Tương Ái Hảo Bất Hảo
Chương 14
*V*
Nhận ra mình đã rơi lệ trước mặt Đường Thiên, Thẩm An Hoa có chút ngượng ngùng, cầm bát cháo bên cạnh lên, bắt đầu cắm cúi ăn. Đường Thiên nhìn hành vi như đà điểu của cậu liền cười đầy yêu chiều, cúi đầu tiếp tục chơi với con trai.
Yên lặng ăn hơn nửa bát cháo, Thẩm An Hoa liếc nhìn Đường Thiên rồi vô tình đảo mắt qua đồng hồ treo tường, đã đến 6 giờ rồi… Chờ chút đã! Sáu giờ rồi?! Động tác của Thẩm An Hoa trong nháy mắt đông cứng lại, cậu dường như đã quên mất tiêu một chuyện cực kỳ nguy cấp. Như muốn đồng ý với suy nghĩ của cậu, chuông cửa đột nhiên kêu vang.
Lúc Thẩm An Hoa đã hoàn toàn hóa đá cứng họng, Đường Thiên ôm con trai đến cửa, vừa đi vừa nói: “Ai lại đến vào cái giờ này?" rồi mở cửa. Thẩm An Hoa hoàn toàn không kịp ngăn cản, hai người đàn ông đã gặp nhau rồi.
Nhìn Lam Quy Dương vẻ mệt mỏi phong trần xách theo vali du lịch đứng trước cửa nhà mình (?), mặt Đường Thiên lập tức còn đen hơn cả công nhân làm trong mỏ than đá, sau đó từng từ thoát ra khỏi hàm răng nghiến chặt:
“Anh đến đây làm gì?"
Lại còn mang theo hành lý, lí nào cái tên này thường xuyên đến đây qua đêm sao?
Thấy người mở cửa là Đường Thiên, mà trong lòng còn ôm đứa cháu ngoại nhỏ của mình, Lam Quy Dương cũng kinh hãi ngạc nhiên, ngẩn ra hỏi: “Sao anh lại ở đây?"
Lúc Thẩm An Hoa rốt cuộc hồi lại thần trí, sợ Đường Thiên không biết tốt xấu mà đuổi bạn thân nhất của mình ra khỏi cửa, vội vã chạy tới kéo hai người đàn ông vào trong nhà, sau đó mới đóng cửa.
Lúc Thẩm An Hoa quay lại lần thứ hai, hai người đang dùng ánh mắt “giao lưu" trong phòng khách đều lập tức cùng nhìn về phía cậu, cảm nhận được sự bất mãn cực kỳ của Đường Thiên và sự nghi vấn của Lam Quy Dương, Thẩm An Hoa bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng:
“Mọi người ngồi xuống đi có được không? Ngồi xuống đi, ngồi xuống."
Thẩm An Hoa nói xong, đi tới cái ghế sopha ở giữa ngồi, Đường Thiên lập tức nhanh như sét đánh ngồi ngay bên cạnh cậu. Lam Quy Dương thấy vậy đành phải ngồi ở chiếc ghế đơn còn lại, anh vừa ngồi xuống, Đường Thiên đã tức tốc nói:
“An An là bà xã của tôi, anh đừng hòng có ý đồ gì!"
Nghe câu này phản ứng của hai người rất khác nhau. Thẩm An Hoa ngượng quá hóa giận dùng tay đập lên đầu Đường Thiên quát lên: “Anh nói cái vớ vẩn gì thế!"
Lam Quy Dương tựa như đã hiểu được điều gì, ánh mắt hiện lên một tia thú vị. An Hoa vừa giáo huấn Đường Thiên xong vội vã quay đầu nói với Lam Quy Dương:
“Quy Dương cậu đừng nghe anh ta nói bậy, mình và anh ta không có quan hệ gì hết."
Câu cuối cùng của cậu bạn thân nghe không hề chắc chắn gì hết, Lam Quy Dương nhẹ nhàng mà cười. Trước mắt anh là một bức tranh một nhà ba người cùng chung sống, người vợ hờn dỗi, đức ông chồng dịu dàng nhìn vợ, đứa con nhỏ hoàn toàn không biết ba mẹ mình đang có chuyện gì vui vẻ tự chơi một mình. Xem ra trong thời gian anh không ở đây đã xảy ra không ít chuyện khó tin a.
Cảm giác được đường nhìn của Lam Quy Dương, Đường Thiên quay sang nhìn lại, con mắt anh lóe lên tinh minh và khí thế bức người khiến Lam Quy Dương âm thầm nhếch môi, xem ra tay này đang nghi ngờ mình. Cũng đúng, tuy không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng nhìn hình ảnh thế này thì xem ra mình là người tới quấy rầy tuần trăng mật rồi đây.
Sự thay đổi thâm trầm của Lam Quy Dương làm Thẩm An Hoa chột dạ, tuy rằng cậu biết Đường Thiên vô duyên vô cớ xuất hiện ở nhà mình cực kỳ không bình thường, nhưng cậu cũng không biết làm thế nào để nói rõ quan hệ của cậu với Đường Thiên bây giờ. Đành phải ngập ngừng nói: “Mình cũng không biết phải nói với cậu thế nào nữa, dù sao đi nữa, dù sao đi nữa mình với anh ta cũng không phải như cậu nghĩ đâu. Quy Dương, mình…"
“An Hoa!" Lam Quy Dương cắt sự “giải thích" của cậu, để cậu ta nói xong, e rằng có người nào đó sẽ hận mình đến chết mất.
“Tôi biết rồi, cậu bây giờ đang rất bối rối, dù sao đây cũng là chuyện của hai người, tôi không có quyền can thiệp. Như vậy đi, đợi đến lúc cậu suy nghĩ rõ ràng, có kết luận rồi thì nói cho tôi có được không? Nhưng, có một điều cậu nên nhớ kỹ, bất kể cậu đưa ra quyết định gì, tôi đều ủng hộ cậu vô điều kiện, bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể đến tìm tôi."
“Quy Dương…" Sự ủng hộ của người bạn thân làm Thẩm An Hoa cảm động nước mắt lưng tròng, cậu vô thức vươn hay tay nắm chặt tay trái của Lam Quy Dương, chuẩn bị biểu đạt một phen cảm kích dạt dào, không ngờ cậu vừa mới chạm tay vào thì Lam Quy Dương tựa như bị điện giật vội vã rút tay về.
Cảm giác như trong nháy mắt vừa rồi, ánh mắt người nào đó tựa như kim đâm vào tay mình, Lam Quy Dương cười khổ nói:
“Tôi đi đây, không quấy rầy hai người."
Sau đó dưới ánh mắt âm trầm của Đường Thiên nhấc va li lên đi đến cửa, anh cũng không muốn tiếp tục làm bóng đèn Philips đâu.
Thấy Lam Quy Dương chuẩn bị đi, Đường Thiên đem con nhét vào lòng Thẩm An Hoa, tranh thủ lúc Thẩm An Hoa không để ý lén lút bấu nhẹ lên người con một cái, quả nhiên Thẩm Quân Hòa khóc lớn, tuy xót con nhưng Đường Thiên cũng đành chỉ nói một câu: “Anh tiễn khách" rồi đi ra ngoài với Lam Quy Dương. Thẩm An Hoa luống cuống bế con dỗ dành, đành nhìn dáng hai người đang ở cửa với ánh mắt lo lắng, bọn họ sẽ ổn chứ.
Cùng đứng sóng vai với Đường Thiên chờ thang máy, Lam Quy Dương nhìn rõ thủ đoạn ngăn chặn Thẩm An Hoa cùng đi ra của Đường Thiên, trong đầu đột nhiên nghĩ, đem An Hoa giao cho người đàn ông này, thực sự không có vấn đề gì chứ? Anh ta thực sự cho rằng mình đủ chân tình chưa? Anh ta chắc là được mà, dù sao anh đã đi nhờ chuyên gia tâm lý cấp thế giới nghiên cứu người này đã lâu. Nếu như nói có thể bảo vệ An Hoa, thực lực của Đường gia quả là không tồi đâu, thậm chí chỉ là vì Tiểu Quân Hòa đi chăng nữa.
Ngay lúc Lam Quy Dương đang miên man suy nghĩ, thang máy đã tới nơi rồi, hai người nhất tề bước vào thang máy không người. Đường Thiên sau khi ấn nút xuống tầng một, đột nhiên quay qua mở miệng nói:
“Tôi biết anh vẫn thường xuyên chăm sóc cho An An, nhưng từ nay về sau, An An sẽ do tôi chăm lo, anh không cần tìm cậu ấy nữa."
Làm thế để làm gì, Lam Quy Dương đảo mắt, sau đó nghiêm chỉnh nói với Đường Thiên: “Nếu anh không thể làm cho An Hoa hạnh phúc, bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể mang An Hoa đi."
Nghe vậy, Đường Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm: “Anh vĩnh viễn không có cơ hội đó đâu."
Lam Quy Dương cười nhạt một tiếng:
“Tôi đối với An Hoa không phải như anh tưởng tượng đâu, đi điều tra thử xem quan hệ của tôi và An Hoa là gì nha."
Vừa nói đến đó, cửa thang máy kêu “đinh" một tiếng rồi mở ra, Lam Quy Dương bước chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đường thiếu gia không cần tiễn, quay về đi, An Hoa đang lo lắng đấy."
Ánh mắt thâm trầm nhìn dáng lưng Lam Quy Dương, Đường Thiên cũng không bước ra ngoài, lúc thang máy đóng cửa lại chạy lên trên, anh nghĩ, đúng là nên điều tra một chút. Nếu như không phải do yêu thương, tại sao một người lại vô cớ tử tế với một người xa lạ trong bốn năm đây?
Về đến nhà, Thẩm Quân Hòa đã nín, thấy Đường Thiên quay lại, Thẩm An Hoa không yên tâm chơi với con nữa mà vội vã bế con ra trước mặt Đường Thiên hỏi:
“Quy Dương đâu? Cậu ấy đi rồi sao?"
Trong đầu Đường Thiên đang tràn ngập mưu tính, vừa nhìn thấy hai cha con này lập tức biến sạch trơn. Anh trả lời Thẩm An Hoa một câu “Đi" rồi bế con lên, vừa chơi với con vừa xin lỗi trong lòng: xin lỗi a, bảo bối, vừa nãy con đau lắm đúng không, là daddy hư, con đánh daddy đi.
Thẩm An Hoa phiền muộn nhìn Đường Thiên vừa vào cửa đã chơi với con luôn, bây giờ lại còn cầm lấy nắm tay bé nhỏ của con đập đập giả vờ đánh vào mặt, liền bất mãn quát:
“Anh đừng có nói lung tung trước mặt Quy Dương nha, nếu như cậu ấy hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Ai là bà xã của anh, cái tay lưu manh này."
Nghe câu này, Đường Thiên “hắc hắc" cười hai tiếng, vươn một cánh tay ra ôm lấy thắt lưng Thẩm An Hoa, bất chấp sự phản kháng mà cúi xuống hôn lên môi cậu, nói:
“Bà xã của anh đương nhiên là An An rồi, em làm sao bỏ được ông xã mà đi với ai được, bà xã tốt của anh."
Không biết là do giận hay xấu hổ, làn da trắng nõn của Thẩm An Hoa dần dần đỏ bừng lên, thấp giọng làu bàu: “Ai là bà xã của anh."
Miệng Đường Thiên sắp toét ra đến mang tai rồi, anh lại hôn lên môi An Hoa lần nữa mà cười:
“Chúng mình là vợ chồng mà ~"
________________________
:">~ vầy là giải quyết xong một tình địch (?) nữa. Đường Đường nhà ta lần này thắng to nha ~ XDDDD~~
Mình có một cái P/S về phiên ngoại Lang hậu bên chương phiên ngoại vừa mới up hôm rồi, bạn nào quan tâm thì qua nhé ~ ;;) ~
Nhận ra mình đã rơi lệ trước mặt Đường Thiên, Thẩm An Hoa có chút ngượng ngùng, cầm bát cháo bên cạnh lên, bắt đầu cắm cúi ăn. Đường Thiên nhìn hành vi như đà điểu của cậu liền cười đầy yêu chiều, cúi đầu tiếp tục chơi với con trai.
Yên lặng ăn hơn nửa bát cháo, Thẩm An Hoa liếc nhìn Đường Thiên rồi vô tình đảo mắt qua đồng hồ treo tường, đã đến 6 giờ rồi… Chờ chút đã! Sáu giờ rồi?! Động tác của Thẩm An Hoa trong nháy mắt đông cứng lại, cậu dường như đã quên mất tiêu một chuyện cực kỳ nguy cấp. Như muốn đồng ý với suy nghĩ của cậu, chuông cửa đột nhiên kêu vang.
Lúc Thẩm An Hoa đã hoàn toàn hóa đá cứng họng, Đường Thiên ôm con trai đến cửa, vừa đi vừa nói: “Ai lại đến vào cái giờ này?" rồi mở cửa. Thẩm An Hoa hoàn toàn không kịp ngăn cản, hai người đàn ông đã gặp nhau rồi.
Nhìn Lam Quy Dương vẻ mệt mỏi phong trần xách theo vali du lịch đứng trước cửa nhà mình (?), mặt Đường Thiên lập tức còn đen hơn cả công nhân làm trong mỏ than đá, sau đó từng từ thoát ra khỏi hàm răng nghiến chặt:
“Anh đến đây làm gì?"
Lại còn mang theo hành lý, lí nào cái tên này thường xuyên đến đây qua đêm sao?
Thấy người mở cửa là Đường Thiên, mà trong lòng còn ôm đứa cháu ngoại nhỏ của mình, Lam Quy Dương cũng kinh hãi ngạc nhiên, ngẩn ra hỏi: “Sao anh lại ở đây?"
Lúc Thẩm An Hoa rốt cuộc hồi lại thần trí, sợ Đường Thiên không biết tốt xấu mà đuổi bạn thân nhất của mình ra khỏi cửa, vội vã chạy tới kéo hai người đàn ông vào trong nhà, sau đó mới đóng cửa.
Lúc Thẩm An Hoa quay lại lần thứ hai, hai người đang dùng ánh mắt “giao lưu" trong phòng khách đều lập tức cùng nhìn về phía cậu, cảm nhận được sự bất mãn cực kỳ của Đường Thiên và sự nghi vấn của Lam Quy Dương, Thẩm An Hoa bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng:
“Mọi người ngồi xuống đi có được không? Ngồi xuống đi, ngồi xuống."
Thẩm An Hoa nói xong, đi tới cái ghế sopha ở giữa ngồi, Đường Thiên lập tức nhanh như sét đánh ngồi ngay bên cạnh cậu. Lam Quy Dương thấy vậy đành phải ngồi ở chiếc ghế đơn còn lại, anh vừa ngồi xuống, Đường Thiên đã tức tốc nói:
“An An là bà xã của tôi, anh đừng hòng có ý đồ gì!"
Nghe câu này phản ứng của hai người rất khác nhau. Thẩm An Hoa ngượng quá hóa giận dùng tay đập lên đầu Đường Thiên quát lên: “Anh nói cái vớ vẩn gì thế!"
Lam Quy Dương tựa như đã hiểu được điều gì, ánh mắt hiện lên một tia thú vị. An Hoa vừa giáo huấn Đường Thiên xong vội vã quay đầu nói với Lam Quy Dương:
“Quy Dương cậu đừng nghe anh ta nói bậy, mình và anh ta không có quan hệ gì hết."
Câu cuối cùng của cậu bạn thân nghe không hề chắc chắn gì hết, Lam Quy Dương nhẹ nhàng mà cười. Trước mắt anh là một bức tranh một nhà ba người cùng chung sống, người vợ hờn dỗi, đức ông chồng dịu dàng nhìn vợ, đứa con nhỏ hoàn toàn không biết ba mẹ mình đang có chuyện gì vui vẻ tự chơi một mình. Xem ra trong thời gian anh không ở đây đã xảy ra không ít chuyện khó tin a.
