Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại
Chương 56: Thêm tư thế mới
Thấy hắn cười khoái trí, Thanh Liễu không nhịn được nói: “Ngay cả người vây xem như ta cũng bị hoảng, hắn thân ở trong đó, tình huống nguy cấp có gì không thỏa đáng cũng là chuyện thường, chàng chớ chê cười người ta."
Lâm Trạm vội im miệng, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy tủi, nói: “Vợ nàng không biết, không phải ta cười hắn tè ra quần, mà là ta cười hắn nhát gan. Nàng nhìn bố cục của lầu Vọng Giang, lầu dưới to hơn lầu trên, cho dù hắn có thật sự ngã xuống từ lầu 3 thì cũng chỉ ngã xuống sàn của lầu 2, nhiều nhất là ngã sưng mông. Hắn lại thét lên như giết heo, giọng vừa sắc vừa chói, có chỗ nào giống đàn ông?"
Thanh Liễu nghe xong trong lòng hơi động, nhớ đến tiếng kêu sợ hãi vừa rồi, thật đúng là chói không giống tiếng đàn ông, vội hỏi lại, “Vừa rồi chàng nói hắn có lỗ tai hả?"
Lâm Trạm gật đầu.
Thanh Liễu như có suy nghĩ, lát sau ngẩng đầu lên nói với hắn: “Có lẽ vị thư sinh đó thật sự không phải là trai."
Lâm Trạm trợn to mắt, “Gái á? Vậy nàng ta ở đó làm gì?"
Thanh Liễu nói: “Nàng nhất định cũng là một nữ tài tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, bằng không sao có thể đàm thư luận họa với nhiều thư sinh như vậy?"
Lâm Trạm bĩu môi, nhìn vợ mình, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Thật ra theo ý hắn, nử tử đọc sách đương nhiên là được, nhưng một nữ tử độc thân tụ họp chung một chỗ với một đám đàn ông, hắn cũng không dám gật bừa.
Hắn nói: “Gái thì gái, khó trách bị thảm như vậy. Mặc kệ nàng đi, vợ, giờ nàng cảm thấy thế nào rồi?"
Thanh Liễu gật đầu, “Ta không sao, cũng do ta làm chàng không xem được đua thuyền."
Lâm Trạm nghĩ không xem được mới tốt, hắn không muốn vợ nhìn chằm chằm vào tên đàn ông khác. Nhưng ngoài miệng lại nói: “Không sao, vợ nàng là quan trọng nhất."
Mặt Thanh Liễu nóng bừng, cúi thấp đầu không nói chuyện.
Lâm Trạm nhìn đoạn cổ trắng nõn lộ ra ngoài của nàng, trong lòng như bị ngựa xéo, xôn xao khó dằn, đôi tay ôm vợ cũng bắt đầu không an phận.
Thanh Liễu đè tay hắn lại, đỏ mặt nói: “Đừng có sờ…"
Lâm Trạm kéo ngược lại tay nàng, ấn lên trên người mình, “Vợ, vậy nàng sờ ta đi."
Thanh Liễu như bị bỏng vội rụt tay lại, cả người ngồi cuộn tròn trên chân hắn, chỉ sợ hắn lại kéo tay nàng.
“Vợ –" Lâm Trạm kéo dài giọng gọi nàng.
Trong lòng Thanh Liễu run rẩy, giọng như muỗi kêu, “Có phải chàng không nhịn được không? Nhưng mà bây giờ ta, ta vẫn chưa được…"
Lâm Trạm cũng không phải là không nhịn được, cho dù có muốn chỉ cần nhào lộn nhiều thêm mấy cái là được, hắn chỉ là muốn trêu chọc vợ mình, nếu có vì thế mà được thêm chút lợi thì tốt, không được lợi gì thì thôi, chỉ đùa vợ thôi cũng đủ rồi.
Hắn ôm Thanh Liễu quay về phía chân mình, dùng vật nửa cứng nửa mềm cọ nàng.
Thanh Liễu sợ đến mức không dám động, chỉ cuộn người càng thêm chặt.
Lâm Trạm cười hắc hắc, giả bộ muốn tách đùi nàng ra.
Thanh Liễu vội kẹp chặt chân, tâm hoảng ý loạn ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mặt hắn treo nụ cười xấu xa lập tức hiểu rõ đây là đang đùa nàng, lập tức xấu hổ đập hắn một trận.
Lâm Trạm giả vờ giả vịt a một tiếng, che ngực ngã về phía sau: “Vợ, tim ta cũng bị nàng đập vỡ rồi."
Thanh Liễu phì cười, lại nhanh chóng phụng phịu, quát khẽ: “Mặt dày."
Lâm Trạm ôm nàng xoa bóp một hồi, “Cần mặt làm gì? Lại không thể ăn, không thể ngủ."
Thanh Liễu bị hắn xoa liên tục kêu a a.
Lâm Trạm đùa vui một hồi, đột nhiên lại ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào bên cổ nàng, thở phì phò.
Thanh Liễu bị cái gậy dưới chân hắn chọc khó chịu, đỏ mặt ôm lại hắn, hai tay nhẹ vỗ về lưng hắn.
Lâm Trạm cảm giác trong người mình vừa có lửa vừa có băng, trong lòng là cơ thể mềm mại của vợ, trên lưng là bàn tay nhỏ nhắn mền nhũn của vợ, trong không khí tất cả đều là mùi thơm cơ thể vợ, ngay cả gậy chống trời bên dưới cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ được ra lệnh là lập tức làm việc, nhưng cố tình lúc này vợ lại chỉ có thể nhìn có thể sờ chứ không thể làm, nghẹn chết người.
Trong lòng hắn ai thán, lại không nói ra được sợ vợ nghe xong khó xử, phải tính xem nghĩ ra cách gì mới tốt. Hắn cũng không tin mấy tên đàn ông khác thật sự có thể nhịn mười tháng không ngủ với vợ. Có thể nhịn được đều không phải đàn ông, khẳng định có phương pháp nào mà hắn không biết, vừa có thể ăn đỡ thèm lại không bị thương đến vợ, hắn phải để ý kỹ mới được.
Hai người trở lại Tiết phủ, cho người đi hầm canh an thần, Thanh Liễu uống xong rồi nằm xuống nghỉ trưa.
Lâm Trạm thấy nàng ngủ say, dặn Châu nhi ở ngoài phòng hầu, còn mình thì ra phủ.
Sau giữa trưa Thanh Liễu tỉnh lại Lâm Trạm vẫn chưa trở lại, mọi người Tiết gia vẫn chưa về phủ.
Nàng cảm thấy người có hơi mệt, ngực cũng có chút bức bối, không còn sức luyện chữ bèn ngồi nghiêng bên giường, cầm đóa trâm hoa chậm rãi làm.
Châu nhi ngồi ở trên bàn đạp bên cạnh chân nàng, nhìn trâm hoa trên tay nàng, có chút hâm mộ nói: “Thiếu phu nhân, tay cô khéo thật đấy, mấy đóa hoa này làm giống như thật vậy."
Thanh Liễu cười nói: “Đó là ngươi chưa thấy qua cái tốt hơn, ta mới học không lâu, thủ pháp còn thô, cũng chỉ có các ngươi coi trọng ta."
Châu nhi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy cô làm còn đẹp hơn đồ bán trong cửa hàng, chất vải sáng, hạt châu lại tròn mượt, đa dạng lại nhiều, nếu đặt ở bên ngoài bán khẳng định chốc lát là bị đoạt hết."
Thanh Liễu được nàng khen trong lòng vui sướng, cầm lấy rổ, lật qua lật lại đồ bên trong, lấy ra một đóa hoa nhỏ nhụy trân châu màu tím nhạt đưa cho nàng, nói: “Nếu ngươi không ghét thì đóa này tặng cho ngươi, được không?"
Châu nhi mắt sáng ngời, hưng phấn nói: “Thật ạ? Cảm ơn thiếu nãi nãi!"
Nàng thật là ít khi có hoạt bát như vậy, có thể thấy được là thật lòng yêu thích.
Thanh Liễu giúp nàng cài lên tóc, nàng lập tức bật dậy chạy ra ngoài, “Ta đi cho Bảo nhi xem!"
Dáng vẻ này mới có linh động của thiếu nữ tuổi này nên có.
Thanh Liễu miệng mỉm cười nhìn nàng chạy đi, quay đầu xem trâm hoa đã làm xong trong giỏ.
Mấy ngày nay nàng rảnh rỗi không có việc gì làm, không ý thức đã làm nửa rổ, trân châu san hô mua ở bến tàu lần trước cũng dùng gần hết một nửa.
Nàng chỉ mải miết làm cũng không xem lại, vừa rồi Châu nhi nhắc nhở mới phát hiện tay nghề của mình quả thật tiến bộ không ít. Những trâm hoa đó thật sự có mấy cái tốt, nàng tự cảm thấy cho dù mang đến cửa hàng thì chưởng quầy cũng sẽ nguyện ý mua.
Giá trâm hoa tốt hơn giá hoa lụa nhiều, một đóa hoa lụa bình thường cho dù là đặt trong cửa hàng bán được 30 văn cũng đã là cao, nhưng mà trâm hoa, tùy tiện một đóa cũng có giá trăm văn trở lên. Nếu mặt trên có đá quý trân quý thì giá càng không cần phải nói.
Mà chi phí nàng làm trâm hoa, trong đó tơ lụa vẫn là cùng loại với hoa lụa, mười văn một đóa; trân châu san hô ở mặt trên là mua thứ phẩm về tự mình gia công, chia đều đến mỗi đóa hoa tối đa cũng chỉ ba bốn mươi văn, tính như vậy một đóa trâm hoa chi phí là năm mươi văn, nhưng ít nhất lại có thể bán được một trăm văn, lãi gấp đôi.
Đương nhiên, lãi cao thì lúc đầu cũng cần nhiều tiền vốn hơn, huống hồ hạt châu này cũng không phải dễ dàng mà mua được, cho nên gia đình bình thường cùng lắm thì chỉ làm hoa lụa lấy lãi, ít có người làm trâm hoa.
Thanh Liễu tính toán trong lòng, càng tính càng cảm thấy có lẽ đây là một con đường tốt.
Chạng vạng, người Tiết gia tận hứng trở về, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Trạm.
Trên bàn cơm mọi người nói về chuyện hôm nay Lâm Trạm cứu người, trong lời nói của Tiết Du tất cả đều là kính nể về thân thủ của Lâm Trạm.
Thanh Liễu nhìn vẻ mặt của mọi người, dường như tất cả mọi người đều không có hoài nghi về thân phận của vị thư sinh kia, nàng cũng liền không nói nhiều.
Chỉ là trong lòng lại nghĩ, đó là cô nương, hôm nay Lâm Trạm cứu nàng, có phải hôm sau nàng ấy sẽ đến cửa nói cảm ơn không?
Ơn cứu giúp, lấy gì đến báo đáp?
Nàng nhớ đến mấy vở tuồng hồi nhỏ đã xem qua, trong đầu bỗng cảm thấy có chút khó chịu.
Nhưng nàng lại nhịn không được nghĩ, nếu nàng kia thật sự đến thì nàng nên làm gì mới được?
Lâm Trạm từ lúc chiều ra cửa đến giờ vẫn chưa trở về, hắn đến cùng là đi đâu?
Hai người này, có phải bây giờ đã gặp được nhau rồi không?
Nàng nghĩ đến nhập thần, đột nhiên cảm thấy môi bị đau, theo bản năng vung tay mới phát hiện môi dưới bị chính mình cắn rách.
Nàng nhìn chằm chằm vào màu đỏ mình lau xuống kia xuất thần.
Sau một lúc lâu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Sao lại phát thần kinh như vậy? Nghĩ này nghĩ kia là không tin Lâm Trạm, hay là không tin bản thân mình?
Thật ra trong lòng đã sớm có đáp án.
Lúc Lâm Trạm trở lại sắc trời đã tối, Thanh Liễu rửa mặt xong ngồi bên cạnh cửa sổ hóng gió.
Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt chiếc đèn lồng, nàng cầm bảng chữ mẫu, không yên lòng lật qua lại.
Lâm Trạm chạy vào như gió cuốn, Thanh Liễu vội đứng dậy khỏi tháp, “Sao bây giờ mới về? Chàng đã ăn gì chưa?"
Lâm Trạm lắc đầu, “Không đói bụng."
Thanh Liễu thấy hai tay của hắn ôm ngực như đang cất giấu cái gì đó, bèn hỏi: “Trên tay là cái gì vậy?"
Hai mắt Lâm Trạm nhìn chằm chằm vợ mình, sáng như sao: “Sách."
Trái tim Thanh Liễu run lên, “Sách gì? Chàng lấy từ đâu ra vậy?"
Khóe miệng vẫn luôn ép xuống của Lâm Trạm cuối cùng không ép được nữa, toét thẳng đến tận mang tai, hắn tiến lên mấy bước đi đóng cửa sổ, kéo vợ mình đến dưới ánh đèn bên cạnh bàn, như hiến vật quý dè dặt lấy mấy cuốn sách trong lòng ra.
Thanh Liễu tập trung nhìn vào bìa sách, ngay lập tức liền che mặt tránh đi, “Chàng mang loại sách này đến đây từ lúc nào vậy? Mau thu lại!"
Lâm Trạm ôm cổ nàng không cho nàng chạy, “Đây không phải quyển ở nhà, là ta vừa mới mua đấy, không giống nhau, vợ, chúng ta cùng nhau xem chút đi."
Thanh Liễu vừa thẹn vừa giận, “Có gì mà không giống, không phải đều là đồ không đứng đắn à, chàng mau buông ra, ta không xem."
Lâm Trạm vùi mặt vào bên cổ nàng, ngửi loạn, “Vợ, ta tìm cả buổi trưa mới tìm được, cơm cũng chưa ăn, nàng cùng ta xem đi."
Thanh Liễu bị hắn cọ mềm lòng, lại thấy hắn nói chuyện đáng thương, động tác trên tay chậm lại, do dự nói: “Thật sự không phải loại sách đó à? Vậy sao lại dùng kiểu…. Bìa như này?"
Lâm Trạm toét miệng cười, “Thật là không giống quyển ở nhà mà, vợ, đây là chuyên dùng để giảng có thai nên làm như thế nào, ta tìm mấy cửa hàng mới mua đủ đấy!"
Buổi chiều hắn thử đi thăm dò ở hiệu sách, không nghĩ đến lại mở ra được cánh cửa đến thế giới mới! Ai nói có thai không thể làm? Cái kia, tay kia, ngực kia, chân kia… Hôm nay nước miếng của hắn cũng chảy đầy một sọt!
Lâm Trạm vội im miệng, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy tủi, nói: “Vợ nàng không biết, không phải ta cười hắn tè ra quần, mà là ta cười hắn nhát gan. Nàng nhìn bố cục của lầu Vọng Giang, lầu dưới to hơn lầu trên, cho dù hắn có thật sự ngã xuống từ lầu 3 thì cũng chỉ ngã xuống sàn của lầu 2, nhiều nhất là ngã sưng mông. Hắn lại thét lên như giết heo, giọng vừa sắc vừa chói, có chỗ nào giống đàn ông?"
Thanh Liễu nghe xong trong lòng hơi động, nhớ đến tiếng kêu sợ hãi vừa rồi, thật đúng là chói không giống tiếng đàn ông, vội hỏi lại, “Vừa rồi chàng nói hắn có lỗ tai hả?"
Lâm Trạm gật đầu.
Thanh Liễu như có suy nghĩ, lát sau ngẩng đầu lên nói với hắn: “Có lẽ vị thư sinh đó thật sự không phải là trai."
Lâm Trạm trợn to mắt, “Gái á? Vậy nàng ta ở đó làm gì?"
Thanh Liễu nói: “Nàng nhất định cũng là một nữ tài tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, bằng không sao có thể đàm thư luận họa với nhiều thư sinh như vậy?"
Lâm Trạm bĩu môi, nhìn vợ mình, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Thật ra theo ý hắn, nử tử đọc sách đương nhiên là được, nhưng một nữ tử độc thân tụ họp chung một chỗ với một đám đàn ông, hắn cũng không dám gật bừa.
Hắn nói: “Gái thì gái, khó trách bị thảm như vậy. Mặc kệ nàng đi, vợ, giờ nàng cảm thấy thế nào rồi?"
Thanh Liễu gật đầu, “Ta không sao, cũng do ta làm chàng không xem được đua thuyền."
Lâm Trạm nghĩ không xem được mới tốt, hắn không muốn vợ nhìn chằm chằm vào tên đàn ông khác. Nhưng ngoài miệng lại nói: “Không sao, vợ nàng là quan trọng nhất."
Mặt Thanh Liễu nóng bừng, cúi thấp đầu không nói chuyện.
Lâm Trạm nhìn đoạn cổ trắng nõn lộ ra ngoài của nàng, trong lòng như bị ngựa xéo, xôn xao khó dằn, đôi tay ôm vợ cũng bắt đầu không an phận.
Thanh Liễu đè tay hắn lại, đỏ mặt nói: “Đừng có sờ…"
Lâm Trạm kéo ngược lại tay nàng, ấn lên trên người mình, “Vợ, vậy nàng sờ ta đi."
Thanh Liễu như bị bỏng vội rụt tay lại, cả người ngồi cuộn tròn trên chân hắn, chỉ sợ hắn lại kéo tay nàng.
“Vợ –" Lâm Trạm kéo dài giọng gọi nàng.
Trong lòng Thanh Liễu run rẩy, giọng như muỗi kêu, “Có phải chàng không nhịn được không? Nhưng mà bây giờ ta, ta vẫn chưa được…"
Lâm Trạm cũng không phải là không nhịn được, cho dù có muốn chỉ cần nhào lộn nhiều thêm mấy cái là được, hắn chỉ là muốn trêu chọc vợ mình, nếu có vì thế mà được thêm chút lợi thì tốt, không được lợi gì thì thôi, chỉ đùa vợ thôi cũng đủ rồi.
Hắn ôm Thanh Liễu quay về phía chân mình, dùng vật nửa cứng nửa mềm cọ nàng.
Thanh Liễu sợ đến mức không dám động, chỉ cuộn người càng thêm chặt.
Lâm Trạm cười hắc hắc, giả bộ muốn tách đùi nàng ra.
Thanh Liễu vội kẹp chặt chân, tâm hoảng ý loạn ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mặt hắn treo nụ cười xấu xa lập tức hiểu rõ đây là đang đùa nàng, lập tức xấu hổ đập hắn một trận.
Lâm Trạm giả vờ giả vịt a một tiếng, che ngực ngã về phía sau: “Vợ, tim ta cũng bị nàng đập vỡ rồi."
Thanh Liễu phì cười, lại nhanh chóng phụng phịu, quát khẽ: “Mặt dày."
Lâm Trạm ôm nàng xoa bóp một hồi, “Cần mặt làm gì? Lại không thể ăn, không thể ngủ."
Thanh Liễu bị hắn xoa liên tục kêu a a.
Lâm Trạm đùa vui một hồi, đột nhiên lại ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào bên cổ nàng, thở phì phò.
Thanh Liễu bị cái gậy dưới chân hắn chọc khó chịu, đỏ mặt ôm lại hắn, hai tay nhẹ vỗ về lưng hắn.
Lâm Trạm cảm giác trong người mình vừa có lửa vừa có băng, trong lòng là cơ thể mềm mại của vợ, trên lưng là bàn tay nhỏ nhắn mền nhũn của vợ, trong không khí tất cả đều là mùi thơm cơ thể vợ, ngay cả gậy chống trời bên dưới cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ được ra lệnh là lập tức làm việc, nhưng cố tình lúc này vợ lại chỉ có thể nhìn có thể sờ chứ không thể làm, nghẹn chết người.
Trong lòng hắn ai thán, lại không nói ra được sợ vợ nghe xong khó xử, phải tính xem nghĩ ra cách gì mới tốt. Hắn cũng không tin mấy tên đàn ông khác thật sự có thể nhịn mười tháng không ngủ với vợ. Có thể nhịn được đều không phải đàn ông, khẳng định có phương pháp nào mà hắn không biết, vừa có thể ăn đỡ thèm lại không bị thương đến vợ, hắn phải để ý kỹ mới được.
Hai người trở lại Tiết phủ, cho người đi hầm canh an thần, Thanh Liễu uống xong rồi nằm xuống nghỉ trưa.
Lâm Trạm thấy nàng ngủ say, dặn Châu nhi ở ngoài phòng hầu, còn mình thì ra phủ.
Sau giữa trưa Thanh Liễu tỉnh lại Lâm Trạm vẫn chưa trở lại, mọi người Tiết gia vẫn chưa về phủ.
Nàng cảm thấy người có hơi mệt, ngực cũng có chút bức bối, không còn sức luyện chữ bèn ngồi nghiêng bên giường, cầm đóa trâm hoa chậm rãi làm.
Châu nhi ngồi ở trên bàn đạp bên cạnh chân nàng, nhìn trâm hoa trên tay nàng, có chút hâm mộ nói: “Thiếu phu nhân, tay cô khéo thật đấy, mấy đóa hoa này làm giống như thật vậy."
Thanh Liễu cười nói: “Đó là ngươi chưa thấy qua cái tốt hơn, ta mới học không lâu, thủ pháp còn thô, cũng chỉ có các ngươi coi trọng ta."
Châu nhi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy cô làm còn đẹp hơn đồ bán trong cửa hàng, chất vải sáng, hạt châu lại tròn mượt, đa dạng lại nhiều, nếu đặt ở bên ngoài bán khẳng định chốc lát là bị đoạt hết."
Thanh Liễu được nàng khen trong lòng vui sướng, cầm lấy rổ, lật qua lật lại đồ bên trong, lấy ra một đóa hoa nhỏ nhụy trân châu màu tím nhạt đưa cho nàng, nói: “Nếu ngươi không ghét thì đóa này tặng cho ngươi, được không?"
Châu nhi mắt sáng ngời, hưng phấn nói: “Thật ạ? Cảm ơn thiếu nãi nãi!"
Nàng thật là ít khi có hoạt bát như vậy, có thể thấy được là thật lòng yêu thích.
Thanh Liễu giúp nàng cài lên tóc, nàng lập tức bật dậy chạy ra ngoài, “Ta đi cho Bảo nhi xem!"
Dáng vẻ này mới có linh động của thiếu nữ tuổi này nên có.
Thanh Liễu miệng mỉm cười nhìn nàng chạy đi, quay đầu xem trâm hoa đã làm xong trong giỏ.
Mấy ngày nay nàng rảnh rỗi không có việc gì làm, không ý thức đã làm nửa rổ, trân châu san hô mua ở bến tàu lần trước cũng dùng gần hết một nửa.
Nàng chỉ mải miết làm cũng không xem lại, vừa rồi Châu nhi nhắc nhở mới phát hiện tay nghề của mình quả thật tiến bộ không ít. Những trâm hoa đó thật sự có mấy cái tốt, nàng tự cảm thấy cho dù mang đến cửa hàng thì chưởng quầy cũng sẽ nguyện ý mua.
Giá trâm hoa tốt hơn giá hoa lụa nhiều, một đóa hoa lụa bình thường cho dù là đặt trong cửa hàng bán được 30 văn cũng đã là cao, nhưng mà trâm hoa, tùy tiện một đóa cũng có giá trăm văn trở lên. Nếu mặt trên có đá quý trân quý thì giá càng không cần phải nói.
Mà chi phí nàng làm trâm hoa, trong đó tơ lụa vẫn là cùng loại với hoa lụa, mười văn một đóa; trân châu san hô ở mặt trên là mua thứ phẩm về tự mình gia công, chia đều đến mỗi đóa hoa tối đa cũng chỉ ba bốn mươi văn, tính như vậy một đóa trâm hoa chi phí là năm mươi văn, nhưng ít nhất lại có thể bán được một trăm văn, lãi gấp đôi.
Đương nhiên, lãi cao thì lúc đầu cũng cần nhiều tiền vốn hơn, huống hồ hạt châu này cũng không phải dễ dàng mà mua được, cho nên gia đình bình thường cùng lắm thì chỉ làm hoa lụa lấy lãi, ít có người làm trâm hoa.
Thanh Liễu tính toán trong lòng, càng tính càng cảm thấy có lẽ đây là một con đường tốt.
Chạng vạng, người Tiết gia tận hứng trở về, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Trạm.
Trên bàn cơm mọi người nói về chuyện hôm nay Lâm Trạm cứu người, trong lời nói của Tiết Du tất cả đều là kính nể về thân thủ của Lâm Trạm.
Thanh Liễu nhìn vẻ mặt của mọi người, dường như tất cả mọi người đều không có hoài nghi về thân phận của vị thư sinh kia, nàng cũng liền không nói nhiều.
Chỉ là trong lòng lại nghĩ, đó là cô nương, hôm nay Lâm Trạm cứu nàng, có phải hôm sau nàng ấy sẽ đến cửa nói cảm ơn không?
Ơn cứu giúp, lấy gì đến báo đáp?
Nàng nhớ đến mấy vở tuồng hồi nhỏ đã xem qua, trong đầu bỗng cảm thấy có chút khó chịu.
Nhưng nàng lại nhịn không được nghĩ, nếu nàng kia thật sự đến thì nàng nên làm gì mới được?
Lâm Trạm từ lúc chiều ra cửa đến giờ vẫn chưa trở về, hắn đến cùng là đi đâu?
Hai người này, có phải bây giờ đã gặp được nhau rồi không?
Nàng nghĩ đến nhập thần, đột nhiên cảm thấy môi bị đau, theo bản năng vung tay mới phát hiện môi dưới bị chính mình cắn rách.
Nàng nhìn chằm chằm vào màu đỏ mình lau xuống kia xuất thần.
Sau một lúc lâu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Sao lại phát thần kinh như vậy? Nghĩ này nghĩ kia là không tin Lâm Trạm, hay là không tin bản thân mình?
Thật ra trong lòng đã sớm có đáp án.
Lúc Lâm Trạm trở lại sắc trời đã tối, Thanh Liễu rửa mặt xong ngồi bên cạnh cửa sổ hóng gió.
Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt chiếc đèn lồng, nàng cầm bảng chữ mẫu, không yên lòng lật qua lại.
Lâm Trạm chạy vào như gió cuốn, Thanh Liễu vội đứng dậy khỏi tháp, “Sao bây giờ mới về? Chàng đã ăn gì chưa?"
Lâm Trạm lắc đầu, “Không đói bụng."
Thanh Liễu thấy hai tay của hắn ôm ngực như đang cất giấu cái gì đó, bèn hỏi: “Trên tay là cái gì vậy?"
Hai mắt Lâm Trạm nhìn chằm chằm vợ mình, sáng như sao: “Sách."
Trái tim Thanh Liễu run lên, “Sách gì? Chàng lấy từ đâu ra vậy?"
Khóe miệng vẫn luôn ép xuống của Lâm Trạm cuối cùng không ép được nữa, toét thẳng đến tận mang tai, hắn tiến lên mấy bước đi đóng cửa sổ, kéo vợ mình đến dưới ánh đèn bên cạnh bàn, như hiến vật quý dè dặt lấy mấy cuốn sách trong lòng ra.
Thanh Liễu tập trung nhìn vào bìa sách, ngay lập tức liền che mặt tránh đi, “Chàng mang loại sách này đến đây từ lúc nào vậy? Mau thu lại!"
Lâm Trạm ôm cổ nàng không cho nàng chạy, “Đây không phải quyển ở nhà, là ta vừa mới mua đấy, không giống nhau, vợ, chúng ta cùng nhau xem chút đi."
Thanh Liễu vừa thẹn vừa giận, “Có gì mà không giống, không phải đều là đồ không đứng đắn à, chàng mau buông ra, ta không xem."
Lâm Trạm vùi mặt vào bên cổ nàng, ngửi loạn, “Vợ, ta tìm cả buổi trưa mới tìm được, cơm cũng chưa ăn, nàng cùng ta xem đi."
Thanh Liễu bị hắn cọ mềm lòng, lại thấy hắn nói chuyện đáng thương, động tác trên tay chậm lại, do dự nói: “Thật sự không phải loại sách đó à? Vậy sao lại dùng kiểu…. Bìa như này?"
Lâm Trạm toét miệng cười, “Thật là không giống quyển ở nhà mà, vợ, đây là chuyên dùng để giảng có thai nên làm như thế nào, ta tìm mấy cửa hàng mới mua đủ đấy!"
Buổi chiều hắn thử đi thăm dò ở hiệu sách, không nghĩ đến lại mở ra được cánh cửa đến thế giới mới! Ai nói có thai không thể làm? Cái kia, tay kia, ngực kia, chân kia… Hôm nay nước miếng của hắn cũng chảy đầy một sọt!
Tác giả :
Nở Hoa Không Kết Quả