Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu
Chương 3: Tỷ đệ kết bạn trên đường
“Tam đệ?" Đang định ra khỏi cửa, nhìn thấy Uất Trì Duẫn đi tới phía mình, Uất Trì Nghiên San liền dừng bước, cười nói ôn hòa với hắn: “Tam đệ cũng muốn đi ra ngoài à?"
“Đại tỷ." Uất Trì Duẫn cũng thân cận trả lời: “Đệ đang chuẩn bị đi đặt mua văn phòng tứ bảo lần nữa. Đại tỷ cũng định đi đâu sao?"
Lúc này, Uất Trì Duẫn mới mười ba tuổi, thân hình cao gầy, tướng mạo tuấn lãng như ánh mặt trời, mà tâm tư cũng thực đơn thuần, với bất kỳ người nào cũng đều tỏ ra nho nhã lễ độ, làm cho người ta nghĩ thế nào cũng không tưởng được rằng, chỉ qua vài năm ngắn ngủn nữa, một nam hài đơn thuần tỏa nắng như vậy lại có thể biến thành một kẻ âm hiểm ngoan độc.
Nhưng là, cũng khá tương tự với bản tính của người đã sinh ra hắn······
Uất Trì Nghiên San thầm thở dài, trên mặt lại bất đắc dĩ cười nói: “Đệ nha, cả ngày chỉ biết đọc sách mãi, quanh đi quẩn lại sắp thành con mọt sách luôn rồi!"
“Rảnh rỗi sao không ra ngoài nhiều một chút, biết kết hợp vừa học tập vừa nghỉ ngơi mới là thượng sách. Nhìn lại xem, có mấy đứa lớn bằng đệ, mà ngoại trừ đến học viện, lại chỉ ru rú trong phòng cả ngày như thế chứ?"
“Được rồi, tỷ cũng không nhiều lời nữa. Nếu chúng ta đều ra ngoài, vậy kết bạn đồng hành đi."
“Được. Đại tỷ, mời."
Hai người liền như vậy rời đi. Ở nơi này, địa vị của nữ tử cũng không thuộc loại nam tôn nữ ti theo truyền thống nữa, phong tục đã tương đối thoáng hơn, chuyện nữ tử ra đường cũng không phải cái gì hiếm lạ cả.
Thế nhân đều coi trọng võ học, chỉ cần có năng lực, cho dù là một nữ tử cũng có thể nhận được sự tôn trọng. Đây cũng là lý do Uất Trì Nghiên San, thân là nữ tử, lại có thể kế thừa tổ nghiệp, lãnh binh tới chiến trường.
Đi trên đường cái, dung mạo tuyệt mỹ cùng dáng người xinh đẹp của Uất Trì Nghiên San tất nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng đại bộ phận đều nhận ra thân phận của nàng, tất nhiên không dám làm càn.
Chưa kể đến, hiện nay ai cũng biết, nàng đã được ban hôn cho Hoàng Phủ Vũ Trạch, danh xưng “Minh Vương", mọi người lại càng thêm e ngại đến mức sợ tránh không kịp.
“Minh Vương" không phải phong hào của Hoàng Phủ Vũ Trạch, mà do bên ngoài thịnh truyền hắn là người máu lạnh vô tình, hỉ nộ vô thường, tác phong làm việc lại quái đản tàn nhẫn, thậm chí chỉ cần là kẻ mà hắn không vừa mắt, đều rơi vào kết cục thân với đầu mỗi cái một nơi, thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn ngoan tuyệt đến mất hết nhân tính.
Lâu dần, danh xưng “Minh Vương" đã truyền khai khắp dân gian, mà điều làm thế nhân kinh ngạc là, chính Hoàng Phủ Vũ cũng công khai tỏ ra phi thường yêu thích danh hiệu ấy.
“Đại tỷ, tỷ phu tương lai thật sự là······ là kẻ khủng bố như mọi người nói sao?" Uất Trì Duẫn hơi sợ, trong ánh mắt còn cất giấu tia lo lắng, hiển nhiên là lo lắng cho tương lai của Uất Trì Nghiên San.
