Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
Chương 85: Chỉ thuộc về nàng
Editor: Taiga
Trong hoàng cung này, đế vương từ trước đến nay có người nào không phải là đạp lên người khác hoặc tay nhuộm máu người thân mà đi lên? Không đánh mà thắng liền muốn đạt được tất cả? Đầm rồng hang hổ! Cho nên hắn đứng giữa tùy ý bọn chúng tranh đấu, chỉ cần không tổn hại đến huyết mạch hoàng thất, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng mà xác định người ưu tú nhất!
Dĩ nhiên, hắn thấy còn chưa đến thời điểm mấu chốt kia, những đứa con này của hắn hiển nhiên còn chưa đủ trưởng thành, hắn có đủ kiên nhẫn chờ một chút.
Hắn đồng ý cho Nam Cung Nguyệt Bân chu du các nước, đồng thời cũng là mở mang kiến thức, cũng là khảo nghiệm khả năng và ý chí của hắn, lúc ấy Nam Cung Nguyệt Bân sẽ có đủ kiến thức và trí tuệ để bên cạnh hắn. Hắn không cho là Nam Cung Nguyệt Bân không muốn ngồi lên ngôi vị của hắn, chẳng qua là Nam Cung Nguyệt Bân hiểu được không nên nóng vội, trước khi tranh giành quyền lực với người khác, lựa chọn kiên nhẫn nhượng bộ là cách làm sáng suốt nhất, duy nhất không nghĩ ra là tại sao Nam Cung Nguyệt Bân lại chọn cách rời khỏi hoàng cung.
Nếu như hắn đoán không sai, sau khi trúng độc, sức khỏe Nam Cung Nguyệt Bân không được như trước, đối với nguy hiểm trước mắt này nên hắn quyết định ra ngoài một mình, hắn không sợ sẽ bỏ mạng ở ngoài sao? Chẳng qua hơn cả mong đợi, Nam Cung Nguyệt Bân có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Giống như đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính ấm áp sẽ chết trong thời tiết lạnh giá, nếu không biết lượng sức mình thì nên để cho hắn chịu đau khổ một lần, hắn theo dõi Nam Cung Nguyệt Bân một mình sinh tồn bên ngoài, nhìn hắn chấp nhận nghịch cảnh mà chết đi hay sẽ đối chọi để sinh tồn?
Nếu không khiến hắn thất vọng, hắn tin tưởng sau khi Nam Cung Nguyệt Bân trải nghiệm bên ngoài trở vềsẽ là một diện mạo mới. Mấy năm này hắn tập trung theo dõi Nam Cung Nguyệt Bân liều mạng sinh tồn bên ngoài?
Những năm đó, hắn vẫn lén quan sát Nam Cung Nguyệt Ly trưởng thành, ngay cả hắn cũng không ưa đứa con nhỏ nhất này, nhưng trừ nhi tử hắn không ưa này thì thật đúng là không tìm được ai thích hợp hơn Nam Cung Nguyệt Ly để ngồi lên vị trí của hắn. Về phần Nam Cung Nguyệt Hiên? Tương lai Nam Dục không cần người năng lực tầm thường!
Vì thế hắn không ngại sai người đào thi thể mẫu phi Nam Cung Nguyệt Ly lên, uy hiếp Nam Cung Nguyệt Ly trở về Nam Dục. Đứa con trai này, năng lực của hắn lúc trưởng thành cũng làm hắn hơi kiêng kỵ, nhưng đây chính là điều hắn muốn. Đã là con người thì luôn có nhược điểm, nắm được nhược điểm của Nam Cung Nguyệt Ly có thể ép hắn đi vào khuôn khổ một chút.
Mọi chuyện đều phát triển theo kế hoạch của hắn, biểu hiện của Nam Cung Nguyệt Ly rất tốt, rất nghe lời hắn, mới về Nam Dục liền lập nhiều công trạng, gần như tất cả ưu điểm của một quân vương đều có thể thấy trên người hắn, hoàn mỹ! Hắn chỉ có thể nói đứa con này trời sinh thích hợp ngồi trên địa vị cao, hắn tin tưởng thành tựu của Nam Cung Nguyệt Ly trong tương lai chắc chắn không thua kém hắn.
Nhưng mọi chuyện tốt đẹp chỉ là ảo tưởng, tất cả hoàn toàn bị hủy diệt vào cái ngày Nam Cung Nguyệt Ly đào hôn kia! Hắn không nghĩ đến người luôn trong tầm mắt mình sáu năm lại dám qua mặt hắn, địa điểm kia hắn chỉ đi đến một lần cũng bị Nam Cung Nguyệt Ly tìm được, trộm đi thi thể Dạ Tâm Nghiên (Mẫu phi Nam chủ) lại còn trộm mất binh phù của hắn! Con người tính tình không ổn định này khiến hắn nổi lên sát tâm!
Nhưng điều hắn không nghĩ đến là tại thời khắc này, đứa con thứ hai Nam Cung Nguyệt Bân tám năm trước ra khỏi kinh thành mất dấu nay lại trở lại! Điều này khiến hắn thấy được hy vọng, có thể một mình sống sót bên ngoài có thể chứng minh được năng lực của Nam Cung Nguyệt Bân!
