Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta
Chương 70
Tóc xanh dễ đứt, tơ tình khó đoạn
Ta cho tới hôm nay chưa từng xem ngươi ra gì?
Nghe thấy lời này, Phượng Tử Sam có loại ảo giác trái tim bị đem đi ngâm trong băng, một cổ tâm tình buồn bã xông lên đầu.
Nếu như ta xem ngươi không ra gì, thì mỗi ngày sẽ không chờ mong, hằng đêm sẽ không mong ngóng, chỉ hy vọng ngươi ở cao cao tại thượng đến nhìn ta một cái, càng sẽ không len lén muốn được thấy dung mạo của ngươi, Phượng Tự Thần chỉ tồn tại qua lời nói của người khác, mẫu hoàng của ta. Đúng vậy, cũng bởi vì ý niệm này, mà ta xém chút bị con gái ngươi hại chết. Vốn nghĩ rằng sinh mạng sẽ kết thúc tại đó, không ngờ ngươi lại bất ngờ xuất hiện, không để ý tất cả kéo tay ta lại, cứu vớt ta lên từ vực sâu.
Rõ ràng toàn thân cả hai chúng ta đều ướt đẫm, nhưng tại sao ta lại không cảm thấy giá rét, ngược lại lại là ấm áp đây?
Nếu như, nếu như giây phút đó ta chết ở trong ngực ngươi, thì sẽ tốt biết bao?
Ngươi thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của ta, để ta cảm nhận được tình mẹ ấm áp, nếu cứ vậy chết đi, sẽ không còn gì tiếc nuối đi?!
Ngươi buông xuống cửu ngũ chí tôn, nhảy vào ao sen cứu ta, rung động của khi đó, đủ để ta buông xuống tất cả oán giận.
Phượng Tự Thần, ngươi cho ta tất cả, những cũng cướp đi của ta tất cả, lẽ nào ta không nên hận ngươi ư?!
Trong mắt ta có ngươi, vẫn luôn có ngươi, chẳng qua tình cảm bên trong xen lẫn quá nhiều, nhiều đến ta cơ bản cũng không chịu được.
Cho nên, ta không thể nhìn ngươi.
Ta chỉ có thể bị động thừa nhận, rồi sau đó âm thầm ghi nhớ phần khuất nhục này, ghi nhớ hận ý của khi đó, đợi đến một ngày, ở thời điểm mấu chốt, sẽ không mềm lòng, sẽ không không đành lòng. Nếu không, ta nghĩ sẽ ta phát điên mất. Đem khuất nhục và hận ý phát tiết lên thên thể nàng, vậy bản thân ta có thể còn lại cái gì? Ta không phải người trong lòng ngươi nhung nhớ, ta chỉ là một thế thân, chẳng phải sao? Thế thân sao có thể có tình cảm? Không, tuyệt đối không thể.
Ta trong lòng ngươi, là sự tồn tại như thế nào vậy? Đảm trách làm con rối cho ngươi chơi đùa, đúng không? Thật ra cơ bản cũng không cần hỏi, thế nhân chỉ nói ngươi sủng ái nhất là ta, người thừa kế đế vị cũng là ta, cũng không biết cho tới bây giờ ngươi chính là có tính toán khác. Nữ nhi ngươi thích nhất, cho tới bây giờ chỉ có lão Tam.
“Phượng Tự Thần, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu."
Rất hiếm khi, Phượng Tử Sam không gọi nữ đế ‘Mẫu hoàng’ mà gọi bằng tên, hành vi đại nghịch bất đạo này ngược lại lại để cho người sau sững sốt một chút.
Trước nay, Phượng Tử Sam đều rất biết điều, rất ít khi có tâm tư phản kháng. Dù trong lòng có không muốn, cũng sẽ không gọi tên mình.
Mà hôm nay, câu “Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu" không ngừng để trong lòng Phượng Tự Thần bứt rứt lợi hại.
Có loại cảm giác bất lực không biết nên nói như thế nào, tóm chặt lấy tâm can nàng.
