Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta
Chương 81
Liệt nữ sợ triền lang (thượng)
Nữ đế lên ngôi, khắp nơi vui mừng.
Thế nhưng những ngày qua lại là những ngày bận bịu nhất của đại tiểu thư Vệ gia, là phụ tá của nữ đế, nàng phải xử lý rất nhiều công việc trong ngoài, đơn giản là số việc ấy để cho đầu óc nàng phải đau nhức, hận không thể mọc ra thêm nhiều cánh tay hơn để phụ giúp cho nàng.
Đương nhiên, nếu chẳng qua chỉ phiền não chuyện triều đình thì cũng để cho nàng chưa đến nỗi nào phải lao tâm phiền lụy như vậy.
Nàng chân chính phiền lụy, chính là nữ nhân tên gọi Liễu Trì kia.
Thôi được, Vệ đại tiểu thư không khỏi thừa nhận nàng là một thợ săn, nhưng lần này đến cuối cùng lại để cho con mồi làm cho tối tăm mặt mũi, gặp phải khó khăn.
Liễu Trì, bất quá là tên giả mà nàng ấy dùng bên ngoài. Tên thật của nàng ấy là Liễu Uyển Như, nữ nhi duy nhất của Liễu gia, năm đó vô số ngoại tử đều muốn đạp được cánh cửa cưới nàng về cho bằng được.
Liễu gia, từng rất được thánh sủng, khi đó nữ đế vẫn còn là Phượng Tự Thần. Thế nhưng ngày vui ngắn ngủi, Liễu gia bị ảnh hưởng từ sự tranh chấp giữa thái nữ và đảng tam hoàng, cuối cùng dẫn đến nhà tan cửa nát. Chi tiết mọi chuyện bên trong, nói cho cùng chính là thí xe giữ tướng, lúc đó Phượng Tử Sam cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nói cho cùng, đây chính là chính trị.
Liễu Trì chính là Liễu Uyển Như năm đó, vì để báo thù, nàng không tiếc hủy mi tâm của mình, giả thành ngoại tử lẻn vào Thiên Cơ doanh, dưới sự lừa gạt của tam hoàng nữ Phượng Hãnh Kha, nàng đã nhắm mũi dùi về phía thái nữ Phượng Tử Sam, muốn đợi cơ hội để báo thù.
Đáng tiếc, vận khí Liễu Trì không tốt, đầu tiên đã thua trong tay Vệ Linh Tê, sau đó lại rơi vào tay Vệ Vân Nhiễm.
Thành thật mà nói, đại khái thì hai tỷ muội Vệ gia trời sinh chính là khắc tinh của nàng, gặp phải hai người họ, nàng luôn gặp phải chuyện không may.
Vệ Linh Tê còn xem như là hài tử ngoan, bất quá chỉ động thủ làm Liễu Trì bị thương.
Nhưng Vệ đại tiểu thư Vệ Vân Nhiễm liền tương đối quỷ súc hơn, trực tiếp cường bạo Liễu muội tử người ta.
Không sai, chính là cưỡиɠ ɦϊếp.
Sau chuyện đó, Vệ đại tiểu thư cũng thấy rất hối hận, nàng cũng không hiểu đầu óc làm sao liền nóng lên để xảy ra loại chuyện như vậy, nhất định chính là chuyện cầm thú không bằng!!!
Ở kinh đô nàng có thế nào cũng được gọi là “Nhã công tử", lại không để ý ý nguyện nội tử lại cưỡng ép người ta xảy ra chuyện giường chiếu, quả thật không dám tưởng tượng nổi.
Một Vệ Vân Nhiễm dù ở trong bụi hoa, cũng không để một nhành lá lây dính đến trên mình của ngày nào cứ thế một đi không trở lại.
Vệ đại tiểu thư một mực giữ thân rất tốt, không ngờ gặp Liễu muội tử, liền trực tiếp ngã xuống ao, dính đầy.
Chuyện cũng đã rồi, cũng phải nghĩ cách để cứu vãn chứ?!
Gϊếŧ Liễu Trì?! Đùa sao, có câu nhất dạ phu thê bách nhật ân, nàng làm sao nỡ lòng xuống tay cho được?!
Thả Liễu Trì?! Không đời nào, ánh mắt nàng ấy nhìn nàng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống, ăn thịt uống máu, thả ra có khác nào để sau này không được một ngày thấy ánh mặt trời. Nói đi cũng nói lại, không hiểu tại sao nàng liền không nghĩ muốn thả người ta đi.
Cho nên, Vệ Vân Nhiễm chỉ đành lựa chọn nhốt nàng ấy vào Vệ phủ, nghiêm ngặt canh chừng, không có mệnh lệnh của nàng không cho phép bất kỳ ai đến gần đình viện.
Vết thương thì cho người đến chữa trị, giữ người lại mọi chuyện nói sau.
Vệ đại tiểu thư mỗi ngày sau khi hồi phủ, bất kể sớm hay muộn đều muốn đến chỗ Liễu muội tử nghe báo cáo, nhìn quanh để có chút cảm giác có người tồn tại.
Hôm nay, cũng không ngoại lệ.
Từ lúc đầu rút đao mặt đối mặt, đến nói những câu ác ngữ, đến nay, Liễu muội tử cũng lười cho nàng một cái ánh mắt.
“Liễu cô nương, tâm tình cô hôm nay thấy sao?"
Vệ đại tiểu thư dù đã cùng người ta xảy ra xáƈ ŧɦịŧ chung đụng, nhưng thấy Liễu Trì bày ra gương mặt lạnh, trong lòng luôn không nhịn được thấy chột dạ và hối hận, sâu đậm áy náy luôn một mực hành hạ nàng, khiến nàng không biết nên làm sao mới được.
Liễu muội tử thì ngay cả ánh mắt cũng lười cho, chẳng qua chỉ chuyên chú làm chuyện trên tay, không nói không rằng.
Ngược lại gặp Vệ Vân Nhiễm, thì dù nàng đang tâm trạng tốt cũng thành không vui.
Mấy ngày qua, nói Liễu Trì ngủ gặp ác mộng cũng không phải nói quá.
Chuyện xảy ra đêm hôm đó thì càng khỏi phải nói, sau khi bị các loại giam lỏng, thời điểm bị thương thì nàng không thể bỏ trốn, đến khi thương lành có thể trốn được thì lại phát hiện Vệ Vân Nhiễm không biết từ đâu tìm đến đông đảo cao thủ canh chừng xung quanh đình viện này, nàng cơ bản không thể ra ngoài được.
Còn việc gϊếŧ Vệ Vân Nhiễm, nàng không phải chưa từng động thủ, mà là người bảo vệ nàng ta quá lợi hại, nàng vừa động thủ liền bị khống chế rồi.
Một lần hai lần rồi ba lần không thành công, nàng tạm thời cũng bỏ qua chuyện này.
“A, Liễu cô nương là đang thêu thùa sao? Thêu cái gì vậy?!"
Vệ đại tiểu thư thật sự bị dọa hết hồn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Liễu Trì làm loại chuyện của nội tử này, chẳng phải lần nào gặp nàng ấy cũng đều là đao kiếm sáng lóa hay sao?! Cẩn thận suy nghĩ một chút, nói sao thì người ta trước kia vẫn là một đại gia khuê tú kia mà, dù đã để hoang phế nhiều năm, nhưng trên cơ bản thì vẫn là vậy ah.
Vệ Vân Nhiễm thấy Liễu Trì không trả lời, cũng không nổi giận, dù sao nàng bị vậy miết cũng đã thành quen.
Tự hỏi tự trả lời, đến bên cạnh nhìn, hồi lâu, rất là thưởng thức nói.
“Hay cho một đóa mẫu đơn!"
Có phải mẫu đơn hay không, nàng không nhìn ra, nhưng chắc phải là một đóa hoa đi. Hồng hồng diễm diễm thế kia, ngoại trừ hoa ra, nàng cũng không nghĩ ra được là cái gì. Có điều nói thật, không ngờ Liễu Trì tài thêu thùa lại điêu luyện như vậy.
Liễu Trì ngừng tay trong chốc lát, gương mặt đanh lại.
“Mẫu đơn?"
Nàng rõ ràng chính là thêu gương mặt của Vệ Vân Nhiễm có được không vậy?! Dùng tất cả hận thù, từng mũi từng mũi đâm lên bề mặt vải, loại cảm giác đó giống như đang đâm lên người Vệ Vân Nhiễm vậy, nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng con người này, lại còn nói đây là hoa mẫu đơn?! Gương mặt đáng giận này của nàng ta há có thể mang ra so với mẫu đơn loài hoa được người trong thiên hạ hâm mộ sao?!
Liễu Trì kiên quyết không thừa nhận bản thân mình thêu không được tốt, nhất định là người nào đó mắt bị mù rồi.
“Lẽ nào không phải?"
Vệ đại tiểu thư không biết nên thổ tào dạng thêu này ra sao.
“…."
Liễu muội tử quấn quít nửa ngày, sau đó phun ra một câu, nhàn nhạt mở miệng.
“Không biết Vệ đại tiểu thư hôm nay lại tới có chuyện gì? Nếu không có gì, ta không tiễn."
“Liễu cô nương, chuyện lúc trước ta từng giải thích qua cùng cô, chân tướng sự việc cô cũng đã hiểu, thật sự không thể tha thứ cho ta sao?"
Vẻ mặt Vệ đại tiểu thư đau khổ, tiếp tục nói.
“Sự việc kia đều không thể trách ta a——"
Cô quật cường như thế, còn nói mấy lời khó nghe kíƈɦ ŧɦíƈɦ ta, ta cũng là bị cô chọc tức mà thôi. Lẽ nào, cô liền không chịu một chút trách nhiệm?! Được rồi, mấy câu tiếp theo là nàng không dám nói ra.
“Tha thứ cho ngươi? Ngươi cảm thấy có thể không?!"
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Liễu Trì cảm thấy tràn đầy khuất nhục.
Được rồi, nàng từ Vệ Vân Nhiễm biết được nàng đã bị Phượng Hãnh Kha lừa gạt, Liễu gia nói cho cùng cũng là vì Phượng Hãnh Kha gài tang vật mới bị tan nhà nát cửa, hết thảy đều là mạng người, bây giờ Phượng Hãnh Kha đã chết, nàng cũng xem như đã báo được thù. Nhưng mà, Vệ Vân Nhiễm lại đè nàng ra rồi xxoo, nàng tuyệt đối không thể tha thứ!
“Sự việc kia không phải lỗi của ngươi, là của ta? Là ta cường bạo Vệ đại tiểu thư, hơn nữa còn cường bạo cho chết đi sống lại?!"
Được rồi, mặc dù nàng là nội tử, nhưng bên ngoài đã giả làm ngoại tử nhiều năm, khi tức giận lên đơn giản là thô tục thô bạo, kín đáo cái gì đó cơ bản không thể có được.
Vệ Vân Nhiễm há hốc, nhất thời không biết nên nói tiếp ra sao.
“Nếu là về chuyện này, Vệ đại tiểu thư có thể ra về!"
Liễu Trì không nhịn được muốn lên tiếng đuổi người, nói xin lỗi cũng không có một chút thành ý, còn giam lỏng ta, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi?!
“Ầy, còn có chút việc, hôm nay tân vương lên ngôi, khắp nơi vui mừng, bên ngoài rất náo nhiệt, cô có muốn ra ngoài thăm thú không?"
“Vệ đại tiểu thư không sợ ta sẽ bỏ trốn à?!" Liễu Trì nhướng mi cười nhạt.
“Không sao, cô sẽ không trốn thoát được." Vệ Vân Nhiễm nhoẻn miệng cười.
Quả thật muốn đánh nàng ta! Liễu Trì buông đồ trên tay xuống, hít sâu một hơi, từ bên người Vệ Vân Nhiễm lướt qua.
Nàng quả thật đã mấy tháng không ra cửa, người cũng đều sắp mốc meo lên rồi, ra ngoài hít thở một chút cũng tốt.
Liễu Trì vừa định bước ra cửa phòng, tay liền bị Vệ Vân Nhiễm bắt được, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của người kia.
“Đương nhiên, ta không sợ cô chạy mất, nhưng để ngừa vạn nhất, ta vẫn là đi cùng cô đi."
“Haha, ta không cảm thấy Vệ đại tiểu thư sẽ để mấy tên thị vệ lại đây để canh chừng căn phòng trống rỗng."
Dùng sức rút tay về, muốn thoảt khỏi ma trảo của nàng.
“Tất nhiên, các nàng sẽ đi cùng. Chỉ có điều, là ta muốn đi chung với cô." Lôi kéo không buông, cũng không chịu thả người ta ra.
Liễu Trì đại khái không nghĩ Vệ Vân Nhiễm sẽ nói lời này, thân người cứng đờ, sau đó nhanh chóng quay đầu đi để người nào đó không nhìn thấy được biểu cảm của nàng.
“Tùy ngươi."
Đáng chết, tại sao tim lại đập nhanh như vậy?! ( *chớp*| v | )
Vệ đại tiểu thư thấy Liễu Trì đồng ý, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đến nay nàng vẫn chưa lấy nương tử, mà người để cho nàng từng giây từng phút nghĩ tới cũng đều thấy quấn quít, cũng chỉ có một mình Liễu Trì.
