Tuổi Chú Có Hơi Lớn
Chương 37 Chẳng lẽ độc thân khiến người ta trẻ tuổi hơn?

Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Chương 37 Chẳng lẽ độc thân khiến người ta trẻ tuổi hơn?

Quản gia chiếu theo thực đơn tối qua mọi người gọi để đem bữa sáng lên, đặt trên từng chỗ ngồi.

Thẩm Đình ngoài miệng thì khen cháo thơm, nhưng hôm qua ăn phải đống đồ ăn mà Trần Ngư làm xong, cũng sợ rằng Tống Hi chỉ có cái danh đầu bếp vậy thôi, chứ tay nghề thật sự khó mà nuốt nổi, vậy nên lúc Tống Hi hỏi có ai muốn ăn cháo không, chỉ có Tống Tĩnh Viện và Nhiếp Minh Châu đồng ý.

Nhiếp Minh Châu chọt Thẩm Hành Chu, đưa mắt ra hiệu với cậu, khẽ nói: “Hi Hi vất vả nấu cháo vậy, anh không cho chút mặt mũi à?"

Thẩm Hành Chu mới hoàn hồn, buông chén trong tay xuống, nói: “Anh cũng một chén."

Tống Hi thấy động tác nhỏ giữa hai người họ, giải vây: “Sợ mọi người không thích ăn nên em làm không nhiều nắm, chừng non nửa chén thôi, mọi người cùng nếm thử nhé?"

Mọi người gật đầu, cũng bớt áp lực hơn.

Tống Hi múc cho tất cả mọi người chừng nửa chén, chỉ có Nhiếp Dịch là được nguyên một chén.

Mấy hôm trước cô có làm cháo hải sản cho anh ăn, lúc ấy anh ăn ngon miệng lắm, nên hôm nay bèn nấu một nồi y như thế.

Mỗi lần Nhiếp Dịch ăn cơm mà cô nấu, vẻ mặt không tệ tí nào, nên cô khá có niềm tin vào tay nghề của mình, nhưng nhớ đến ngày hôm qua anh cũng ăn không ít món mà Trần Ngư nấu, thì lại thấy phẩm vị của Nhiếp Dịch hơi có vấn đề, thế là thấy những người khác không muốn ăn, cô cũng không dám khoe khoang mời họ mà làm gì.

Đầu bếp của làng du lịch này không tệ, Tống Hi múc cháo cho mọi người xong thì cầm chén hoành thánh của mình lên ăn.

Thẩm Đình thấy Tống Hi không ăn đồ mình nấu, càng khẳng định chắc nịch rằng món cháo này không ăn được, lại thấy trước bàn Nhiếp Dịch có một chén cháo đầy, không khỏi đồng tình: “Không ấy…tôi ăn phụ cậu?"

“Không cần." Nhiếp Dịch vừa nhìn đã biết suy nghĩ của anh ấy, cũng không giải thích, chỉ thong dong lấy muỗng bắt đầu múc ăn.

Thẩm Đình lại đoan trang nhìn sang những vẻ mặt đang ăn cháo, chờ chực được cười trên nổi đau của người khác, nhìn họ cứng mặt khen ngon.

Ba người lục tục múc cháo lên ăn: “….."

Sau đó, động tác đều đọng một lúc lâu.

Thẩm Đình: “???"

Phản ứng đầu tiên là Nhiếp Minh Châu, cô ấy không hề che giấu vẻ kinh ngạc và vui vẻ: “Hi Hi làm thật đấy à? Ngon quá đi mất?!"

Nói xong còn không chờ nổi, phải tự đứng dậy đi vào phòng bếp.

Thẩm Hành Chu túm lấy tay cô ấy kéo về, lợi dụng đôi chân dài của mình đi vào trước, Nhiếp Minh Châu tức giận đứng ở sau mắng cậu.

Tống Tĩnh Viện thì không đi với bọn họ, nhưng chỉ mới hai ba hớp đã chén cháo đã thấy đáy, hỏi Tống Hi: “Còn nữa không?"

Tống Hi bị họ dọa cho hoảng, nuốt hết hoành thánh trong miệng xuống, chần chờ nhìn hai người đang giành giật nồi cháo, nói: “Chắc là còn chút…."

Không đợi cô nói hết, Thẩm Đình đã cầm chén đứng phắt dậy đi nhanh qua.

Tống Tĩnh Viện: “….."

Thẩm Đình hớp được mấy miếng cuối cùng, trứng tôm đã bị vét sạch, chỉ còn mấy miếng sò khô, nhưng được vị thơm của cháo rất thấm vị, nên Thẩm Đình nào ngại ngùng gì, hớp một hớp sạch tanh, hối hận không ngừng, tuyệt vọng thương lượng với Tống Hi: “Em ruột ơi, nấu thêm cho anh ít cháo với?"

Bọn họ thích, Tống Hi vui không kịp nữa là, cô nhịn cười lắc đầu: “Lát nữa chúng ta phải về mà? Không kịp đâu."

Thẩm Đình tức khắc cảm thấy bản thân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, sau khi bị cô từ chối thì nghĩ sang chuyện ngày nào đó sẽ tìm cô cọ miếng cơm, rồi dời mắt sang hướng của Nhiếp Dịch ngay: “Sao trong chén của cậu nhiều tôm và sò thế?"

Nghĩ rồi lại thấy sai sai, hỏi thêm: “Cậu biết Tống Hi nấu ngon?"

Bàn tay cầm điện thoại của Tống Hi càng siết chặt hơn, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Dịch.

Anh chầm chậm rủ mắt xuống, hớp cháo: “Sợ không ai ăn, phí ra."

Thẩm Đình bị chọc nghẹn không nói nên lời, lại nhớ đến chuyện vì mình thành kiến mà mất miếng hời ngon, buồn thối gan thối ruột.

Tống Hi nghe thế thì cười rộ lên, lại thấy ánh mắt thâm sâu của Nhiếp Dịch bắn sang, không khỏi cắn nhẹ môi dưới.

Trong chén anh rất nhiều tôm và sò, thứ nhất là vì cô sợ không có người ăn nên lãng phí, thứ hai là tại anh thích ăn lắm á, mà không biết người nọ có chịu hiểu không.

Tống Hi cười vuốt tóc, cảm giác có người nhìn mình, nâng mắt lên thì đối diện với ánh nhìn của Trần Ngư.

Trước mặt chị ta có mấy lát bánh mì, ánh mắt thâm sâu.

Tống Hi bị chị ta nhìn mà giật mình, theo bản năng nghĩ kỹ lại xem, vừa nãy động tác của cô và Nhiếp Dịch có bị ai nhìn thấy hay không.

Trần Ngư chỉ cười, nói: “Xem ra tay nghề của em thật sự không tệ."

Ăn sáng xong, mọi người rời đi.

Trên đường về, Tống Hi nhớ đến chuyện Thẩm Đình nói trước khi vào biệt thự, nói: “Nhà thuê của cháu sắp sửa trang trí xong rồi, nhỡ đâu một ngày nào đó họ đến nhà cháu ăn cơm, lại phát hiện ra cháu và chú sống chung, vậy thì không tốt lắm."

Nhiếp Dịch chau mày nhìn cô: “Không tốt thế nào?"

Tống Hi bị hỏi mà nghẹn họng.

Cô và Nhiếp Dịch của hiện tại, đang thiên về một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, anh giúp cô giải quyết giai đoạn khó khăn hiện nay, cô dưỡng già cho anh sau này, nhưng đây là hiệp nghị mà bọn họ lén lập nên, Thẩm Đình và Tống Tĩnh Viện không hề biết, trong mắt bọn họ, loại quan hệ giữa cô và Nhiếp Dịch thế này, vốn không thân bằng bạn bè thân thiết, lại đột nhiên ở chung với nhau, đúng là gây ảnh hưởng không tốt lắm mà.

Nhưng không tốt ở chỗ nào ư…. Trai đơn gái chiếc sống trong một nhà, Tống Hi nghĩ ngợi: “Có thể họ sẽ nghĩ là, chúng ta có mối quan hệ nam nữ không chính đáng?"

Trên đường về, Nhiếp Dịch không nói với cô lấy nửa lời.

Vì lo lắng Thẩm Đình đến bất ngờ không kịp đề phòng, nên sau hôm đó Tống Hi luôn bận bịu với chuyện trang trí nhà mới, tan làm liền đi đến nhà thuê nhìn công nhân lắp đồ điện.

Bận rộn mỗi ngày đến tận khuya, nên không thể đi nhờ xe của Nhiếp Dịch để cùng tan làm nữa, lại không làm cơm chiều cho anh, buổi sáng cô quá mệt nên muốn ngủ nhiều hơn, thế là mấy ngày liền hai người không đi làm cùng nhau, cơm sáng và cơm trưa cũng không có thời gian mà làm.

Liên tiếp mấy ngày như thế, chuyện trang trí nhà cũng hoàn thành, Tống Hi dọn gần hết hành lý của mình sang đấy, mãi đến tận tối thứ sáu mới xem như là dọn xong.

Lúc Tống Hi về nhà Nhiếp Dịch cũng đã hơn 11 giờ, vừa vào cửa lại phát hiện Nhiếp Dịch còn chưa ngủ, tivi đang mở nhưng anh không xem, chỉ ngồi trong phòng khách lướt điện thoại.

Tống Hi kinh ngạc hỏi: “Chú nhỏ, chú chưa ngủ sao?"

Nhiếp Dịch thờ ơ đáp lời.

Tống Hi thấy cảm xúc của anh bình thường, đang do dự có nên qua ngồi tán gẫu với anh một lát không, cô có cảm giác từ hôm đi suối nước nóng về, tâm trạng của Nhiếp Dịch vẫn không được tốt lắm, mấy ngày liền cả hai không giao lưu gì nhiều, không biết là anh lại bị làm sao.

Cô muốn hỏi, lại sợ chạm vào việc riêng của anh.

Chính lúc cô do dự, Nhiếp Dịch lại gọi: “Đến đây."

Nói đoạn, còn chỉ chỉ hộp giấy trên bàn, ý bảo cô mở ra xem.

Vỏ hộp được in Logo chữ G đặc trưng của thương hiệu, bên trong là một bộ đầm dạ hội màu lam trắng rất nền nã, Tống Hi chợt nhớ đến chiếc đầm hôm trước Thẩm Hành Chu tặng cho cô, cũng là của hãng này, chỉ là phong cách bất đồng.

Trong lòng Tống Hi dâng lên một dự cảm không lành.

Quả nhiên, Nhiếp Dịch nói: “Ngày mai, nhà họ Thẩm có một bữa tiệc thường niên, cháu đi với tôi."

Tống Hi: “….."

Tống Hi thử dò hỏi: “Sao không gọi Minh Châu đi với chú?"

“Tôi gọi nó đi làm gì?" Nhiếp Dịch không bận tâm lắm, nói, “Nó đi với ba của nó."

Tống Hi không khỏi thấp thỏm, nói: “Hành Chu có hẹn cháu đi cùng rồi."

Nhiếp Dịch cầm điều khiển bấm một cái, tivi tắt ngúm đi, trong phòng thoáng an tĩnh lại: “Cháu nói gì?"

Tống Hi nghĩ, chắc chắn vừa nãy anh đã nghe được.

Nhưng mà bầu không khí trong phòng lúc này không ổn lắm, cô cũng không dám nói lại, thay vào đó là giải thích với anh: “Ngày đó Hành Chu hẹn cháu, nói là không tìm được bạn đôi, cháu đành đồng ý…."

Nhiếp Dịch tựa vào sô pha, nheo mắt nhìn cô.

Tống Hi bị anh quan sát nên không khỏi căng thẳng: “Sao vậy ạ?"

Nhiếp Dịch hỏi: “Chuyện thuê trọ, dọn xong rồi?"

Thấy anh không nhắc đến tiệc thường niên nữa, Tống Hi nhanh chóng gật đầu: “Rồi ạ, cháu đang đính nói với chú, qua hai ngày nữa là cháu có thể dọn sang đó rồi."

Thật ra ngày mai đã có thể đi được rồi, bên này cô chỉ còn lại một ít hành lý, là vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, một cái vali là xong, nhưng có chăng là vì ở nhà Nhiếp Dịch quá thoải mía, phòng ở hay chủ nhân của nó đều chung sống với cô rất hài hòa, cô bèn nghĩ thôi thì ở thêm hai ngày nữa rồi hẵng đi, theo kế hoạch thì định hai ngày sau rồi mới nói với anh.

Không ngờ anh lại đột nhiên hỏi đến.

Tống Hi nghĩ, có khi nào vì mấy ngày nay cô không nấu ăn cho anh, lại xem nhà anh như phòng ở của mình nên mới mất hứng, mới chủ động hỏi đến chuyện chừng nào thì cô dọn nhà xong không?

Nghĩ thế, Tống Hi lại cảm giác câu nói này của Nhiếp Dịch đầy tính chất ám chỉ, cô đành nói: “Thật ra ngày mai cháu dọn đi luôn cũng được."

Nhiếp Dịch không nói lời nào, một lúc lâu sau, đưa tay ra vứt cái điều khiển tivi lên bàn một cái bụp.

Anh rất thích làm vậy với điện thoại hay điều khiển, mà mỗi lần làm thế đều dọa cho Tống Hi nhảy dựng cả tim, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Chú nhỏ ơi?"

“Cháu gái ngon." Nhiếp Dịch đứng dậy, không thèm nhìn cô mà xoay người đi luôn về phòng.

Tống Hi cảm nhận ra được lúc anh nói câu này, còn hừ lạnh một tiếng, cả câu nói đều tràn ngập sự châm biếm.

Lần này thì chắc chắn luôn, anh tức giận rồi.

*

Ngày hôm sau là tiệc thường niên của nhà họ Thẩm, từ sáng Nhiếp Dịch đã không về nhà, vốn Thẩm Hành Chu nói sẽ đến đón cô, nhưng Tống Hi nghĩ mình đang ở nhà Nhiếp Dịch nên không tiện, thế là tự mình lái xe đến khách sạn.

Lúc đến cửa khách sạn, nhìn thấy Nhiếp Dịch đang bước xuống xe, người mở cửa giữ cửa nơi ghế phụ lái, Trần Ngư mặc một chiếc váy màu đen ôm thân đuôi cá bước xuống xe, nghiêng đầu cười khẽ quàng tay vào tay Nhiếp Dịch.

Xe taxi chở Tống Hi dừng sau xe hai người họ, nhất thời sửng sốt, tài xế thúc giục quá cô mới nhớ ra, vội vã đi xuống.

Thẩm Hành Chu xuống lầu đón cô, nhìn cô rồi cười lên, gật đầu: “Em mặc váy này đúng là rất đáng yêu."

Chiếc váy mà Thẩm Hành Chu chọn có mấy nếp gấp phức tạp ở sau lưng, lúc mặc vào nhìn khá trẻ trung năng động, chỉ là nhìn Tống Hi đã dịu dàng rồi, so với chiếc váy mà tối hôm qua Nhiếp Dịch chọn cho cô thì không bằng, cũng may cô vốn trầm tĩnh, nên pha chút đáng yêu trẻ trung làm dịu lên nét mềm mại, nhìn vào không phong phanh lắm.

Bọn họ đi ở phía sau, từ xa xa Tống Hi đã thấy Nhiếp Dịch và Trần Ngư vào thang máy, hai người rất bắt mắt khi lẫn vào trong đám đông, nhìn như một đôi tuyệt đẹp.

Thẩm Hành Chu bảo Tống Hi quàng vào tay mình, Tống Hi sực hoàn hồn liền cúi đầu làm theo, cũng không biết người trong thang máy có nhìn thấy họ hay không nữa.

Dòng họ của nhà họ Thẩm rất lớn, thời trẻ ba Thẩm Hành Chu sáng lập nên Tập đoàn Công nghệ Thông Tin Thẩm thị, đã được không ít dòng họ khác giúp đỡ, đặc biệt ba của Thẩm Đình còn làm Viện trưởng của bệnh viện mà anh ấy đang làm, y thuật ông cao siêu, mạng lưới quan hệ rộng, lúc em trai mình gầy dựng sự nghiệp cũng từng giật dây bắc cầu phụ em mình không ít, vậy nên đêm nay Thẩm Đình cũng dẫn Tống Tĩnh Viện đến.

Trước đó Thẩm Đình có thấy Nhiếp Dịch đi cùng Trần Ngư, trong lòng bức bối không hiểu tại sao anh lại không dẫn Tống Hi theo, nói gì cuộc họp thường niên này cũng nửa công nửa tư, không ít người đều dẫn người nhà mình theo, chỉ là bày chuyện trước mặt Trần Ngư cũng không tiện hỏi lắm.

Vừa dời mắt sang đã nhìn thấy Tống Hi khoát tay Thẩm Hành Chu đến, không khỏi tức cái lồng ngực.

Anh ấy nghĩ, hôm nay hơi thở quanh thân Nhiếp Dịch thấp thế, bảo sao.

Người đẹp trong ngực Thẩm Đình, tuy rằng rất đắc ý, nhưng mà cũng không thể làm chậm con đường tiến triển của bạn mình được, anh ấy cũng sốt ruột, kệ luôn người mà Tống Hi tay trong tay là cậu em họ của mình, chỉ chậc một tiếng, hỏi: “Hai đứa dính chung một chỗ từ khi nào đấy?"

Thẩm Hành Chu vừa cười vừa duỗi tay đánh lên bả vai anh ấy: “Sao vậy, em có thể bắt nạt được em gái của anh họ mình à?"

Thẩm Đình nhìn Nhiếp Dịch đứng cách đó không xa, không khỏi đau đầu.

Tống Hi gọi Tống Tĩnh Viện một tiếng chị, Tống Tĩnh Viện nhìn cô cười rồi gật đầu, lúc nhìn cô và Thẩm Hành Chu, ánh mắt còn mang theo sự chọc ghẹo.

Tống Hi thấy mối quan hệ của cô ấy và Thẩm Đình đã thân thiết hơn, tâm trạng hiếm khi được tốt thế này thì cũng vui thay cho cô ấy, nhưng đồng thời cũng thấy sao mà hâm mộ quá đi, cô thật sự không có ý gì với Thẩm Hành Chu hết, thấy mình bị hiểu lầm, khẽ giải thích: “Không phải như chị nghĩ đâu mà."

Tống Tĩnh Viện nhìn cô: “Em biết chị nghĩ gì sao?"

Tống Hi: “……"

Tống Tĩnh Viện không chọc cô nữa, hất cằm, “Ba cũng đến đây, nếu ông ấy tìm em thì phải nhớ lời chị."

Tống Hi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nhận ra Tống Tòng An gầy hơn trước kia một chút, vẫn nói miên man với ba của Thẩm Hành Chu, tư thế có chút kỳ quái.

Tống Hi khó hiểu nhìn sang Tống Tĩnh Viện, cô ấy cười lạnh: “Trước đó ông ấy có bàn bạc với nhà họ Thẩm về một dự án nào đó, bây giờ người ta đưa nguyên vật liệu sang, nhưng ông ấy lại không có tiền trả."

Trách không được nhìn ông ta cứ có vẻ lấy lòng với ba Thẩm. Theo Tống Hi được biết, mấy năm trước mối quan hệ giữa hai nhà tốt lắm, hai nhà Tống Thẩm gia nghiệp sàn sàn gần như là ngang hàng với nhau, chỉ là đảo mắt mấy năm trôi qua, thực lực và địa vị của nhà Thẩm thì ngày càng được củng cố và đi lên, còn nhà Tống lại dần có xu hướng suy tàn.

Hình như mọi chuyện chỉ diễn ra trong một đêm, lại có vẻ như đã có dấu hiệu từ rất lâu rồi, chỉ là cô không ở nhà nên không biết mà thôi.

Lúc Thẩm Hành Chu dẫn Tống Hi đến chào hỏi ba Thẩm, Tống Tòng An vẫn còn ở đấy.

Ba Thẩm thấy Tống Hi thì kinh ngạc, hỏi: “Đây là cô bé con gái kia của ông à? Nháy mắt thôi đã lớn thế này rồi!"

Tống Tòng An nói: “Cũng không đúng, là chúng ta già rồi."

Ba Thẩm mỉm cười nhìn Thẩm Hành Chu, rồi lại nhìn Tống Hi, nói: “Cô con gái này của ông, trưởng thành rồi cũng không kém cô con cả chút nào."

Ba Thẩm du tẩu kinh doanh bấy lâu, ánh mắt sắc bén tinh tường, ông biết xuất thân của cô con út nhà Tống, nhưng lời nói, hành động, ánh mắt và khí chất của một cô bé sẽ không bao giờ gạt được người, vừa thấy đã nhìn ra nhân phẩm không tệ.

Tống Hi nở nụ cười khéo léo, từ Thẩm Hành Chu và Thẩm Đình đã có thể nhận ra gia giáo và phong cách dạy con của nhà họ Thẩm, cha chú nhà họ Thẩm, nhất định cũng có đức cao vọng trọng lắm.

Mọi người lại hàn huyên đôi câu, Thẩm Hành Chu dẫn Tống Hi đi làm quen với vài người khác, ba Thẩm nghiêng đầu nhìn Tống Tòng An, cười nói: “Nhìn hai đứa nó mà xem, xứng đôi chưa kìa."

Ánh mắt của Tống Tòng An sáng lên, cười ha hả ngay: “Tôi cũng thấy hai đứa đẹp đôi lắm, nếu anh Thẩm thấy cũng hợp mắt… Vậy hai đứa con nhà họ Tống của tôi đây, đều sẽ là của nhà họ Thẩm anh đó!"

Nhiếp Dịch đang đi đến chuẩn bị chào hỏi hai người này, nghe thấy thế thì ngừng bước, Trần Ngư kéo anh không được, khó hiểu quay lại nhìn vẻ mặt của anh.

Thẩm Đình và Tống Tĩnh Viện đứng gần đấy đều nghe được, Thẩm Đình nhìn anh bằng một ánh mắt đồng tình.

Trước kia Tống Tòng An chưa từng nghĩ đến chuyện đứa con út của mình sẽ được người khác xem trọng, tuy rằng Tống Tĩnh Viện đã đính hôn với Thẩm Đình, nhưng ba của Thẩm Đình không trực tiếp nhúng tay vào công việc làm ăn của nhà họ Thẩm, nếu Tống Hi có thể nên đôi với người kế nghiệp tương lai nhà họ Thẩm, vậy thì tiền nợ cho dự án lần này của ông ta, xem như xí xóa?

Tống Tòng An càng nghĩ càng thấy rất hợp lý, ba Thẩm lại không có ý muốn trả lời thẳng thắn, chỉ nói: “Hay là hỏi xem ý tứ của hai đứa nó thế nào."

Tống Tòng An gật đầu lia lịa: “Nên vậy…."

Nhiếp Minh Châu đi theo Nhiếp Phong đến, doanh nghiệp của nhà họ Nhiếp rất lớn, Nhiếp Dịch và Nhiếp Phong người làm công nghiệp, người theo Internet, chỉ cần xuất hiện là luôn nhận được sự thăm hỏi.

Nhiếp Phong xã giao, Nhiếp Minh Châu thấy nhàm chán bèn lách người đi tìm Thẩm Hành Chu và Tống Hi.

Bên Thẩm Hành Chu cũng có không ít người đến bắt chuyện, Nhiếp Minh Châu bèn lôi kéo Tống Hi đến bàn ăn mà chơi, hai người vừa ăn vừa tán dốc, hóng xem đêm nay ai mới là người mặc bộ đầm đẹp nhất, ai là ông trung niên không dầu mỡ bụng bia.

Nhiếp Minh Châu nói: “Chắc chắn chú của tớ không dầu mỡ bụng bia."

Tống Hi bật cười: “Chú ấy thì sao mà tính là trung niên được chứ?"

Đêm nay, Nhiếp Dịch mặc một độ tây trang màu đen, thắt chiếc cà vạt màu xanh biển, dáng người của anh rất chuẩn, tây trang phẳng phiu ôm thân, phác họa nên thân hình cao lớn mạnh mẽ của anh không sót một thứ gí, tóc được vuốt keo lên, khí chất uy nghiêm. Ngũ quan của anh rất sắc bén, biểu cảm trên mặt không bộc lộ quá nhiều, đôi môi mỏng mím lại càng thêm âm trầm, lúc trò chuyện với mọi người sẽ thả lỏng cơ mặt ra, đôi lúc còn cong môi nở một nụ cười nhạt, nhưng vẫn duy trì được một khoảng cách đủ để gãi đúng chỗ ngứa.

Nếu chỉ nhìn vào gương mặt ấy thôi, thì cũng 28 29 tuổi là cùng, chỉ là khí chất quanh anh quả thật rất dày đặc và nặng nề.

Đúng là nhìn không già tí nào, Nhiếp Minh Châu thở dài, nói: “Chẳng lẽ độc thân khiến người ta trẻ tuổi hơn?"

Khi cô ấy đang nói, lại thấy Nhiếp Dịch hơi nghiêng người sang nghe Trần Ngư nói chuyện gì đó, không khỏi chậc chậc hai tiếng, lại nhớ đến chuyện nào đó, quay sang nói với Tống Hi: “Tớ đã hỏi bà nội tớ rồi, Trần Ngư và chú nhỏ tớ, quả thật từng có một khoảng thời gian mập mờ trong quá khứ đó."
Tác giả : Húy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại