Tương Ái Hảo Bất Hảo
Chương 26
*V*
Điện thoại bị bỏ máy, Đường Thiên trở lại phòng bệnh trấn an Thẩm An Hoa một hồi, rồi âm thầm phái người bảo vệ sự an toàn của cậu mới cùng Lam Quy Dương trở lại phòng điều khiển, vừa thấy hai người Lam Đường, Đường Ương lập tức đứng lên nói:
“Đã điều tra ra rồi, đúng là người do Lưu Cao Việt phái ra."
Khoát khoát tay cắt lời của Đường Ương, Đường Thiên kể lại cú điện thoại của Lưu Cao Việt vừa nãy cho mọi người nghe, sau đó nói:
“Đề phòng vạn nhất, tôi vừa phái người thực hiện theo lời hắn ta rồi."
Anh vừa nói vừa liếc mắt sang Liên Diễm, muốn Liên Diễm đưa ra ý kiến.
Liên Diễm hiểu ý, hiếm thấy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bắt đầu mở miệng:
“Theo tin tức báo về, đứa bé không có bên cạnh Lưu Cao Việt, hắn đã đem nó giấu đi chỗ nào đó để giữ lợi thế an toàn, về phần tiếng khóc mà anh nghe thấy trong điện thoại, chắc là hắn để thuộc hạ bắt đại một đứa nhỏ nào về thôi. Vì vậy hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể tùy tiện động đến hắn được."
Theo tình hình phát triển của sự việc, Đường Thiên đã từ từ tỉnh táo lại, anh trầm ngâm suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói với mọi người:
“Liên Diễm, cậu phụ trách tiếp tục tìm kiếm nơi con tôi bị giữ, tìm được không từ một thủ đoạn gì cứu ra, thiếu người thì cứ hỏi Đường Ương."
Đợi Liên Diễm gật đầu đáp ứng xong, Đường Thiên liền quay sang nhị đệ của mình:
“Đường Ương, cậu dẫn người bao vây kho hàng của Lưu Cao Việt, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần anh ra lệnh lập tức xử lí hết bọn chúng."
Cuối cùng Đường Thiên nhìn Lam Quy Dương, Lam Quy Dương gật đầu nói:
“Nói đi, muốn tôi làm gì?"
Tính toán gì, vì bảo bối đệ đệ của mình, thỉnh thoảng nghe người khác chỉ huy cũng không vấn đề gì. Đường Thiên nghe vậy, nói:
“Đề phòng vạn nhất, chúng ta cần có nhiều lợi thế cùng một lúc, như vậy, phiền Lam tiên sinh đi mời vợ con của Lưu Cao Việt đến làm khách một lúc, tuy rằng là hạ sách, nhưng hiện tại việc gì cần vẫn phải làm."
Sự thực là như vậy, có điều điểm qua một lượt sao lại đến lượt mình làm chuyện thế này, Lam Quy Dương bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Như vậy hiện tại ngoài Đường Thiên ra ba người khác đều có nhiệm vụ cần phải làm, Liên Diễm liền hỏi:
“Còn đại ca, anh thì sao?"
“Tôi đến bến tàu Thủy Loan tìm Lưu Cao Việt, cho mọi người thêm nhiều thời gian. Nếu như không có vấn đề gì, bây giờ bắt đầu hành động."
Đường Thiên nói xong, ba người còn lại lên tiếng đồng ý, Đường Ương nói với Đường Thiên:
“Đại ca, chú ý an toàn, cẩn thận Lưu Cao Việt ra đòn độc."
Đường Thiên vỗ vỗ vai Đường Ương, cười nói:
“Ân, cậu cũng cần chú ý đấy, vậy anh đi trước, mọi người chú ý thời gian."
Sắp đặt xong xuôi, Đường Thiên xoay người đi ra cửa, vừa mở cửa đã thấy gương mặt tái nhợt mà nghiêm túc của Thẩm An Hoa, cậu đang khoác một chiếc áo khoác đứng ngoài đó, sau lưng là Trần Hân Nghi, Đinh Nhã Chi, bà Lý và Dịch Thủy. Đường Thiên có chút kinh ngạc, hỏi:
“Em sao lại đến đây, mời sinh tốt nhất là phải hảo hảo nghỉ ngơi, mau, quay về phòng nằm đi."
Vừa nói anh vừa tính ôm Thẩm An Hoa hướng về phòng bệnh.
Nhưng Thẩm An Hoa đứng vững thân thể không chịu rời đi, Đường Thiên nghi hoặc cúi đầu hỏi:
“Làm sao vậy?"
“Em cũng muốn đi."
Thẩm An Hoa nhẹ ngẩng gương mặt nghiêm túc nhìn Đường Thiên, mỗi câu mỗi chữ đều kiên quyết chắc chắn.
Đường Thiên nghe vậy khẽ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, ánh mắt lóe ra dư quang nhìn mọi người, bà Lý ôm Đường Quân Hòa bất đắc dĩ nói:
“An thiếu gia nói biết cậu muốn đi tìm con, liền nhất quyết đòi đi theo, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được."
Nghe bà Lý giải thích, nhìn gương mặt nhỏ nhắn mà quật cường thêm một chút đau thương van nài của vợ, Đường Thiên thấy có chút mềm lòng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện dẫn cậu đi ngộ nhỡ gặp chuyện nguy hiểm, Đường Thiên lập tức lại bức mình phải kiên quyết cứng rắn:
“Không được, An An, chuyện này rất nguy hiểm, em ở đây chờ anh, anh nhất định sẽ…"
“Em nhất định phải đi."
Thẩm An Hoa cắt lời khuyên dỗ của Đường Thiên, cậu vừa kiên định vừa bất an nói:
“Thiên, anh dẫn em đi có được không? Em thực sự không thể ở đây được, nó còn nhỏ như vậy, chỉ cần nghĩ chẳng may nó xảy ra chuyện gì đáng sợ, em cũng sắp điên rồi."
Giọng nói chậm rãi của Thẩm An Hoa nhiễm vài phần thống khổ, cậu vừa nói vừa bất giác nắm chặt áo của Đường Thiên.
Bị tình cảm của Thẩm An Hoa lây sang, ánh mắt Đường Thiên trong nháy mắt cũng mang theo vài phần đau đớn, anh suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại là anh bị ép ở nơi này, không biết gì hết chắc anh cũng phát điên mất. Đặt mình trong hoàn cảnh ấy, anh không thể không quan tâm tới suy nghĩ của vợ nữa, còn nói những tình huống nguy hiểm, anh tin rằng mình đủ năng lực bào vệ bà xã của mình. Tự vấn xong xuôi, Đường Thiên gật đầu đồng ý.
Thẩm An Hoa kích động ôm chặt Đường Thiên, dùng âm thanh nức nở nói:
“Cảm ơn anh, Thiên."
Đường Thiên bật cười, vươn tay ôm chặt cậu:
“Với anh còn cảm ơn cái gì?"
Sau đó anh ngẩng đầu lên, ra lệnh cho một người đàn ông trông hết sức bình thường vẫn đứng im lặng một bên:
“Bảo vệ cậu chủ."
Rồi anh vòng tay qua người Thẩm An Hoa suy yếu, giải thích một câu:
“Chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Liền trực tiếp đi ra khỏi bệnh viện. Biết thân thể của mình bây giờ không khỏe, Thẩm An Hoa ôm cổ Đường Thiên, khó chịu cũng cố nén rúc vào cổ Đường Thiên.
Trên đường đến bến tàu Thủy Loan, Đường Thiên đơn giản mô tả tình huống cho Thẩm An Hoa, Thẩm An Hoa nghe mà sợ hết cả hồn, Đường Thiên đành ôm cậu một lần nữa đảm bảo, chỉ thiếu nước mà thề với ông Trời nữa thôi.
Xe nhanh chóng đến mục tiêu, Đường Thiên dừng xe, Lưu Cao Việt nhận được tin tức sớm đã đi ra. Đường Thiên nhìn thủ hạ bên cạnh Lưu Cao Viêt bế một đứa trẻ nhỏ khóc liên tục, không khỏi âm thầm cười nhạo đứa trẻ này nhất định phải bốn tháng tuổi mới lớn như thế, muốn lừa anh cũng phải tìm một đối tượng nó giống giống một chút có được không (lời thuyết minh: ai mà nghĩ đến chuyện một người hoa hoa đại thiếu gia lại có thể nhìn qua một cái đã biết con nít được mấy tháng tuổi a~)
Tuy hiểu có thừa nhưng vẻ mặt anh lại tỏ ra cố trấn định mà không được vì tiếng khóc kia làm cho đau lòng không ngớt, Lưu Cao Việt tuy có thấp thỏm trong lòng, nhưng nhìn biểu tình của Đường Thiên cũng có chút yên tâm. Lúc nói chuyện với Đường Thiên, hắn làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn buồng xe màu đen cao cấp phía sau Đường Thiên. Hắn thấy lúc Đường Thiên xuống xe thì anh quay nhìn người trong xe vẻ mặt quan tâm yêu thương đau lòng, hắn nghĩ người trong xe là người cực kì quan trọng với Đường Thiên, có lẽ là mẹ của đứa trẻ, a, nếu vậy thì hắn cũng có thêm một lợi thế có thể sử dụng được nữa rồi.
Lúc Đường Thiên nói chuyện với Lưu Cao việt, Thẩm An Hoa trong xe nghe tiếng khóc cũng đứng ngồi không yên, tuy cách cửa sổ nhìn cũng biết đứa trẻ đó không phải con mình, nhưng nghĩ đến đứa con vừa lọt lòng không biết cũng đang bị quăng ở đâu, cũng khóc đến tê tâm liệt phế, cậu lập tức đau lòng vô cùng. Thẩm An Hoa không thể là gì hơn là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cố gắng không nghĩ đến tình trạng của con mình nữa.
Bỗng nhiên, có một người ăn mặc như bảo tiêu đi ra thì thầm với Đường Thiên, anh lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng cực độ, quay sang Lưu Cao Việt cười lạnh hai tiếng rồi cấp tốc quay trở lại xe, phát hiện sự tình có biến, Lưu Cao Việt lập tức sai người nổ súng hướng tới chỗ Thẩm An Hoa đang ngồi, không ngờ lại bị một đám người chẳng biết đến từ bao giờ chặn lại.
Chiếc xe đã nhanh chóng rời khỏi nơi đàm phán, Đường Thiên mừng như điên nói cho Thẩm An Hoa con đã được cứu ra bình yên, bây giờ đang ở bệnh viện kiểm tra thân thể. Tin tức này làm cho Thẩm An Hoa quá mừng mà bật khóc, Đường Thiên liền ôm chặt cậu, mừng vui kể vê cuộc sống tốt đẹp chờ đợi sau này.
Kinh hỉ trôi qua Thẩm An Hoa nghe tiếng súng giao tranh kịch liệt phía xa, nghĩ đến đứa bé kia bị đe dọa, khóc liên tục, cậu liền ngẩng đầu trong lòng Đường Thiên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ nhìn anh. Vẻ đáng thương vô cùng của bà xã làm Đường Thiên không nhịn được bật cười, không khỏi yêu chiều hôn nhẹ trán câu, nói:
“Anh biết ý của em, anh đã sai người cứu đứa bé kia rồi, chỉ đợi tìm được bố mẹ nó là có thể đưa nó về."
“Ân."
Biết con đã được an bài tốt, Thẩm An Hoa liền đem chuyện này quẳng tới sau đầu, toàn tâm chỉ mong xe đi nhanh lên, có thể tới nơi nhanh chút nữa, cậu đang rất khẩn cấp muốn ôm đứa trẻ đáng thương vừa mới sinh ra đã chịu khổ kia.
——————–
=)) xì táp ngầm đã trở lại sau (nhiều) ngày đình công ôm game =))~ chính tả đã chỉn chu hơn (thiệt là nhiều) chưa các bợn chẻ? =))))~~
p.s: mình là xì táp ngầm nè =))~
___________
Bắn bông cho pạn xì – táp ngầm Minh Du nhà mình đi ~ XD~ mượt dữ na ~XD~ *bắn pùm pùm*
Nà, vầy là còn xíu nữa là toàn văn hoàn na ~ *O*~ 27 nà, vĩ thanh nà mấy hai cái phiên ngoại nà ~
Các tình yêu, có hai phiên ngoại của Đường Đường An An và một cái nữa của Doãn Tích Nhiên cưng mấy bạn công bạn ấy~;"3~ Muốn cái nào trước bảo ngừ ta na ~:">~
Điện thoại bị bỏ máy, Đường Thiên trở lại phòng bệnh trấn an Thẩm An Hoa một hồi, rồi âm thầm phái người bảo vệ sự an toàn của cậu mới cùng Lam Quy Dương trở lại phòng điều khiển, vừa thấy hai người Lam Đường, Đường Ương lập tức đứng lên nói:
“Đã điều tra ra rồi, đúng là người do Lưu Cao Việt phái ra."
Khoát khoát tay cắt lời của Đường Ương, Đường Thiên kể lại cú điện thoại của Lưu Cao Việt vừa nãy cho mọi người nghe, sau đó nói:
“Đề phòng vạn nhất, tôi vừa phái người thực hiện theo lời hắn ta rồi."
Anh vừa nói vừa liếc mắt sang Liên Diễm, muốn Liên Diễm đưa ra ý kiến.
Liên Diễm hiểu ý, hiếm thấy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bắt đầu mở miệng:
“Theo tin tức báo về, đứa bé không có bên cạnh Lưu Cao Việt, hắn đã đem nó giấu đi chỗ nào đó để giữ lợi thế an toàn, về phần tiếng khóc mà anh nghe thấy trong điện thoại, chắc là hắn để thuộc hạ bắt đại một đứa nhỏ nào về thôi. Vì vậy hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể tùy tiện động đến hắn được."
Theo tình hình phát triển của sự việc, Đường Thiên đã từ từ tỉnh táo lại, anh trầm ngâm suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói với mọi người:
“Liên Diễm, cậu phụ trách tiếp tục tìm kiếm nơi con tôi bị giữ, tìm được không từ một thủ đoạn gì cứu ra, thiếu người thì cứ hỏi Đường Ương."
Đợi Liên Diễm gật đầu đáp ứng xong, Đường Thiên liền quay sang nhị đệ của mình:
“Đường Ương, cậu dẫn người bao vây kho hàng của Lưu Cao Việt, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần anh ra lệnh lập tức xử lí hết bọn chúng."
Cuối cùng Đường Thiên nhìn Lam Quy Dương, Lam Quy Dương gật đầu nói:
“Nói đi, muốn tôi làm gì?"
Tính toán gì, vì bảo bối đệ đệ của mình, thỉnh thoảng nghe người khác chỉ huy cũng không vấn đề gì. Đường Thiên nghe vậy, nói:
“Đề phòng vạn nhất, chúng ta cần có nhiều lợi thế cùng một lúc, như vậy, phiền Lam tiên sinh đi mời vợ con của Lưu Cao Việt đến làm khách một lúc, tuy rằng là hạ sách, nhưng hiện tại việc gì cần vẫn phải làm."
Sự thực là như vậy, có điều điểm qua một lượt sao lại đến lượt mình làm chuyện thế này, Lam Quy Dương bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Như vậy hiện tại ngoài Đường Thiên ra ba người khác đều có nhiệm vụ cần phải làm, Liên Diễm liền hỏi:
“Còn đại ca, anh thì sao?"
“Tôi đến bến tàu Thủy Loan tìm Lưu Cao Việt, cho mọi người thêm nhiều thời gian. Nếu như không có vấn đề gì, bây giờ bắt đầu hành động."
Đường Thiên nói xong, ba người còn lại lên tiếng đồng ý, Đường Ương nói với Đường Thiên:
“Đại ca, chú ý an toàn, cẩn thận Lưu Cao Việt ra đòn độc."
Đường Thiên vỗ vỗ vai Đường Ương, cười nói:
“Ân, cậu cũng cần chú ý đấy, vậy anh đi trước, mọi người chú ý thời gian."
Sắp đặt xong xuôi, Đường Thiên xoay người đi ra cửa, vừa mở cửa đã thấy gương mặt tái nhợt mà nghiêm túc của Thẩm An Hoa, cậu đang khoác một chiếc áo khoác đứng ngoài đó, sau lưng là Trần Hân Nghi, Đinh Nhã Chi, bà Lý và Dịch Thủy. Đường Thiên có chút kinh ngạc, hỏi:
“Em sao lại đến đây, mời sinh tốt nhất là phải hảo hảo nghỉ ngơi, mau, quay về phòng nằm đi."
Vừa nói anh vừa tính ôm Thẩm An Hoa hướng về phòng bệnh.
Nhưng Thẩm An Hoa đứng vững thân thể không chịu rời đi, Đường Thiên nghi hoặc cúi đầu hỏi:
“Làm sao vậy?"
“Em cũng muốn đi."
Thẩm An Hoa nhẹ ngẩng gương mặt nghiêm túc nhìn Đường Thiên, mỗi câu mỗi chữ đều kiên quyết chắc chắn.
Đường Thiên nghe vậy khẽ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, ánh mắt lóe ra dư quang nhìn mọi người, bà Lý ôm Đường Quân Hòa bất đắc dĩ nói:
“An thiếu gia nói biết cậu muốn đi tìm con, liền nhất quyết đòi đi theo, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được."
Nghe bà Lý giải thích, nhìn gương mặt nhỏ nhắn mà quật cường thêm một chút đau thương van nài của vợ, Đường Thiên thấy có chút mềm lòng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện dẫn cậu đi ngộ nhỡ gặp chuyện nguy hiểm, Đường Thiên lập tức lại bức mình phải kiên quyết cứng rắn:
“Không được, An An, chuyện này rất nguy hiểm, em ở đây chờ anh, anh nhất định sẽ…"
“Em nhất định phải đi."
Thẩm An Hoa cắt lời khuyên dỗ của Đường Thiên, cậu vừa kiên định vừa bất an nói:
“Thiên, anh dẫn em đi có được không? Em thực sự không thể ở đây được, nó còn nhỏ như vậy, chỉ cần nghĩ chẳng may nó xảy ra chuyện gì đáng sợ, em cũng sắp điên rồi."
Giọng nói chậm rãi của Thẩm An Hoa nhiễm vài phần thống khổ, cậu vừa nói vừa bất giác nắm chặt áo của Đường Thiên.
Bị tình cảm của Thẩm An Hoa lây sang, ánh mắt Đường Thiên trong nháy mắt cũng mang theo vài phần đau đớn, anh suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại là anh bị ép ở nơi này, không biết gì hết chắc anh cũng phát điên mất. Đặt mình trong hoàn cảnh ấy, anh không thể không quan tâm tới suy nghĩ của vợ nữa, còn nói những tình huống nguy hiểm, anh tin rằng mình đủ năng lực bào vệ bà xã của mình. Tự vấn xong xuôi, Đường Thiên gật đầu đồng ý.
Thẩm An Hoa kích động ôm chặt Đường Thiên, dùng âm thanh nức nở nói:
“Cảm ơn anh, Thiên."
Đường Thiên bật cười, vươn tay ôm chặt cậu:
“Với anh còn cảm ơn cái gì?"
Sau đó anh ngẩng đầu lên, ra lệnh cho một người đàn ông trông hết sức bình thường vẫn đứng im lặng một bên:
“Bảo vệ cậu chủ."
Rồi anh vòng tay qua người Thẩm An Hoa suy yếu, giải thích một câu:
“Chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Liền trực tiếp đi ra khỏi bệnh viện. Biết thân thể của mình bây giờ không khỏe, Thẩm An Hoa ôm cổ Đường Thiên, khó chịu cũng cố nén rúc vào cổ Đường Thiên.
Trên đường đến bến tàu Thủy Loan, Đường Thiên đơn giản mô tả tình huống cho Thẩm An Hoa, Thẩm An Hoa nghe mà sợ hết cả hồn, Đường Thiên đành ôm cậu một lần nữa đảm bảo, chỉ thiếu nước mà thề với ông Trời nữa thôi.
Xe nhanh chóng đến mục tiêu, Đường Thiên dừng xe, Lưu Cao Việt nhận được tin tức sớm đã đi ra. Đường Thiên nhìn thủ hạ bên cạnh Lưu Cao Viêt bế một đứa trẻ nhỏ khóc liên tục, không khỏi âm thầm cười nhạo đứa trẻ này nhất định phải bốn tháng tuổi mới lớn như thế, muốn lừa anh cũng phải tìm một đối tượng nó giống giống một chút có được không (lời thuyết minh: ai mà nghĩ đến chuyện một người hoa hoa đại thiếu gia lại có thể nhìn qua một cái đã biết con nít được mấy tháng tuổi a~)
Tuy hiểu có thừa nhưng vẻ mặt anh lại tỏ ra cố trấn định mà không được vì tiếng khóc kia làm cho đau lòng không ngớt, Lưu Cao Việt tuy có thấp thỏm trong lòng, nhưng nhìn biểu tình của Đường Thiên cũng có chút yên tâm. Lúc nói chuyện với Đường Thiên, hắn làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn buồng xe màu đen cao cấp phía sau Đường Thiên. Hắn thấy lúc Đường Thiên xuống xe thì anh quay nhìn người trong xe vẻ mặt quan tâm yêu thương đau lòng, hắn nghĩ người trong xe là người cực kì quan trọng với Đường Thiên, có lẽ là mẹ của đứa trẻ, a, nếu vậy thì hắn cũng có thêm một lợi thế có thể sử dụng được nữa rồi.
Lúc Đường Thiên nói chuyện với Lưu Cao việt, Thẩm An Hoa trong xe nghe tiếng khóc cũng đứng ngồi không yên, tuy cách cửa sổ nhìn cũng biết đứa trẻ đó không phải con mình, nhưng nghĩ đến đứa con vừa lọt lòng không biết cũng đang bị quăng ở đâu, cũng khóc đến tê tâm liệt phế, cậu lập tức đau lòng vô cùng. Thẩm An Hoa không thể là gì hơn là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cố gắng không nghĩ đến tình trạng của con mình nữa.
Bỗng nhiên, có một người ăn mặc như bảo tiêu đi ra thì thầm với Đường Thiên, anh lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng cực độ, quay sang Lưu Cao Việt cười lạnh hai tiếng rồi cấp tốc quay trở lại xe, phát hiện sự tình có biến, Lưu Cao Việt lập tức sai người nổ súng hướng tới chỗ Thẩm An Hoa đang ngồi, không ngờ lại bị một đám người chẳng biết đến từ bao giờ chặn lại.
Chiếc xe đã nhanh chóng rời khỏi nơi đàm phán, Đường Thiên mừng như điên nói cho Thẩm An Hoa con đã được cứu ra bình yên, bây giờ đang ở bệnh viện kiểm tra thân thể. Tin tức này làm cho Thẩm An Hoa quá mừng mà bật khóc, Đường Thiên liền ôm chặt cậu, mừng vui kể vê cuộc sống tốt đẹp chờ đợi sau này.
Kinh hỉ trôi qua Thẩm An Hoa nghe tiếng súng giao tranh kịch liệt phía xa, nghĩ đến đứa bé kia bị đe dọa, khóc liên tục, cậu liền ngẩng đầu trong lòng Đường Thiên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ nhìn anh. Vẻ đáng thương vô cùng của bà xã làm Đường Thiên không nhịn được bật cười, không khỏi yêu chiều hôn nhẹ trán câu, nói:
“Anh biết ý của em, anh đã sai người cứu đứa bé kia rồi, chỉ đợi tìm được bố mẹ nó là có thể đưa nó về."
“Ân."
Biết con đã được an bài tốt, Thẩm An Hoa liền đem chuyện này quẳng tới sau đầu, toàn tâm chỉ mong xe đi nhanh lên, có thể tới nơi nhanh chút nữa, cậu đang rất khẩn cấp muốn ôm đứa trẻ đáng thương vừa mới sinh ra đã chịu khổ kia.
——————–
=)) xì táp ngầm đã trở lại sau (nhiều) ngày đình công ôm game =))~ chính tả đã chỉn chu hơn (thiệt là nhiều) chưa các bợn chẻ? =))))~~
p.s: mình là xì táp ngầm nè =))~
___________
Bắn bông cho pạn xì – táp ngầm Minh Du nhà mình đi ~ XD~ mượt dữ na ~XD~ *bắn pùm pùm*
Nà, vầy là còn xíu nữa là toàn văn hoàn na ~ *O*~ 27 nà, vĩ thanh nà mấy hai cái phiên ngoại nà ~
Các tình yêu, có hai phiên ngoại của Đường Đường An An và một cái nữa của Doãn Tích Nhiên cưng mấy bạn công bạn ấy~;"3~ Muốn cái nào trước bảo ngừ ta na ~:">~
Tác giả :
Trang Sinh Hiểu Mộng