Tương Ái Hảo Bất Hảo
Chương 5
*v*
Đem đống quần áo khô vừa thu lại đặt trên giường, Thẩm An Hoa đem Thẩm Quân Hòa đặt vào giữa giường, sau đó ngồi ở bên cạnh Thẩm Quân Hòa vừa gấp quần áovừa trông Thẩm Quân Hòa để cậu bé không làm chuyện gì nguy hiểm.
Đang lúc gấp mấy cái tã cho Thẩm Quân Hòa thì chiếc điện thoại không dây đầu giường đột nhiên reo. Bởi vì biết bức xạ của điện thoại di động đặc biệt có hại cho trẻ con nên Thẩm An Hoa cũng không dùng di động, mà Lam Quy Dươngcũng biết trước số cố định của Thẩm gia, tìm không được người mới gọi điện thoại.
Tay cầm điện thoại nhấc lên, Thẩm An Hoa buông tã, nghe điện thoại, dùng cái cúc trên quần áo của Thẩm Quân Hòa lau nước bọt lưu bên mép của cậu bé.
– An Hoa, tối nay tôi tăng ca, không qua nhà cậu ăn được.—
“Vậy à, cứ yên tâm tăng ca, đừng quên ăn cơm, dạ dày của cậu không chịu nổi ngược đãi đâu."
– Ừm, cậu yên tâm đi.—
Đem điện thoại kẹp giữa tai và vai, Thẩm An Hoa tiếp tục gấp tã, nghe chừng Lam Quy Dương còn muốn nói cái gì. Quả nhiên, nói tào lao một hồi chuyện râu ria, Lam Quy Dương mở miệng nói.
– An Hoa, cậu còn nhớ trước đây chút nữa hại cậu… cái cô ngôi sao đó, cô ta bây giờ sống cũng khó khăn lắm, có người nói là cô ấy đắc tội một đại nhân vật, bị giáo huấn đó.—
Ngừng tay lộn bộ quần áo, Thẩm An Hoa suy nghĩ cười cười, việc gì phải thế? Làm như vậy để làm gì. Nghĩ như vậy, cậu nhẹ nhàng lên tiếng: “Nga."
Không có hiệu quả như dự đoán, Lam Quy Dương cũng không cưỡng ép Thẩm An Hoa phải có phản ứng gì, cậu thở dài một hơi nói:
– An Hoa à, cậu thực sự có nghĩ tôi luôn có ý giúp anh ta không, luôn luôn nói tốt cho anh ta?–
“Không có đâu, cậu không có ý vậy." Thẩm An Hoa nhẹ giọng nói, một bên đem đống quần áo gấp gọn gàng bỏ vào tủ quần áo.
– Là tôi lo lắng cho cậu, cậu một mình nuôi Quân Hòa, Quân Hòa nhỏ như vậy, cậu lại còn phải đi làm việc kiếm tiền, tôi không thể lúc nào cũng giúp bên cạnh cậu được. Nếu như cậu đổ bệnh thì làm sao bây giờ? Cậu cần một người, một người có thể bên cạnh cậu. Tôi quan sát Đường Thiên một thời gian, tôi nghĩ anh ta kỳ thực là một người tình nhân rất tận tình, chỉ là chưa gặp người hợp, nếu nói cho anh ta biết chuyện Quân Hòa, cho dù chỉ là vì trách nhiệm, anh ta cũng nhất định chiếu cố hai người. Đến lúc đó, anh ta nhất định phát hiện cậu tốt đến nhường nào, sau đó hai người sẽ song hỷ lâm môn, hạnh phúc sống cùng nhau.–
Bật cười trước sự lạc quan của Lam Quy Dương:
“Mình đương nhiên biết cậu có ý tốt với mình, nhưng, Quy Dương, nước đổ khó hốt a." Thẩm An Hòa ngả người nằm ngửa xuống giường, Thẩm Quân Hòa cào cào ngực cậu, mở to đôi mắt như hạt châu đen, nắm ngón tay của papa chơi.
