Tuổi Áo Trắng
Chương 4: Chuyện tình của khả vy (phần 2)
Lan Phương nhiều lần thắc mắc chẳng hiểu giữa anh trai và Khả Vy đã có chuyện gì xảy ra. Vy thì im lặng không nói gì, hỏi Mạnh Duy thì cậu cũng chẳng biết. Lại thêm cô bạn Minh Thư từ khi đến nhà Lan Phương đã say nắng anh trai cô nên lúc nào miệng cũng nói “anh Mạnh Duy của mình dễ thương nhất", “anh Mạnh Duy tốt bụng nhất", “anh Duy vừa giúp mình làm bài tập", “anh Duy vừa cho mình cái này", “cậu có nghĩ anh ấy thích mình không?",“anh Duy bla bla... “ khiến Vy vô cùng khó chịu. Khó chịu vì Vy còn thích người ta thôi! Cô tự cảm thấy mình thật vô lí nhưng chẳng thà cắt đứt liên lạc, coi như không quen biết còn hơn mỗi ngày nhìn thấy anh yêu thương, vui vẻ bên người khác.
Năm Duy học 12, Vy học lớp 9. Còn 3 tháng cuối cùng anh ở Việt Nam. Tính ra anh và Vy không nói chuyện với nhau đã 1 năm 4 tháng. Hôm ấy, khi nghe Phương thông báo là anh Duy sắp đi du học, Minh Thư khóc lóc đau khổ, Khả Vy buồn bã trong lòng mà chẳng biết nói với ai. Nếu cô không giận anh lâu như vậy, cô có thể đến tiễn anh lên máy bay, có thể nói chuyện với anh nhiều hơn, có thể gặp anh mỗi ngày. Bây giờ với Vy, anh thích người khác cũng được, không thích cô cũng chẳng sao. Cô chỉ mong được gặp anh ngay bây giờ và ngay lúc này. Thời gian chỉ có 3 tháng, không còn nhiều nữa. Cô vội vàng chạy đến nhà Lan Phương tìm anh Mạnh Duy. Ngược lại Mạnh Duy lại tất bật đi đến trường Lan Phương để tìm Khả Vy. Cả 2 không thấy nhau, lúc ấy Vy rất hối hận tại sao mình lại cứng đầu như thế, Duy lại ghét bản thân sao không bày tỏ nổi niềm này sớm hơn. Duy hối hả tìm Khả Vy đến mệt lữ cả người. Từ nhà cô, đến công viên, lại thêm sân vận động, những chỗ Vy có thể đi mà lại chẳng thấy Khả Vy đâu cả. Rốt cuộc cô ở đâu? Có biết anh đang tìm cô đến nổi sắp điên lên rồi không? Hôm nay dù như thế nào anh vẫn phải gặp cô để nói rõ tình cảm của mình.
Lan Phương về nhà, ngạc nhiên khi thấy Khả Vy ngồi bên cây xích đu nhà Phương mà từ nhỏ họ hay chơi ở đây. Đã lâu lắm rồi Vy chẳng sang nhà cô, hôm nay lại làm sao mà đến? Lúc trong trường cô hối hả chạy đi là để đến nhà cô hay sao? Lại thêm anh trai, anh ấy đến nơi không nhìn thấy Khả Vy nên đã tất bật đi tìm. 2 người này rốt cuộc là sao đây nhỉ?
-"Cậu đã ở đây từ trưa đến giờ à?" - Lan Phương hỏi -"Sao cậu đến nhà mình không nói gì với mình thế?"
-"Anh Duy đâu rồi? Phương biết anh ấy ở đâu không? Từ trưa đến giờ anh ấy không về nhà, Anh Duy bận gì sao?" - đáp lại câu hỏi của Phương là câu trả lời chẳng liên quan của Vy. Lan Phương chỉ thở dài:
-"Buổi trưa khi cậu đi được 1 lúc anh Mạnh Duy có đến tìm cậu đấy... anh ấy..." - Lan Phương chưa kịp nói hết câu thì Khả Vy đã vội chạy đi. Thật là lạ! Từ trước đến nay Phương có thấy cô bạn của mình cư xử như thế đâu. Chẳng phải anh Duy và Khả Vy giận nhau sao? Họ tìm đối phương là có chuyện gì vậy nhỉ?
Khả Vy vội vã chạy về nhà mình. Cô không ngăn dòng nước mắt khi thấy Mạnh Duy đứng trước cổng nhà cô, trông quần áo anh đầy bụi bẩn, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vy vỡ oà chạy đến ôm anh khóc nức nỡ. Mắt anh cũng đã đỏ rồi, anh ôm chặt Vy, cũng may cho họ vì ba mẹ Vy đã đi công tác từ hôm qua. Vy định nói ra chuyện 1 năm về trước và lời xin lỗi với Duy, nói với Duy cô đã yêu thầm anh từ lâu, nói với Duy dù anh yêu ai cô cũng sẽ ủng hộ anh. Thế nhưng cô chẳng nói được. Cô cứ khóc oà lên lưng Duy, Duy xoa đầu cô và bảo:
-"Hết giận anh rồi sao?"
-"Em... hức... em... hức hức" -Vy chẳng thể nào nói thành câu được.
-"Ngoan nào, đừng khóc nữa. 1 năm rồi sao em vẫn mít ướt thế!" - Mạnh Duy giọng tuy trách móc nhưng vẫn có phần yêu thương chiều chuộng -"Em định để anh ở đây hoài sao?"
Khả Vy buông anh ra, mở cửa nhà. Anh và Vy tìm đối phương đến nổi bụng cả 2 đã đói meo rồi. Lại thêm cảnh khóc khi nãy tốn biết bao calo. Anh mở lời:
-"Em nấu gì cho anh ăn đi, anh đói bụng quá."
-"Anh đói bụng à? Vậy anh ăn tạm mì nhé. Đợi em nấu cơm và làm đồ ăn lâu lắm."
Mạnh Duy mĩm cười gật đầu, trông cứ như là vợ chồng ấy nhỉ. Chỉ chốt lác là mì của Vy ra lò. Anh vừa ăn vừa nhìn Khả Vy mĩm cười, họ ngại nên không nói với nhau một lời. Ăn xong anh đem chén đi rửa, Khả Vy ngại ngùng:
-"Anh... anh không cần phải thế."
-"Không sau đâu." - anh nhìn Khả Vy -"Em là còn mặc đồng phục của trường đấy, đi tắm đi."
Lát sau Khả Vy tắm xong, Vy thấy anh đang đứng ở phòng khách lật từng trang album hình của cô vừa xem vừa mĩm cười. Trong lòng cô thấy ấm áp hẳn. Cô đến gần anh, lấy hết can đảm ôm anh từ phía sau và thổ lộ:
-"Anh Duy... em... em nhớ anh lắm. Thật ra một năm trước là em sai, em không nên như vậy với anh... em... em xin lỗi... thật sự..." - giọng Vy nghèn nghẹn, cô lại khóc nấc lên. Mạnh Duy thật sự quá bất ngờ, cô là đang thổ lộ với anh sao?
Anh quay người lại lau nước mắt cho cô, càng lau cô lại càng khóc to hơn. Có lẽ vì thẹn nên cô chỉ cúi đầu không dám ngước lên nhìn anh. Anh mĩm cười, một nụ cười hạnh phúc nhất mà hơn 1 năm nay anh mới có. Anh không nói gì cả, đầu óc mơ hồ cũng chẳng biết nói gì. Anh nâng mặt Vy lên, chìm đắng vào mạch cảm xúc. Mặt anh tiến gần mặt Vy hơn, môi họ gần kề nhau. Khả Vy nhắm mắt, cô cảm thấy cánh môi của mình bị môi của Duy nhắm nháp, nụ hôn của anh dịu dàng ôn nhu. Bấy giờ đầu óc Vy rối bời, chẳng suy nghĩ được gì cả. Cô chỉ nghe được tiếng hơi thở dồn dập của anh, hô hấp của cô trở nên khó đi, Khả Vy cứ như vậy để mặc anh hôn, cô chỉ dịu dàng đáp trả. Một lúc ý thức dần như trở lại, cô đẩy mạnh Duy ra. Bức xúc nói lớn:
-"Anh đang làm gì vậy. Nếu bạn gái anh biết được chuyện này thì sẽ như thế nào? Từ trước đến nay em luôn nghĩ anh là một người tốt và chung tình. Thật sự em..." - Khả Vy không nói nên lời. Mạnh Duy nghe cô nói mà không hiểu gì cả, anh lắc đầu:
-"Ai là bạn gái anh, em đang nói gì vậy?"
-"Anh lại còn giả vờ sau? Một năm trước em đã thấy 2 người ở quán kem." - Cô nói mà nước mắt cứ rơi.
-"Em nói gì vậy? Là quán kem nào? Anh làm gì có bạn gái." Duy Nhật thật sự chẳng hiểu gì cả. Cô đâu biết người anh yêu là cô, anh làm gì mà cô lại nói anh có bạn gái?
-"Em thất vọng về anh quá. Hôm nay... hôm nay em còn định nói mọi chuyện trong lòng em ra, nói là em đã yêu anh lâu lắm rồi. Nói là chuyện 1 năm trước em giận anh, em đã hối hận lắm rồi. Nhưng anh... anh thậm chí còn không thừa nhận." - cô rất bức xúc, cô không nghĩ anh là người như vậy, rõ ràng anh đã có bạn gái rồi tại sai lại tìm cô. sao lại hôn cô, để trong vô thức cô bị anh cuốn hút quên hết mọi thứ. Tại sao lại để trong phút chốc cô tưởng như người anh yêu là cô. Nhưng sự thật đâu phải như vậy.
Mạnh Duy nhớ lại, là một năm trước anh an ủi cô bạn của anh. Không ngờ lúc ấy Khả Vy lại bắt gặp và giận anh những hơn 1 năm trời. Thì ra là vậy, mắt anh đỏ hoe, một giọt nước mắt anh rơi, anh khẳng định chắc nịch:
-"Lúc Mưa mất, thấy em khóc. Anh đã hứa với lòng là sau này sẽ yêu thương em, sẽ không bao giờ làm em khóc. nhưng anh không ngờ mình lại tệ như vậy. Lúc em thấy ở quán kem thực chất anh đang an ủi cô bạn thân vì cô ấy rất tội nghiệp. Mẹ cô ấy đã qua đời nên anh chỉ muốn tâm trạng cô ấy tốt hơn thôi. Anh xin thề anh không có bạn gái nào cả. Từ trước đến nay Lê Mạnh Duy anh luôn chỉ yêu mỗi mình Lưu Khả Vy. Chỉ yêu có mình em, nếu anh nói sai nửa lời sẽ bị trời tru đất diệt..." - Duy dịu dàng nhìn Vy - “Thế em đã tin anh chưa?"
