Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
Chương 8: Vừa đến Liễu Thành
Mộ Dung Tiểu Tiểu ngủ đến thẳng hoàng hôn mới thức dậy, liền trực tiếp dùng bữa tối.
Lại cảm thán, cuộc sống sâu gạo quả thật không tệ a.
Mộ Dung Tiểu Tiểu một lòng suy nghĩ ngày mai sẽ xuất phát đi dự võ lâm đại hội, đối mặt với một bàn đầy thức ăn một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.
Cũng không hiểu được bộ dáng của nhân sĩ võ lâm trong trốn giang hồ cổ đại sẽ ra sao, sẽ như trên tivi diễn à?
Bản thân học võ công không biết rốt cục đến trình độ nào, đến cùng có lợi hại hay không. Dù sao cũng chưa từng động thủ với ai.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi anh hùng không có đất dụng võ?
"Như thế nào?" Cảm giác được tiểu nhân nhi trong lòng ăn cơm không tập trung, cánh tay đang gắp thức ăn cho nàng dừng lại.
Giữa trán, đều là dịu dàng quan tâm nàng.
Mộ Dung Tiểu Tiểu đối với khuôn mặt tuấn tú nhu hòa của người nào đó, đầu có chút hoảng loạn.
Trước đây nàng chỉ biết sư huynh nhà nàng , mặc dù về sau lớn lên gương mặt lạnh lùng, được rồi, thời điểm còn lại gương mặt cũng không có biểu cảm. Nhưng mà cũng đủ khiến cho những nữ nhân xuân tình nhộn nhạo. Lại nhìn đến bộ dáng biểu lộ ôn nhu hiện tại, chỉ sợ cam tâm tình nguyện chết vì hắn. Cổ Tuyết Nhi không phải vậy sao, gương mặt ửng đỏ dùng đầu ngón chân đễ suy nghĩ cũng biết chuyện nàng ta động xuân tâm.
Lại còn dám đánh chủ ý lên sư huynh, nhưng là hiện tại sư huynh là của nàng, từ khi bước chân vào giang hồ, nàng đã nhận định hắn rồi.
Ngây ngốc hồi lâu mới hoàn hồn, có thế này mới phát hiên cư nhiên bản thân đang nhìn sư huynh ngây người, trong lòng tự mình khinh bỉ. Lại càng chứng minh, chỉ số sức quyến rũ của sư huynh nhà nàng quả thực rất cao.
"Nha đầu, ăn thêm một chút, thật gầy." Hiện tại mỗi bữa hắn đều tự mình độc thúc tiểu nha đầu, tự mình đút thức ăn, nghĩ muốn trong lòng tiểu nhân nhi có thêm chút trọng lượng. Mục đích khác, không cần nói cũng biết.
Mộ Dung Tiểu Tiểu cúi đầu xem xem tiểu thân thể bản thân, thật gầy ư, hoàn hảo mà.
Ngày thứ hai, cả đám xuất phát đi tới Liễu Thành.
Trước tiên Dạ Nguyệt Ly viết thư báo tin cho Mục Trạch Dương, đương nhiên nhiệm vụ truyền tin này tự nhiên là để Tiểu Hắc Ưng hoàn thành.
Hắn mới không quản Mục Trạch Dương nhận được thư sẽ gào khóc thảm thiết như thế nào, muốn bắt tiểu nha đầu của hắn mỗi ngày nấu cơm cho ông ta, nghĩ cũng thật tốt.
Mộ Dung Tiểu Tiểu cùng Dạ Nguyệt ly cùng cưỡi một con ngựa, dựa vào lồng ngực ấm áp rắn chắc sau lưng, thoải mái nói không nên lời.
Vốn nàng là muốn cưỡi Tuyết Lang , mấy ngày nay ở chung với sư huynh đã chểnh mảng nó, lúc này vừa vặn bồi bên cạnh nó.
Nghĩ lại vừa rồi, lời của nàng mới vừa xuất khẩu, "Đến đây." Nam nhân cười như có như không bỏ lại hai chữ.
Mộ Dung Tiểu Tiểu dừng bước chân về phía Tuyết Lang, ánh mắt không tiếng động hỏi, con ngươi trong sáng thanh khiết, chứa nhàn nhạt nghi hoặc.
Mắt đen của nam nhân tối sầm lại, có cơ hội thân cận , vì sao phải chịu để mất.
Không nói hai lời di chuyển chân dài lập tức ôm lấy người, thuận tiện đưa mắt nhìn Tuyết Lang, ánh mắt lạnh thấu xương trước sau như một.
Động vật đối mặt với nguy hiểm có bản năng biết trước, khi ánh mắt của sư huynh quét tới tự động rụt rụt lại giảm bớt sự hiện hữu của mình lại.
Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng là rơi vào vòng tay an nhàn, dựa vào trong lòng ấm áp sư huynh nhà mình, lại bắt đầu buồn ngủ.
Ai bảo mùa xuân là mùa dễ buồn ngủ đâu.
Liễu Thành ở phía đông nam Bắc Địch quốc, chạy một mạch hơn nửa tháng mới đến, lúc này cách đại hội võ lâm còn có mười ngày.
Liễu Thành ở phía đông nam Bắc Địch quốc, chạy một mạch hơn nửa tháng mới đến, lúc này cách đại hội võ lâm còn có mười ngày.
Dãy Liễu Thành chính là nơi được xưng danh thành giang hồ, ở chỗ này giang hồ tự lập nên quy củ.
Nếu không có xung đột với quyền lực của hoàng gia hoặc là không có chuyện quá quắt xảy ra quan phủ cũng không nhất định can thiệp vào.
Phải biết người ở chỗ này đều là người tập võ, giang hồ tranh đấu, mối thù gia tộc thường xuyên dẫn đến án mạng, về điểm này phải dựa vào quan phủ người là không quản việc không liên quan đến mình. Vì vậy, quan phủ ở chỗ này có thể nói là thùng rỗng kêu to.
Một đường vào thành, chạm mặt đều là cao thủ giang hồ:
Trong quán rượu hán tử (nam nhân) không chú ý chuyện vặt vãnh đặt chân lên băng ghế, uống từng ngụm rượu lớn miệng ăn từng miếng thịt to; trong số người đi đường có nữ tử một thân hoạt bát, giương kiếm, không thấy chút nào thiếu tự nhiên, quả nhiên là tư thế hiên ngang mạnh mẽ; còn có đám công tử giang hồ nhẹ nhàng đong đưa cây quạt; cũng có vài người không nói liền trực tiếp quát phi thân lên võ đài.
Vào trong thành, Mộ Dung Tiểu Tiểu còn đang quan sát, cũng còn không có phát hiện điều gì đặc biệt, nhất thời có chút thất vọng.
Không phải đều nói giang hồ gió tanh mưa máu sao?
Nhìn ra tiểu nhân nhi trong ngực thất vọng, Dạ Nguyệt ly giải thích,
"Bình thường nhân vật có tiếng tắm sẽ không xuất hiện sớm như vậy." Những kẻ kia tự xưng là võ lâm thế gia thân phận cao quý dĩ nhiên là xuất hiện cuối cùng.
"Ừ---" một tiếng kéo dài."Tránh cho cảm thấy tự hạ thấp thân phận chứ sao." Mộ Dung Tiểu Tiểu sáng tỏ, chỉ có những kẻ chưa từng thấy qua cảnh đời mới có thể tới đây sớm một chút để xem náo nhiệt.
Hình như nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu đen mặt .
"Tốt lắm, thừa dịp còn có nhiều ngày như vậy đi dạo một chút." Mắt khép hờ, nhìn nha đầu trong ngực giờ phút này hơi khó chịu, bờ môi là nhịn không được nụ cười.
"Sư huynh, chúng ta đi hướng nào đây?" Đi ngang qua vài khách điếm cũng không thấy sư huynh mình tính toán dừng lại.
Một đường đi về phía trước , Mộ Dung Tiểu Tiểu hướng trong ngực Dạ Nguyệt ly rụt đầu lại, đem đầu nhỏ giấu ở trong khuỷu tay sư huynh mình, nàng không thích ánh mắt quan sát không chút kiêng kị của những người trên đường, khiến nàng ghét.
Đoàn người ở trên đường gây chú ý, chưa kể đến khí thế lạnh lùng quanh mình cùng vẻ ngoài ưu tú của Dạ Nguyệt Ly, cộng thêm Bắc Địch quốc rất nhiều thế gia cũng tranh nhau đòi nuôi Tuyết Lang, đủ trở thành tiêu điểm người đi đường. Dưới ánh mắt sắc bén của Toái Nguyệt cũng không biến mất.
"Toái Nguyệt, đi thôi." Con ngươi như mực chợt hiện chút mờ ám, ngược lại hắn vui mừng được tiểu nha đầu ôm ấp yêu thương, nhưng cũng cảm thấy nàng chán ghét chung quanh.
"Dạ, thuộc hạ hiểu." Ở nơi này là địa phương phức tạp dừng lại tìm phòng trọ không chừng còn sẽ có phiền toái tìm tới, chi bằng cứ đi, chỉ là sau đó chủ tử giải thích như thế nào với cô nương Tiểu Tiểu, chỉ là tâm tư của chủ tử không phải hắn có thể tùy tiện phỏng đoán.
Đại hội võ lâm năm năm một lần, trước đó Minh Chủ sẽ phát thiệp mời, muốn mời các Anh Hùng Hảo Hán cùng võ lâm thế gia tới tham dự. Đại hội võ lâm diễn ra trong ba ngày, mọi người dùng vũ lực tranh cử chức Minh Chủ, cuối cùng người chiến thắng đấu với Minh Chủ hiện tại, nếu thắng sẽ được thay chức Minh Chủ võ lâm . Mọi người phải có thiệp mời theo cấp bậc vào ở võ lâm Sơn Trang, võ lâm Sơn Trang từ trước tới giờ là nơi ở của Minh chủ võ lâm.
Cho nên cách đại hội võ lâm còn một khoảng thời gian mà Liễu Thành đã đầy ắp người, không chỉ là vì xem náo nhiệt, cũng là vì dò thăm tin tức của các đối thủ, càng là vì tìm nơi ở trước. Phải biết rằng chờ đại hội võ lâm bắt đầu trở lại tìm nơi ở, đừng nói vấn đề lúc đó không tìm được, coi như tìm được, đến lúc đó ở hay không ở mới là mấu chốt đây mới là mấu chốt.
Đoàn người đi tới trước cửa một phủ đệ hoa lệ, trái với hôm nay trong thành khắp nơi náo nhiệt, nơi này coi như là tương đối yên tĩnh. Đầu mùa xuân đã qua, hai bên cửa phủ là hai cây cổ thụ rợp bóng lớn xanh nhạt, cửa chính sơn đỏ rộng mở.
Dạ Nguyệt ly dẫn đầu xuống ngựa, sau đó đứng lại động tác êm ái ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu. Nha đầu nào đó cũng đương nhiên ôm cổ sư huynh mình.
Toái Nguyệt ra chỉ thị cho gã sai vặt giữ cửa, đoàn người đi vào hướng phủ viện.
Lỗi kiến trúc vùng Giang Nam y hệt như ở hiện đại, chỉ thấy vào cửa chính là hành lang quanh co, dưới bậc đá xếp thành lối đi. Chung quanh cách đó không xa là đình đài lầu các linh lung tinh sảo, lầu các giữa hồ xinh đẹp thanh tịnh, bên trong trăm hoa đua nở, núi giả hình thù kì lạ, bồn hoa cây cảnh, cây tử đằng Thúy Trúc, trang trí ở giữa. Bị núi giả ngăn trở xem không quá xa, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu biết, trạch viện này khẳng định không chỉ đơn giản như nàng nhìn thấy. Xuyên qua các loài hoa quý, đi tới phòng khách, sau khi ngồi xuống gã sai vặt liền kêu người dâng trà, mình thì nhanh chóng chạy vào trong.
