Tướng Công Bám Người
Quyển 2 - Chương 74: Nương tử, nàng ở đâu?
Gió ngừng thổi, thời gian đóng băng hệt như vẻ mặt từng người hiện diện nơi Vô U cốc. Ả xấu xí đó có gì hấp dẫn đến nỗi An Nguyệt Quân phải vì ả hy sinh? Hắn vô tình ư? Hắn tàn nhẫn ư? Mọi người so từng tin đồn với hình ảnh mình đang thấy, vô cùng hoang mang.
Đáy mắt “Diệp Khê Thiến" bị trói đằng xa thoáng khổ sở lẫn hâm mộ. Nàng ấy… thật hạnh phúc.
An Nguyệt Quân nhếch môi nở nụ cười giễu cợt, kiếm khí đột ngột chuyển hướng về phía “Diệp Khê Thiến".
Giây sau, đầu nàng ta lăn trên đất, máu chảy lênh láng, thân thể nát bấy thành từng mảnh vụn. Không khí nồng nặc mùi chết chóc. Đồng tử tím như nhiễm cả sắc máu đỏ, đẹp một cách ghê rợn.
Cảnh tượng trên khiến đám đông kinh hãi. Cảm giác kinh hãi dâng từ tận đáy lòng. Hắn thực… đáng sợ!
Lâu sau… Rất lâu sau…
Tên giáo chủ bừng tỉnh khỏi cơn mê, khoé mắt y co rúm vì sợ, cả giọng nói cũng không giữ nổi bình tĩnh: “Vô tình! Quả thực vô tình! Ngay cả nữ nhân mình yêu nhất cũng giết!" Vừa nói, y vừa không ngừng tự hỏi, An Nguyệt Quân rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì? Có phải y tiêu rồi không?
Giây lát, tay chân giáo chủ bắt đầu run cầm cập. Đừng, y không muốn chết! Y đâu phải giáo chủ thật…
Muốn chạy nhưng hai chân giáo chủ mềm nhũn không tài nào cử động. Y kinh hãi liếc trộm người nam nhân tuấn mỹ như thiên tiên đối diện. Vẻ mặt hắn bấy giờ đằng đằng sát khí, kinh khủng hệt ác ma.
An Nguyệt Quân lạnh lùng nhìn giáo chủ, đáy mắt giễu cợt, nhẹ nói: “Ả hữu hộ pháp đó vốn đáng chết. Nếu không phải ả đang mang khuôn mặt nàng thì sợ cả đầu cũng chẳng toàn đâu."
Nữ nhân kia sao có thể là nương tử hắn yêu nhất! Nương tử của hắn không đời nào nhìn hắn như thế. Nương tử của hắn sẽ chỉ biết vờ hung dữ mắng mỏ, giục hắn mau trốn đi. Nương tử của hắn chẳng bao giờ khóc lóc cầu xin hắn cứu nàng. Nương tử của hắn sao có thể xấu vậy! Nương tử của hắn xinh đẹp nhất! Chỉ mỗi khi thấy nàng, hắn mới có cái loại cảm giác rung động đến nghẹt thở, thoả mãn đến nức lòng, muốn được siết chặt nàng vào ngực. Nương tử của hắn là độc nhất vô nhị, không ai thay thế nổi!
An Nguyệt Quân dứt lời, mọi người không hẹn mà cùng run lập cập. Tuy hiện đang tháng sáu nhưng ai nấy đều cảm giác như mùa đông vừa ập tới: vô cùng lạnh lẽo!
Và chẳng thèm đợi đối phương phản ứng, An Nguyệt Quân lại tiếp: “Vốn còn muốn tha cho các ngươi một mạng…" Sai là ở chỗ chúng không nên động đến nữ nhân của hắn, ngay cả trong suy nghĩ cũng không!
Lời xong, bóng trắng loé lên như làn gió vụt thoảng. Tà áo trắng tựa mây chớp qua chớp lại giữa đám đông. Từng sợi tóc dài tung bay, khẽ vờn qua làn môi đỏ đương lãnh liệt nhếch nụ cười lạnh lẽo. Đáy mắt khát máu và điên cuồng như một nét chấm phá khiến bức tranh hoàn mỹ thêm hoang dại.
Tiếng rền rĩ lẫn tiếng thét chói tai sau hơn một khắc mới dừng hẳn. Im ắng. Mọi thứ kết thúc. An Nguyệt Quân đứng trên cao, trường sam trắng vẫn tinh khôi hệt bông tuyết giữa trời, mắt tím chói lọi như vì tinh tú, cánh môi như máu đỏ càng thêm đỏ.
Đây là địa ngục – địa ngục nhân gian. Thây ngổn ngang khắp chốn, à không, phải nói là thịt bê bết khắp chốn. Các mảnh thịt người tứ tung trên đất, nội tạng nát bét, máu nhuộm đỏ rừng già, gió nhiễm hơi tanh nồng nặc.
An Nguyệt Quân hạ mí mắt, xoay lưng, giây sau bóng dáng đã mất tăm.
Có lẽ do một lòng mong mau chóng về bảo, hắn đã bỏ qua bóng người lấp ló sau tảng đá lớn đằng xa. Người đó đeo mặt nạ bạc, đôi mắt lạnh lẽo thâm hiểm, bàn tay y nắm chặt thành đấm. An Nguyệt Quân, ta chưa thua đâu!
Tà Y giáo chỉ cần nhắc tên đã khiến người khác sợ mất mật, Tà Y giáo mà triều đình cũng phải kiêng kị vài phần, nó nay đã mãi mãi ngủ yên nơi Vô U cốc hoang vu.
Trở lại chỗ Tinh Ảnh, An Nguyệt Quân lập tức lên ngựa quay về.
Bên này, Diệp Khê Thiến lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Nàng thầm rên rỉ: “Mẹ nó! Sao đau đầu thế này?!" Liếc mắt xung quanh, khung cảnh lạ làm nàng ngây người.
Màn lụa đỏ thêu hoa hải đường vàng, từng sợi chỉ bằng tơ uốn lượn như mây. Vén màn, tấm màn liền rinh lên leng keng một cách vui tai. Giường gỗ trầm hương rộng vài thước, kiểu cách xa hoa và cao quý, rõ ràng chỉ nhà giàu mới mua nổi. Đất trải thảm lông trắng và ấm. Trên tường khảm phỉ thuý, lưu ly, minh châu, mỗi viên phản ánh hào quang lung linh khiến căn phòng sáng rực như ban ngày.
Đây là đâu?
Ngây ngốc nhìn phía trước, nàng khẳng định đây không phải nhà dân thường mà là phủ quan hay vương gì đó. Chợt nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất, nàng đang luyện viết ở Thấm Tuyết các, không ngờ có kẻ bịt mặt lạ xông vào đánh nàng bất tỉnh dù bản thân đã cố kháng cự.
Đúng lúc này, một người con gái bước vào, dáng đi uyển chuyển, người mặc cung trang. Cung trang? Diệp Khê Thiến bừng tỉnh, chẳng lẽ nàng đang ở trong cung? Chốn xa hoa này chắc chỉ có Hoàng cung thôi.
*cung trang: trang phục trong cung
Đương hoài nghi thì một người khác lại đi vào, chứng minh suy đoán của nàng là thật.
“Bệ hạ." Cô gái nọ quỳ xuống cung kính hành lễ.
Diệp Khê Thiến ngẩng đầu, cười nhạt một cách chán ghét, tự nhủ: “Tử Hạo? Tôi nên sớm đoán ra chữ “Tử" chỉ dành cho thiên tử."
Tử Hạo chậm rãi bước vào, thân mặc long bào uy nghi, mày kiếm sắc bén, mắt đen thâm thuý. Y tới bên cạnh Diệp Khê Thiến, cười nhẹ, nhếch môi: “Ha ha ha, thực thông minh."
“Đường đường là thiên tử Tử Nguyệt vương triều mà lại đi bắt cóc dân nữ, anh không sợ người ta nhạo báng ư?" Diệp Khê Thiến châm chọc.
“À, không sao." Tử Hạo ngồi xuống bên cạnh nàng khiến nàng phải rụt cơ thể vào tận góc giường. Y cười liếc nàng, bảo: “Nàng cứ nói đi, ai tin chứ? Giữa nữ nhân bé nhỏ và thiên tử tối cao, ai đáng tin hơn?" Giọng y rất tự tin.
“Vì sao anh bắt cóc tôi?" Diệp Khê Thiến hỏi. Là vua, muốn phụ nữ thì phụ nữ tức khắc dâng tới cửa, cần gì nhọc. Huống chi, dáng dấp thiên tử trông cũng anh tuấn thế kia.
“Trẫm chỉ muốn biết, rốt cuộc nàng có ma lực gì mà lại có thể khiến trẫm nhớ nàng." Tử Hạo đáp, đáy mắt ẩn giấu thứ tình cảm khó hiểu. Diệp Khê Thiến đã dùng yêu thuật gì với y nhỉ? Hậu cung biết bao mỹ nữ giai lệ chờ y lâm hạnh, tuy nhiên đầu óc y cứ vấn vương nàng mãi. Nào lúc nàng liếc y một cách chán ghét, lúc đôi mắt nàng lấp lánh minh mẫn, lúc nàng nói chuyện với y vừa nóng vừa lạnh…Có lẽ do không phục. Càng không có được nàng, y càng muốn giành!
Diệp Khê Thiến cau mày, hừ lạnh: “Tôi chẳng muốn thấy anh."
“Ha ha ha, ái phi, nhưng về sau mỗi ngày nàng đều phải thấy trẫm mà." Tử Hạo cười rộ.
“Ái phi?" Đáy lòng Diệp Khê Thiến bất an. Ý Tử Hạo là gì? Vì sao lại gọi nàng như thế?
“Nàng chưa biết đúng không? Ba ngày sau, nàng sẽ trở thành Hoàng phi của trẫm." Tử Hạo hài lòng cho nàng biết đáp án. Ánh mắt y lướt qua vết sẹo trên mặt nàng rồi lớn giọng hô: “Thải Nhược."
“Vâng, có nô tỳ." Cô gái tên Thải Nhược đằng sau quỳ xuống.
“Truyền Lý Hoá tới đây." Tử Hạo ra lệnh.
“Vâng."
Dứt lời, cô gái rời đi.
Tử Hạo cười ha ha: “Nàng hãy nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau, trở thành ái phi của trẫm, nàng sẽ không còn xấu xí thế này nữa."
Diệp Khê Thiến ngoắt đầu, không thèm liếc y. Tử Hạo chẳng để ý, vẫn cười như thường.
Chốc sau, một nam tử trung niên mặc quan phục đen theo sau Thải Nhược chạy vào, bước chân gấp gáp. Thấy Tử Hạo, y quỳ xuống, hành lễ: “Bệ hạ vạn tuế…"
“Miễn lễ, miễn lễ, Lý Hoá, ngươi mau sang đây xem cho nàng ấy." Tử Hạo khoát tay, giục giã người mới đến.
“Dạ, thần sang ngay!" Lý Hoá nơm nớp lo sợ đứng lên, bước đến bên giường nhìn, lập tức hiểu ngay ý Tử Hạo.
Im lặng một lúc rồi Lý Hoá dập đầu, nói: “Bệ hạ, vết thương này nặng hơn phỏng thường nhiều, có cả độc ở trong. Phải dùng Tuyết Vực cao mới chữa được."
“Vậy thì mau mang tới đây." Tử Hạo nhíu mày bảo.
“Thưa bệ hạ, nhưng nó… mấy ngày trước… đã bị trộm đi rồi." Nói xong, mồ hôi trên trán Lý Hoá chảy ròng ròng, tim run rẩy sợ hãi.
“Khốn kiếp!" Tử Hạo giận dữ gạt ly trà bên bàn văng xuống đất. Nước trà bắn tung toé trên nền bạch ngọc trải thảm.
“Vâng, vâng, vâng, thần đáng chết, xin bệ hạ khoan dung!" Lý Hoá dập đầu lia lịa, tiếng bồm bộp vang vọng cả phòng. Trán y đã sưng hồng lên.
Tuyết Vực cao? Đây chẳng phải loại thuốc Quân đưa cho nàng ư? Trái tim Diệp Khê Thiến nóng rực, mắt ươn ướt. Đồ ngốc này! Chỉ vì nàng nói không muốn có sẹo nên hắn mạo hiểm vào trong cung trộm thuốc. Hoàng cung canh chừng nghiêm ngặt, sao dám liều mạng vậy! Ngốc đến nỗi nàng chẳng biết dùng cách gì để bù đắp cho hắn.
Nghĩ mãi đâm nhớ, nàng rơi lệ. Mới xa nhau hai ngày đã nhớ hắn thế rồi. Muốn gặp hắn lắm, rất muốn… Nàng bị nhốt ở đây, hắn đã biết chưa? Nếu hắn biết chắc chắn sẽ xông vào để rồi lại bị thương cho xem.
Đồ ngốc!
“Lý Hoá, ba ngày sau mà không trị khỏi cho nàng, ngươi mang đầu ngươi tới gặp trẫm!" Bấy giờ Tử Hạo rất tức giận. Trong cung thủ vệ dày đặc mà lại để người ngoài lẻn vào, hơn nữa còn không báo cho y. Bận giận, y không thấy nước mắt của Diệp Khê Thiến. Ngược lại, Lý Hoá phát hiện, lén liếc nàng.
“Thần tuân chỉ!" Lý Hoá rối rít dập đầu.
Tử Hạo phất tay áo rời đi, bỏ lại Lý Hoá đầu đầy mồ hôi và Diệp Khê Thiến một mình ngẩn người.
Tới cửa, y bỗng gọi: “Thải Nhược."
“Vâng, có nô tỳ." Thải Nhược mặc cung trang màu xanh bước ra từ sau tấm bình phong, cung kính chờ lệnh.
“Canh chừng nàng kỹ càng. Có chuyện gì xảy ra, trẫm tuyệt không tha cho ngươi!"
“Vâng, bệ hạ."
Dặn dò xong xuôi, Tử Hạo mới bỏ đi.
…
Nghĩ mình sắp được gặp nương tử, An Nguyệt Quân cười rất tươi, nụ cười sáng như ánh sáng thiên thần.
Phi ngựa thần tốc, An Nguyệt Quân thì không sao, chỉ tội Tinh Ảnh dù mệt rã rời vẫn phải gồng lên phi theo.
Trong vòng một ngày, hai người đã về tới Nguyệt gia bảo.
An Nguyệt Quân xuống ngựa, giao ngựa cho hạ nhân rồi liền hưng phấn vọt tới Thấm Tuyết các. Bởi quá vui mừng, hắn không chú ý đến bầu không khí khác lạ trong bảo.
Hắn chạy thẳng một đường, mắt đẹp lấp lánh, lông mi dài run run kích động, dung nhân tuyệt mỹ sáng bừng, má lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên đôi môi đỏ cong tít.
Nương tử… Nương tử… Nàng có nhớ ta như ta nhớ nàng không, nương tử?
Không lâu sau, hắn đến Thấm Tuyết các. Mở cửa, phòng trống không. Hắn sửng sốt, sau đó lắc đầu, chu môi oán giận: “Ghét nương tử, chẳng thèm chờ người ta."
Nghĩ Diệp Khê Thiến đang chơi đâu đó, hắn tìm chỗ khác, thậm chí đến cả Mai Thanh các tìm. Tuy nhiên mãi không thấy bóng dáng nàng đâu. Dần dần, hắn thấy bất an vô cùng. Nương tử đâu rồi?
Ngay lập tức gọi Dương Hoà, hắn lạnh lùng hỏi: “Phu nhân đâu?" Đầu lông mày nhíu chặt thể hiện nỗi gấp gáp của chủ nhân.
“Bảo… bảo… chủ…" Dương Hoà ấp úng nói không nên lời.
“Nói!" Giọng An Nguyệt Quân càng ngày càng lạnh, đáy lòng trăm nghìn lần khẩn cầu đừng phải điều hắn đang nghĩ.
“Bảo chủ, thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ được phu nhân!" Dương Hoà quỳ mọp nhận tội. Không van xin, không sợ hãi, chỉ xấu hổ. Xấu hổ vì lão đã phụ sự nhờ vả của bảo chủ.
Dứt lời, Dương Hoà đã bị đánh bay về phía cửa, phun ra một búng máu. Lão lồm cồm bò dậy, về lại trước mặt An Nguyệt Quân, nói nốt: “Phu nhân… bị bắt cóc rồi ạ!"
CHOANG!
Khay trà trên bàn bị gạt mạnh xuống đất, ly sứ vỡ tan tành tựa nhự trái tim hắn lúc này. Kiềm chế dục vọng muốn giết người, hắn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
“Phu nhân bảo muốn ăn bánh hoa quế, thuộc hạ liền xuống bếp lấy, trở lại thì trong phòng đã lộn xộn như vừa có ẩu đả, phu nhân cũng biến mất." Dương Hoà nhanh chóng thuật lại sự tình, sau đó tức thì ngẩng đầu: “Bảo chủ, thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội!"
Nhưng bóng dáng An Nguyệt Quân đã chẳng thấy đâu.
An Nguyệt Quân ngây ngốc vào Thấm Tuyết các, chầm chậm tới bên giường, ngồi xuống. Đầu ngón tay nhẹ lướt qua chăn gối nàng từng nằm như muốn cảm nhận được nhiệt độ của nàng, hồi tưởng lại hình bóng nàng. Chỗ này… nương tử từng ngồi. Chỗ này… hắn từng hôn trộm nàng tại đây. Nhưng… nương tử… nương tử… giờ nàng ở đâu?
Đột nhiên An Nguyệt Quân nâng tay che miệng, dồn dập ho khan, máu tươi tràn ra giữa kẽ các ngón tay, rỉ xuống… Hắn cười thê thảm, nụ cười đẹp mà trống rỗng. Đầu óc hắn liên tục quay cuồng với những ý nghĩ về Diệp Khê Thiến.
Chiếc túi gấm nàng tặng lặng lẽ tuột khỏi vạt áo hắn. Đôi mắt không sức sống đột ngột sáng rực như bắt được phao cứu sinh. Hắn run rẩy mở túi, tóc đen óng mượt, hàng chữ xiêu vẹo của nàng đập vào mắt hắn:
Còn chưa chia lìa, đã bắt đầu nhớ
Tóc đen là ta, nó ở bên chàng, ta cũng luôn ở bên chàng
An Nguyệt Quân siết chặt túi gấm trong lòng bàn tay, cơ thể gồng cứng, hơi thở lạnh lẽo chợt bùng phát, sát khí kinh người dấy lên. Dám đụng vào nàng, dám không để hắn thấy nàng, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó!
Một khắc cũng không thể đợi nổi nữa. Khát khao chạm vào nàng khiến hắn lập tức gọi Tinh Ảnh và Dương Hoà đến thư phòng.
“Dương Hoà, trong bảo dạo này có gì khác thường?" An Nguyệt Quân lạnh lùng hỏi, sắc mặt tái nhợt.
“Bảo chủ, ý ngài là…" Dương Hoà sững sờ trong chốc lát rồi chợt hiểu: “Ý bảo chủ là trong bảo có nội gián? Có thể lắm. Chỉ người trong bảo mới có thể bắt phu nhân đi trong khoảng thời gian ngắn như vậy."
Đáy mắt An Nguyệt Quân thoáng đau đớn. Hắn hạ lệnh: “Lập tức thăm dò."
“Vâng."
“Tinh Ảnh, gần đây Nguyệt Ảnh có liên lạc với ngươi không?" An Nguyệt Quân tiếp tục tra xét.
“Thưa không, bảo chủ, thuộc hạ tuyệt không dám lừa ngài." Tinh Ảnh quỳ dưới đất thành thật trả lời.
“Rồi, đứng lên, lui ra đi."
Đợi hai người nọ đều lui rồi, An Nguyệt Quân lấy túi gấm trong ngực ra, si mê ngắm. Tình yêu trong tim dồn dập tới đớn đau. Nương tử, nàng có biết chăng ta rất nhớ nàng? Không có nàng, mỗi giờ mỗi khắc với ta đều là khổ hình.
Miên man nghĩ, An Nguyệt Quân cả đêm không chợp mắt. Tới sáng sớm, khi Dương Hoà gõ cửa thư phòng, hắn mới mỏi mệt cất tiếng: “Vào đi."
“Bảo chủ, từ sau khi biểu tiểu thư bị thương, biểu thiếu gia luôn chăm sóc bên tiểu thư cả ngày. Tư Đồ công tử và Ngô cô nương có ra ngoài, riêng Tư Đồ công tử rất thường xuyên. Còn lại tôi tớ trong bảo đều an phận làm việc mình, không thấy gì khác thường." Dương Hoà vừa tỉ mỉ thông báo kết quả điều tra vừa để ý đến nét mệt mỏi trong mắt An Nguyệt Quân. Nhất định bảo chủ rất khổ sở!
“Tư Đồ Khiêm? Sao bọn họ còn chưa đi?" An Nguyệt Quân lạnh nhạt nhắc tới “khách", không thèm che giấu nỗi chán ghét.
“Do phu nhân nài nỉ họ ở lại giúp phu nhân học chữ, tập viết ạ." Dương Hoà trả lời.
“Ừ." An Nguyệt Quân gật đầu.
“Bảo chủ, còn chuyện này chẳng biết có liên quan hay không…" Dương Hoà chần chừ.
An Nguyệt Quân cau mày, không nói. Dương Hoà hiểu đó là đồng ý liền tiếp: “Bảo chủ, gần đây biểu thiếu gia thường chạy tới tiệm thuốc. Nhưng thuộc hạ nghĩ… chắc thiếu gia đi mua thuốc cho biểu tiểu thư thôi." Lão đế thêm: “Kỳ lạ là chẳng mua cùng một loại thuốc."
Mắt An Nguyệt Quân loé sáng. Hắn cười lạnh, nháy mắt sau chẳng thấy bóng dáng đâu.
Mai Thanh các.
Thi Lang cho Thi Tiêu An uống thuốc xong định mở cửa bước ra ngoài thì thấy An Nguyệt Quân đã lạnh lùng đứng đó. Y ngẩn người, hỏi: “Biểu ca, có chuyện gì không?"
“Bảo Thi Tiêu An ra đây!" An Nguyệt Quân âm trầm nhìn Thi Lang, lời ít ý nhiều.
“Biểu ca nói gì vậy?" Thi Lang cười cười hỏi lại.
“Nguyệt Ảnh ở đây." Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng đinh.
Thi Lang thấy An Nguyệt Quân phát hiện cũng không thèm giấu nữa, bèn hỏi: “Sao biểu ca biết?"
An Nguyệt Quân không trả lời.
“Chẳng phải biểu ca không cần muội ấy ư? Còn làm muội ấy bị thương nữa." Thi Lanh nhếch môi, chất vấn: “Sao? Giờ lại cần rồi hả?"
“Ở đâu?" An Nguyệt Quân hỏi một đằng đáp một nẻo, sát khí trong mắt đậm dần như sắp trào ra.
Mặt Thi Lang thoáng lo lắng, đáy mắt thấp thỏm. Y chưa kịp đáp thì đằng sau đã có giọng nói khác vang lên: “Bảo chủ nghi thuộc hạ bắt cóc phu nhân của ngài hay sao?"
Giọng nói ảm đạm ấy là của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh vẫn xinh đẹp như trước, chỉ hơi tiều tuỵ, đôi mắt tối tăm đầy bi thương, thân thể gầy yếu đến đau lòng.
An Nguyệt Quân chẳng để Nguyệt Ảnh vào mắt, trực tiếp vào vấn đề: “Nàng ấy đâu?"
“Bảo chủ, ngài một mực cho rằng thuộc hạ bắt cóc phu nhân?" Nguyệt Ảnh hỏi.
An Nguyệt Quân không phủ nhận, chỉ nhìn nàng chằm chằm.
Nguyệt Ảnh chợt cười nhẹ, khổ sở thì thầm: “Trước kia, thuộc hạ luôn hy vọng được ngài nhìn như thế, song chưa bao giờ thành. Thuộc hạ đành ngốc nghếch đuổi theo bóng ngài. Giờ thì… rốt cuộc cũng như nguyện… nhưng là dưới tình huống này… ha ha ha…" Tiếng cười nghe như tiếng khóc.
“Nàng ấy đâu?!" Giọng nói càng ngày càng lạnh.
“Phu nhân không có ở đây. Thuộc hạ làm sao biến ra một phu nhân cho ngài." Nguyệt Ảnh đáp nhỏ, rũ mí mắt một cách cô đơn.
“Cút!" Tâm tình An Nguyệt Quân tụt dốc. Vốn tưởng nàng ở đây, nghĩ có thể thấy nàng, nhưng… hy vọng hoá tuyệt vọng. Toàn thân hắn đau tới tê dại. Hắn nên làm gì bây giờ?
Trên đường trở về, thần sắc hắn u mê, chẳng biết nghĩ gì. Bấy giờ, có tiếng Dương Hoà gọi: “Bảo chủ, bảo chủ, thuộc hạ vừa mới thăm dò được một tin tức rất quan trọng!" Dương Hoà vừa thở gấp vừa hổn hển hô hắn.
Đáy mắt “Diệp Khê Thiến" bị trói đằng xa thoáng khổ sở lẫn hâm mộ. Nàng ấy… thật hạnh phúc.
An Nguyệt Quân nhếch môi nở nụ cười giễu cợt, kiếm khí đột ngột chuyển hướng về phía “Diệp Khê Thiến".
Giây sau, đầu nàng ta lăn trên đất, máu chảy lênh láng, thân thể nát bấy thành từng mảnh vụn. Không khí nồng nặc mùi chết chóc. Đồng tử tím như nhiễm cả sắc máu đỏ, đẹp một cách ghê rợn.
Cảnh tượng trên khiến đám đông kinh hãi. Cảm giác kinh hãi dâng từ tận đáy lòng. Hắn thực… đáng sợ!
Lâu sau… Rất lâu sau…
Tên giáo chủ bừng tỉnh khỏi cơn mê, khoé mắt y co rúm vì sợ, cả giọng nói cũng không giữ nổi bình tĩnh: “Vô tình! Quả thực vô tình! Ngay cả nữ nhân mình yêu nhất cũng giết!" Vừa nói, y vừa không ngừng tự hỏi, An Nguyệt Quân rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì? Có phải y tiêu rồi không?
Giây lát, tay chân giáo chủ bắt đầu run cầm cập. Đừng, y không muốn chết! Y đâu phải giáo chủ thật…
Muốn chạy nhưng hai chân giáo chủ mềm nhũn không tài nào cử động. Y kinh hãi liếc trộm người nam nhân tuấn mỹ như thiên tiên đối diện. Vẻ mặt hắn bấy giờ đằng đằng sát khí, kinh khủng hệt ác ma.
An Nguyệt Quân lạnh lùng nhìn giáo chủ, đáy mắt giễu cợt, nhẹ nói: “Ả hữu hộ pháp đó vốn đáng chết. Nếu không phải ả đang mang khuôn mặt nàng thì sợ cả đầu cũng chẳng toàn đâu."
Nữ nhân kia sao có thể là nương tử hắn yêu nhất! Nương tử của hắn không đời nào nhìn hắn như thế. Nương tử của hắn sẽ chỉ biết vờ hung dữ mắng mỏ, giục hắn mau trốn đi. Nương tử của hắn chẳng bao giờ khóc lóc cầu xin hắn cứu nàng. Nương tử của hắn sao có thể xấu vậy! Nương tử của hắn xinh đẹp nhất! Chỉ mỗi khi thấy nàng, hắn mới có cái loại cảm giác rung động đến nghẹt thở, thoả mãn đến nức lòng, muốn được siết chặt nàng vào ngực. Nương tử của hắn là độc nhất vô nhị, không ai thay thế nổi!
An Nguyệt Quân dứt lời, mọi người không hẹn mà cùng run lập cập. Tuy hiện đang tháng sáu nhưng ai nấy đều cảm giác như mùa đông vừa ập tới: vô cùng lạnh lẽo!
Và chẳng thèm đợi đối phương phản ứng, An Nguyệt Quân lại tiếp: “Vốn còn muốn tha cho các ngươi một mạng…" Sai là ở chỗ chúng không nên động đến nữ nhân của hắn, ngay cả trong suy nghĩ cũng không!
Lời xong, bóng trắng loé lên như làn gió vụt thoảng. Tà áo trắng tựa mây chớp qua chớp lại giữa đám đông. Từng sợi tóc dài tung bay, khẽ vờn qua làn môi đỏ đương lãnh liệt nhếch nụ cười lạnh lẽo. Đáy mắt khát máu và điên cuồng như một nét chấm phá khiến bức tranh hoàn mỹ thêm hoang dại.
Tiếng rền rĩ lẫn tiếng thét chói tai sau hơn một khắc mới dừng hẳn. Im ắng. Mọi thứ kết thúc. An Nguyệt Quân đứng trên cao, trường sam trắng vẫn tinh khôi hệt bông tuyết giữa trời, mắt tím chói lọi như vì tinh tú, cánh môi như máu đỏ càng thêm đỏ.
Đây là địa ngục – địa ngục nhân gian. Thây ngổn ngang khắp chốn, à không, phải nói là thịt bê bết khắp chốn. Các mảnh thịt người tứ tung trên đất, nội tạng nát bét, máu nhuộm đỏ rừng già, gió nhiễm hơi tanh nồng nặc.
An Nguyệt Quân hạ mí mắt, xoay lưng, giây sau bóng dáng đã mất tăm.
Có lẽ do một lòng mong mau chóng về bảo, hắn đã bỏ qua bóng người lấp ló sau tảng đá lớn đằng xa. Người đó đeo mặt nạ bạc, đôi mắt lạnh lẽo thâm hiểm, bàn tay y nắm chặt thành đấm. An Nguyệt Quân, ta chưa thua đâu!
Tà Y giáo chỉ cần nhắc tên đã khiến người khác sợ mất mật, Tà Y giáo mà triều đình cũng phải kiêng kị vài phần, nó nay đã mãi mãi ngủ yên nơi Vô U cốc hoang vu.
Trở lại chỗ Tinh Ảnh, An Nguyệt Quân lập tức lên ngựa quay về.
Bên này, Diệp Khê Thiến lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Nàng thầm rên rỉ: “Mẹ nó! Sao đau đầu thế này?!" Liếc mắt xung quanh, khung cảnh lạ làm nàng ngây người.
Màn lụa đỏ thêu hoa hải đường vàng, từng sợi chỉ bằng tơ uốn lượn như mây. Vén màn, tấm màn liền rinh lên leng keng một cách vui tai. Giường gỗ trầm hương rộng vài thước, kiểu cách xa hoa và cao quý, rõ ràng chỉ nhà giàu mới mua nổi. Đất trải thảm lông trắng và ấm. Trên tường khảm phỉ thuý, lưu ly, minh châu, mỗi viên phản ánh hào quang lung linh khiến căn phòng sáng rực như ban ngày.
Đây là đâu?
Ngây ngốc nhìn phía trước, nàng khẳng định đây không phải nhà dân thường mà là phủ quan hay vương gì đó. Chợt nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất, nàng đang luyện viết ở Thấm Tuyết các, không ngờ có kẻ bịt mặt lạ xông vào đánh nàng bất tỉnh dù bản thân đã cố kháng cự.
Đúng lúc này, một người con gái bước vào, dáng đi uyển chuyển, người mặc cung trang. Cung trang? Diệp Khê Thiến bừng tỉnh, chẳng lẽ nàng đang ở trong cung? Chốn xa hoa này chắc chỉ có Hoàng cung thôi.
*cung trang: trang phục trong cung
Đương hoài nghi thì một người khác lại đi vào, chứng minh suy đoán của nàng là thật.
“Bệ hạ." Cô gái nọ quỳ xuống cung kính hành lễ.
Diệp Khê Thiến ngẩng đầu, cười nhạt một cách chán ghét, tự nhủ: “Tử Hạo? Tôi nên sớm đoán ra chữ “Tử" chỉ dành cho thiên tử."
Tử Hạo chậm rãi bước vào, thân mặc long bào uy nghi, mày kiếm sắc bén, mắt đen thâm thuý. Y tới bên cạnh Diệp Khê Thiến, cười nhẹ, nhếch môi: “Ha ha ha, thực thông minh."
“Đường đường là thiên tử Tử Nguyệt vương triều mà lại đi bắt cóc dân nữ, anh không sợ người ta nhạo báng ư?" Diệp Khê Thiến châm chọc.
“À, không sao." Tử Hạo ngồi xuống bên cạnh nàng khiến nàng phải rụt cơ thể vào tận góc giường. Y cười liếc nàng, bảo: “Nàng cứ nói đi, ai tin chứ? Giữa nữ nhân bé nhỏ và thiên tử tối cao, ai đáng tin hơn?" Giọng y rất tự tin.
“Vì sao anh bắt cóc tôi?" Diệp Khê Thiến hỏi. Là vua, muốn phụ nữ thì phụ nữ tức khắc dâng tới cửa, cần gì nhọc. Huống chi, dáng dấp thiên tử trông cũng anh tuấn thế kia.
“Trẫm chỉ muốn biết, rốt cuộc nàng có ma lực gì mà lại có thể khiến trẫm nhớ nàng." Tử Hạo đáp, đáy mắt ẩn giấu thứ tình cảm khó hiểu. Diệp Khê Thiến đã dùng yêu thuật gì với y nhỉ? Hậu cung biết bao mỹ nữ giai lệ chờ y lâm hạnh, tuy nhiên đầu óc y cứ vấn vương nàng mãi. Nào lúc nàng liếc y một cách chán ghét, lúc đôi mắt nàng lấp lánh minh mẫn, lúc nàng nói chuyện với y vừa nóng vừa lạnh…Có lẽ do không phục. Càng không có được nàng, y càng muốn giành!
Diệp Khê Thiến cau mày, hừ lạnh: “Tôi chẳng muốn thấy anh."
“Ha ha ha, ái phi, nhưng về sau mỗi ngày nàng đều phải thấy trẫm mà." Tử Hạo cười rộ.
“Ái phi?" Đáy lòng Diệp Khê Thiến bất an. Ý Tử Hạo là gì? Vì sao lại gọi nàng như thế?
“Nàng chưa biết đúng không? Ba ngày sau, nàng sẽ trở thành Hoàng phi của trẫm." Tử Hạo hài lòng cho nàng biết đáp án. Ánh mắt y lướt qua vết sẹo trên mặt nàng rồi lớn giọng hô: “Thải Nhược."
“Vâng, có nô tỳ." Cô gái tên Thải Nhược đằng sau quỳ xuống.
“Truyền Lý Hoá tới đây." Tử Hạo ra lệnh.
“Vâng."
Dứt lời, cô gái rời đi.
Tử Hạo cười ha ha: “Nàng hãy nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau, trở thành ái phi của trẫm, nàng sẽ không còn xấu xí thế này nữa."
Diệp Khê Thiến ngoắt đầu, không thèm liếc y. Tử Hạo chẳng để ý, vẫn cười như thường.
Chốc sau, một nam tử trung niên mặc quan phục đen theo sau Thải Nhược chạy vào, bước chân gấp gáp. Thấy Tử Hạo, y quỳ xuống, hành lễ: “Bệ hạ vạn tuế…"
“Miễn lễ, miễn lễ, Lý Hoá, ngươi mau sang đây xem cho nàng ấy." Tử Hạo khoát tay, giục giã người mới đến.
“Dạ, thần sang ngay!" Lý Hoá nơm nớp lo sợ đứng lên, bước đến bên giường nhìn, lập tức hiểu ngay ý Tử Hạo.
Im lặng một lúc rồi Lý Hoá dập đầu, nói: “Bệ hạ, vết thương này nặng hơn phỏng thường nhiều, có cả độc ở trong. Phải dùng Tuyết Vực cao mới chữa được."
“Vậy thì mau mang tới đây." Tử Hạo nhíu mày bảo.
“Thưa bệ hạ, nhưng nó… mấy ngày trước… đã bị trộm đi rồi." Nói xong, mồ hôi trên trán Lý Hoá chảy ròng ròng, tim run rẩy sợ hãi.
“Khốn kiếp!" Tử Hạo giận dữ gạt ly trà bên bàn văng xuống đất. Nước trà bắn tung toé trên nền bạch ngọc trải thảm.
“Vâng, vâng, vâng, thần đáng chết, xin bệ hạ khoan dung!" Lý Hoá dập đầu lia lịa, tiếng bồm bộp vang vọng cả phòng. Trán y đã sưng hồng lên.
Tuyết Vực cao? Đây chẳng phải loại thuốc Quân đưa cho nàng ư? Trái tim Diệp Khê Thiến nóng rực, mắt ươn ướt. Đồ ngốc này! Chỉ vì nàng nói không muốn có sẹo nên hắn mạo hiểm vào trong cung trộm thuốc. Hoàng cung canh chừng nghiêm ngặt, sao dám liều mạng vậy! Ngốc đến nỗi nàng chẳng biết dùng cách gì để bù đắp cho hắn.
Nghĩ mãi đâm nhớ, nàng rơi lệ. Mới xa nhau hai ngày đã nhớ hắn thế rồi. Muốn gặp hắn lắm, rất muốn… Nàng bị nhốt ở đây, hắn đã biết chưa? Nếu hắn biết chắc chắn sẽ xông vào để rồi lại bị thương cho xem.
Đồ ngốc!
“Lý Hoá, ba ngày sau mà không trị khỏi cho nàng, ngươi mang đầu ngươi tới gặp trẫm!" Bấy giờ Tử Hạo rất tức giận. Trong cung thủ vệ dày đặc mà lại để người ngoài lẻn vào, hơn nữa còn không báo cho y. Bận giận, y không thấy nước mắt của Diệp Khê Thiến. Ngược lại, Lý Hoá phát hiện, lén liếc nàng.
“Thần tuân chỉ!" Lý Hoá rối rít dập đầu.
Tử Hạo phất tay áo rời đi, bỏ lại Lý Hoá đầu đầy mồ hôi và Diệp Khê Thiến một mình ngẩn người.
Tới cửa, y bỗng gọi: “Thải Nhược."
“Vâng, có nô tỳ." Thải Nhược mặc cung trang màu xanh bước ra từ sau tấm bình phong, cung kính chờ lệnh.
“Canh chừng nàng kỹ càng. Có chuyện gì xảy ra, trẫm tuyệt không tha cho ngươi!"
“Vâng, bệ hạ."
Dặn dò xong xuôi, Tử Hạo mới bỏ đi.
…
Nghĩ mình sắp được gặp nương tử, An Nguyệt Quân cười rất tươi, nụ cười sáng như ánh sáng thiên thần.
Phi ngựa thần tốc, An Nguyệt Quân thì không sao, chỉ tội Tinh Ảnh dù mệt rã rời vẫn phải gồng lên phi theo.
Trong vòng một ngày, hai người đã về tới Nguyệt gia bảo.
An Nguyệt Quân xuống ngựa, giao ngựa cho hạ nhân rồi liền hưng phấn vọt tới Thấm Tuyết các. Bởi quá vui mừng, hắn không chú ý đến bầu không khí khác lạ trong bảo.
Hắn chạy thẳng một đường, mắt đẹp lấp lánh, lông mi dài run run kích động, dung nhân tuyệt mỹ sáng bừng, má lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên đôi môi đỏ cong tít.
Nương tử… Nương tử… Nàng có nhớ ta như ta nhớ nàng không, nương tử?
Không lâu sau, hắn đến Thấm Tuyết các. Mở cửa, phòng trống không. Hắn sửng sốt, sau đó lắc đầu, chu môi oán giận: “Ghét nương tử, chẳng thèm chờ người ta."
Nghĩ Diệp Khê Thiến đang chơi đâu đó, hắn tìm chỗ khác, thậm chí đến cả Mai Thanh các tìm. Tuy nhiên mãi không thấy bóng dáng nàng đâu. Dần dần, hắn thấy bất an vô cùng. Nương tử đâu rồi?
Ngay lập tức gọi Dương Hoà, hắn lạnh lùng hỏi: “Phu nhân đâu?" Đầu lông mày nhíu chặt thể hiện nỗi gấp gáp của chủ nhân.
“Bảo… bảo… chủ…" Dương Hoà ấp úng nói không nên lời.
“Nói!" Giọng An Nguyệt Quân càng ngày càng lạnh, đáy lòng trăm nghìn lần khẩn cầu đừng phải điều hắn đang nghĩ.
“Bảo chủ, thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ được phu nhân!" Dương Hoà quỳ mọp nhận tội. Không van xin, không sợ hãi, chỉ xấu hổ. Xấu hổ vì lão đã phụ sự nhờ vả của bảo chủ.
Dứt lời, Dương Hoà đã bị đánh bay về phía cửa, phun ra một búng máu. Lão lồm cồm bò dậy, về lại trước mặt An Nguyệt Quân, nói nốt: “Phu nhân… bị bắt cóc rồi ạ!"
CHOANG!
Khay trà trên bàn bị gạt mạnh xuống đất, ly sứ vỡ tan tành tựa nhự trái tim hắn lúc này. Kiềm chế dục vọng muốn giết người, hắn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
“Phu nhân bảo muốn ăn bánh hoa quế, thuộc hạ liền xuống bếp lấy, trở lại thì trong phòng đã lộn xộn như vừa có ẩu đả, phu nhân cũng biến mất." Dương Hoà nhanh chóng thuật lại sự tình, sau đó tức thì ngẩng đầu: “Bảo chủ, thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội!"
Nhưng bóng dáng An Nguyệt Quân đã chẳng thấy đâu.
An Nguyệt Quân ngây ngốc vào Thấm Tuyết các, chầm chậm tới bên giường, ngồi xuống. Đầu ngón tay nhẹ lướt qua chăn gối nàng từng nằm như muốn cảm nhận được nhiệt độ của nàng, hồi tưởng lại hình bóng nàng. Chỗ này… nương tử từng ngồi. Chỗ này… hắn từng hôn trộm nàng tại đây. Nhưng… nương tử… nương tử… giờ nàng ở đâu?
Đột nhiên An Nguyệt Quân nâng tay che miệng, dồn dập ho khan, máu tươi tràn ra giữa kẽ các ngón tay, rỉ xuống… Hắn cười thê thảm, nụ cười đẹp mà trống rỗng. Đầu óc hắn liên tục quay cuồng với những ý nghĩ về Diệp Khê Thiến.
Chiếc túi gấm nàng tặng lặng lẽ tuột khỏi vạt áo hắn. Đôi mắt không sức sống đột ngột sáng rực như bắt được phao cứu sinh. Hắn run rẩy mở túi, tóc đen óng mượt, hàng chữ xiêu vẹo của nàng đập vào mắt hắn:
Còn chưa chia lìa, đã bắt đầu nhớ
Tóc đen là ta, nó ở bên chàng, ta cũng luôn ở bên chàng
An Nguyệt Quân siết chặt túi gấm trong lòng bàn tay, cơ thể gồng cứng, hơi thở lạnh lẽo chợt bùng phát, sát khí kinh người dấy lên. Dám đụng vào nàng, dám không để hắn thấy nàng, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó!
Một khắc cũng không thể đợi nổi nữa. Khát khao chạm vào nàng khiến hắn lập tức gọi Tinh Ảnh và Dương Hoà đến thư phòng.
“Dương Hoà, trong bảo dạo này có gì khác thường?" An Nguyệt Quân lạnh lùng hỏi, sắc mặt tái nhợt.
“Bảo chủ, ý ngài là…" Dương Hoà sững sờ trong chốc lát rồi chợt hiểu: “Ý bảo chủ là trong bảo có nội gián? Có thể lắm. Chỉ người trong bảo mới có thể bắt phu nhân đi trong khoảng thời gian ngắn như vậy."
Đáy mắt An Nguyệt Quân thoáng đau đớn. Hắn hạ lệnh: “Lập tức thăm dò."
“Vâng."
“Tinh Ảnh, gần đây Nguyệt Ảnh có liên lạc với ngươi không?" An Nguyệt Quân tiếp tục tra xét.
“Thưa không, bảo chủ, thuộc hạ tuyệt không dám lừa ngài." Tinh Ảnh quỳ dưới đất thành thật trả lời.
“Rồi, đứng lên, lui ra đi."
Đợi hai người nọ đều lui rồi, An Nguyệt Quân lấy túi gấm trong ngực ra, si mê ngắm. Tình yêu trong tim dồn dập tới đớn đau. Nương tử, nàng có biết chăng ta rất nhớ nàng? Không có nàng, mỗi giờ mỗi khắc với ta đều là khổ hình.
Miên man nghĩ, An Nguyệt Quân cả đêm không chợp mắt. Tới sáng sớm, khi Dương Hoà gõ cửa thư phòng, hắn mới mỏi mệt cất tiếng: “Vào đi."
“Bảo chủ, từ sau khi biểu tiểu thư bị thương, biểu thiếu gia luôn chăm sóc bên tiểu thư cả ngày. Tư Đồ công tử và Ngô cô nương có ra ngoài, riêng Tư Đồ công tử rất thường xuyên. Còn lại tôi tớ trong bảo đều an phận làm việc mình, không thấy gì khác thường." Dương Hoà vừa tỉ mỉ thông báo kết quả điều tra vừa để ý đến nét mệt mỏi trong mắt An Nguyệt Quân. Nhất định bảo chủ rất khổ sở!
“Tư Đồ Khiêm? Sao bọn họ còn chưa đi?" An Nguyệt Quân lạnh nhạt nhắc tới “khách", không thèm che giấu nỗi chán ghét.
“Do phu nhân nài nỉ họ ở lại giúp phu nhân học chữ, tập viết ạ." Dương Hoà trả lời.
“Ừ." An Nguyệt Quân gật đầu.
“Bảo chủ, còn chuyện này chẳng biết có liên quan hay không…" Dương Hoà chần chừ.
An Nguyệt Quân cau mày, không nói. Dương Hoà hiểu đó là đồng ý liền tiếp: “Bảo chủ, gần đây biểu thiếu gia thường chạy tới tiệm thuốc. Nhưng thuộc hạ nghĩ… chắc thiếu gia đi mua thuốc cho biểu tiểu thư thôi." Lão đế thêm: “Kỳ lạ là chẳng mua cùng một loại thuốc."
Mắt An Nguyệt Quân loé sáng. Hắn cười lạnh, nháy mắt sau chẳng thấy bóng dáng đâu.
Mai Thanh các.
Thi Lang cho Thi Tiêu An uống thuốc xong định mở cửa bước ra ngoài thì thấy An Nguyệt Quân đã lạnh lùng đứng đó. Y ngẩn người, hỏi: “Biểu ca, có chuyện gì không?"
“Bảo Thi Tiêu An ra đây!" An Nguyệt Quân âm trầm nhìn Thi Lang, lời ít ý nhiều.
“Biểu ca nói gì vậy?" Thi Lang cười cười hỏi lại.
“Nguyệt Ảnh ở đây." Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng đinh.
Thi Lang thấy An Nguyệt Quân phát hiện cũng không thèm giấu nữa, bèn hỏi: “Sao biểu ca biết?"
An Nguyệt Quân không trả lời.
“Chẳng phải biểu ca không cần muội ấy ư? Còn làm muội ấy bị thương nữa." Thi Lanh nhếch môi, chất vấn: “Sao? Giờ lại cần rồi hả?"
“Ở đâu?" An Nguyệt Quân hỏi một đằng đáp một nẻo, sát khí trong mắt đậm dần như sắp trào ra.
Mặt Thi Lang thoáng lo lắng, đáy mắt thấp thỏm. Y chưa kịp đáp thì đằng sau đã có giọng nói khác vang lên: “Bảo chủ nghi thuộc hạ bắt cóc phu nhân của ngài hay sao?"
Giọng nói ảm đạm ấy là của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh vẫn xinh đẹp như trước, chỉ hơi tiều tuỵ, đôi mắt tối tăm đầy bi thương, thân thể gầy yếu đến đau lòng.
An Nguyệt Quân chẳng để Nguyệt Ảnh vào mắt, trực tiếp vào vấn đề: “Nàng ấy đâu?"
“Bảo chủ, ngài một mực cho rằng thuộc hạ bắt cóc phu nhân?" Nguyệt Ảnh hỏi.
An Nguyệt Quân không phủ nhận, chỉ nhìn nàng chằm chằm.
Nguyệt Ảnh chợt cười nhẹ, khổ sở thì thầm: “Trước kia, thuộc hạ luôn hy vọng được ngài nhìn như thế, song chưa bao giờ thành. Thuộc hạ đành ngốc nghếch đuổi theo bóng ngài. Giờ thì… rốt cuộc cũng như nguyện… nhưng là dưới tình huống này… ha ha ha…" Tiếng cười nghe như tiếng khóc.
“Nàng ấy đâu?!" Giọng nói càng ngày càng lạnh.
“Phu nhân không có ở đây. Thuộc hạ làm sao biến ra một phu nhân cho ngài." Nguyệt Ảnh đáp nhỏ, rũ mí mắt một cách cô đơn.
“Cút!" Tâm tình An Nguyệt Quân tụt dốc. Vốn tưởng nàng ở đây, nghĩ có thể thấy nàng, nhưng… hy vọng hoá tuyệt vọng. Toàn thân hắn đau tới tê dại. Hắn nên làm gì bây giờ?
Trên đường trở về, thần sắc hắn u mê, chẳng biết nghĩ gì. Bấy giờ, có tiếng Dương Hoà gọi: “Bảo chủ, bảo chủ, thuộc hạ vừa mới thăm dò được một tin tức rất quan trọng!" Dương Hoà vừa thở gấp vừa hổn hển hô hắn.
Tác giả :
Phi Yến