Đây là điều mà có mơ Lưu Khả Vy cũng chẳng ngờ tới. Có 2 kẻ vô cùng ngốc, chẳng hiểu được tâm ý của đối phương mà đã vội vàng khẳng định. Họ ôm lấy nhau hồi lâu, đây là ngày mà họ hạnh phúc nhất.
Buổi tối, họ cùng nhau ngắm trăng. Anh trêu chọc:
-"Một năm trước em là ghen đó sao, lại còn nói rất ghét anh mà chẳng cho anh biết lí do."
Vy xấu hổ không biết nói gì. Mới chỉ một năm thôi mà trông cô giờ đã thành thiếu nữ, thật sự rất xinh. Cô lườm anh:
-"Nếu là anh anh có ghen không hả? Lại ôm người khác trước mặt em như vậy, anh còn vuốt tóc chị ấy nữa. Rõ ràng là anh thích chị ấy." - cô dỗi, anh chỉ xoa đầu cô mắng yêu “em là đồ ngốc."
Cô thoáng buồn:
-"Anh sắp đi du học phải không?"
-"Ừm..." - anh cười buồn, cũng chẳng dám bảo cô đợi hay hứa hẹn điều gì.
Cô dựa vào vai Mạnh Duy và cười buồn:
-"Em sẽ mãi ở nơi đây, em sẽ đợi anh trở về."
Họ đang lãng mạn như thế thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Lan Phương điện thoại cho Khả Vy hỏi có thấy anh Duy đâu không. Duy lấy điện thoại trong túi quần ra thì kinh hãi vì có tới 13 cuộc gọi nhỡ rừ ba, vì anh để chế độ im lặng nên chẳng hay biết gì. Nhìn lại đồng hồ thì đã trên 10h. Anh biết phải làm sao đây!
-"10h rồi sao! Anh sẽ bị ba mắng chết mất. Thôi anh phải đi về đây, mai mình lại gặp nhau nhé." - anh vội vã chạy đi, Vy tiễn anh ra ngoài. Anh đặt lên trán Khả Vy một nụ hôn:
-"Chúng ta hẹn hò được không?"
Khả Vy gật gật đầu. Đó chẳng phải là đều cô mong muốn sao, nhưng chỉ còn 3 thắng ngắn ngủi. Anh mĩm cười chúc cô ngủ ngon rồi vội vàng chạy đi. Khả Vy nhìn mãi theo bóng dáng của Mạnh Duy, trong lòng rất ấm áp khó tả.
Anh về đến nhà, đèn trong nhà còn sáng. Có lẽ mọi người chưa ngủ mà đã đợi anh. Duy vào trong thì thấy ba đang cầm tờ báo:
-"Con đi đâu đến giờ này mới về đấy?" - ông bỏ tờ báo xuống, nghiêm nghị hỏi.
Anh bối rối:
-"Con, con đến gặp Khả Vy có vài chuyện thưa ba." - anh trước giờ không quen nói dối, đành khai thật vậy.
Lan Phương nói hộ cho anh trai mình:
-"Lúc trưa Khả Vy có chuyện đến nhà mình tìm anh đấy ba ạ, có lẽ họ đang giải hoà chuyện 1 năm trước. Con nghĩ anh không có đi chơi bời đâu, thưa ba."
Giáo sư Lê nhắc nhở Mạnh Duy vài câu rồi bảo cậu lên phòng đi. Anh phát hiện ra là mình đến giờ vẫn chưa tắm, hơi thẹn khi vừa nãy lại ôm Vy. Anh tắm xong đang thay đồ thì Lan Phương vào phòng:
-"Ôi con bé này, vào phòng sao không gõ cửa thế."
Lan Phương lí nhí xin lỗi anh. Cô hỏi:
-"Anh với Vy hết giận nhau rồi sao?"
Anh cười ấm áp:
-"Hết giận nhau rồi."
-"Em không hiểu anh hai tốt như vậy mà có chuyện gì làm Vy giận lâu đến thế? Em thật sự đã rất tò mò mà chẳng ai chịu nói với em." - Phương chu môi, cô nàng buồn vì 2 người cô yêu quý chẳng ai chịu tâm sự với mình.
-"Anh chỉ nói với em, em giữ bí mật giúp anh nhé!" - anh vỗ đầu cô, mĩm cười hiền. Thế là anh kể cho cô nghe hết mọi chuyện, từ lí do tại sao Khả Vy giận anh đến chuyện họ đang hẹn hò. Cô hết sức ngạc nhiên xen lẫn tự trách, anh Mạnh Duy và Khả Vy đã yêu nhau lâu vậy sao? Cớ sao cô chẳng biết. Lúc họ buồn bã giận nhau, cô lại chẳng giúp được gì. Cô thầm tự trách:
-"Là em gái của anh, bạn thân của Khả Vy mà em chẳng giúp được gì trong 1 năm qua. Em xin lỗi."
-"Công lao của em lớn lắm đấy, nhờ có em anh và Khả Vy mới gặp được nhau. Ngoan đừng buồn nào."
Ở một ngôi biệt thự nọ, có 2 anh em tâm sự với nhau đến tận gần sáng. Còn ở xa xa đấy, có một cô thiếu nữ vẫn chưa ngủ, cô ấy mĩm cười hạnh phúc.
*****
3 tháng còn lại, họ đã rất hạnh phúc. Họ làm đủ chuyện các cặp tình nhân hay làm: mặc áo cặp, đeo nhẫn cặp, đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau. Họ cứ như là hình với bóng, cứ như là bù lại chuyện 1 năm trước.
Minh Thư biết tin họ quen nhau thì đau khổ phải biết. Khi nghe Phương kể về chuyện tình trắc trở của họ Thư lại thấy thương vô cùng. Minh Thư thầm cầu chúc cho cặp đôi này được hạnh phúc. Anh ấy không yêu cô thì đành vậy, Khả Vy đúng là người con gái hạnh phúc nhất thế gian khi được anh Mạnh Duy yêu.
Ở một quán ăn nọ ven đường, có đôi trai gái mặc áo cặp cùng nhau ăn uống. Anh gấp đồ ăn cho cô, trêu cô, cô lại khẽ lau miệng cho anh. Họ cười nói với nhau rất hạnh phúc, nhưng đâu ngờ điều đó lại được giáo sư Lê bắt gặp.
Anh về nhà trong tâm trạng hết sức vui vẻ. Vừa vào phòng khách đã thấy ba mẹ ở đó, anh toét miệng cười:
-"Con chào ba mẹ ạ." - Duy định lên lầu thì ba anh gọi:
-"Con ngồi xuống nói chuyện với ba cho rõ rồi hãy lên."
-"Dạ, chuyện gì vậy ạ." - Duy ngồi xuống, đối diện với ba mình.
-"Con và con bé Khả Vy là quan hệ gì?" - ông nhìn con trai. Thật ra ông rất thích tính tình lễ phép ngoan hiền của Khả Vy, nếu sau này Vy có là con dâu của ông ông cũng rất vui lòng. Nhưng còn đi học mà lại yêu đương với ông là một điều cấm kị.
Sắc mặt Mạnh Duy tái xanh. Anh vốn rất sợ ba của mình, lại chẳng dám nói dối ba, anh cúi đầu đành nói sự thật:
-"Bọn con... đang... đang hẹn hò ạ! Xin ba hãy chấp thuận cho chúng con. Con xin hứa là sẽ không bị tuột hạng đâu, thưa ba." - Duy lo lắng xin phép ba. Cứ ngỡ ba sẽ la mắng và đánh cậu 1 trận, nào ngờ ba lại nói:
-"Ba không cấm con yêu, nhưng ba không muốn con hẹn hò khi còn đi học. Con chỉ còn vài tuần là đi sang Mỹ, con nghĩ Khả Vy sẽ đau khổ và ảnh hưởng đến con bé thế nào khi phải xa con. Chính vì tuổi trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo, nên ba mới không thích các con của ba phải yêu vào để rồi buồn." - ông trầm ngâm, đằng sau vẻ mặt nghiêm nghị của ông là cả một tình yêu thương con cái vô bờ bến. Ông nói tiếp:
-"Con hãy gọi Khả Vy đến đây, ba muốn nói chuyện với con bé."
Anh lo lắng, sợ ba sẽ ngăn cách. Sắc mặt Vy cũng tái đi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tin thần phản đối lại khi ba ngăn cản. Anh rất thương ba, nhưng anh cũng không muốn mất Khả Vy một lần nào nữa. Nào ngờ ba lại chấp thuận cho anh, phần lớn là do ba mẹ anh đã rất có cảm tình tốt với cô bé Khả Vy, phần là vì chỉ vài tuần nữa anh đi. Ngăn cách chỉ làm nhiều người đau khổ. Trước đây, anh sợ ba, nghĩ ba không yêu thương anh nhưng giờ phút này anh mới thấu nổi niềm của ông. Gia đình Khả Vy cũng chấp thuận và khá vui khi biết chuyện này, chỉ lo là khi Duy đi du học Khả Vy sẽ ở lại đây buồn bã.
Ngày anh đi, anh căn dặn Khả Vy đủ điều. Nào là giữ sức khỏe, nào là phải ăn uống đúng giờ, nào là không được khóc khi không có anh, không được buồn vu vơ nữa, không được qua lại với người con trai khác, không được ăn mặc quá hở hang, phải cố học cho thật giỏi... anh căn dặn nhiều đến mức cô chẳng nhớ nổi. Anh nói là anh sẽ về sớm, nhưng lại không bảo cô chờ. Anh sợ đó là gánh nặng cho cô. Khả Vy biết anh lo nên cố tươi cười, lúc anh lên máy bay những giọt nước mắt đè nén lại trong cô cứ tràn ra. Lan Phương ở bên an ủi cô, Phương cảm thấy rất bất lực khi chẳng giúp được gì. Từ đấy mỗi khi Vy thấy buồn vì chuyện của anh Duy, Lan Phương cảm thấy vô cùng buồn và lại tự trách mình.
Đôi lúc nghĩ lại Khả Vy xấu hổ và tự cảm thấy trẻ con vô cùng. Mọi người nói Vy suy nghĩ chững chạc thế nhưng khi yêu cô vẫn ngốc như bao người. Cô đã có một tình yêu đẹp, một người yêu tốt. Cô biết mình rất may mắn rồi nên chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Cô sẽ chờ anh về, mãi mãi chờ anh. Cô tin rồi anh và cô sẽ trở về bên nhau, vì trong tim họ có nhau.
Năm Mạnh Duy đi, em gái anh lên lớp 10. Cô lại nối tiếp anh và giành giải nhất trường. Lan Phương biết, học xong lớp 12 cô cũng sẽ đi du học như anh trai nên cô chẳng muốn sa vào tình yêu để rồi đau khổ như họ. Lan Phương thật sự sợ lắm.
Năm Duy học 12, Vy học lớp 9. Còn 3 tháng cuối cùng anh ở Việt Nam. Tính ra anh và Vy không nói chuyện với nhau đã 1 năm 4 tháng. Hôm ấy, khi nghe Phương thông báo là anh Duy sắp đi du học, Minh Thư khóc lóc đau khổ, Khả Vy buồn bã trong lòng mà chẳng biết nói với ai. Nếu cô không giận anh lâu như vậy, cô có thể đến tiễn anh lên máy bay, có thể nói chuyện với anh nhiều hơn, có thể gặp anh mỗi ngày. Bây giờ với Vy, anh thích người khác cũng được, không thích cô cũng chẳng sao. Cô chỉ mong được gặp anh ngay bây giờ và ngay lúc này. Thời gian chỉ có 3 tháng, không còn nhiều nữa. Cô vội vàng chạy đến nhà Lan Phương tìm anh Mạnh Duy. Ngược lại Mạnh Duy lại tất bật đi đến trường Lan Phương để tìm Khả Vy. Cả 2 không thấy nhau, lúc ấy Vy rất hối hận tại sao mình lại cứng đầu như thế, Duy lại ghét bản thân sao không bày tỏ nổi niềm này sớm hơn. Duy hối hả tìm Khả Vy đến mệt lữ cả người. Từ nhà cô, đến công viên, lại thêm sân vận động, những chỗ Vy có thể đi mà lại chẳng thấy Khả Vy đâu cả. Rốt cuộc cô ở đâu? Có biết anh đang tìm cô đến nổi sắp điên lên rồi không? Hôm nay dù như thế nào anh vẫn phải gặp cô để nói rõ tình cảm của mình.
Lan Phương về nhà, ngạc nhiên khi thấy Khả Vy ngồi bên cây xích đu nhà Phương mà từ nhỏ họ hay chơi ở đây. Đã lâu lắm rồi Vy chẳng sang nhà cô, hôm nay lại làm sao mà đến? Lúc trong trường cô hối hả chạy đi là để đến nhà cô hay sao? Lại thêm anh trai, anh ấy đến nơi không nhìn thấy Khả Vy nên đã tất bật đi tìm. 2 người này rốt cuộc là sao đây nhỉ?
-"Cậu đã ở đây từ trưa đến giờ à?" - Lan Phương hỏi -"Sao cậu đến nhà mình không nói gì với mình thế?"
-"Anh Duy đâu rồi? Phương biết anh ấy ở đâu không? Từ trưa đến giờ anh ấy không về nhà, Anh Duy bận gì sao?" - đáp lại câu hỏi của Phương là câu trả lời chẳng liên quan của Vy. Lan Phương chỉ thở dài:
-"Buổi trưa khi cậu đi được 1 lúc anh Mạnh Duy có đến tìm cậu đấy... anh ấy..." - Lan Phương chưa kịp nói hết câu thì Khả Vy đã vội chạy đi. Thật là lạ! Từ trước đến nay Phương có thấy cô bạn của mình cư xử như thế đâu. Chẳng phải anh Duy và Khả Vy giận nhau sao? Họ tìm đối phương là có chuyện gì vậy nhỉ?
Khả Vy vội vã chạy về nhà mình. Cô không ngăn dòng nước mắt khi thấy Mạnh Duy đứng trước cổng nhà cô, trông quần áo anh đầy bụi bẩn, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vy vỡ oà chạy đến ôm anh khóc nức nỡ. Mắt anh cũng đã đỏ rồi, anh ôm chặt Vy, cũng may cho họ vì ba mẹ Vy đã đi công tác từ hôm qua. Vy định nói ra chuyện 1 năm về trước và lời xin lỗi với Duy, nói với Duy cô đã yêu thầm anh từ lâu, nói với Duy dù anh yêu ai cô cũng sẽ ủng hộ anh. Thế nhưng cô chẳng nói được. Cô cứ khóc oà lên lưng Duy, Duy xoa đầu cô và bảo:
-"Hết giận anh rồi sao?"
-"Em... hức... em... hức hức" -Vy chẳng thể nào nói thành câu được.
-"Ngoan nào, đừng khóc nữa. 1 năm rồi sao em vẫn mít ướt thế!" - Mạnh Duy giọng tuy trách móc nhưng vẫn có phần yêu thương chiều chuộng -"Em định để anh ở đây hoài sao?"
Khả Vy buông anh ra, mở cửa nhà. Anh và Vy tìm đối phương đến nổi bụng cả 2 đã đói meo rồi. Lại thêm cảnh khóc khi nãy tốn biết bao calo. Anh mở lời:
-"Em nấu gì cho anh ăn đi, anh đói bụng quá."
-"Anh đói bụng à? Vậy anh ăn tạm mì nhé. Đợi em nấu cơm và làm đồ ăn lâu lắm."
Mạnh Duy mĩm cười gật đầu, trông cứ như là vợ chồng ấy nhỉ. Chỉ chốt lác là mì của Vy ra lò. Anh vừa ăn vừa nhìn Khả Vy mĩm cười, họ ngại nên không nói với nhau một lời. Ăn xong anh đem chén đi rửa, Khả Vy ngại ngùng:
-"Anh... anh không cần phải thế."
-"Không sau đâu." - anh nhìn Khả Vy -"Em là còn mặc đồng phục của trường đấy, đi tắm đi."
Lát sau Khả Vy tắm xong, Vy thấy anh đang đứng ở phòng khách lật từng trang album hình của cô vừa xem vừa mĩm cười. Trong lòng cô thấy ấm áp hẳn. Cô đến gần anh, lấy hết can đảm ôm anh từ phía sau và thổ lộ:
-"Anh Duy... em... em nhớ anh lắm. Thật ra một năm trước là em sai, em không nên như vậy với anh... em... em xin lỗi... thật sự..." - giọng Vy nghèn nghẹn, cô lại khóc nấc lên. Mạnh Duy thật sự quá bất ngờ, cô là đang thổ lộ với anh sao?
Anh quay người lại lau nước mắt cho cô, càng lau cô lại càng khóc to hơn. Có lẽ vì thẹn nên cô chỉ cúi đầu không dám ngước lên nhìn anh. Anh mĩm cười, một nụ cười hạnh phúc nhất mà hơn 1 năm nay anh mới có. Anh không nói gì cả, đầu óc mơ hồ cũng chẳng biết nói gì. Anh nâng mặt Vy lên, chìm đắng vào mạch cảm xúc. Mặt anh tiến gần mặt Vy hơn, môi họ gần kề nhau. Khả Vy nhắm mắt, cô cảm thấy cánh môi của mình bị môi của Duy nhắm nháp, nụ hôn của anh dịu dàng ôn nhu. Bấy giờ đầu óc Vy rối bời, chẳng suy nghĩ được gì cả. Cô chỉ nghe được tiếng hơi thở dồn dập của anh, hô hấp của cô trở nên khó đi, Khả Vy cứ như vậy để mặc anh hôn, cô chỉ dịu dàng đáp trả. Một lúc ý thức dần như trở lại, cô đẩy mạnh Duy ra. Bức xúc nói lớn:
-"Anh đang làm gì vậy. Nếu bạn gái anh biết được chuyện này thì sẽ như thế nào? Từ trước đến nay em luôn nghĩ anh là một người tốt và chung tình. Thật sự em..." - Khả Vy không nói nên lời. Mạnh Duy nghe cô nói mà không hiểu gì cả, anh lắc đầu:
-"Ai là bạn gái anh, em đang nói gì vậy?"
-"Anh lại còn giả vờ sau? Một năm trước em đã thấy 2 người ở quán kem." - Cô nói mà nước mắt cứ rơi.
-"Em nói gì vậy? Là quán kem nào? Anh làm gì có bạn gái." Duy Nhật thật sự chẳng hiểu gì cả. Cô đâu biết người anh yêu là cô, anh làm gì mà cô lại nói anh có bạn gái?
-"Em thất vọng về anh quá. Hôm nay... hôm nay em còn định nói mọi chuyện trong lòng em ra, nói là em đã yêu anh lâu lắm rồi. Nói là chuyện 1 năm trước em giận anh, em đã hối hận lắm rồi. Nhưng anh... anh thậm chí còn không thừa nhận." - cô rất bức xúc, cô không nghĩ anh là người như vậy, rõ ràng anh đã có bạn gái rồi tại sai lại tìm cô. sao lại hôn cô, để trong vô thức cô bị anh cuốn hút quên hết mọi thứ. Tại sao lại để trong phút chốc cô tưởng như người anh yêu là cô. Nhưng sự thật đâu phải như vậy.
Mạnh Duy nhớ lại, là một năm trước anh an ủi cô bạn của anh. Không ngờ lúc ấy Khả Vy lại bắt gặp và giận anh những hơn 1 năm trời. Thì ra là vậy, mắt anh đỏ hoe, một giọt nước mắt anh rơi, anh khẳng định chắc nịch:
-"Lúc Mưa mất, thấy em khóc. Anh đã hứa với lòng là sau này sẽ yêu thương em, sẽ không bao giờ làm em khóc. nhưng anh không ngờ mình lại tệ như vậy. Lúc em thấy ở quán kem thực chất anh đang an ủi cô bạn thân vì cô ấy rất tội nghiệp. Mẹ cô ấy đã qua đời nên anh chỉ muốn tâm trạng cô ấy tốt hơn thôi. Anh xin thề anh không có bạn gái nào cả. Từ trước đến nay Lê Mạnh Duy anh luôn chỉ yêu mỗi mình Lưu Khả Vy. Chỉ yêu có mình em, nếu anh nói sai nửa lời sẽ bị trời tru đất diệt..." - Duy dịu dàng nhìn Vy - “Thế em đã tin anh chưa?"
Đây là điều mà có mơ Lưu Khả Vy cũng chẳng ngờ tới. Có 2 kẻ vô cùng ngốc, chẳng hiểu được tâm ý của đối phương mà đã vội vàng khẳng định. Họ ôm lấy nhau hồi lâu, đây là ngày mà họ hạnh phúc nhất.
Buổi tối, họ cùng nhau ngắm trăng. Anh trêu chọc:
-"Một năm trước em là ghen đó sao, lại còn nói rất ghét anh mà chẳng cho anh biết lí do."
Vy xấu hổ không biết nói gì. Mới chỉ một năm thôi mà trông cô giờ đã thành thiếu nữ, thật sự rất xinh. Cô lườm anh:
-"Nếu là anh anh có ghen không hả? Lại ôm người khác trước mặt em như vậy, anh còn vuốt tóc chị ấy nữa. Rõ ràng là anh thích chị ấy." - cô dỗi, anh chỉ xoa đầu cô mắng yêu “em là đồ ngốc."
Cô thoáng buồn:
-"Anh sắp đi du học phải không?"
-"Ừm..." - anh cười buồn, cũng chẳng dám bảo cô đợi hay hứa hẹn điều gì.
Cô dựa vào vai Mạnh Duy và cười buồn:
-"Em sẽ mãi ở nơi đây, em sẽ đợi anh trở về."
Họ đang lãng mạn như thế thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Lan Phương điện thoại cho Khả Vy hỏi có thấy anh Duy đâu không. Duy lấy điện thoại trong túi quần ra thì kinh hãi vì có tới 13 cuộc gọi nhỡ rừ ba, vì anh để chế độ im lặng nên chẳng hay biết gì. Nhìn lại đồng hồ thì đã trên 10h. Anh biết phải làm sao đây!
-"10h rồi sao! Anh sẽ bị ba mắng chết mất. Thôi anh phải đi về đây, mai mình lại gặp nhau nhé." - anh vội vã chạy đi, Vy tiễn anh ra ngoài. Anh đặt lên trán Khả Vy một nụ hôn:
-"Chúng ta hẹn hò được không?"
Khả Vy gật gật đầu. Đó chẳng phải là đều cô mong muốn sao, nhưng chỉ còn 3 thắng ngắn ngủi. Anh mĩm cười chúc cô ngủ ngon rồi vội vàng chạy đi. Khả Vy nhìn mãi theo bóng dáng của Mạnh Duy, trong lòng rất ấm áp khó tả.
Anh về đến nhà, đèn trong nhà còn sáng. Có lẽ mọi người chưa ngủ mà đã đợi anh. Duy vào trong thì thấy ba đang cầm tờ báo:
-"Con đi đâu đến giờ này mới về đấy?" - ông bỏ tờ báo xuống, nghiêm nghị hỏi.
Anh bối rối:
-"Con, con đến gặp Khả Vy có vài chuyện thưa ba." - anh trước giờ không quen nói dối, đành khai thật vậy.
Lan Phương nói hộ cho anh trai mình:
-"Lúc trưa Khả Vy có chuyện đến nhà mình tìm anh đấy ba ạ, có lẽ họ đang giải hoà chuyện 1 năm trước. Con nghĩ anh không có đi chơi bời đâu, thưa ba."
Giáo sư Lê nhắc nhở Mạnh Duy vài câu rồi bảo cậu lên phòng đi. Anh phát hiện ra là mình đến giờ vẫn chưa tắm, hơi thẹn khi vừa nãy lại ôm Vy. Anh tắm xong đang thay đồ thì Lan Phương vào phòng:
-"Ôi con bé này, vào phòng sao không gõ cửa thế."
Lan Phương lí nhí xin lỗi anh. Cô hỏi:
-"Anh với Vy hết giận nhau rồi sao?"
Anh cười ấm áp:
-"Hết giận nhau rồi."
-"Em không hiểu anh hai tốt như vậy mà có chuyện gì làm Vy giận lâu đến thế? Em thật sự đã rất tò mò mà chẳng ai chịu nói với em." - Phương chu môi, cô nàng buồn vì 2 người cô yêu quý chẳng ai chịu tâm sự với mình.
-"Anh chỉ nói với em, em giữ bí mật giúp anh nhé!" - anh vỗ đầu cô, mĩm cười hiền. Thế là anh kể cho cô nghe hết mọi chuyện, từ lí do tại sao Khả Vy giận anh đến chuyện họ đang hẹn hò. Cô hết sức ngạc nhiên xen lẫn tự trách, anh Mạnh Duy và Khả Vy đã yêu nhau lâu vậy sao? Cớ sao cô chẳng biết. Lúc họ buồn bã giận nhau, cô lại chẳng giúp được gì. Cô thầm tự trách:
-"Là em gái của anh, bạn thân của Khả Vy mà em chẳng giúp được gì trong 1 năm qua. Em xin lỗi."
-"Công lao của em lớn lắm đấy, nhờ có em anh và Khả Vy mới gặp được nhau. Ngoan đừng buồn nào."
Ở một ngôi biệt thự nọ, có 2 anh em tâm sự với nhau đến tận gần sáng. Còn ở xa xa đấy, có một cô thiếu nữ vẫn chưa ngủ, cô ấy mĩm cười hạnh phúc.
*****
3 tháng còn lại, họ đã rất hạnh phúc. Họ làm đủ chuyện các cặp tình nhân hay làm: mặc áo cặp, đeo nhẫn cặp, đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau. Họ cứ như là hình với bóng, cứ như là bù lại chuyện 1 năm trước.
Minh Thư biết tin họ quen nhau thì đau khổ phải biết. Khi nghe Phương kể về chuyện tình trắc trở của họ Thư lại thấy thương vô cùng. Minh Thư thầm cầu chúc cho cặp đôi này được hạnh phúc. Anh ấy không yêu cô thì đành vậy, Khả Vy đúng là người con gái hạnh phúc nhất thế gian khi được anh Mạnh Duy yêu.
Ở một quán ăn nọ ven đường, có đôi trai gái mặc áo cặp cùng nhau ăn uống. Anh gấp đồ ăn cho cô, trêu cô, cô lại khẽ lau miệng cho anh. Họ cười nói với nhau rất hạnh phúc, nhưng đâu ngờ điều đó lại được giáo sư Lê bắt gặp.
Anh về nhà trong tâm trạng hết sức vui vẻ. Vừa vào phòng khách đã thấy ba mẹ ở đó, anh toét miệng cười:
-"Con chào ba mẹ ạ." - Duy định lên lầu thì ba anh gọi:
-"Con ngồi xuống nói chuyện với ba cho rõ rồi hãy lên."
-"Dạ, chuyện gì vậy ạ." - Duy ngồi xuống, đối diện với ba mình.
-"Con và con bé Khả Vy là quan hệ gì?" - ông nhìn con trai. Thật ra ông rất thích tính tình lễ phép ngoan hiền của Khả Vy, nếu sau này Vy có là con dâu của ông ông cũng rất vui lòng. Nhưng còn đi học mà lại yêu đương với ông là một điều cấm kị.
Sắc mặt Mạnh Duy tái xanh. Anh vốn rất sợ ba của mình, lại chẳng dám nói dối ba, anh cúi đầu đành nói sự thật:
-"Bọn con... đang... đang hẹn hò ạ! Xin ba hãy chấp thuận cho chúng con. Con xin hứa là sẽ không bị tuột hạng đâu, thưa ba." - Duy lo lắng xin phép ba. Cứ ngỡ ba sẽ la mắng và đánh cậu 1 trận, nào ngờ ba lại nói:
-"Ba không cấm con yêu, nhưng ba không muốn con hẹn hò khi còn đi học. Con chỉ còn vài tuần là đi sang Mỹ, con nghĩ Khả Vy sẽ đau khổ và ảnh hưởng đến con bé thế nào khi phải xa con. Chính vì tuổi trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo, nên ba mới không thích các con của ba phải yêu vào để rồi buồn." - ông trầm ngâm, đằng sau vẻ mặt nghiêm nghị của ông là cả một tình yêu thương con cái vô bờ bến. Ông nói tiếp:
-"Con hãy gọi Khả Vy đến đây, ba muốn nói chuyện với con bé."
Anh lo lắng, sợ ba sẽ ngăn cách. Sắc mặt Vy cũng tái đi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tin thần phản đối lại khi ba ngăn cản. Anh rất thương ba, nhưng anh cũng không muốn mất Khả Vy một lần nào nữa. Nào ngờ ba lại chấp thuận cho anh, phần lớn là do ba mẹ anh đã rất có cảm tình tốt với cô bé Khả Vy, phần là vì chỉ vài tuần nữa anh đi. Ngăn cách chỉ làm nhiều người đau khổ. Trước đây, anh sợ ba, nghĩ ba không yêu thương anh nhưng giờ phút này anh mới thấu nổi niềm của ông. Gia đình Khả Vy cũng chấp thuận và khá vui khi biết chuyện này, chỉ lo là khi Duy đi du học Khả Vy sẽ ở lại đây buồn bã.
Ngày anh đi, anh căn dặn Khả Vy đủ điều. Nào là giữ sức khỏe, nào là phải ăn uống đúng giờ, nào là không được khóc khi không có anh, không được buồn vu vơ nữa, không được qua lại với người con trai khác, không được ăn mặc quá hở hang, phải cố học cho thật giỏi... anh căn dặn nhiều đến mức cô chẳng nhớ nổi. Anh nói là anh sẽ về sớm, nhưng lại không bảo cô chờ. Anh sợ đó là gánh nặng cho cô. Khả Vy biết anh lo nên cố tươi cười, lúc anh lên máy bay những giọt nước mắt đè nén lại trong cô cứ tràn ra. Lan Phương ở bên an ủi cô, Phương cảm thấy rất bất lực khi chẳng giúp được gì. Từ đấy mỗi khi Vy thấy buồn vì chuyện của anh Duy, Lan Phương cảm thấy vô cùng buồn và lại tự trách mình.
Đôi lúc nghĩ lại Khả Vy xấu hổ và tự cảm thấy trẻ con vô cùng. Mọi người nói Vy suy nghĩ chững chạc thế nhưng khi yêu cô vẫn ngốc như bao người. Cô đã có một tình yêu đẹp, một người yêu tốt. Cô biết mình rất may mắn rồi nên chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Cô sẽ chờ anh về, mãi mãi chờ anh. Cô tin rồi anh và cô sẽ trở về bên nhau, vì trong tim họ có nhau.
Năm Mạnh Duy đi, em gái anh lên lớp 10. Cô lại nối tiếp anh và giành giải nhất trường. Lan Phương biết, học xong lớp 12 cô cũng sẽ đi du học như anh trai nên cô chẳng muốn sa vào tình yêu để rồi đau khổ như họ. Lan Phương thật sự sợ lắm.
Tác giả :
Lê Thị Thanh Thoại