Kỳ thực, nàng ấy bất quá chỉ là diễn trò thôi.
Cũng chính vì vậy, Vệ đại tiểu thư mới muốn giữ Liễu Trì lại, giữ cho đến khi nàng ấy đáp ứng làm vợ nàng.
Không sai, chính là làm vợ.
Vệ đại tiểu thư làm sao cũng không ngờ tới, nàng sẽ thích Liễu Trì, một người hoàn toàn ngược lại hết với đạo làm nội tử.
Nàng vẫn luôn cảm thấy nội tử nên ôn nhu như nước, ở nhà giúp chồng dạy con, cảm tình gì đó đều không nên hi vọng xa vời, có thể tôn trọng lẫn nhau được thì tốt. Nhưng sự thật lại chính là, nàng gặp được Tịch Phi Nghiêu, muội tức của nàng thật chẳng giống nội tử chút nào. Nàng ở trên người muội ấy thấy được mị lực một loại sức hút cướp hồn đoạt phách, tựa như ánh mặt trời vậy. Thì ra, nội tử cũng có thể giống như ngoại tử vậy, đây cũng không phải là chuyện không tốt, ngược lại rất có mị lực.
Từ khi nàng hiểu được đạo lý này, lại gặp Liễu Trì, tiếp đó hai người bắt đầu dây dưa không ngừng.
Tại sao lại thích Liễu Trì?
Nàng mơ màng nhớ lại vào hôm mưa gió đó, nàng đã ôm nàng ấy vào lòng, cảm thụ nhịp tim của nàng ấy, từng nhịp từng nhịp.
Thân thể nàng ấy nóng hổi, vì do trong lúc quan hệ, nên trong miệng nàng ấy cũng đều là ngôn ngữ mơ hồ.
Cả hai đều trần chuồng, sưởi ấm cho nhau.
Da thịt dính chặt, hơi thở quẩn quanh, ôm nhau rất chặt.
Mặc dù vết sẹo chằng chịt, nhưng nàng không hề cảm thấy chướng mắt, chẳng qua chỉ cảm thấy tràn đầy đau lòng.
Nốt ruồi son bắt mắt trên cánh tay nàng ấy đã nói cho nàng, cái gì là sự thật.
Nàng vẫn còn nhớ nàng đã bên trên thân thể Liễu Trì lưu luyến không nỡ quên ra sao, lúc đó trong lòng nàng ấy chỉ chứa đầy căm hận, nhưng nàng vẫn không thể phủ nhận, nàng thích thân thể Liễu Trì, làm cho nàng trọn vẹn quên cả bản thân, đây là điều trước giờ nàng chưa từng có.
Bất kể là có tình cảm hay chỉ là du͙ƈ vọиɠ, nàng đều không thể chê trách được điều gì.
Vệ đại tiểu thư là người nếu đã nghiêm túc, thì sẽ nghiêm túc tuyệt đối đến khi đạt được mục đích mới thôi.
Cho nên, trước khi đạt được mục đích của mình, nàng sẽ không thả Liễu Trì.
Có điều, từ sau khi xảy ra chuyện đó, muốn có được trái tim Liễu muội tử đã khó nay càng khó hơn.
Muội tức đã từng nói, liệt nữ sợ triền lang.
Liễu Trì là liệt nữ, vậy nàng chính là triền lang rồi, luôn sẽ muốn quấn lấy liệt nữ không chịu buông tay.
Vệ Vân Nhiễm nắm chặt cánh tay Liễu Trì, đối với nàng trợn mắt như không nhìn thấy, câu khởi khóe miệng, híp mắt cười nói.
“Vậy ta sẽ không khách khí, Liễu cô nương!"
Cô đều nói tùy ta, vậy ta không khách khí.
Không hiểu làm sao, Liễu muội tử luôn có một loại cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình vậy.
Không không không, cái này nhất định là nhầm rồi.
Ta làm sao sẽ tự đào hố chôn mình chứ?!
***
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra, Vệ đại tiểu thư vào buổi sáng sớm gặp Liễu Trì liền đã hơi có ý với Liễu Trì rồi, sau khi gạo nấu thành cơm xong, mới quyết định muốn chịu trách nhiệm tới cùng. Đương nhiên, Liễu muội tử là từ sau khi cả hai da thịt dính sát ôm nhau một đêm xong, mới có chút cảm giác, chẳng qua sau khi xảy ra sự việc cưỡиɠ ɦϊếp, mới dẫn đến Liễu muội tử có ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Vệ đại tiểu thư.
Nữ đế lên ngôi, khắp nơi vui mừng.
Thế nhưng những ngày qua lại là những ngày bận bịu nhất của đại tiểu thư Vệ gia, là phụ tá của nữ đế, nàng phải xử lý rất nhiều công việc trong ngoài, đơn giản là số việc ấy để cho đầu óc nàng phải đau nhức, hận không thể mọc ra thêm nhiều cánh tay hơn để phụ giúp cho nàng.
Đương nhiên, nếu chẳng qua chỉ phiền não chuyện triều đình thì cũng để cho nàng chưa đến nỗi nào phải lao tâm phiền lụy như vậy.
Nàng chân chính phiền lụy, chính là nữ nhân tên gọi Liễu Trì kia.
Thôi được, Vệ đại tiểu thư không khỏi thừa nhận nàng là một thợ săn, nhưng lần này đến cuối cùng lại để cho con mồi làm cho tối tăm mặt mũi, gặp phải khó khăn.
Liễu Trì, bất quá là tên giả mà nàng ấy dùng bên ngoài. Tên thật của nàng ấy là Liễu Uyển Như, nữ nhi duy nhất của Liễu gia, năm đó vô số ngoại tử đều muốn đạp được cánh cửa cưới nàng về cho bằng được.
Liễu gia, từng rất được thánh sủng, khi đó nữ đế vẫn còn là Phượng Tự Thần. Thế nhưng ngày vui ngắn ngủi, Liễu gia bị ảnh hưởng từ sự tranh chấp giữa thái nữ và đảng tam hoàng, cuối cùng dẫn đến nhà tan cửa nát. Chi tiết mọi chuyện bên trong, nói cho cùng chính là thí xe giữ tướng, lúc đó Phượng Tử Sam cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nói cho cùng, đây chính là chính trị.
Liễu Trì chính là Liễu Uyển Như năm đó, vì để báo thù, nàng không tiếc hủy mi tâm của mình, giả thành ngoại tử lẻn vào Thiên Cơ doanh, dưới sự lừa gạt của tam hoàng nữ Phượng Hãnh Kha, nàng đã nhắm mũi dùi về phía thái nữ Phượng Tử Sam, muốn đợi cơ hội để báo thù.
Đáng tiếc, vận khí Liễu Trì không tốt, đầu tiên đã thua trong tay Vệ Linh Tê, sau đó lại rơi vào tay Vệ Vân Nhiễm.
Thành thật mà nói, đại khái thì hai tỷ muội Vệ gia trời sinh chính là khắc tinh của nàng, gặp phải hai người họ, nàng luôn gặp phải chuyện không may.
Vệ Linh Tê còn xem như là hài tử ngoan, bất quá chỉ động thủ làm Liễu Trì bị thương.
Nhưng Vệ đại tiểu thư Vệ Vân Nhiễm liền tương đối quỷ súc hơn, trực tiếp cường bạo Liễu muội tử người ta.
Không sai, chính là cưỡиɠ ɦϊếp.
Sau chuyện đó, Vệ đại tiểu thư cũng thấy rất hối hận, nàng cũng không hiểu đầu óc làm sao liền nóng lên để xảy ra loại chuyện như vậy, nhất định chính là chuyện cầm thú không bằng!!!
Ở kinh đô nàng có thế nào cũng được gọi là “Nhã công tử", lại không để ý ý nguyện nội tử lại cưỡng ép người ta xảy ra chuyện giường chiếu, quả thật không dám tưởng tượng nổi.
Một Vệ Vân Nhiễm dù ở trong bụi hoa, cũng không để một nhành lá lây dính đến trên mình của ngày nào cứ thế một đi không trở lại.
Vệ đại tiểu thư một mực giữ thân rất tốt, không ngờ gặp Liễu muội tử, liền trực tiếp ngã xuống ao, dính đầy.
Chuyện cũng đã rồi, cũng phải nghĩ cách để cứu vãn chứ?!
Gϊếŧ Liễu Trì?! Đùa sao, có câu nhất dạ phu thê bách nhật ân, nàng làm sao nỡ lòng xuống tay cho được?!
Thả Liễu Trì?! Không đời nào, ánh mắt nàng ấy nhìn nàng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống, ăn thịt uống máu, thả ra có khác nào để sau này không được một ngày thấy ánh mặt trời. Nói đi cũng nói lại, không hiểu tại sao nàng liền không nghĩ muốn thả người ta đi.
Cho nên, Vệ Vân Nhiễm chỉ đành lựa chọn nhốt nàng ấy vào Vệ phủ, nghiêm ngặt canh chừng, không có mệnh lệnh của nàng không cho phép bất kỳ ai đến gần đình viện.
Vết thương thì cho người đến chữa trị, giữ người lại mọi chuyện nói sau.
Vệ đại tiểu thư mỗi ngày sau khi hồi phủ, bất kể sớm hay muộn đều muốn đến chỗ Liễu muội tử nghe báo cáo, nhìn quanh để có chút cảm giác có người tồn tại.
Hôm nay, cũng không ngoại lệ.
Từ lúc đầu rút đao mặt đối mặt, đến nói những câu ác ngữ, đến nay, Liễu muội tử cũng lười cho nàng một cái ánh mắt.
“Liễu cô nương, tâm tình cô hôm nay thấy sao?"
Vệ đại tiểu thư dù đã cùng người ta xảy ra xáƈ ŧɦịŧ chung đụng, nhưng thấy Liễu Trì bày ra gương mặt lạnh, trong lòng luôn không nhịn được thấy chột dạ và hối hận, sâu đậm áy náy luôn một mực hành hạ nàng, khiến nàng không biết nên làm sao mới được.
Liễu muội tử thì ngay cả ánh mắt cũng lười cho, chẳng qua chỉ chuyên chú làm chuyện trên tay, không nói không rằng.
Ngược lại gặp Vệ Vân Nhiễm, thì dù nàng đang tâm trạng tốt cũng thành không vui.
Mấy ngày qua, nói Liễu Trì ngủ gặp ác mộng cũng không phải nói quá.
Chuyện xảy ra đêm hôm đó thì càng khỏi phải nói, sau khi bị các loại giam lỏng, thời điểm bị thương thì nàng không thể bỏ trốn, đến khi thương lành có thể trốn được thì lại phát hiện Vệ Vân Nhiễm không biết từ đâu tìm đến đông đảo cao thủ canh chừng xung quanh đình viện này, nàng cơ bản không thể ra ngoài được.
Còn việc gϊếŧ Vệ Vân Nhiễm, nàng không phải chưa từng động thủ, mà là người bảo vệ nàng ta quá lợi hại, nàng vừa động thủ liền bị khống chế rồi.
Một lần hai lần rồi ba lần không thành công, nàng tạm thời cũng bỏ qua chuyện này.
“A, Liễu cô nương là đang thêu thùa sao? Thêu cái gì vậy?!"
Vệ đại tiểu thư thật sự bị dọa hết hồn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Liễu Trì làm loại chuyện của nội tử này, chẳng phải lần nào gặp nàng ấy cũng đều là đao kiếm sáng lóa hay sao?! Cẩn thận suy nghĩ một chút, nói sao thì người ta trước kia vẫn là một đại gia khuê tú kia mà, dù đã để hoang phế nhiều năm, nhưng trên cơ bản thì vẫn là vậy ah.
Vệ Vân Nhiễm thấy Liễu Trì không trả lời, cũng không nổi giận, dù sao nàng bị vậy miết cũng đã thành quen.
Tự hỏi tự trả lời, đến bên cạnh nhìn, hồi lâu, rất là thưởng thức nói.
“Hay cho một đóa mẫu đơn!"
Có phải mẫu đơn hay không, nàng không nhìn ra, nhưng chắc phải là một đóa hoa đi. Hồng hồng diễm diễm thế kia, ngoại trừ hoa ra, nàng cũng không nghĩ ra được là cái gì. Có điều nói thật, không ngờ Liễu Trì tài thêu thùa lại điêu luyện như vậy.
Liễu Trì ngừng tay trong chốc lát, gương mặt đanh lại.
“Mẫu đơn?"
Nàng rõ ràng chính là thêu gương mặt của Vệ Vân Nhiễm có được không vậy?! Dùng tất cả hận thù, từng mũi từng mũi đâm lên bề mặt vải, loại cảm giác đó giống như đang đâm lên người Vệ Vân Nhiễm vậy, nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng con người này, lại còn nói đây là hoa mẫu đơn?! Gương mặt đáng giận này của nàng ta há có thể mang ra so với mẫu đơn loài hoa được người trong thiên hạ hâm mộ sao?!
Liễu Trì kiên quyết không thừa nhận bản thân mình thêu không được tốt, nhất định là người nào đó mắt bị mù rồi.
“Lẽ nào không phải?"
Vệ đại tiểu thư không biết nên thổ tào dạng thêu này ra sao.
“…."
