anh ta sẽ trả lời Hoàng thượng như thế nào. Có thể vào cung làm quan là chuyện rất tốt, nhưng tính tình của anh ta thẳng thắn như vậy liệu anh ta có muốn không?
“Đa tạ Hoàng thượng cất nhắc, thảo dân đã sớm quen với cuộc sống nhàn vân dã hạc, không muốn vào cung."
Tôi không thể ngờ rằng anh ta lại trực tiếp cự tuyệt Hoàng thượng như thế, thậm chí nói không hề do dự như đang bàn luận về thời tiết hôm nay như thế nào! Ôi trời, gần vua như gần cọp, cho dù không muốn làm quan cũng phải biết khéo léo mà cự tuyệt, nào có ai đánh mặt rồng của Hoàng thượng như vậy!
Anh ta vừa dứt lời trong phòng lặng ngắt như tờ, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của Hoàng thượng từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.
Tôi âm thầm nuốt nước miếng, siết chặt tay toát mồ hôi thay Thảo Hồ. Anh ta làm vậy là công khai kháng chỉ, dù có công cứu sống Trang phi, nhưng Hoàng thượng vẫn có thể dùng tội danh “bất kính" lôi anh ta ra ngoài chém đầu. Thảo Hồ ngu ngốc, vì sao không suy nghĩ kỹ một chút!
Không khí bên trong phòng rơi vào bế tắc, cơ bắp trên mặt Hoàng thượng hơi hơi co rút, trong đôi mắt nhìn chằm chằm Thảo Hồ đã hiện lên sát ý! Hoàng thượng vốn như thế, nhìn không vừa mắt liền hạ lệnh giết.
Tôi không biết nên nói Thảo Hồ thế nào, rõ ràng đại họa trước mắt mà anh ta vẫn không hề hoang mang lo sợ, cứ thản nhiên đón nhận ánh mắt tức giận của Hoàng thượng.
Thấy tình huống không ổn, Trang phi kịp thời trấn an sự tức giận của thiên tử, “Hoàng thượng, mạng của thần thiếp ít nhiều cũng nhờ có y sư Thảo Hồ cứu. Y sư vốn đang sống bên ngoài cung, ngài đột nhiên tuyên cậu ta vào cung nhất định sẽ không quen. Đợi cậu ta trở về suy nghĩ kỹ càng sẽ hiểu được làm quan trong cung là chuyện vinh dự như thế nào, để cậu ta suy nghĩ cẩn thận rồi vào cung cũng không muộn." Nói xong, cô ấy cầm lấy bàn tay đặt trên đầu gối đang siết chặt thành đấm của Hoàng thượng, dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng không đáp lời mà cầm lại tay của cô ấy, nhìn chằm chằm Thảo Hồ thật lâu sau mới lạnh lẽo mở miệng đồng ý, “Nể mặt Trang phi trẫm tha cho ngươi, trở về suy nghĩ cho kỹ, lui ra!"
“Vâng." Thảo Hồ khom người, không nhìn Trang phi, không nhìn Hoàng thượng, rời khỏi phòng. Tôi đi theo anh ta, tình huống bây giờ tốt nhất tôi không nên lưu lại làm gì.
Đi ra bên ngoài, tôi níu lấy ống tay áo của Thảo Hồ kéo tới dưới tàng cây, xoay người lại nhìn cậu ta chằm chằm tức giận khẽ trách, “Huynh có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Nếu không nhờ Trang phi nương nương nể tình huynh cứu cô ấy mà cầu xin Hoàng thượng thì huynh đã là vong hồn dưới đao rồi!"
Nghe vậy, Thảo Hồ nhún vai bất đắc dĩ trả lời, “Làm việc trong cung phải cẩn thận, ta là kẻ thẳng tính, nơi này không thích hợp với ta."
“Vậy huynh cũng phải lường trước hậu quả chứ, sao có thể lỗ mãng như vậy?" Tôi dậm chân, nhìn anh ta nói nhẹ như lông hồng, thật giống như tất cả lo lắng của tôi đều là dư thừa!
“Hoàng cung chính là cái nhà giam bằng vàng, ta thà chết cũng không theo. Nếu không phải Thất gia nhờ vả, ta sẽ không bước vào nhà giam đó nửa bước!" Dứt lời, anh ta vò đầu, có chút phiền não, lại có chút bất đắc dĩ.
Thất gia, Thất gia, lại là Đức Thân Vương! Tôi bỗng nhiên cũng cảm thấy phiền, vì sao chuyện gì cũng có liên quan đến anh ta? Thật đúng là âm hồn không tiêu tan!
“Thân thể nương nương đã bình phục, chờ lát nữa ta sẽ rời cung trở về uyển, cô thì sao?"
