Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta
Chương 69
Không phải ta không nguyện ý cho ngươi, mà là ngươi không có tâm đó a!!!
Một năm một lần, có thể nói cúng tế hoàng lăng là nghi lễ hoàng gia long trọng nhất quan trọng nhất Tây Phượng Quốc, tuyệt đối không có một trong số.
Vì để cầu năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nữ đế sẽ đích thân đi bái tế hoàng lăng, tất cả trọng thần trong triều sẽ đi trước. Ngự lâm quân mở đường, võ trang đầy đủ, hiện ra hết uy nghiêm hoàng gia.
Thật ra nói cho cùng, bề nổi chẳng qua là vậy, chứ tổ tiên có phù hộ Tây Phượng Quốc hay không, đại khái không ai có thể biết được.
Nữ đế phải cúng tế bảy ngày ở hoàng lăng, tắm trai giới, không ăn mặn, không động nữ sắc, dùng hiểu hiện kính ngưỡng và thận trọng để cúng tế, còn Khâm Thiên Giám sẽ sắp xếp lo liệu tất cả mọi việc trong bảy ngày này.
Thời gian nữ đế không có mặt, sẽ giao quyền lại cho hoàng nữ giám quốc bổ nhiệm.
Có thể nói, nữ đế điểm ai làm giám quốc, cũng nghĩa là nói rõ lòng nàng nghiêng về vị hoàng nữ đó.
Những năm trước đều là do thái nữ giám quốc, nhưng năm nay không biết làm sao lại biến thành tam hoàng nữ giám quốc, cử động này của nữ đế có thể nói là giáng một tảng đá lớn xuống triều đình, vốn nước hồ đã không yên tĩnh nay dòng nước ngầm chỉ càng thêm cuồn cuộn.
Không ai có thể đoán được tâm nữ đế.
Phượng Tử Sam rất rõ hành trình lần này sẽ gặp phải chuyện gì, dù trong lòng có chút thấp thỏm bất an, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là có loại cảm giác đang đánh cược.
Không sai, nàng đang đánh cược.
Lấy chính bản thân mình ra để đặt cược.
Nàng sẽ không ngu đến mức phái người đi hành thích nữ đế, nhưng nàng vẫn có biện pháp khác có thể vặn ngã lão Tam.
Không phải có thể hay không, mà là có dám hay không.
“Thái nữ, ngươi đang suy nghĩ gì?"
Chiếc kiệu rồng hoa lệ như một cự vật to lớn, khiến lòng người sinh ra sợ hãi không dám nhìn ở gần, còn nữ đế Phượng Tự Thần ở bên trong chính là đang không chút cố kỵ nằm trong lòng Phượng Tử Sam, ngón tay nhỏ nhắn đùa giỡn sau cổ cô, nhẹ nhàng nhấc lên một mảnh rung động trong lòng người nào đó.
Thân người Phượng Tử Sam cứng ngắc, mặc kệ là bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể nào quen được trêu chọc của Phượng Tự Thần, hoặc nên nói là ve vãn.
Rõ ràng là một nữ nhân độc ác khiến người phải chán ghét, nhưng nàng ta giơ tay nhấc chân là lại khiến bản thân thất thần cùng luống cuống, nếu không phải bị tổn thương sâu, e rằng, sẽ bị người trước mặt dụ hoặc đi?!
Nói Phượng Tự Thần là ngoại tử, nhưng trên người nàng ta hết lần này đến lần khác đều có sự kiều mị của một nội tử, thậm chí cái kiều mị đó có thể mị đến tận xương.
Mị hoặc của nữ đế, không ai có thể tỏ tường hơn nàng được.
Dù tuổi tác đã thấm dày, nhưng năm tháng vẫn không lưu lại chút dấu vết trên cơ thể nàng ta.
Đó là, một cổ thân thể không chút tì vết.
Nếu như phải nói thì, khóe mắt nàng có nếp nhăn nhỏ xíu, không nhìn kỹ, cơ bản sẽ không phát hiện được.