Lam Quy Dương nhất thời cũng không biết phải nói gì, lại đột nhiên nhớ ra một việc, liền cười nói:
– An Hoa, nếu cậu thực sự không muốn Đường Thiên, tôi đây còn chọn được một người thích hợp nữa.–
Nghe được tiếng cười gian quen thuộc của Lam Quy Dương, Thẩm An Hoa đột nhiên có một dự cảm không lành, trước đây đã học được một vài bài học rồi, chỉ cần Lam Quy Dương cười như vậy, nhất định có người gặp chuyện không hay.
Tiếp tục cười gian để Thẩm An Hoa lo lắng một hồi, Lam Quy Dương mới công bố đáp án:
– Doãn Tích Nhiên hôm nay từ Anh về, cậu ta vừa gọi điện cho tôi hỏi địa chỉ nhà cậu, tôi đã cho cậu ta rồi. An Hoa, tôi nghĩ Tích Nhiên là người tốt nhất đó, cậu ta về nước nhiều năm như vậy mà còn lo lắng cho cậu, vừa xuống máy bay là hỏi địa chỉ nhà cậu liền… –
Không đợi tay “bà mai" Lam Quy Dương này nói xong, chuông cửa Thẩm gia đã vang lên từng hồi chuông cực kì quy luật thể hiện người đã học qua một nền giáo dục cực kì tốt đẹp, Thẩm An Hoa sắc mặt nhất thời xanh mét, câu nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Cậu đem tới cho tôi một chuyện hay ho quá nhỉ." liền không chút khách khí cụp luôn điện thoại.
Ôm lấy con trai bảo bối, Thẩm An Hoa đi tới cánh cửa màu đen chỗ có mắt mèo nhìn ra bên ngoài, Doãn Tích Nhiên tóc vàng hoa lệ, gương mặt ôn nhu liền hiện lên trước mắt, Thẩm An Hoa đau đầu lấy tay vuốt vuốt mắt.
Qua một hồi lâu, tiếng chuông cửa vẫn kiên trì không ngừng vang lên, Thẩm An Hoa bất đắc dĩ. Đang muốn mở rộng cửa, cậu đột nhiên nhớ tới hành động vốn trước đây Doãn Tích Nhiên hay làm, vội vã cẩn thận đem Thẩm Quân Hòa đặt vào cái nôi ở phòng khách, sau đó mới dám mở cửa.
Cửa vừa mở một chút, Thẩm An Hoa liền thấy trước mắt nháng lên một cái, một người đàn ông cao 1m80 bắt đầu tấn công, nhào vào vòng tay Thẩm An Hoa, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, đầu dựa vào vai Thẩm An Hoa, vô cùng thân thiết cọ cọ, lại còn dùng một thứ tiếng Trung cực kì rõ ràng nói:
“Úc, An Hoa của tôi, bảo bối thân yêu, đường mật của tôi, tinh linh ánh trăng của tôi, tôi thực sự không thể tin rằng tôi có thể chia ly với em hai năm ba tháng mười bảy ngày mười hai giờ ba mươi tám phút…" Nói đến đây, Doãn Tích Nhiên dừng lại một chút nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói tiếp: “Bốn mươi lăm giây mà không có chết."
Thẩm An Hoa không khỏi bật cười, tự tay đóng lại cửa, ngay lúc mở miệng, Doãn Tích Nhiên đã chen ngang.
“Úc, tôi hiểu mà, là tôi quá yêu em, trải qua vô vàn đau khổ lần thứ hai quay trở lại bên cạnh em. Úc, An Hoa, em là động lực thanh xuân của tôi, là nguồn suối sinh mệnh, nếu em là vầng dương ấm áp, tôi sẽ là địa cầu, sẽ vĩnh viễn quay xung quanh em. Tôi yêu em như thế đó, úc, tôi…"
“Stop!!!" Nghĩ rằng mình mà nghe nữa sẽ có nguy cơ buồn nôn mà chết, Thẩm An Hoa lớn tiếng hô.
“Nga." Tuy rằng vẫn đang nằm trong lòng Thẩm An Hoa, nhưng Doãn Tích Nhiên đã chịu im mồm.
Nghe Doãn Tích Nhiên không nói gì thêm, Thẩm An Hoa không khỏi kinh ngạc cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy Doãn Tích Nhiên khổ sở khom mình chui vào lòng Thẩm An Hoa cao có 1m75, ngẩng đầu dùng đôi mắt to màu đen đối diện Thẩm An Hoa. Doãn Tích Nhiên vô tội chớp chớp mắt giả vờ đáng yêu khiến Thẩm An Hoa một trận rùng mình ớn lạnh.
Trước đây Doãn Tích Nhiên có thói quen dùng ánh mắt ẩn tình đưa đẩy nhìn Thẩm An Hoa đến khi nào cậu chịu hết nổi bỏ chạy mới thôi lần này lại tự nhiên rời nhãn thần đi, ngay lúc Thẩm An Hoa chưa hết kinh ngạc và nghi hoặc, Doãn Tích Nhiên đột nhiên kì quái kêu lên một tiếng:
“An Hoa, người em có mùi sữa thì phải." Vừa nói Doãn Tích Nhiên vừa vùi đầu ngửi ngửi, sau đó lại nghi hoặc nói:
“Kỳ ghê, hình như không phải mùi sữa bò a."
Thẩm An Hoa quả thực bị hắn dọa cho toàn thân mồ hôi lạnh, vội vã đẩy mạnh Doãn Tích Nhiên ra. Doãn Tích Nhiên thiếu chút nữa bị cậu đẩy té ngồi xuống đất, không khỏi nửa làm nũng nửa oán giận nói: “An Hoa, việc gì mà phải đẩy mạnh người ta thế, em trước đây đâu có làm thế bao giờ đâu?"
Thẩm An Hoa cười khổ một chút, không đợi cậu nói gì, Doãn Tích Nhiên đã kêu lớn lên một tiếng:
“A, tiểu bảo bảo ư, đáng yêu quá ~~"
Doãn Tích Nhiên nhìn thấy cái nôi trẻ con trong phòng khách, bước nhanh tới, ghé mắt vào nhìn. Thẩm Quân Hòa cũng không sợ, hai mắt tròn tròn mở to hiếu kì nhìn chằm chằm Doãn Tích Nhiên, vừa mút mút ngón tay cái. Doãn Tích Nhiên càng xem càng thích, liền ngẩng đầu lên tha thiết nhìn Thẩm An Hoa, nói với giọng van lơn.
“Người ta ôm nó một cái được không, An Hoa?"
Dường như nhìn thấy đằng sau mông Doãn Tích Nhiên có cái đuôi vẫy vẫy, Thẩm An Hoa cười cười, đi lên trước nói: “Đương nhiên là được, cậu xem tôi làm, rồi tôi dạy cho biết phải làm thế nào để bế."
Cẩn thận từng li từng tí ôm lấyThẩm Quân Hòa be bé từ lòng Thẩm An Hoa, Doãn Tích Nhiên vẻ mặt say sưa nói: “Mềm ơi là mềm, bé ghê, đáng yêu ghê ~ đáng yêu ghê ~"
Kéo Doãn Tích Nhiên không ngừng nói “đáng yêu ghê" đến ghế sopha, Thẩm An Hoa đem một cốc nước trái cây cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh Doãn Tích Nhiên hỏi:
“Tích Nhiên, sao lại trốn từ Anh quốc về đây? Có chuyện gì xảy ra?"
Gương mặt Doãn Tích Nhiên đang cười đột nhiên cứng đờ, sau đó cúi đầu, làm bộ như không có việc gì xảy ra nói:
“Không có gì a, người ta nhớ em sẽ tự nhiên đi tìm, nào có trốn đi~"
Bốn chữ cuối cùng vừa nhỏ lại vừa mập mờ, Doãn Tích Nhiên chột dạ mà thầm cầu khẩn An Hoa không nên hỏi lại nữa.
“Không có trốn đi? Không có trốn đi sao không mang hành lý, nhìn vẻ mặt chột dạ toàn thân gió bụi của cậu mà coi, rõ ràng là trốn đi, thẳng thắn sẽ được tha, chống cự sẽ bị nghiêm trị, chỉ cần cậu khai rõ ràng tội trạng, Đảng và nhân dân sẽ cho cậu một cái án khoan hồng."
Doãn Tích Nhiên bật cười: “An Hoa, gần đây cậu xem cái chương trình TV gì vậy? Buồn cười quá."
Nghĩ đến Thẩm An Hoa tựa như muốn mình giải tỏa trong lòng, Doãn Tích Nhiên trong ngực có chút cảm kích. Cậu để Thẩm An Hoa bế Thẩm Quân Hòa, đứng lên duỗi thắt lưng một chút, nói:
“Ngồi máy bay lâu như vậy thực sự là mệt chết người ta, An Hoa, phòng tắm ở đâu, người ta muốn tắm rửa trước."
Thẩm An Hoa còn muốn nói gì nữa, nhưng nghe Doãn Tích Nhiên nói một câu “Sẽ nói cho cậu sau.", hiểu rằng Doãn Tích Nhiên có nỗi khổ riêng, Thẩm An Hoa quan tâm không có hỏi nữa, chỉ đứng dậy dẫn Doãn Tích Nhiên đến phòng tắm.
Lúc Doãn Tích Nhiên bắt đầu tắm rửa, Thẩm An Hoa cầm một bộ quần áo ngủ và đồ lót, lúc trước Lam Quy Dương thỉnh thoảng có ngủ qua đêm tại Thẩm gia nên có bộ quần áo ngủ này, Doãn Tích Nhiên và Lam Quy Dương vóc người không khác biệt lắm, bộ quần áo này chắc là cậu ta mặc được.
***
Từ lần rời khỏi nhà của Thẩm An Hoa, Đường Thiên bắt đầu chỉnh lý tình cảm của mình đối với cha con họ Thẩm, chỉnh lý đi đến kết luận: anh muốn sống cùng hai ba con người đó.
Buổi sáng có thể ăn bữa cơm do chính tay vợ nấu, sau đó xuống nhà đi làm trong ánh mắt dõi theo của vợ. Tan tầm về nhà, cùng vợ và con ăn tối, sau khi ăn xong cả nhà ngồi xem TV ăn hoa quả tán chuyện. Buổi tối, kể chuyện cổ tích cho con nghe, dỗ con ngủ rồi cùng vợ làm chuyện XXX.
Có ai ngờ rằng, Đường thiếu gia nổi danh phong lưu lại mơ tới một cuộc sống của người bình thường. Mà Đường Thiên vẫn hằng tìm kiếm cảm giác gia đình, từ khi tiếp xúc với cha con Thẩm gia, đã tìm được rồi.
Nghĩ đến sau này một nhà ba người sẽ qua một cuộc sống hạnh phúc (uy -_-, ngươi tưởng tượng hơi quá đó nha…*), Đường Thiên tựa như được đổ đầy dầu tinh thần hưng phấn mà giải quyết công việc. Anh một tuần đã chưa gặp Thẩm An Hoa rồi, anh dự định trước tiên giải quyết hết công việc, sau đó cho mình một kì nghỉ lớn, chuyên tâm theo đuổi Thẩm An Hoa, dù sao lần trước thái độ cương quyết của Thẩm An Hoa làm Đường Thiên đến bây giờ vẫn nhớ rõ.
Bất quá… nhớ đến hình ảnh Thẩm An Hoa xoay người rồi rơi nước mắt cùng hình ảnh che chở yêu thương con, Đường Thiên tin tưởng rằng Thẩm An Hoa vẫn còn tình cảm với mình, anh tin tưởng có thể làm cho Thẩm gia phụ tử một lần nữa quay lại bên anh.
“Tổng giám đốc, Minna tiểu tư gọi điện thoại mời ngài cùng cô ấy ăn cơm."
“Không đi." Đường Thiên nói với bí thư.
_________
*: Xin thưa rằng tất cả những suy nghĩ trong dấu () ở cái danmei nàyđều là của chị tác giả, không phải của mình tự ý thêm vô đêu nah~ =))))))))))))))
Vầy đó, Đường Đường đã quyết tâm phận làm chồng làm cha =)))))~ chính vì em Doãn Tích Nhiên mà lần này ngta vội vã up đóa nah ~ XD~
Làm ơn com cho ngta đi mà ~ *O* ~ ;O; ~
Đem đống quần áo khô vừa thu lại đặt trên giường, Thẩm An Hoa đem Thẩm Quân Hòa đặt vào giữa giường, sau đó ngồi ở bên cạnh Thẩm Quân Hòa vừa gấp quần áovừa trông Thẩm Quân Hòa để cậu bé không làm chuyện gì nguy hiểm.
Đang lúc gấp mấy cái tã cho Thẩm Quân Hòa thì chiếc điện thoại không dây đầu giường đột nhiên reo. Bởi vì biết bức xạ của điện thoại di động đặc biệt có hại cho trẻ con nên Thẩm An Hoa cũng không dùng di động, mà Lam Quy Dươngcũng biết trước số cố định của Thẩm gia, tìm không được người mới gọi điện thoại.
Tay cầm điện thoại nhấc lên, Thẩm An Hoa buông tã, nghe điện thoại, dùng cái cúc trên quần áo của Thẩm Quân Hòa lau nước bọt lưu bên mép của cậu bé.
– An Hoa, tối nay tôi tăng ca, không qua nhà cậu ăn được.—
“Vậy à, cứ yên tâm tăng ca, đừng quên ăn cơm, dạ dày của cậu không chịu nổi ngược đãi đâu."
– Ừm, cậu yên tâm đi.—
Đem điện thoại kẹp giữa tai và vai, Thẩm An Hoa tiếp tục gấp tã, nghe chừng Lam Quy Dương còn muốn nói cái gì. Quả nhiên, nói tào lao một hồi chuyện râu ria, Lam Quy Dương mở miệng nói.
– An Hoa, cậu còn nhớ trước đây chút nữa hại cậu… cái cô ngôi sao đó, cô ta bây giờ sống cũng khó khăn lắm, có người nói là cô ấy đắc tội một đại nhân vật, bị giáo huấn đó.—
Ngừng tay lộn bộ quần áo, Thẩm An Hoa suy nghĩ cười cười, việc gì phải thế? Làm như vậy để làm gì. Nghĩ như vậy, cậu nhẹ nhàng lên tiếng: “Nga."
Không có hiệu quả như dự đoán, Lam Quy Dương cũng không cưỡng ép Thẩm An Hoa phải có phản ứng gì, cậu thở dài một hơi nói:
– An Hoa à, cậu thực sự có nghĩ tôi luôn có ý giúp anh ta không, luôn luôn nói tốt cho anh ta?–
“Không có đâu, cậu không có ý vậy." Thẩm An Hoa nhẹ giọng nói, một bên đem đống quần áo gấp gọn gàng bỏ vào tủ quần áo.
– Là tôi lo lắng cho cậu, cậu một mình nuôi Quân Hòa, Quân Hòa nhỏ như vậy, cậu lại còn phải đi làm việc kiếm tiền, tôi không thể lúc nào cũng giúp bên cạnh cậu được. Nếu như cậu đổ bệnh thì làm sao bây giờ? Cậu cần một người, một người có thể bên cạnh cậu. Tôi quan sát Đường Thiên một thời gian, tôi nghĩ anh ta kỳ thực là một người tình nhân rất tận tình, chỉ là chưa gặp người hợp, nếu nói cho anh ta biết chuyện Quân Hòa, cho dù chỉ là vì trách nhiệm, anh ta cũng nhất định chiếu cố hai người. Đến lúc đó, anh ta nhất định phát hiện cậu tốt đến nhường nào, sau đó hai người sẽ song hỷ lâm môn, hạnh phúc sống cùng nhau.–
Bật cười trước sự lạc quan của Lam Quy Dương:
“Mình đương nhiên biết cậu có ý tốt với mình, nhưng, Quy Dương, nước đổ khó hốt a." Thẩm An Hòa ngả người nằm ngửa xuống giường, Thẩm Quân Hòa cào cào ngực cậu, mở to đôi mắt như hạt châu đen, nắm ngón tay của papa chơi.
