Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
Chương 105: Không thể nào lui
Editor: Taiga
Mộ Dung Tiểu Tiểu xoay người muốn dời đi, Âu Dương Tĩnh lập tức tiến lên ngăn cản.
“Mộ Dung tiểu thư chớ vội đi, khó có cơ hội gặp người, mọi người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện một lát." Âu Dương Tĩnh tha thiết cười, chỉ nhìn qua đánh giá Đường Tuyên Tuyên một chút cũng không để ý nhiều.
“Xin lỗi, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lại lâu, mong hai vị lượng thứ." Mộ Dung Tiểu Tiểu nhã nhặn từ chối.
Không phải hôm nay có chuyện gì, nàng có thể ngồi ‘tán gâu’ cùng Âu Dương Tĩnh và Triệu Thi Mộng, nhưng lúc này chắc chắn không phải thời điểm thích hợp. Huống chi Đường Tuyên Tuyên đã mang thai đến tháng sinh, bên ngoài nhiều người, Huyết Thiên lại đã bắt đầu có hành động, thật sự không nên ở lâu trong phố.
Tần Thương, Tiểu Ngư bày ra bộ dáng sẵn sàng đối phó, người của Hiên Vương phủ cũng không huền lành gì, cộng thêm việt Mộ Dung Tiểu Tiểu và Triệu gia có chút ân oán, bọn họ không thể sơ suất.
Tức Mặc Tuyết Dương có chút nhức đầu, hai nữ nhân trước mặt cũng không phải vô dụng. Mặc dù có chút bất đắc dĩ với việc Mộ Dung Tiểu Tiểu đi ra ngoài, nhưng người cũng đã đi rồi, hắn chỉ có thể coi chừng cẩn thận, nếu Mộ Dung Tiểu Tiểu ddlqđ-taiga và Đường Tuyên Tuyên thật sự xảy ra chuyển gì, chủ tử nhà mình và Mạc Du Ly lại không làm thịt hắn? Hắn có thể thấy trước được tình cảnh thê thảm của hắn khi chủ tử trở lại.
“Mẫu thân, Tiểu Tiểu a di, chúng ta đi thôi, chỗ này không có gì hay cả." Mạc Bảo thấy phía trước có người cản đường, lập tức cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hắn không thích hai nữ nhân trước mặt này.
“Nhìn xem, Tĩnh trắc phi, người ta căn bản là không muốn gặp người của Hiên Vương phủ." Triệu Thi Mộng chê cười, nàng vừa thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu lền tức giận, lập tức ngăn Âu Dương Tĩnh đang dạo phố lại soi mói, khuôn mặt đầy căm hận, khiến cho khuôn mặt được trang điểm tinh tế của nàng bị biến đổi.
Mộ Dung Tiểu Tiểu và Triệu gia sớm đã kết thù oán, nàng cũng không trông cậy Triệu Thi Mộng sẽ có sắc mặt tốt với nàng, chỉ là trong lòng khó chịu không thôi.
Mà Đương Tuyên Tuyên nghe thấy từ ‘Hiên Vương phủ’ thì sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái.
“Triệu tiểu thư nói quá rồi, Mộ Dung tiểu thư là Ly vương phi tương lai, nói vậy bản phi và Mộ Dung tiểu thư sau này chính là trục lý (chị em dâu), một chút chuyện như vậy không có gì đáng trách, Mộ Dung tiểu thư cảm thấy thế nào?
Tầm mắt Âu Dương Tĩnh chuyển hướng nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, ngoài cười nhưng trong không cười. Chuyện tốt chính là do rèn luyện hàng ngày khiến nàng tự biết không nên so đo với người không xứng đáng, huống chi Vương gia lại đang theo dõi, chuyện hắn giao chon nàng, nàng không thể làm hỏng, còn về Triệu Thi Mộng nàng không để trong mắt.
Vừa nghe đến hai chữ ‘trục lý’ Triệu Thi Mộng như bị tát cho một cái thật mạnh, giận đến tím mặt, nếu Bân vương nhất quyết từ hôn, trục lý hoàng gia này sợ sẽ không có phần của nàng.
Triệu Thi Mộng ghen ghét không chịu nổi: “Tĩnh trắc phi cũng đừng vội, đừng quên nàng còn chưa phải là Ly vương phi."
Nàng khing thường nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, vẫn thấy bộ dáng nhẹ nhàng nhã nhặn của nàng, trong lòng vô cùng căm hận, nếu nàng bị từ hôn, nữ nhân này chắc chắn sẽ rất đắc ý đi? Trong lòng sẽ ngầm chê cười nàng?
Âu Dương Tĩnh che miệng cười khẽ: “Thánh chỉ đã ban, huống chi Ly vương coi Mộ Dung tiểu thư như trân bảo, chúng ta đều đã được chứng kiến, thật khiến người khác vô cùng ao ước, bổn phi thấy chuyện tốt đã đến gần."
Triệu Thi Mộng bị đả kích lần nữa, chuyện Ly vương quan tâm đến Mộ Dung Tiểu Tiểu khiến nàng kiên tưởng đến thái độ của Bân vương đối với nàng. Mặc dù nàng tin chuyện Bân vương từ hôn là vì nhớ đế tình cảm giữa nàng và hắn thuở nhỏ, không muốn liên lụy nên mới nhẫn tâm cự tuyệt nàng, nhưng chuyện Bân vương có ý tranh giành Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng là sự thật, nếu không tại sao sau khi trở về Bân vương chỉ để ý đến Mộ Dung Tiểu Tiểu, lại chưa từng liếc mắt nhìn đến thanh mai trúc mã là nàng? Lại vừa mới gặp đã muốn từ hôn?
Triệu Thi Mộng che giấu suy nghĩ, trong lòng vô cùng không cam lòng, khó có thể chấp nhận chuyện nàng và tỷ tỷ cũng bại trong tay nữ nhân này?
“Ta còn có chuyện quan trọng, nếu Tĩnh trắc phi không có chuyện gì khác, thứ cho ta không đi cùng."
Mộ Dung Tiểu Tiểu liếc mắt dịu dàng cười với Âu Dương Tĩnh, sau đó nghiêng mắt nhìn quaddlqđ-taiga Triệu Thi Mộng không che dấu chút nào hận ý, nàng nhíu chặt lông mày, rốt cuộc Âu Dương Tĩnh có mục đích gì nàng không có tâm tư tìm hiểu.
“Bổn phi vốn là muốn cùng các vị đến Hạc Vân lâu uống trà, xem ra thật sự Mộ Dung tiểu thư có chuyện cần làm, như vậy bổn phi cũng không làm chậm trể việc của Mộ Dung tiểu thư nữa." Âu Dương Tĩnh nói có chút đáng tiếc.
“Chúng ta đi trước, hai vị từ từ nói chuyện." Mộ Dung Tiểu Tiểu nắm tay Đường Tuyên Tuyên chuẩn bị rời đi.
“Hừ, còn chưa phải là Ly vương phi đã không nể mặt người khác, ngay cả Tĩnh trắc phi của Hiên vương cũng không để vào mắt, thật là vô lễ, rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhân giang hồ lỗ mãng, cho dù gả vào hoàng gia cũng không thay đổi được thân phận thấp kém kia, cũng khó trách a, nếu xuất thân cao quý một chút thì sao có thể làm ra chuyện đại náo hôn lễ như thế, lại đi đoạt phu quân của người khác? Về nhà giữ chặt vị trí Vương phi của nàng, tránh cho người khác đoạt mất, đến lúc đó bị đá sang một bên sẽ khiến cho mọi người chê cười.
Triệu Thi Mộng cố ý cao giọng, thành công thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người trên đường cái, đoàn người Mộ Dung Tiểu Tiểu vốn là nam anh tuấn nữ xinh dẹp đã thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ là nhìn mọi người ăn mặc sang trọng cao quý mới không dám nhiều chuyện đánh giá, tiếng giễu cợt của Triệu Thi Mộng vừa vang lên, mọi người trên đường lập tức dừng lại quan sát, vừa nghe đến là ‘Mộ Dung Tiểu Tiểu’ nổi tiếng nhất kinh thành dạo gần đây, người dân lại càng thêm tò mò.
Bình thường Mộ Dung Tiểu Tiểu rất ít khi ra ngoài, những người kia đã sớm hình dung hình dáng của nàng, lần này có cơ hội được gặp Mộ Dung Tiểu Tiểu tại đây, hẳn là phải mở to mắt đánh giá.
“Khó trách, không trách được Ly vương lại đào hôn, cô gái này quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân…"
“Cũng chỉ là xinh đẹp, thân phận Ly vương cao quý, so ra thì Ly vương và nữ nhi Triệu gia môn đăng hộ đối hơn…"
“Ngươi muốn chết sao? Người ta là Ly vương phi tương lai, thánh chỉ đã ban, ngươi muốn mất đầu sao…"
“…"
Đường phố chật kín, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhất thời khó có thể rời đi, lại không dám kéo theo Đường Tuyên Tuyên cố gắng chen đi."
Người xung quanh bàn luận xôn xao, có tán dương cũng có châm biếm.
Trừ Mộ Dung Tiểu Tiểu coi như không nghe thấy gì, Tức Mặc Tuyết Dương, Tần Thương, Tiểu Ngư, Đường Tuyên Tuyên và Mạc Bảo đều tức giận không chịu nổi, hận không thể tiến lên dạy dỗ Triệu Thi Mộng một trận thật tốt, lại khiến Mộ Dung Tiểu Tiểu bị bàn luận như vậy, thật đáng ghét.
“Tần Thương, Tức Mặc Tuyết Dương, mở đường." Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn quản chuyện mọi người bàn tán ra sao, cũng không có thời gian phân cao thấp với Triệu Thi Mộng, chỉ là đắc tội với nàng đừng mong bình yên vô sự.
Tần Thương nghe Mộ Dung Tiểu Tiểu ra lệnh, Tức Mặc Tuyết Dương cũng cho rằng ở trong phố lúc này là không ổn, hai người lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, ddlqđ-taiga Tức Mặc Tuyết Dương giơ ra lệnh bài Ly vương.
Hướng đến căn cứ của Lam Y giáo cách đó không xa, từ trong tay áo Mộ Dung Tiểu Tiểu và Đường Tuyên Tuyên bay ra một cái gì đó, bụi phấn mắt thường khó thấy thổi về hướng hai ngườu Âu Dương Tĩnh và Triệu Thi Mộng…
Nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu sợ mà chạy mất, Triệu Thi Mộng vênh váo tự đắc, nữ nhân không biết xấu hổ! Cứ chờ xem, cho là nàng dễ dàng thỏa hiệp lùi bước như này, hoàn toàn sai!
“Tĩnh trắc phi, người từ từ uống trà đi, bổn tiểu thư cũng không đi cùng người được."
Triệu Thi Mộng cũng không quản vì sao Âu Dương Tĩnh lại ngăn nàng, mời nàng uống trà, nàng tự thấy quan hệ giữa nàng và Âu Dương Tĩnh không tốt như vậy, nàng không có tâm trạng theo nàng ta làm bộ làm tịch, từ tiệc sinh nhật lần trước, nàng đã vô cùng không thích nữ nhân này.
“Triệu tiểu thư sao phải vội vã, mọi người gặp mặt cũng chỉ là nói chuyện một chút, biết Triệu tiểu thư vốn vì chuyện Bân vương từ hôn mà trong lòng không thoải mái, lâu nay buồn bực trong phủ, không tốt cho thân thể."
“Âu Dương Tĩnh, ngươi đừng nói như ngươi rất hiểu ta, ta không cần biết ngươi có âm mưu gì, ta có thế chắc chắn nói cho ngươi biết, cuộc hôn nhân lần này, Triệu gia ta chắc chắn không từ bỏ!"
Âu Dưng Tĩnh thấy vẻ mặt quyết tâm của Triệu Thi Mộng, lông mày chau lại, ánh mắt nàng quét đến nơi nào đó, trong lòng lo lắng.
Phút chốc, nàng thu lại nụ cười, đến gần Triệu Thi Mộng, hạ giọng nói: “Triệu tiểu thư, bổn phi nó thẳng với ngươi, đừng nói hiện tại Bân vương không còn nhiều thời gian, cho dù hắn không từ hôn với người, ngươi cho rằng chỉ bằng cái gọi là thanh mai trúc mã mà cũng tranh giành được với Mộ Dung Tiểu Tiểu? Đừng quên tỷ tỷ của ngươi cũng thua trong tay nàng! Cần gì phải đi vào ngõ cụt, tương lai gả cho Bân vương sẽ như thế nào, bổn phi không tin Triệu tiểu thư không nghĩ đến, Triệu tiểu thư vốn thông minh xinh đẹp, chẳng lẽ không hiểu chim khôn biết chọn cây mà đậu?"
“Ngươi có ý gì?" Triệu Thi Mộng sững sờ đứng yên tại chỗ, ngạc nhiên nghe Âu Dương Tĩnh nói đầy ẩn ý.
“Như ngươi suy nghĩ. Trong tiệc sinh nhật lần trước Ly vương to ga như nào, tin tưởng Triệu tiểu thư dù không đi cũng có nghe qua, tình huống Bân vương hiện này thì càng không cần bổn phi nhiều lời, Triệu tiểu thư, vị trí chính phi Hiên vương hiện này đang để trống…" câu nói sau cùng là Âu Dương Tĩnh ghé sát vào tai Triệu Thi Mộng nói xong, nhìn Triệu Thi Mộng không dám tin trợn to mắt, nàng khẽ cong khóe môi, ánh mắt giấu vẻ sâu xa khó lường.
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta muốn trở về phủ!"
Âu Dương Tĩnh dùng vị trí chính phi Hiên Dương dụ dỗ nàng, nghĩ xa hơn có lẽ chính là nhất quốc chi mẫu (hoàng hậu), nhưng Triệu Thi Mộng cảm thấy nhất định là Âu Dương Tĩnh điên rồi, không chỉ hào phóng nhường lại nam nhân của mình, lại còn vọng tưởng khiến nàng lao vào lồng ngực Hiên vương.
Không biết có phải do tức giận hay không, cả người Triệu Thi Mộng nóng lên, nàng không tự chủ liếm môi, miệng có chút khô nóng.
Thị nữ đứng một bên nhìn động tác lớn mật của Triệu Thi Mông bị làm cho sợ hãi vội vàng đuổi theo nắm lấy tay nàng, ddlqđ-taiga khẽ nói: “Tiểu thư, hiện tại đang ở ngoài, người không được quên lễ nghĩ!"
Triệu Thi Mộng ngẩng đầu nhìn trời âm u, không giải thích được vì sao rõ ràng đang là trời đông giá rét, nàng lại cảm thấy vô cùng nóng bức, không thế giải thích được, nếu không phải đang ở ngoài, nàng chắc chắn đã cởi bớt y phục để cho mình được mát mẻ một chút.
“Đi, mang trà đến, ta có chút khát!" Triệu Thi Mộng phân phó, nàng càng ngày càng cảm thấy môi đau nhói, ngay cả nói chuyện cũng không thoải mái.
Âu Dương Tĩnh cố gắng duy trì trấn tĩnh, trong nháy mắt trong lòng xẹt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng biến thành một tiếng cười khẽ: “Triệu tiểu thư, ta đã sớn chuẩn bị tốt chỗ ở Hạc Vân lâu, đi vài bước là đến, vừa lúc ta cũng có chút khát, chúng ta cùng qua uống chén trà rồi trở về phủ."
Tâm tư Triệu Thi Mộng đơn thuần hơn rất nhiều so với Âu Dương Tĩnh, thấy đối diện trước mặt chính là Hạc Vân lâu, nàng cũng không suy nghĩ nói: “Đi thôi, bổn tiểu thư chết khát rồi, cũng không biết tại sao lại cảm thấy nóng như này."
Âu Dương Tĩnh cười không nói, cẩn thận quan sát sắc mặt Triệu Thi Mộng, phát hiện có chút ửng đỏ bất thường…
Mộ Dung Tiểu Tiểu xoay người muốn dời đi, Âu Dương Tĩnh lập tức tiến lên ngăn cản.
“Mộ Dung tiểu thư chớ vội đi, khó có cơ hội gặp người, mọi người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện một lát." Âu Dương Tĩnh tha thiết cười, chỉ nhìn qua đánh giá Đường Tuyên Tuyên một chút cũng không để ý nhiều.
“Xin lỗi, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lại lâu, mong hai vị lượng thứ." Mộ Dung Tiểu Tiểu nhã nhặn từ chối.
Không phải hôm nay có chuyện gì, nàng có thể ngồi ‘tán gâu’ cùng Âu Dương Tĩnh và Triệu Thi Mộng, nhưng lúc này chắc chắn không phải thời điểm thích hợp. Huống chi Đường Tuyên Tuyên đã mang thai đến tháng sinh, bên ngoài nhiều người, Huyết Thiên lại đã bắt đầu có hành động, thật sự không nên ở lâu trong phố.
Tần Thương, Tiểu Ngư bày ra bộ dáng sẵn sàng đối phó, người của Hiên Vương phủ cũng không huền lành gì, cộng thêm việt Mộ Dung Tiểu Tiểu và Triệu gia có chút ân oán, bọn họ không thể sơ suất.
Tức Mặc Tuyết Dương có chút nhức đầu, hai nữ nhân trước mặt cũng không phải vô dụng. Mặc dù có chút bất đắc dĩ với việc Mộ Dung Tiểu Tiểu đi ra ngoài, nhưng người cũng đã đi rồi, hắn chỉ có thể coi chừng cẩn thận, nếu Mộ Dung Tiểu Tiểu ddlqđ-taiga và Đường Tuyên Tuyên thật sự xảy ra chuyển gì, chủ tử nhà mình và Mạc Du Ly lại không làm thịt hắn? Hắn có thể thấy trước được tình cảnh thê thảm của hắn khi chủ tử trở lại.
“Mẫu thân, Tiểu Tiểu a di, chúng ta đi thôi, chỗ này không có gì hay cả." Mạc Bảo thấy phía trước có người cản đường, lập tức cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hắn không thích hai nữ nhân trước mặt này.
“Nhìn xem, Tĩnh trắc phi, người ta căn bản là không muốn gặp người của Hiên Vương phủ." Triệu Thi Mộng chê cười, nàng vừa thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu lền tức giận, lập tức ngăn Âu Dương Tĩnh đang dạo phố lại soi mói, khuôn mặt đầy căm hận, khiến cho khuôn mặt được trang điểm tinh tế của nàng bị biến đổi.
Mộ Dung Tiểu Tiểu và Triệu gia sớm đã kết thù oán, nàng cũng không trông cậy Triệu Thi Mộng sẽ có sắc mặt tốt với nàng, chỉ là trong lòng khó chịu không thôi.
Mà Đương Tuyên Tuyên nghe thấy từ ‘Hiên Vương phủ’ thì sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái.
“Triệu tiểu thư nói quá rồi, Mộ Dung tiểu thư là Ly vương phi tương lai, nói vậy bản phi và Mộ Dung tiểu thư sau này chính là trục lý (chị em dâu), một chút chuyện như vậy không có gì đáng trách, Mộ Dung tiểu thư cảm thấy thế nào?
Tầm mắt Âu Dương Tĩnh chuyển hướng nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, ngoài cười nhưng trong không cười. Chuyện tốt chính là do rèn luyện hàng ngày khiến nàng tự biết không nên so đo với người không xứng đáng, huống chi Vương gia lại đang theo dõi, chuyện hắn giao chon nàng, nàng không thể làm hỏng, còn về Triệu Thi Mộng nàng không để trong mắt.
Vừa nghe đến hai chữ ‘trục lý’ Triệu Thi Mộng như bị tát cho một cái thật mạnh, giận đến tím mặt, nếu Bân vương nhất quyết từ hôn, trục lý hoàng gia này sợ sẽ không có phần của nàng.
Triệu Thi Mộng ghen ghét không chịu nổi: “Tĩnh trắc phi cũng đừng vội, đừng quên nàng còn chưa phải là Ly vương phi."
Nàng khing thường nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, vẫn thấy bộ dáng nhẹ nhàng nhã nhặn của nàng, trong lòng vô cùng căm hận, nếu nàng bị từ hôn, nữ nhân này chắc chắn sẽ rất đắc ý đi? Trong lòng sẽ ngầm chê cười nàng?
Âu Dương Tĩnh che miệng cười khẽ: “Thánh chỉ đã ban, huống chi Ly vương coi Mộ Dung tiểu thư như trân bảo, chúng ta đều đã được chứng kiến, thật khiến người khác vô cùng ao ước, bổn phi thấy chuyện tốt đã đến gần."
Triệu Thi Mộng bị đả kích lần nữa, chuyện Ly vương quan tâm đến Mộ Dung Tiểu Tiểu khiến nàng kiên tưởng đến thái độ của Bân vương đối với nàng. Mặc dù nàng tin chuyện Bân vương từ hôn là vì nhớ đế tình cảm giữa nàng và hắn thuở nhỏ, không muốn liên lụy nên mới nhẫn tâm cự tuyệt nàng, nhưng chuyện Bân vương có ý tranh giành Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng là sự thật, nếu không tại sao sau khi trở về Bân vương chỉ để ý đến Mộ Dung Tiểu Tiểu, lại chưa từng liếc mắt nhìn đến thanh mai trúc mã là nàng? Lại vừa mới gặp đã muốn từ hôn?
Triệu Thi Mộng che giấu suy nghĩ, trong lòng vô cùng không cam lòng, khó có thể chấp nhận chuyện nàng và tỷ tỷ cũng bại trong tay nữ nhân này?
“Ta còn có chuyện quan trọng, nếu Tĩnh trắc phi không có chuyện gì khác, thứ cho ta không đi cùng."
Mộ Dung Tiểu Tiểu liếc mắt dịu dàng cười với Âu Dương Tĩnh, sau đó nghiêng mắt nhìn quaddlqđ-taiga Triệu Thi Mộng không che dấu chút nào hận ý, nàng nhíu chặt lông mày, rốt cuộc Âu Dương Tĩnh có mục đích gì nàng không có tâm tư tìm hiểu.
“Bổn phi vốn là muốn cùng các vị đến Hạc Vân lâu uống trà, xem ra thật sự Mộ Dung tiểu thư có chuyện cần làm, như vậy bổn phi cũng không làm chậm trể việc của Mộ Dung tiểu thư nữa." Âu Dương Tĩnh nói có chút đáng tiếc.
“Chúng ta đi trước, hai vị từ từ nói chuyện." Mộ Dung Tiểu Tiểu nắm tay Đường Tuyên Tuyên chuẩn bị rời đi.
“Hừ, còn chưa phải là Ly vương phi đã không nể mặt người khác, ngay cả Tĩnh trắc phi của Hiên vương cũng không để vào mắt, thật là vô lễ, rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhân giang hồ lỗ mãng, cho dù gả vào hoàng gia cũng không thay đổi được thân phận thấp kém kia, cũng khó trách a, nếu xuất thân cao quý một chút thì sao có thể làm ra chuyện đại náo hôn lễ như thế, lại đi đoạt phu quân của người khác? Về nhà giữ chặt vị trí Vương phi của nàng, tránh cho người khác đoạt mất, đến lúc đó bị đá sang một bên sẽ khiến cho mọi người chê cười.
Triệu Thi Mộng cố ý cao giọng, thành công thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người trên đường cái, đoàn người Mộ Dung Tiểu Tiểu vốn là nam anh tuấn nữ xinh dẹp đã thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ là nhìn mọi người ăn mặc sang trọng cao quý mới không dám nhiều chuyện đánh giá, tiếng giễu cợt của Triệu Thi Mộng vừa vang lên, mọi người trên đường lập tức dừng lại quan sát, vừa nghe đến là ‘Mộ Dung Tiểu Tiểu’ nổi tiếng nhất kinh thành dạo gần đây, người dân lại càng thêm tò mò.
Bình thường Mộ Dung Tiểu Tiểu rất ít khi ra ngoài, những người kia đã sớm hình dung hình dáng của nàng, lần này có cơ hội được gặp Mộ Dung Tiểu Tiểu tại đây, hẳn là phải mở to mắt đánh giá.
“Khó trách, không trách được Ly vương lại đào hôn, cô gái này quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân…"
“Cũng chỉ là xinh đẹp, thân phận Ly vương cao quý, so ra thì Ly vương và nữ nhi Triệu gia môn đăng hộ đối hơn…"
“Ngươi muốn chết sao? Người ta là Ly vương phi tương lai, thánh chỉ đã ban, ngươi muốn mất đầu sao…"
“…"
Đường phố chật kín, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhất thời khó có thể rời đi, lại không dám kéo theo Đường Tuyên Tuyên cố gắng chen đi."
Người xung quanh bàn luận xôn xao, có tán dương cũng có châm biếm.
Trừ Mộ Dung Tiểu Tiểu coi như không nghe thấy gì, Tức Mặc Tuyết Dương, Tần Thương, Tiểu Ngư, Đường Tuyên Tuyên và Mạc Bảo đều tức giận không chịu nổi, hận không thể tiến lên dạy dỗ Triệu Thi Mộng một trận thật tốt, lại khiến Mộ Dung Tiểu Tiểu bị bàn luận như vậy, thật đáng ghét.
“Tần Thương, Tức Mặc Tuyết Dương, mở đường." Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn quản chuyện mọi người bàn tán ra sao, cũng không có thời gian phân cao thấp với Triệu Thi Mộng, chỉ là đắc tội với nàng đừng mong bình yên vô sự.
Tần Thương nghe Mộ Dung Tiểu Tiểu ra lệnh, Tức Mặc Tuyết Dương cũng cho rằng ở trong phố lúc này là không ổn, hai người lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, ddlqđ-taiga Tức Mặc Tuyết Dương giơ ra lệnh bài Ly vương.
Hướng đến căn cứ của Lam Y giáo cách đó không xa, từ trong tay áo Mộ Dung Tiểu Tiểu và Đường Tuyên Tuyên bay ra một cái gì đó, bụi phấn mắt thường khó thấy thổi về hướng hai ngườu Âu Dương Tĩnh và Triệu Thi Mộng…
Nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu sợ mà chạy mất, Triệu Thi Mộng vênh váo tự đắc, nữ nhân không biết xấu hổ! Cứ chờ xem, cho là nàng dễ dàng thỏa hiệp lùi bước như này, hoàn toàn sai!
“Tĩnh trắc phi, người từ từ uống trà đi, bổn tiểu thư cũng không đi cùng người được."
Triệu Thi Mộng cũng không quản vì sao Âu Dương Tĩnh lại ngăn nàng, mời nàng uống trà, nàng tự thấy quan hệ giữa nàng và Âu Dương Tĩnh không tốt như vậy, nàng không có tâm trạng theo nàng ta làm bộ làm tịch, từ tiệc sinh nhật lần trước, nàng đã vô cùng không thích nữ nhân này.
“Triệu tiểu thư sao phải vội vã, mọi người gặp mặt cũng chỉ là nói chuyện một chút, biết Triệu tiểu thư vốn vì chuyện Bân vương từ hôn mà trong lòng không thoải mái, lâu nay buồn bực trong phủ, không tốt cho thân thể."
“Âu Dương Tĩnh, ngươi đừng nói như ngươi rất hiểu ta, ta không cần biết ngươi có âm mưu gì, ta có thế chắc chắn nói cho ngươi biết, cuộc hôn nhân lần này, Triệu gia ta chắc chắn không từ bỏ!"
Âu Dưng Tĩnh thấy vẻ mặt quyết tâm của Triệu Thi Mộng, lông mày chau lại, ánh mắt nàng quét đến nơi nào đó, trong lòng lo lắng.