Cảm giác được đường nhìn của Lam Quy Dương, Đường Thiên quay sang nhìn lại, con mắt anh lóe lên tinh minh và khí thế bức người khiến Lam Quy Dương âm thầm nhếch môi, xem ra tay này đang nghi ngờ mình. Cũng đúng, tuy không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng nhìn hình ảnh thế này thì xem ra mình là người tới quấy rầy tuần trăng mật rồi đây.
Sự thay đổi thâm trầm của Lam Quy Dương làm Thẩm An Hoa chột dạ, tuy rằng cậu biết Đường Thiên vô duyên vô cớ xuất hiện ở nhà mình cực kỳ không bình thường, nhưng cậu cũng không biết làm thế nào để nói rõ quan hệ của cậu với Đường Thiên bây giờ. Đành phải ngập ngừng nói: “Mình cũng không biết phải nói với cậu thế nào nữa, dù sao đi nữa, dù sao đi nữa mình với anh ta cũng không phải như cậu nghĩ đâu. Quy Dương, mình…"
“An Hoa!" Lam Quy Dương cắt sự “giải thích" của cậu, để cậu ta nói xong, e rằng có người nào đó sẽ hận mình đến chết mất.
“Tôi biết rồi, cậu bây giờ đang rất bối rối, dù sao đây cũng là chuyện của hai người, tôi không có quyền can thiệp. Như vậy đi, đợi đến lúc cậu suy nghĩ rõ ràng, có kết luận rồi thì nói cho tôi có được không? Nhưng, có một điều cậu nên nhớ kỹ, bất kể cậu đưa ra quyết định gì, tôi đều ủng hộ cậu vô điều kiện, bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể đến tìm tôi."
“Quy Dương…" Sự ủng hộ của người bạn thân làm Thẩm An Hoa cảm động nước mắt lưng tròng, cậu vô thức vươn hay tay nắm chặt tay trái của Lam Quy Dương, chuẩn bị biểu đạt một phen cảm kích dạt dào, không ngờ cậu vừa mới chạm tay vào thì Lam Quy Dương tựa như bị điện giật vội vã rút tay về.
Cảm giác như trong nháy mắt vừa rồi, ánh mắt người nào đó tựa như kim đâm vào tay mình, Lam Quy Dương cười khổ nói:
“Tôi đi đây, không quấy rầy hai người."
Sau đó dưới ánh mắt âm trầm của Đường Thiên nhấc va li lên đi đến cửa, anh cũng không muốn tiếp tục làm bóng đèn Philips đâu.
Thấy Lam Quy Dương chuẩn bị đi, Đường Thiên đem con nhét vào lòng Thẩm An Hoa, tranh thủ lúc Thẩm An Hoa không để ý lén lút bấu nhẹ lên người con một cái, quả nhiên Thẩm Quân Hòa khóc lớn, tuy xót con nhưng Đường Thiên cũng đành chỉ nói một câu: “Anh tiễn khách" rồi đi ra ngoài với Lam Quy Dương. Thẩm An Hoa luống cuống bế con dỗ dành, đành nhìn dáng hai người đang ở cửa với ánh mắt lo lắng, bọn họ sẽ ổn chứ.
Cùng đứng sóng vai với Đường Thiên chờ thang máy, Lam Quy Dương nhìn rõ thủ đoạn ngăn chặn Thẩm An Hoa cùng đi ra của Đường Thiên, trong đầu đột nhiên nghĩ, đem An Hoa giao cho người đàn ông này, thực sự không có vấn đề gì chứ? Anh ta thực sự cho rằng mình đủ chân tình chưa? Anh ta chắc là được mà, dù sao anh đã đi nhờ chuyên gia tâm lý cấp thế giới nghiên cứu người này đã lâu. Nếu như nói có thể bảo vệ An Hoa, thực lực của Đường gia quả là không tồi đâu, thậm chí chỉ là vì Tiểu Quân Hòa đi chăng nữa.
Ngay lúc Lam Quy Dương đang miên man suy nghĩ, thang máy đã tới nơi rồi, hai người nhất tề bước vào thang máy không người. Đường Thiên sau khi ấn nút xuống tầng một, đột nhiên quay qua mở miệng nói:
“Tôi biết anh vẫn thường xuyên chăm sóc cho An An, nhưng từ nay về sau, An An sẽ do tôi chăm lo, anh không cần tìm cậu ấy nữa."
Làm thế để làm gì, Lam Quy Dương đảo mắt, sau đó nghiêm chỉnh nói với Đường Thiên: “Nếu anh không thể làm cho An Hoa hạnh phúc, bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể mang An Hoa đi."
Nghe vậy, Đường Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm: “Anh vĩnh viễn không có cơ hội đó đâu."
Lam Quy Dương cười nhạt một tiếng:
“Tôi đối với An Hoa không phải như anh tưởng tượng đâu, đi điều tra thử xem quan hệ của tôi và An Hoa là gì nha."
Vừa nói đến đó, cửa thang máy kêu “đinh" một tiếng rồi mở ra, Lam Quy Dương bước chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đường thiếu gia không cần tiễn, quay về đi, An Hoa đang lo lắng đấy."
Ánh mắt thâm trầm nhìn dáng lưng Lam Quy Dương, Đường Thiên cũng không bước ra ngoài, lúc thang máy đóng cửa lại chạy lên trên, anh nghĩ, đúng là nên điều tra một chút. Nếu như không phải do yêu thương, tại sao một người lại vô cớ tử tế với một người xa lạ trong bốn năm đây?
Về đến nhà, Thẩm Quân Hòa đã nín, thấy Đường Thiên quay lại, Thẩm An Hoa không yên tâm chơi với con nữa mà vội vã bế con ra trước mặt Đường Thiên hỏi:
“Quy Dương đâu? Cậu ấy đi rồi sao?"
Trong đầu Đường Thiên đang tràn ngập mưu tính, vừa nhìn thấy hai cha con này lập tức biến sạch trơn. Anh trả lời Thẩm An Hoa một câu “Đi" rồi bế con lên, vừa chơi với con vừa xin lỗi trong lòng: xin lỗi a, bảo bối, vừa nãy con đau lắm đúng không, là daddy hư, con đánh daddy đi.
Thẩm An Hoa phiền muộn nhìn Đường Thiên vừa vào cửa đã chơi với con luôn, bây giờ lại còn cầm lấy nắm tay bé nhỏ của con đập đập giả vờ đánh vào mặt, liền bất mãn quát:
“Anh đừng có nói lung tung trước mặt Quy Dương nha, nếu như cậu ấy hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Ai là bà xã của anh, cái tay lưu manh này."
Nghe câu này, Đường Thiên “hắc hắc" cười hai tiếng, vươn một cánh tay ra ôm lấy thắt lưng Thẩm An Hoa, bất chấp sự phản kháng mà cúi xuống hôn lên môi cậu, nói:
“Bà xã của anh đương nhiên là An An rồi, em làm sao bỏ được ông xã mà đi với ai được, bà xã tốt của anh."
Không biết là do giận hay xấu hổ, làn da trắng nõn của Thẩm An Hoa dần dần đỏ bừng lên, thấp giọng làu bàu: “Ai là bà xã của anh."
Miệng Đường Thiên sắp toét ra đến mang tai rồi, anh lại hôn lên môi An Hoa lần nữa mà cười:
“Chúng mình là vợ chồng mà ~"
________________________
:">~ vầy là giải quyết xong một tình địch (?) nữa. Đường Đường nhà ta lần này thắng to nha ~ XDDDD~~
Mình có một cái P/S về phiên ngoại Lang hậu bên chương phiên ngoại vừa mới up hôm rồi, bạn nào quan tâm thì qua nhé ~ ;;) ~
Tác giả :
Trang Sinh Hiểu Mộng