Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em
Chương 5: Thế giới song song (05)
Người trong sân băng đã đi cả rồi, tại hành lang rộng khoảng 2 mét chỉ còn lại một mình Cố Lan Sinh.
Trần hành lang được thiết kế bằng đồng, kiểu thiết kế này phù hợp cho việc truyền âm, mấy đồng xu rớt ra từ trong túi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Khi sau ót bị vật cứng dí vào, trong lòng Cố Lan Sinh vẫn còn chút kinh ngạc.
Hành lang dài ít nhất 300 mét, 300 mét hành lang ấy ít nhất anh đã đi được 290 mét, người này làm sao có thể đi theo anh 490 mét mà lặng yên không một tiếng động.
Vật để ở sau ót anh có dạng ống trụ, bạn có thể nói nó là ống đựng bút máy, cũng có thể nói nó là ... miệng súng.
Cố Lan Sinh đã nhìn thấy một khẩu súng trong phòng Victor, vị thanh niên Nga nói với anh rằng lúc nào cũng phải mang theo nó phòng thân khi làm việc vào ban đêm, an ninh Murmansk thật sự không tốt, những vụ án cầm súng cướp bóc cũng không ít.
Không biết vật đó để ở sau ót mình từ lúc nào, điều anh có thể làm lúc này là giống đại đa số mọi người, giơ hai tay lên.
Giơ hai tay lên, nửa điếu thuốc từ trêи tay trái rơi xuống.
Hành lang vô cùng yên tĩnh, cách đó mấy chục mét, phòng bán vé đèn đuốc sáng trưng.
Cố Lan Sinh ngậm chặt miệng, chờ đợi.
Có hai người đi ngang qua hành lang ra cửa, chẳng qua là bọn họ nhìn cũng chẳng thèm nhìn hành lang một cái, lúc hai người đó đi qua, vật ở sau ót mình một chút cũng không rung.
Nếu như nói, đứng sau lưng anh giờ phút này là một tên cướp thì lá gan tên cướp này cũng không nhỏ.
Cố Lan Sinh cũng chưa từng nghĩ sẽ chết nơi đất khách quê người.
Trong ví da của anh còn gần mười nghìn Rup, ba tờ một trăm Euor, Dollar cũng có một chút, tất cả cộng lại chắc cũng được một trăm nghìn Rup.
Murmansk cũng không phải thành phố phát đạt, một trăm nghìn Rup đối với một tên cướp mà nói thì cũng coi là một khoản thu hoạch không nhỏ.
Anh còn có thể thử hướng về phía tên này nói rõ tình hình của bản thân, ở thành phố này anh chỉ là một vị khách qua đường, chuyện này đối với anh mà nói so với tổn thất một trăm nghìn Rup thì việc báo cảnh sát lại càng không có lợi cho lắm.
Không đợi Cố Lan Sinh mở miệng.
Giọng nam lạnh lùng từ phía sau vang lên: "Đưa tay trái vào túi áo khoác bên phải."
Tên cướp này còn có kinh nghiệm lão luyện.
Hè năm 16 tuổi, Cố Lan Sinh bị cưỡng ép đưa đến doanh trại quân sự, huấn luyện viên đã nói rằng: Lúc đối đầu với tội phạm, tình huống vạn bất đắc dĩ phải tận lực sử dụng tay trái để hạ tội phạm, bởi vì tay trái của một người có linh hoạt đến đâu thì cũng không bằng ba phần của tay phải.
Theo chỉ thị, Cố Lan Sinh đưa tay trái vào túi áo khoác bên phải.
Cầm chiếc ví da ở túi bên phải bằng tay trái thật đúng là rất khó lấy, nhưng cũng lấy được rồi.
Lúc tay chạm vào ví da trong đầu Cố lan Sinh thoáng qua một ý nghĩ, tiếng nói của tên cướp nghe có chút quen quen.
"Nhanh lên một chút!" người phía sau thấp giọng quát.
Được rồi, nhanh lên một chút.
Cầm ví da trong tay, tay ở giữa không trung hơi cong cong.
Thanh âm sau lưng lạnh lùng nói: "Không phải ví."
Không phải ví?
Một tên cướp không cướp ví vậy hắn muốn cái gì?
Vật thể ở sau ót tăng thêm lực: "Tiên sinh, có cần tôi lặp lại một lần nữa không?"
Sau ót bị đẩy nghiêng về phía trước khoảng nửa centimet, vật thể để ở sau ót cùng với không khí lạnh lùng đến từ sau lưng khiến cho da đầu Cố Lan Sinh tê dại, chỉ cần đối phương bóp cò súng, họp sọ của anh sẽ nổ như pháo hoa bất cứ lúc nào.
"Không ... không cần." Kiên trì đến cùng nói.
Người đàn ông nói "Không phải ví." Không phải là ví tiền vậy sẽ là cái gì, trong túi áo khoác bên phải của anh để ví và bao thuốc, chờ một chút... Sẽ không phải là hắn muốn thuốc lá của anh đấy chứ?
Đưa tay trái vào túi áo khoác bên phải.
Từ ví da đổi thành thuốc lá giơ lên giữa không trung.
Thuốc lá bị lấy đi, vật thể ở sau ót anh cũng rời đi. Giữa ánh sáng, Cố Lan Sinh thấy vật thể màu tối rơi trêи sàn nhà, sau đó là tiếng giễu cợt nhàn nhạt từ phía sau: "Nhìn trộm việc riêng tư của người khác rất thú vị sao? Toàn bộ chuyện mới vừa xảy ra coi như là cái giá anh phải trả cho việc nhìn trộm sự riêng tư của người khác."
Nhìn trộm sự riêng tư của người khác? Nói cái gì vậy?
Rốt cuộc Cố Lan Sinh cũng nhìn rõ vật thể tối màu rơi bên chân mình là cái gì, đó là một chiếc ống hút bằng nhựa có kϊƈɦ thước trung bình, một chiếc ống hút đen ngòm nhắm vào mình.
Sau khi biết điều đó, quay đầu lại.
Trước tiên, đập ngay vào mắt Cố Lan Sinh là hình vẽ quen thuộc, chiếc tàu phá băng "Lenin" màu vàng trong nền màu xanh, nhìn hết sức nhức mắt.
Lần này, Cố Lan Sinh không muốn ấn tượng bởi chiếc áo khoác có ký hiệu sau lưng này cũng khó.
Càng nhức mắt hơn so với chiếc áo khoác là hộp thuốc cướp từ trong túi áo khoác của anh, bước chân ung dung, đi về hướng ngược lại, tàn thuốc màu đỏ nhấp nháy lúc sáng lúc tối, trạng thái đó giống như quan niệm nghệ thuật mà đạo diễn phim chiến tranh muốn theo đuổi: Tất cả mọi người đều nằm xuống đất, chỉ có hắn đứng, vừa phóng khoáng lại kiêu ngạo.
Cố Lan Sinh tức tối chửi mắng trong bụng.
Tiểu tử chưa dứt hơi sữa.
Nhưng! Chính là tiểu tử chưa dứt hơi sữa ấy đã lấy ống hút nhựa hù dọa anh.
Anh cao 1m85, nặng hơn 70 kg, ở trường quân sự, anh từng không dưới 1 lần vật ngã những người cao hơn anh ta, cường tráng hơn anh xuống đất.
"Được rồi, tiểu tử! Hãy nhận lấy cái giá của việc đùa giỡn với kungfu."
Anh sẽ dùng cách thức của anh để cho cậu ta biết.
Nắm chặt nắm đấm, bước dài, khi còn cách bên vai thiếu niên một bước dài, mở rộng cánh tay, đây là thuật xoay người vật ngã, nắm vào vai, kéo cánh tay, khom lưng cõng đối thủ lên trêи không làm chủ bước đi, từ đó vật ngã mục tiêu xuống đất.
Động tác xoay người vật ngã đối với Cố Lan Sinh mà nói như giá khinh tựu tục*
* nghĩa là cưỡi xe nhẹ đi đường quen hay việc quen thì dễ làm.
Không nói được là sơ sót ở chỗ nào, tất cả động tác chỉ hoàn thành được một phần ba, từ chủ động lại trở nên bị động.
Trong chớp nhoáng, chân của thiếu niên đè lên vai trái Cố Lan Sinh, trọng lực đè lên vai trái khiến cho cơ thể của anh bị động chếch 45 độ so với tường.
Cho đến khi cơ thể bị đóng vững vàng vào trêи tường, Cố Lan Sinh cũng không biết hết thảy chuyện này xảy ra như thế nào, anh chỉ biết anh nghiêng người nhào hụt, thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn có thể sánh bằng con báo săn hoang dã ở Châu Phi.
"Ầm" một tiếng, đầu đập vào tường phát ra tiếng vang, thiếu niên dùng tư thế Taekwando một chân đem cơ thể Cố Lan Sinh đóng vững vàng trêи tường hành lang.
Khuôn mặt của thiếu niên phơi bày trong ánh sáng nhàn nhạt.
Thiếu niên tầm 17, 18 tuổi, đường nét khuôn mặt còn chưa đạt đến sự thâm thúy của người trưởng thành, nhưng chân mày khóe mắt lại đặc biệt tuấn tú, giữa nơi giao hòa ánh sang và bóng tối càng khiến người khác phải chú ý.
Liếc mắt một cái đủ để cho người cảm thán tạo hóa thật thần kỳ.
Cái gọi là kinh diễm, đại khái là như thế.
Cái đẹp trước mắt này dường như đủ để cho con người quên mất phàm trần thế tục.
Khuôn mặt này sinh ở thời đại thế này, giả dụ khi nó trở thành gương mặt của công chúng thì lợi ích kinh tế mà khuôn mặt sáng sủa này tạo nên sẽ là tuyệt đối kinh người: Không biết diễn không sao, đạo diễn sẽ nói với bạn: "Hey, boy, chỉ cần cậu lộ khuôn mặt liền có thể kết thúc công việc rồi"; không biết hát không sao, người chế tác của công ty đĩa nhạc sẽ nhẹ giọng nói: "Cục cưng, chỉ cần cậu hướng về phía ống kính mỉm cười, đem lời ca đọc một lần"; các nhà quảng cáo lại càng sấm dền gió cuốn, dứt khoát đưa tờ chi phiếu.
Ý tưởng trêи xuất hiện trong mười mấy giây sau khi Cố Lan Sinh nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
Cố Lan Sinh không thể không thở dài, thế giới này vẫn còn tồn tại cách nói "thường nghe thấy" này, nhà họ Cố khởi nghiệp từ ngành công nghiệp giải trí, đến anh là đời thứ ba.
Trở lại chuyện chính, trở lại chuyện chính.
Bây giờ anh phải nghĩ cách mau sớm kết thúc tình cảnh lúng túng này, lúng túng lại không vinh dự.
Thiếu niên có con ngươi màu đen giống Cố Lan Sinh.
Chỉ mong, vị thiếu niên này là người Trung Quốc.
Ở quốc gia xa lạ gặp được đồng bào giống như là tha hương mà gặp đồng hương.
"Người Trung Quốc?" Cố Lan Sinh dùng tiếng Nga hỏi.
Đáp lại anh chính là lớp khói đập vào mặt, thuốc lá trong tay thiếu niên biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại nửa mẩu tàn thuốc.
Khói mù lượn lờ, thiếu niên hơi nheo cặp mắt lại, dường như chất nicotin đưa cậu ta cảm giác chấn động lớn, trong cảm giác đó, cậu ta thấy mình như đang ở trong cuộc hành trình có âm nhạc thần tiên, có thuốc phiện, có những cô nàng mang dáng người nóng bỏng xinh đẹp.
Giơ tay lên, thiếu niên giũ tàn thuốc.
Lần này, trong lòng Cố Lan Sinh vui mừng.
Hừ hừ, khuyết điểm của tiểu tử chưa dứt hơi sữa bị lộ ra, dáng vẻ hút thuốc đúng là rất ưu tú, nhưng động tác giũ tàn thuốc đã nói rõ hết thảy.
Việc sử dụng nicotin thì đây là một tay mơ.
Phát hiện nhỏ này khiến lòng Cố Lan Sinh dễ chịu hơn một chút, cái chân vững vàng đóng anh lên tường kia cũng không nhức mắt như vậy.
Lúc này, lực đạo dè ở bả vai mình buông lỏng, Cố Lan Sinh thử hơi xê dịch vai trái liền bị ánh mắt thiếu niên cảnh cáo.
Được rồi, Cố Lan Sinh cũng không nhúc nhích.
Thiếu niên nâng tay kẹp tàn thuốc lên, thả xuống đỉnh đầu Cố Lan Sinh.
TMD! Cố Lan Sinh thầm mắng trong lòng lần thứ hai.
Thiếu niên lại coi đỉnh đầu anh thành cái gạt tàn thuốc.
Thật là...
Tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt đối diện với một thứ ống tròn đen nhánh.
Lần này, không phải là ống hút nhựa.
Tính ra, mỗi người đều có thời điểm xui xẻo, Cố Lan Sinh buông tay ra, bàn tay dán vào trêи quần jean của mình, che giấu đi lòng bàn tay ướt đẫm.
Động tác giũ tàn thuốc của thiếu niên rất ..., có thể đang đùa nghịch súng, phương diện này là một tên ảo thuật gia, cũng chỉ trong chớp mắt trong tay có nhiều hơn một khẩu súng, thậm chí Cố Lan Sinh cũng không thấy rõ khẩu súng này từ đâu mà có.
Cách đó không xa phòng bán vé đèn đuốc sáng trưng như cũ, lại có người từ lối ra đi qua, điện thoại di động của người nọ rơi xuống đất.
Tiếng điện thoại di động rơi xuống vang lên như có ai đó gõ nhẹ một cái vào sau ót Cố Lan Sinh.
Nguyên thần trở về như cũ.
Thiếu niên đi rồi, đã sớm đi rồi.
Cố Lan Sinh thở ra một hơi, thiếu niên lướt nhẹ đi, bỏ lại câu "Làm phiền" âm cuối tựa hồ vẫn còn quanh quẩn trêи đỉnh đầu anh, đi đôi với tiếng "làm phiền" kia là lần thứ hai thả tàn thuốc lên đỉnh đầu anh, không thể nhịn được nữa lần nữa nắm thành hai nắm đấm, sau đó anh nghe được tiếng đạn lên nòng, liền dán sát vào huyệt thái dương anh.
Nắm đấm lần nữa buông ra.
Làm phiền?!
Phủi tàn thuốc trêи đỉnh đầu xuống, hiển nhiên vẫn chưa đủ, chân hung hăng giẫm lên tàn thuốc, cho đến khi xác nhận chỗ tàn thuốc kia biến thành một nhúm nhỏ, Cố Lan Sinh mới thu chân lại.
Từ phòng bán vé truyền tới tiếng lên án "Tiên sinh"
Nhìn vào cái tiêu ngữ "Ném tàn thuốc lung tung phạt mỗi người 100 Rup" trêи hành lang, Cố Lan Sinh giao cho nhân viên 100 Rup.
Đối với Cố Lan Sinh mà nói, ngày thứ hai tới Murmansk là một ngày xui xẻo,ngày này một tên thiếu niên bằng phương thức không giải thích được cướp đi thuốc lá của anh, còn để cho cậu ta lấy đầu mình làm gạt tàn thuốc.
Bây giờ, Cố Lan Sinh căn bản có thể xác định được cậu thiếu niên kia hoặc là người Trung Quốc hoặc là có mối quan hệ sâu xa với Trung Quốc.
Trước khi rời khỏi, thiếu niên trả lời một cuộc điện thoại, Cố Lan Sinh rõ ràng nghe được thiếu niên dùng tiếng Trung nói ra một câu, cũng là câu duy nhất trong thời gian nói chuyện điện thoại ngắn ngủi: "Đúng vậy,tôi nhìn thấy cô ấy/anh ấy rồi."
Còn theo lời của thiếu niên là "anh ấy" hay "cô ấy" Cố Lan Sinh cũng không có bất kỳ tò mò nào, anh chỉ muốn nhanh lên một chút để rời khỏi cái nơi xui xẻo này.
Vừa đi ra khỏi sân băng cầu, Cố Lan Sinh quyết định quên hết sự việc phát sinh hôm nay quên sạch không còn một mống, dẫu sao, anh chỉ mới tổn thất mấy điếu thuốc lá mà thôi.
Trở lại nhà Victor đã là 8 giờ, Victor với anh và vị hàng xóm tên là Aminu đang cùng uống rượu.
Aminu làm việc ở cảng Murmansk, Moscow là quê của anh ta, vì ủng hộ đội bóng nước mình anh ta đã đổi ca sáng thành ca đêm, đến hiện trường để cổ vũ cho đội bóng quê nhà, không nghĩ tới đội bóng lại mất cơ hội tranh giải theo phương thức như vậy.
Chín giờ, Aminu gương mặt như đưa đám rời khỏi nhà Victor, anh ta phải đi làm ca đêm rồi, lúc rời đi liền đá một cước vào con mèo khiến nó lộn mấy vòng.
Victor cũng không so đo, anh ấy nói chuyện với Cố Lan Sinh, chú Aminu ngoại trừ thích uống rượu thì những phương diện khác cũng không tệ lắm.
Ngày 18 tháng 1, ngày này đối với người Murmansk mà nói là một ngày đặc biệt, hôm nay họ vừa tạm biệt đêm vùng cực, trước khi hạ chí tới, mặt trời sẽ mọc lên từ đường chân trời.
Khi mặt trời nằm trêи đường chân trời, câu nói đùa: "Tôi đi lúc ba rưỡi chiều, vừa lái xe vừa ngắm cảnh đêm." sẽ trở thành "Đêm khuya tôi say khướt trở về nhà bắt gặp vợ chồng lão nông mới đi hái nấm trong rừng về."
Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng Cố Lan Sinh ở thành phố.
Ngày này, Cố Lan Sinh dậy thật sớm.
Trần hành lang được thiết kế bằng đồng, kiểu thiết kế này phù hợp cho việc truyền âm, mấy đồng xu rớt ra từ trong túi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Khi sau ót bị vật cứng dí vào, trong lòng Cố Lan Sinh vẫn còn chút kinh ngạc.
Hành lang dài ít nhất 300 mét, 300 mét hành lang ấy ít nhất anh đã đi được 290 mét, người này làm sao có thể đi theo anh 490 mét mà lặng yên không một tiếng động.
Vật để ở sau ót anh có dạng ống trụ, bạn có thể nói nó là ống đựng bút máy, cũng có thể nói nó là ... miệng súng.
Cố Lan Sinh đã nhìn thấy một khẩu súng trong phòng Victor, vị thanh niên Nga nói với anh rằng lúc nào cũng phải mang theo nó phòng thân khi làm việc vào ban đêm, an ninh Murmansk thật sự không tốt, những vụ án cầm súng cướp bóc cũng không ít.
Không biết vật đó để ở sau ót mình từ lúc nào, điều anh có thể làm lúc này là giống đại đa số mọi người, giơ hai tay lên.
Giơ hai tay lên, nửa điếu thuốc từ trêи tay trái rơi xuống.
Hành lang vô cùng yên tĩnh, cách đó mấy chục mét, phòng bán vé đèn đuốc sáng trưng.
Cố Lan Sinh ngậm chặt miệng, chờ đợi.
Có hai người đi ngang qua hành lang ra cửa, chẳng qua là bọn họ nhìn cũng chẳng thèm nhìn hành lang một cái, lúc hai người đó đi qua, vật ở sau ót mình một chút cũng không rung.
Nếu như nói, đứng sau lưng anh giờ phút này là một tên cướp thì lá gan tên cướp này cũng không nhỏ.
Cố Lan Sinh cũng chưa từng nghĩ sẽ chết nơi đất khách quê người.
Trong ví da của anh còn gần mười nghìn Rup, ba tờ một trăm Euor, Dollar cũng có một chút, tất cả cộng lại chắc cũng được một trăm nghìn Rup.
Murmansk cũng không phải thành phố phát đạt, một trăm nghìn Rup đối với một tên cướp mà nói thì cũng coi là một khoản thu hoạch không nhỏ.
Anh còn có thể thử hướng về phía tên này nói rõ tình hình của bản thân, ở thành phố này anh chỉ là một vị khách qua đường, chuyện này đối với anh mà nói so với tổn thất một trăm nghìn Rup thì việc báo cảnh sát lại càng không có lợi cho lắm.
Không đợi Cố Lan Sinh mở miệng.
Giọng nam lạnh lùng từ phía sau vang lên: "Đưa tay trái vào túi áo khoác bên phải."
Tên cướp này còn có kinh nghiệm lão luyện.
Hè năm 16 tuổi, Cố Lan Sinh bị cưỡng ép đưa đến doanh trại quân sự, huấn luyện viên đã nói rằng: Lúc đối đầu với tội phạm, tình huống vạn bất đắc dĩ phải tận lực sử dụng tay trái để hạ tội phạm, bởi vì tay trái của một người có linh hoạt đến đâu thì cũng không bằng ba phần của tay phải.
Theo chỉ thị, Cố Lan Sinh đưa tay trái vào túi áo khoác bên phải.
Cầm chiếc ví da ở túi bên phải bằng tay trái thật đúng là rất khó lấy, nhưng cũng lấy được rồi.
Lúc tay chạm vào ví da trong đầu Cố lan Sinh thoáng qua một ý nghĩ, tiếng nói của tên cướp nghe có chút quen quen.
"Nhanh lên một chút!" người phía sau thấp giọng quát.
Được rồi, nhanh lên một chút.
Cầm ví da trong tay, tay ở giữa không trung hơi cong cong.
Thanh âm sau lưng lạnh lùng nói: "Không phải ví."
Không phải ví?
Một tên cướp không cướp ví vậy hắn muốn cái gì?
Vật thể ở sau ót tăng thêm lực: "Tiên sinh, có cần tôi lặp lại một lần nữa không?"
Sau ót bị đẩy nghiêng về phía trước khoảng nửa centimet, vật thể để ở sau ót cùng với không khí lạnh lùng đến từ sau lưng khiến cho da đầu Cố Lan Sinh tê dại, chỉ cần đối phương bóp cò súng, họp sọ của anh sẽ nổ như pháo hoa bất cứ lúc nào.
"Không ... không cần." Kiên trì đến cùng nói.
Người đàn ông nói "Không phải ví." Không phải là ví tiền vậy sẽ là cái gì, trong túi áo khoác bên phải của anh để ví và bao thuốc, chờ một chút... Sẽ không phải là hắn muốn thuốc lá của anh đấy chứ?
Đưa tay trái vào túi áo khoác bên phải.
Từ ví da đổi thành thuốc lá giơ lên giữa không trung.
Thuốc lá bị lấy đi, vật thể ở sau ót anh cũng rời đi. Giữa ánh sáng, Cố Lan Sinh thấy vật thể màu tối rơi trêи sàn nhà, sau đó là tiếng giễu cợt nhàn nhạt từ phía sau: "Nhìn trộm việc riêng tư của người khác rất thú vị sao? Toàn bộ chuyện mới vừa xảy ra coi như là cái giá anh phải trả cho việc nhìn trộm sự riêng tư của người khác."
Nhìn trộm sự riêng tư của người khác? Nói cái gì vậy?
Rốt cuộc Cố Lan Sinh cũng nhìn rõ vật thể tối màu rơi bên chân mình là cái gì, đó là một chiếc ống hút bằng nhựa có kϊƈɦ thước trung bình, một chiếc ống hút đen ngòm nhắm vào mình.
Sau khi biết điều đó, quay đầu lại.
Trước tiên, đập ngay vào mắt Cố Lan Sinh là hình vẽ quen thuộc, chiếc tàu phá băng "Lenin" màu vàng trong nền màu xanh, nhìn hết sức nhức mắt.
Lần này, Cố Lan Sinh không muốn ấn tượng bởi chiếc áo khoác có ký hiệu sau lưng này cũng khó.
Càng nhức mắt hơn so với chiếc áo khoác là hộp thuốc cướp từ trong túi áo khoác của anh, bước chân ung dung, đi về hướng ngược lại, tàn thuốc màu đỏ nhấp nháy lúc sáng lúc tối, trạng thái đó giống như quan niệm nghệ thuật mà đạo diễn phim chiến tranh muốn theo đuổi: Tất cả mọi người đều nằm xuống đất, chỉ có hắn đứng, vừa phóng khoáng lại kiêu ngạo.
Cố Lan Sinh tức tối chửi mắng trong bụng.
Tiểu tử chưa dứt hơi sữa.
Nhưng! Chính là tiểu tử chưa dứt hơi sữa ấy đã lấy ống hút nhựa hù dọa anh.
Anh cao 1m85, nặng hơn 70 kg, ở trường quân sự, anh từng không dưới 1 lần vật ngã những người cao hơn anh ta, cường tráng hơn anh xuống đất.
"Được rồi, tiểu tử! Hãy nhận lấy cái giá của việc đùa giỡn với kungfu."
Anh sẽ dùng cách thức của anh để cho cậu ta biết.
Nắm chặt nắm đấm, bước dài, khi còn cách bên vai thiếu niên một bước dài, mở rộng cánh tay, đây là thuật xoay người vật ngã, nắm vào vai, kéo cánh tay, khom lưng cõng đối thủ lên trêи không làm chủ bước đi, từ đó vật ngã mục tiêu xuống đất.
Động tác xoay người vật ngã đối với Cố Lan Sinh mà nói như giá khinh tựu tục*
* nghĩa là cưỡi xe nhẹ đi đường quen hay việc quen thì dễ làm.
Không nói được là sơ sót ở chỗ nào, tất cả động tác chỉ hoàn thành được một phần ba, từ chủ động lại trở nên bị động.
Trong chớp nhoáng, chân của thiếu niên đè lên vai trái Cố Lan Sinh, trọng lực đè lên vai trái khiến cho cơ thể của anh bị động chếch 45 độ so với tường.
Cho đến khi cơ thể bị đóng vững vàng vào trêи tường, Cố Lan Sinh cũng không biết hết thảy chuyện này xảy ra như thế nào, anh chỉ biết anh nghiêng người nhào hụt, thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn có thể sánh bằng con báo săn hoang dã ở Châu Phi.
"Ầm" một tiếng, đầu đập vào tường phát ra tiếng vang, thiếu niên dùng tư thế Taekwando một chân đem cơ thể Cố Lan Sinh đóng vững vàng trêи tường hành lang.
Khuôn mặt của thiếu niên phơi bày trong ánh sáng nhàn nhạt.
Thiếu niên tầm 17, 18 tuổi, đường nét khuôn mặt còn chưa đạt đến sự thâm thúy của người trưởng thành, nhưng chân mày khóe mắt lại đặc biệt tuấn tú, giữa nơi giao hòa ánh sang và bóng tối càng khiến người khác phải chú ý.
Liếc mắt một cái đủ để cho người cảm thán tạo hóa thật thần kỳ.
Cái gọi là kinh diễm, đại khái là như thế.
Cái đẹp trước mắt này dường như đủ để cho con người quên mất phàm trần thế tục.
Khuôn mặt này sinh ở thời đại thế này, giả dụ khi nó trở thành gương mặt của công chúng thì lợi ích kinh tế mà khuôn mặt sáng sủa này tạo nên sẽ là tuyệt đối kinh người: Không biết diễn không sao, đạo diễn sẽ nói với bạn: "Hey, boy, chỉ cần cậu lộ khuôn mặt liền có thể kết thúc công việc rồi"; không biết hát không sao, người chế tác của công ty đĩa nhạc sẽ nhẹ giọng nói: "Cục cưng, chỉ cần cậu hướng về phía ống kính mỉm cười, đem lời ca đọc một lần"; các nhà quảng cáo lại càng sấm dền gió cuốn, dứt khoát đưa tờ chi phiếu.
Ý tưởng trêи xuất hiện trong mười mấy giây sau khi Cố Lan Sinh nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
Cố Lan Sinh không thể không thở dài, thế giới này vẫn còn tồn tại cách nói "thường nghe thấy" này, nhà họ Cố khởi nghiệp từ ngành công nghiệp giải trí, đến anh là đời thứ ba.
Trở lại chuyện chính, trở lại chuyện chính.
Bây giờ anh phải nghĩ cách mau sớm kết thúc tình cảnh lúng túng này, lúng túng lại không vinh dự.
Thiếu niên có con ngươi màu đen giống Cố Lan Sinh.
Chỉ mong, vị thiếu niên này là người Trung Quốc.
Ở quốc gia xa lạ gặp được đồng bào giống như là tha hương mà gặp đồng hương.
"Người Trung Quốc?" Cố Lan Sinh dùng tiếng Nga hỏi.
Đáp lại anh chính là lớp khói đập vào mặt, thuốc lá trong tay thiếu niên biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại nửa mẩu tàn thuốc.
Khói mù lượn lờ, thiếu niên hơi nheo cặp mắt lại, dường như chất nicotin đưa cậu ta cảm giác chấn động lớn, trong cảm giác đó, cậu ta thấy mình như đang ở trong cuộc hành trình có âm nhạc thần tiên, có thuốc phiện, có những cô nàng mang dáng người nóng bỏng xinh đẹp.
Giơ tay lên, thiếu niên giũ tàn thuốc.
Lần này, trong lòng Cố Lan Sinh vui mừng.
Hừ hừ, khuyết điểm của tiểu tử chưa dứt hơi sữa bị lộ ra, dáng vẻ hút thuốc đúng là rất ưu tú, nhưng động tác giũ tàn thuốc đã nói rõ hết thảy.
Việc sử dụng nicotin thì đây là một tay mơ.
Phát hiện nhỏ này khiến lòng Cố Lan Sinh dễ chịu hơn một chút, cái chân vững vàng đóng anh lên tường kia cũng không nhức mắt như vậy.
Lúc này, lực đạo dè ở bả vai mình buông lỏng, Cố Lan Sinh thử hơi xê dịch vai trái liền bị ánh mắt thiếu niên cảnh cáo.
Được rồi, Cố Lan Sinh cũng không nhúc nhích.
Thiếu niên nâng tay kẹp tàn thuốc lên, thả xuống đỉnh đầu Cố Lan Sinh.
TMD! Cố Lan Sinh thầm mắng trong lòng lần thứ hai.
Thiếu niên lại coi đỉnh đầu anh thành cái gạt tàn thuốc.
Thật là...
Tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt đối diện với một thứ ống tròn đen nhánh.
Lần này, không phải là ống hút nhựa.
Tính ra, mỗi người đều có thời điểm xui xẻo, Cố Lan Sinh buông tay ra, bàn tay dán vào trêи quần jean của mình, che giấu đi lòng bàn tay ướt đẫm.
Động tác giũ tàn thuốc của thiếu niên rất ..., có thể đang đùa nghịch súng, phương diện này là một tên ảo thuật gia, cũng chỉ trong chớp mắt trong tay có nhiều hơn một khẩu súng, thậm chí Cố Lan Sinh cũng không thấy rõ khẩu súng này từ đâu mà có.
Cách đó không xa phòng bán vé đèn đuốc sáng trưng như cũ, lại có người từ lối ra đi qua, điện thoại di động của người nọ rơi xuống đất.
Tiếng điện thoại di động rơi xuống vang lên như có ai đó gõ nhẹ một cái vào sau ót Cố Lan Sinh.
Nguyên thần trở về như cũ.
Thiếu niên đi rồi, đã sớm đi rồi.
Cố Lan Sinh thở ra một hơi, thiếu niên lướt nhẹ đi, bỏ lại câu "Làm phiền" âm cuối tựa hồ vẫn còn quanh quẩn trêи đỉnh đầu anh, đi đôi với tiếng "làm phiền" kia là lần thứ hai thả tàn thuốc lên đỉnh đầu anh, không thể nhịn được nữa lần nữa nắm thành hai nắm đấm, sau đó anh nghe được tiếng đạn lên nòng, liền dán sát vào huyệt thái dương anh.
Nắm đấm lần nữa buông ra.
Làm phiền?!
Phủi tàn thuốc trêи đỉnh đầu xuống, hiển nhiên vẫn chưa đủ, chân hung hăng giẫm lên tàn thuốc, cho đến khi xác nhận chỗ tàn thuốc kia biến thành một nhúm nhỏ, Cố Lan Sinh mới thu chân lại.
Từ phòng bán vé truyền tới tiếng lên án "Tiên sinh"
Nhìn vào cái tiêu ngữ "Ném tàn thuốc lung tung phạt mỗi người 100 Rup" trêи hành lang, Cố Lan Sinh giao cho nhân viên 100 Rup.
Đối với Cố Lan Sinh mà nói, ngày thứ hai tới Murmansk là một ngày xui xẻo,ngày này một tên thiếu niên bằng phương thức không giải thích được cướp đi thuốc lá của anh, còn để cho cậu ta lấy đầu mình làm gạt tàn thuốc.
Bây giờ, Cố Lan Sinh căn bản có thể xác định được cậu thiếu niên kia hoặc là người Trung Quốc hoặc là có mối quan hệ sâu xa với Trung Quốc.
Trước khi rời khỏi, thiếu niên trả lời một cuộc điện thoại, Cố Lan Sinh rõ ràng nghe được thiếu niên dùng tiếng Trung nói ra một câu, cũng là câu duy nhất trong thời gian nói chuyện điện thoại ngắn ngủi: "Đúng vậy,tôi nhìn thấy cô ấy/anh ấy rồi."
Còn theo lời của thiếu niên là "anh ấy" hay "cô ấy" Cố Lan Sinh cũng không có bất kỳ tò mò nào, anh chỉ muốn nhanh lên một chút để rời khỏi cái nơi xui xẻo này.
Vừa đi ra khỏi sân băng cầu, Cố Lan Sinh quyết định quên hết sự việc phát sinh hôm nay quên sạch không còn một mống, dẫu sao, anh chỉ mới tổn thất mấy điếu thuốc lá mà thôi.
Trở lại nhà Victor đã là 8 giờ, Victor với anh và vị hàng xóm tên là Aminu đang cùng uống rượu.
Aminu làm việc ở cảng Murmansk, Moscow là quê của anh ta, vì ủng hộ đội bóng nước mình anh ta đã đổi ca sáng thành ca đêm, đến hiện trường để cổ vũ cho đội bóng quê nhà, không nghĩ tới đội bóng lại mất cơ hội tranh giải theo phương thức như vậy.
Chín giờ, Aminu gương mặt như đưa đám rời khỏi nhà Victor, anh ta phải đi làm ca đêm rồi, lúc rời đi liền đá một cước vào con mèo khiến nó lộn mấy vòng.
Victor cũng không so đo, anh ấy nói chuyện với Cố Lan Sinh, chú Aminu ngoại trừ thích uống rượu thì những phương diện khác cũng không tệ lắm.
Ngày 18 tháng 1, ngày này đối với người Murmansk mà nói là một ngày đặc biệt, hôm nay họ vừa tạm biệt đêm vùng cực, trước khi hạ chí tới, mặt trời sẽ mọc lên từ đường chân trời.
Khi mặt trời nằm trêи đường chân trời, câu nói đùa: "Tôi đi lúc ba rưỡi chiều, vừa lái xe vừa ngắm cảnh đêm." sẽ trở thành "Đêm khuya tôi say khướt trở về nhà bắt gặp vợ chồng lão nông mới đi hái nấm trong rừng về."
Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng Cố Lan Sinh ở thành phố.
Ngày này, Cố Lan Sinh dậy thật sớm.
Tác giả :
Tg Loan