“Tôi…. Không biết nữa, Hoàng thượng và nương nương đều chưa cho phép tôi rời đi." Tôi cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ thở dài, nếu tôi có thể thoải mái như anh ta thì tốt biết bao.
Gió nổi lên, hơi lạnh thổi qua, cành cây khô héo và lá vàng bị gió thổi bay vòng vòng trong không trung rồi rơi xuống đất, một chiếc lá rơi trên đầu tôi. Tôi giơ tay lên định gẩy xuống, Thảo Hồ lại nhanh trước tôi một bước gỡ lá vàng ra khỏi tóc tôi. “Cám ơn." Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng vì sự thân thiết của anh ta.
“Ha ha, đừng khách khí." Nụ cười của anh ta thẳng thắn vô tư, trong sáng, rất đẹp, rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ, càng tiếp xúc càng làm người ta thích.
Một ánh mắt âm u lạnh lẽo như mũi kim đâm vào tôi, tôi xoay người nhìn về phía ánh mắt kia. Vừa quay đầu, một khuôn mặt xanh mét lập tức đập vào mắt! “Thiếu gia?" Thật khó tin, bảy ngày trôi qua, bây giờ cậu ta mới tới!
Liệt Minh Dã đứng cách mười mét hung tợn nhìn chằm chằm tôi và Thảo Hồ, đặc biệt là bàn tay vẫn đang cầm lá vàng của Thảo Hồ. Trên đời quả nhiên có rất nhiều sự trùng hợp, lại hai lần liên tiếp đều bị cậu ta bắt gặp! Cậu ta lại hiểu lầm rồi!
Cậu ta không nói một lời, cánh môi mím lại, muốn phát tác lại ra sức đè nén, đây là hoàng cung, không phải nơi cậu ta có thể giương oai.
Tôi không giải thích, giải thích cũng uổng công, tính chủ quan của con người rất mạnh, ấn tượng của thị giác là quan trọng nhất, ai cũng thế thôi. Cho nên, tôi lựa chọn im lặng.
Cậu ta thu lại vẻ lạnh lẽo giận dữ cố gắng ra vẻ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt từ từ thả ra, thu hồi ánh mắt hung ác, bước vào cung Minh Hỉ.
“Thảo Hồ, huynh đi trước đi." Tôi khẽ đẩy cánh tay Thảo Hồ, thừa dịp Liệt Minh Dã vào cung thì một người đi trước là tốt nhất.
“Hai người…." Thảo Hồ muốn nói, tôi cắt ngang, “Đừng có hỏi vì sao, đi mau đi." Dùng sức đẩy cánh tay của anh ta, tôi cau mày thúc giục.
Anh ta nhìn tôi, nhìn cửa cung, mang theo nghi ngờ cùng lo lắng đi xa.
Anh ta đi, tôi dựa vào thân cây chờ Liệt Minh Dã đi ra.
Ước chừng nửa nén hương, Liệt Minh Dã bình tĩnh đi ra khỏi chính cung. Vừa ra khỏi cửa sắc mặt bình thản của cậu ta lại nhanh chóng xanh mét, thậm chí có chút vặn vẹo. Ánh mắt sắc bén mang theo sự phẫn hận nhục nhã vô tình nhìn tôi như muốn cắt da cắt thịt tôi, trong khoảnh khắc ấy đau lòng cứ thế mà tràn ra!
Cậu ta vừa bước nhanh đến chỗ tôi, vừa nhìn về chỗ Thảo Hồ từng đứng, khuôn mặt vặn vẹo càng vặn vẹo hơn, dùng sức giữ chặt cổ tay tôi, tức giận cùng nhục nhã kéo tôi rời đi hoàng cung.
Ngồi trên xe ngựa, tôi hiểu sự phẫn nộ của cậu ta, nhưng sự nhục nhã thì sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng lại trách mắng cậu ta?
Mang theo sự khó hiểu này, tôi bị cậu ta ném vào trong phòng ở Trúc Uyển.
“Rầm." Cậu ta dùng lực đẩy cửa phòng, lấy tốc độ chậm đến không thể chậm hơn nữa mà cài chốt cửa vào.
Thấy thế, tôi rùng mình, buột miệng hỏi, “Cậu chốt cửa làm gì?"
Cậu ta không trả lời, chậm chạp xoay người, đôi mắt sâu thẳm như có hai ngọn lửa đang hừng hực cháy, nhiệt độ nóng bỏng vô tình tỏa ra như đốt da đốt thịt!
Theo bản năng tôi lùi về phía sau một bước tránh né ánh mắt nóng rực đó, cậu ta lại từng bước từng bước tới gần tôi, mỗi lần cũng chỉ tiến lên một bước nhưng lại có thể khiến tôi hít thở không thông! “Vì sao từ chối thành thân?" Giọng nói lạnh lẽo âm u như tới từ địa ngục làm người ta rợn cả tóc gáy!
Nghe vậy, tôi liền hiểu vì sao lại nhìn thấy “Nhục nhã" trong mắt cậu ta. “Tôi cũng không phải là “Lăng Tiêu Lạc", sao có thể đồng ý?" Đối mặt với đôi mắt đầy lửa giận của cậu ta, tôi vừa trả lời vừa thầm mắng Trang phi lắm chuyện, uổng công tôi chăm sóc cô ấy nhiều ngày như thế, cô ấy lại lấy phương thức này báo đáp tôi!
“Đây là lý do của cô?" Cậu ta vẫn tiếp tục tới gần, tôi lùi về phía sau cho đến khi va vào chậu hoa, chậu hoa rơi từ trên kệ xuống vỡ vụn, vang lên tiếng “Choang" giòn vang. Tôi không kịp nhìn chậu hoa kia thì Liệt Minh Dã đã đến gần!
“Vậy còn chưa đủ sao?" Tôi không trả lời mà hỏi lại, đầu óc của cậu ta nhất định lại không bình thường, tôi đã nói rõ ràng như vậy, cậu ta còn hỏi lại làm gì?
Cậu ta dường như không hiểu lời tôi nói…, vẫn hỏi, “Cô ghét ta đến vậy sao?"
Tôi rũ mí mắt xuống, cự tuyệt thành thân và ghét có liên quan gì đến nhau sao?
Không nghe được câu trả lời, cậu ta bỗng dưng nắm chặt hai vai của tôi, gào thét, “Cô ghét ta đến vậy sao?" Ngọn lửa trong mắt đã hiện rõ ra bên ngoài!
Tiếng hét quá lớn làm màng nhĩ tôi đau nhói! “Không phải tôi ghét cậu, nhưng thành thân cần lưỡng tình tương duyệt! Dưa hái xanh không ngọt, thật lòng yêu nhau mới có thể hạnh phúc!" Tôi có chút phiền não, có chút tức giận, cao giọng lên, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Thông minh như cậu ta, vì sao cứ ôm khư khư lấy chuyện này? Cậu ta đã sớm biết tôi không phải là “Lăng Tiêu Lạc", tại sao lại muốn hỏi lại lần nữa?
Dứt lời, mặt cậu ta trắng bệch, đau đớn xẹt qua trong mắt. Cậu ta nắm chặt vai tôi, môi mỏng mấp máy nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy. Cậu ta mấp máy rất khẽ nên từ khẩu hình cũng hiểu được cậu ta đang nói cái gì.
“Buông tôi ra, đau quá!" Tôi giãy dụa, hai bờ vai đau đớn làm tôi nhíu mày, cắn chặt răng.
Nhưng cậu ta vẫn không thả, ngược lại càng nắm chặt hơn, giống như không đem xương của tôi bóp vỡ thì sẽ không thả.
“Liệt Minh Dã, cậu đủ chưa? Tôi nói buông ra, đau quá!" Tôi gấp gáp, cực kỳ nóng giận, nhấc chân đá vào đùi trái của cậu ta, nếu cứ tiếp tục nữa sợ là xương vai tôi sẽ gãy mất!
“Cô nói cô là người của ta, vậy ta có thể làm bất cứ chuyện gì với cô." Cậu ta chợt cười lạnh nói, không có tình cảm, không có linh hồn, giống như là một con thú chết.
Tôi bị bộ dáng của cậu ta làm hoảng sợ, đột nhiên quên giãy giụa đá đạp. Bây giờ cậu ta thật là đáng sợ, ngọn lửa trong mắt đã gần như hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lãnh lẽo và tàn bạo! “Cậu muốn làm gì?" Tôi vội thất thanh hỏi, chẳng lẽ cậu ta muốn bóp chết tôi?
Cậu ta không trả lời, cúi đầu dùng sức hôn lên gương mặt của tôi.
Hành động này làm tôi kinh hãi, ngạc nhiên trợn tròn mắt, cậu ta lại hôn tôi!
Hôn một chút không đủ, cậu ta lại một lần nữa nâng mặt tôi lên hôn tiếp. Môi của cậu ta lạnh lẽo không có chút độ ấm, những nơi bị cậu ta hôn đều như kết một tầng sương. Rất lạnh! Rất lạnh!
“Không…." Tôi hô to, dùng sức đẩy lồng ngực của cậu ta. Tôi không thể ngờ rằng cậu ta sẽ đối với tôi như vậy! Đẩy ra được chút khe hở, tôi định chạy trốn, thế nhưng cậu ta lại nắm lấy tay của tôi đè tôi vào tường. Lần này không chỉ có hôn mặt của tôi, còn ấn đôi môi lạnh lẽo lên môi tôi!
Cảm giác đầu tiên chính là lạnh, tôi chỉ cảm thấy lạnh, không cảm thấy gì khác. “Buông tôi ra! Để…. Ưm…." Tôi ra sức giãy giụa, đá đạp, vung quả đấm dùng sức đánh.
Cậu ta bắt chéo hai tay tôi đè lên đỉnh đầu, dùng tay trái giữ lại, tay phải giữ chặt gáy của tôi không cho tôi cơ hội chạy trốn.
Tôi liều mạng giãy giụa nhưng vô dụng, dưới tình thế cấp bách há miệng cắn môi của cậu ta. Cậu ta bị đau, kêu rên một tiếng.
Tranh thủ lúc này tôi nâng chân chạy, mới chạy được hai bước liền bị bắt lại, hai lần đều bị cậu ta ép vào tường, nụ hôn so với ban nãy chỉ có hơn chứ không kém, lạnh như tuyết trên núi!
Mùi máu lan ra trong miệng, có chút tanh, có chút ngọt, nhưng những thứ này cũng không thể bằng đại não trống không của tôi bây giờ! Tôi tránh không được, cả người bị cậu ta ôm vào trong ngực không thể trốn. Nụ hôn lạnh lẽo đóng băng thân thể và linh hồn tôi, rồi sau đó đóng băng lại hóa thành nhiệt tình, đè nén một lúc lâu, mượn cơ hội để bùng nổ!
Cậu ta không biết kìm chế, làm hại không khí trong phổi tôi càng ngày càng ít, đầu óc cũng mờ mịt. Vẫn còn tồn tại chút lý trí, tôi hung hăng cắn môi cậu ta, đổi lấy một chút không khí để hít thở. Tôi vừa thở dốc vừa tức giận trừng mắt nhìn cậu ta đang bị mất khống chế, trái tim đập điên cuồng, trên mặt hết lạnh lại nóng.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, mặt đỏ lên, vết máu tươi trên môi rất chói mắt. Máu loãng từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ cằm cậu ta.
“Bốp" Một tiếng vang giòn dã, tôi cho cậu ta một cái tát vang dội. Tôi tát rất mạnh, khiến mặt câu ta nghiêng sang một bên. Cậu ta thật quá đáng! Luôn tùy tiện hành động, không để ý người khác có muốn hay không!
Cậu ta nghiêng đầu, thân thể cường tráng khẽ run, chậm rãi quay đầu nhìn tôi, trên má trái in rõ ràng năm vết ngón tay tôi. Thịnh nộ trong mắt cậu ta vẫn còn, nhưng lời nói lại lộ ra vẻ xót xa, “Một cái tát đổi một cái hôn, ta chấp nhận!" Nói xong, dũng cảm tiến tới, đem đôi môi đầy máu áp lên môi tôi.
“Bốp." Cái tát thứ hai tiếp tục in lên gò má cậu ta, toàn thân tôi đã phát run, tay đánh cậu ta vừa đau lại vừa tê! Mà cậu ta cũng chẳng để ý tới gò má đỏ bừng, vẫn còn muốn hôn! “Bốp, bốp, bốp" lại là ba cái tát, không chỉ môi cậu ta chảy máu, còn có máu tươi tràn từ trong miệng ra.
Thân thể tôi không ngừng run rẩy, ôm tay phải đang nóng rát tức giận kêu, “Liệt Minh Dã, cậu điên rồi…." Tôi chỉ kêu một tiếng, rồi dùng tốc độ nhanh nhất mở chốt cửa, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi Trúc Uyển. Lần này, cậu ta không đuổi theo.
Chạy về phòng của mình, tôi mở cửa, cài then thật chặt, dựa vào cánh cửa mà run rẩy. Nâng bàn tay đỏ bừng lên, tổng cộng là năm cái tát, tay của tôi đã đau đến tê dại mất tri giác. Liệt Minh Dã điên rồi! Cậu ta điên thật rồi! Điên không hề nhẹ!
Tôi vội vàng lại ra sức lau đôi môi. Lau thôi không đủ, tôi còn lấy nước trà súc miệng, không biết bao nhiêu lần, giống như chỉ có cách này mới có thể tiêu trừ hương vị của cậu ta ở trong miệng tôi. Dù là mùi máu hay là rét lạnh và nhiệt tình, không…không nên, tất cả đều không nên!
Tim tôi không ngừng run rẩy! Thân thể cũng theo đó run rẩy không ngừng! Đau đớn tê dại trên tay dần lan ra!
Tác giả :
Mạnh Cầm