Thông báo chính chủ sao? Đây là đâu, xem ra sư huynh biết người ở nơi này a.
Lại cảm thán, cuộc sống sâu gạo quả thật không tệ a.
Mộ Dung Tiểu Tiểu một lòng suy nghĩ ngày mai sẽ xuất phát đi dự võ lâm đại hội, đối mặt với một bàn đầy thức ăn một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.
Cũng không hiểu được bộ dáng của nhân sĩ võ lâm trong trốn giang hồ cổ đại sẽ ra sao, sẽ như trên tivi diễn à?
Bản thân học võ công không biết rốt cục đến trình độ nào, đến cùng có lợi hại hay không. Dù sao cũng chưa từng động thủ với ai.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi anh hùng không có đất dụng võ?
"Như thế nào?" Cảm giác được tiểu nhân nhi trong lòng ăn cơm không tập trung, cánh tay đang gắp thức ăn cho nàng dừng lại.
Giữa trán, đều là dịu dàng quan tâm nàng.
Mộ Dung Tiểu Tiểu đối với khuôn mặt tuấn tú nhu hòa của người nào đó, đầu có chút hoảng loạn.
Trước đây nàng chỉ biết sư huynh nhà nàng , mặc dù về sau lớn lên gương mặt lạnh lùng, được rồi, thời điểm còn lại gương mặt cũng không có biểu cảm. Nhưng mà cũng đủ khiến cho những nữ nhân xuân tình nhộn nhạo. Lại nhìn đến bộ dáng biểu lộ ôn nhu hiện tại, chỉ sợ cam tâm tình nguyện chết vì hắn. Cổ Tuyết Nhi không phải vậy sao, gương mặt ửng đỏ dùng đầu ngón chân đễ suy nghĩ cũng biết chuyện nàng ta động xuân tâm.
Lại còn dám đánh chủ ý lên sư huynh, nhưng là hiện tại sư huynh là của nàng, từ khi bước chân vào giang hồ, nàng đã nhận định hắn rồi.
Ngây ngốc hồi lâu mới hoàn hồn, có thế này mới phát hiên cư nhiên bản thân đang nhìn sư huynh ngây người, trong lòng tự mình khinh bỉ. Lại càng chứng minh, chỉ số sức quyến rũ của sư huynh nhà nàng quả thực rất cao.
"Nha đầu, ăn thêm một chút, thật gầy." Hiện tại mỗi bữa hắn đều tự mình độc thúc tiểu nha đầu, tự mình đút thức ăn, nghĩ muốn trong lòng tiểu nhân nhi có thêm chút trọng lượng. Mục đích khác, không cần nói cũng biết.
Mộ Dung Tiểu Tiểu cúi đầu xem xem tiểu thân thể bản thân, thật gầy ư, hoàn hảo mà.
Ngày thứ hai, cả đám xuất phát đi tới Liễu Thành.
Trước tiên Dạ Nguyệt Ly viết thư báo tin cho Mục Trạch Dương, đương nhiên nhiệm vụ truyền tin này tự nhiên là để Tiểu Hắc Ưng hoàn thành.
Hắn mới không quản Mục Trạch Dương nhận được thư sẽ gào khóc thảm thiết như thế nào, muốn bắt tiểu nha đầu của hắn mỗi ngày nấu cơm cho ông ta, nghĩ cũng thật tốt.
Mộ Dung Tiểu Tiểu cùng Dạ Nguyệt ly cùng cưỡi một con ngựa, dựa vào lồng ngực ấm áp rắn chắc sau lưng, thoải mái nói không nên lời.
Vốn nàng là muốn cưỡi Tuyết Lang , mấy ngày nay ở chung với sư huynh đã chểnh mảng nó, lúc này vừa vặn bồi bên cạnh nó.
Nghĩ lại vừa rồi, lời của nàng mới vừa xuất khẩu, "Đến đây." Nam nhân cười như có như không bỏ lại hai chữ.
Mộ Dung Tiểu Tiểu dừng bước chân về phía Tuyết Lang, ánh mắt không tiếng động hỏi, con ngươi trong sáng thanh khiết, chứa nhàn nhạt nghi hoặc.
Mắt đen của nam nhân tối sầm lại, có cơ hội thân cận , vì sao phải chịu để mất.
Không nói hai lời di chuyển chân dài lập tức ôm lấy người, thuận tiện đưa mắt nhìn Tuyết Lang, ánh mắt lạnh thấu xương trước sau như một.
Động vật đối mặt với nguy hiểm có bản năng biết trước, khi ánh mắt của sư huynh quét tới tự động rụt rụt lại giảm bớt sự hiện hữu của mình lại.
Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng là rơi vào vòng tay an nhàn, dựa vào trong lòng ấm áp sư huynh nhà mình, lại bắt đầu buồn ngủ.
Ai bảo mùa xuân là mùa dễ buồn ngủ đâu.
Liễu Thành ở phía đông nam Bắc Địch quốc, chạy một mạch hơn nửa tháng mới đến, lúc này cách đại hội võ lâm còn có mười ngày.
Liễu Thành ở phía đông nam Bắc Địch quốc, chạy một mạch hơn nửa tháng mới đến, lúc này cách đại hội võ lâm còn có mười ngày.
Dãy Liễu Thành chính là nơi được xưng danh thành giang hồ, ở chỗ này giang hồ tự lập nên quy củ.
Nếu không có xung đột với quyền lực của hoàng gia hoặc là không có chuyện quá quắt xảy ra quan phủ cũng không nhất định can thiệp vào.
Phải biết người ở chỗ này đều là người tập võ, giang hồ tranh đấu, mối thù gia tộc thường xuyên dẫn đến án mạng, về điểm này phải dựa vào quan phủ người là không quản việc không liên quan đến mình. Vì vậy, quan phủ ở chỗ này có thể nói là thùng rỗng kêu to.
Một đường vào thành, chạm mặt đều là cao thủ giang hồ:
Trong quán rượu hán tử (nam nhân) không chú ý chuyện vặt vãnh đặt chân lên băng ghế, uống từng ngụm rượu lớn miệng ăn từng miếng thịt to; trong số người đi đường có nữ tử một thân hoạt bát, giương kiếm, không thấy chút nào thiếu tự nhiên, quả nhiên là tư thế hiên ngang mạnh mẽ; còn có đám công tử giang hồ nhẹ nhàng đong đưa cây quạt; cũng có vài người không nói liền trực tiếp quát phi thân lên võ đài.
Vào trong thành, Mộ Dung Tiểu Tiểu còn đang quan sát, cũng còn không có phát hiện điều gì đặc biệt, nhất thời có chút thất vọng.
Không phải đều nói giang hồ gió tanh mưa máu sao?
Nhìn ra tiểu nhân nhi trong ngực thất vọng, Dạ Nguyệt ly giải thích,
"Bình thường nhân vật có tiếng tắm sẽ không xuất hiện sớm như vậy." Những kẻ kia tự xưng là võ lâm thế gia thân phận cao quý dĩ nhiên là xuất hiện cuối cùng.
"Ừ---" một tiếng kéo dài."Tránh cho cảm thấy tự hạ thấp thân phận chứ sao." Mộ Dung Tiểu Tiểu sáng tỏ, chỉ có những kẻ chưa từng thấy qua cảnh đời mới có thể tới đây sớm một chút để xem náo nhiệt.
Hình như nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu đen mặt .
"Tốt lắm, thừa dịp còn có nhiều ngày như vậy đi dạo một chút." Mắt khép hờ, nhìn nha đầu trong ngực giờ phút này hơi khó chịu, bờ môi là nhịn không được nụ cười.
"Sư huynh, chúng ta đi hướng nào đây?" Đi ngang qua vài khách điếm cũng không thấy sư huynh mình tính toán dừng lại.
Một đường đi về phía trước , Mộ Dung Tiểu Tiểu hướng trong ngực Dạ Nguyệt ly rụt đầu lại, đem đầu nhỏ giấu ở trong khuỷu tay sư huynh mình, nàng không thích ánh mắt quan sát không chút kiêng kị của những người trên đường, khiến nàng ghét.