“Tai nghe chưa chắc, mắt thấy mới là thật." Nếu ngươi là đệ đệ của ta thật thì tốt quá! Nếu ngươi cả đời cũng không thay đổi thì tốt quá! Đáng tiếc······ Uất Trì Nghiên San lại thầm thở dài.
Bỗng nhiên, phía trước náo nhiệt hẳn lên, hấp dẫn sự chú ý của hai tỷ đệ, chen vào mới biết được, đó là hai cô gái đang tuổi thanh xuân đang quỳ dưới đất khóc tang, treo bảng bán thân chôn cha.
Hai người này đều ở độ tuổi mười lăm sáu, một cái xinh đẹp khiến người ta yêu thương, một cái kiều mỵ như muốn câu hồn kẻ khác, cho dù mặc áo tang làm từ vải thô cũng khó che được dung mạo của hai nàng, chính vậy mới thu hút cả một đám sắc dục công tâm.
Mà hai tỷ muội đâu phải đồ ngốc, nhìn thấy những ánh mắt háo sắc đó, sao có thể không biết tâm tư xấu xa của bọn họ cho được?
Còn đang lo lắng sợ hãi đến rơi lệ mãi không thôi, bỗng nhìn thấy hai người Uất Trì Nghiên San ăn mặc đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn liền biết không phải hạng tục nhân, hai nàng lập tức lao lên quỳ trước mặt Uất Trì Nghiên San mà khóc lóc:
“Vị tiểu thư này, xin ngài giúp chúng ta được không?! Tiểu thư chỉ cần cho năm lượng bạc thôi, cho hai tỷ muội ta chôn cất phụ thân, chúng ta sẽ làm người của tiểu thư cả đời!"
“Đúng vậy, tiểu thư, xin tiểu thư mua chúng tôi đi mà, tỷ muội tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của tiểu thư!"
“Van cầu tiểu thư!"
“Tiểu thư, hay là người giúp bọn họ đi? Nếu để đám nam nhân này mua, nhất định sẽ bị hủy hoại đến chết mất!"
Khởi Lăng vốn luôn nhiệt tình đã lập tức không nhịn được nữa, bước lên xin thay bọn họ, còn nhân tiện trừng mắt hung tợn nhìn nam nhân lộ vẻ háo sắc kia một cái.
“Aiz, thật sự khó được người có hiếu như các ngươi." Ánh mắt Uất Trì Nghiên San lộ ra chút đồng tình, thở dài nói, “Uyển Quân, cho hai vị cô nương đây mười lượng bạc."
“Dạ." Uyển Quân lên tiếng, định móc bạc ra, ai ngờ sờ sờ bên hông một hồi, chợt thay đổi sắc mặt, “Tiểu thư, nô tỳ······ nô tỳ vội vàng xuất môn, quên mang bạc rồi······"
“Cái gì? Nha đầu nhà ngươi luôn ổn trọng, sao bây giờ lại phạm sai lầm vớ vẩn như vậy?" Uất Trì Nghiên San bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại quay sang hỏi: “Khởi Lăng, trên người có mang bạc hay không?"
Khởi Lăng cũng lắc đầu nói: “Không ạ, tiểu thư luôn nói nô tỳ ngốc quá, cứ toàn mơ hồ quăng bạc lung tung, cho nên bạc luôn để cho Uyển Quân tỷ tỷ phụ trách cả mà."
“Thực xin lỗi tiểu thư, nô tỳ lập tức trở về lấy!"
“Thôi quên đi, đại tỷ. Nơi này cách phủ khá xa, ít nhất cũng gần một canh giờ đi lại, không bằng cứ dùng của tiểu đệ đi." Uất Trì Duẫn nói: “Tiểu Thất, lấy mười lượng bạc đưa cho hai vị cô nương này."
“Dạ, công tử." Tiểu Thất nghe lời, đưa mười lượng cho bọn họ. Hai tỷ muội nhận bạc mà cảm động đến rơi nước mắt, càng không ngừng dập đầu.
“Tam đệ, sao tỷ có thể không biết xấu hổ như vậy được? Đợi tỷ sai người về phủ rồi đem bạc trả lại cho đệ nhé." Uất Trì Nghiên San lúng túng nói.
“Đại tỷ sao còn khách khí với tiểu đệ chứ? Chúng ta đều là người một nhà, so đo mấy cái ý làm chi? Nếu tỷ còn nhắc chuyện trả bạc, tiểu đệ sẽ tức giận đó."
“Nếu không thì, tỷ thấy bên cạnh tam đệ cũng chưa có tỳ nữ, mà gã sai vặt không tri kỷ, cũng chẳng hầu hạ chu đáo bằng tỳ nữ được. Hai cô nương này lại là con gái nhà lành, không bằng để bọn họ hầu hạ tam đệ luôn?" Uất Trì Nghiên San đề nghị nói.
“Chuyện này không được đâu, họ là người đại tỷ muốn mua mà······"
“Tỷ mua cũng chỉ vì muốn giúp họ một phen mà thôi, chứ bên người trừ bỏ Uyển Quân và Khởi Lăng ra, còn có tận vài nô tỳ rồi, dùng bọn họ làm gì nữa?"
“Tam đệ đừng từ chối nữa được không? Chi bạc và nhận người dù sao cũng phải đồng nhất. Đệ cũng biết tính tình đại tỷ này rồi đấy, thiếu cái gì của người ta, trong lòng tỷ tóm lại không thoải mái được!"
Uất Trì Duẫn khó xử do dự một lúc lâu, tất nhiên không cần đại tỷ trả lại mười lượng bạc, nhưng hai cô nương này······
Di nương vẫn muốn mình cách bọn nha đầu xinh đẹp trong phủ ra xa một chút, đến kẻ hầu hạ bên người hắn cũng an bài mấy gã sai vặt và lão bà. Cô nương trẻ tuổi còn chả có lấy một người, càng miễn bàn đến kiểu xinh đẹp như vậy.
Vừa nghĩ thì nhớ đến, đám người trong học đường ít nhiều đều mang theo vài nha đầu xinh đẹp, còn bên người hắn lại không có, chính vì vậy mà bị cười nhạo mãi không thôi······
Trong lòng Uất Trì Duẫn càng nghĩ càng khó chịu, sau một hồi, rốt cục cắn răng gật đầu nói: “Được, tiểu đệ nhận."
“Công tử! Nếu để di nương biết······"
“Tiểu Thất!" Uất Trì Nghiên San hờn giận nói: “Chủ tử đang nói chuyện, sao ngươi dám xen mồm vào đây?"
“Bên phía di nương cứ để ta nói, ta không tin ngay cả chuyện này di nương cũng phải quản, mỗi việc mua hai nha đầu về hầu hạ mà thôi, tam đệ đã lớn như thế, chẳng lẽ chỉ vậy cũng không tự làm chủ được à?!"
“Đại tiểu thư ······"
“Câm mồm!" Uất Trì Duẫn vừa nghe Uất Trì Nghiên San nói, cộng thêm đám người bên ngoài chỉ trỏ, trực giác cảm thấy tôn nghiêm nam tử của mình đã bị xâm phạm, lập tức trầm mặt quát Tiểu Thất, đồng thời cũng càng quyết tâm muốn hai nha đầu kia.
Đại tỷ nói đúng, hắn đã mười ba tuổi rồi, chuyện của bản thân cũng nên học cách tự làm chủ, không thể cứ để di nương an bài mọi chuyện như một đứa con nít mãi được!
Lại nghĩ đến chuyện mình hay bị đám bằng hữu nhạo báng cũng vì chuyện này, Uất Trì Duẫn bất giác xiết chặt nắm tay, một chút tàn khốc hiện lên đáy mắt.