“Haha, thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm không cần hiểu. Trẫm chỉ biết ngươi, Phượng Tử Sam là thuộc về một mình trẫm, chỉ vậy là đủ rồi!"
Không sai, thiên hạ này đều là của nàng, có hiểu hay không liệu còn quan trọng? Nhưng mà, tại sao trong lòng vẫn thấy không cam tâm?! Rõ ràng nàng có giang sơn vạn dặm, nhưng bên cạnh lại không có một ai có thể cùng chia sẽ, ngay cả người mình để ý cũng oán hận mình.
Phượng Tự Thần, ngươi không cảm thấy bi ai ư?!
Nữ đế cười, nụ cười này ba phần bi thương bảy phần giễu cợt.
“Thái nữ, trẫm trước nay đã là như vậy."
Phượng Tử Sam không nói gì, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn Phượng Tự Thần, sau đó xoay người, thản nhiên nói.
“Mẫu hoàng, sắp tới hoàng lăng, chúng ta nên chuẩn bị một chút."
Nữ đế, có địa vị chí cao vô thượng. Ôm lấy giang sơn vạn dặm, xã tắc linh lung, quyền thế huy hoàng, nàng đều vững vàng nắm lấy trong tay. Thủ đoạn kiên quyết, hỉ nộ vô thường, Phượng Tự Thần có ngang tàng của nàng, thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Cho nên, nàng vẫn là bá đạo, nói một không có hai. Nàng không cần phải hiểu, cũng không cần phải biết, chỉ cần là nàng muốn, vậy đó chính là của nàng.
Trong cuộc đời của nàng không có hai chữ thỏa hiệp.
Yêu cũng được, hận cũng thế, cho dù làm cho đối phương thương tích khắp người cũng sẽ không thỏa hiệp nhẫn nhịn.
Ban đầu, nàng gϊếŧ người nàng yêu nhất, nhìn người yêu trên vũng máu kia, một màu đỏ thẫm, như một đóa mẫu đơn nở rộ, như một bức họa nàng khắc vào trong đáy lòng.
Quần áo trắng bị màu đỏ xâm chiếm, còn nàng phi tử nọ luôn một mực yên lặng như không nghe thấy gì thì quyết dùng phương thức tương tự để ra đi cùng người đó.
“Phượng Tự Thần, ta thật sự thương cảm cho ngươi. Chỉ có điều, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, vì ngươi đã đưa nàng đến với cuộc sống của ta, để ta biết được yêu một người là như thế nào. Ta không thể sống cùng nàng tới đầu bạc răng long, nhưng, ta có thể cùng nàng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."
Nữ tữ trước nay vẫn luôn hờ hững im lặng lại lần đầu tiên có tâm tư phản kháng và nói những lời như vậy, sau đó, chậm rãi ngã xuống trên người người kia.
Trên bụng chỉ thấy cây dao găm nơi cán dao từ từ ánh lên vệt máu.
Phượng Tự Thần chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn một màn này, cho dù trong lòng không ức chế được bi thương cũng không để cho ngoại nhân nhìn thấy tâm tư của mình.
Hai cổ thi thể chồng lên nhau, bỗng nhiên để cho nàng cảm thấy, thật ra hai nàng ấy đã thắng.
Dù các nàng đã chết, nhưng người thua cuộc lại chính là bản thân mình.
Không cầu sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện được chết cùng tháng cùng năm.
Phượng Tự Thần không hiểu, chết chẳng phải là một chuyện rất đáng sợ sao? Bọn họ luôn cầu xin nàng đừng gϊếŧ chết bọn họ, khom lưng quỳ gối, nhỏ bé như vậy, giống như con kiến hôi vậy. Nhưng vì sao cả hai lại để nàng cảm thấy bất lực như vậy? Trái tim tựa như bị thiên đao vạn quả, ngửi thấy mùi máu tanh đậm đà trong không khí, Phượng Tự Thần cười to.
Thiên hạ này đều là của nàng, nhưng thực ra nàng không có được gì cả.
“Táng bọn họ, chung với nhau đi."
