Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta
Chương 56

Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta

Chương 56

Đi loanh quanh một vòng, cũng không chạy khỏi người nhà họ Vệ sao?!

Nếu trời cao cho Vệ đại tiểu thư thêm một cơ hội, thì nàng tuyệt đối sẽ không nói lời hèn mọn muốn cõng Liễu Trì. Sự thật chứng minh, nàng đã đánh giá cao bản thân mình.

Dù Liễu Trì không mập, nhưng đối với Vệ Vân Nhiễm đại tiểu thư này mà nói, thật không nhẹ a!

Làm một ngoại tử, điều gì quan trọng nhất? Đương nhiên là mặt mũi. Đặc biệt là với nội tử đang cùng nàng tiếp xúc thân mật, tuyệt đối không thể được.

Cho nên, cái này khổ cho Vệ Vân Nhiễm đại tiểu thư rồi, rõ ràng đã mệt muốn ngã sấp xuống, nhất định chính là một trận bi kịch.

“Sao rồi, cõng ta hết nổi?"

Liễu Trì nằm trên lưng Vệ Vân Nhiễm, nghe tiếng hít thở ‘hồng hộc’ của nàng, hai bên má mồ hôi không ngừng tràn ra, trong lòng có chút cảm động, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại ngược lại.

“Quả nhiên là người ăn học, hừ hừ!"

Rõ ràng không phải muốn nói những lời này, nhưng há miệng lại không kềm được nói ra lời cả nàng cũng cau mày.

“Ngươi——"

Vệ Vân Nhiễm thật tức muốn hộc máu, nàng vốn đã mệt bở hơi tai, còn nghe thấy lời châm chọc không lạnh không nóng của nàng ấy, lòng dạ muốn ném nàng ấy xuống đất thật cũng đều có rồi.

“Sao ngươi không bảo là do bản thân mình nặng? Ta đã gặp không ít nội tử, nhưng đều không có nặng như ngươi! Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta?"

Thật ra lời này cũng là nàng nói càn, người khác có nặng hay không nàng thật còn chẳng biết, chỉ vì mặt mũi, làm sao cũng không thể nói vấn đề là từ nơi mình, phải không?

Liễu Trì vừa nghe thấy lửa lòng liền nổi lên,

Phế vật này lại còn chê ta nặng? Ta nặng hồi nào?

Nàng là người tập võ, lại trải qua cuộc sống doanh trại binh lính, nói thật, thì là một chút thịt béo cũng không có, hoặc nên nói, so với nội tử còn nhẹ hơn. Dưới bắp thịt ẩn ẩn nội lực bộc phát, ngay cả ngoại tử cũng ít người có thể địch lại.

“Hừ, không ngờ ngươi phế vật này còn là một kẻ phong lưu, xem ra nội tử bị người làm nhục nhất định không ít, ta ngược lại hối hận đã nói thả ngươi, giống như ngươi loại người bại hoại này chết không có gì đáng tiếc!"

Liễu Trì muội muội hận thái nữ Phượng Tử Sam, và nữ tử hoa tâm đáng hận phụ bạc phụ tình, người trước có mối hận diệt tộc, người sau chính là loại người mà nàng ghét nhất. Mà lời của Vệ Vân Nhiễm, để cho trong lòng Liễu Trì thật lớn không thích, thầm hận trong lòng, lòng cảm động lúc trước cũng biến thành lửa giận. Đương nhiên, đây cũng vì Liễu Trì không biết thư sinh này là người của thái nữ điện hạ, bằng không, cho dù chết nàng cũng không chung sống hòa bình với Vệ Vân Nhiễm, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng.

Thứ bại hoại á?!

Mặt Vệ đại tiểu thư đỏ lên, nàng ở kinh thành luôn bị những nội tử theo đuổi, phong lưu cũng không hạ lưu, mọi người chú trọng ngươi tình ta nguyện, làm sao lại thành thứ bại hoại chứ? Còn nữa, từng từ đều nhất định là làm nhục mình. Ai làm nhục ai còn chưa biết đâu!

“Ha, ta là thứ bại hoại, vậy ngươi lại xem là thứ gì? Đừng tìm ta nói ngươi tốt lành, ngươi cảm thấy một người tốt sẽ cướp xe ngựa người khác sao, ném phu xe lại bên đường, sau đó để cho chủ nhân của xe lái xe? Còn nữa, ta không cảm thấy một người cứ hở ra là uy hiếp tính mạng người khác sẽ là một người đại lương thiện. Cuối cùng, ta có phong lưu hơn nữa cũng là chuyện của ta, can hệ gì đến ngươi? Bộ ta phong lưu ngươi hả?"

Vệ Vân Nhiễm triệt để là một người thần kinh lý trí, cứ vậy đứt đoạn rồi, vốn sao đây,

Bản thân gặp Liễu Trì chính là chuyện ngoài ý muốn, sau đó còn một đường bị ngược đãi, ta lấy đức báo oán, tên này đã không biết tạ ơn, còn châm chọc, dựa vào cái gì nha? Dựa vào gì chứ?

“Xem như ta phong lưu, ta cũng không phong lưu ngươi, ngươi yên tâm. Ta đối với ngoại tử không có hứng thú."

Nếu so lời cay độc, Vệ đại tiểu thư tuyệt đối không thua Liễu Trì, nói thế nào người ta cũng là người có học đúng không? Muốn mỉa mai ngươi, cũng có thể không cần mang theo một chữ bẩn.

Đối với Liễu Trì giả làm ngoại tử mà nói, đây chính là vết thương trí mạng của nàng, là địa lôi.

Liền giống như ở hiện tại, một em gái bị xem là tên con trai, có thể tưởng tượng được, mặt nàng đen đến thế nào.

“Ngươi ——"

Da mặt Liễu Trì đều đỏ, tay siết chặt cổ Vệ Vân Nhiễm, trực tiếp siết người sau không thở nổi, sắc mặt tím tái.

“Buông ra, ngươi —— điên rồi! Khụ khụ, ta sắp bị ngươi siết chết rồi! Quân tử động khẩu không động thủ!"

Có lẽ vì tay Vệ Vân Nhiễm run rẩy, Liễu Trì cũng sợ mình sẽ té xuống, cuối cùng là thả lỏng tay.

“Hừ hừ, ta chưa bao giờ là quân tử, cũng không làm được quân tử. Bất quá lần này, ta sẽ như ngươi mong muốn."

Hung hăng cắn lên bả vai Vệ Vân Nhiễm một cái, người sau không chịu được gào khóc một tiếng, muốn ném nàng xuống, nhưng cuối cùng vẫn là hạ ngoan tâm.

“Ngươi, bỏ đi, ta lười để ý đến ngươi."

Cắn đi, cắn đi, dù sao hôm nay ngươi đều không có cơ hội, ta xem như bị chó cắn.

Sau này mọi người cầu về cầu, đường về đường, sẽ không lại gặp nhau?!

Nghĩ đến đây, Vệ Vân Nhiễm cũng mất đi tâm trạng cãi vã, hai ngày gặp gỡ, là chuyện sợ hãi cả đời này nàng chưa từng gặp.

Giống như một giấc mộng, mộng tan, liền tỉnh.

Nàng vẫn là bác học đa tài, triệu hoa không dính được ‘Nhã công tử’, là trợ thủ đắc lực của thái nữ điện hạ.

Sẽ không ai biết, đã từng có một nội tử làm cho nàng chật vật như vậy.

Vệ Vân Nhiễm không có tâm tình ầm ĩ với Liễu Trì, cũng không hiểu sao người sau cũng không có tâm tình lại đi tạc mao*.

Có lẽ, bả vai đỏ thẫm của thư sinh này đã làm cho tâm Liễu Trì có cảm giác.

Đột nhiên, cứ vậy nhớ lại Vệ Linh Tê, còn có một chưởng của Vệ Linh Tê.

Có một người như vậy, có thể vì người khác phấn đấu quên mình, như vậy ai có thể, vì mình cũng làm đến mức đó đây?