Lam Quy Dương nhất thời cũng không biết phải nói gì, lại đột nhiên nhớ ra một việc, liền cười nói:
– An Hoa, nếu cậu thực sự không muốn Đường Thiên, tôi đây còn chọn được một người thích hợp nữa.–
Nghe được tiếng cười gian quen thuộc của Lam Quy Dương, Thẩm An Hoa đột nhiên có một dự cảm không lành, trước đây đã học được một vài bài học rồi, chỉ cần Lam Quy Dương cười như vậy, nhất định có người gặp chuyện không hay.
Tiếp tục cười gian để Thẩm An Hoa lo lắng một hồi, Lam Quy Dương mới công bố đáp án:
– Doãn Tích Nhiên hôm nay từ Anh về, cậu ta vừa gọi điện cho tôi hỏi địa chỉ nhà cậu, tôi đã cho cậu ta rồi. An Hoa, tôi nghĩ Tích Nhiên là người tốt nhất đó, cậu ta về nước nhiều năm như vậy mà còn lo lắng cho cậu, vừa xuống máy bay là hỏi địa chỉ nhà cậu liền… –
Không đợi tay “bà mai" Lam Quy Dương này nói xong, chuông cửa Thẩm gia đã vang lên từng hồi chuông cực kì quy luật thể hiện người đã học qua một nền giáo dục cực kì tốt đẹp, Thẩm An Hoa sắc mặt nhất thời xanh mét, câu nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Cậu đem tới cho tôi một chuyện hay ho quá nhỉ." liền không chút khách khí cụp luôn điện thoại.
Ôm lấy con trai bảo bối, Thẩm An Hoa đi tới cánh cửa màu đen chỗ có mắt mèo nhìn ra bên ngoài, Doãn Tích Nhiên tóc vàng hoa lệ, gương mặt ôn nhu liền hiện lên trước mắt, Thẩm An Hoa đau đầu lấy tay vuốt vuốt mắt.
Qua một hồi lâu, tiếng chuông cửa vẫn kiên trì không ngừng vang lên, Thẩm An Hoa bất đắc dĩ. Đang muốn mở rộng cửa, cậu đột nhiên nhớ tới hành động vốn trước đây Doãn Tích Nhiên hay làm, vội vã cẩn thận đem Thẩm Quân Hòa đặt vào cái nôi ở phòng khách, sau đó mới dám mở cửa.
Cửa vừa mở một chút, Thẩm An Hoa liền thấy trước mắt nháng lên một cái, một người đàn ông cao 1m80 bắt đầu tấn công, nhào vào vòng tay Thẩm An Hoa, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, đầu dựa vào vai Thẩm An Hoa, vô cùng thân thiết cọ cọ, lại còn dùng một thứ tiếng Trung cực kì rõ ràng nói:
“Úc, An Hoa của tôi, bảo bối thân yêu, đường mật của tôi, tinh linh ánh trăng của tôi, tôi thực sự không thể tin rằng tôi có thể chia ly với em hai năm ba tháng mười bảy ngày mười hai giờ ba mươi tám phút…" Nói đến đây, Doãn Tích Nhiên dừng lại một chút nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói tiếp: “Bốn mươi lăm giây mà không có chết."
Thẩm An Hoa không khỏi bật cười, tự tay đóng lại cửa, ngay lúc mở miệng, Doãn Tích Nhiên đã chen ngang.
“Úc, tôi hiểu mà, là tôi quá yêu em, trải qua vô vàn đau khổ lần thứ hai quay trở lại bên cạnh em. Úc, An Hoa, em là động lực thanh xuân của tôi, là nguồn suối sinh mệnh, nếu em là vầng dương ấm áp, tôi sẽ là địa cầu, sẽ vĩnh viễn quay xung quanh em. Tôi yêu em như thế đó, úc, tôi…"
“Stop!!!" Nghĩ rằng mình mà nghe nữa sẽ có nguy cơ buồn nôn mà chết, Thẩm An Hoa lớn tiếng hô.
“Nga." Tuy rằng vẫn đang nằm trong lòng Thẩm An Hoa, nhưng Doãn Tích Nhiên đã chịu im mồm.
Nghe Doãn Tích Nhiên không nói gì thêm, Thẩm An Hoa không khỏi kinh ngạc cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy Doãn Tích Nhiên khổ sở khom mình chui vào lòng Thẩm An Hoa cao có 1m75, ngẩng đầu dùng đôi mắt to màu đen đối diện Thẩm An Hoa. Doãn Tích Nhiên vô tội chớp chớp mắt giả vờ đáng yêu khiến Thẩm An Hoa một trận rùng mình ớn lạnh.
Trước đây Doãn Tích Nhiên có thói quen dùng ánh mắt ẩn tình đưa đẩy nhìn Thẩm An Hoa đến khi nào cậu chịu hết nổi bỏ chạy mới thôi lần này lại tự nhiên rời nhãn thần đi, ngay lúc Thẩm An Hoa chưa hết kinh ngạc và nghi hoặc, Doãn Tích Nhiên đột nhiên kì quái kêu lên một tiếng:
“An Hoa, người em có mùi sữa thì phải." Vừa nói Doãn Tích Nhiên vừa vùi đầu ngửi ngửi, sau đó lại nghi hoặc nói:
“Kỳ ghê, hình như không phải mùi sữa bò a."
Thẩm An Hoa quả thực bị hắn dọa cho toàn thân mồ hôi lạnh, vội vã đẩy mạnh Doãn Tích Nhiên ra. Doãn Tích Nhiên thiếu chút nữa bị cậu đẩy té ngồi xuống đất, không khỏi nửa làm nũng nửa oán giận nói: “An Hoa, việc gì mà phải đẩy mạnh người ta thế, em trước đây đâu có làm thế bao giờ đâu?"
Thẩm An Hoa cười khổ một chút, không đợi cậu nói gì, Doãn Tích Nhiên đã kêu lớn lên một tiếng:
“A, tiểu bảo bảo ư, đáng yêu quá ~~"
Doãn Tích Nhiên nhìn thấy cái nôi trẻ con trong phòng khách, bước nhanh tới, ghé mắt vào nhìn. Thẩm Quân Hòa cũng không sợ, hai mắt tròn tròn mở to hiếu kì nhìn chằm chằm Doãn Tích Nhiên, vừa mút mút ngón tay cái. Doãn Tích Nhiên càng xem càng thích, liền ngẩng đầu lên tha thiết nhìn Thẩm An Hoa, nói với giọng van lơn.
“Người ta ôm nó một cái được không, An Hoa?"
Dường như nhìn thấy đằng sau mông Doãn Tích Nhiên có cái đuôi vẫy vẫy, Thẩm An Hoa cười cười, đi lên trước nói: “Đương nhiên là được, cậu xem tôi làm, rồi tôi dạy cho biết phải làm thế nào để bế."
Cẩn thận từng li từng tí ôm lấyThẩm Quân Hòa be bé từ lòng Thẩm An Hoa, Doãn Tích Nhiên vẻ mặt say sưa nói: “Mềm ơi là mềm, bé ghê, đáng yêu ghê ~ đáng yêu ghê ~"
Kéo Doãn Tích Nhiên không ngừng nói “đáng yêu ghê" đến ghế sopha, Thẩm An Hoa đem một cốc nước trái cây cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh Doãn Tích Nhiên hỏi:
“Tích Nhiên, sao lại trốn từ Anh quốc về đây? Có chuyện gì xảy ra?"
Gương mặt Doãn Tích Nhiên đang cười đột nhiên cứng đờ, sau đó cúi đầu, làm bộ như không có việc gì xảy ra nói:
“Không có gì a, người ta nhớ em sẽ tự nhiên đi tìm, nào có trốn đi~"
Bốn chữ cuối cùng vừa nhỏ lại vừa mập mờ, Doãn Tích Nhiên chột dạ mà thầm cầu khẩn An Hoa không nên hỏi lại nữa.
“Không có trốn đi? Không có trốn đi sao không mang hành lý, nhìn vẻ mặt chột dạ toàn thân gió bụi của cậu mà coi, rõ ràng là trốn đi, thẳng thắn sẽ được tha, chống cự sẽ bị nghiêm trị, chỉ cần cậu khai rõ ràng tội trạng, Đảng và nhân dân sẽ cho cậu một cái án khoan hồng."
Doãn Tích Nhiên bật cười: “An Hoa, gần đây cậu xem cái chương trình TV gì vậy? Buồn cười quá."
Nghĩ đến Thẩm An Hoa tựa như muốn mình giải tỏa trong lòng, Doãn Tích Nhiên trong ngực có chút cảm kích. Cậu để Thẩm An Hoa bế Thẩm Quân Hòa, đứng lên duỗi thắt lưng một chút, nói:
“Ngồi máy bay lâu như vậy thực sự là mệt chết người ta, An Hoa, phòng tắm ở đâu, người ta muốn tắm rửa trước."
Thẩm An Hoa còn muốn nói gì nữa, nhưng nghe Doãn Tích Nhiên nói một câu “Sẽ nói cho cậu sau.", hiểu rằng Doãn Tích Nhiên có nỗi khổ riêng, Thẩm An Hoa quan tâm không có hỏi nữa, chỉ đứng dậy dẫn Doãn Tích Nhiên đến phòng tắm.
Lúc Doãn Tích Nhiên bắt đầu tắm rửa, Thẩm An Hoa cầm một bộ quần áo ngủ và đồ lót, lúc trước Lam Quy Dương thỉnh thoảng có ngủ qua đêm tại Thẩm gia nên có bộ quần áo ngủ này, Doãn Tích Nhiên và Lam Quy Dương vóc người không khác biệt lắm, bộ quần áo này chắc là cậu ta mặc được.
***
Từ lần rời khỏi nhà của Thẩm An Hoa, Đường Thiên bắt đầu chỉnh lý tình cảm của mình đối với cha con họ Thẩm, chỉnh lý đi đến kết luận: anh muốn sống cùng hai ba con người đó.
Buổi sáng có thể ăn bữa cơm do chính tay vợ nấu, sau đó xuống nhà đi làm trong ánh mắt dõi theo của vợ. Tan tầm về nhà, cùng vợ và con ăn tối, sau khi ăn xong cả nhà ngồi xem TV ăn hoa quả tán chuyện. Buổi tối, kể chuyện cổ tích cho con nghe, dỗ con ngủ rồi cùng vợ làm chuyện XXX.
Có ai ngờ rằng, Đường thiếu gia nổi danh phong lưu lại mơ tới một cuộc sống của người bình thường. Mà Đường Thiên vẫn hằng tìm kiếm cảm giác gia đình, từ khi tiếp xúc với cha con Thẩm gia, đã tìm được rồi.
Nghĩ đến sau này một nhà ba người sẽ qua một cuộc sống hạnh phúc (uy -_-, ngươi tưởng tượng hơi quá đó nha…*), Đường Thiên tựa như được đổ đầy dầu tinh thần hưng phấn mà giải quyết công việc. Anh một tuần đã chưa gặp Thẩm An Hoa rồi, anh dự định trước tiên giải quyết hết công việc, sau đó cho mình một kì nghỉ lớn, chuyên tâm theo đuổi Thẩm An Hoa, dù sao lần trước thái độ cương quyết của Thẩm An Hoa làm Đường Thiên đến bây giờ vẫn nhớ rõ.
Bất quá… nhớ đến hình ảnh Thẩm An Hoa xoay người rồi rơi nước mắt cùng hình ảnh che chở yêu thương con, Đường Thiên tin tưởng rằng Thẩm An Hoa vẫn còn tình cảm với mình, anh tin tưởng có thể làm cho Thẩm gia phụ tử một lần nữa quay lại bên anh.
“Tổng giám đốc, Minna tiểu tư gọi điện thoại mời ngài cùng cô ấy ăn cơm."
“Không đi." Đường Thiên nói với bí thư.
_________
*: Xin thưa rằng tất cả những suy nghĩ trong dấu () ở cái danmei nàyđều là của chị tác giả, không phải của mình tự ý thêm vô đêu nah~ =))))))))))))))
Vầy đó, Đường Đường đã quyết tâm phận làm chồng làm cha =)))))~ chính vì em Doãn Tích Nhiên mà lần này ngta vội vã up đóa nah ~ XD~
Làm ơn com cho ngta đi mà ~ *O* ~ ;O; ~
Tác giả :
Trang Sinh Hiểu Mộng