Hắn thấy may mắn khi Nam Cung Nguyệt Ly rốt cuộc để lộ bộ mặt thật của hắn, dù mất đi một người thừa kế sáng giá nhưng việc Nam Cung Nguyệt Bân còn sống trở về đủ để chứng minh năng lực của hắn đã sớm ngoài dự đoán?
Nghĩ đến đây, Nam Cung Quân Hạo nhanh chóng thu lại tất cả suy nghĩ trong mắt, hôm nay hắn tới đây cũng không phải để thăm hỏi sức khỏe Nam Cung Nguyệt Bân ra sao, hắn muốn biết có phải Nam Cung Nguyệt Bân ở bên ngoài đã lâu nên giờ cũng muốn đối đầu với hắn như Nam Cung Nguyệt Ly?
Nam Cung Quân Hạo thâm ý liếc nhìn thái giám Lâm Lộc đứng phía sau hắn, Lâm Lộc liền vung phất trần đứng gác ngoài cửa đề phòng có người khác tùy tiện xông vào như Thanh Phong vừa rồi.
“Bân nhi, năm sau Trẫm sẽ để ngươi và Triệu tiểu thư thành hôn, mấy ngày nay ngươi cứ nên ở trong phủ an tâm ở trong phủ dưỡng bệnh đi, không nên chạy loạn khắp nơi." Câu nói cuối cùng Nam Cung Quân Hạo có ý nói người khác không hiểu vì sao Nam Cung Nguyệt Bân bị bệnh, chẳng lẽ hắn còn không biết? Nữ nhân kia quả là hồng nhan họa thủy, nếu không phải kiêng kỵ binh quyền trong tay Nam Cung Nguyệt Ly, trong quá khứ nữ nhân mê hoặc người như vậy hắn đã sớm trực tiếp xóa bỏ!
Nam Cung Nguyệt Bân không biết Nam Cung Quân Hạo nghĩ cái gì, sát khí cùng phẫn hận trong mắt lại không thể che dấu. Đối với việc Nam Cung Quân Hạo phái người theo dõi, hắn vô tình phát hiện, dù sao hắn ở ngoài nhiều năm, muốn một đế vương lòng đầy nghi ngờ lập tức tin tưởng hắn là chuyện không thể. Chẳng qua đối với lời cảnh cáo giống như nhắc nhở kia của Nam Cung Quân Hạo thì hắn không thèm để ý chút nào, chưa nói đến hắn không phải Nam Cung Nguyệt Bân thật sự, cho dù thật sự là Nam Cung Nguyệt Bân, hắn chắc chắn sẽ không để người khác làm chủ hôn nhân của mình!
Hắn cười tao nhã: “Phụ hoàng thứ cho nhi thần bất hiếu, sợ rằng nhi thần không thể thành hôn cùng Triệu tiểu thư."
Nam Cung Quân Hạo giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng với căm hận của Nam Cung Nguyệt Ly lại đến lượt Nam Cung Nguyệt Bân từ chối thẳng thừng, “Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Hắn có lòng coi Nam Cung Nguyệt Bân là thái tử tương lai để bồi dưỡng, tất cả mọi người đều nhìn ra, Nam Cung Nguyệt Bân lại không hiểu?
Cho dù hắn lén thu hồi binh quyền của Triệu Kỳ Nghị, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến quyết định trong tương lại của hắn, mà Nam Cung Nguyệt Bân cũng không trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích, chưa nói đến hiện tại Nam Cung Nguyệt Hiên chưa có hành động gì với Nam Cung Nguyệt Bân, cho dù Nam Cung Nguyệt Hiên muốn có hành động hắn cũng không cho phép!
Suy nghĩ của hắn hôm nay đã không còn như trước nữa, hắn sẽ không để mặc mấy nhi tử đấu với nhau. Thế sự khó lường, nếu người thích hợp nhất cho vị trí của hắn là Nam Cung Nguyệt Bân gặp chuyện không may, tương lại Nam Dục thật sự có thể sụp đổ, hoặc là nói điều hắn sợ chính là cuối cùng bị Nam Cung Nguyệt Ly chiếm được ưu thế.
“Nhi thần hiểu rõ mình đang nói gì, phụ hoàng, người chắc là đến hỏi ý kiến của nhi thần chứ không phải đến ban thánh chỉ theo ý mình, xin thứ cho nhi thần khó có thể tuân mệnh."
Nam Cung Nguyệt Bân thu lại nụ cười, đứng lên trong thính đường, trong cơ thể thắng tắp kia ẩn chứa sự quật cường vô hạn, cho dù lúc này hắn cung kính cúi đầu nhưng không có nửa phần nhượng bộ.
“Phản, phản rồi, tất cả phản rồi! Một đám các người làm phản cả rồi!" Nam Cung Quân Hạo không kiềm chế được tức giận, đập mạnh xuống bàn, trợn mắt nhìn Nam Cung Nguyệt Bân, bọn chúng không biết phân biệt phải trái, một đám lại dám chống lại hắn!
“Phụ hoàng bớt giận." đối với sự tức giận của Nam Cung Quân Hạo, Nam Cung Nguyệt Bân không có động thái gì, cho rằng hắn dễ dàng thỏa hiệp với hoàng quyền ở nơi này? Không thể nào!
“Hoàng thượng bớt giận, Long thể quan trọng hơn!" khuôn mặt già nua thoa nhiều son phấn của Lâm Lộc đã sớm bị dọa đến trắng bệch khó coi, hắn cầm phất trần run lên vội vàng tiến đến khuyên nhủ.
“Lâm Lộc!" Nam Cung Quân Hạo chợt quát.
“Có... Có nô tài." Cả người Lâm Lộc run lên.
“Bao vây Bân vương phủ cho trẫm! Kể từ hôm nay, không được trẫm tuyên triệu, không cho phép Bân vương xuất phủ!" Nam Cung Quân Hạo hận không thể tiến lên giết chết Nam Cung Nguyệt Bân!
Lúc trước khi Nam Cung Nguyệt Ly phản bội hắn cũng không khiến hắn tức giận như lúc này, hắn vốn biết Nam Cung Nguyệt Ly là con ngựa bất kham rất khó thuần phục, nhưng hắn không nghĩ đến Nam Cung Nguyệt Bân cũng lai hồ đồ như thế, quyền thế bao người muốn mà không có được, hắn lại chẳng thèm ngó đến? Thật không biết suy nghĩ! Hay là ra ngoài ngây ngốc vài năm, giống Nam Cung Nguyệt Ly, lòng đã buông xuống?
“Nam Cung Nguyệt Bân, trẫm cảnh cáo ngươi, không muốn mẫu phi của ngươi có chuyện, ngươi tốt nhất nên an phận một chút cho trẫm, đừng nghĩ rằng trẫm chỉ có một đứa con trai!" Cả một đám đều không biết suy xét, bắt hắn phải dùng mẫu thân uy hiếp như Nam Cung Nguyệt Ly mới bằng lòng đi vào khuôn khổ?
Dứt lời, Nam Cung Quân Hạo phất tay áo, tức giận rời đi.
Nam Cung Nguyệt Bân cười lạnh, cho là như vậy có thể vây khốn hắn? Dạ Nguyệt Ly có thể vì Tiểu Tiểu mà buông tha những thứ này, chẳng nhẽ hắn lại không thể? Chẳng qua chỉ là địa vị một Vương gia mà thôi, hắn không lạ gì!
Nhưng là, có “Mẫu phi" có duyên gặp mặt
“Chủ tử…" vì lo lắng cho thân thể Nam Cung Nguyệt Bân, muốn đưa thuốc lấy được hôm nay cho chủ tử dùng thử một chút, cho nên Thanh Phong căn bản là chưa rời đi xa, không nghĩ đến chủ tử cùng hoàng đế lại gây ra chuyện lớn như vậy, thậm chí bị hoàng đế giam lỏng.
“Tiểu Tiểu không sao?" Nam Cung Nguyệt Bân chậm rãi nở nụ cười phẳng phất như gió xuân, vẫn làm ấm áp lòng người. Dường như chỉ cần nghỉ đến nàng, trong lòng lập tức dịu dàng, cảm thấy có chuyện gì xảy ra cũng không sao cả.
Tháng sau Tiểu Tiểu sẽ đến tuổi trưởng thành, hắn nhất định phải tham gia, cho dù nàng không yêu hắn, nhưng trái tim của hắn chỉ thuộc về nàng…
“Dạ, Mộ Dung cô nương rất khỏe, đây là thuốc hôm nay cô nương điều chế cho người, mặc dì không thể giải độc nhưng tạm thời khó thể áp chế được đau đớn của chủ tử lúc độc phát tác, cô nương có nói Thần Phong lão nhân sắp đến kinh thành, đến lúc đó nàng sẽ xin Thần Phong lão nhân giải độc cho chủ tử, vậy nên chủ tử nên ở trong phủ dưỡng bệnh cho tốt."
Thanh Phong bẩm báo chi tiết, trái tim lại tràn đầy chua xót, hắn cầm chai thuốc bạch ngọc từ tay Thanh Phong, thẳng tắp xoay người trở về phòng, để lại một mình Thanh Phong cười khổ…
Trong Hiên vương phủ.
Nam Cung Nguyệt Hiên mở vạt áo nằm trên giường, lồng ngực mới vừa sau cuộc mây mn]a khẽ phập phồng, mà nằm gòn trong lồng ngực hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp, màn che được một nửa, mùi dâm mỹ nhè nhẹ từ đó bay ra,
Ám vệ cúi thấp đầu, đem tin tức hồi báo xong.
“Ha ha ha, tốt!" Nam Cung Nguyệt Hiên cười hả hê, hắn hơi kích động ôm chầm mỹ nhân bên cạnh, bàn tay trước ngực kia đột nhiên nắm bắt một bên khiến nữ nhân nằm trong ngực thở gấp.
Khuôn mặt vui mừng, là trời giúp hắn!
Sau đó hắn vung tay, “Lui xuống đi!"
Quả nhiên hắn đoán không ra, nữ nhân càng xinh đẹp càng lợi hại, không chỉ có Nam Cung Nguyệt Ly từ ngày đó không lên triều, nay thậm chí cả Nam Cung Nguyệt Bân cũng bị bệnh liệt giường, mặc dù không phải bệnh chết đi cũng khiến hắn cảm thấy hết sức đáng tiếc. Nhưng hôm nay lại có tin tốt, lão gia này trong lúc nóng giận đã giam lỏng hắn! Rất tốt, tất cả hy vọng đều hướng về hắn.
Vốn là hắn đang lo lắng Nam Cung Nguyệt Bân sau khi cưới Triệu Thi Mộng sẽ trở thành kình địch của hắn, đến lúc đó một phần binh quyền nắm trong tay lại trở về lúc ban đầu, nhưng lão gia này ngoài mặt dường như ủng hộ Nam Cung Nguyệt Bân, cái lão gia hỏa này, mười mấy năm lại nhất bên trọng nhất bên khinh.
Chuyện làm hắn vui mừng chính là Nam Cung Nguyệt Bân xem ra cũng giống Nam Cung Nguyệt Ly, là loại người không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân, điều này hợp với ý hắn, xem ra không cần hắn thêm dầu vào lửa, hai người này sẽ tự đấu đến ngươi chết ta sống! Còn hắn thì không cần làm chuyện gì, ngồi hưởng thụ ngư ông đắc lợi. Nhưng để đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Triệu Thi Mộng này…
“Vương gia, chuyện gì khiến người vui vẻ vạy, nói ra cho thiếp thân biết để có thể vui vẻ cùng ngài." Lời nói nũng nịu của mỹ nhân tạm thời cắt đứt tâm tư của Nam Cung Nguyệt Hiên.
Hắn cười như không cười nhìn mỹ nhân miết ngón tay phác thảo nên các vòng tròn trên lồng ngực hắn, thân thể lõa lồ lớn mật ma sát thân thể hắn, mặt Nam Cung Nguyệt Hiên khẽ động, xoay người đè lên, “Làm sao? Mỹ nhân còn chưa thỏa mãn?"
“Vương gia, người ta còn muốn…" mỹ nhân to gan nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo Nam Cung Nguyệt Hiên.
Nam Cung Nguyệt Hiên cười mãnh liệt, kéo eo nhỏ nhắn của mỹ nhân, thân thể đột nhiên trầm xuống, động tác tàn nhẫn…
“A – a – không nên!" âm thanh rên rỉ thay bằng giọng thống khổ, nữ nhân nằm dưới Nam Cung Nguyệt Hiên mở to hai tròng mắt, nàng không dám tin nhìn nam nhân đang nằm trên người nàng, hai tay lại thắt chặt cổ họng, một loại cảm giác sợ hãi đối mặt với cái chết chạy lên đại não, mà nàng chỉ có thể bất lực kêu lên!
Rốt cuộc tại thời điểm Nam Cung Nguyệt Hiên buông tay, nữ nhân kia cũng tắt thở, chết không nhắm mắt!
Nam Cung Nguyệt Hiên sảng khoái bước xuống giường, ra lệnh “Người đâu! Đem đi!" nghe được nhiều chuyện của hắn như vậy còn muốn yên ổn sống trên đời?
Nữ nhân xinh đẹp thường chỉ có 2 chỗ dùng đến, một loại là để nam nhân phát tiêt dục vọng, mà loại này thường xuyên bị vứt bỏ; còn một loại khác là làm cho nam nhân tranh đấu đến chết mới thôi, đây mới thực sự có ích.
Trận tuyết đầu tien tại Nam Dục yên lặng rơi xuống, trong không khí thổi từng luồng gió lạnh, tất cả đều là hàn khí mùa đông, trận tuyết này rơi đến sáng mới thấy nhỏ dần.
Lúc này cách ngày cập kê Mộ Dung Tiểu Tiểu còn ba ngày.
Cho dù là ở Thần Phong Cốc hay là đang ở Ẩn Cốc, một năm bốn mùa đều như mùa xuân, mùa đông ở Nam Dục so ra còn kém cả mùa đông ở Bắc Địch, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn không thích mùa đông như cũ, nàng hận không thể cả ngày đều cuốn trong chăn.
Mặt trời ấm áp lên cao, ánh mặt trời chiếu vào tuyết trắng khúc xạ lên nhiều tia sáng chói mắt.
Dạ Nguyệt Ly thấy gió tuyết đã ngừng, lập tức muốn ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu ra ngoài phơi nắng, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu cuốn bản thân mình như cái kén không chịu chui ra ngoài.
Bất đắc dĩ, Dạ Nguyệt Ly chỉ có thể ôm cả người cả chăn ra ngoài, cây cối chỉ còn lại cành khô, hoa mai nở ra mấy đóa, tỏa hương thơm phảng phất xung quanh như có như không, Mộ Dung Tiểu Tiểu nghĩ chắc lạnh thêm chút nữa những đóa hoa này mới có thể nở hoàn toàn.
Nụ hoa kia đã chớm nở, vì tuyết rơi cả đêm mà phủ một lớp bông tuyết lạnh giá, trên cành cây ngoằn ngoèo cũng đóng một lớp băng trong suốt.
Cả người Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng lười biếng nói: “Sư huynh, huynh nói xem làm sao sư phụ còn chưa tới?""
Nhìn thấy cái mũi của nàng bị khí lạnh làm cho đỏ bừng, nhất thời Dạ Nguyệt Ly thực đau lòng, hắn ôm thật chặt người trong lòng, trả lời không liên quan, “Hay là trở về phòng, đợi thời tiết ấm lên rồi mới ra ngoài."
Trong hoàng cung này, đế vương từ trước đến nay có người nào không phải là đạp lên người khác hoặc tay nhuộm máu người thân mà đi lên? Không đánh mà thắng liền muốn đạt được tất cả? Đầm rồng hang hổ! Cho nên hắn đứng giữa tùy ý bọn chúng tranh đấu, chỉ cần không tổn hại đến huyết mạch hoàng thất, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng mà xác định người ưu tú nhất!
Dĩ nhiên, hắn thấy còn chưa đến thời điểm mấu chốt kia, những đứa con này của hắn hiển nhiên còn chưa đủ trưởng thành, hắn có đủ kiên nhẫn chờ một chút.
Hắn đồng ý cho Nam Cung Nguyệt Bân chu du các nước, đồng thời cũng là mở mang kiến thức, cũng là khảo nghiệm khả năng và ý chí của hắn, lúc ấy Nam Cung Nguyệt Bân sẽ có đủ kiến thức và trí tuệ để bên cạnh hắn. Hắn không cho là Nam Cung Nguyệt Bân không muốn ngồi lên ngôi vị của hắn, chẳng qua là Nam Cung Nguyệt Bân hiểu được không nên nóng vội, trước khi tranh giành quyền lực với người khác, lựa chọn kiên nhẫn nhượng bộ là cách làm sáng suốt nhất, duy nhất không nghĩ ra là tại sao Nam Cung Nguyệt Bân lại chọn cách rời khỏi hoàng cung.
Nếu như hắn đoán không sai, sau khi trúng độc, sức khỏe Nam Cung Nguyệt Bân không được như trước, đối với nguy hiểm trước mắt này nên hắn quyết định ra ngoài một mình, hắn không sợ sẽ bỏ mạng ở ngoài sao? Chẳng qua hơn cả mong đợi, Nam Cung Nguyệt Bân có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Giống như đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính ấm áp sẽ chết trong thời tiết lạnh giá, nếu không biết lượng sức mình thì nên để cho hắn chịu đau khổ một lần, hắn theo dõi Nam Cung Nguyệt Bân một mình sinh tồn bên ngoài, nhìn hắn chấp nhận nghịch cảnh mà chết đi hay sẽ đối chọi để sinh tồn?
Nếu không khiến hắn thất vọng, hắn tin tưởng sau khi Nam Cung Nguyệt Bân trải nghiệm bên ngoài trở vềsẽ là một diện mạo mới. Mấy năm này hắn tập trung theo dõi Nam Cung Nguyệt Bân liều mạng sinh tồn bên ngoài?
Những năm đó, hắn vẫn lén quan sát Nam Cung Nguyệt Ly trưởng thành, ngay cả hắn cũng không ưa đứa con nhỏ nhất này, nhưng trừ nhi tử hắn không ưa này thì thật đúng là không tìm được ai thích hợp hơn Nam Cung Nguyệt Ly để ngồi lên vị trí của hắn. Về phần Nam Cung Nguyệt Hiên? Tương lai Nam Dục không cần người năng lực tầm thường!
Vì thế hắn không ngại sai người đào thi thể mẫu phi Nam Cung Nguyệt Ly lên, uy hiếp Nam Cung Nguyệt Ly trở về Nam Dục. Đứa con trai này, năng lực của hắn lúc trưởng thành cũng làm hắn hơi kiêng kỵ, nhưng đây chính là điều hắn muốn. Đã là con người thì luôn có nhược điểm, nắm được nhược điểm của Nam Cung Nguyệt Ly có thể ép hắn đi vào khuôn khổ một chút.
Mọi chuyện đều phát triển theo kế hoạch của hắn, biểu hiện của Nam Cung Nguyệt Ly rất tốt, rất nghe lời hắn, mới về Nam Dục liền lập nhiều công trạng, gần như tất cả ưu điểm của một quân vương đều có thể thấy trên người hắn, hoàn mỹ! Hắn chỉ có thể nói đứa con này trời sinh thích hợp ngồi trên địa vị cao, hắn tin tưởng thành tựu của Nam Cung Nguyệt Ly trong tương lai chắc chắn không thua kém hắn.
Nhưng mọi chuyện tốt đẹp chỉ là ảo tưởng, tất cả hoàn toàn bị hủy diệt vào cái ngày Nam Cung Nguyệt Ly đào hôn kia! Hắn không nghĩ đến người luôn trong tầm mắt mình sáu năm lại dám qua mặt hắn, địa điểm kia hắn chỉ đi đến một lần cũng bị Nam Cung Nguyệt Ly tìm được, trộm đi thi thể Dạ Tâm Nghiên (Mẫu phi Nam chủ) lại còn trộm mất binh phù của hắn! Con người tính tình không ổn định này khiến hắn nổi lên sát tâm!
Nhưng điều hắn không nghĩ đến là tại thời khắc này, đứa con thứ hai Nam Cung Nguyệt Bân tám năm trước ra khỏi kinh thành mất dấu nay lại trở lại! Điều này khiến hắn thấy được hy vọng, có thể một mình sống sót bên ngoài có thể chứng minh được năng lực của Nam Cung Nguyệt Bân!