Phượng Tự Thần nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng chính là ánh mắt thâm tình như biển của họ nhìn nhau, còn có quyết tâm cùng đi xuống suối vàng.
Rõ ràng các nàng đã phản bội nàng, nhưng tại sao nàng lại có loại ảo giác bản thân mình mới chính là đao phủ?
Nguyện phải lòng một người, bạc tóc cũng không xa rời nhau.
Có phải hay không, chính là như vậy?!
Sống không thể được ở bên nhau, vậy liền sau khi chết sẽ gặp lại.
Đã vậy, trẫm sẽ thành toàn cho các ngươi.
Để các ngươi được chết cùng nhau!
“Muốn trẫm buông tay, trừ khi là chết!"
Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng.
Phượng Tử Sam yên lặng nghe Phượng Tự Thần kể, giương mắt liền nhìn thấy bi thương trong mắt nữ đế, lòng không khỏi nhói lên.
Phượng Tự Thần một mực vẫn luôn kiêu ngạo, trước nay chưa từng lộ ra biểu tình như vậy, dường như là một loại bị thương không thể diễn tả được.
Tay, không chịu sự khống chế hướng đến gò má của nàng.
Không biết là gương mặt Phượng Tự Thần quá lạnh, hay là tay Phượng Tử Sam quá lạnh, cảm xúc lạnh như băng đi thẳng tới đáy lòng nàng.
Phượng Tự Thần để mặc bàn tay Phượng Tử Sam vuốt ve gò má của mình, còn người sau như thể nhớ ra điều gì, tay trong chốc lát ngừng lại, sau đó thu tay về, ngước nhìn nói.
“Sắp tới hoàng lăng, nhi thần sẽ chải tóc cho mẫu hoàng."
Bởi vì trong kiệu rồng không chút kiêng kỵ, tóc Phượng Tự Thần sớm đã rũ xuống vài phần, nếu để vậy đi ra ngoài, thật sự sẽ có chút để người ta thấy kỳ quái.
Quỳ người xuống, lấy cái lược trong ngăn kéo một bên, sau đó gỡ các món trang sức trên tóc Phượng Tự Thần, để một đầu tóc xõa xuống, mặc cho nó tán ra trong lòng bàn tay mình.
Tay nghề Phượng Tử Sam có thể nói là bị Phượng Tự Thần bức bách mà thành, nhưng vào giờ phút này, thái nữ điện hạ lại lần đầu tiên phát giác, lúc cây lược gỗ chải vào mái tóc xanh, một lần lại một lần, tựa hồ là tóc xanh dễ đứt, tơ tình khó đoạn.
Tóc xanh không có nhiệt độ, nhưng tơ tình thì rất nóng bỏng.
Phượng Tự Thần cảm thụ động tác nhẹ nhàng của Phượng Tử Sam, không khỏi nhắm mắt lẳng lặng hưởng thụ giờ phút này.
Dỡ xuống tất cả mặt trái của tâm tình, dỡ xuống tất cả thế sự phức tạp, dỡ xuống ngạo khí của bản thân.
Lần đầu tiên, nàng dùng một loại khẩu khí bình tĩnh hòa hoãn mang theo một chút cầu xin nói.
“Ngươi, có thể nguyện ý vì ta từ bỏ vương vị cả đời không?"
Là “ngươi" và “ta", không liên quan tới nữ đế và thái nữ, chẳng qua chỉ đơn giản là hai nữ tử.
Tròng mắt Phượng Tử Sam rũ thấp, chẳng qua nhìn chằm chằm mái tóc, hờ hững không lên tiếng.
Nguyện ý? Không muốn?
Câu hỏi này nàng không có câu trả lời, bởi vì, ngay cả bản thân nàng cũng không biết câu trả lời là gì.
“Trẫm, hiểu rồi."
Tay Phượng Tử Sam run lên, cây lược gỗ gãy vài đốt trong làn tóc.
Hiểu chuyện gì, đại khái chỉ có Phượng Tự Thần và Phượng Tử Sam hai người mới hiểu đi.
Tóc xanh dễ đứt, tơ tình khó đoạn.
Ta cho tới hôm nay chưa từng xem ngươi ra gì?
Nghe thấy lời này, Phượng Tử Sam có loại ảo giác trái tim bị đem đi ngâm trong băng, một cổ tâm tình buồn bã xông lên đầu.
Nếu như ta xem ngươi không ra gì, thì mỗi ngày sẽ không chờ mong, hằng đêm sẽ không mong ngóng, chỉ hy vọng ngươi ở cao cao tại thượng đến nhìn ta một cái, càng sẽ không len lén muốn được thấy dung mạo của ngươi, Phượng Tự Thần chỉ tồn tại qua lời nói của người khác, mẫu hoàng của ta. Đúng vậy, cũng bởi vì ý niệm này, mà ta xém chút bị con gái ngươi hại chết. Vốn nghĩ rằng sinh mạng sẽ kết thúc tại đó, không ngờ ngươi lại bất ngờ xuất hiện, không để ý tất cả kéo tay ta lại, cứu vớt ta lên từ vực sâu.
Rõ ràng toàn thân cả hai chúng ta đều ướt đẫm, nhưng tại sao ta lại không cảm thấy giá rét, ngược lại lại là ấm áp đây?
Nếu như, nếu như giây phút đó ta chết ở trong ngực ngươi, thì sẽ tốt biết bao?
Ngươi thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của ta, để ta cảm nhận được tình mẹ ấm áp, nếu cứ vậy chết đi, sẽ không còn gì tiếc nuối đi?!
Ngươi buông xuống cửu ngũ chí tôn, nhảy vào ao sen cứu ta, rung động của khi đó, đủ để ta buông xuống tất cả oán giận.
Phượng Tự Thần, ngươi cho ta tất cả, những cũng cướp đi của ta tất cả, lẽ nào ta không nên hận ngươi ư?!
Trong mắt ta có ngươi, vẫn luôn có ngươi, chẳng qua tình cảm bên trong xen lẫn quá nhiều, nhiều đến ta cơ bản cũng không chịu được.
Cho nên, ta không thể nhìn ngươi.
Ta chỉ có thể bị động thừa nhận, rồi sau đó âm thầm ghi nhớ phần khuất nhục này, ghi nhớ hận ý của khi đó, đợi đến một ngày, ở thời điểm mấu chốt, sẽ không mềm lòng, sẽ không không đành lòng. Nếu không, ta nghĩ sẽ ta phát điên mất. Đem khuất nhục và hận ý phát tiết lên thên thể nàng, vậy bản thân ta có thể còn lại cái gì? Ta không phải người trong lòng ngươi nhung nhớ, ta chỉ là một thế thân, chẳng phải sao? Thế thân sao có thể có tình cảm? Không, tuyệt đối không thể.
Ta trong lòng ngươi, là sự tồn tại như thế nào vậy? Đảm trách làm con rối cho ngươi chơi đùa, đúng không? Thật ra cơ bản cũng không cần hỏi, thế nhân chỉ nói ngươi sủng ái nhất là ta, người thừa kế đế vị cũng là ta, cũng không biết cho tới bây giờ ngươi chính là có tính toán khác. Nữ nhi ngươi thích nhất, cho tới bây giờ chỉ có lão Tam.
“Phượng Tự Thần, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu."
Rất hiếm khi, Phượng Tử Sam không gọi nữ đế ‘Mẫu hoàng’ mà gọi bằng tên, hành vi đại nghịch bất đạo này ngược lại lại để cho người sau sững sốt một chút.
Trước nay, Phượng Tử Sam đều rất biết điều, rất ít khi có tâm tư phản kháng. Dù trong lòng có không muốn, cũng sẽ không gọi tên mình.
Mà hôm nay, câu “Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu" không ngừng để trong lòng Phượng Tự Thần bứt rứt lợi hại.
Có loại cảm giác bất lực không biết nên nói như thế nào, tóm chặt lấy tâm can nàng.
“Haha, thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm không cần hiểu. Trẫm chỉ biết ngươi, Phượng Tử Sam là thuộc về một mình trẫm, chỉ vậy là đủ rồi!"
Không sai, thiên hạ này đều là của nàng, có hiểu hay không liệu còn quan trọng? Nhưng mà, tại sao trong lòng vẫn thấy không cam tâm?! Rõ ràng nàng có giang sơn vạn dặm, nhưng bên cạnh lại không có một ai có thể cùng chia sẽ, ngay cả người mình để ý cũng oán hận mình.
Phượng Tự Thần, ngươi không cảm thấy bi ai ư?!
Nữ đế cười, nụ cười này ba phần bi thương bảy phần giễu cợt.
“Thái nữ, trẫm trước nay đã là như vậy."
Phượng Tử Sam không nói gì, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn Phượng Tự Thần, sau đó xoay người, thản nhiên nói.
“Mẫu hoàng, sắp tới hoàng lăng, chúng ta nên chuẩn bị một chút."
Nữ đế, có địa vị chí cao vô thượng. Ôm lấy giang sơn vạn dặm, xã tắc linh lung, quyền thế huy hoàng, nàng đều vững vàng nắm lấy trong tay. Thủ đoạn kiên quyết, hỉ nộ vô thường, Phượng Tự Thần có ngang tàng của nàng, thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Cho nên, nàng vẫn là bá đạo, nói một không có hai. Nàng không cần phải hiểu, cũng không cần phải biết, chỉ cần là nàng muốn, vậy đó chính là của nàng.
Trong cuộc đời của nàng không có hai chữ thỏa hiệp.
Yêu cũng được, hận cũng thế, cho dù làm cho đối phương thương tích khắp người cũng sẽ không thỏa hiệp nhẫn nhịn.
Ban đầu, nàng gϊếŧ người nàng yêu nhất, nhìn người yêu trên vũng máu kia, một màu đỏ thẫm, như một đóa mẫu đơn nở rộ, như một bức họa nàng khắc vào trong đáy lòng.
Quần áo trắng bị màu đỏ xâm chiếm, còn nàng phi tử nọ luôn một mực yên lặng như không nghe thấy gì thì quyết dùng phương thức tương tự để ra đi cùng người đó.
“Phượng Tự Thần, ta thật sự thương cảm cho ngươi. Chỉ có điều, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, vì ngươi đã đưa nàng đến với cuộc sống của ta, để ta biết được yêu một người là như thế nào. Ta không thể sống cùng nàng tới đầu bạc răng long, nhưng, ta có thể cùng nàng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."
Nữ tữ trước nay vẫn luôn hờ hững im lặng lại lần đầu tiên có tâm tư phản kháng và nói những lời như vậy, sau đó, chậm rãi ngã xuống trên người người kia.
Trên bụng chỉ thấy cây dao găm nơi cán dao từ từ ánh lên vệt máu.
Phượng Tự Thần chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn một màn này, cho dù trong lòng không ức chế được bi thương cũng không để cho ngoại nhân nhìn thấy tâm tư của mình.
Hai cổ thi thể chồng lên nhau, bỗng nhiên để cho nàng cảm thấy, thật ra hai nàng ấy đã thắng.
Dù các nàng đã chết, nhưng người thua cuộc lại chính là bản thân mình.
Không cầu sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện được chết cùng tháng cùng năm.
Phượng Tự Thần không hiểu, chết chẳng phải là một chuyện rất đáng sợ sao? Bọn họ luôn cầu xin nàng đừng gϊếŧ chết bọn họ, khom lưng quỳ gối, nhỏ bé như vậy, giống như con kiến hôi vậy. Nhưng vì sao cả hai lại để nàng cảm thấy bất lực như vậy? Trái tim tựa như bị thiên đao vạn quả, ngửi thấy mùi máu tanh đậm đà trong không khí, Phượng Tự Thần cười to.
Thiên hạ này đều là của nàng, nhưng thực ra nàng không có được gì cả.
“Táng bọn họ, chung với nhau đi."
Phượng Tự Thần nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng chính là ánh mắt thâm tình như biển của họ nhìn nhau, còn có quyết tâm cùng đi xuống suối vàng.
Rõ ràng các nàng đã phản bội nàng, nhưng tại sao nàng lại có loại ảo giác bản thân mình mới chính là đao phủ?
Nguyện phải lòng một người, bạc tóc cũng không xa rời nhau.
Có phải hay không, chính là như vậy?!
Sống không thể được ở bên nhau, vậy liền sau khi chết sẽ gặp lại.
Đã vậy, trẫm sẽ thành toàn cho các ngươi.
Để các ngươi được chết cùng nhau!
“Muốn trẫm buông tay, trừ khi là chết!"
Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng.
Phượng Tử Sam yên lặng nghe Phượng Tự Thần kể, giương mắt liền nhìn thấy bi thương trong mắt nữ đế, lòng không khỏi nhói lên.
Phượng Tự Thần một mực vẫn luôn kiêu ngạo, trước nay chưa từng lộ ra biểu tình như vậy, dường như là một loại bị thương không thể diễn tả được.
Tay, không chịu sự khống chế hướng đến gò má của nàng.
Không biết là gương mặt Phượng Tự Thần quá lạnh, hay là tay Phượng Tử Sam quá lạnh, cảm xúc lạnh như băng đi thẳng tới đáy lòng nàng.
Phượng Tự Thần để mặc bàn tay Phượng Tử Sam vuốt ve gò má của mình, còn người sau như thể nhớ ra điều gì, tay trong chốc lát ngừng lại, sau đó thu tay về, ngước nhìn nói.
“Sắp tới hoàng lăng, nhi thần sẽ chải tóc cho mẫu hoàng."
Bởi vì trong kiệu rồng không chút kiêng kỵ, tóc Phượng Tự Thần sớm đã rũ xuống vài phần, nếu để vậy đi ra ngoài, thật sự sẽ có chút để người ta thấy kỳ quái.
Quỳ người xuống, lấy cái lược trong ngăn kéo một bên, sau đó gỡ các món trang sức trên tóc Phượng Tự Thần, để một đầu tóc xõa xuống, mặc cho nó tán ra trong lòng bàn tay mình.
Tay nghề Phượng Tử Sam có thể nói là bị Phượng Tự Thần bức bách mà thành, nhưng vào giờ phút này, thái nữ điện hạ lại lần đầu tiên phát giác, lúc cây lược gỗ chải vào mái tóc xanh, một lần lại một lần, tựa hồ là tóc xanh dễ đứt, tơ tình khó đoạn.
Tóc xanh không có nhiệt độ, nhưng tơ tình thì rất nóng bỏng.
Phượng Tự Thần cảm thụ động tác nhẹ nhàng của Phượng Tử Sam, không khỏi nhắm mắt lẳng lặng hưởng thụ giờ phút này.
Dỡ xuống tất cả mặt trái của tâm tình, dỡ xuống tất cả thế sự phức tạp, dỡ xuống ngạo khí của bản thân.
Lần đầu tiên, nàng dùng một loại khẩu khí bình tĩnh hòa hoãn mang theo một chút cầu xin nói.
“Ngươi, có thể nguyện ý vì ta từ bỏ vương vị cả đời không?"
Là “ngươi" và “ta", không liên quan tới nữ đế và thái nữ, chẳng qua chỉ đơn giản là hai nữ tử.
Tròng mắt Phượng Tử Sam rũ thấp, chẳng qua nhìn chằm chằm mái tóc, hờ hững không lên tiếng.
Nguyện ý? Không muốn?
Câu hỏi này nàng không có câu trả lời, bởi vì, ngay cả bản thân nàng cũng không biết câu trả lời là gì.
“Trẫm, hiểu rồi."
Tay Phượng Tử Sam run lên, cây lược gỗ gãy vài đốt trong làn tóc.
Hiểu chuyện gì, đại khái chỉ có Phượng Tự Thần và Phượng Tử Sam hai người mới hiểu đi.
Tóc xanh dễ đứt, tơ tình khó đoạn.
Tác giả :
Phá Quân Tinh