Uất Trì Nghiên San thấy vậy, đáy mắt yên lặng biến hoá, hiện lên một loại ánh sáng khác thường. Nhưng nàng không biết, hết thảy đã bị một đôi con ngươi sâu thẳm thu hết vào mắt từ lâu.
“Đại tỷ." Uất Trì Duẫn cũng thân cận trả lời: “Đệ đang chuẩn bị đi đặt mua văn phòng tứ bảo lần nữa. Đại tỷ cũng định đi đâu sao?"
Lúc này, Uất Trì Duẫn mới mười ba tuổi, thân hình cao gầy, tướng mạo tuấn lãng như ánh mặt trời, mà tâm tư cũng thực đơn thuần, với bất kỳ người nào cũng đều tỏ ra nho nhã lễ độ, làm cho người ta nghĩ thế nào cũng không tưởng được rằng, chỉ qua vài năm ngắn ngủn nữa, một nam hài đơn thuần tỏa nắng như vậy lại có thể biến thành một kẻ âm hiểm ngoan độc.
Nhưng là, cũng khá tương tự với bản tính của người đã sinh ra hắn······
Uất Trì Nghiên San thầm thở dài, trên mặt lại bất đắc dĩ cười nói: “Đệ nha, cả ngày chỉ biết đọc sách mãi, quanh đi quẩn lại sắp thành con mọt sách luôn rồi!"
“Rảnh rỗi sao không ra ngoài nhiều một chút, biết kết hợp vừa học tập vừa nghỉ ngơi mới là thượng sách. Nhìn lại xem, có mấy đứa lớn bằng đệ, mà ngoại trừ đến học viện, lại chỉ ru rú trong phòng cả ngày như thế chứ?"
“Được rồi, tỷ cũng không nhiều lời nữa. Nếu chúng ta đều ra ngoài, vậy kết bạn đồng hành đi."
“Được. Đại tỷ, mời."
Hai người liền như vậy rời đi. Ở nơi này, địa vị của nữ tử cũng không thuộc loại nam tôn nữ ti theo truyền thống nữa, phong tục đã tương đối thoáng hơn, chuyện nữ tử ra đường cũng không phải cái gì hiếm lạ cả.
Thế nhân đều coi trọng võ học, chỉ cần có năng lực, cho dù là một nữ tử cũng có thể nhận được sự tôn trọng. Đây cũng là lý do Uất Trì Nghiên San, thân là nữ tử, lại có thể kế thừa tổ nghiệp, lãnh binh tới chiến trường.
Đi trên đường cái, dung mạo tuyệt mỹ cùng dáng người xinh đẹp của Uất Trì Nghiên San tất nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng đại bộ phận đều nhận ra thân phận của nàng, tất nhiên không dám làm càn.
Chưa kể đến, hiện nay ai cũng biết, nàng đã được ban hôn cho Hoàng Phủ Vũ Trạch, danh xưng “Minh Vương", mọi người lại càng thêm e ngại đến mức sợ tránh không kịp.
“Minh Vương" không phải phong hào của Hoàng Phủ Vũ Trạch, mà do bên ngoài thịnh truyền hắn là người máu lạnh vô tình, hỉ nộ vô thường, tác phong làm việc lại quái đản tàn nhẫn, thậm chí chỉ cần là kẻ mà hắn không vừa mắt, đều rơi vào kết cục thân với đầu mỗi cái một nơi, thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn ngoan tuyệt đến mất hết nhân tính.
Lâu dần, danh xưng “Minh Vương" đã truyền khai khắp dân gian, mà điều làm thế nhân kinh ngạc là, chính Hoàng Phủ Vũ cũng công khai tỏ ra phi thường yêu thích danh hiệu ấy.
“Đại tỷ, tỷ phu tương lai thật sự là······ là kẻ khủng bố như mọi người nói sao?" Uất Trì Duẫn hơi sợ, trong ánh mắt còn cất giấu tia lo lắng, hiển nhiên là lo lắng cho tương lai của Uất Trì Nghiên San.
“Tai nghe chưa chắc, mắt thấy mới là thật." Nếu ngươi là đệ đệ của ta thật thì tốt quá! Nếu ngươi cả đời cũng không thay đổi thì tốt quá! Đáng tiếc······ Uất Trì Nghiên San lại thầm thở dài.
Bỗng nhiên, phía trước náo nhiệt hẳn lên, hấp dẫn sự chú ý của hai tỷ đệ, chen vào mới biết được, đó là hai cô gái đang tuổi thanh xuân đang quỳ dưới đất khóc tang, treo bảng bán thân chôn cha.
Hai người này đều ở độ tuổi mười lăm sáu, một cái xinh đẹp khiến người ta yêu thương, một cái kiều mỵ như muốn câu hồn kẻ khác, cho dù mặc áo tang làm từ vải thô cũng khó che được dung mạo của hai nàng, chính vậy mới thu hút cả một đám sắc dục công tâm.
Mà hai tỷ muội đâu phải đồ ngốc, nhìn thấy những ánh mắt háo sắc đó, sao có thể không biết tâm tư xấu xa của bọn họ cho được?
Còn đang lo lắng sợ hãi đến rơi lệ mãi không thôi, bỗng nhìn thấy hai người Uất Trì Nghiên San ăn mặc đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn liền biết không phải hạng tục nhân, hai nàng lập tức lao lên quỳ trước mặt Uất Trì Nghiên San mà khóc lóc:
“Vị tiểu thư này, xin ngài giúp chúng ta được không?! Tiểu thư chỉ cần cho năm lượng bạc thôi, cho hai tỷ muội ta chôn cất phụ thân, chúng ta sẽ làm người của tiểu thư cả đời!"
“Đúng vậy, tiểu thư, xin tiểu thư mua chúng tôi đi mà, tỷ muội tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của tiểu thư!"
“Van cầu tiểu thư!"
“Tiểu thư, hay là người giúp bọn họ đi? Nếu để đám nam nhân này mua, nhất định sẽ bị hủy hoại đến chết mất!"
Khởi Lăng vốn luôn nhiệt tình đã lập tức không nhịn được nữa, bước lên xin thay bọn họ, còn nhân tiện trừng mắt hung tợn nhìn nam nhân lộ vẻ háo sắc kia một cái.
“Aiz, thật sự khó được người có hiếu như các ngươi." Ánh mắt Uất Trì Nghiên San lộ ra chút đồng tình, thở dài nói, “Uyển Quân, cho hai vị cô nương đây mười lượng bạc."
“Dạ." Uyển Quân lên tiếng, định móc bạc ra, ai ngờ sờ sờ bên hông một hồi, chợt thay đổi sắc mặt, “Tiểu thư, nô tỳ······ nô tỳ vội vàng xuất môn, quên mang bạc rồi······"
“Cái gì? Nha đầu nhà ngươi luôn ổn trọng, sao bây giờ lại phạm sai lầm vớ vẩn như vậy?" Uất Trì Nghiên San bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại quay sang hỏi: “Khởi Lăng, trên người có mang bạc hay không?"
Khởi Lăng cũng lắc đầu nói: “Không ạ, tiểu thư luôn nói nô tỳ ngốc quá, cứ toàn mơ hồ quăng bạc lung tung, cho nên bạc luôn để cho Uyển Quân tỷ tỷ phụ trách cả mà."
“Thực xin lỗi tiểu thư, nô tỳ lập tức trở về lấy!"
“Thôi quên đi, đại tỷ. Nơi này cách phủ khá xa, ít nhất cũng gần một canh giờ đi lại, không bằng cứ dùng của tiểu đệ đi." Uất Trì Duẫn nói: “Tiểu Thất, lấy mười lượng bạc đưa cho hai vị cô nương này."
“Dạ, công tử." Tiểu Thất nghe lời, đưa mười lượng cho bọn họ. Hai tỷ muội nhận bạc mà cảm động đến rơi nước mắt, càng không ngừng dập đầu.
“Tam đệ, sao tỷ có thể không biết xấu hổ như vậy được? Đợi tỷ sai người về phủ rồi đem bạc trả lại cho đệ nhé." Uất Trì Nghiên San lúng túng nói.
“Đại tỷ sao còn khách khí với tiểu đệ chứ? Chúng ta đều là người một nhà, so đo mấy cái ý làm chi? Nếu tỷ còn nhắc chuyện trả bạc, tiểu đệ sẽ tức giận đó."
“Nếu không thì, tỷ thấy bên cạnh tam đệ cũng chưa có tỳ nữ, mà gã sai vặt không tri kỷ, cũng chẳng hầu hạ chu đáo bằng tỳ nữ được. Hai cô nương này lại là con gái nhà lành, không bằng để bọn họ hầu hạ tam đệ luôn?" Uất Trì Nghiên San đề nghị nói.
“Chuyện này không được đâu, họ là người đại tỷ muốn mua mà······"
“Tỷ mua cũng chỉ vì muốn giúp họ một phen mà thôi, chứ bên người trừ bỏ Uyển Quân và Khởi Lăng ra, còn có tận vài nô tỳ rồi, dùng bọn họ làm gì nữa?"
“Tam đệ đừng từ chối nữa được không? Chi bạc và nhận người dù sao cũng phải đồng nhất. Đệ cũng biết tính tình đại tỷ này rồi đấy, thiếu cái gì của người ta, trong lòng tỷ tóm lại không thoải mái được!"
Uất Trì Duẫn khó xử do dự một lúc lâu, tất nhiên không cần đại tỷ trả lại mười lượng bạc, nhưng hai cô nương này······
Di nương vẫn muốn mình cách bọn nha đầu xinh đẹp trong phủ ra xa một chút, đến kẻ hầu hạ bên người hắn cũng an bài mấy gã sai vặt và lão bà. Cô nương trẻ tuổi còn chả có lấy một người, càng miễn bàn đến kiểu xinh đẹp như vậy.
Vừa nghĩ thì nhớ đến, đám người trong học đường ít nhiều đều mang theo vài nha đầu xinh đẹp, còn bên người hắn lại không có, chính vì vậy mà bị cười nhạo mãi không thôi······
Trong lòng Uất Trì Duẫn càng nghĩ càng khó chịu, sau một hồi, rốt cục cắn răng gật đầu nói: “Được, tiểu đệ nhận."
“Công tử! Nếu để di nương biết······"
“Tiểu Thất!" Uất Trì Nghiên San hờn giận nói: “Chủ tử đang nói chuyện, sao ngươi dám xen mồm vào đây?"
“Bên phía di nương cứ để ta nói, ta không tin ngay cả chuyện này di nương cũng phải quản, mỗi việc mua hai nha đầu về hầu hạ mà thôi, tam đệ đã lớn như thế, chẳng lẽ chỉ vậy cũng không tự làm chủ được à?!"
“Đại tiểu thư ······"
“Câm mồm!" Uất Trì Duẫn vừa nghe Uất Trì Nghiên San nói, cộng thêm đám người bên ngoài chỉ trỏ, trực giác cảm thấy tôn nghiêm nam tử của mình đã bị xâm phạm, lập tức trầm mặt quát Tiểu Thất, đồng thời cũng càng quyết tâm muốn hai nha đầu kia.
Đại tỷ nói đúng, hắn đã mười ba tuổi rồi, chuyện của bản thân cũng nên học cách tự làm chủ, không thể cứ để di nương an bài mọi chuyện như một đứa con nít mãi được!
Lại nghĩ đến chuyện mình hay bị đám bằng hữu nhạo báng cũng vì chuyện này, Uất Trì Duẫn bất giác xiết chặt nắm tay, một chút tàn khốc hiện lên đáy mắt.
Uất Trì Nghiên San thấy vậy, đáy mắt yên lặng biến hoá, hiện lên một loại ánh sáng khác thường. Nhưng nàng không biết, hết thảy đã bị một đôi con ngươi sâu thẳm thu hết vào mắt từ lâu.
Tác giả :
Hư Vọng Phù Sinh