Khi tâm trạng nàng tốt, có thể xem ngươi như trân bảo, còn đối đãi ngươi rất ôn nhu, nhưng khi tâm trạng nàng không tốt, chính là sẽ vô tình tàn nhẫn chà đạp lên tôn nghiêm ngươi, trái tim ngươi, vứt bỏ ngươi như đôi giày rách.
Người như vậy, sao có thể chịu đựng được?!
Muốn giang sơn vạn dặm này, thật ra bất quá cũng chỉ là muốn tránh thoát trói buộc vô hình này mà thôi, lấy được cái gọi là giải thoát.
Vậy nên, bản thân có thể trả bằng mọi giá.
Cho dù là cái chết, cũng không việc gì.
Mà cũng là, không thể nhẫn nhịn được thêm.
“Thái nữ, lời của trẫm, ngươi nghe thấy không?"
Phượng Tự Thần híp mắt, nhìn Phượng Tử Sam hồi lâu không có động tĩnh, trong bụng hơi giận, thanh âm lạnh lùng mà tới.
“Hay nên nói, ngươi đối với sắp xếp của trẫm rất không hài lòng? Hả?"
Nàng là nữ đế cao cao tại thượng, không một ai được phép không nghe theo lời nàng, ngay cả trong tư tưởng cũng không được phép có.
Đặc biệt là, Phượng Tử Sam.
“Trẫm biết ngươi muốn thứ gì, thèm muốn ngôi vị hoàng đế này cũng không chỉ có mình ngươi. Những đứa con khác của trẫm, dù không nói ra miệng, nhưng vẫn luôn dòm ngó. Thế nhưng, chúng nó lại không biết, có một vài thứ không dễ dàng mà lấy được. Ngươi nói có đúng không? Thái nữ?"
Chẳng biết tự lúc nào, bàn tay Phượng Tự Thần đã âm thầm đưa vào trong vạt áo Phượng Tử Sam, du tẩu, đôi môi nhẹ nhàng đến nơi cổ.
“Trẫm cho ngươi, đó là của ngươi, trẫm không cho, liền đừng hòng động vào dù chỉ một chút!"
Phượng Tử Sam cố nén run rẩy cùng chán ghét trong lòng, quay đầu đi, không muốn lại nghĩ về chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Đúng vậy, cho đến bây giờ đều là ngươi nguyện ý cho, mà không quản là ta có muốn hay không.
Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ta liền phải sống trong cái vực sâu như cái địa ngục này.
Sớm biết như vậy, năm đó chết chìm dưới ao sen đó cho xong.
Thì ta sẽ không mang lòng oán hận ngươi, sẽ không——
Phượng Tử Sam dường như vừa hiểu rõ được điều gì, bứt lên khóe miệng, lộ ra cười khổ.
“Thái nữ, cơ thể ngươi dường như có chút nhớ nhung trẫm hửm?"
Phượng Tự Thần cười rất tà khí, trong mắt có ý khiêu khích.
“Ngươi cảm nhận được không, nó dường như đang cứng lên này?"
Nữ đế hiển nhiên rất hài lòng với Phượng Tử Sam bởi vì nàng có phản ứng.
“Quả nhiên, là muốn trẫm nhỉ?"
Phượng Tử Sam thật sự hận chết thân thể mình, dưới sự dạy bảo của Phượng Tự Thần, thân thể mình hiển nhiên đã không kháng cự được nàng ta, thậm chí, chỉ bằng vài ba lời xấu hổ bị khơi dậy cảm giác.
Nhục nhã! Hận nàng ta, càng không thua kém hận chính bản thân mình.
“Mẫu hoàng, xin dừng tay!"
Phượng Tử Sam không để Phượng Tự Thần mặt dày như vậy, đây là đang trên kiệu rồng, dù là kín kẽ, nhưng nàng ta cũng sẽ chẳng có chút xấu hổ nào sao?!
“Chúng ta đang trên đường đi hoàng lăng!"
Phượng Tự Thần gật đầu, bày tỏ nàng biết.
