Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Chương 53

Hơn 10 giờ Tống Tòng An mới đến bệnh viện. 

Tống Thạch nhập viện rất nhiều lần, nhưng may thay lần nào cũng bình an trôi qua, ông ta phong trần mệt mỏi vào giường bệnh nhìn cụ một chập, rồi quay gót sang chào hỏi Nhiếp Dịch, không phải không biết xấu hổ nhưng cũng không tiện hỏi anh tại sao lại đến đây, chỉ hỏi Tống Hi: “Bác sĩ nói thế nào?"

Tống Hi thấy ông ta hẵng còn bình thản lắm, chắc đi chơi sảng khoái quá nên tinh thần đủ đầy, không có chút sốt ruột vì về quá gấp gáp, cô càng lãnh cảm hơn, nói: “Không ổn, chức năng tim phổi quá yếu, phải dựa vào máy móc hỗ trợ, có chăng chỉ chăm được thêm một khoảng thời gian nữa thôi, có khi là…."

“Bác sĩ nói khi nào mới có thể tỉnh dậy?"

“Bác sĩ cũng không biết, nội có thể vào lại ICU bất cứ lúc nào, tình hình hiện tại không ai chắc chắn được điều gì cả."

Tống Tòng An không ngờ sẽ nghiêm trọng đến thế, gật gù, còn định nói thêm gì nữa thì điện thoại rung lên, ông ta lướt nhìn số điện thoại gọi đến, đứng dậy đi ra ngoài nhận.

Nhiếp Dịch ngồi trên sô pha vẫy tay với Tống Hi, để cô ngồi cạnh mình, rồi duỗi tay ra choàng qua vai cô.

Tống Hi khẽ dựa vào người anh, thấy sao mà quá đỗi hoang đường: “Trước kia ông ấy không như thế, không…." Không phóng túng đến chừng này.

Lúc cô vừa đến nhà họ Tống, Tưởng Mạn suốt ngày cãi cọ với ông ta, Tống Tòng An của ngày ấy vẫn tự biết bản thân đuối lý nên ngoan ngoãn nghe lời Tưởng Mạn răm rắp, làm sai là nhận lỗi, cũng rất lấy lòng bà ta, tuyên bố rằng bản thân chỉ hồ đồ một lần rồi thôi, đem Tống Hi về đây cũng chỉ vì bất đắc dĩ.

Mấy năm sau, Tưởng Mạn phát hiện ra ông ta ngoài mặt thì khiêm tốn nhưng sau lưng lại cấu kết với người ngoài xằng bậy, mỗi lần phát hiện là bà tà lại gây gổ, Tưởng Mạn mắng quá nhiều, Tống Tòng An bị mắng thành quen, dần dà cũng miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, tìm phụ nữ mà không thèm kiêng nể. 

Lúc này đã ngang nhiên dắt díu tình nhân đi ra ngoài chơi mà không thèm về nhà.

Trước khi có Tống Hi, Tưởng Mạn không hề nghĩ rằng sẽ có ngày Tống Tòng An ngoại tình, vì ông ta chưa từng phản bội bà ta, mãi đến khi đứa con hoang Tống Hi này xuất hiện, Tưởng Mạn càng thêm mẫn cảm với vấn đề này, chỉ cần Tống Tòng An để lại chút dấu vết nào đấy là bà ta sẽ nghi ngờ, rồi biến đấy thành bắt gian.

Dưới góc nhìn của Tưởng Mạn, những nỗi đau đớn và sự điêu tàn của cuộc hôn nhân này khởi nguồn từ Tống Hi.

Vậy nên, bà ta rất rất hận Tống Hi.

Có đôi khi Tống Hi nghĩ rằng mình thật sự đã hủy hoại đi hạnh phúc của Tưởng Mạn, nếu cô không xuất hiện thì cả đời này Tưởng Mạn sẽ không cảm nhận ra được Tống Tòng An đã phản bội bà ta.

Nhiếp Dịch nắm tay cô, nặng nề nói: “Không đâu, bản tính của Tống Tòng An là thế, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, không có em thì cũng sẽ có người khác."

Tống Hi cúi đầu nhìn những đốt ngón tay thon dài của anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Cửa bị đẩy ra, Tống Hi ngồi cạnh đấy vội vã thẳng lưng lên, là Tưởng Mạn và Tống Tĩnh Viện trước sau đi vào, người đi trước là Tưởng Mạn, bà ta nhìn chòng chọc vào cô và Nhiếp Dịch.

Tống Tòng An cũng nhanh chóng đi vào, lúc ông ta thấy Tưởng Mạn thì nét mặt cứng đờ, Tưởng Mạn còn bận tâm đến chuyện của Tống Tĩnh Viện nên không có tâm trạng gây sự với ông ta, chỉ nở một nụ cười lạnh đầy châm biếm. 

Tống Tòng An cũng không rảnh mà để ý đến bà ta, ông ta siết điện thoại nói với Tống Hi: “Hi Hi, con đã đồng ý sẽ đưa tiền cho ba rồi, khi nào thì được đây?"

Tống Tĩnh Viện nhíu mày nhìn Tống Hi.

Từ lúc Tống Tòng An trở về, hai câu hỏi về bệnh tình của Tống Thạch, câu thứ ba đã vòi tiền. 

Tống Hi nhìn ông ta với vẻ vô cảm: “Tiền ở chỗ ông nội, ông còn chưa biết ngày tỉnh dậy thì đưa cho ba thế nào được?"

Tống Tòng An sửng sốt, ông ta đã quên mất đấy vẫn còn là di sản của Tống Thạch, chưa thuộc quyền sở hữu của Tống Hi.

Tống Hi nhìn vẻ nôn nóng vã mồ hôi lạnh của ông ta, chợt hiểu ra: “Lần này ba đi Macao thua hết bao nhiêu rồi?"

“Con đừng quan tâm." Tống Tòng An vội nói, rồi ra ngoài đi tìm bác sĩ. 

Tống Hi nói: “Ba, đừng phí sức nữa, dù khi nào ông tỉnh lại thì con cũng đã quyết định rồi, sẽ không đưa tiền cho ba đâu."

Bước chân của Tống Tòng An khựng lại, đột ngột xoay người: “Con nói gì?"

“Sao ba không hỏi lý do ông nội đột nhiên nằm viện? Nếu không vì ba ép nội đưa tiền, thì nội cũng không bị ba chọc tức đến hôn mê bất tỉnh." Tống Hi lạnh lùng trách mắng. 

Tống Tòng An nhất thời trầm mặc, điện thoại trong tay rung lên, ông ta đi đến trước mặt Tống Hi, gương mặt lộ ra nét đau thương và chứa đầy sự cầu xin: “Hi Hi à, chuyện của ông nội là do ba không tốt, là ba không quan tâm đến thân thể của ông, nhưng ba thật sự rất cần tiền, ba đưa con về nhà mình, nuôi con nhiều năm như thế, vậy mà, con gái lại nỡ lòng nào đối xử với ba thế này sao?"

Tưởng Mạn ngồi bên cạnh trào phúng một hơi, mắng: “Tống Tòng An, ông còn biết nhục nhã không hả! Đem một đứa con hoang về, có thấy mình tởm lợm đến cỡ nào chưa?!"

“Bà câm mồm!" Tống Tòng An hét vào mặt bà ta.

Thấy Tưởng Mạn lại định đứng lên gây chuyện, Nhiếp Dịch vội đứng dậy che chở trước người Tống Hi, nhìn Tống Tòng An và Tưởng Mạn, lạnh lùng nói: “Phòng bệnh là chỗ để cãi nhau đấy à? Muốn cãi thì đi ra ngoài mà cãi!"

Tống Tĩnh Viện kéo Tưởng Mạn về.

Tống Tòng An vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn Tống Hi.

“Mọi chuyện hãy chờ nội tỉnh dậy rồi bàn tiếp." Tống Hi không muốn dây dưa với ông ta ở nơi này nên chiếu lệ một câu, rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt ông ta, nói thêm, " Nếu ba dám vì tiền mà làm ra chuyện có lỗi với nội, thì một đồng ba cũng đừng hóng rớ vào."

Tống Tòng An nghe là hiểu, vẻ mặt cũng thả lỏng ra, lật mặt như lật bánh tráng, nở nụ cười hòa ái: “Tưởng chuyện gì cơ, vậy ba đi hỏi bác sĩ xem còn phương pháp trị liệu nào tốt hơn không."

Tống Tòng An tìm bác sĩ về lại nói buổi chiều có việc, nên sẽ đến bệnh viện muộn một chút.

Giữa trưa Nhiếp Dịch đưa Tống Hi đi ăn cơm, vốn là định ở với cô thêm chút nữa nhưng lại có hẹn với người khác nên đành đi trước. 

Lúc Tống Hi quay về thì chỉ còn mỗi Tống Tĩnh Viện.

“Nhiếp Dịch không rời em lấy một mét luôn nhỉ?" Tống Tĩnh Viện hỏi han.

“Chị này!" Tống Hi ngượng ngùng dỗi cô ấy.

Gương mặt Tống Tĩnh Viện xẹt qua ánh cười nhợt nhạt, hỏi: “Gặp ba mẹ Nhiếp Dịch chưa?"

Tống Hi cũng không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ đoạn rồi kể hết những chuyện ngày hôm qua.

“Sợ gì." Tống Tĩnh Viện trừng cô.

Tống Hi: “…"

Tống Hi ngồi bên cạnh cô ấy, thăm dò: “Chị ơi, nếu chị không sợ thì chị kể xem chị và Thẩm Đình có chuyện gì vậy?"

Nét mặt Tống Tĩnh Viện cứng đờ.

Tống Hi nói: “Sáng nay lúc chị và dì Tưởng ra ngoài, anh Thẩm Đình đã đến đấy."

Tống Tĩnh Viện lặng lẽ một hồi, lãnh cảm hỏi: “Anh ta đến làm gì?"

“Thăm ông nội." Tống Hi hỏi, “Hai người cãi nhau thật á?"

Tống Tĩnh Viện nhất thời không trả lời, Tống Hi còn nghĩ cô ấy không muốn nói nên cúi đầu lướt điện thoại, thì đột nhiên Tống Tĩnh Viện lại hỏi: “Em từng có người yêu cũ không?"

Tống Hi cất điện thoại về, nói: “Không có."

“Nhiếp Dịch thì sao?"

Đúng là Tống Hi không hề nghĩ đến chuyện này, thành thật trả lời: “Em không biết."

Nhiếp Dịch không còn trẻ, chắc chắn đã từng yêu đương rồi nhỉ?

Nghĩ thế, Tống Hi lại không kiềm được liên tưởng, không biết anh đã yêu bao nhiêu người, và nếu chia tay thì là vì không hợp nhau hay chăng?

Tống Hi hỏi cô ấy: “Sao lại hỏi thế?"

Tống Tĩnh Viện lại nói: “Em có biết Thẩm Đình thích Trần Ngư không?"

“Sao cơ?" Tống Hi không khỏi ngu người, “Sao thế được? Có phải chị…nghe nhầm rồi không?"

Tống Tĩnh Viện lắc đầu: “Chính anh ta thừa nhận mà."

Ngoài cửa, Tưởng Mạn nghe thấy Tống Tĩnh Viện đang nói chuyện với Tống Hi, lòng khó chịu định đẩy vừa đi vào, lại đột nhiên nghe được đến đây, bàn tay bỗng khựng lại.

Mấy năm về trước Thẩm Đình vẫn còn rất ăn chơi, lúc ấy trên mạng đang hot về các Blogger ẩm thực, anh ấy cũng hay xem video nên tìm ra được tài khoản của Trần Ngư.

Lúc đầu chỉ đơn giản là thích màu sắc hút mắt của các món ăn mà chị ta làm thôi, nhưng sau này lại bị chính vẻ đẹp ấy hấp dẫn, nhìn chị ta mang tạp dề rất chuẩn vợ hiền dâu thảo, dáng dấp thì đẹp, ngoại hình thì xinh, chưa được bao lâu đã bị hút hồn.

Dẫu sao anh ấy cũng không thiếu tiền, để gây sự chú ý của Trần Ngư mà điên cuồng đập quà vào mỗi lần chị ta livestream, quà tặng lên đến mấy trăm nghìn tệ, cũng nhờ đấy là Trần Ngư nhanh chóng để ý đến anh ấy hơn.

Trần Ngư nào phải Blogger thực thụ gì, vậy nên chỉ dở khóc dở cười khi thấy đống quà kếch xù ấy, đành cho người tra từ số điện thoại mà Thẩm Đình đăng ký tài khoản, liên hệ cho anh ấy khuyên anh đừng làm thế nữa.

Thường xuyên liên lạc như thế, cả hai cũng quen thân nhau.

Thẩm Đình thích Trần Ngư nên thường xuyên theo chị ta đến các hoạt động của Không Cốc, nhờ đấy mà quen biết Nhiếp Dịch, dần dà lui tới cũng trở thành bạn thân của anh.

Trước đó Tống Hi còn bực bội tại sao một bác sĩ như Thẩm Đình lại thân thiết với Trần Ngư đến thế, cô những tưởng anh ấy quen Trần Ngư thông qua Nhiếp Dịch, không ngờ mọi chuyện lại là thế này.

Tống Hi chần chờ: “Theo như em biết thì hình như Trần Ngư thích Nhiếp Dịch mà? Chị ta và Thẩm Đình, chắc….không có quan hệ gì đâu?"

Nhiếp Minh Châu từng kể rằng Trần Ngư thích Nhiếp Dịch tự rất lâu rồi.

Khóe môi Tống Tĩnh Viện khẽ cong lên đầy vẻ châm biếm: “Yêu đơn phương mà, ánh trăng sáng trong lòng bao năm thế kia, thì Trần Ngư thích ai cũng đâu có sao."

Tống Hi không dám chắc, hỏi lại: “Chính miệng anh ấy nói ư?"

Tống Tĩnh Viện lạnh nhạt: “Thứ ba này chị mới cãi nhau với anh ta xong."

Chiều thứ ba, Tống Tĩnh Viện xong việc thì đến bệnh viện tìm Thẩm Đình.

Không thấy người đâu mà chỉ có mỗi Điền Diệp ở đấy.

Điền Diệp nói, Trần Ngư đến tìm anh ấy nên cả hai đi ăn cơm rồi.

Tống Tĩnh Viện không mấy hảo cảm với Điền Diệp này, nhất là sau cái lần cô ta và Triệu Nhị bắt tay nhau gây khó dễ cho Tống Hi trong tiệc đính hôn, nên cũng không nể mặt gì.

Vậy nên Tống Tĩnh Viện làm như không nghe thấy, bỏ của chạy lấy người.

Điền Diệp đứng đằng sau, nói: “Cô không biết nhỉ, bác sĩ Thẩm thích chị họ tôi lâu lắm rồi đấy."

Tống Tĩnh Viện lạnh lùng nói: “Ngại quá, tôi chả biết chị họ cô là ai đấy."

“Trần Ngư!" Điền Diệp nói, “Chị ấy là con gái của dì tôi đó."

Tống Hi nghe đến đây thì sực nhớ ra, năm ngoái sau khi báo cáo cho Nhiếp Dịch xong, cô quay về phòng họp lấy sổ bị bỏ quên, đã nghe được Nhiếp Dịch và Trần Ngư đang tán gẫu về chuyện chị ta ăn tết ở đâu, Trần Ngư đáp là ở nhà dì nhỏ.

Những chuyện thời trai trẻ của Thẩm Đình, Điền Diệp đều nói hết cho Tống Tĩnh Viện nghe.

Tống Hi hỏi: “Có phải cô ta cố ý châm ngòi không?"

“Vậy nên chị mới dứt khoát đi hỏi anh ta."

Cái tính cách quyết đoán ấy của Tống Tĩnh Viện luôn khiến Tống Hi bội phục.

Bảo Điền Diệp không có ý xấu là không thể nào, rõ là cô ta đang hóng chờ xem kịch hay, sau khi kể lại chuyện cũ cho Tống Tĩnh Viện, còn cố ý tiết lộ cho cô ấy nơi mà Thẩm Đình và Trần Ngư đi ăn.

Tống Tĩnh Viện nghĩ, nếu hai người kia không có vấn đề gì thì dù Điền Diệp có châm ngòi cũng không thể ly gián được cô ấy và Thẩm Đình.

Chỉ là, không biết bọn họ có vấn đề gì hay không.

Từ hôm ấy đến nay, Thẩm Đình không nhắn cho cô lấy một tin nào, vậy nên buổi chiều cô mới đến bệnh viện tìm Thẩm Đình.

Tống Tĩnh Viện ngồi trong xe bên ngoài nhà hàng, tận đến lúc nhìn thấy Thẩm Đình đỡ Trần Ngư đã say khướt ra ngoài.

Thẩm Đình gọi tài xế thuê đến giúp Trần Ngư, vì anh ấy cũng uống không ít nên định tìm một tài xế thuê cho mình luôn thì bên cạnh có người xuống xe, rầm một tiếng đóng cửa xe lại.

Thẩm Đình chuếnh choáng say, động tác xoay người hơi chậm chạp, lúc thấy Tống Tĩnh Viện thì khẽ nhíu mày: “Sao em lại đến đây?"

Tống Tĩnh Viện nhìn vẻ mặt anh ấy, đột nhiên nhớ đến những lần Tưởng Mạn mắng Tống Tòng An ngoại tình, vẻ mặt của Tống Tòng An cũng không kiên nhẫn như thế này đây.

Tống Tĩnh Viện cố gắng bình tĩnh, hỏi: “Tối nay anh đi ăn với ai thế?"

Thẩm Đình khẽ cười sâu xa, rồi mới nói: “Trần Ngư, em không thấy sao?"

“Thấy rồi." Tống Tĩnh Viện nói, “Em còn nghe kể, trước kia anh thích cô ta."

“Anh cũng nghe đồn, em vẫn còn lưu luyến người yêu cũ nhỉ." Thẩm Đình phả ra mùi cồn.

Tống Tĩnh Viện nhíu mày: “Anh nói nhảm gì đấy?"

Thẩm Đình cười cợt: “Anh nói nhảm ư? Vậy hôm qua em đi đâu?"

Tống Tĩnh Viện đột nhiên hiểu ra ý anh, vẻ mặt biến sắc: “Sao anh biết?"

Thẩm Đình cắn răng, mặt thì cười nhưng lòng đã nguội lạnh: “Tôi bị cắm cho cái sừng rồi còn không biết nữa sao?"

Tống Tĩnh Viện bị anh ấy chọc cho tức không nói nên lời, lại trông cái điệu say mèm này của anh, không sao tin nổi: “Thẩm Đình, não anh úng nước rồi à?"

“Trước ngày hôm nay, não tôi úng nước thật đấy, nhưng từ nay, não tôi đã sáng ra rồi." Thẩm Đình nói, “Từ nay, em có tình cũ chưa rũ của mình, tôi có ánh trăng sáng của tôi, hai chúng ta xem như huề nhau."

Tống Tĩnh Viện còn muốn giải thích đã bị anh ép nghẹn về.

“Anh có gì cơ?" Cô ấy hỏi lại.

“Ánh trăng sáng." Thẩm Đình nói, “Như em thấy đấy, Trần Ngư."

Tống Hi: “…."

——

“Ánh trăng sáng" hay còn gọi là ‘bạch nguyệt quang’, để ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới.
Tác giả : Húy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại