Tuổi Thanh Xuân
Chương 9: “Thâm giao”
Trong giờ tự học tối hôm đó, quả nhiên Lý Hoa Hưởng ôm một tập bài thi đến chỗ Tống Hàng Hàng.
Sau khi được Tống Hàng Hàng giải thích, Y Tuệ đã hiểu ý định thực sự của Lý Hoa Hưởng, nhưng vẫn khăng khăng ngồi một bên nhìn cảnh tượng đặc biệt kỳ quái này, bạn học Lý Hoa Hưởng cao gần 1m80 đang hỏi bài bạn học Tống Hàng Hàng chưa cao đến 1m60, thấy thế nào cũng rất kỳ cục! (Tác giả: Hiển nhiên bạn học Y Tuệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tư tưởng “nam tôn nữ ti" rồi!)
Đúng rồi, còn có cả bạn học Cố Ngự Lâm, mặc dù Hàng Hàng chỉ coi vụ việc bị Cố Ngự Lâm kéo ra ngoài là nợ cũ, nhưng cô vẫn cảm thấy không bình thường. Nhìn ánh mắt của Cố Ngự Lâm xem, giống như lửa cháy, chậc chậc, có câu nói “củi khô lửa mạnh", thật kỳ lạ!
Tống Hàng Hàng giảng giải cho Lý Hoa Hưởng đến miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng rực, quay đầu lại, ôi trời, lại là thằng nhóc chết tiệt kia, tức giận chạy tới kéo cậu ra khỏi phòng học, để lại một mình Lý Hoa Hưởng khó hiểu ngồi đó.
Tống Hàng Hàng kéo Cố Ngự Lâm đến sườn đồi, trực tiếp mắng một trận:
"Cậu nói đi, cậu làm gì mà cứ nhìn tôi như thế? Không phải tôi chỉ đứng hạng nhất trên cậu thôi sao! Không phải Lý Hoa Hưởng tìm tôi phụ đạo bài tập mà không tìm cậu sao! Không phải trước kia tôi liều chết ôm chân cậu đó sao? Sao ngày nào cậu cũng lườm tôi?! Đi học nhìn, tan lớp nhìn, cậu không thấy mệt à? Nếu cậu đã để ý như vậy, lần sau tôi trả lại vị trí hạng nhất cho cậu là được, như thế không có gì lạ! Nhưng nếu cậu để ý chuyện phụ đạo như thế, tôi sẽ kín đáo để cậu phụ đạo cho Lý Hoa Hưởng là được!"
Không ngờ, Cố Ngự Lâm yên lặng lắng nghe, cư nhiên còn nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Cười cười cười, cậu cười gì đó? Chẳng lẽ cậu tức đến ngu ngốc rồi!"
"Không có, cô thật đáng yêu."
"…"
Thử nghĩ xem, nếu bạn là Tống Hàng Hàng, một thành phần tri thức hai mươi chín tuổi, lại bị một cậu nhóc nói thẳng vào mặt ——"Chị à, chị thật đáng yêu!" (Editor: Theo cách nghe của Tống Hàng Hàng là vậy)
Bạn sẽ cảm thấy gì? Bạn sẽ cảm thấy gì? Bạn sẽ cảm thấy gì?!
Cho nên, bạn học Tống Hàng Hàng của chúng ta, hoa lệ đứng hình! ╮(╯▽╰)╭
"Hàng Hàng."
"Ừ."
(Tác giả: Xin chú ý, Tống Hàng Hàng nghe thấy là "Tỷ tỷ", không phải "Hàng Hàng".)
"Hôm nay Lý Hoa Hưởng mời em(*) ăn cơm, chỉ bởi vì cậu ta muốn em phụ đạo bài tập giúp cậu ta?"
(Editor: Cố Ngự Lâm đã có “dấu hiệu" thích Tống Hàng Hàng, nên từ giờ mình sẽ để ‘tôi – em’ thay vì ‘tôi – cô’.)
"Ừ."
"Vậy sau này tôi giúp em phụ đạo cho cậu ta."
"Ừ."
"Này, em cảm thấy tôi… Tôi như thế nào?"
"Sao? Cậu?" Tống Hàng Hàng tỉnh táo lại, "Cậu à, cậu vô cùng tốt, không phải cậu đứng hạng hai sao? Cậu cũng muốn tôi phụ đạo sao?"
"…"
"Bây giờ cậu cao bao nhiêu?"
"…1m67…"
Được rồi, Tống Hàng Hàng có chấp niệm với chiều cao của Cố Ngự Lâm! Vì sao cậu ấy phát triển nhanh mà cô lại chậm như vậy? Chẳng lẽ thiếu niên không cao thì không có ai yêu à.
Tống Hàng Hàng chợt đặt mông ngồi xuống, không biết vì sao, cô có ý định muốn nói ra tất cả, có lẽ liên quan đến nơi sườn đồi quen thuộc này.
"Nhóc chết tiệt, cậu ngồi với tôi một lát nhé."
"Ừ." Lúc này Cố Ngự Lâm không truy cứu cách gọi của cô. Dù cậu đang bực bội.
"Cậu có tin hay không, trên thế giới này, vẫn tồn tại một thời không khác?"
"…"
"Tôi lấy ví dụ tương tự, ví dụ như trong thời không hiện tại này, cậu mười ba tuổi, cao 1m67, nhưng ở một thời không khác, cậu đã mười tám tuổi, cao 1m85. Hai người cùng tồn tại, nói đúng hơn là, có một cậu cao 1m67, còn có một cậu 1m85, hai cậu đồng thời tồn tại trong hai thời khác nhau."
Đổ mồ hôi ! Sao cô lại có cảm giác đang nói chuyện cổ tích với dì Cúc Bình(*) vậy!
(*)Cúc Bình: Một người dẫn chương trình thiếu nhi nổi tiếng ở Trung Quốc.
Nhưng Cố Ngự Lâm lại nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi tin."
Cố Ngự Lâm tiếp lời, "Hoặc là, còn có thời không thứ ba, thời không thứ tư, thời không thứ năm… Hoặc trong một thời không, tôi hai mươi bảy tuổi, có nhà có xe có công ty riêng, nhưng tôi lại không sống vui vẻ…"
"Ừ! Đúng vậy! Cậu rất thông minh!"
"…"
"Vậy cậu có tin hay không, có một ngày, một cậu trong thời không đó, đột nhiên tiến vào một thời không khác, thành một người khác của chính mình?"
"Có ý gì, hai người đối thoại với nhau trong một thời không sao?"
"Không phải không phải, chính là cậu trở thành chính mình ở một thời không khác, đổi lại, cậu biến mất ở thời không đó." Thật choáng váng, chính cô cũng hồ đồ.
"Vậy thời không kia? Sẽ không có tôi sao?"
"…" Đúng vậy, không có.
Sao cô lại rối rắm như thế. Ha ha.
"Nếu như cậu, từ mười tám tuổi quay trở lại lúc mười ba tuổi, cậu có muốn bù lại những nuối tiếc trước kia? Cậu có muốn cố gắng thay đổi đời người hay không?"
"Tôi cho rằng tôi muốn, có thể khiến tôi hạnh phúc cũng không chừng!" Cố Ngự Lâm đặt tay sau gáy nằm xuống, "Mỗi một người đều có hai con đường, hạnh phúc và bất hạnh, không có con đường nào toàn là hạnh phúc, cũng không có con đường nào toàn là bất hạnh, mấu chốt ở chỗ, chúng ta dùng thái độ gì để đối mặt với nó."
Cậu nhóc này nói thật thâm ảo, có vẻ cũng có đạo lý.
"Nếu là tôi, tôi sẽ thay đổi thái độ của mình, sửa lại những hiểu lầm đã từng xảy ra, bù lại những tiếc nuối trước kia, nhưng sẽ không cố ý đi thay đổi con đường của mình —— bởi vì tôi sẽ không biết được mình có càng đi càng lệch hay không, càng thay đổi thì có thích hợp với mình hay không."
"Cuộc sống không phải vật thí nghiệm, có thể một lần lại một lần làm lại, nếu thật sự có một cơ hội, như vậy đã đủ rồi, tôi sẽ không mạo hiểm."
Sau khi được Tống Hàng Hàng giải thích, Y Tuệ đã hiểu ý định thực sự của Lý Hoa Hưởng, nhưng vẫn khăng khăng ngồi một bên nhìn cảnh tượng đặc biệt kỳ quái này, bạn học Lý Hoa Hưởng cao gần 1m80 đang hỏi bài bạn học Tống Hàng Hàng chưa cao đến 1m60, thấy thế nào cũng rất kỳ cục! (Tác giả: Hiển nhiên bạn học Y Tuệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tư tưởng “nam tôn nữ ti" rồi!)
Đúng rồi, còn có cả bạn học Cố Ngự Lâm, mặc dù Hàng Hàng chỉ coi vụ việc bị Cố Ngự Lâm kéo ra ngoài là nợ cũ, nhưng cô vẫn cảm thấy không bình thường. Nhìn ánh mắt của Cố Ngự Lâm xem, giống như lửa cháy, chậc chậc, có câu nói “củi khô lửa mạnh", thật kỳ lạ!
Tống Hàng Hàng giảng giải cho Lý Hoa Hưởng đến miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng rực, quay đầu lại, ôi trời, lại là thằng nhóc chết tiệt kia, tức giận chạy tới kéo cậu ra khỏi phòng học, để lại một mình Lý Hoa Hưởng khó hiểu ngồi đó.
Tống Hàng Hàng kéo Cố Ngự Lâm đến sườn đồi, trực tiếp mắng một trận:
"Cậu nói đi, cậu làm gì mà cứ nhìn tôi như thế? Không phải tôi chỉ đứng hạng nhất trên cậu thôi sao! Không phải Lý Hoa Hưởng tìm tôi phụ đạo bài tập mà không tìm cậu sao! Không phải trước kia tôi liều chết ôm chân cậu đó sao? Sao ngày nào cậu cũng lườm tôi?! Đi học nhìn, tan lớp nhìn, cậu không thấy mệt à? Nếu cậu đã để ý như vậy, lần sau tôi trả lại vị trí hạng nhất cho cậu là được, như thế không có gì lạ! Nhưng nếu cậu để ý chuyện phụ đạo như thế, tôi sẽ kín đáo để cậu phụ đạo cho Lý Hoa Hưởng là được!"
Không ngờ, Cố Ngự Lâm yên lặng lắng nghe, cư nhiên còn nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Cười cười cười, cậu cười gì đó? Chẳng lẽ cậu tức đến ngu ngốc rồi!"
"Không có, cô thật đáng yêu."
"…"
Thử nghĩ xem, nếu bạn là Tống Hàng Hàng, một thành phần tri thức hai mươi chín tuổi, lại bị một cậu nhóc nói thẳng vào mặt ——"Chị à, chị thật đáng yêu!" (Editor: Theo cách nghe của Tống Hàng Hàng là vậy)
Bạn sẽ cảm thấy gì? Bạn sẽ cảm thấy gì? Bạn sẽ cảm thấy gì?!
Cho nên, bạn học Tống Hàng Hàng của chúng ta, hoa lệ đứng hình! ╮(╯▽╰)╭
"Hàng Hàng."
"Ừ."
(Tác giả: Xin chú ý, Tống Hàng Hàng nghe thấy là "Tỷ tỷ", không phải "Hàng Hàng".)
"Hôm nay Lý Hoa Hưởng mời em(*) ăn cơm, chỉ bởi vì cậu ta muốn em phụ đạo bài tập giúp cậu ta?"
(Editor: Cố Ngự Lâm đã có “dấu hiệu" thích Tống Hàng Hàng, nên từ giờ mình sẽ để ‘tôi – em’ thay vì ‘tôi – cô’.)
"Ừ."
"Vậy sau này tôi giúp em phụ đạo cho cậu ta."
"Ừ."
"Này, em cảm thấy tôi… Tôi như thế nào?"
"Sao? Cậu?" Tống Hàng Hàng tỉnh táo lại, "Cậu à, cậu vô cùng tốt, không phải cậu đứng hạng hai sao? Cậu cũng muốn tôi phụ đạo sao?"
"…"
"Bây giờ cậu cao bao nhiêu?"
"…1m67…"
Được rồi, Tống Hàng Hàng có chấp niệm với chiều cao của Cố Ngự Lâm! Vì sao cậu ấy phát triển nhanh mà cô lại chậm như vậy? Chẳng lẽ thiếu niên không cao thì không có ai yêu à.
Tống Hàng Hàng chợt đặt mông ngồi xuống, không biết vì sao, cô có ý định muốn nói ra tất cả, có lẽ liên quan đến nơi sườn đồi quen thuộc này.
"Nhóc chết tiệt, cậu ngồi với tôi một lát nhé."
"Ừ." Lúc này Cố Ngự Lâm không truy cứu cách gọi của cô. Dù cậu đang bực bội.
"Cậu có tin hay không, trên thế giới này, vẫn tồn tại một thời không khác?"
"…"
"Tôi lấy ví dụ tương tự, ví dụ như trong thời không hiện tại này, cậu mười ba tuổi, cao 1m67, nhưng ở một thời không khác, cậu đã mười tám tuổi, cao 1m85. Hai người cùng tồn tại, nói đúng hơn là, có một cậu cao 1m67, còn có một cậu 1m85, hai cậu đồng thời tồn tại trong hai thời khác nhau."
Đổ mồ hôi ! Sao cô lại có cảm giác đang nói chuyện cổ tích với dì Cúc Bình(*) vậy!
(*)Cúc Bình: Một người dẫn chương trình thiếu nhi nổi tiếng ở Trung Quốc.
Nhưng Cố Ngự Lâm lại nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi tin."
Cố Ngự Lâm tiếp lời, "Hoặc là, còn có thời không thứ ba, thời không thứ tư, thời không thứ năm… Hoặc trong một thời không, tôi hai mươi bảy tuổi, có nhà có xe có công ty riêng, nhưng tôi lại không sống vui vẻ…"
"Ừ! Đúng vậy! Cậu rất thông minh!"
"…"
"Vậy cậu có tin hay không, có một ngày, một cậu trong thời không đó, đột nhiên tiến vào một thời không khác, thành một người khác của chính mình?"
"Có ý gì, hai người đối thoại với nhau trong một thời không sao?"
"Không phải không phải, chính là cậu trở thành chính mình ở một thời không khác, đổi lại, cậu biến mất ở thời không đó." Thật choáng váng, chính cô cũng hồ đồ.
"Vậy thời không kia? Sẽ không có tôi sao?"
"…" Đúng vậy, không có.
Sao cô lại rối rắm như thế. Ha ha.
"Nếu như cậu, từ mười tám tuổi quay trở lại lúc mười ba tuổi, cậu có muốn bù lại những nuối tiếc trước kia? Cậu có muốn cố gắng thay đổi đời người hay không?"
"Tôi cho rằng tôi muốn, có thể khiến tôi hạnh phúc cũng không chừng!" Cố Ngự Lâm đặt tay sau gáy nằm xuống, "Mỗi một người đều có hai con đường, hạnh phúc và bất hạnh, không có con đường nào toàn là hạnh phúc, cũng không có con đường nào toàn là bất hạnh, mấu chốt ở chỗ, chúng ta dùng thái độ gì để đối mặt với nó."
Cậu nhóc này nói thật thâm ảo, có vẻ cũng có đạo lý.
"Nếu là tôi, tôi sẽ thay đổi thái độ của mình, sửa lại những hiểu lầm đã từng xảy ra, bù lại những tiếc nuối trước kia, nhưng sẽ không cố ý đi thay đổi con đường của mình —— bởi vì tôi sẽ không biết được mình có càng đi càng lệch hay không, càng thay đổi thì có thích hợp với mình hay không."
"Cuộc sống không phải vật thí nghiệm, có thể một lần lại một lần làm lại, nếu thật sự có một cơ hội, như vậy đã đủ rồi, tôi sẽ không mạo hiểm."
Tác giả :
Diệp Thất Nhĩ