Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
Chương 100: Đều đã qua đi
Editor: Tư Di
Coi như không thấy cánh cửa, coi như chưa từng đặt chân tới nơi này, Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng có thể đoán ra được đây là đâu, từ sâu trong suy nghĩ đã biết được Dạ Nguyệt Ly muốn dẫn nàng đi gặp người nào.
Gió lạnh thấu xương như dao cắt qua gương mặt, đâm đâm đau buốt, Mộ Dung Tiểu Tiểu chôn sâu gương mặt nhỏ nhắn vào áo lông cáo, lẳng lặng dựa vào bên người Dạ Nguyệt Ly, cùng hắn chậm rãi bước lên bậc thang phủ thật dày tuyết đọng
Toái Nguyệt yên lặng theo sau.
Nơi này, là Dạ phủ. Hai mươi năm trước ở Nam Dục thậm chí còn là gia tộc giàu có nhất Thiên Long đại lục.
Theo như tư liệu Mộ Dung Tiểu Tiểu tra được trước khi gặp lại Dạ Nguyệt Ly thì vị gia chủ cuối cùng của Dạ Thị là Dạ Thành Lâm, bởi vì tiền nhiệm mất sớm nên con cháu duy nhất là Dạ Thành Lâm mau chóng tiếp quản gia tộc. Trước đó, nhiều thế hệ Dạ thị buôn bán, mặc dù xưng bá một phương nhưng chưa bao giờ giao thiệp với kinh thành, mà gốc rễ Dạ Thị ở Giang Nam.
Sau khi Dạ Thành Lâm tiếp quản, rất có đầu óc buôn bán nên chính hắn cũng như cá gặp nước ở thương trường, khó gặp địch thủ, gia tộc nhanh chóng lớn mạnh, không giống với nhiều gia chủ bảo thủ không chịu thay đổi đảm nhiệm trước đó chỉ chiếm đóng một phương, Dạ Thành Lâm bất mãn chút thành tựu ở góc Giang Nam, hắn hướng mắt đến nơi rộng hơn, xa hơn, mới có về sau di cư đến kinh thành, trải sản nghiệp rộng khắp Nam Dục, thậm chí còn coi như toàn bộ đại lục.
Dạ Thành Lâm chung tình với buôn bán, tới trung niên mới cưới một thê, nhắc tới cũng kỳ, từ khi Dạ Thành Lâm lấy thê không còn để tâm đến thương trường như trước, cả ngày ở cùng với kiều thê ái nữ, dù thê hắn mấy năm nay chỉ sinh một nữ nhi, không còn sinh nữa, hắn cũng chưa từng tái giá, cho nên, nhân khẩu Dạ Thị mỏng manh.
Và cuối cùng, giống như tất cả lịch sử cổ đại, như Thẩm Vạn Tam* triều Minh, Dạ Thị thành tâm bệnh của Đế vương.
*Thẩm Vạn Tam: trong truyền thuyết dân gian, Thẩm Vạn Tam là thương nhân thời Minh, Thẩm Vạn Tam giàu có vì nhờ có "tụ bảo bồn", chiếc chậu này rất đặc biệt, bỏ bất kỳ thứ gì vào đều có thể biến thành trân bảo.
Không thể quang minh chính đại trừ bỏ nên muốn dùng phương pháp xơi tái từ xa. Thế nên, mặc dù Dạ Thành Lâm không việc gì không làm được ở thương thành, cũng nghĩ tâm tư Đế vương quá mức đơn giản, hắn lùi bước cũng không đổi lại được tin tưởng của Đế vương, thậm chí vì để toàn tộc yên ổn mà không thể không tuân theo thánh chỉ gả con gái duy nhất Dạ Tâm Nghiên vào Hoàng gia, đến chết cũng không ngờ làm mọi thứ mà cuối cùng Đế vương vẫn đuổi tận giết tuyệt!
Hơn một trăm mạng người, một buổi sáng không còn.
Chẳng biết từ lúc nào, nắng ấm nhô lên cao, ánh mặt trời nhỏ bé chiếu vào tuyết trắng phau phau, phản lại ánh sáng chói mắt, Mộ Dung Tiểu Tiểu không nhịn được quay mặt ngó nhìn Dạ Nguyệt Ly, tay áo đen tuyền của hắn tung bay trong gió rét, đọng sâu trong đôi mắt đỏ rực là tia lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú giờ phút này càng trở nên lạnh lùng.
Những điều này nàng đều biết, có điều, nàng lại chưa bao giờ hỏi.
Giống như cảm thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu đang quan sát mình, Dạ Nguyệt Ly quay mặt lại, khẽ nâng khóe môi, thoáng hiện ra dung nhan cực kỳ tuấn tú vào nụ cười trong trẻo, ôm nàng sát chặt lại, nhẹ giọng nói: "Đi vào thôi."
Mộ Dung Tiểu Tiểu không nhìn thấy sự bi thương trong hắn, ngoại trừ ý lạnh trong mắt Dạ Nguyệt Ly.
Nàng không khỏi đưa bàn tay trắng nõn ấm áp trong tay áo ra nắm thật chặt bàn tay phải to hơi lạnh lẽo của hắn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mỉm cười nói: "Ly, muội sẽ ở bên huynh."
Không phải an ủi mà là cam kết.
Dạ Nguyệt Ly liền giật mình, cảm giác nguồn nhiệt từ trong lòng bàn tay đang từ từ chui vào da thịt, từ lòng bàn tay trực tiếp đến ngực, lặng lẽ sưởi ấm toàn thân lạnh lẽo của hắn, hắn nâng một bàn tay khác lên, ngón cái khẽ vuốt lên gương mặt mềm mại của nàng, cưng chiều cười nói: "Được."
Hắn đẩy cửa chính xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ đổ nát ra, lạnh lùng quét mắt nhìn tuyết đọng thật dày, nheo nheo lông mi rồi sau đó không nói lời nào ôm ngang Mộ Dung Tiểu Tiểu lên, hắn không nỡ để băng tuyết làm tổn tương chân nàng do giá lạnh, người kia, sẽ hiểu hắn.
Cúi đầu vượt qua lớp tuyết, Dạ Nguyệt Ly làm như không thấy tất cả tiêu điều và đổ nát quanh mình, hoặc nói, hắn không muốn nhìn thấy.
Đất đai Dạ phủ cực kỳ rộng lớn, dựa vào dãy núi phía bắc thành xây lên, ở nơi kinh thành Nam Dục này giàu có nhất nhì một vùng, từng là ông trùm ngày đó, ở dưới nhìn lên không cách nào với tới. Mộ Dung Tiểu Tiểu có thế tường tượng nơi đây từng có thời kỳ huy hoàng hưng thịnh, nhưng, giống như pháo hoa đẹp rực rỡ nở rộ, chỉ rực rỡ trong ngắn ngủi, cuối cùng lưu lại thương cảm.
Đi thẳng về hướng bắc, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sân nhanh chóng đến chân núi thì Dạ Nguyệt Ly ôm người vận khí nhún chân nhảy qua ngọn cây, nhảy về phía đỉnh núi.
Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước ngực Dạ Nguyệt Ly lên, vượt qua bả vai dài rộng của hắn, tầm mắt nhìn về phương xa, trong không gian là tuyết trắng mênh mông bát ngàt che phủ vạn vật, càng đi lên cao, cảnh tượng kinh đô Nam Dục trắng như thuyết thu hết vào tầm mắt, bên môi nàng hé mở, thở ra hơi trắng nhanh chóng tiêu tan không thấy -tưdi, mà Toái Nguyệt phía sau nhảy liên tục không thấy thở hổn hển, vẫn là bản lĩnh vững vàng, không thể không nói, công phu cũng thật tốt.
Khi đang cảm thấy rớt xuống thì Dạ Nguyệt Ly lên tiếng: "Đến rồi."
Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy đáy mắt thâm thúy cùng môi mỏng mím chặt của Dạ Nguyệt Ly thì tâm đột nhiên có chút buồn bực, theo nàng thấy, dáng vẻ giờ phút này giống như đang cật lực đè nén cái gì đó, trên trán băt đầu điểm một chút đau thương và lạnh lẽo.
Mũi chân nàng rơi xuống đất, lông mi dài rung động, không biết biểu đạt hơi hỗn loại trong lòng như thế nào, chỉ trức tiếp nắm bàn tay Dạ Nguyệt Ly lần nữa, nắm thật chặt, nhẹ giọng kếu: "Ly…."
Dạ Nguyệt Ly khẽ thở dài một tiếng, sau đó bao chặt chẽ bàn tay trắng nõn của Mộ Dung Tiểu Tiểu trong lòng bàn tay, trên mặt lại khôi phục nụ cười dịu dàng lúc trước, hắn khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Ta không sao."
Toái Nguyệt cất bước tiến lên, cung kính kêu: "Chủ tử?"
"Ừ, mở ra đi." Giọng nói Dạ Nuyệt Ly lại lạnh lùng trầm thấp lần nữa.
Lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu mới nghiêm túc ngắm nhìn xung quanh, quanh nàng đều là những cây đại thụ cao chót vót phủ đầy tuyết, trong núi cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy cành cây không chịu nổi gánh nặng mà rớt tuyết đọng xuống, Toái Nguyệt cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, thấy không có dị trạng gì, lúc này mới tiến lên vài bước, không có hình tượng bình tĩnh ngồi chồm hổm xuống gốc cây khác với những gốc cây khác, măm ngón tay phủi tuyết, phủi sach sẽ trên mặt đất, ở đó lộ ra khối thép lớn chừng bàn tay, dùng sức xoay chuyển.
Tiếng "ken két" vang lên, Mộ Dung Tiểu Tiểu giật mình, phía dưới có cơ quan.
Thầm nghĩ, Ly làm như vậy, ngược lại lại cẩn thận. Ai mà nghĩ rằng, Dạ Tâm Nghiên năm đó mất ở hậu cung hôm nay lại mai táng ở nơi này? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cơ quan ở chỗ nào, ai có thể tìm được? Và lại chuyện hai mươi năm trước rốt cuộc cất giấu bao nhiêu ẩn tình?
Nàng không hỏi là vì không muốn hắn đau khổ, nàng chờ một ngày hắn nguyện ý kể cho nàng, mà bây giờ, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị tốt rồi.
Chỉ thấy mặt đất lộ ra cái cửa nhỏ, có bậc thang thật dài thông xuống phía dưới.
Dạ Nguyệt Ly thận trọng dắt Mộ Dung Tiểu Tiểu, dọc theo hành lang dài đi về phòng ngầm dưới đất.
Cả người Toái Nguyệt lạnh lùng nghiêm trang, đứng sừng sững ở chỗ cao cảnh giác.
Hai người có thể song song đi cùng nhau qua lối đi, một bước một bước bước xuống phía dưới, cách mỗi mấy bước, tường hai bên đều có khảm dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con có thể cung cấp ánh sáng.
Tiếng bước chân lạch cạch không ngừng vang vọng trong lối nhỏ trong hầm.
Mộ Dung Tiểu Tiểu đưa tay chạm dọc theo vách tường, bóng loáng, thấm lạnh, sạch sẽ.
"Sao nha đầu không hỏi huynh về chuyện này?" Dạ Nguyệt Ly dịu dàng hỏi, hắn vuốt vuốt ngón tay nhỏ nhắn của Mộ Dung Tiểu Tiểu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
"Huynh cũng định nói rồi mà, không phải sao?" Mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu sáng trong, là hỏi cũng là khẳng định. Nàng ngắm nhìn gò má của hắn, từ từ cùng hắn nắm chặt mười ngón tay, không tiếng động truyền đạt tâm ý của nàng.
"Hai mươi năm trước, Dạ Thị bị vu hãm thông đồng với địch quốc, cả nhà bị diệt." Môi mỏng Dạ Nguyệt Ly khẽ mở, lời nói nhàn nhạt vang lên ở lối đi: "Mẫu thân ruột của huynh có con nối dòng nên tránh được tử kiếp, bị cấm túc trong hậu cung. Khi đó huynh ba tuổi, mặc dù đối với chết u mê ngu ngốc, trong lòng lại mơ hồ hiểu, nơi đó huynh còn thường xuyên cảm thấy ấm áp vui vẻ hơn Hoàng cung, có lẽ rốt cuộc cũng không còn tồn tại, mà những người đó cũng không ngày gặp lại."
"Sau khi mẫu thân bị cấm túc, chỉ thỉnh thoảng huynh mới được đồng ý nhìn mỗi mặt, huynh rất khổ sở, mẫu thân ở nói đó không nhìn thấy huynh đã len lén khóc thút thít, lúc đối mặt với huynh rồi lại gượng cười. Mà chính nam nhân kia Phụ hoàng huynh cho tới sau này cũng chưa từng xuất hiện, hình như không thích mẫu thân và huynh như trước."
"Không bao lâu, cuối cùng mẫu thân bị bệnh, lại bởi vì cung nhân chậm trễ, bênh tình nặng thêm, chờ huynh đến thăm thì mẫu thân gần như khống xuống được giường. Đêm hôm đó, huynh vội vàng tìm ngự y lại bị nói mẫu thân là người chờ bị xử tội, không có Hoàng lệnh không được tự mình xem bệnh cho mẫu thân, bất đắc dĩ, huynh chỉ có thể đi cầu xin nam nhân kia, mà hắn, lại thờ ơ."
Bất kể hắn ở trước điện kêu gào thế nào, dù là khàn cả giọng, vẫn không cách nào rung chuyển một chút tuyệt tình của ông ta, hắn gần như tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy được hận vì gì, nhưng chính hắn nhỏ yếu vô năng, cũng không có lực thay đổi được cái gì.
"Chờ huynh trở lại cung điện thì trong điện lại nổi lên hỏa hoạn…."
Nghe thế, bước chân Mộ Dung Tiểu Tiểu hơi chậm lại, nàng gắt gao nắm chặt tay hắn, trái tim cũng không cầm được cuồng loạn, tình cảnh kế tiếp là như thế nào, nàng đoán ra được. Chính hắn mới ba tuổi, cho tới bây giờ đều là do tình thương ấm áp của mẫu thân hắn, nhìn mẫu thân cứ như vậy chết ở trước mặt, khi đó hắn hoảng sợ cỡ nào, bàng hoàng bất lực.
Dạ Nguyệt Ly dứt khoát dừng bước lại, khẽ thở dài, xoay người bên cạnh lại, nhẹ nhàng kéo người đó vào trong ngực, khẽ chống cằm lên trán bóng loáng của nàng, nhẹ giọng nói: "Nha đầu, không cần nhìn huynh như vậy, tất cả điều đã là quá khứ."
Đúng, tất cả đều đã là quá khứ.
Có điều, trí nhớ xa xôi nàng và ngọn lửa đang cháy đêm đó khứa qua ngực của hắn, mang đến một cảnh máu thịt mơ hồ, qua nhiều năm nhớ lại, vẫn còn nhói đau…
Hắn vẫn nhớ hăn đêm đó sợ hãi lo lắng, kêu khóc rung rung thân thể của mẫu thân, muốn để mẫu thân tỉnh lại, càng thêm vọng tưởng dùng thân thể trẻ con yếu ớt của mình mang mẫu thân thoát khỏi lửa thiêu người, cho đến khi máu của mẫu thân nhuộm đỏ mắt hắn -tưdi, gương mặt, ngực, hắn mới sợ hãi tỉnh lại, mấu thân, cũng muốn rời hắn mà đi.
Bốn phía tràn đầy tiếng huyên náo vô cùng khổ sở, tiếng reo hò mà mẫu thân lại an tĩnh, chỉ mỉm cười vuốt ve mặt hắn, từ ái y hệt như thường ngày: "Ly Nhi, không nên oán mẫu thân, cũng đừng để thù hận che mắt con, lòng của con, thế giới này có rất nhiều sự vật tốt đẹp, đi thôi, mẫu thân sẽ ở trên trời nhìn con hạnh phúc…"
Hắn bị ám vệ Dạ gia lưu lại mang đi, cuối cùng chính mắt hắn nhìn thấy toàn bộ biến mất trong biển lửa, trong mắt chỉ còn lại một mảng như máu…
Những năm đó, hắn chỉ có hận, chỉ có thù, không kịp chờ đợi mà ép mình lớn lên, xây dựng tất cả thế lực có thể chống lại, chờ đợi thời khắc để thù hận có thể thoát ra.
Suy nghĩ quay lại, Dạ Nguyệt Ly cúi đầu khẽ hôn cái trán trơn bóng của Mộ Dung Tiểu Tiểu, ôm lấy thân thể mêm mại của nàng lần nữa, theo bậc thang mà xuống, hắn chậm rãi kể: "Khi đó huynh không hiểu lời nói của mẫu thân lúc lâm chung, tất cả chỉ nhớ tới cặp mắt dịu dàng kia, con mắt rưng rưng không thôi, nửa đêm thường bị giấc mơ máu đỏ đầy trời thức tỉnh, vẫn cảm thấy đau y hệt ngọn lửa thiêu đốt xé rách da thịt. Chỉ là, nha đầu, cho tới bây giờ huynh không phải là người ngu xuẩn, trong cuộc đời trừ hận thù, vật tốt đẹp còn rất nhiều, mà huynh biết cũng không muộn. Mà hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời huynh đã bị huynh ôm trong ngực, huynh rất thỏa mãn, tất cả cái này, chỉ có muội mới có thể cho huynh."
Mộ Dung Tiểu Tiểu dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Dạ Nguyệt Ly, nghiêm túc nghe hắn bày tỏ bên tai nàng, nói xong lời cuối cùng, hô hấp nặng nền của nàng bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó, nàng đè nén tim mình gần như muốn phun trào tình cảm.
Nàng nhìn thật sâu vào cặp mắt đỏ rực tĩnh mịch của hắn, sau đó, nhàn nhạt cười, trong hai mắt giống như ẩn vùng nước mênh mông dạt dào, trừ đau lòng đều là tình ý triền miên. Nàng đưa bàn tay trắng nõn từ trong áo lông cáo ra, vòng chắc cổ của hắn, tay nhỏ bé trắng noãn lộ ra ngoài không khí có chút lạnh, dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dìu dịu, bao phủ đôi tay nàng trong đó, như ngọc tinh xảo hoàn mỹ.
Lông mày Dạ Nguyệt Ly khẽ nhăn lại, lối đi dù không có gió nhưng lòng đất vẫn cực lạnh, huống chi tồn tại vật kia. Hắn sợ nàng lạnh nên muốn để nàng xuống, nhét bàn tay trắng nõn vào trong áo lông cáo, nàng lại ôm chặt không tha, cười nhu hòa nói: "Ly, muội thật sự cảm tạ ông trời để muội gặp gỡ huynh ngay từ đầu."
Dứt lời, nàng cũng không quan tâm đến cái khác, môi đỏ mọng đặt lên môi mỏng hơi lạnh của Dạ Nguyệt Ly, cứ như vậy hôn xuống thật sâu.
Đáy lòng Dạ Nguyệt Ly phát ra tiếng than thở, hắn cảm nhận sự mềm mại trong ngực, vô cùng may mắn, may mắn mình gặp từ đầu, cũng yêu, cũng có, nếu không hôm nay hắn sẽ không quyến luyến cái gì, sẽ càng không mong đợi với tương lai.
Hơi thở của hắn, trong nháy mắt bị hương thơm sự ấm áp của Mộ Dung Tiểu Tiểu bao phủ, sư ấm áp trên môi làm ngọn lửa trong lòng hắn nhanh chóng bùng cháy đốt hết lý trí không thể vãn hồi, tay vòng chắc eo nhỏ của nàng càng ngày càng gấp.
Á...
Mộ Dung Tiểu Tiểu đang cầm gương mặt tuấn tú của Dạ Nguyệt Ly, khó khắn lắm mới dời được cánh môi, nàng sững sờ theo dõi hắn, cặp mắt đỏ xinh đẹp này có cái gì đó sáng kinh người, cùng nghe thấy hô hấp hai người đều thở hổn hển.
Con ngươi Dạ Nguyệt Ly thu nhỏ lại, ý thức được người đang ở chỗ nào, hít thở thật sâu, từ từ tiêu tan dục vọng, rồi sau đó nặng nề hôn một cái lên cái trán người nào đó, ôm nàng tiếp tục xuống cầu thang.
"Vì sao càng ngày càng lạnh?" Xem nhẹ hành động hơi có lau súng cướp cò vừa rồi, Mộ Dung Tiểu Tiểu liền nói ra nghi ngờ vừa xuất hiện trong lòng. Đang ở trong lòng đất, lạnh là bình thường, nhưng nhiệt độ không thể biến hóa nhanh chóng như vậy, bọn họ càng đi xuống, thân thể càng thấy lạnh lẽo.
Lông mày Dạ Nguyệt Ly nhíu chặt, cặp mắt đỏ rực thoáng qua tia lo lắng, hắn nói: "Ừ, phía dưới đều là hàn băng ngọc, ngoan, sắp đến rồi." Dứt lời, hắn tăng nhanh bươc dưới chân.
"Ly, muội không lạnh." Nàng chỉ thấy kỳ lạ, vì sao lại táng Dạ Tâm Nghiên ở nơi này.
Dạ Nguyệt Ly vẫn giữ tốc độ không giảm, hắn ôm chặt nàng, làm hai người càng dán chặt vào nhau, nói: "Chỉ nơi này có hàn băng ngọc, hơn nữa, mẫu thân rất nguyện ý ở nơi này" Nơi này cách Dạ gia gần nhất, hơn nữa, hắn muốn giữ thi thể mẫu, không muốn để mẫu thân hoà quyện trong đất."
"Đến rồi."
Coi như không thấy cánh cửa, coi như chưa từng đặt chân tới nơi này, Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng có thể đoán ra được đây là đâu, từ sâu trong suy nghĩ đã biết được Dạ Nguyệt Ly muốn dẫn nàng đi gặp người nào.
Gió lạnh thấu xương như dao cắt qua gương mặt, đâm đâm đau buốt, Mộ Dung Tiểu Tiểu chôn sâu gương mặt nhỏ nhắn vào áo lông cáo, lẳng lặng dựa vào bên người Dạ Nguyệt Ly, cùng hắn chậm rãi bước lên bậc thang phủ thật dày tuyết đọng
Toái Nguyệt yên lặng theo sau.
Nơi này, là Dạ phủ. Hai mươi năm trước ở Nam Dục thậm chí còn là gia tộc giàu có nhất Thiên Long đại lục.
Theo như tư liệu Mộ Dung Tiểu Tiểu tra được trước khi gặp lại Dạ Nguyệt Ly thì vị gia chủ cuối cùng của Dạ Thị là Dạ Thành Lâm, bởi vì tiền nhiệm mất sớm nên con cháu duy nhất là Dạ Thành Lâm mau chóng tiếp quản gia tộc. Trước đó, nhiều thế hệ Dạ thị buôn bán, mặc dù xưng bá một phương nhưng chưa bao giờ giao thiệp với kinh thành, mà gốc rễ Dạ Thị ở Giang Nam.
Sau khi Dạ Thành Lâm tiếp quản, rất có đầu óc buôn bán nên chính hắn cũng như cá gặp nước ở thương trường, khó gặp địch thủ, gia tộc nhanh chóng lớn mạnh, không giống với nhiều gia chủ bảo thủ không chịu thay đổi đảm nhiệm trước đó chỉ chiếm đóng một phương, Dạ Thành Lâm bất mãn chút thành tựu ở góc Giang Nam, hắn hướng mắt đến nơi rộng hơn, xa hơn, mới có về sau di cư đến kinh thành, trải sản nghiệp rộng khắp Nam Dục, thậm chí còn coi như toàn bộ đại lục.
Dạ Thành Lâm chung tình với buôn bán, tới trung niên mới cưới một thê, nhắc tới cũng kỳ, từ khi Dạ Thành Lâm lấy thê không còn để tâm đến thương trường như trước, cả ngày ở cùng với kiều thê ái nữ, dù thê hắn mấy năm nay chỉ sinh một nữ nhi, không còn sinh nữa, hắn cũng chưa từng tái giá, cho nên, nhân khẩu Dạ Thị mỏng manh.
Và cuối cùng, giống như tất cả lịch sử cổ đại, như Thẩm Vạn Tam* triều Minh, Dạ Thị thành tâm bệnh của Đế vương.
*Thẩm Vạn Tam: trong truyền thuyết dân gian, Thẩm Vạn Tam là thương nhân thời Minh, Thẩm Vạn Tam giàu có vì nhờ có "tụ bảo bồn", chiếc chậu này rất đặc biệt, bỏ bất kỳ thứ gì vào đều có thể biến thành trân bảo.
Không thể quang minh chính đại trừ bỏ nên muốn dùng phương pháp xơi tái từ xa. Thế nên, mặc dù Dạ Thành Lâm không việc gì không làm được ở thương thành, cũng nghĩ tâm tư Đế vương quá mức đơn giản, hắn lùi bước cũng không đổi lại được tin tưởng của Đế vương, thậm chí vì để toàn tộc yên ổn mà không thể không tuân theo thánh chỉ gả con gái duy nhất Dạ Tâm Nghiên vào Hoàng gia, đến chết cũng không ngờ làm mọi thứ mà cuối cùng Đế vương vẫn đuổi tận giết tuyệt!
Hơn một trăm mạng người, một buổi sáng không còn.
Chẳng biết từ lúc nào, nắng ấm nhô lên cao, ánh mặt trời nhỏ bé chiếu vào tuyết trắng phau phau, phản lại ánh sáng chói mắt, Mộ Dung Tiểu Tiểu không nhịn được quay mặt ngó nhìn Dạ Nguyệt Ly, tay áo đen tuyền của hắn tung bay trong gió rét, đọng sâu trong đôi mắt đỏ rực là tia lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú giờ phút này càng trở nên lạnh lùng.
Những điều này nàng đều biết, có điều, nàng lại chưa bao giờ hỏi.
Giống như cảm thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu đang quan sát mình, Dạ Nguyệt Ly quay mặt lại, khẽ nâng khóe môi, thoáng hiện ra dung nhan cực kỳ tuấn tú vào nụ cười trong trẻo, ôm nàng sát chặt lại, nhẹ giọng nói: "Đi vào thôi."
Mộ Dung Tiểu Tiểu không nhìn thấy sự bi thương trong hắn, ngoại trừ ý lạnh trong mắt Dạ Nguyệt Ly.
Nàng không khỏi đưa bàn tay trắng nõn ấm áp trong tay áo ra nắm thật chặt bàn tay phải to hơi lạnh lẽo của hắn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mỉm cười nói: "Ly, muội sẽ ở bên huynh."
Không phải an ủi mà là cam kết.
Dạ Nguyệt Ly liền giật mình, cảm giác nguồn nhiệt từ trong lòng bàn tay đang từ từ chui vào da thịt, từ lòng bàn tay trực tiếp đến ngực, lặng lẽ sưởi ấm toàn thân lạnh lẽo của hắn, hắn nâng một bàn tay khác lên, ngón cái khẽ vuốt lên gương mặt mềm mại của nàng, cưng chiều cười nói: "Được."
Hắn đẩy cửa chính xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ đổ nát ra, lạnh lùng quét mắt nhìn tuyết đọng thật dày, nheo nheo lông mi rồi sau đó không nói lời nào ôm ngang Mộ Dung Tiểu Tiểu lên, hắn không nỡ để băng tuyết làm tổn tương chân nàng do giá lạnh, người kia, sẽ hiểu hắn.
Cúi đầu vượt qua lớp tuyết, Dạ Nguyệt Ly làm như không thấy tất cả tiêu điều và đổ nát quanh mình, hoặc nói, hắn không muốn nhìn thấy.
Đất đai Dạ phủ cực kỳ rộng lớn, dựa vào dãy núi phía bắc thành xây lên, ở nơi kinh thành Nam Dục này giàu có nhất nhì một vùng, từng là ông trùm ngày đó, ở dưới nhìn lên không cách nào với tới. Mộ Dung Tiểu Tiểu có thế tường tượng nơi đây từng có thời kỳ huy hoàng hưng thịnh, nhưng, giống như pháo hoa đẹp rực rỡ nở rộ, chỉ rực rỡ trong ngắn ngủi, cuối cùng lưu lại thương cảm.
Đi thẳng về hướng bắc, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sân nhanh chóng đến chân núi thì Dạ Nguyệt Ly ôm người vận khí nhún chân nhảy qua ngọn cây, nhảy về phía đỉnh núi.
Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước ngực Dạ Nguyệt Ly lên, vượt qua bả vai dài rộng của hắn, tầm mắt nhìn về phương xa, trong không gian là tuyết trắng mênh mông bát ngàt che phủ vạn vật, càng đi lên cao, cảnh tượng kinh đô Nam Dục trắng như thuyết thu hết vào tầm mắt, bên môi nàng hé mở, thở ra hơi trắng nhanh chóng tiêu tan không thấy -tưdi, mà Toái Nguyệt phía sau nhảy liên tục không thấy thở hổn hển, vẫn là bản lĩnh vững vàng, không thể không nói, công phu cũng thật tốt.
Khi đang cảm thấy rớt xuống thì Dạ Nguyệt Ly lên tiếng: "Đến rồi."
Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy đáy mắt thâm thúy cùng môi mỏng mím chặt của Dạ Nguyệt Ly thì tâm đột nhiên có chút buồn bực, theo nàng thấy, dáng vẻ giờ phút này giống như đang cật lực đè nén cái gì đó, trên trán băt đầu điểm một chút đau thương và lạnh lẽo.
Mũi chân nàng rơi xuống đất, lông mi dài rung động, không biết biểu đạt hơi hỗn loại trong lòng như thế nào, chỉ trức tiếp nắm bàn tay Dạ Nguyệt Ly lần nữa, nắm thật chặt, nhẹ giọng kếu: "Ly…."
Dạ Nguyệt Ly khẽ thở dài một tiếng, sau đó bao chặt chẽ bàn tay trắng nõn của Mộ Dung Tiểu Tiểu trong lòng bàn tay, trên mặt lại khôi phục nụ cười dịu dàng lúc trước, hắn khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Ta không sao."
Toái Nguyệt cất bước tiến lên, cung kính kêu: "Chủ tử?"
"Ừ, mở ra đi." Giọng nói Dạ Nuyệt Ly lại lạnh lùng trầm thấp lần nữa.
Lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu mới nghiêm túc ngắm nhìn xung quanh, quanh nàng đều là những cây đại thụ cao chót vót phủ đầy tuyết, trong núi cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy cành cây không chịu nổi gánh nặng mà rớt tuyết đọng xuống, Toái Nguyệt cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, thấy không có dị trạng gì, lúc này mới tiến lên vài bước, không có hình tượng bình tĩnh ngồi chồm hổm xuống gốc cây khác với những gốc cây khác, măm ngón tay phủi tuyết, phủi sach sẽ trên mặt đất, ở đó lộ ra khối thép lớn chừng bàn tay, dùng sức xoay chuyển.
Tiếng "ken két" vang lên, Mộ Dung Tiểu Tiểu giật mình, phía dưới có cơ quan.
Thầm nghĩ, Ly làm như vậy, ngược lại lại cẩn thận. Ai mà nghĩ rằng, Dạ Tâm Nghiên năm đó mất ở hậu cung hôm nay lại mai táng ở nơi này? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cơ quan ở chỗ nào, ai có thể tìm được? Và lại chuyện hai mươi năm trước rốt cuộc cất giấu bao nhiêu ẩn tình?
Nàng không hỏi là vì không muốn hắn đau khổ, nàng chờ một ngày hắn nguyện ý kể cho nàng, mà bây giờ, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị tốt rồi.
Chỉ thấy mặt đất lộ ra cái cửa nhỏ, có bậc thang thật dài thông xuống phía dưới.
Dạ Nguyệt Ly thận trọng dắt Mộ Dung Tiểu Tiểu, dọc theo hành lang dài đi về phòng ngầm dưới đất.
Cả người Toái Nguyệt lạnh lùng nghiêm trang, đứng sừng sững ở chỗ cao cảnh giác.
Hai người có thể song song đi cùng nhau qua lối đi, một bước một bước bước xuống phía dưới, cách mỗi mấy bước, tường hai bên đều có khảm dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con có thể cung cấp ánh sáng.
Tiếng bước chân lạch cạch không ngừng vang vọng trong lối nhỏ trong hầm.
Mộ Dung Tiểu Tiểu đưa tay chạm dọc theo vách tường, bóng loáng, thấm lạnh, sạch sẽ.
"Sao nha đầu không hỏi huynh về chuyện này?" Dạ Nguyệt Ly dịu dàng hỏi, hắn vuốt vuốt ngón tay nhỏ nhắn của Mộ Dung Tiểu Tiểu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
"Huynh cũng định nói rồi mà, không phải sao?" Mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu sáng trong, là hỏi cũng là khẳng định. Nàng ngắm nhìn gò má của hắn, từ từ cùng hắn nắm chặt mười ngón tay, không tiếng động truyền đạt tâm ý của nàng.
"Hai mươi năm trước, Dạ Thị bị vu hãm thông đồng với địch quốc, cả nhà bị diệt." Môi mỏng Dạ Nguyệt Ly khẽ mở, lời nói nhàn nhạt vang lên ở lối đi: "Mẫu thân ruột của huynh có con nối dòng nên tránh được tử kiếp, bị cấm túc trong hậu cung. Khi đó huynh ba tuổi, mặc dù đối với chết u mê ngu ngốc, trong lòng lại mơ hồ hiểu, nơi đó huynh còn thường xuyên cảm thấy ấm áp vui vẻ hơn Hoàng cung, có lẽ rốt cuộc cũng không còn tồn tại, mà những người đó cũng không ngày gặp lại."
"Sau khi mẫu thân bị cấm túc, chỉ thỉnh thoảng huynh mới được đồng ý nhìn mỗi mặt, huynh rất khổ sở, mẫu thân ở nói đó không nhìn thấy huynh đã len lén khóc thút thít, lúc đối mặt với huynh rồi lại gượng cười. Mà chính nam nhân kia Phụ hoàng huynh cho tới sau này cũng chưa từng xuất hiện, hình như không thích mẫu thân và huynh như trước."
"Không bao lâu, cuối cùng mẫu thân bị bệnh, lại bởi vì cung nhân chậm trễ, bênh tình nặng thêm, chờ huynh đến thăm thì mẫu thân gần như khống xuống được giường. Đêm hôm đó, huynh vội vàng tìm ngự y lại bị nói mẫu thân là người chờ bị xử tội, không có Hoàng lệnh không được tự mình xem bệnh cho mẫu thân, bất đắc dĩ, huynh chỉ có thể đi cầu xin nam nhân kia, mà hắn, lại thờ ơ."
Bất kể hắn ở trước điện kêu gào thế nào, dù là khàn cả giọng, vẫn không cách nào rung chuyển một chút tuyệt tình của ông ta, hắn gần như tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy được hận vì gì, nhưng chính hắn nhỏ yếu vô năng, cũng không có lực thay đổi được cái gì.
"Chờ huynh trở lại cung điện thì trong điện lại nổi lên hỏa hoạn…."
Nghe thế, bước chân Mộ Dung Tiểu Tiểu hơi chậm lại, nàng gắt gao nắm chặt tay hắn, trái tim cũng không cầm được cuồng loạn, tình cảnh kế tiếp là như thế nào, nàng đoán ra được. Chính hắn mới ba tuổi, cho tới bây giờ đều là do tình thương ấm áp của mẫu thân hắn, nhìn mẫu thân cứ như vậy chết ở trước mặt, khi đó hắn hoảng sợ cỡ nào, bàng hoàng bất lực.
Dạ Nguyệt Ly dứt khoát dừng bước lại, khẽ thở dài, xoay người bên cạnh lại, nhẹ nhàng kéo người đó vào trong ngực, khẽ chống cằm lên trán bóng loáng của nàng, nhẹ giọng nói: "Nha đầu, không cần nhìn huynh như vậy, tất cả điều đã là quá khứ."
Đúng, tất cả đều đã là quá khứ.
Có điều, trí nhớ xa xôi nàng và ngọn lửa đang cháy đêm đó khứa qua ngực của hắn, mang đến một cảnh máu thịt mơ hồ, qua nhiều năm nhớ lại, vẫn còn nhói đau…
Hắn vẫn nhớ hăn đêm đó sợ hãi lo lắng, kêu khóc rung rung thân thể của mẫu thân, muốn để mẫu thân tỉnh lại, càng thêm vọng tưởng dùng thân thể trẻ con yếu ớt của mình mang mẫu thân thoát khỏi lửa thiêu người, cho đến khi máu của mẫu thân nhuộm đỏ mắt hắn -tưdi, gương mặt, ngực, hắn mới sợ hãi tỉnh lại, mấu thân, cũng muốn rời hắn mà đi.
Bốn phía tràn đầy tiếng huyên náo vô cùng khổ sở, tiếng reo hò mà mẫu thân lại an tĩnh, chỉ mỉm cười vuốt ve mặt hắn, từ ái y hệt như thường ngày: "Ly Nhi, không nên oán mẫu thân, cũng đừng để thù hận che mắt con, lòng của con, thế giới này có rất nhiều sự vật tốt đẹp, đi thôi, mẫu thân sẽ ở trên trời nhìn con hạnh phúc…"
Hắn bị ám vệ Dạ gia lưu lại mang đi, cuối cùng chính mắt hắn nhìn thấy toàn bộ biến mất trong biển lửa, trong mắt chỉ còn lại một mảng như máu…
Những năm đó, hắn chỉ có hận, chỉ có thù, không kịp chờ đợi mà ép mình lớn lên, xây dựng tất cả thế lực có thể chống lại, chờ đợi thời khắc để thù hận có thể thoát ra.
Suy nghĩ quay lại, Dạ Nguyệt Ly cúi đầu khẽ hôn cái trán trơn bóng của Mộ Dung Tiểu Tiểu, ôm lấy thân thể mêm mại của nàng lần nữa, theo bậc thang mà xuống, hắn chậm rãi kể: "Khi đó huynh không hiểu lời nói của mẫu thân lúc lâm chung, tất cả chỉ nhớ tới cặp mắt dịu dàng kia, con mắt rưng rưng không thôi, nửa đêm thường bị giấc mơ máu đỏ đầy trời thức tỉnh, vẫn cảm thấy đau y hệt ngọn lửa thiêu đốt xé rách da thịt. Chỉ là, nha đầu, cho tới bây giờ huynh không phải là người ngu xuẩn, trong cuộc đời trừ hận thù, vật tốt đẹp còn rất nhiều, mà huynh biết cũng không muộn. Mà hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời huynh đã bị huynh ôm trong ngực, huynh rất thỏa mãn, tất cả cái này, chỉ có muội mới có thể cho huynh."
Mộ Dung Tiểu Tiểu dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Dạ Nguyệt Ly, nghiêm túc nghe hắn bày tỏ bên tai nàng, nói xong lời cuối cùng, hô hấp nặng nền của nàng bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó, nàng đè nén tim mình gần như muốn phun trào tình cảm.
Nàng nhìn thật sâu vào cặp mắt đỏ rực tĩnh mịch của hắn, sau đó, nhàn nhạt cười, trong hai mắt giống như ẩn vùng nước mênh mông dạt dào, trừ đau lòng đều là tình ý triền miên. Nàng đưa bàn tay trắng nõn từ trong áo lông cáo ra, vòng chắc cổ của hắn, tay nhỏ bé trắng noãn lộ ra ngoài không khí có chút lạnh, dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dìu dịu, bao phủ đôi tay nàng trong đó, như ngọc tinh xảo hoàn mỹ.
Lông mày Dạ Nguyệt Ly khẽ nhăn lại, lối đi dù không có gió nhưng lòng đất vẫn cực lạnh, huống chi tồn tại vật kia. Hắn sợ nàng lạnh nên muốn để nàng xuống, nhét bàn tay trắng nõn vào trong áo lông cáo, nàng lại ôm chặt không tha, cười nhu hòa nói: "Ly, muội thật sự cảm tạ ông trời để muội gặp gỡ huynh ngay từ đầu."
Dứt lời, nàng cũng không quan tâm đến cái khác, môi đỏ mọng đặt lên môi mỏng hơi lạnh của Dạ Nguyệt Ly, cứ như vậy hôn xuống thật sâu.
Đáy lòng Dạ Nguyệt Ly phát ra tiếng than thở, hắn cảm nhận sự mềm mại trong ngực, vô cùng may mắn, may mắn mình gặp từ đầu, cũng yêu, cũng có, nếu không hôm nay hắn sẽ không quyến luyến cái gì, sẽ càng không mong đợi với tương lai.
Hơi thở của hắn, trong nháy mắt bị hương thơm sự ấm áp của Mộ Dung Tiểu Tiểu bao phủ, sư ấm áp trên môi làm ngọn lửa trong lòng hắn nhanh chóng bùng cháy đốt hết lý trí không thể vãn hồi, tay vòng chắc eo nhỏ của nàng càng ngày càng gấp.
Á...
Mộ Dung Tiểu Tiểu đang cầm gương mặt tuấn tú của Dạ Nguyệt Ly, khó khắn lắm mới dời được cánh môi, nàng sững sờ theo dõi hắn, cặp mắt đỏ xinh đẹp này có cái gì đó sáng kinh người, cùng nghe thấy hô hấp hai người đều thở hổn hển.
Con ngươi Dạ Nguyệt Ly thu nhỏ lại, ý thức được người đang ở chỗ nào, hít thở thật sâu, từ từ tiêu tan dục vọng, rồi sau đó nặng nề hôn một cái lên cái trán người nào đó, ôm nàng tiếp tục xuống cầu thang.
"Vì sao càng ngày càng lạnh?" Xem nhẹ hành động hơi có lau súng cướp cò vừa rồi, Mộ Dung Tiểu Tiểu liền nói ra nghi ngờ vừa xuất hiện trong lòng. Đang ở trong lòng đất, lạnh là bình thường, nhưng nhiệt độ không thể biến hóa nhanh chóng như vậy, bọn họ càng đi xuống, thân thể càng thấy lạnh lẽo.
Lông mày Dạ Nguyệt Ly nhíu chặt, cặp mắt đỏ rực thoáng qua tia lo lắng, hắn nói: "Ừ, phía dưới đều là hàn băng ngọc, ngoan, sắp đến rồi." Dứt lời, hắn tăng nhanh bươc dưới chân.
"Ly, muội không lạnh." Nàng chỉ thấy kỳ lạ, vì sao lại táng Dạ Tâm Nghiên ở nơi này.
Dạ Nguyệt Ly vẫn giữ tốc độ không giảm, hắn ôm chặt nàng, làm hai người càng dán chặt vào nhau, nói: "Chỉ nơi này có hàn băng ngọc, hơn nữa, mẫu thân rất nguyện ý ở nơi này" Nơi này cách Dạ gia gần nhất, hơn nữa, hắn muốn giữ thi thể mẫu, không muốn để mẫu thân hoà quyện trong đất."
"Đến rồi."
Tác giả :
Như Nhược Yên