Phút chốc, nàng thu lại nụ cười, đến gần Triệu Thi Mộng, hạ giọng nói: “Triệu tiểu thư, bổn phi nó thẳng với ngươi, đừng nói hiện tại Bân vương không còn nhiều thời gian, cho dù hắn không từ hôn với người, ngươi cho rằng chỉ bằng cái gọi là thanh mai trúc mã mà cũng tranh giành được với Mộ Dung Tiểu Tiểu? Đừng quên tỷ tỷ của ngươi cũng thua trong tay nàng! Cần gì phải đi vào ngõ cụt, tương lai gả cho Bân vương sẽ như thế nào, bổn phi không tin Triệu tiểu thư không nghĩ đến, Triệu tiểu thư vốn thông minh xinh đẹp, chẳng lẽ không hiểu chim khôn biết chọn cây mà đậu?"
“Ngươi có ý gì?" Triệu Thi Mộng sững sờ đứng yên tại chỗ, ngạc nhiên nghe Âu Dương Tĩnh nói đầy ẩn ý.
“Như ngươi suy nghĩ. Trong tiệc sinh nhật lần trước Ly vương to ga như nào, tin tưởng Triệu tiểu thư dù không đi cũng có nghe qua, tình huống Bân vương hiện này thì càng không cần bổn phi nhiều lời, Triệu tiểu thư, vị trí chính phi Hiên vương hiện này đang để trống…" câu nói sau cùng là Âu Dương Tĩnh ghé sát vào tai Triệu Thi Mộng nói xong, nhìn Triệu Thi Mộng không dám tin trợn to mắt, nàng khẽ cong khóe môi, ánh mắt giấu vẻ sâu xa khó lường.
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta muốn trở về phủ!"
Âu Dương Tĩnh dùng vị trí chính phi Hiên Dương dụ dỗ nàng, nghĩ xa hơn có lẽ chính là nhất quốc chi mẫu (hoàng hậu), nhưng Triệu Thi Mộng cảm thấy nhất định là Âu Dương Tĩnh điên rồi, không chỉ hào phóng nhường lại nam nhân của mình, lại còn vọng tưởng khiến nàng lao vào lồng ngực Hiên vương.
Không biết có phải do tức giận hay không, cả người Triệu Thi Mộng nóng lên, nàng không tự chủ liếm môi, miệng có chút khô nóng.
Thị nữ đứng một bên nhìn động tác lớn mật của Triệu Thi Mông bị làm cho sợ hãi vội vàng đuổi theo nắm lấy tay nàng, ddlqđ-taiga khẽ nói: “Tiểu thư, hiện tại đang ở ngoài, người không được quên lễ nghĩ!"
Triệu Thi Mộng ngẩng đầu nhìn trời âm u, không giải thích được vì sao rõ ràng đang là trời đông giá rét, nàng lại cảm thấy vô cùng nóng bức, không thế giải thích được, nếu không phải đang ở ngoài, nàng chắc chắn đã cởi bớt y phục để cho mình được mát mẻ một chút.
“Đi, mang trà đến, ta có chút khát!" Triệu Thi Mộng phân phó, nàng càng ngày càng cảm thấy môi đau nhói, ngay cả nói chuyện cũng không thoải mái.
Âu Dương Tĩnh cố gắng duy trì trấn tĩnh, trong nháy mắt trong lòng xẹt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng biến thành một tiếng cười khẽ: “Triệu tiểu thư, ta đã sớn chuẩn bị tốt chỗ ở Hạc Vân lâu, đi vài bước là đến, vừa lúc ta cũng có chút khát, chúng ta cùng qua uống chén trà rồi trở về phủ."
Tâm tư Triệu Thi Mộng đơn thuần hơn rất nhiều so với Âu Dương Tĩnh, thấy đối diện trước mặt chính là Hạc Vân lâu, nàng cũng không suy nghĩ nói: “Đi thôi, bổn tiểu thư chết khát rồi, cũng không biết tại sao lại cảm thấy nóng như này."
Âu Dương Tĩnh cười không nói, cẩn thận quan sát sắc mặt Triệu Thi Mộng, phát hiện có chút ửng đỏ bất thường…
Tác giả :
Như Nhược Yên