Hắn thấy may mắn khi Nam Cung Nguyệt Ly rốt cuộc để lộ bộ mặt thật của hắn, dù mất đi một người thừa kế sáng giá nhưng việc Nam Cung Nguyệt Bân còn sống trở về đủ để chứng minh năng lực của hắn đã sớm ngoài dự đoán?
Nghĩ đến đây, Nam Cung Quân Hạo nhanh chóng thu lại tất cả suy nghĩ trong mắt, hôm nay hắn tới đây cũng không phải để thăm hỏi sức khỏe Nam Cung Nguyệt Bân ra sao, hắn muốn biết có phải Nam Cung Nguyệt Bân ở bên ngoài đã lâu nên giờ cũng muốn đối đầu với hắn như Nam Cung Nguyệt Ly?
Nam Cung Quân Hạo thâm ý liếc nhìn thái giám Lâm Lộc đứng phía sau hắn, Lâm Lộc liền vung phất trần đứng gác ngoài cửa đề phòng có người khác tùy tiện xông vào như Thanh Phong vừa rồi.
“Bân nhi, năm sau Trẫm sẽ để ngươi và Triệu tiểu thư thành hôn, mấy ngày nay ngươi cứ nên ở trong phủ an tâm ở trong phủ dưỡng bệnh đi, không nên chạy loạn khắp nơi." Câu nói cuối cùng Nam Cung Quân Hạo có ý nói người khác không hiểu vì sao Nam Cung Nguyệt Bân bị bệnh, chẳng lẽ hắn còn không biết? Nữ nhân kia quả là hồng nhan họa thủy, nếu không phải kiêng kỵ binh quyền trong tay Nam Cung Nguyệt Ly, trong quá khứ nữ nhân mê hoặc người như vậy hắn đã sớm trực tiếp xóa bỏ!
Nam Cung Nguyệt Bân không biết Nam Cung Quân Hạo nghĩ cái gì, sát khí cùng phẫn hận trong mắt lại không thể che dấu. Đối với việc Nam Cung Quân Hạo phái người theo dõi, hắn vô tình phát hiện, dù sao hắn ở ngoài nhiều năm, muốn một đế vương lòng đầy nghi ngờ lập tức tin tưởng hắn là chuyện không thể. Chẳng qua đối với lời cảnh cáo giống như nhắc nhở kia của Nam Cung Quân Hạo thì hắn không thèm để ý chút nào, chưa nói đến hắn không phải Nam Cung Nguyệt Bân thật sự, cho dù thật sự là Nam Cung Nguyệt Bân, hắn chắc chắn sẽ không để người khác làm chủ hôn nhân của mình!
Hắn cười tao nhã: “Phụ hoàng thứ cho nhi thần bất hiếu, sợ rằng nhi thần không thể thành hôn cùng Triệu tiểu thư."
Nam Cung Quân Hạo giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng với căm hận của Nam Cung Nguyệt Ly lại đến lượt Nam Cung Nguyệt Bân từ chối thẳng thừng, “Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Hắn có lòng coi Nam Cung Nguyệt Bân là thái tử tương lai để bồi dưỡng, tất cả mọi người đều nhìn ra, Nam Cung Nguyệt Bân lại không hiểu?
Cho dù hắn lén thu hồi binh quyền của Triệu Kỳ Nghị, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến quyết định trong tương lại của hắn, mà Nam Cung Nguyệt Bân cũng không trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích, chưa nói đến hiện tại Nam Cung Nguyệt Hiên chưa có hành động gì với Nam Cung Nguyệt Bân, cho dù Nam Cung Nguyệt Hiên muốn có hành động hắn cũng không cho phép!
Suy nghĩ của hắn hôm nay đã không còn như trước nữa, hắn sẽ không để mặc mấy nhi tử đấu với nhau. Thế sự khó lường, nếu người thích hợp nhất cho vị trí của hắn là Nam Cung Nguyệt Bân gặp chuyện không may, tương lại Nam Dục thật sự có thể sụp đổ, hoặc là nói điều hắn sợ chính là cuối cùng bị Nam Cung Nguyệt Ly chiếm được ưu thế.
“Nhi thần hiểu rõ mình đang nói gì, phụ hoàng, người chắc là đến hỏi ý kiến của nhi thần chứ không phải đến ban thánh chỉ theo ý mình, xin thứ cho nhi thần khó có thể tuân mệnh."
Nam Cung Nguyệt Bân thu lại nụ cười, đứng lên trong thính đường, trong cơ thể thắng tắp kia ẩn chứa sự quật cường vô hạn, cho dù lúc này hắn cung kính cúi đầu nhưng không có nửa phần nhượng bộ.
“Phản, phản rồi, tất cả phản rồi! Một đám các người làm phản cả rồi!" Nam Cung Quân Hạo không kiềm chế được tức giận, đập mạnh xuống bàn, trợn mắt nhìn Nam Cung Nguyệt Bân, bọn chúng không biết phân biệt phải trái, một đám lại dám chống lại hắn!
“Phụ hoàng bớt giận." đối với sự tức giận của Nam Cung Quân Hạo, Nam Cung Nguyệt Bân không có động thái gì, cho rằng hắn dễ dàng thỏa hiệp với hoàng quyền ở nơi này? Không thể nào!