Liễu muội tử quấn quít nửa ngày, sau đó phun ra một câu, nhàn nhạt mở miệng.
“Không biết Vệ đại tiểu thư hôm nay lại tới có chuyện gì? Nếu không có gì, ta không tiễn."
“Liễu cô nương, chuyện lúc trước ta từng giải thích qua cùng cô, chân tướng sự việc cô cũng đã hiểu, thật sự không thể tha thứ cho ta sao?"
Vẻ mặt Vệ đại tiểu thư đau khổ, tiếp tục nói.
“Sự việc kia đều không thể trách ta a——"
Cô quật cường như thế, còn nói mấy lời khó nghe kíƈɦ ŧɦíƈɦ ta, ta cũng là bị cô chọc tức mà thôi. Lẽ nào, cô liền không chịu một chút trách nhiệm?! Được rồi, mấy câu tiếp theo là nàng không dám nói ra.
“Tha thứ cho ngươi? Ngươi cảm thấy có thể không?!"
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Liễu Trì cảm thấy tràn đầy khuất nhục.
Được rồi, nàng từ Vệ Vân Nhiễm biết được nàng đã bị Phượng Hãnh Kha lừa gạt, Liễu gia nói cho cùng cũng là vì Phượng Hãnh Kha gài tang vật mới bị tan nhà nát cửa, hết thảy đều là mạng người, bây giờ Phượng Hãnh Kha đã chết, nàng cũng xem như đã báo được thù. Nhưng mà, Vệ Vân Nhiễm lại đè nàng ra rồi xxoo, nàng tuyệt đối không thể tha thứ!
“Sự việc kia không phải lỗi của ngươi, là của ta? Là ta cường bạo Vệ đại tiểu thư, hơn nữa còn cường bạo cho chết đi sống lại?!"
Được rồi, mặc dù nàng là nội tử, nhưng bên ngoài đã giả làm ngoại tử nhiều năm, khi tức giận lên đơn giản là thô tục thô bạo, kín đáo cái gì đó cơ bản không thể có được.
Vệ Vân Nhiễm há hốc, nhất thời không biết nên nói tiếp ra sao.
“Nếu là về chuyện này, Vệ đại tiểu thư có thể ra về!"
Liễu Trì không nhịn được muốn lên tiếng đuổi người, nói xin lỗi cũng không có một chút thành ý, còn giam lỏng ta, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi?!
“Ầy, còn có chút việc, hôm nay tân vương lên ngôi, khắp nơi vui mừng, bên ngoài rất náo nhiệt, cô có muốn ra ngoài thăm thú không?"
“Vệ đại tiểu thư không sợ ta sẽ bỏ trốn à?!" Liễu Trì nhướng mi cười nhạt.
“Không sao, cô sẽ không trốn thoát được." Vệ Vân Nhiễm nhoẻn miệng cười.
Quả thật muốn đánh nàng ta! Liễu Trì buông đồ trên tay xuống, hít sâu một hơi, từ bên người Vệ Vân Nhiễm lướt qua.
Nàng quả thật đã mấy tháng không ra cửa, người cũng đều sắp mốc meo lên rồi, ra ngoài hít thở một chút cũng tốt.
Liễu Trì vừa định bước ra cửa phòng, tay liền bị Vệ Vân Nhiễm bắt được, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của người kia.
“Đương nhiên, ta không sợ cô chạy mất, nhưng để ngừa vạn nhất, ta vẫn là đi cùng cô đi."
“Haha, ta không cảm thấy Vệ đại tiểu thư sẽ để mấy tên thị vệ lại đây để canh chừng căn phòng trống rỗng."
Dùng sức rút tay về, muốn thoảt khỏi ma trảo của nàng.
“Tất nhiên, các nàng sẽ đi cùng. Chỉ có điều, là ta muốn đi chung với cô." Lôi kéo không buông, cũng không chịu thả người ta ra.
Liễu Trì đại khái không nghĩ Vệ Vân Nhiễm sẽ nói lời này, thân người cứng đờ, sau đó nhanh chóng quay đầu đi để người nào đó không nhìn thấy được biểu cảm của nàng.
“Tùy ngươi."
Đáng chết, tại sao tim lại đập nhanh như vậy?! ( *chớp*| v | )
Vệ đại tiểu thư thấy Liễu Trì đồng ý, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đến nay nàng vẫn chưa lấy nương tử, mà người để cho nàng từng giây từng phút nghĩ tới cũng đều thấy quấn quít, cũng chỉ có một mình Liễu Trì.
Kỳ thực, nàng ấy bất quá chỉ là diễn trò thôi.
Cũng chính vì vậy, Vệ đại tiểu thư mới muốn giữ Liễu Trì lại, giữ cho đến khi nàng ấy đáp ứng làm vợ nàng.
Không sai, chính là làm vợ.
Vệ đại tiểu thư làm sao cũng không ngờ tới, nàng sẽ thích Liễu Trì, một người hoàn toàn ngược lại hết với đạo làm nội tử.
Nàng vẫn luôn cảm thấy nội tử nên ôn nhu như nước, ở nhà giúp chồng dạy con, cảm tình gì đó đều không nên hi vọng xa vời, có thể tôn trọng lẫn nhau được thì tốt. Nhưng sự thật lại chính là, nàng gặp được Tịch Phi Nghiêu, muội tức của nàng thật chẳng giống nội tử chút nào. Nàng ở trên người muội ấy thấy được mị lực một loại sức hút cướp hồn đoạt phách, tựa như ánh mặt trời vậy. Thì ra, nội tử cũng có thể giống như ngoại tử vậy, đây cũng không phải là chuyện không tốt, ngược lại rất có mị lực.
Từ khi nàng hiểu được đạo lý này, lại gặp Liễu Trì, tiếp đó hai người bắt đầu dây dưa không ngừng.
Tại sao lại thích Liễu Trì?
Nàng mơ màng nhớ lại vào hôm mưa gió đó, nàng đã ôm nàng ấy vào lòng, cảm thụ nhịp tim của nàng ấy, từng nhịp từng nhịp.
Thân thể nàng ấy nóng hổi, vì do trong lúc quan hệ, nên trong miệng nàng ấy cũng đều là ngôn ngữ mơ hồ.
Cả hai đều trần chuồng, sưởi ấm cho nhau.
Da thịt dính chặt, hơi thở quẩn quanh, ôm nhau rất chặt.
Mặc dù vết sẹo chằng chịt, nhưng nàng không hề cảm thấy chướng mắt, chẳng qua chỉ cảm thấy tràn đầy đau lòng.
Nốt ruồi son bắt mắt trên cánh tay nàng ấy đã nói cho nàng, cái gì là sự thật.
Nàng vẫn còn nhớ nàng đã bên trên thân thể Liễu Trì lưu luyến không nỡ quên ra sao, lúc đó trong lòng nàng ấy chỉ chứa đầy căm hận, nhưng nàng vẫn không thể phủ nhận, nàng thích thân thể Liễu Trì, làm cho nàng trọn vẹn quên cả bản thân, đây là điều trước giờ nàng chưa từng có.
Bất kể là có tình cảm hay chỉ là du͙ƈ vọиɠ, nàng đều không thể chê trách được điều gì.
Vệ đại tiểu thư là người nếu đã nghiêm túc, thì sẽ nghiêm túc tuyệt đối đến khi đạt được mục đích mới thôi.
Cho nên, trước khi đạt được mục đích của mình, nàng sẽ không thả Liễu Trì.
Có điều, từ sau khi xảy ra chuyện đó, muốn có được trái tim Liễu muội tử đã khó nay càng khó hơn.
Muội tức đã từng nói, liệt nữ sợ triền lang.
Liễu Trì là liệt nữ, vậy nàng chính là triền lang rồi, luôn sẽ muốn quấn lấy liệt nữ không chịu buông tay.
Vệ Vân Nhiễm nắm chặt cánh tay Liễu Trì, đối với nàng trợn mắt như không nhìn thấy, câu khởi khóe miệng, híp mắt cười nói.
“Vậy ta sẽ không khách khí, Liễu cô nương!"
Cô đều nói tùy ta, vậy ta không khách khí.
Không hiểu làm sao, Liễu muội tử luôn có một loại cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình vậy.
Không không không, cái này nhất định là nhầm rồi.
Ta làm sao sẽ tự đào hố chôn mình chứ?!
***
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra, Vệ đại tiểu thư vào buổi sáng sớm gặp Liễu Trì liền đã hơi có ý với Liễu Trì rồi, sau khi gạo nấu thành cơm xong, mới quyết định muốn chịu trách nhiệm tới cùng. Đương nhiên, Liễu muội tử là từ sau khi cả hai da thịt dính sát ôm nhau một đêm xong, mới có chút cảm giác, chẳng qua sau khi xảy ra sự việc cưỡиɠ ɦϊếp, mới dẫn đến Liễu muội tử có ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Vệ đại tiểu thư.
Tác giả :
Phá Quân Tinh