Đoàn người ở trên đường gây chú ý, chưa kể đến khí thế lạnh lùng quanh mình cùng vẻ ngoài ưu tú của Dạ Nguyệt Ly, cộng thêm Bắc Địch quốc rất nhiều thế gia cũng tranh nhau đòi nuôi Tuyết Lang, đủ trở thành tiêu điểm người đi đường. Dưới ánh mắt sắc bén của Toái Nguyệt cũng không biến mất.
"Toái Nguyệt, đi thôi." Con ngươi như mực chợt hiện chút mờ ám, ngược lại hắn vui mừng được tiểu nha đầu ôm ấp yêu thương, nhưng cũng cảm thấy nàng chán ghét chung quanh.
"Dạ, thuộc hạ hiểu." Ở nơi này là địa phương phức tạp dừng lại tìm phòng trọ không chừng còn sẽ có phiền toái tìm tới, chi bằng cứ đi, chỉ là sau đó chủ tử giải thích như thế nào với cô nương Tiểu Tiểu, chỉ là tâm tư của chủ tử không phải hắn có thể tùy tiện phỏng đoán.
Đại hội võ lâm năm năm một lần, trước đó Minh Chủ sẽ phát thiệp mời, muốn mời các Anh Hùng Hảo Hán cùng võ lâm thế gia tới tham dự. Đại hội võ lâm diễn ra trong ba ngày, mọi người dùng vũ lực tranh cử chức Minh Chủ, cuối cùng người chiến thắng đấu với Minh Chủ hiện tại, nếu thắng sẽ được thay chức Minh Chủ võ lâm . Mọi người phải có thiệp mời theo cấp bậc vào ở võ lâm Sơn Trang, võ lâm Sơn Trang từ trước tới giờ là nơi ở của Minh chủ võ lâm.
Cho nên cách đại hội võ lâm còn một khoảng thời gian mà Liễu Thành đã đầy ắp người, không chỉ là vì xem náo nhiệt, cũng là vì dò thăm tin tức của các đối thủ, càng là vì tìm nơi ở trước. Phải biết rằng chờ đại hội võ lâm bắt đầu trở lại tìm nơi ở, đừng nói vấn đề lúc đó không tìm được, coi như tìm được, đến lúc đó ở hay không ở mới là mấu chốt đây mới là mấu chốt.
Đoàn người đi tới trước cửa một phủ đệ hoa lệ, trái với hôm nay trong thành khắp nơi náo nhiệt, nơi này coi như là tương đối yên tĩnh. Đầu mùa xuân đã qua, hai bên cửa phủ là hai cây cổ thụ rợp bóng lớn xanh nhạt, cửa chính sơn đỏ rộng mở.
Dạ Nguyệt ly dẫn đầu xuống ngựa, sau đó đứng lại động tác êm ái ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu. Nha đầu nào đó cũng đương nhiên ôm cổ sư huynh mình.
Toái Nguyệt ra chỉ thị cho gã sai vặt giữ cửa, đoàn người đi vào hướng phủ viện.
Lỗi kiến trúc vùng Giang Nam y hệt như ở hiện đại, chỉ thấy vào cửa chính là hành lang quanh co, dưới bậc đá xếp thành lối đi. Chung quanh cách đó không xa là đình đài lầu các linh lung tinh sảo, lầu các giữa hồ xinh đẹp thanh tịnh, bên trong trăm hoa đua nở, núi giả hình thù kì lạ, bồn hoa cây cảnh, cây tử đằng Thúy Trúc, trang trí ở giữa. Bị núi giả ngăn trở xem không quá xa, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu biết, trạch viện này khẳng định không chỉ đơn giản như nàng nhìn thấy. Xuyên qua các loài hoa quý, đi tới phòng khách, sau khi ngồi xuống gã sai vặt liền kêu người dâng trà, mình thì nhanh chóng chạy vào trong.
Thông báo chính chủ sao? Đây là đâu, xem ra sư huynh biết người ở nơi này a.
Tác giả :
Như Nhược Yên