“Hoàng thượng bớt giận, Long thể quan trọng hơn!" khuôn mặt già nua thoa nhiều son phấn của Lâm Lộc đã sớm bị dọa đến trắng bệch khó coi, hắn cầm phất trần run lên vội vàng tiến đến khuyên nhủ.
“Lâm Lộc!" Nam Cung Quân Hạo chợt quát.
“Có... Có nô tài." Cả người Lâm Lộc run lên.
“Bao vây Bân vương phủ cho trẫm! Kể từ hôm nay, không được trẫm tuyên triệu, không cho phép Bân vương xuất phủ!" Nam Cung Quân Hạo hận không thể tiến lên giết chết Nam Cung Nguyệt Bân!
Lúc trước khi Nam Cung Nguyệt Ly phản bội hắn cũng không khiến hắn tức giận như lúc này, hắn vốn biết Nam Cung Nguyệt Ly là con ngựa bất kham rất khó thuần phục, nhưng hắn không nghĩ đến Nam Cung Nguyệt Bân cũng lai hồ đồ như thế, quyền thế bao người muốn mà không có được, hắn lại chẳng thèm ngó đến? Thật không biết suy nghĩ! Hay là ra ngoài ngây ngốc vài năm, giống Nam Cung Nguyệt Ly, lòng đã buông xuống?
“Nam Cung Nguyệt Bân, trẫm cảnh cáo ngươi, không muốn mẫu phi của ngươi có chuyện, ngươi tốt nhất nên an phận một chút cho trẫm, đừng nghĩ rằng trẫm chỉ có một đứa con trai!" Cả một đám đều không biết suy xét, bắt hắn phải dùng mẫu thân uy hiếp như Nam Cung Nguyệt Ly mới bằng lòng đi vào khuôn khổ?
Dứt lời, Nam Cung Quân Hạo phất tay áo, tức giận rời đi.
Nam Cung Nguyệt Bân cười lạnh, cho là như vậy có thể vây khốn hắn? Dạ Nguyệt Ly có thể vì Tiểu Tiểu mà buông tha những thứ này, chẳng nhẽ hắn lại không thể? Chẳng qua chỉ là địa vị một Vương gia mà thôi, hắn không lạ gì!
Nhưng là, có “Mẫu phi" có duyên gặp mặt
“Chủ tử…" vì lo lắng cho thân thể Nam Cung Nguyệt Bân, muốn đưa thuốc lấy được hôm nay cho chủ tử dùng thử một chút, cho nên Thanh Phong căn bản là chưa rời đi xa, không nghĩ đến chủ tử cùng hoàng đế lại gây ra chuyện lớn như vậy, thậm chí bị hoàng đế giam lỏng.
“Tiểu Tiểu không sao?" Nam Cung Nguyệt Bân chậm rãi nở nụ cười phẳng phất như gió xuân, vẫn làm ấm áp lòng người. Dường như chỉ cần nghỉ đến nàng, trong lòng lập tức dịu dàng, cảm thấy có chuyện gì xảy ra cũng không sao cả.
Tháng sau Tiểu Tiểu sẽ đến tuổi trưởng thành, hắn nhất định phải tham gia, cho dù nàng không yêu hắn, nhưng trái tim của hắn chỉ thuộc về nàng…
“Dạ, Mộ Dung cô nương rất khỏe, đây là thuốc hôm nay cô nương điều chế cho người, mặc dì không thể giải độc nhưng tạm thời khó thể áp chế được đau đớn của chủ tử lúc độc phát tác, cô nương có nói Thần Phong lão nhân sắp đến kinh thành, đến lúc đó nàng sẽ xin Thần Phong lão nhân giải độc cho chủ tử, vậy nên chủ tử nên ở trong phủ dưỡng bệnh cho tốt."
Thanh Phong bẩm báo chi tiết, trái tim lại tràn đầy chua xót, hắn cầm chai thuốc bạch ngọc từ tay Thanh Phong, thẳng tắp xoay người trở về phòng, để lại một mình Thanh Phong cười khổ…
Trong Hiên vương phủ.
Nam Cung Nguyệt Hiên mở vạt áo nằm trên giường, lồng ngực mới vừa sau cuộc mây mn]a khẽ phập phồng, mà nằm gòn trong lồng ngực hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp, màn che được một nửa, mùi dâm mỹ nhè nhẹ từ đó bay ra,
Ám vệ cúi thấp đầu, đem tin tức hồi báo xong.
“Ha ha ha, tốt!" Nam Cung Nguyệt Hiên cười hả hê, hắn hơi kích động ôm chầm mỹ nhân bên cạnh, bàn tay trước ngực kia đột nhiên nắm bắt một bên khiến nữ nhân nằm trong ngực thở gấp.
Khuôn mặt vui mừng, là trời giúp hắn!
Sau đó hắn vung tay, “Lui xuống đi!"
Quả nhiên hắn đoán không ra, nữ nhân càng xinh đẹp càng lợi hại, không chỉ có Nam Cung Nguyệt Ly từ ngày đó không lên triều, nay thậm chí cả Nam Cung Nguyệt Bân cũng bị bệnh liệt giường, mặc dù không phải bệnh chết đi cũng khiến hắn cảm thấy hết sức đáng tiếc. Nhưng hôm nay lại có tin tốt, lão gia này trong lúc nóng giận đã giam lỏng hắn! Rất tốt, tất cả hy vọng đều hướng về hắn.
Vốn là hắn đang lo lắng Nam Cung Nguyệt Bân sau khi cưới Triệu Thi Mộng sẽ trở thành kình địch của hắn, đến lúc đó một phần binh quyền nắm trong tay lại trở về lúc ban đầu, nhưng lão gia này ngoài mặt dường như ủng hộ Nam Cung Nguyệt Bân, cái lão gia hỏa này, mười mấy năm lại nhất bên trọng nhất bên khinh.
Chuyện làm hắn vui mừng chính là Nam Cung Nguyệt Bân xem ra cũng giống Nam Cung Nguyệt Ly, là loại người không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân, điều này hợp với ý hắn, xem ra không cần hắn thêm dầu vào lửa, hai người này sẽ tự đấu đến ngươi chết ta sống! Còn hắn thì không cần làm chuyện gì, ngồi hưởng thụ ngư ông đắc lợi. Nhưng để đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Triệu Thi Mộng này…
“Vương gia, chuyện gì khiến người vui vẻ vạy, nói ra cho thiếp thân biết để có thể vui vẻ cùng ngài." Lời nói nũng nịu của mỹ nhân tạm thời cắt đứt tâm tư của Nam Cung Nguyệt Hiên.
Hắn cười như không cười nhìn mỹ nhân miết ngón tay phác thảo nên các vòng tròn trên lồng ngực hắn, thân thể lõa lồ lớn mật ma sát thân thể hắn, mặt Nam Cung Nguyệt Hiên khẽ động, xoay người đè lên, “Làm sao? Mỹ nhân còn chưa thỏa mãn?"
“Vương gia, người ta còn muốn…" mỹ nhân to gan nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo Nam Cung Nguyệt Hiên.
Nam Cung Nguyệt Hiên cười mãnh liệt, kéo eo nhỏ nhắn của mỹ nhân, thân thể đột nhiên trầm xuống, động tác tàn nhẫn…
“A – a – không nên!" âm thanh rên rỉ thay bằng giọng thống khổ, nữ nhân nằm dưới Nam Cung Nguyệt Hiên mở to hai tròng mắt, nàng không dám tin nhìn nam nhân đang nằm trên người nàng, hai tay lại thắt chặt cổ họng, một loại cảm giác sợ hãi đối mặt với cái chết chạy lên đại não, mà nàng chỉ có thể bất lực kêu lên!
Rốt cuộc tại thời điểm Nam Cung Nguyệt Hiên buông tay, nữ nhân kia cũng tắt thở, chết không nhắm mắt!
Nam Cung Nguyệt Hiên sảng khoái bước xuống giường, ra lệnh “Người đâu! Đem đi!" nghe được nhiều chuyện của hắn như vậy còn muốn yên ổn sống trên đời?
Nữ nhân xinh đẹp thường chỉ có 2 chỗ dùng đến, một loại là để nam nhân phát tiêt dục vọng, mà loại này thường xuyên bị vứt bỏ; còn một loại khác là làm cho nam nhân tranh đấu đến chết mới thôi, đây mới thực sự có ích.
Trận tuyết đầu tien tại Nam Dục yên lặng rơi xuống, trong không khí thổi từng luồng gió lạnh, tất cả đều là hàn khí mùa đông, trận tuyết này rơi đến sáng mới thấy nhỏ dần.
Lúc này cách ngày cập kê Mộ Dung Tiểu Tiểu còn ba ngày.
Cho dù là ở Thần Phong Cốc hay là đang ở Ẩn Cốc, một năm bốn mùa đều như mùa xuân, mùa đông ở Nam Dục so ra còn kém cả mùa đông ở Bắc Địch, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn không thích mùa đông như cũ, nàng hận không thể cả ngày đều cuốn trong chăn.
Mặt trời ấm áp lên cao, ánh mặt trời chiếu vào tuyết trắng khúc xạ lên nhiều tia sáng chói mắt.
Dạ Nguyệt Ly thấy gió tuyết đã ngừng, lập tức muốn ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu ra ngoài phơi nắng, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu cuốn bản thân mình như cái kén không chịu chui ra ngoài.
Bất đắc dĩ, Dạ Nguyệt Ly chỉ có thể ôm cả người cả chăn ra ngoài, cây cối chỉ còn lại cành khô, hoa mai nở ra mấy đóa, tỏa hương thơm phảng phất xung quanh như có như không, Mộ Dung Tiểu Tiểu nghĩ chắc lạnh thêm chút nữa những đóa hoa này mới có thể nở hoàn toàn.
Nụ hoa kia đã chớm nở, vì tuyết rơi cả đêm mà phủ một lớp bông tuyết lạnh giá, trên cành cây ngoằn ngoèo cũng đóng một lớp băng trong suốt.
Cả người Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng lười biếng nói: “Sư huynh, huynh nói xem làm sao sư phụ còn chưa tới?""
Nhìn thấy cái mũi của nàng bị khí lạnh làm cho đỏ bừng, nhất thời Dạ Nguyệt Ly thực đau lòng, hắn ôm thật chặt người trong lòng, trả lời không liên quan, “Hay là trở về phòng, đợi thời tiết ấm lên rồi mới ra ngoài."
Tác giả :
Như Nhược Yên