“Nhưng mà, như thế thì có liên quan gì? Trẫm cho tới bây giờ đều không tin vào mấy thứ đó. Nếu tổ tiên thật sự có năng lực phù hộ Tây Phượng Quốc, vậy họ liền đã không chết, nếu chết hóa thành cát bụi, vậy còn trông đợi được vào điều gì?"
Thật may là họ đã chết, bằng không mới sẽ bị làm cho tức mà chết đi!
“Trong mắt trẫm, chỉ có ngươi, Phượng Tử Sam."
Trên cõi đời này, chỉ có ngươi, mới có thể khiến trẫm không để ý đến thời gian nơi chốn, chỉ muốn cùng người làm những chuyện điên loạn.
Cũng chỉ có ngươi, mới có thể nắm lấy trái tim trẫm.
Hận cũng được, yêu cũng thế, chỉ ngươi là người duy nhất.
Phượng Tử Sam hiển nhiên không ngờ Phượng Tự Thần sẽ nói như vậy, nàng run nhẹ, trong đầu trống rỗng, nhìn gương mặt tinh xảo mị hoặc của nàng ta, trong đôi con ngươi đen láy là sự nghiêm túc chưa từng thấy qua, thật đến làm nàng quên mất những thống khổ nàng ta đã gây trên người mình cùng những ký ức không chịu nổi.
Tim, đã có chút dao động như vậy.
Rồi sau đó, lại khôi phục bình tĩnh.
Phượng Tử Sam thừa nhận bản thân trong chớp mắt đã bị cảm động, nhưng đáng tiếc, chỉ trong một cái chớp mắt như vậy thôi.
Không đáng tin, thì làm sao mà tin tưởng được? Nếu tin ngươi, vậy ta mới là kẻ đáng buồn nhất đúng không!
Buất luận là nói dối, hay là thật lòng, cũng không che đậy được tội ác của ngươi.
“Cho nên nói, ý nguyện của ta cũng không quan trọng, chỉ cần là lọt vào mắt ngươi, là được, đúng không? Mặc cho ta có thích hay không, chỉ cần là ngươi có hay là không muốn, chỉ cần là ngươi muốn, thì tùy tiện ở đâu cũng đều có thể, đúng không, mẫu hoàng của ta?!"
Lời này của Phượng Tử Sam hiển nhiên là tràn đầy oán hận, còn Phượng Tự Thần cũng không bởi vì nàng mà tức giận, dù trong lời nói của nàng là đại bất kính, nhưng sự thực Phượng Tự Thần lại thích phản kháng của Phượng Tử Sam, bởi vì, đó mới là nàng chân thật.
Không biết phản kháng chỉ có người gỗ, như vậy còn gì ý nghĩa?
Huống hồ, trong xương Phượng Tử Sam chính là người quật cường.
Điểm này, liền giống y mẫu thân của nàng.
“Thái nữ, đó là bởi vì cho tới bây giờ ngươi chưa từng xem trẫm ra gì."
Đầu ngón tay nàng chạm vào mi mắt Phượng Tử Sam, nhẹ nhàng khắc họa.
“Ngươi cho tới bây giờ chưa từng muốn trẫm, chẳng phải sao? Không phải trẫm không cho ngươi, mà là, ngươi không có tâm đó."
Phượng Tự Thần từ không ngại với bản thân cho tới không quan tâm hạnh phúc của người khác, ai muốn ai, chẳng qua cũng đều chỉ là một phương thức khơi thông tình cảm mà thôi.
Chẳng qua là, thái nữ của nàng a, trước giờ không có cái tâm đó.
Cho dù bản thân một lần lại một lần muốn nàng, kíƈɦ ŧɦíƈɦ nàng, chà đạp tôn nghiêm nàng, nàng cũng không có cái ý niệm đó.
Chưa từng có.
Nàng thuận theo, mà cũng đối với mình không cam tâm, vì vậy mình ngày càng gia tăng trên thân thể nàng nhiều hơn.
Không phải ta không nguyện ý cho ngươi, mà là ngươi không có tâm đó a!!!
***
Oimeoi, cặp này kíƈɦ ŧɦíƈɦ ta hơn cặp chính:))), ta mún cặp này thành đôi mưahahaha =)))
Một năm một lần, có thể nói cúng tế hoàng lăng là nghi lễ hoàng gia long trọng nhất quan trọng nhất Tây Phượng Quốc, tuyệt đối không có một trong số.
Vì để cầu năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nữ đế sẽ đích thân đi bái tế hoàng lăng, tất cả trọng thần trong triều sẽ đi trước. Ngự lâm quân mở đường, võ trang đầy đủ, hiện ra hết uy nghiêm hoàng gia.
Thật ra nói cho cùng, bề nổi chẳng qua là vậy, chứ tổ tiên có phù hộ Tây Phượng Quốc hay không, đại khái không ai có thể biết được.
Nữ đế phải cúng tế bảy ngày ở hoàng lăng, tắm trai giới, không ăn mặn, không động nữ sắc, dùng hiểu hiện kính ngưỡng và thận trọng để cúng tế, còn Khâm Thiên Giám sẽ sắp xếp lo liệu tất cả mọi việc trong bảy ngày này.
Thời gian nữ đế không có mặt, sẽ giao quyền lại cho hoàng nữ giám quốc bổ nhiệm.
Có thể nói, nữ đế điểm ai làm giám quốc, cũng nghĩa là nói rõ lòng nàng nghiêng về vị hoàng nữ đó.
Những năm trước đều là do thái nữ giám quốc, nhưng năm nay không biết làm sao lại biến thành tam hoàng nữ giám quốc, cử động này của nữ đế có thể nói là giáng một tảng đá lớn xuống triều đình, vốn nước hồ đã không yên tĩnh nay dòng nước ngầm chỉ càng thêm cuồn cuộn.
Không ai có thể đoán được tâm nữ đế.
Phượng Tử Sam rất rõ hành trình lần này sẽ gặp phải chuyện gì, dù trong lòng có chút thấp thỏm bất an, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là có loại cảm giác đang đánh cược.
Không sai, nàng đang đánh cược.
Lấy chính bản thân mình ra để đặt cược.
Nàng sẽ không ngu đến mức phái người đi hành thích nữ đế, nhưng nàng vẫn có biện pháp khác có thể vặn ngã lão Tam.
Không phải có thể hay không, mà là có dám hay không.
“Thái nữ, ngươi đang suy nghĩ gì?"
Chiếc kiệu rồng hoa lệ như một cự vật to lớn, khiến lòng người sinh ra sợ hãi không dám nhìn ở gần, còn nữ đế Phượng Tự Thần ở bên trong chính là đang không chút cố kỵ nằm trong lòng Phượng Tử Sam, ngón tay nhỏ nhắn đùa giỡn sau cổ cô, nhẹ nhàng nhấc lên một mảnh rung động trong lòng người nào đó.
Thân người Phượng Tử Sam cứng ngắc, mặc kệ là bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể nào quen được trêu chọc của Phượng Tự Thần, hoặc nên nói là ve vãn.
Rõ ràng là một nữ nhân độc ác khiến người phải chán ghét, nhưng nàng ta giơ tay nhấc chân là lại khiến bản thân thất thần cùng luống cuống, nếu không phải bị tổn thương sâu, e rằng, sẽ bị người trước mặt dụ hoặc đi?!
Nói Phượng Tự Thần là ngoại tử, nhưng trên người nàng ta hết lần này đến lần khác đều có sự kiều mị của một nội tử, thậm chí cái kiều mị đó có thể mị đến tận xương.
Mị hoặc của nữ đế, không ai có thể tỏ tường hơn nàng được.
Dù tuổi tác đã thấm dày, nhưng năm tháng vẫn không lưu lại chút dấu vết trên cơ thể nàng ta.
Đó là, một cổ thân thể không chút tì vết.
Nếu như phải nói thì, khóe mắt nàng có nếp nhăn nhỏ xíu, không nhìn kỹ, cơ bản sẽ không phát hiện được.
Khi tâm trạng nàng tốt, có thể xem ngươi như trân bảo, còn đối đãi ngươi rất ôn nhu, nhưng khi tâm trạng nàng không tốt, chính là sẽ vô tình tàn nhẫn chà đạp lên tôn nghiêm ngươi, trái tim ngươi, vứt bỏ ngươi như đôi giày rách.
Người như vậy, sao có thể chịu đựng được?!
Muốn giang sơn vạn dặm này, thật ra bất quá cũng chỉ là muốn tránh thoát trói buộc vô hình này mà thôi, lấy được cái gọi là giải thoát.
Vậy nên, bản thân có thể trả bằng mọi giá.
Cho dù là cái chết, cũng không việc gì.
Mà cũng là, không thể nhẫn nhịn được thêm.
“Thái nữ, lời của trẫm, ngươi nghe thấy không?"
Phượng Tự Thần híp mắt, nhìn Phượng Tử Sam hồi lâu không có động tĩnh, trong bụng hơi giận, thanh âm lạnh lùng mà tới.
“Hay nên nói, ngươi đối với sắp xếp của trẫm rất không hài lòng? Hả?"
Nàng là nữ đế cao cao tại thượng, không một ai được phép không nghe theo lời nàng, ngay cả trong tư tưởng cũng không được phép có.
Đặc biệt là, Phượng Tử Sam.
“Trẫm biết ngươi muốn thứ gì, thèm muốn ngôi vị hoàng đế này cũng không chỉ có mình ngươi. Những đứa con khác của trẫm, dù không nói ra miệng, nhưng vẫn luôn dòm ngó. Thế nhưng, chúng nó lại không biết, có một vài thứ không dễ dàng mà lấy được. Ngươi nói có đúng không? Thái nữ?"
Chẳng biết tự lúc nào, bàn tay Phượng Tự Thần đã âm thầm đưa vào trong vạt áo Phượng Tử Sam, du tẩu, đôi môi nhẹ nhàng đến nơi cổ.
“Trẫm cho ngươi, đó là của ngươi, trẫm không cho, liền đừng hòng động vào dù chỉ một chút!"
Phượng Tử Sam cố nén run rẩy cùng chán ghét trong lòng, quay đầu đi, không muốn lại nghĩ về chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Đúng vậy, cho đến bây giờ đều là ngươi nguyện ý cho, mà không quản là ta có muốn hay không.
Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ta liền phải sống trong cái vực sâu như cái địa ngục này.
Sớm biết như vậy, năm đó chết chìm dưới ao sen đó cho xong.
Thì ta sẽ không mang lòng oán hận ngươi, sẽ không——
Phượng Tử Sam dường như vừa hiểu rõ được điều gì, bứt lên khóe miệng, lộ ra cười khổ.
“Thái nữ, cơ thể ngươi dường như có chút nhớ nhung trẫm hửm?"
Phượng Tự Thần cười rất tà khí, trong mắt có ý khiêu khích.
“Ngươi cảm nhận được không, nó dường như đang cứng lên này?"
Nữ đế hiển nhiên rất hài lòng với Phượng Tử Sam bởi vì nàng có phản ứng.
“Quả nhiên, là muốn trẫm nhỉ?"
Phượng Tử Sam thật sự hận chết thân thể mình, dưới sự dạy bảo của Phượng Tự Thần, thân thể mình hiển nhiên đã không kháng cự được nàng ta, thậm chí, chỉ bằng vài ba lời xấu hổ bị khơi dậy cảm giác.
Nhục nhã! Hận nàng ta, càng không thua kém hận chính bản thân mình.
“Mẫu hoàng, xin dừng tay!"
Phượng Tử Sam không để Phượng Tự Thần mặt dày như vậy, đây là đang trên kiệu rồng, dù là kín kẽ, nhưng nàng ta cũng sẽ chẳng có chút xấu hổ nào sao?!
“Chúng ta đang trên đường đi hoàng lăng!"
Phượng Tự Thần gật đầu, bày tỏ nàng biết.
“Nhưng mà, như thế thì có liên quan gì? Trẫm cho tới bây giờ đều không tin vào mấy thứ đó. Nếu tổ tiên thật sự có năng lực phù hộ Tây Phượng Quốc, vậy họ liền đã không chết, nếu chết hóa thành cát bụi, vậy còn trông đợi được vào điều gì?"
Thật may là họ đã chết, bằng không mới sẽ bị làm cho tức mà chết đi!
“Trong mắt trẫm, chỉ có ngươi, Phượng Tử Sam."
Trên cõi đời này, chỉ có ngươi, mới có thể khiến trẫm không để ý đến thời gian nơi chốn, chỉ muốn cùng người làm những chuyện điên loạn.
Cũng chỉ có ngươi, mới có thể nắm lấy trái tim trẫm.
Hận cũng được, yêu cũng thế, chỉ ngươi là người duy nhất.
Phượng Tử Sam hiển nhiên không ngờ Phượng Tự Thần sẽ nói như vậy, nàng run nhẹ, trong đầu trống rỗng, nhìn gương mặt tinh xảo mị hoặc của nàng ta, trong đôi con ngươi đen láy là sự nghiêm túc chưa từng thấy qua, thật đến làm nàng quên mất những thống khổ nàng ta đã gây trên người mình cùng những ký ức không chịu nổi.
Tim, đã có chút dao động như vậy.
Rồi sau đó, lại khôi phục bình tĩnh.
Phượng Tử Sam thừa nhận bản thân trong chớp mắt đã bị cảm động, nhưng đáng tiếc, chỉ trong một cái chớp mắt như vậy thôi.
Không đáng tin, thì làm sao mà tin tưởng được? Nếu tin ngươi, vậy ta mới là kẻ đáng buồn nhất đúng không!
Buất luận là nói dối, hay là thật lòng, cũng không che đậy được tội ác của ngươi.
“Cho nên nói, ý nguyện của ta cũng không quan trọng, chỉ cần là lọt vào mắt ngươi, là được, đúng không? Mặc cho ta có thích hay không, chỉ cần là ngươi có hay là không muốn, chỉ cần là ngươi muốn, thì tùy tiện ở đâu cũng đều có thể, đúng không, mẫu hoàng của ta?!"
Lời này của Phượng Tử Sam hiển nhiên là tràn đầy oán hận, còn Phượng Tự Thần cũng không bởi vì nàng mà tức giận, dù trong lời nói của nàng là đại bất kính, nhưng sự thực Phượng Tự Thần lại thích phản kháng của Phượng Tử Sam, bởi vì, đó mới là nàng chân thật.
Không biết phản kháng chỉ có người gỗ, như vậy còn gì ý nghĩa?
Huống hồ, trong xương Phượng Tử Sam chính là người quật cường.
Điểm này, liền giống y mẫu thân của nàng.
“Thái nữ, đó là bởi vì cho tới bây giờ ngươi chưa từng xem trẫm ra gì."
Đầu ngón tay nàng chạm vào mi mắt Phượng Tử Sam, nhẹ nhàng khắc họa.
“Ngươi cho tới bây giờ chưa từng muốn trẫm, chẳng phải sao? Không phải trẫm không cho ngươi, mà là, ngươi không có tâm đó."
Phượng Tự Thần từ không ngại với bản thân cho tới không quan tâm hạnh phúc của người khác, ai muốn ai, chẳng qua cũng đều chỉ là một phương thức khơi thông tình cảm mà thôi.
Chẳng qua là, thái nữ của nàng a, trước giờ không có cái tâm đó.
Cho dù bản thân một lần lại một lần muốn nàng, kíƈɦ ŧɦíƈɦ nàng, chà đạp tôn nghiêm nàng, nàng cũng không có cái ý niệm đó.
Chưa từng có.
Nàng thuận theo, mà cũng đối với mình không cam tâm, vì vậy mình ngày càng gia tăng trên thân thể nàng nhiều hơn.
Không phải ta không nguyện ý cho ngươi, mà là ngươi không có tâm đó a!!!
***
Oimeoi, cặp này kíƈɦ ŧɦíƈɦ ta hơn cặp chính:))), ta mún cặp này thành đôi mưahahaha =)))
Tác giả :
Phá Quân Tinh