Dù tình yêu là xa vời không thể với tới, nhưng sâu trong nội tâm mỗi người đều hy vọng có thể có được một người như vậy, có thể cùng mình nương tựa lẫn nhau cả đời.

Không cầu đồng sinh cộng tử, nhưng cầu ân ái không rời.

Khẽ chạm vào áo khoác rướm máu, ánh mắt Liễu Trì thâm trầm, vai thư sinh không rộng, đi bộ cũng không ổn, nhưng vì sao lại có thể để mình cảm thấy an tâm như vậy? Trong cái chớp mắt, có một người như vậy ôm ngươi, ủ ấm ngươi, không vứt bỏ ngươi.

Vào giờ phút đó, ngươi sẽ hạnh phúc.

Hai người gặp gỡ nhau chính là một sự tình cờ, ai cũng không hoàn mỹ, ai cũng không ngụy trang, nhưng lại là tình cảm chân thành nhất.

Thời điểm cả hai trở lại kinh thành, đã là xế chiều, đây là nhờ giữa đường có một chiếc xe ngựa đi ngang, bằng không đến tối cũng không nhất định có thể tới.

Cảm tạ với chủ xe xong, Vệ Vân Nhiễm nửa đỡ Liễu Trì, bởi vì chăm sóc cho thương thế người sau, cho nên cúi thấp đầu, kết quả lại bị binh lính ở cửa thành chặn lại.

“Đứng lại! Hai người các ngươi rất khả nghi, là người nơi nào?" Binh lính A.

“Ta thấy các nàng chính là người thái nữ điện hạ muốn tìm, bắt trước nói sau." Binh lính B.

Vệ Vân Nhiễm cảm giác được người trong ngực thân thể cứng ngắc, ngẩng đầu lên, lạnh giọng quát: “Mắt chó của các ngươi mù rồi hả, ngay cả ta cũng không nhận ra! Thái nữ điiện hạ muốn tìm ta, ta tự nhiên sẽ đi, nơi nào đến phiên các ngươi dẫn đi? Khốn kiếp!"

“Ngươi ——, ngươi là, Vệ đại nhân?"

Binh lính A trợn mắt, có chút không thể tin, tất cả mọi người ở kinh thành đều biết Vệ Vân Nhiễm nhã trí, nhưng hôm nay lại dáng vẻ chật vật này,

“Người ——"

“Gặp cướp, có gì mà ngạc nhiên."

Nhíu mày, rất bất mãn nói: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao thủ thành lại nhiều hơn gấp mấy lần vậy?!"

“Hồi bẩm đại nhân, thái nữ điện hạ ra lệnh giới nghiêm toàn thành, dường như muốn bắt một ngoại tử bị thương. Còn nguyên nhân cụ thể, tiểu nhân không rõ."

Nói xong, còn nhìn Liễu Trì trong ngực Vệ Vân Nhiễm,

“Đại nhân, đây là ——"

“Nàng là hộ vệ của ta, vì bảo vệ cho ta nên bị thương, làm sao, ngươi nghi ngờ ta?"

“Không không không, thuộc hạ không dám. Nếu Vệ đại nhân đã trở lại, thỉnh tức tốc đi gặp thái nữ điện hạ, điện hạ tìm người."

“Ta biết rồi, ngươi phái người nói cho điện hạ, ta hồi phủ một chuyến trước, xong sẽ đi gặp người."

Vệ Vân Nhiễm chỉ lo chu toàn cho người đi cùng, đương nhiên không biết khi người trong ngực nghe được bốn chữ ‘thái nữ điện hạ’, mặc mũi kinh ngạc cùng với ánh mắt dần dần thay thế bằng ánh mắt cừu hận.

Vệ đại nhân? Họ Vệ ở kinh thành, có thể ở bên cạnh thái nữ chỉ có một người.

Trợ thủ của thái nữ Phượng Tử Sam, Vệ Vân Nhiễm.

Trợ thủ đắc lực của nàng ta.

Tỷ tỷ, của Vệ Linh Tê.

Đi loanh quanh một vòng, cũng không chạy khỏi người nhà họ Vệ sao?
Tác giả : Phá Quân Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại